Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Đứng dưới tán cây anh đào ai cũng đều xinh đẹp, tình yêu của tôi đối với ai cũng đều nồng nhiệt say đắm."


3.

Số lượng thành viên nhỏ trong bể cá không ngừng gia tăng, có thể tùy ý trêu chọc em trai, có thể vĩnh viễn yêu thương bố mẹ của mình, còn có chị gái xinh đẹp nhà bên, Orm Kornnaphat cảm thấy chính mình không phải là một người tham lam, em chỉ là hy vọng dù cho có là buổi sáng, giữa trưa hay ban đêm đều có thể nhìn thấy đại gia đình này bên nhau nói cười vui vẻ, chỉ cần như vậy liền sẽ cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Cây cối trong sân nhà xanh rồi lại chuyển vàng, vàng lại chuyển xanh, mỗi khi lá cây đâm chồi xanh tươi, LingLing Kwong liền có thể ở bên cạnh Orm Kornnaphat thật lâu. 

Tiếng ve mùa hè kêu hết đợt này đến đợt khác, một vòng lại một vòng kem mát lạnh, cùng với những cột nắng nóng xuyên qua những tầng mây, LingLing Kwong nói đó là hiệu ứng Tyndall, em nghe không hiểu, chỉ nghĩ đến chính mình có thể hay không lại có thêm một cây kem ốc quế.

Chính là mỗi lần như vậy LingLing Kwong đều sẽ ngăn lại cánh tay đang duỗi hướng đến tủ lạnh của em. - "Không được, Nong Orm. Mỗi ngày nhiều nhất em chỉ có thể ăn một cái, bằng không dạ dày của em sẽ đau!"

- "Hứ, LingLing cũng cổ hủ giống như mẹ vậy nha! Là một lão bà bà ngoan cố." Tuy rằng Orm Kornnaphat mỗi lần đều nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thầm bất mãn, nhưng chính là mỗi lần như vậy đều sẽ rút tay ra khỏi tủ lạnh.

Giống như mỗi lần đều có thể nhìn đến những đêm hè đầy sao, mà em bé tên Orm Kornnaphat cũng từng cho rằng mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều có thể nghe được giọng nói ôn nhu của người kia, LingLing Kwong sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cùng em trưởng thành.

Chính là sự tình lại giống như không phải như vậy.

Mae Koy nói với em, LingLing Kwong muốn đến Khon Kaen học đại học, nơi đó cách Bangkok khoảng bốn trăm bốn mươi lăm km, khoảng một tiếng rưỡi ngồi máy bay, gần bằng thời gian đến Koh Samui khi em còn bé.

LingLing Kwong phải rời khỏi Bangkok sao? Chính là chị ấy vì cái gì mà không đề cập đến chuyện này với em? Ngay cả khi phải rời đi, Orm Kornnaphat vẫn là muốn được chính tai nghe nàng nói cho chính mình biết, chứ không phải là từ lời nói của người khác.

Rất nhiều lần em đều cảm thấy chính mình không thể nhẫn nhịn được nữa, muốn mở miệng dò hỏi nàng, nhưng mỗi lần hé môi, lại cảm thấy yết hầu phảng phất như là bị thứ gì đó nghẹn lại, cái gì cũng nói không nên lời. LingLing Kwong vẫn như cũ thường xuyên đến, vẫn quan tâm chiếu cố Orm Kornnaphat, chỉ là vẫn không nói gì về việc nàng sẽ rời đi.

Cuối cùng, Orm Kornnaphat vẫn chờ đến cuối mùa hè, vẫn là không nhận được câu trả lời nào của LingLing Kwong.

Vì cái gì không muốn nói thẳng với em? Orm Kornnaphat thực không hiểu. Là vì cảm thấy em vẫn là một đứa nhỏ sao, không nghĩ muốn nói ra quá sớm sợ khiến em bị tổn thương sao? Hay nàng cảm thấy em chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, không cần thiết phải nói rõ với em làm gì.

