8.
"Nếu như Người cũng nghe thấy…"
15.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay của nữ nhân, trong một cái chớp mắt kia phảng phất như đem linh hồn của nàng triệt để thiêu đốt.
Rõ ràng chỉ cần giả vờ không nhìn thấy gì là tốt rồi, như vậy ít nhất vẫn còn có thể làm bạn bè tốt.
Cuối cùng, Orm Kornnaphat vẫn là vạch trần con người đang giả vờ say ngủ ấy.
Rốt cuộc, đó vẫn chính là người mà em từ thuở bé đã vô cùng yêu thích.
Ở cái tuổi còn không thể hiểu được yêu là gì liền đã nhận ra bản thân thực yêu thích nàng, em nỗ lực khắc chế, không ngừng nói với chính mình rằng sẽ không có kết quả, vẫn là không thể kiềm chế giam hãm chú nai con chạy loạn ở trong lòng, hết lần này đến lần khác chạy như bay về phía nàng.
Chính là không thể... Không muốn chỉ làm bạn bè với nàng.
Chính là sau khi nói xong những lời này, nước mắt liền không chịu nổi mà dâng đầy hốc mắt. Orm Kornnaphat nghĩ, bản thân thật đúng là không tiền đồ.
Nữ nhân bị vạch trần trầm mặc từ trên ghế sofa ngồi dậy, cầm lấy khăn giấy đặt ở trên bàn trà, lau đi nước mắt cho thiếu nữ ngã ngồi trên mặt đất, bình tĩnh nhìn về phía Orm Kornnaphat, tựa như than trách mà thở dài, nói. - "Em còn trẻ, sẽ còn gặp được nhiều người tốt hơn nữa."
Quá mức trấn định, khi ánh mắt thanh lãnh ấy nhìn về phía mình, những ý nghĩ âm u ấy xẹt qua nội tâm đều hết thảy biến thành nguyên nhân.
Em quả thực rất muốn khóc, siết chặt tay nắm lấy bàn tay sắp rút ra của nàng, khàn giọng nói. - "Sẽ không thể gặp được ai giống như chị..."
Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể gặp được một người tốt hơn chị.
LingLing Kwong mê mẩn nhìn hành động của thiếu nữ, bàn tay dừng lại ở giữa không trung thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt của em khi chúng xẹt qua.
Nói không động lòng chính là nói dối, một khắc ấy khi Orm Kornnaphat tiến đến gần, LingLing Kwong cảm thấy nhịp tim của mình như muốn ngừng đập.
Đến cuối cùng, sẽ có ai mà không rung động trước một tình yêu tràn đầy nhiệt liệt nhưng lại bị khắc chế khổ sở được đây?
Hơi thở phả lên gương mặt nàng, nụ hôn in lên nốt ruồi bên má trái, cho dù nàng không nhìn thấy được, cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng ấy.
Nhưng có đôi khi liền ngay cả chính bản thân nàng cũng đều không thể phân biệt rõ rốt cuộc đó là do bị tin tức tố cám dỗ xúc động, hay là bởi vì con người này thật sự đã rung động với nàng.
Liệu nàng có thể mong chờ một thiếu nữ mười chín tuổi có thể phân biệt rõ ràng được giữa tình yêu cùng xúc cảm gắn bó không muốn xa rời hay không đây?
Nếu đó là xúc cảm gắn bó không muốn xa rời, nếu đến lúc đó Orm Kornnaphat hối hận muốn đổi ý, như vậy chính mình nên đi về đâu đây?
Khăn giấy trước đó bị nước mắt thấm ướt đã trở nên nhăn nheo, LingLing Kwong không còn cách nào khác đành phải nâng lên bàn tay còn lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em. - "Orm, tình yêu đối với chị mà nói, cũng không phải thứ thực sự cần thiết. Nếu có đương nhiên cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không có bất quá cũng sẽ như thế mà thôi, không có gì thay đổi."
- "Chị không hề phủ nhận tình yêu của em, chị cũng tin tưởng em hiện tại thật sự yêu thích chị. Nhưng vài năm nữa rồi sẽ như thế nào đây? Chị hiểu em không phải là người như vậy, chị vẫn luôn cảm thấy em là một thiếu nữ vô cùng kiên định, nhưng đây là việc liên quan đến cả một đời, chị không thể không nghĩ về điều đó."
