Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


"Mùa hạ sẽ lại đến, người nên tương phùng rồi sẽ gặp lại thôi."


11.

Ở trong ấn tượng của Orm Kornnaphat, mùa hè ở Thái Lan vĩnh viễn chưa bao giờ kéo dài đằng đẵng, trước kia là như thế hiện tại cũng là như thế.

Luôn có những trò chơi mãi không có cách thông qua, luôn có những buổi hẹn hò thỉnh thoảng cùng bạn học, còn có việc phải đối mặt với kế hoạch chức nghiệp tại trường đại học; ấy thế mà, việc cùng với LingLing Kwong cùng nhau ngắm hoàng hôn ngược lại lại trở thành kế hoạch cuối cùng của cuộc đời em.

Em chỉ có một chút tâm tư ích kỉ, muốn trì hoãn kéo dài lâu một chút, như vậy LingLing Kwong liền có thể ở bên cạnh em nhiều thêm một năm nữa.

Những khi cùng nàng ở bên nhau, phần lớn đều là em sẽ nói luyên thuyên không ngừng, mà nàng sẽ luôn chăm chú lắng nghe, những chủ đề mà cả hai cùng nói đều là những việc kì lạ cổ quái. Có khi mới một giây trước còn đang tán gẫu nói chuyện vô tri, giây tiếp theo liền có thể nói về một chủ đề khác chẳng ăn nhập gì, giống như bây giờ vậy.

Rõ ràng một giây trước Orm Kornnaphat còn đang đàm luận nói về việc làm quen thêm bạn mới thông qua game thú vị đến nhường nào, tỉ như Kwang vậy, cậu ta là một người bạn miệng mồm toàn thích nói chuyện bốc phét nhưng lại vô cùng tốt tính dễ thương. Giây tiếp theo liền hỏi ngược lại nàng. - "LingLing Kwong có cảm thấy em vừa ấu trĩ non nớt, lại còn trẻ con không ạ?"

- "Hửm? Vì sao lại nói chính mình như vậy?" LingLing Kwong đầu tiên là không kịp phản ứng lại, như thế nào đứa nhỏ này đang nói chuyện bình thường liền nhảy đến chủ đề này rồi vậy? Nàng sững sờ trong chốc lát, sau đó ngay lập tức nghiêng người xoay đầu nhìn vào em, hỏi ngược lại.

- "Chỉ là em cứ luôn nói với chị những chủ đề này mãi, cảm giác thật ấu trĩ lại còn trẻ con, chị có phải một chút cũng đều không cảm thấy hứng thú không?"

- "Sao có thể được?" LingLing Kwong vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Orm Kornnaphat, tiếp tục nói. - "Chị vẫn luôn cảm thấy Nong Orm là một thiếu nữ rất trưởng thành, hơn nữa..." Tựa hồ như là đang cảm thấy bối rối ngượng ngùng, LingLing Kwong gãi gãi cổ, lại tiếp tục nói. - "Hơn nữa những chủ đề mà Nong Orm nói với chị đều rất vui, chị cảm thấy rất thú vị. Cuộc sống của chị quá mức bình đạm, lại còn không có gì thú vị, chị rất vui khi Nong Orm có thể chia sẻ những điều này với chị."

- "Thật vậy không ạ?"

- "Thật chứ. Hơn nữa việc đánh giá một người có trưởng thành hay không, vốn dĩ không nên dựa vào hành vi mà phán đoán. Chân chính trưởng thành, hẳn là đều phải dựa vào cá tính độc đáo mà hình thành, chân thật mà tự mình khám phá, dựa trên tinh thần mà đúc kết ra kết quả mới là đúng đắn."

- "Nong Orm luôn giống như tiểu thái dương mang lại niềm vui cho mọi người vậy, có định hướng cho riêng mình, lại tự nỗ lực mà vươn mình tỏa sáng rực rỡ. Trong lòng chị, em từ lâu đã trở thành một nàng thiếu nữ trưởng thành thực thụ, lại còn vô cùng hoàn mỹ."

- "Huống chi có thể chân thành mà yêu một người vốn dĩ đã là một loại bản lĩnh phi thường rồi." LingLing Kwong không biết từ nơi nào đã chạy vào trong đầu của Orm Kornnaphat nắm bắt trọng điểm, lại nói thêm vào.

Nhìn xem, LingLing Kwong chính là như vậy. Nàng luôn là tổng hội mà nghiêm túc trả lời những vấn đề em thuận miệng nhắc đến, lại dùng ngữ điệu mềm mỏng, giải đáp những câu hỏi bối rối lại như không tính là bối rối này.

