Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

1. Về việc lưu ghi chú danh bạ

Kỳ thực chuyện ghi chú này, LingLing Kwong vẫn là tình cờ ngoài ý muốn mà biết được.

Hai người các nàng đối với điện thoại di động của nhau đều không hề cài bảo mật, các nàng cũng đều trên điện thoại di động lưu lại dấu vân tay của đối phương, chỉ là LingLing Kwong tôn trọng người yêu, cũng tuyệt đối tin tưởng đối phương, đối với điện thoại di động của đối phương cũng không có quá nhiều ý niệm muốn thăm dò khám phá.

Hôm ấy Orm Kornnaphat đang rửa trái cây, tay chân không rảnh, đơn giản là nhờ nàng giúp gọi điện thoại cho mae Koy, khoảng khắc trượt vào giao diện danh bạ điện thoại, nàng tình cờ thấy được ghi chú mà Orm Kornnaphat lưu cho nàng.

À thì, vô cùng đơn giản và thô thiển, chính là họ tên đầy đủ của nàng, LingLing Kwong.

LingLing Kwong tuy rằng lúc ấy trên mặt không có biểu hiện gì, giống như cái gì cũng chưa từng thấy đem điện thoại di động đưa lại cho Orm Kornnaphat, lúc sau Orm Kornnaphat đưa trái cây cho nàng cũng bày ra vẻ mặt thong dong tiếp nhận, chỉ là chờ cho đến buổi tối khi em ấy đi tắm, nàng lại nhịn không được nhớ tới dòng ghi chú kia.

Chỉ là một dòng ghi chú thôi mà, có cái gì đáng để ý đâu, LingLing Kwong không ngừng tự an ủi chính mình như vậy, mẹ nàng lưu ghi chú cho bố nàng cũng là tên đầy đủ, chứng minh nàng cùng Orm Kornnaphat cảm tình đã tiến vào "next level" rồi đi.

Không nghĩ đến thì thôi đi, các nàng mới ở bên nhau một năm mà đã dính vào "lời nguyền bảy năm" rồi sao... Không được không được, chuyện này sao mà ổn được!

LingLing Kwong lấy ra điện thoại di động của chính mình ấn mở ra danh bạ điện thoại, kỳ thực nàng đối với ghi chú của Orm Kornnaphat cũng không khá hơn là bao.

Thời điểm trước đây các nàng còn chưa ở bên nhau, nàng đối với ghi chú dành cho Orm Kornnaphat vẫn luôn là "N'Orm"; sau khi ở bên nhau, lại cảm thấy chuyện lưu một dòng ghi chú đặc biệt thực quá buồn nôn, nàng lại không phải là thiếu nữ mới đôi mươi vừa rơi vào tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, vì thế cũng chỉ đổi thành "A N'Orm".

LingLing Kwong nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên đem ghi chú mà nàng lưu cho Orm Kornnaphat đổi lại, như vậy lúc sau mới có thể thật tốt đưa ra yêu cầu, nói không chừng còn có thể sẽ thu được lợi nhuận ngoài mong đợi.

Nàng trước tiên ở ghi chú kia một dòng gõ ra "Mrs. Orm", nhưng sau đó lại lắc lắc đầu xóa đi, cảm giác có chút lộ liễu, em ấy đã kết hôn đâu. Nếu Orm Kornnaphat đã lưu ghi chú cho nàng là tên đầy đủ, vậy thì nàng cũng đối với ghi chú của Orm Kornnaphat đổi thành tên đầy đủ, LingLing Kwong mới vừa gõ xong, nhìn đến một dòng mấy chữ "Orm Kornnaphat", nhịn không được nhíu mày, cũng quá xa cách rồi đi...

Chờ cho Orm Kornnaphat tắm rửa xong đi ra tới liền nhìn thấy LingLing Kwong ngồi ôm điện thoại di động, vẻ mặt nghiêm túc mà ở trên màn hình gõ gõ đánh đánh.

Lạ à nha, người nào đó ngày thường đổi cái hình nền của cuộc trò chuyện phiếm còn phải lên Google tìm tòi, cư nhiên có một ngày lại ngồi ôm điện thoại di động chơi đến nhập tâm như vậy.

