7.
"Pháo hoa mà tôi không thể với đến được, đã đáp xuống bên cạnh một khung cửa sổ khác mất rồi."
13.
Rượu sake chanh tối qua nồng độ cồn cũng không cao lắm, tác dụng lại chậm, khiến cho người ta bất tri bất giác mà dễ dàng uống vào rất nhiều. Cũng may bản thân của Orm Kornnaphat tửu lượng không giỏi lắm, chỉ cần uống vào vài ly liền say khướt, ngày hôm sau chín giờ tỉnh lại cũng chỉ là cảm thấy đầu có một chút trướng đau.
Mái tóc rối loạn xõa tung trên mặt gối, Orm Kornnaphat vẫn như thường lệ, muốn đem gấu bông đặt ở bên phải ôm vào trong ngực chính mình, vuốt ve nửa ngày, lại sờ đến được chỉ là đệm chăn lạnh lẽo.
Cố gắng mở ra một bên mắt, điều mà em nhìn thấy đầu tiên chính là bộ ga trải giường màu trắng gạo.
A? Orm Kornnaphat nhớ rất rõ vỏ chăn cùng ga trải giường của em là màu hồng phấn kia mà?
Vãi cả chưởng...
Người vốn vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh mở ra một bên mắt nằm ở trên giường, hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, đột nhiên thẳng người ngồi ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn vào ga trải giường nhăn nhúm.
Quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua, bất quá chỉ là sau một đêm bị mùi rượu nhiễm hạ, mùi hương khó tránh khỏi liền trở nên khó ngửi vô cùng, điều này khiến cho Orm Kornnaphat, người vốn có thói quen ưa sạch sẽ rất nhỏ cũng có chút khó có thể chấp nhận nổi.
Em đứng dậy đem bức màn màu xám dày nặng kéo ra, ánh mặt trời trong nháy mắt liền lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng, Orm Kornnaphat rốt cục cũng có thể nhìn thấy rõ toàn bộ cấu tạo của căn phòng. Tủ quần áo tích hợp màu trắng, trên vách tường có dán giấy dán tường hoa mai, còn có một chiếc đèn chùm nhỏ bằng gỗ treo bên cạnh.
Phong cách bày trí rất giống với căn hộ của LingLing Kwong. Cho nên, LingLing Kwong chị ấy vì cái gì lại đem em mang về căn hộ của chị ấy như vậy?
Trên tủ đầu giường có đặt một cốc nước màu vàng nhạt, Orm Kornnaphat cầm lên ngửi ngửi, là nước mật ong.
Nước mật ong qua một đêm sớm đã mất đi nhiệt độ ban đầu, bất quá chính là rất hợp ý em. Chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu trôi xuống cổ họng, đại não vẩn đục cũng dần dần trở nên thanh tỉnh.
Về chuyện tối hôm qua, Orm Kornnaphat nhớ lại một chút, không nhiều lắm và hơi đứt quãng, chỉ nhớ giống như chính mình đã bát nháo nói không muốn trở về nhà, đến nỗi những việc phát sinh trước sau em đều không có kí ức. Orm Kornnaphat có chút đau đầu mà khẽ đập đập vào đầu, như thế nào trước đây em lại không biết chính mình còn có cái tật xấu nhỏ nhặt như thế này kia chứ.
Đấu tranh rối rắm một hồi lâu, Orm Kornnaphat vẫn là quyết định từ bỏ việc minh tưởng một mình mà bước ra khỏi phòng.
Orm Kornnaphat đã sửa sang lại một chút giường đệm trước khi rời đi, em có chút không nhịn được, duỗi cổ, đem gương mặt vùi vào mặt gối.
Trừ bỏ mùi dầu gọi quen thuộc, còn có một cổ hương chanh tươi mát, đây là mùi hương tin tức tố của LingLing Kwong sao?
Không biết có phải là do thiếu dưỡng khí hay không, mà gương mặt đang vùi vào mặt gối nhanh chóng đỏ bừng đến tận sau gáy với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Orm Kornnaphat cảm thấy hành động hiện tại của chính mình thật sự quá mức biến thái, chỉ ngửi một chút liền lập tức ngẩng đầu, đem nếp nhăn trên bề mặt gối nhất nhất vuốt phẳng, sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Không thể ở lại lâu hơn được nữa!
Nếu ở lại lâu hơn, sẽ càng muốn trở nên biến thái hơn mất!
Sau khi Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy LingLing Kwong ngồi ở trên ghế sofa xử lý công việc.