Nếu là vế sau, thì quả thực khiến lòng người khổ sở rồi đi.
 
Orm Kornnaphat úp mặt vào gối, tùy ý để nước mắt làm ướt mặt gối. Ánh trăng đêm nay chiếu sáng đường về nhà của rất nhiều người, lại duy độc không chiếu lên trên gương mặt của đứa nhỏ đang khóc thút thít ấy.

Vào ngày LingLing Kwong rời đi, Orm Kornnaphat vẫn là thức dậy thật sớm đến tiễn nàng.

Một khắc mở ra cửa phòng nhìn thấy Orm Kornnaphat, LingLing Kwong ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nắm lấy tay nắm cửa, trong tay vẫn còn cầm túi du lịch đã được sắp xếp ổn thỏa.

Vốn dĩ Orm Kornnaphat còn nghĩ có phải mae Koy muốn lừa mình hay không, LingLing Kwong vẫn chưa có ý định rời đi, thẳng cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng này, em mới không thể không thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật.

Orm Kornnaphat gợi lên khóe môi, cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng em hiển nhiên không ý thức được rằng nụ cười này có bao nhiêu chua xót. - "LingLing Kwong phải đi rồi sao? Như thế nào lại không nói cho em vậy nha? Em cũng muốn đến tiễn chị đi mà."

Lớn lên một chút, em so với khi còn nhỏ giống như không quá khác biệt, đều là quật cường mà kìm lại những giọt nước mắt, không chịu để chúng rơi xuống. LingLing Kwong đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt em, nhưng nàng vừa mới chạm vào gương mặt của đứa nhỏ này, đã bị em ấy xoay đầu né tránh, cuối cùng những giọt nước mắt không chịu rơi xuống kia liền đáp lên bề mặt của lớp gạch men sứ.

Nàng có chút không biết phải làm sao, tùy tiện đem túi trong tay ném lên tủ giày cạnh cửa, đưa tay nắm lấy bàn tay của Orm Kornnaphat, kéo em vào nhà.

- "Thực xin lỗi Nong Orm, chị rất muốn nói với em chuyện này từ sớm, nhưng chị vẫn chưa biết phải mở miệng nói với em thế nào nữa..."

- "Nhưng chính là chị thẳng đến một ngày cuối cùng này, chuẩn bị rời đi, đều không có nói qua chuyện này với em, có phải nếu em không hỏi, chị liền sẽ như thế này mà rời đi đúng không? LingLing Kwong, vì cái gì chị lại làm như vậy?"

Thiếu nữ mới vừa rồi còn cố chấp giữ lại một tia thể diện, khoảng khắc khi nàng mở miệng giải thích, liền nhịn không được bật khóc thành tiếng. Nước mắt như là cơn hồng thủy đánh vỡ đê, từ trong hốc mắt không ngừng trào ra, theo gương mặt của Orm Kornnaphat chảy xuống. Thân thể cũng bởi vì khóc thút thít mà không thể khống chế khẽ run lên, phảng phất như là những ủy khuất cùng thống khổ đều trong một khắc này tìm được lối thoát.

- "Kỳ thật vừa rồi chị cũng định sẽ nói với em, chỉ là không nghĩ em sẽ đến đây, buổi chiều chị sẽ bay, sau bữa trưa chị mới định đến gặp em." LingLing Kwong đưa khăn giấy trên bàn trà cho Orm Kornnaphat, tuy rằng em ấy vẫn còn chưa phân hoá, nhưng nàng hiện tại đã là Alpha, thời điểm một mình ở cùng nhau hẳn là càng nên chú ý đúng mực, không thể thân mật giống như trước kia được nữa.

Orm Kornnaphat gắt gao nắm chặt khăn giấy trong tay, điều hòa lại hơi thở thật tốt, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sáng vẫn còn ngấn nước. - "LingLing Kwong, chị có thể đừng xem em như là một đứa trẻ nữa có được không? Em có thể hiểu, cũng có thể chịu đựng được."