Orm Kornnaphat đưa mặt sang, bọt nước trên tóc em rơi lên mu bàn tay của nữ nhân, LingLing Kwong ở khoảng khắc khi Orm Kornnaphat đưa mặt sang trong nháy mắt liền ngay lập tức tắt đi màn hình điện thoại, em hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, chất vấn nói. - "LingLing, chị đang xem cái gì vậy nha? Sẽ không phải lại xem cái gì không phù hợp với trẻ em đâu đúng không?"

- "Đương nhiên là không!" LingLing Kwong siết chặt tay, nàng đâu có thường xem mấy cái này! Nàng đứng dậy, đẩy Orm Kornnaphat đến ngồi ở trước mặt bàn trang điểm, đổi chủ đề. - "Chị đi lấy máy sấy cho em sấy tóc nhé."

Nhiệt lưu từ máy sấy ấm áp dễ chịu thổi đến Orm Kornnaphat muốn mơ màng sắp ngủ, ngay khi em sớm dựa vào người nàng rơi vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác vành tai phảng phất như bị cắn nhẹ, không khỏi giật mình, khẽ xoay đầu, nghe thấy nữ nhân khàn giọng hỏi. - "Nong Orm, sáng mai em không có lớp phải không?"

Orm Kornnaphat mơ mơ màng màng bị lật người lại, tấm lưng mịn màng trơn bóng tựa lên mặt gương lạnh lẽo của bàn trang điểm, chai lọ trên bàn trang điểm lùm bùm đổ thành một đống lớn. Trong khoảng khắc ý loạn tình mê, em dành chút thời giờ nghĩ đến, hy vọng mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ đặc biệt mà em vừa mua lần vẫn an toàn còn ở đó.

Đêm nay LingLing Kwong đặc biệt ma nhân, nàng dây dưa dày vò huyết mạch của Orm Kornnaphat chính là nửa ngày cũng không cho em, Orm Kornnaphat bị làm nửa vời đến khó chịu, không thở nổi trực tiếp nắm tóc LingLing Kwong đem nàng từ phía dưới túm lên, đôi mắt thủy nhuận trừng mắt nhìn nữ nhân, không tiếng động mà âm thầm lên án.

LingLing Kwong bị trừng đến mức gần như mất đi sức công phá, nàng nuốt nuốt nước miếng, ở bên tai Orm Kornnaphat giả vờ khóc lóc kể lể. - "Chị nhìn thấy ghi chú em lưu cho chị."     

- "Có vấn đề gì sao ạ?"

- "Không đủ thân mật..."

Cuối cùng Orm Kornnaphat phải khuyên can mãi, dụ dỗ nữ nhân nói rằng sáng mai lúc cùng nhau rời giường liền đổi lại, bảo đảm rằng nàng là người thân mật nhất với em, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn qua liền có thể nhìn ra nàng là đặc biệt nhất.
__________________________

Ngày hôm sau, khi LingLing Kwong vừa mở mắt, liền nhìn thấy Orm Kornnaphat ngồi ở đầu giường, nàng duỗi tay muốn đem thiếu nữ ôm vào lòng, lại bị Orm Kornnaphat hất ra, em đem điện thoại di động trong tay đưa sang, nói. - "Đây, em đã đổi lại rồi, chị hài lòng chưa ạ?"

"LingLing Kwong" ban đầu đã biến thành "A 🐢 LingLing Kwong 🍋", cùng với ghi chú của Orm Kornnaphat mà nàng đã đổi lại tối hôm qua thực rất giống nhau, Orm Kornnaphat phỏng chừng có lẽ đã nhìn qua ghi chú trên điện thoại di động của nàng trước. LingLing Kwong tối hôm qua đã rối rắm đấu tranh một hồi lâu, sau đó chọn ra một cái tên cầu kỳ nhất "A 🐰 Capybara 🍓", đây cũng là lí do vì sao tối qua nàng không đưa nó cho Orm Kornnaphat xem, vì nàng quá xấu hổ.

- "Như thế nào vẫn là tên đầy đủ như vậy?" LingLing Kwong lựa chọn vờ như không nhìn thấy ánh mắt oán hận của Orm Kornnaphat, một lần nữa đem em ôm vào trong lòng, cảm thấy mỹ mãn mà phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

- "Không nói cho chị biết!" Orm Kornnaphat kéo cánh tay của nàng đang vòng ôm lấy em, hùng hùng hổ hổ mà ở trên mu bàn tay của nàng cắn một cái, lưu lại một vòng dấu răng.