Orm Kornnaphat thực yêu thích những khi được cùng LingLing Kwong ở bên nhau, nàng luôn im lặng lắng nghe khi cần, lại biết nổi gió lên đúng lúc, tất thảy đều khiến cho em cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

Sự việc bị bắt nạt khi còn bé năm ấy em kỳ thực đã buông bỏ từ lâu, bởi vì bên người còn có rất nhiều rất nhiều người yêu thương chính mình, em không thiếu tình yêu, cũng sẽ vui vẻ đem tình yêu chia sẻ cho mọi người. Nhưng em chính là đôi khi cũng sẽ có những thời khắc mà bản thân không cảm thấy tự tin, cũng sẽ tự suy nghĩ, nếu lúc ấy chính mình lại trưởng thành hơn một chút thì tốt rồi, như vậy mae Koy liền sẽ không vì em mà lo lắng như vậy.

Vạn vật tồn tại trên thế gian này chính là luôn thúc giục con người trưởng thành, nhưng vẫn còn có người sẽ lại dùng ngữ điệu chậm rãi, ôn nhu mà nói với em rằng... "Trong lòng chị, em từ lâu đã trở thành một nàng thiếu nữ trưởng thành thực thụ, lại còn vô cùng hoàn mỹ."

Có thể đôi khi, chúng ta cũng không phải là vì mặc cảm mới không cảm thấy tự tin, mà chỉ là sâu thẳm trong lòng mong muốn nhận được sự công nhận từ người ấy mà thôi.

Orm Kornnaphat tránh né ánh mắt thăm dò của LingLing Kwong, cúi đầu, cố gắng che đi những giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi.

Em nghĩ, có lẽ em vẫn còn yêu thích nàng rất nhiều, giống như làn gió mát, dẫu thổi xa mười dặm vẫn như cũ còn lưu lại dấu vết.

12.

Bất tri bất giác, cả nghỉ hè ngắn ngủi đã trôi qua. Mới vừa khai giảng luôn có đủ sự việc lớn lớn bé bé như vậy, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn lại không biết bận cái gì, chờ cho đến khi Orm Kornnaphat thấu rõ việc vào đại học, mùa mưa ở Bangkok hầu như đã gần kết thúc.

Đêm nay có hoạt động ở câu lạc bộ, Orm Kornnaphat ban đầu vốn dĩ không nghĩ sẽ đi, em muốn sớm một chút trở về nhà, chính là mae Koy một lời đuổi em ra khỏi nhà, nói. - "Có đi nhanh không thì bảo, bằng không con sẽ không bao giờ được trải nghiệm cuộc sống xã hội này đâu đấy."

Được rồi... Trên thực tế, Orm Kornnaphat sau khi nghe xong vị xã trưởng bảo thủ này đọc bài diễn văn cũng đã mất đi sự hứng thú. Nếu không lần sau chính mình vẫn là sẽ chỉ có thể cùng Gina ra ngoài chơi thôi sao? Orm Kornnaphat âm thầm mà hạ quyết tâm.

- "Orm cậu nếm thử xem, đây là rượu vị nước cốt chanh uống ngon lắm đó nha!" Gina vừa nói vừa đem chiếc ly trên tay đưa sang cho Orm Kornnaphat.

Em đầu tiên là nhẹ nhấp một ngụm, bởi vì tửu lượng của em chỉ là so với cái vị bị dị ứng với cồn nào đó chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi. Vị chua thanh mát của chanh tươi từ từ tan ra trên đầu lưỡi, sau đó đi kèm với hương gạo và bọt rượu sake tinh tế, khiến cho tổng thể hương vị uyển chuyển nhẹ nhàng sảng khoái, mang đến vị chua ngon miệng.

Mùi vị của rượu không nồng lắm, ngược lại còn có một loại hương vị trái cây nhàn nhạt, uống vào cảm giác lại không mãnh liệt, Orm Kornnaphat hai mắt liền sáng rực lên. - "Ngon ghê đó nha!"

Tuy rằng hoạt động ở câu lạc bộ không mấy khi có thể chơi đùa vui vẻ, nhưng chính là đồ uống uống rất ngon nha! Tuyệt vời, Orm Kornnaphat hiện tại cũng không cảm thấy đây là rượu, chỉ cảm thấy đây là một loại đồ uống uống vào thực ngon, cứ uống hết một ly rồi lại một ly.