- "Được rồi, chị đã biết. Nong Orm, chúng ta hiện tại đều đã lớn cả rồi." LingLing Kwong mỉm cười đáp lại, giống như khi còn bé nâng tay xoa xoa mái đầu của Orm Kornnaphat.

Cảm nhận được hơi ấm từ đỉnh đầu truyền đến, em cúi đầu che đi sự ảm đạm bi thương trong đáy mắt.

Em biết LingLing Kwong vẫn không hiểu được ý tứ của mình.

Em biết LingLing Kwong vẫn luôn xem em là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

4.

Món quà tốt nghiệp dành cho LingLing Kwong là một chiếc đồng hồ, có giá bằng một phần ba số tiền tiết kiệm của Orm Kornnaphat.

Em biết nàng thích những món trang sức nho nhỏ, thích mang lắc tay hoặc là đồng hồ, cho nên thời điểm em tặng quà cho nàng cũng chỉ là nói "Bởi vì LingLing Kwong thích đồng hồ, cho nên em liền đem nó tặng cho chị."

Nhưng nguyên bản những lời mà Orm Kornnaphat định nói chính là "LingLing Kwong, mỗi khi kim đồng hồ chuyển động nhiều thêm một vòng, chị hãy nhớ đến em nhiều thêm một ngày, có được không?"

Nhưng khi nhìn thấy nàng tiến vào phòng chờ, em cũng không có nói ra những lời này. Orm Kornnaphat cũng không biết nguyên do là gì, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ, giống như là bị bịt kín bởi một tầng sương mỏng manh, rõ ràng tầng sương này thực mỏng manh cũng thực nhẹ nhàng, vẫn là khiến chính mình muốn phá đi lại không có cách, muốn tìm kiếm lại trước sau như một mà tìm không ra phương hướng.
 

LingLing Kwong mỗi tuần đều sẽ cùng Orm Kornnaphat gọi điện thoại gọi video, đây là điều mà các nàng đã ước định.

Giống như trước đây không có gì khác nhau, Orm Kornnaphat mỗi lần đều sẽ vì những điều như thế này lặp lại mà tự an ủi chính mình, nhưng em vẫn là không khỏi cảm thấy vô cùng khổ sở.

Rõ ràng cái gì cũng không có thay đổi, lại cảm giác giống như cái gì cũng đều thay đổi. Như gần như xa, lo được lo mất, Orm Kornnaphat muốn nắm bắt lấy sợi dây được cất giấu ở trong một góc của trái tim mình, nhưng khoảng khắc mỗi lần cảm giác như là sắp nắm bắt được, nó lại từ trên tay của chính mình mà vuột khỏi trốn đi mất.

Em giống như rơi vào một vòng lẩn quẩn, cố gắng chứng minh tình yêu của LingLing Kwong dành cho mình bằng những giả định được lặp đi lặp lại, nhưng sau khi chứng thực lại cảm thấy không cam lòng. Chính là vì cái gì em lại không cam lòng đây?

Orm Kornnaphat trước sau đều không thể hiểu rõ.

Trong đầu suy nghĩ còn chưa rõ ràng, Orm Kornnaphat, người từ nhỏ đã sợ hãi cùng người xa lạ nói chuyện lại càng thêm không thể hòa hợp với môi trường mới, có rất nhiều thời điểm Orm Kornnaphat đều im lặng không nói một lời, yên lặng mà ngồi ở trong một góc của phòng học.

Chờ khi em khôi phục lại tinh thần, em từ trong miệng của bạn học đã biến thành một kẻ cô độc lập dị có những thói quen xấu.

