Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống ống nước

Hệ Thống ống nước

Lâm Y Khải vừa tắm xong, cậu mặc áo choàng tắm, sảng khoái tự rót cho mình một ly sữa nhỏ. Đến bên ghế sô pha, vừa lau tóc vừa nhàn nhã xem tivi.

Trong nhà cậu có nuôi vài chú cún con, bọn chúng cực kỳ nghịch ngợm, luôn thích cắn đuôi nhau, đuổi nhau từ ban công đến phòng khách, đôi khi còn chạy đến cả phòng tắm.

Cậu cũng không để ý mấy nhóc con nghịch ngợm đó lắm, chỉ lười biếng bắt chéo chân lên ghế, chậm rãi ung dung uống sữa. Là sữa vị dừa, mùi vị trùng với tin tức tố của cậu. Là mùi dừa nhẹ nhàng thoang thoảng.

Đột nhiên, phòng tắm truyền đến ken két rất lớn.

Lâm Y Khải trong lòng trầm xuống, đi đến cửa phòng tắm mới phát hiện đám cún con đang gặm lấy ống nước phía dưới bồn rửa mặt. Tệ hơn nữa, ống nước đã bị bọn chúng cắn rách ra, nhìn như sắp gãy thành hai đoạn đến nơi. Đám nhóc còn hăng hái dùng thêm sức mà lôi kéo, răng nanh nhỏ cắn xé hệt như ống nước xấu số có thù hằn gì với bọn chúng vậy.

Sau khi đuổi đám nhóc ra ngoài, Lâm Y Khải xem xét tình trạng ống nước một chút, thật sự thảm đến không nhìn nổi, cậu đành gọi điện thuê thợ sửa ống nước đến xử lý. Còn đám nhóc phá phách này, mặc dù Alpha đang bận rộn ở cơ sở thực tập của cậu rất yêu thích, nhưng không thể dung túng cưng chiều chúng thêm nữa, lần này cậu nhất định phải phạt, nhốt hết vào chuồng cho đến giờ ăn tối vậy.

Mười phút sau, khi cậu vẫn đang sấy tóc thì người thợ sửa ống nước đã đến, gõ cửa nhà.

"Cậu Lâm?" Giọng nói rất vang, nghe qua có vẻ là một người nhiệt tình, tận tâm.

Tóc đã được cậu sấy khô gần nửa, đuôi tóc còn khá ẩm ướt dính vào sau gáy khiến cậu thấy có chút mát lạnh. Lâm Y Khải vuốt lại tóc một chút rồi ra mở cửa.

Cửa mở, trước mắt cậu là một người đàn ông với vóc người cao hơn cậu một chút, nhưng nhìn qua khỏe hơn cậu rất nhiều, đang nhìn cậu cười.

Người đàn ông bước vào mặc đồng phục của thợ sửa ống nước, tóc hơi rũ dài, tóm một nửa lên buộc đuôi ngựa, bên má trái anh ta hơi phồng vì đang ngậm một cây kẹo mút. Đôi mắt thoạt nhìn rất tròn và sáng, nhưng đuôi mắt lại ánh lên vẻ phong trần. Mày và sống mũi cũng sắc sảo, tổng thể nhìn vừa có nét mãnh liệt của loài săn mồi, vừa có vẻ thu hút dễ khiến người ta trầm mê mà mất đi cảnh giác.

"Chào cậu Lâm, tôi tên là Mã Quần Diệu, và tôi ở đây để phục vụ cậu."

Sau khi đóng của lại, môi anh ta cong lên một nụ cười trầm thấp, bí mật chầm chậm tiết ra pheromone có mùi cà phê cực đậm vào trong phòng.

'Anh ta là alpha sao?' Lâm Y Khải cảm nhận được, cậu thầm căng thẳng trong lòng.

Thật là thô lỗ khi một alpha xa lạ lại cố tình tiết ra pheromone trong nhà một omega, nếu anh ta không thu pheromone lại thì chứng tỏ anh ta thật kì cục và bất lịch sự.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta giở trò trêu chọc một omega đơn độc bằng pheromone chứ? Lâm Y Khải không thể làm gì được với nồng độ pheromone này, lũ chó trong nhà cũng không thể cắn anh nên chắc cậu chỉ có thể gọi cảnh sát sau khi vụ việc xảy ra.

Nghĩ đến đây, cậu ngồi xuống sô pha có chút không thoải mái, lại kéo chặt áo choàng tắm vào một chút.

"Ống nước vỡ ở dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm, anh vào xem đi, tôi sẽ đợi." Lâm Y Khải nói thẳng, cậu không muốn dài dòng với anh ta.