Nàng mặc bộ quần áo tơ lụa màu xanh đen, với một chiếc máy tính đặt trên đầu gối, trên chóp mũi còn có một cặp kính gọng vàng, hẳn là dùng để ngăn chặn ánh sáng xanh chiếu vào mắt.
Đây là dáng vẻ hiếm thấy được của LingLing Kwong. Dáng vẻ mà Orm Kornnaphat nhìn thấy được thường xuyên chính là khi nàng mỉm cười; chậm rãi mà ôn nhu. Thật sự rất ít khi có thể nhìn thấy được một LingLing Kwong nghiêm túc như vậy, quy củ mà dán lên miếng dán ức chế, đối nhân xử sự đều ôn hòa lễ phép, có đôi khi em thậm chí còn quên mất nàng chính là một Alpha, chỉ là...
Như thế nào có người cuối tuần còn muốn xử lý công việc vậy nha?
Kỳ thật là Orm Kornnaphat đã hiểu lầm nàng, làm gì có ai cuối tuần còn muốn xử lý công việc đâu chứ! Chiếc máy tính đặt trên đầu gối chỉ là muốn giảm bớt cảm giác không được tự nhiên của nàng mà thôi. Ngay khi cửa phòng ngủ chính mở ra, nàng cũng đã nghe được âm thanh đó, kiềm chế xúc động muốn nghiêng đầu nhìn sang, chờ cho đến khi Orm Kornnaphat đi đến trước mặt chính mình, mới đem mấy lời nói mà bản thân đã luyện tập trong nhiều giờ nói ra.
- "Tỉnh rồi à? Buổi sáng chị có trở về biệt thự bên kia một chuyến, giúp em lấy đồ dùng vệ sinh cùng quần áo rồi đây, trước tiên rửa mặt đi, rửa mặt xong thì lại đây ăn bữa sáng."
- "Hả? Trở về biệt thự bên kia là sao? Vậy mẹ có biết em tối hôm qua ở chỗ của chị không?"
- "Có biết, tối hôm qua chị đã cho mẹ biết rồi. Chị nói em vì quá mệt mỏi mà vô tình ở bên này ngủ mất rồi, đêm nay sẽ không về nhà."
Lời này như thế nào nghe vào lại có vẻ kì kì quái quái vậy nha, hơn nữa cái lí do vô nghĩa như vậy, mae Koy cư nhiên lại không cảm thấy hoài nghi chút gì hay sao?
Orm Kornnaphat không biết nên nói gì, liền đi đến bên cạnh ghế sofa, cầm lấy túi đựng tư trang, trước khi rời đi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi nàng.
-"Tối hôm qua sau khi em uống say không có làm ra chuyện gì khác người đâu đúng không?"
- "Chuyện khác người sao? Không có gì cả."
Orm Kornnaphat vừa đáp lại một câu "vậy thì tốt rồi" liền xoay người đi rửa mặt, kết quả bước chân còn không có bước đi được nửa bước, liền nghe được từ chỗ LingLing Kwong ở phía bên kia truyền đến âm thanh kì kì quái quái.
Cẩn thận lắng nghe, sao lại giống như là giọng của chính mình vậy nha...
Vãi chưởng... Là giọng nói của chính mình chứ còn gì nữa! Sao mà hát như quỷ khóc sói gào vậy trời ạ!
Orm Kornnaphat khiếp sợ mà xoay đầu, nhìn đến chiếc điện thoại di động mà LingLing Kwong đang cầm trên tay, nàng còn cong lên khóe môi lộ ra ý cười, nói. - "Ôm đèn đường ca hát gì gì đó xác thực sẽ không tính là làm ra chuyện gì khác người đâu đúng không?"
Nói xong, LingLing Kwong lại giả vờ bày ra bộ dáng trầm tư, sờ sờ cằm, tiếp tục nói. - "Ừm... Hình như hát đến một chữ cũng không khớp luôn nữa."
- "Ahhhhhhh, xóa ngay cho em! Không cho lưu lại, chị không có quyền!" Orm Kornnaphat xoẹt một cái cả gương mặt liền đỏ bừng, thét lên chói tai chạy đến, muốn đoạt lấy điện thoại di động trong tay LingLing Kwong, kết quả không cẩn thận mà dẫm lên dép lê của nàng, đứng không vững, thẳng tắp mà ngã vào trong vòng tay của LingLing Kwong.