Ban đầu chỉ là những ánh mắt khác thường của bạn học cùng những lời thì thầm khe khẽ, giống như xiềng xích vô hình, đem em gắt gao trói buộc. Orm Kornnaphat cố gắng phớt lờ những ánh mắt soi mói giống như mũi giáo nhọn cùng những lời bàn tán khó nghe kia, nhưng những kẻ đùa bỡn đáng khinh đó cảm thấy thái độ im lặng đó của em đại biểu cho sự cam chịu, bọn họ bốn phía tuyên dương, phảng phất như bản thân chính là sứ giả nắm giữ chân lý.

Càng ngày càng có nhiều người gia nhập trận "thảo phạt" này, bên trong trận "thảo phạt" nhân danh là vì chính nghĩa ấy, Orm Kornnaphat hiển nhiên liền trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Em bắt đầu bị cô lập, bị bài xích, tựa hồ như em là một mầm bệnh mà mọi người đều sợ hãi xa lánh, bàn ghế ác ý bị vẽ xấu, sách vở bị xé thành từng mảnh, cơm trưa ác ý mà bị ném vào thùng rác. Mỗi lần đi vào phòng học, em đều cảm nhận được vô số ánh mắt lạnh lẽo, giống như mũi tên sắc nhọn mà đâm vào thân thể đầy thương tích.  

Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp cũng đến hỏi em. - "Orm, nghe nói em qua lại với tên côn đồ ngoài trường đúng không? Còn so với em lớn hơn mấy tuổi?"

Vì cái gì lại hỏi như vậy? Là do em đã làm sai cái gì sao? Nhưng em rõ ràng cái gì cũng chưa từng làm, em chỉ là thích ở một mình, điều này cũng là sai sao? Orm Kornnaphat gắt gao siết chặt tay, đầu móng tay như trăng lưỡi liềm cấu vào da thịt, ấn ra dấu vết lớn nhỏ khác nhau, em trước sau cũng không chịu ngẩng đầu nói một câu, cũng không chịu đáp trả mà đưa ra câu trả lời.

Chuông vào lớp vang lên, trong lúc tuyệt vọng, chủ nhiệm lớp đành phải phất tay để em vào lớp trước.

Orm Kornnaphat không quay lại phòng học, em men theo cầu thang xuống lầu, cúi đầu chạy đến sân thể dục.

Hôm nay ánh mặt trời thực chói mắt, chiếu đến đôi mắt cảm thấy đau đớn, Orm Kornnaphat nhịn không được giơ tay xoa xoa đến hốc mắt đỏ hoe, tiếp theo móc ra điện thoại di động từ trong túi của áo khoác đồng phục. Trường tư lập quý tộc học sinh luôn có chút đặc quyền, hiệu trưởng cũng là đối với hành vi mang điện thoại di động mà mắt nhắm mắt mở, Orm Kornnaphat ngày thường ở trong trường học sẽ không tùy tiện lấy ra, nhưng lúc này đây em thật sự cảm giác chính mình không thể chịu nổi nữa.

Em mở ra danh bạ, nhìn đến ghi chú quen thuộc tên "LingLing" kia, tạm dừng một giây, sau đó lướt qua, kéo xuống tìm đến "Mae", rồi bấm số.

Điện thoại không bao lâu đã có người bắt máy. - "Làm sao vậy con yêu? Có chuyện gì sao?" Mae Koy biết em sẽ không vô duyên vô cớ trong lúc đi học mà gọi điện thoại cho bà.

- "Mẹ ơi... Con..." Orm Kornnaphat một câu hoàn chỉnh còn chưa nói xong, cũng đã lộ ra tiếng khóc, đơn giản chỉ là thút tha thút thít nức nở mà bật khóc, mới đầu thanh âm rất nhỏ, giống như mèo con vừa mới cai sữa, sau lại nghe được mae Koy lo lắng dò hỏi một lần nữa, mới khóc lớn lên.

Sau đó, Orm Kornnaphat ở trong cuộc đối thoại đứt quãng, nói ra toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Mae Koy thực sự tức giận, bà không nghĩ tới bảo bối mà chính bà yêu thương nhiều năm lại vô tội mà phải hứng chịu những lời chỉ trích như vậy. Lập tức liền đưa Orm Kornnaphat trở về nhà, nói với em. - "Không cần lo lắng, mẹ sẽ xử lý tốt hết thảy mọi thứ."