Rốt cuộc thì, một người mười phần vô cảm nào đó làm sao có thể hiểu được em đối với việc gọi chị gái bằng tên này có bao nhiêu chấp niệm được đây?

2. Về việc cãi nhau

Trên thực tế thì, hai người các nàng kì thực cơ hội cãi nhau cũng không nhiều, nhưng ở bên nhau cũng lâu thật lâu rồi, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút xích mích.

Orm Kornnaphat những khi tức giận thường là sẽ phát tiết ngay tại chỗ, lúc ấy hiệu quả dỗ dành là tốt nhất, nhưng qua mấy ngày khả năng liền không còn hiệu quả nhất định nữa, đây là LingLing Kwong tổng hội đúc kết kinh nghiệm mà có được.

Có một lần em trở về biệt thự, cũng không biết là nàng cùng mẹ em đang nói về cái gì, Orm Kornnaphat lập tức sắc mặt liền có chút không đúng, nhíu mày vừa định tức giận, LingLing Kwong liền nói ra một câu. - "Chị sai rồi vợ ơi." nhân tiện đem dĩa xoài vừa gọt xong đút cho Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat mới vừa rồi còn có điểm tức giận, trong nháy mắt liền yên ổn bình tĩnh lại, mi mắt cong cong mà nhìn nàng, mà mae Koy ở một bên nhìn đến ngây người sửng sốt.

Chỉ cần bạn quỳ đủ nhanh, lão bà liền sẽ không tức giận nữa.

Mà về phần LingLing Kwong, việc dỗ dành em lại càng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thời điểm mới bắt đầu ở bên nhau, khả năng còn sẽ có giận dỗi, hờn ghen vô cớ; sau này nàng liền tìm ra một phương án giải quyết vô cùng tuyệt vời.

Không có gì mà một giấc ngủ không thể giải quyết, nếu ngủ một lần không đủ, vậy thì ngủ hai lần, ngủ đến khi nào em ấy nguôi giận mới thôi.

3. Về việc ai trông giống cún con hơn

Orm Kornnaphat quả thực rất thích uống sữa chua, mà em mỗi lần uống sữa chua đều sẽ liếm sạch sẽ phần nắp.

Chỉ cần có LingLing Kwong ở bên cạnh, tổng hội đều sẽ giúp Orm Kornnaphat hôn lên vết sữa chua em không cẩn thận chấm lên mũi, có một lần nàng thật sự không nhịn được, bật cười trêu chọc em, hỏi. -"Em là cún con sao?"

Orm Kornnaphat ngay lập tức không phục, bắt đầu phản bác. - "LingLing mới là cún, chỉ có cún mới thích cắn người thôi."

- "Ơ kìa?"

Nhìn đến biểu tình giả ngốc quen thuộc của nàng, em không nhịn được bắt đầu liệt kê ra từng tội trạng của nàng.

- "Chị nói nào là lần sau trên người em sẽ không có dấu vết nào nữa đâu." Nhưng mà cái con người cố tình này còn đặc biệt thông minh đi, vị trí cắn vẫn là mắt người nhìn không thấy được.

- "Còn có lần trước, em vừa muốn ra ngoài, chị liền ôm lấy em ở sau eo cắn một cái, sau đó em buộc phải thay quần áo mới có thể đi ra ngoài."

- "Còn có lần trước nữa, Gina hỏi em vì cái gì cứ muốn dán băng cá nhân như vậy, chị nói em nghe xem, này có phải lỗi của chị hay không đây?"

LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat nhìn đến có chút chột dạ mà khẽ nghiêng đầu, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nàng được nha.

Lần trước chính là Orm Kornnaphat câu dẫn nàng, tuy rằng nói là nàng không nhịn được đi, làm có chút quá tay.

Còn lần trước nữa, là Orm Kornnaphat muốn mặc chiếc váy hở lưng, vùng lớn da thịt trắng nõn nà lộ ra bên ngoài, xương bả vai nhô lên giống cánh bướm rung rinh. LingLing Kwong ghen đến nổ mắt, muốn phát điên lên, làm sao em ấy có thể mặc như vậy mà đi ra ngoài? Chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy Orm Kornnaphat trong dáng vẻ này thôi, được chưa?

Tuy rằng tất cả mọi sự này kia đều có nguyên nhân, nhưng LingLing Kwong sẽ không giải thích.

Rốt cuộc thì, ai mà biết được "sính nhất thời cường" này, lần sau còn có loại chuyện tốt đẹp như thế này hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com