Khi Gina xoay đầu lại nhìn về phía Orm Kornnaphat lần nữa, gương mặt của em đã tràn đầy sắc đỏ bừng bừng, còn mơ mơ hồ hồ mà đem ly rượu trong tay đưa lên miệng. Gina nhanh chóng tiến đến đoạt lấy ly rượu, kinh hô. - "Orm cậu say rồi!"

- "Tớ say rồi sao?" Đứa nhỏ gương mặt ửng hồng vừa ngẩng đầu lên liền chóng mặt mà ngã vào trong ngực của Gina.

______________________

LingLing Kwong là bị Gina gọi điện thoại gọi đến, vừa mới đem xe đỗ lại ở ven đường, mắt liền nhìn thấy được một Orm Kornnaphat đang ngồi xổm ở bên dưới ánh đèn đường.

Gina hiện tại cảm thấy đầu cô đang càng ngày càng to ra. Orm Kornnaphat là học sinh ngoại trú, cô lại không có địa chỉ nhà của cậu ấy, ngày thường cũng là mae Koy đến đón, may mắn lần trước đã kịp thời lưu lại số điện thoại của chị gái xinh đẹp này của cậu ấy.

Kết quả cuộc điện thoại vừa mới kết thúc, Orm Kornnaphat vốn còn đang ngoan ngoãn rúc ở trong ngực chính mình đột nhiên tỉnh lại, ồn ào bảo rằng em cảm thấy không thoải mái, Gina không còn cách nào khác, đành phải ôm em mang ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, lại không nghĩ đến Orm Kornnaphat vậy mà lại ôm lấy đèn đường ngồi xổm xuống, còn cùng đèn đường than ngắn thở dài.

Chờ khi LingLing Kwong đến gần, liền nhìn thấy một đứa nhỏ ở bên dưới ánh đèn đường ca hát. Vốn dĩ vẫn còn đang cảm thấy lo lắng tức giận em ấy ở bên ngoài uống đến say khướt, hiện tại chính là vừa tức giận lại nhịn không được cảm thấy buồn cười.

Gina ở một bên sớm nhìn thấy LingLing Kwong đến liền chuồn đi mất, nàng vốn dĩ muốn lái xe đưa Gina trở về trường học, nhưng vừa mới mở miệng, Gina liền xua tay vụt một cái đã chạy được một đoạn, tự nhiên cũng không thể nghe được lời nàng nói.

Ánh sáng trên đỉnh đầu bị bóng người che khuất, tiếng hát cũng liền dừng lại, đứa nhỏ vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đất tựa hồ có điểm không còn cao hứng, bĩu môi ngẩng đầu nhìn lại. Cho đến khi nhìn rõ hơn bóng dáng của con người vừa đến kia, nhịn không được nhướng mày nói. - "Là LingLing Kwong nha ~"

Ừm... Thanh âm rất ngọt ngào, nên lần này sẽ tạm thời tha cho em. LingLing Kwong không hề ý thức được khóe môi của nàng cũng đã cong lên. - "Nong Orm đứng dậy đi, chị sẽ đưa em về nhà."

Orm Kornnaphat, đứa nhỏ vừa rồi vẫn còn ngoan ngoãn đưa tay cho nàng, giờ phút này lại rút tay về nhăn mũi, nói.

- "Không thể về nhà đâu mà."

- "Vì cái gì không thể?"

- "Uống... Nếu uống rượu, sẽ bị mẹ mắng một trận."

- "Nếu sớm biết sẽ bị mắng, như thế nào còn muốn uống rượu? Còn uống đến say như vậy." LingLing Kwong cũng ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ mà nhìn về phía đôi mắt nâu sáng hơn sao kia hỏi.

- "Không phải rượu nha, là đồ uống thôi! Hơn nữa em cũng không có say, là LingLing Kwong vu khống hãm hại em!"

Cùng với kẻ nghiện rượu nói đạo lý chính là không thể, huống chi đứng ở trước mặt nàng hiện tại lại còn là quỷ nhỏ ương ngạnh đã nghiện rượu lại còn ngang ngược này.

LingLing Kwong bật cười lắc lắc đầu, một tay xốc dưới nách Orm Kornnaphat, một tay vòng qua ôm lấy eo của em, cứ như vậy mà trôi chảy nhẹ nhàng đem em nhấc bổng lên.

Sau khi cố định thật tốt tư thế dùng lực, nắm lấy tay em vòng qua ôm lấy cổ chính mình, mà tay nàng lại chế trụ ôm lấy eo Orm Kornnaphat, dùng tư thế như đang ôm một đứa trẻ mà bế lên, hướng về phía đỗ xe đi đến.