Chiếc máy tính trong lòng bị đẩy sang một bên, LingLing Kwong đột nhiên lại nghĩ đến giấc mơ có mùi hương dâu tây kia, thiếu nữ nửa ngồi nửa quỳ ở trên chân của chính mình, còn có nụ hôn bất ngờ ngoài ý muốn kia.
Khung cảnh của giấc mơ ngọt ngào tươi đẹp ấy giờ khắc này cũng trở nên đặc biệt quỷ dị ái muội, LingLing Kwong nhìn đến đôi tay thon dài mà cân xứng điểm thượng vào bên dưới mắt của chính mình, bên tai liền nghe được Orm Kornnaphat nói. - "LingLing ngủ không ngon sao?"
Xúc cảm lạnh lẽo đánh thức ý thức của nữ nhân vẫn còn đang đắm chìm vào khung cảnh trong giấc mơ, LingLing Kwong nhẹ nhàng đẩy con người vừa nhào vào trong vòng tay của chính mình ra, bình tĩnh mà đem túi xách tư trang ở bên cạnh đưa qua, nói. - "Đi tắm ngay đi."
Thiếu nữ bị đẩy ra sửng sốt một chút, ôm lấy quần áo vào trong ngực, ngơ ngác mà đi trở về phòng ngủ chính.
Orm Kornnaphat dựa vào bức tường trong phòng tắm, nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu trong tấm gương ở phía đối diện, không khỏi nhếch lên khóe môi bật cười trào phúng, em là đang muốn suy nghĩ cái gì đây, cho rằng nàng thật sự sẽ thích em sao.
Bất quá em cũng là cô em gái mà nàng quen biết mà thôi.
Mà LingLing Kwong ngồi ở trong phòng khách, mắt nhìn thấy Orm Kornnaphat xoay người bước vào trong phòng, mới vén lên mái tóc, để lộ ra vành tai đã ửng hồng đến muốn chảy máu.
Xem ra vấn đề của kỳ nhiệt cảm phải được đưa vào nhật trình ngay thôi.
LingLing Kwong cảm thấy, có lẽ chính mình hẳn là nên dành thời gian đi đến bệnh viện để đăng ký.
14.
Sau ngày hôm ấy, cách mà LingLing Kwong cùng Orm Kornnaphat thân thiết giống như đã thay đổi lại giống như không có gì thay đổi.
Orm Kornnaphat sẽ vươn ra những xúc tua của em, bất động thanh sắc mà muốn thử thăm dò nàng; mà LingLing Kwong vẫn sẽ giống như lúc trước mà đối đãi với em, chỉ là em tổng hội vẫn cảm thấy nàng chính là đang muốn trốn tránh điều gì đó trong tiềm thức.
Sẽ không lưu lại dấu vết gì mà tránh né cùng em chạm mắt; lại vờ như không có việc gì mà tìm chủ đề cùng em trò chuyện, thật sự như là gãi đúng chỗ ngứa.
Orm Kornnaphat biết rõ chính mình không nên quá vội vã, không nên xa vời mà đòi hỏi bất cứ điều gì, không thể cưỡng ép ánh trăng chỉ chiếu vào trên người một ai đó mãi được.
Nhưng chính là, P'Junji lần trước ở trên LINE có nói với em, có một Omega đang theo đuổi LingLing Kwong, là một người làm cùng công ty với nàng.
Các nàng sớm chiều ở cùng nhau, như vậy sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp nhau. Nhưng em lại cùng người mà em thích cách nhau tận bảy năm, bên trong còn chứa đựng toàn bộ sự quan tâm thành thật của tuổi trẻ.
Em không phải là không có cố gắng thử thuyết phục bản thân, mà chính là không thể chấp nhận được người ở bên cạnh nàng bấy lâu nay không phải là em.
Là do em đòi hỏi quá nhiều rồi sao?
Trong kỳ nghỉ đông, Orm Kornnaphat nói với LingLing Kwong rằng chính mình ở bên ngoài trường đại học thuê một căn hộ, như vậy về sau liền không cần mỗi ngày đều phải trở về nhà nữa.
LingLing Kwong vốn cũng không quá để ý, thẳng đến tháng hai năm sau, mới nhìn thấy Orm Kornnaphat chuyển vào căn hộ ở phía đối diện.
- "Nong Orm, em như thế nào lại ở đây vậy?"
- "Lần trước không phải em đã nói với chị sẽ ở bên ngoài trường đại học thuê một căn hộ rồi hay sao? LingLing Kwong, chị không có nghiêm túc lắng nghe em nói chuyện gì cả!"