Lúc này cậu đã có chút không khống chế được tin tức tố của mình, vị dừa nồng đậm bị tin tức tố mùi cà phê dày đặc từng chút từng chút khống chế, không cần quá nhiều thời gian, do ảnh hưởng từ tin tức tố của anh ta, bên dưới của cậu không thể khống chế nổi phản ứng sinh lý mà có chút ẩm ướt.

Mã Quần Diệu nhận ra điều đó, nhưng anh ta không sốt ruột, thậm chí còn chậm rãi ung dung ngồi xuống cạnh cậu. Hai chân giang rộng, bày ra một loại tư thái rất nhẹ nhàng, nhìn gương mặt khẩn trương của Lâm Y Khải. Giày của anh ta giẫm trên mặt đất, phát ra âm thanh cường ngạnh, Mã Quần Diệu di chuyển mũi giày về phía cậu, từ từ chậm rãi cho đến khi chúng chạm vào bàn chân trần đang bắt chéo của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng mình khô ran, cậu cố gắng duy trì biểu hiện tỉnh táo và thư giãn hô hấp của mình, nhưng cả căn phòng giờ đây tràn ngập một mùi thơm cà phê quá nồng đậm, khiến cậu cố gắng đến mấy thì đầu óc cũng trở nên choáng váng.

"Cậu Lâm, ống nước bị rỉ sao? Sửa chữa cũng không dễ dàng gì. Cậu còn chưa nói sẽ trả thù lao cho tôi thế nào đâu?!"

"Xin anh hãy giữ khoảng cách, tôi đã có alpha, anh ấy cũng đã đánh dấu tôi và cũng sắp trở về rồi, nếu anh không muốn bị đánh thì tôi đề nghị anh tự trọng một chút!"

Nghe đến đây, Mã Quần Diệu nhướng mày cười lớn: "Trở về? Trở về thấy ống nước của cậu bị rỉ? Hay là trở về thấy tôi đang cắm ống nước của mình bên trong cậu?"

"Xin anh biết tự trọng!" Lâm Y Khải tức giận, khoé mắt đỏ hồng.

Nhưng một giây sau, Mã Quần Diệu áp đến, trực tiếp cùng Lâm Y Khải da thịt kề nhau.

"Hương vị thanh thuần như vậy, tôi còn tưởng cậu là omega sống một mình. Hoá ra lại từng bị người ta thượng qua?". Câu nói sau cùng hắn đóng chặt khoé hàm gằn từng chữ, khóe miệng hất lên lộ ra răng nanh, giống hệt như dã thú đi săn mồi.

Lâm Y Khải hiện tại đã không thể suy nghĩ gì thêm, tin tức tố alpha mãnh liệt áp gần trong gan tấc, trực tiếp xâm nhập đầu óc của cậu, cậu không khống chế được tin tức tố của mình, mùi dừa từng chút một tràn ra, cùng mùi cà phê nồng đậm của đối phương mạnh mẽ quấn lấy, giao nhau. Tin tức tố giao hợp lẫn nhau, eo cậu mềm nhũn, vô lực xụi lơ trên ghế sô pha.

Mã Quần Diệu thấy thế trực tiếp đem Lâm Y Khải đặt ở dưới thân, đem đai lưng lỏng lẻo của áo choàng tắm giật ra, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần như tuyết của cậu hít rồi lại hít một hơi.

Mã Quần Diệu cắn lên đầu ngón tay cậu, từ bàn tay gặm cắn mơn trớn xuống dưới, tay kia thì đẩy chân Lâm Y Khải ra, trực tiếp hướng ánh mắt đến nơi tư mật nhất của cậu, tại cửa huyệt sờ sờ trêu chọc.

"Quả Thật." Hắn nhét vào một đốt ngón tay, vừa nhìn tần suất co rút của hoa huyệt, vừa nói: "Thật sự quá ướt, nếu không sửa chữa thì sẽ hỏng mất thôi."

Lâm Y Khải vung tay tát hắn một cái, nhưng tay lập tức bị đối phương nắm lấy cổ tay, dùng sức kẹp chặt vào sô pha, tay bị áp chế không thể động đậy. Cậu giãy dụa muốn thoát ra, làm cho cái mông giờ phút này đang bị ngón tay của hắn xâm chiếm cũng đung đưa theo

Mã Quần Diệu đưa tay đánh lên cái mông tròn kia một cái, muốn cho cậu dừng ngọ nguậy.