Thiếu nữ đang bị ôm lại không an phận vùng vẫy, muốn từ trong ngực của nữ nhân tránh thoát. LingLing Kwong nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của Orm Kornnaphat, trấn an nói. - "Ngoan một chút, sẽ không đưa em về nhà." Orm Kornnaphat lúc này mới chịu im lặng an phận mà rúc vào trong vòng tay của nàng.

Nửa sau của chuyến xe thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều, Orm Kornnaphat vừa vào trong xe liền ngủ thiếp đi, mãi cho đến LingLing Kwong đưa em về đến căn hộ, bế em ra khỏi xe, Orm Kornnaphat vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Không yên tâm để em ngủ lại khách sạn, mà Orm Kornnaphat lại nháo không muốn trở về nhà, LingLing Kwong đành phải đem em đưa về căn hộ của nàng. Nhưng chính là một nữ Alpha trẻ tuổi sống một mình đêm khuya lại đưa một thiếu nữ Omega vừa thành niên về nhà gì đó cũng thật là quá kỳ quái rồi đi?!

LingLing Kwong nỗ lực phớt lờ xúc cảm mãnh liệt khác thường đang nảy lên trong lòng, không ngừng tự trấn an chính mình.

"Chỉ là quan tâm chiếu cố một chút với em gái nhỏ cùng nhau lớn lên thôi mà, mày cũng sẽ không làm gì quá phận đối với em ấy, có thể đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa được không, LingLing Kwong!"

Nàng một tay ôm lấy Orm Kornnaphat, một tay cởi bỏ đôi giày của em ấy, nghiêng người đẩy mở cửa phòng ngủ chính, quỳ một chân lên mặt giường, vốn nàng còn đang định đem thiếu nữ ngủ say trong lòng buông xuống, người trong lòng liền ưm một tiếng, có dấu hiệu muốn tỉnh lại. 

Toàn thân LingLing Kwong trở nên cứng nhắc, liền duy trì tư thế lúng túng này một hồi lâu, không đứng lên cũng không ngồi xuống. Orm Kornnaphat vùi đầu vào cần cổ của nàng, tóc không ngừng cọ vào da thịt bên sườn cổ, tựa hồ như là đang muốn tìm kiếm một vị trí thoải mái, chóp mũi cọ đến bên mép của miếng dán ức chế, khẽ lẩm bẩm một câu. LingLing Kwong không có nghe rõ, nàng cũng không nghĩ muốn nghe, vội vàng buông người đang rúc vào trong ngực ra, liền đứng dậy hướng về phía bên ngoài cửa đi ra.

Một lát sau, cửa phòng ngủ lại bị mở ra lần nữa, bởi vì LingLing Kwong quên không có lấy chăn.

Mấy ngày nay Bangkok trời vẫn luôn mưa, tuy nói thời tiết không có hoàn toàn chuyển lạnh, nhưng LingLing Kwong vẫn là theo thói quen đắp lên một lớp chăn mỏng.

Lấy xong chăn mỏng vốn dĩ liền tính toán muốn đi ra ngoài, nhưng từ khóe mắt lại không tự chủ được liếc nhìn đến người nào đó đang ngủ trên giường đã đệm ngủ chăn bông xốc đến lung tung rối loạn.

LingLing Kwong thật sâu thở dài một hơi, tạm thời trước hết đem chăn mỏng trong tay đặt trở lại trong tủ, từ trong phòng tắm lấy ra khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cùng tay cho Orm Kornnaphat nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu do say rượu mang đến.

Chờ cho đến khi LingLing Kwong lau xong, Orm Kornnaphat đã ngủ say, cái nhíu mày trước đó cũng đã giãn ra, người say rượu thân thể liền sẽ nóng lên, cho nên nàng chỉ là đem chăn mỏng đắp đến hông em ấy, sau đó lại đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong, đặt ở trên tủ đầu giường, như vậy Orm Kornnaphat nửa đêm tỉnh lại liền có thể uống.

Còn mười lăm phút nữa mới đến nửa đêm, LingLing Kwong rốt cuộc lăn lộn mãi cũng xong hết thảy mọi việc, ôm chăn mỏng, co duỗi đôi chân dài, ngã người rúc vào trên ghế sofa.

Đã vượt quá thời gian ngủ ngày thường của nàng khoảng hai giờ, đại não buồn ngủ đã rung vang hồi chuông cảnh báo. Không lâu sau, trong phòng liền chỉ còn lại thanh âm hít thở đều đều vững vàng.