Bản thân có thể vô trách nhiệm mà tiếp nhận em, nhưng chính là sau đó sẽ như thế nào đây? Mỗi giai đoạn trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có những lựa chọn khác nhau; mỗi cái nhìn của những lứa tuổi khác nhau đối với cảnh giới nhân sinh đều sẽ không giống nhau, mấy ai có thể nói được chuẩn xác điều gì sẽ xảy ra trong tương lai được kia chứ?
Ở nền giáo dục mà LingLing Kwong được tiếp thu, yêu một ai đó là chuyện của cả một đời.
Nhưng chính là Orm Kornnaphat sẽ nghĩ như vậy sao? Em ấy có nhiều lựa chọn như vậy, em ấy vẫn còn chưa giương cao đôi cánh rộng, bay về phía bầu trời bao la ngoài kia.
- "Em chỉ mới mười chín tuổi, thế gian mỹ lệ vẫn còn chưa nhìn thấy hết, liền nháo muốn trở về điểm bắt đầu rồi, có phải là quá mức tiếc nuối rồi không? Em cảm thấy như vậy có đáng không?"
- "Nếu đến lúc đó em đã nhìn thấy được đủ loại phồn hoa trên thế gian này nhưng vẫn còn muốn quay trở về bên chị, về sau chúng ta lại nói về chuyện này có được không?"
Nước mắt từng làm thế giới trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, hiện tại rốt cuộc cũng dần dần trở nên rõ ràng, Orm Kornnaphat thấy rõ ánh mắt quan tâm lo lắng của LingLing Kwong nhìn phía mình. Kỳ thật cũng không có việc gì phải khổ sở, không phải sao? Ít nhất rốt cuộc nàng cũng không còn xem em như là trẻ con nữa, nàng cũng đã nghiêm túc suy xét về mối quan hệ giữa nàng và em.
Đến cuối cùng, cuộc sống này cũng không phải là một bộ phim truyền hình, so với sự lãng mạn lại càng thực tế hơn, em có thể hiểu được suy nghĩ của nàng.
Hơn nữa những gì mà LingLing Kwong vừa nói, em có thể hiểu rằng LingLing Kwong cũng đối với em thực sự đã có chút cảm tình rồi có phải hay không?
Em nghĩ như vậy, cũng liền hỏi nàng như vậy, lần này Orm Kornnaphat đã không còn nhìn nhận sai nữa, em nhìn thấy được vành tai cùng gương mặt đỏ bừng của nàng.
LingLing Kwong xoay mặt sang một bên, thấp giọng lên tiếng.
Như thế này liền mãn nguyện rồi.
Orm Kornnaphat cảm thấy chính mình hiện tại trong chốc lát bật cười, lại trong chốc lát khóc thút thít, gương mặt khẳng định sẽ trông rất buồn cười. Có lẽ hẳn là em nên nói cho nàng, rằng chính mình đã yêu thích nàng từ rất nhiều rất nhiều năm về trước, như vậy nàng có lẽ sẽ kiên định vững vàng hơn một chút, khả năng sẽ còn có thể đáp ứng cùng mình ở bên nhau.
Nhưng Orm Kornnaphat chính là không thể thốt thành lời, giống như đạo đức bắt cóc trỗi dậy rồi đi. Huống chi yêu thích nàng vốn dĩ chính là việc của riêng em, hiện tại chỉ có thể an an tĩnh tĩnh, thanh thanh tịnh tịnh mà thực hiện.
Em không muốn khiến cho nàng cảm thấy khó xử.
Orm Kornnaphat nắm lấy bàn tay phải của LingLing Kwong, đưa đến trước mặt mình, ở trên khớp xương thứ nhất của ngón trỏ đặt lên một nụ hôn. - "Em trước tiên đóng dấu, sẽ coi như là một lời hứa hẹn."
16.
Do bị ảnh hưởng bởi tình hình bệnh dịch COVID-19, lượng khách du lịch nhập cảnh đến Thái Lan trong năm hai không hai mốt đã chạm đáy, mùa du lịch thịnh vượng của ngày thường cũng biến thành mùa du lịch ế ẩm.
Lễ hội Songkran, thường là lễ hội sôi động nhất, cũng đã trở nên vắng vẻ, các hoạt động ăn mừng như té nước ra đường đã bị hủy bỏ trên khắp Thái Lan, nhưng người dân vẫn được cho phép có thể đến chùa miếu tiến hành các hoạt động lễ Phật cầu phúc.
LingLing Kwong lập tức liền trở nên rảnh rỗi rất nhiều, thời gian ở cùng với Orm Kornnaphat cũng trở nên rất nhiều, điều này có chút khiến nàng cảm thấy choáng ngợp mà chống đỡ không được.