- "Nhưng chính là nơi này rõ ràng cách trường đại học của em tận ba con phố, em mỗi ngày còn muốn bắt xe buýt công cộng đến trường hay sao?"
- "Mẹ đã mua cho em xe điện rồi, em cũng không cần phải ngồi xe buýt công cộng đi học làm gì đâu." Thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất đem rương gỗ trong tay đang sắp xếp dang dở buông xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt nữ nhân đang tựa người ở trên cửa, đôi con ngươi sáng ngời nhìn thẳng vào trong mắt đối phương, nói. - "Còn nữa, LingLing không phải nói cũng sẽ chiếu cố cho em rồi hay sao?"
Đôi mắt màu hổ phách trong suốt quá đỗi, đến nỗi tất thảy sương khói trên thế gian này đều không có nơi nào che giấu, giống như những viên bi thủy tinh mà nàng đã từng chơi khi còn bé, chỉ cần chọn một góc độ thích hợp, gập lại bắn đi, là có thể biến thành ánh cầu vồng lấp đầy cả mùa hạ.
Không hiểu sao, LingLing Kwong chỉ muốn trong đôi mắt này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của mỗi nàng mà thôi.
A?! Chính mình như thế nào lại nghĩ như vậy kia chứ?
LingLing Kwong hoảng loạn mà rời mắt khỏi ánh mắt của thiếu nữ, trong ánh mắt cũng chợt hiện lên dáng vẻ mất mát của Orm Kornnaphat, nàng đem rương gỗ bên chân đem vào trong nhà. - "Để chị giúp em cùng nhau sắp xếp lại đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút."
Tuy rằng dọn sang nhà mới phải mua thêm rất nhiều thứ, nhưng cũng may chủ nhà ngay từ đầu đã đem phòng ốc quét dọn thật sự sạch sẽ, đến ba giờ chiều, hai người các nàng đã dọn dẹp gần xong đồ đạc.
Giữa trưa ở căn hộ của LingLing Kwong ăn cơm trưa, nàng đích thân vào bếp, nấu nướng hương vị không tính là ngon, nhưng chính là cũng không tệ, là hương vị món ăn nhà làm quen thuộc.
- "Như thế nào? Ăn có ngon không?"
- "Ăn ngon!" Orm Kornnaphat nuốt xuống phần miến xào trong miệng, hưng phấn nói.
LingLing Kwong rất là tự mãn mà lúc lắc đầu, có lẽ chính nàng cũng không ý thức được, đây là một hành động thường xuyên xuất hiện ở trên người của Orm Kornnaphat. - "Chị chính là đã bí mật luyện tập đó!"
Khó trách có một khoảng thời gian, trên tay nàng có nhiều vết cắt lớn nhỏ khác nhau như vậy. Orm Kornnaphat vừa thấy cảm động lại có chút buồn cười, không nghĩ đến vẻ mặt vì món mì thất bại khi ấy cư nhiên lại bị LingLing Kwong để ý đến như vậy, còn lén lút bí mật luyện tập kỹ năng nấu nướng.
Xem ra người chị gái luôn luôn thành thục trưởng thành kia cũng không phải như vậy vững vàng cho lắm.
Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm chiều, Orm Kornnaphat tính toán muốn cùng LingLing Kwong xem một bộ phim điện ảnh, chờ khi bộ phim kết thúc không sai biệt lắm liền đến giờ ăn cơm chiều.
Orm Kornnaphat đem coca trong tay đưa cho LingLing Kwong, lại bị nàng lấy lí do tập thể hình cùng việc kiểm soát lượng đường trong cơ thể mà cự tuyệt, không bao lâu, em lại bóc một lát khoai tây chiên trong túi đút cho nàng.
Thật kì quái.
LingLing Kwong cau mày đưa tay nhận lấy, mà thiếu nữ ngồi dưới đất lại như không có phát hiện, sau khi nhìn nàng tiếp nhận, liền xoay đầu nhìn về phía màn hình TV.
LingLing Kwong đem lát khoai tây trong tay bỏ vào miệng, là mùi vị nguyên bản, vị mằn mặn lan tỏa giữa môi và răng. Nàng rũ xuống hàng mi dài, có lẽ là do chính mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Bộ phim điện ảnh mà Orm Kornnaphat chọn là một bộ phim về văn học - "Atonement", rõ ràng khi còn bé em ấy không thể nghe nổi loại chuyện xưa cũ thao bất tuyệt lại hàm chứa suy nghĩ sâu xa như thế này, hiện tại lại có thể ngồi xuống xem không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào TV.