Chỉ là cảnh tượng trong mơ đêm nay cũng không giống như sẽ muốn buông tha cho nàng.

Trên mặt truyền đến xúc cảm ươn ướt, ừm... giống như là bị thứ gì đó liếm liếm, LingLing Kwong chậm rãi mở mắt ra.

Nguyên lai lại là Charsiu, chính là Charsiu không phải đang ở biệt thự bên kia sao? Như thế nào lại xuất hiện ở bên trong căn hộ của nàng như vậy?

Mặc kệ đi, LingLing Kwong vẫn giống như thường lệ mà xoa xoa nắn nắn lên gương mặt của chiếc đại kim mao này, nhẹ nhàng đưa chóp mũi về phía trước, chờ cho đến khi chiếc cún bự nhếch môi hướng về phía mình liếm liếm, nàng mới lại thân mật mà vòng tay ôm lấy đầu của chiếc cún bự này.

Quả nhiên vuốt ve đầu cún mới là phương thức tốt nhất để giải tỏa áp lực công việc.
   
A? Trọng lượng trong lòng ngực như thế nào lại thay đổi vậy nha?

LingLing Kwong buông ra vòng tay đang ôm lấy "đầu cún" kia, kéo ra khoảng cách, nhìn thấy được chính là gương mặt quen thuộc ấy.

Như thế nào lại trở thành Orm Kornnaphat rồi?

Còn có chiếc áo sơ mi trắng trên người em ấy như thế nào càng nhìn càng thấy quen mắt, thật giống với chiếc áo của nàng được đặt trong ngăn tủ kia như vậy.

Thời điểm khi nàng mua chiếc áo sơ mi trắng liền tính toán mua lớn hơn một cỡ. Junji nói đây là phong cách oversize, LingLing Kwong không hiểu lắm, bất quá cậu ta chỉ nói chiếc áo này mặc ở trên người nàng rất đẹp trai, cuối cùng quyết định liền thanh toán trả tiền mua về nhà.

Orm Kornnaphat so với LingLing Kwong đã muốn cao hơn một chút, áo sơ mi trắng chỉ che phủ được phần đùi của thiếu nữ, cặp đùi trắng nõn bại lộ trong không khí, mà em hiện tại chính là tách ra hai chân ngồi ở trên bụng nhỏ của nàng.
 
Ánh nắng xuyên thấu qua bức màn, rơi lên mái tóc ánh sắc vàng của thiếu nữ, tựa như là được phủ lên một lớp mạ vàng. Mái tóc vàng này là trong kỳ nghỉ hè năm nay em ấy mới vừa nhuộm, đặt cùng một chỗ với đôi mắt màu hổ phách kia quả thật vô cùng phù hợp, rất xinh đẹp.

LingLing Kwong vốn không biết rõ búp bê phương Tây trông sẽ như thế nào, khi còn bé người thân tặng cho nàng phần lớn đều được đặt vào ở trong một góc bám bụi, nhưng khi nàng nhìn đến mái tóc ánh lên sắc vàng của Orm Kornnaphat, nàng liền cảm thấy đại khái hẳn là nó sẽ trông như thế này đi.

Thân hình thiếu nữ mảnh khảnh lại càng thêm tinh tế, sơ mi trắng mặc trên người Orm Kornnaphat càng thêm rộng thùng thình, hai chiếc cúc trên mặt lớp áo sơ mi không được cài vào tử tế, lại bị người nào đó cố ý mở ra, xương quai xanh thẳng tắp xinh đẹp cùng với vết sẹo khi còn bé lưu lại trên ngực của em đều rõ ràng rành mạch mà hiện ra ở trước mắt nàng.

Chỉ là trong chốc lát ngây người, thiếu nữ liền tiến đến bên vành tai nàng, miếng dán ức chế trên cần cổ thon thả của nàng sớm đã không còn nhìn thấy tung tích. Orm Kornnaphat không ngừng hôn hôn, còn hé môi cắn lên tuyến thể của người bên cạnh, nũng nịu nói.

- "LingLing Kwong, người chị thơm quá đi."

______________________

Ba giờ sáng, LingLing Kwong giật mình bừng tỉnh, ở bên trong phòng tắm xối nước lạnh, bọt nước trên người vẫn còn chưa lau khô, liền đi đến ban công ngồi trong nôi hứng gió lạnh.

Nàng đem gương mặt vùi vào trong lòng bàn tay, thở dài thườn thượt mà lẩm bẩm nói. - "Điên mất thôi... Mày đúng là điên thật rồi LingLing Kwong, thật đáng khinh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com