Nhưng chính là sau khi tính toán kỹ lưỡng, kỳ thật thời gian nàng ở cùng với Orm Kornnaphat cũng không tính là quá nhiều. Bởi vì sinh hoạt ngoại khóa của em ấy rất phong phú, hơn nữa em ấy cũng thường xuyên trở về biệt thự ở bên kia, cũng không phải mỗi ngày đều ở trong căn hộ bên này.
Không biết có phải là do bị yếu tố tâm lý quấy phá hay không, dù đã rõ ràng nói ra, nhưng nàng chính là càng ngày càng trở nên bối rối ngượng ngùng.
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy, chỉ một cái liếc mắt nhìn nhỏ nhất, cũng đều khiến nàng đỏ mặt bừng bừng; không dám có bất kì hành động vượt quá mức nào, một cái chạm dù là nhẹ nhất cũng đều có thể làm nhiễu loạn nội tâm vốn bình tĩnh như mặt hồ nước của nàng. Mỗi khi đến gần Orm Kornnaphat, trái tim lại không nghe lời mà gia tốc, nội tâm phảng phất như cất giấu ngàn vạn con bướm đều kêu gào chỉ muốn bay ra bên ngoài, lại ở mỗi lần muốn bay ra khỏi lồng ngực liền bị nàng liều mạng ấn hồi.
Vậy còn Orm Kornnaphat thì sao? Em ấy thật ra cùng với trước đây cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ việc cùng với nàng đã trở nên thân mật gần gũi hơn một chút mà thôi.
Rõ ràng chính mình đã hai mươi sáu tuổi, lại so với một đứa nhỏ mười chín tuổi không bằng một góc, miệng thì nói tốt vẫn nên chờ đợi thêm mấy năm, đến bây giờ lại đối với chính mình biến thành khảo nghiệm, LingLing Kwong có chút bất đắc dĩ mà thầm nghĩ.
- "LingLing Kwong, lễ hội Songkran năm nay, chị có thể cùng em đến chùa Ratchapoppi cầu phúc được không?"
Sau lần nói chuyện đó, xưng hô của Orm Kornnaphat đối với nàng từ cách xưng hô khi còn bé dần dần diễn biến thành hình thức gọi cả tên họ của nàng, dù sao vô luận là xưng hô cái gì đi nữa, nàng cơ hồ đều khó có thể nghe được chữ "chị" trong đó.
- "Mae Koy đâu rồi?"
- "Mẹ cùng bố đến một ngôi chùa khác cầu phúc rồi, em không nghĩ muốn trở thành bóng đèn đâu!!"
Vì cái gì lại muốn đến hai ngôi chùa khác nhau để cầu phúc vậy trời, LingLing Kwong không hiểu nha.
- "Vậy em trai của em đâu?"
Orm Kornnaphat vốn dĩ muốn thuận miệng đáp lại một câu "Ai thèm quan tâm tới thằng nhóc đó đâu." Nhưng chính là sau khi nghĩ đến thái độ nghiêm túc của LingLing Kwong mỗi lần như vậy, em mới trợn tròn mắt, trả lời. - "Em trai hẹn bạn học đến quảng trường Hoàng Gia ở bên kia rồi."
Thực xin lỗi em trai của chị, vì hạnh phúc cả đời của người chị gái này, em liền chịu khó hi sinh một chút đi!
Chính là LingLing Kwong nhớ rõ quảng trường Hoàng Gia ở bên kia cũng có rất nhiều chùa miếu, vì cái gì cầu phúc lại muốn chia ra ba nơi như vậy, còn muốn chia thành ba nhóm người, nàng thực sự không hiểu.
Đây là biện pháp mới để đề phòng cảm nhiễm hay sao? Tránh tiếp xúc với nhiều người khác để tránh sau đó bị lây nhiễm chéo hay sao?
Mắt nhìn thấy LingLing Kwong nhíu mày sắp muốn phát giác ra vấn đề, Orm Kornnaphat có chút phát điên, vì cái gì LingLing Kwong chị ấy lại có nhiều câu hỏi như vậy nha!?
Em nhanh chóng bám lên cánh tay của nàng, ngọt ngào làm nũng. - "LingLing đi với em đi, bằng không em sẽ trở thành một cô bé xinh đẹp không có ai thèm mất, rất đáng thương đó."
Muốn hỏi vấn đề gì sớm đã không quan trọng nữa. Khi đôi mắt cún to tròn trong sáng kia nhìn về phía nàng, LingLing Kwong cũng đã biết, nàng không còn có biện pháp cự tuyệt nào nữa, đặc biệt là khi Orm Kornnaphat còn làm nũng với nàng.