"Ah... Không.. "

Lâm Y Khải bị đánh, ngược lại không thấy đau mà phía sau mơ hồ còn truyền đến một cỗ khoái cảm, nhận thấy bản thân như lại rỉ ra thêm dâm dịch, cậu nằm xụi lơ trên ghế sô pha, ngửa đầu thở dốc, hai chân cùng eo đều đang khe khẽ run rẩy, muốn khép hai chân lại, lại nhịn không được cảm giác trống rỗng thèm khát phía sau. Cơ thể cậu nóng bỏng nhũn ra, như có như không khao khát, bất mãn thứ gì đó.

"Không muốn...a hức". Lâm Y Khải hai mắt ướt át, phía dưới ướt sũng một mảng.

Phía sau cậu đã bị tiến vào ba ngón, nhưng vẫn rỉ ra ái dịch không ngừng, hắn cứ cắm vào một chút lại rút ra, nhìn tiểu huyệt hồng nộn co rút như muốn nghênh đón. Cậu đã cấm dục một thời gian dài, lúc này bị đâm rút như vậy, khoái cảm từng chút rõ ràng, được các dây thần kinh bên trong hậu huyệt nhạy cảm bắt được. Ngón tay của Mã Quần Diệu thô ráp, ma sát bên trong làm cho cậu hưng phấn không thể kiềm nổi, hậu huyệt bị mài đến sảng khoái, eo nhỏ cũng chịu không nổi mà trở nên run rẩy.

Ba ngón tay đột nhiên rút ra hẳn, cửa huyệt đang được đút no đột ngột trở nên trống rỗng mà co rút, ái dịch từ bên trong lại rỉ ra ngoài, hệt như một chiếc miệng nhỏ đói khát đòi được ăn no.

"Cậu Lâm, ông xã của cậu có biết cậu dâm đãng như thế này không?"

Mã Quần Diệu liếc xem dáng vẻ dục cầu bất mãn của cậu, trêu chọc rất vui vẻ.

"Đồ khốn cưỡng gian... Tôi không có...aa"

Mã Quần Diệu cầm lấy phân thân của cậu, luật động lên xuống rồi lại cố ý nói:

"Cậu Lâm dụ dỗ tên thợ sửa ống nước này. Cậu chủ động gọi một người đàn ông không quen biết đến để sửa ống nước, rồi thuận tiện sửa luôn giúp cậu cái mông đang chảy nước của mình. Hầy, cậu Lâm, ông xã của cậu không hề hay biết chuyện này, phải không?"

"Tôi không aa... Anh ấy không biết, anh đừng... Đừng tiến vào!"

Hai ngón cái một trái một phải nhào nặn khe mông trắng mềm, tiểu huyệt hồng hồng ẩn hiện lấp ló bên trong như mời gọi. Mã Quần Diệu vẫn còn mặc đồ lao động trên người, chỉ kéo xuống khoá quần, từ bên trong móc ra cự vật thô to cứng nóng của mình, đưa đến miệng huyệt ẩm ướt đang không ngừng co rút tựa như đói khát kia trực tiếp đâm vào, một lần đâm đến tận gốc. Hông hắn rất dụng lực, cự vật thô nóng của alpha thô bạo đâm xuyên qua phòng thủ mảnh mai của cậu, đâm đến miệng khoan sinh sản, là nơi tư mật nhất của mỗi một omega.

"Aaa hức.. Không muốn... Không được!!"

Áo ngủ bị xé toạc, da thịt trắng nõn bóng loáng dưới ánh đèn tựa như lại càng thơm ngọt lạ thường, Mã Quần Diệu dùng chóp mũi thăm dò thân thể mềm mại của cậu, hắn liếm lên đầu ngực đang cương cứng của cậu, mút vào tựa như người dưới thân là một viên kẹo đường. Cậu rùng mình vì khoái cảm hắn mang lại từ đầu ngực, đầu óc cậu giờ khắc này chìm trong dòng khoái cảm.

Hắn gặm lên, ở phần cổ trắng nõn lưu lại một dấu hôn đỏ rực, phần ngực lại cắn xuống, lưu ở đó một dấu răng. Mùi vị nồng đậm từ tin tức tố của hắn như muốn phá lấy vỏ dừa của cậu, muốn cùng hương vị thanh thuần bên trong mà điên cuồng quấn lấy, quấy động lẫn nhau.

Mà Mã Quần Diệu vẫn đang là một thân quần áo chỉnh tề, chỉ có quần là bị kéo xuống một chút.

"Chặt quá"

Mã Quần Diệu tăng tốc đâm rút, phía dưới của cậu không khống chế nổi mà để ái dịch tràn ra bốn phía. Hắn thở hắt, cảm nhận khoái cảm tê rần trên da đầu mỗi lần tiến vào bên trong nơi chặt chẽ kia. Như còn chưa đủ, huyệt thịt còn co bóp thêm chặt, gắt gao ôm lấy cự vật cứng nóng của hắn, không cho rời đi.