____________________

Bà nói với em rằng những kẻ tung tin đồn bịa đặt đều sẽ bị trừng phạt, viết kiểm điểm, hiệu trưởng cũng đã bị cách chức, chủ nhiệm lớp kia cũng bị đuổi việc. Kỳ thực em không quá quan tâm cũng không muốn biết đến kết cục của những kẻ đó, em rúc vào trong lòng của mae Koy, thấp giọng hỏi. - "Mẹ, một năm cuối này con có thể học tại nhà được không?"

Tuy rằng bà muốn em có thể có cuộc sống cho riêng mình, nhưng chính là bà lại càng không hi vọng nhìn đến em phải chịu thương tổn, cho nên bà trấn an vỗ vỗ vào gương mặt của Orm Kornnaphat, vui vẻ đáp ứng, ngày hôm sau liền tìm cho em một gia sư thật giỏi.

Gia sư dạy rất khá, Orm Kornnaphat học được cũng thực mau. LingLing Kwong gọi điện thoại cùng em nói kỳ nghỉ đông năm nay, nàng bởi vì hoạt động trong trường học nên không có ý định trở về, Orm Kornnaphat làm bộ giống ngày thường ngữ khí hân hoan cùng nàng nói chuyện, mà nàng cũng thật sự bị em lừa gạt, không nghe ra bất kì điều gì bất thường.

Sau khi cúp điện thoại, Orm Kornnaphat có chút mất mát. Làn gió đêm nay đặc biệt lạnh, thổi đến em có cảm giác như ở trong tim cũng có gió lùa, em vẫn là không nắm bắt được sợi dây ở trong lòng mình, em muốn đi tìm nàng, muốn nhìn thấy LingLing Kwong.

Mae Koy đã biết việc em muốn đến gặp nàng, bằng không cũng không yên tâm để em một mình đi, chỉ là em đã lừa bà, nói rằng LingLing Kwong sẽ đến đón em.

Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat một mình đến một nơi xa lạ như thế này, em cũng không có ở lại quá lâu, mùi hương của tin tức tố giao triền ở bên nhau trong không khí khiến em thực không thể thích ứng, xuống máy bay liền đi thẳng đến Đại học Khon Kaen.

Nhưng khi Orm Korrnaphat thực sự đến trước cổng, nhìn đến những tòa nhà dạy học giống nhau, những hàng cây xanh, những con đường trải dài vô tận, em đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Em muốn tại một nơi rộng lớn như thế này đi tìm LingLing Kwong sao?

Từ lúc mặt trời chiều ngả về phía Tây mãi cho đến khi trăng treo lên đầu cành liễu, Orm Kornnaphat đi rồi lại đi thật lâu, chính xác mà nói chính là lang thang mà không có mục đích nào, cuối cùng thật sự là đi không nổi nữa, mới ở một chỗ trước một cái hồ dừng chân.

Em không phải là không nghĩ đến việc gọi điện thoại cho LingLing Kwong, nhưng chính là việc đó có ý nghĩa gì nữa đâu? Nói cho nàng em rất nhớ nàng, hay là nói cho nàng biết chính mình bị người khác bắt nạt khi dễ đây?

Nhưng vô luận có là cái nào đi chăng nữa, em tựa hồ giống như đều không còn cần thiết muốn nghe nàng trả lời nữa.
 
Orm Kornnaphat cảm giác như chính mình đã nắm bắt được một chút của sợi dây lộn xộn kia, mặc dù sau khi chải vuốt rõ ràng chính mình vẫn là cảm thấy không thoải mái.

Chuyện thích chị như thế này, cũng quả thật khiến lòng người khổ sở đi.

Cho nên LingLing Kwong, em dự định sẽ từ bỏ, không muốn thích chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com