Ngày hôm ấy, sau khi lễ hội té nước hoàn tất, LingLing Kwong liền mang theo Orm Kornnaphat lái xe đến chùa Ratchabopi.
Lưu trình cũng tương tự năm rồi, chỉ là năm nay yêu cầu phải mang theo cả khẩu trang, mà tháng tư thông thường lại là thời điểm nóng bức nhất của Thái Lan. Chờ sau khi hoàn thành xong nghi thức cầu phúc, Orm Kornnaphat đã toát một thân đầy mồ hôi, tuy rằng năm nay không có hoạt động té nước, nhưng hiện tại hiệu quả giống như không có sai biệt gì cho lắm.
Sớm biết như vậy không bằng ở nhà cho rồi đi, chính là ở mãi trong nhà thì sẽ có rất nhiều người, đại khái chính là sẽ bị mae Koy trêu chọc, vướng bận em trai, lại còn hay làm phiền em; chính mình cùng với LingLing Kwong đều sẽ không còn thời gian riêng tư nào dành cho nhau mất.
Sau khi cầu phúc xong, Orm Kornnaphat bước lên xe, cảm giác được điều hòa trong xe không tiếng động mà vận chuyển, độ ấm trong xe cũng dần dần hạ xuống, lúc này mới vuốt phẳng một chút nội tâm bực bội, ngồi ở trên ghế phụ nghe được người bên cạnh nói. - "Thắt đai an toàn vào đi, chúng ta trở về nhà."
Nghiêng người nhìn lại, Orm Kornnaphat vẫn là nhịn không được cảm thán, như thế nào sẽ có người đẹp trai như vậy nha!
Liền đến cả mái tóc cũng ướt nhẹp, trên chóp mũi mồ hôi chảy xuống cũng trông đẹp như vậy, hơn nữa rõ ràng nàng cũng chảy nhiều mồ hôi, nhưng em chính là vẫn có thể thỉnh thoảng ngửi được mùi hương thoảng qua, tuy rằng chỉ là tin tức tố bị cách trở bởi hương nước hoa mà thôi.
- "LingLing Kwong, hiện tại trên người em có phải có mùi quái lạ gì hay không?" Thiếu nữ nhăn mũi nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, có chút ủy khuất hỏi.
Mùi hương sao? LingLing Kwong đột nhiên nhớ đến hương vị dâu tây thơm ngọt kia, không có bất kì suy nghĩ sâu xa nào trả lời.
- "Không có, tin tức tố của Nong Orm có mùi thơm lắm, rất dễ ngửi."
Tin tức tố sao? Gương mặt của Orm Kornnaphat nháy mắt trướng đến đỏ bừng. LingLing Kwong rốt cuộc có biết là chính mình đang nói cái gì hay không vậy?! Một Alpha lại đối với một Omega khác nói về tin tức tố, có khác nào đang trêu chọc đùa giỡn đâu.
Mà con người đang chuẩn bị đánh lửa mắt nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Orm Kornnaphat, rốt cuộc mới phản ứng lại, hoảng loạn mà giải thích. - "Không phải, ý của chị là chị thực sự thích mùi hương của em."
Mặt thiếu nữ lại càng đỏ hơn.
A, phải làm sao bây giờ? Giống như sau khi nàng cố giải thích một chút, lại càng trở nên hư hỏng hơn rồi.
Ghế dựa tựa hồ so ngày thường trở nên cứng cáp hơn, thật khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Tầm mắt của LingLing Kwong vô thức mà đảo qua đảo lại giữa bảng điều khiển và khung cảnh bên ngoài cửa sổ, muốn trốn tránh tìm kiếm lối thoát, cuối cùng lại quay trở về với tay lái.
Đột nhiên vang lên âm thanh thông báo nhắc nhở từ điện thoại di động phá vỡ sự im lặng. Orm Kornnaphat mở đầu, áp lòng bàn tay có chút lạnh lẽo lên gương mặt nóng bỏng để hạ nhiệt, không đành lòng vẫn là cố ý đưa cho LingLing Kwong một bậc thang. - "Đi thôi, mẹ giục chúng ta về nhà ăn cơm."
Em giống như đã tìm được nguyên nhân vì cái gì mà LingLing Kwong lại độc thân trong nhiều năm như vậy rồi.
Như thế nào sẽ có người ngốc như vậy nha, đầu giống như khúc gỗ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com