Ra vào thêm mấy trăm lần, Lâm Y Khải bị đâm đến khe mông đỏ ửng, cả người cũng bị làm đến trượt cả lên trên. Lâm Y Khải thở dốc rên rỉ, mang theo tiếng khóc nức nở, gương mặt và bên tai ửng hồng, lúc nãy cậu vì khoái cảm mà đã tiết ra một lần, tinh dịch trắng đục bắn hết lên bụng, giờ chảy cả ra sô pha. Nhìn qua dâm mỹ đến dị thường.

Tiếng rên của cậu đột nhiên trở nên sắt bén, vẫn đang trong trạng thái bị cắm vào, hắn đột nhiên ôm bổng cậu lên, trọng lượng cả người cậu đè lên nơi giao hợp kia với Mã Quần Diệu, hắn nhanh chóng đâm rút luật động, hai túi tinh gần như muốn dồn cả vào trong.

"Tôi lớn hơn hay tên kia lớn hơn? Tôi chơi em sướng hay tên kia làm em sướng hơn?"

Lâm Y Khải không đáp, con ngươi mất đi tiêu cự, rên lên không ngừng, vì cực khoái mà hậu huyệt co bóp dữ dội, khiến hắn suýt chút nữa rút ra không kịp là đã bị cậu hút đến bắn.

Mã Quần Diệu chửi thề một tiếng, đứng dậy ôm Lâm Y Khải vào phòng ngủ, ấn cậu lên giường rồi tiếp tục làm.

Mã Quần Diệu vỗ lên chiếc mông dâm đãng đang không ngừng nuốt lấy nam căn của kia. Cự vật to lớn tiếp tục đâm đến miệng khoan sinh sản, hắn lại dụng lực, sau khi đâm thêm một lần nữa chui thẳng vào khoan sinh sản, kẹt trong cổ tử cung không rút ra được.

"Aaa hức Không... ưư không được... Đừng bắn..Đừng bắn vào trong"

Lâm Y Khải cong người, hai mắt trợn lên, đầu lưỡi đỏ bừng chịu không nổi khoái cảm quá lớn cũng đưa ra ngoài, nước bọt tại khóe miệng ướt sũng, ánh mắt đã sớm không còn tiêu cự, chỉ có cái mông còn đang run rẩy đón nhận lấy từng dòng cuồng nhiệt nóng hổi rót vào bên trong.

Mã Quần Diệu cúi xuống, đem đôi môi sưng đỏ kia hôn lên, hôn đến cậu đầu óc mơ hồ, đến quên cả thở.

Cả căn phòng bây giờ tràn ngập mùi dừa cùng mùi cà phê nồng đậm cùng quấn lấy nhau. Mã Quần Diệu ngửi lên tuyến thể yếu ớt của cậu, dùng răng nanh hung hăng cắn vào.

Đây là ấn ký vĩnh viễn. Omega này từ nay về sau chỉ thuộc về một mình hắn.

Tuyến thể bị cắn, tin tức tố cường đại của alpha điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể, chiếm lấy cậu từ cả hai phía. Bên trên lẫn bên dưới đều bắt đầu thẩm thấu vào bên trong cậu.

Lâm Y Khải hai đùi run rẩy, vòng lấy eo Mã Quần Diệu, tiếng thở dốc cùng rên rỉ ngọt nị phát ra, miệng cậu giờ đây không thể nói được gì cả. Khoái cảm quá lớn ập đến khiến phòng tuyến của cậu bị phá thành mảnh nhỏ, từ bây giờ cả hai hoàn toàn thuộc về lẫn nhau.

Tinh dịch chảy tràn ra khỏi khoan sinh sản, chảy đến miệng huyệt đỏ thẩm, tràn ra ga giường. Khiến ga giường cũng bị bẩn một mảng.

"đi ra cho chó ăn đi"... Lâm Y Khải mơ mơ màng màng nói.

Thực sự có tiếng chó sủa ở đằng sau, và nó đã sủa rất lâu rồi.

*Gacone: ầy, tui cũng không hiểu đoạn kết lắm. Nhưng mà thôi kệ vậy =))))

p/s : ây yo, đây là chiếc oneshot tự edit đầu tiên của mình, có rất nhiều chỗ không hiểu nên chém luôn :3 các chị hoan hỉ nhẹ tay thui nhaa. moa moa cái( .Ő‿Ő)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com