Làn điệu tổng thể của bộ phim tương đối thư hoãn, lại tương xứng với âm nhạc nhu hòa, thật khiến cho nàng có chút mơ màng muốn ngủ.
Đến cuối cùng, nàng trực tiếp ngã xuống nằm ở trên ghế sofa, LingLing Kwong kỳ thật vẫn luôn có thói quen ngủ trưa, chỉ là không nghĩ đến đứa nhỏ luôn luôn yêu thích việc ngủ như Orm Kornnaphat vẫn còn xem đến thích thú, chính mình ngược lại lại không có mấy hứng thú.
Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, nàng cảm nhận được có ai đó đang đến gần mình.
Orm Kornnaphat đem tiếng TV chỉnh nhỏ xuống, cứ như vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt của LingLing Kwong.
Đôi mắt chậm rãi lướt từ hàng lông mày thanh tú, đến bóng râm của hàng mi dài phủ xuống, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, lại đến nốt ruồi ở bên má trái của nàng, còn có đôi môi đỏ mọng hồng nhuận, cuối cùng phác họa toàn bộ diện mạo xinh đẹp của nàng.
LingLing Kwong thật xinh đẹp, Orm Kornnaphat vẫn luôn cảm thấy như vậy.
Tính cách của nàng, hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức em căn bản không muốn cùng những kẻ khác san sẻ sự tốt đẹp này.
Orm Kornnaphat cảm thấy chính mình vẫn là quá ích kỷ rồi đi, không có biện pháp chỉ có thể làm bạn bè với nàng, càng không có biện pháp đứng nhìn nàng cùng kẻ khác ở bên nhau. Em thực chán ghét loại cảm giác vô lực này, nó khiến cho em thường xuyên nhớ đến chính mình năm mười bốn tuổi lẻ loi một mình đi tìm LingLing Kwong, muốn đẩy nàng ra xa lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc; muốn buông tay nàng lại cảm thấy không cam lòng.
Nhiều lúc đắm chìm vào bầu không khí ái muội, đều mơ hồ khiến cho em cảm thấy đó chính là tình yêu.
Hành đồng lùi lại nửa bước, sự tránh né vì bối rối ngượng ngùng, cùng với sự thân mật hòa hợp khắng khít đến không ngờ. Có phải hay không, LingLing Kwong cũng sẽ có một khắc mà động tâm với em không?
Orm Kornnaphat không nhịn được mà tiến đến gần hơn, gần đến mức em có thể nhìn thấy được lông tơ trên gương mặt LingLing Kwong, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình thổi vào trên gương mặt của nàng.
Có lẽ nàng cũng thích em mà, phải không?
Có lẽ nàng sẽ cùng em ở bên nhau, cùng em sánh bước bên nhau đúng không?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Orm Kornnaphat đã không thể kìm nén được trái tim cuồng loạn nhảy lên trong lồng ngực, em muốn hôn nàng quá.
Chỉ cần được hôn lên khóe môi của nàng là đủ rồi, trăng tròn như thế là vừa đẹp.
Nhưng đến cuối cùng, em vẫn là không có hôn nàng, bởi vì em cảm thấy chính mình không nên xúc phạm ánh trăng ấy.
Em đứng dậy, đôi môi của thiếu nữ dừng ở nối ruồi trên má trái của nàng, giống như chiếc lông vũ, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, liền có thể xem như không có gì.
Chỉ cần như thế này là mãn nguyện rồi.
Lần này tham lam như thế này là đủ rồi.
Khi lùi lại, Orm Kornnaphat dư quang nhìn thấy hàng lông mi rung động của LingLing Kwong.
Nàng đã biết.
Mồ hôi trong lòng bàn tay khiến cho lòng bàn tay của Orm Kornnaphat trở nên trơn ướt lạnh lẽo. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập khó khăn, trong không khí phảng phất tràn ngập một sự áp bức vô hình, đầu óc của em từng tảng lớn tảng lớn trở nên trống rỗng, mỗi một ý niệm cùng những kết quả có thể nảy sinh đều giống như một lưỡi dao bén nhọn cắt đứt lý trí của em thành từng mảnh nhỏ.
Em ức chế kìm nén xúc cảm trực trào trong cổ họng để không phải bật khóc nức nở, hỏi nàng.
- "P'LingLing, chị tỉnh rồi, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com