2.
Điều đó thật điên cuồng.
Hồi ức trong phút chốc khiến cho ánh mắt LingLing Kwong khôi phục lại sự thanh tỉnh, nhìn vào người con gái trước mắt như nhìn vào một trò lừa bịp. Nàng cố gắng giữ cho lý trí của chính mình thanh tỉnh, đi đến trước mặt Orm Kornnaphat, né tránh ánh mắt ướt át tràn ngập dục vọng của em, đem miếng dán ức chế một lần nữa dán vào sau gáy em thật kĩ lưỡng, đứng lui lại về phía sau, tránh thoát khỏi đôi chân thon thả của Orm Kornnaphat đang quấn lấy người mình.
- "Chị... chị với con bé này là..."
LingLing Kwong nghiêng đầu ánh mắt liếc nhìn sang bên cạnh, xoay lưng đi về phía cửa, em trai nàng liền hoảng sợ ấp úng, im lặng lùi lại. LingLing Kwong rời đi cũng không có quay đầu nhìn lại, trong phòng chỉ còn đọng lại âm thanh đóng cửa vang lớn, còn có Orm Kornnaphat đang chật vật ôm lấy cơ thể vì xấu hổ.
Nước mắt của Orm Kornnaphat sớm đã không còn tác dụng gì đối với LingLing Kwong, nàng sẽ không bởi vì em rơi nước mắt mà đối với em lại ôn nhu dịu dàng nữa.
Orm Kornnaphat kỳ thật là bị bố của Lingling Kwong lừa tới, lúc đó ông ta đáp ứng với em rằng chỉ cần em kết hôn, ông ta liền có thể giúp em chi trả tiền học phí, ở cùng một thời gian ông ta liền sẽ đưa em trở về Thái Lan. Orm Kornnaphat lúc ấy đầu óc nóng bừng nên liền đáp ứng, gả vào nhà nàng, không có hôn lễ, chỉ làm một lễ bái lạy đơn giản mà thôi.
Bố nàng có hai người con, một người tên là LingLing Sirilak Kwong, người còn lại đối với Orm Kornnaphat mà nói không đáng để nhắc đến. Bởi vì hắn ta như vậy mà lại là một tên Beta tham ăn biếng làm, em thật sự đến nửa con mắt cũng không nghĩ muốn liếc nhìn đến hắn ta.
Em biết bố của LingLing Kwong nghiện đánh bạc là sau khi gả về nhà nàng một tuần sau đó, em có cố gắng trốn đi liền bị ông ta bắt quay trở về. LingLing Kwong ban ngày đi làm, tên em trai vô công rỗi nghề của nàng lại cả đêm ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, trong nhà chỉ còn lại em cùng một chú chó kim mao bầu bạn.
Orm Kornnaphat muốn trả thù, nhưng cần phải làm như thế nào để trả thù lại là một vấn đề nan giải. Orm Kornnaphat không có con át chủ bài nào cả, em hiện tại muốn đi học cũng không có biện pháp, ngôn ngữ cũng không thông thạo, trên người lại không có một xu, chỉ có thể ở đây ngẩng đầu mà nhìn bốn góc trời.
Em chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi hai, vậy mà liền có một người con hai mươi chín tuổi.
Con sao… Orm Kornnaphat tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó. Thời điểm trong một lần tắm rửa LingLing Kwong không cẩn thận mà đi vào phòng tắm, nàng né tránh không dám nhìn em, từ bên tai đến cổ đều dị thường mà đỏ bừng lên.
Nàng là trong lòng có quỷ.
Nàng thích nữ nhân sao?
Vì muốn chứng minh cho phán đoán này, Orm Kornnaphat cố ý chọn một ngày mà những người đàn ông không có ở nhà, mặc lên người một bộ đồ ngủ thật gợi cảm, LingLing Kwong ngồi ở phòng khách làm việc, em liền không ngừng mà xuất hiện ở trước tầm mắt của nàng, mà nàng vẫn là luôn không dám ngẩng đầu lên, nhưng mỗi lần em xuất hiện, mực nước trong chiếc ly trên bàn liền sẽ giảm xuống.
Mãi cho đến khi nhìn thấy đáy, LingLing Kwong mới liếm liếm đôi môi khô nứt, cầm lấy máy tính quay trở về phòng ngủ.
Orm Kornnaphat cầm lên ly nước, nhẹ nhàng hôn lên dấu môi mà LingLing Kwong vừa lưu lại trên đó. Em không có gì cả, tự nhiên cũng không muốn quan tâm đến chính mình sẽ mất đi cái gì.
Ông dám lừa tôi, vậy thì mang con gái ông đến đền bù cho tôi.
Phạm vi hoạt động của Orm Kornnaphat chỉ là ở phòng khách, phòng tắm và phòng ngủ, có khi sẽ phá lệ mà đi ra ngoài sân nhà phơi nắng. Bởi vì ngoài những nơi này ra, em như bị tách biệt khỏi thế giới này, đối với bên ngoài dường như có vách tường ngăn cách.
Em không cảm thấy kinh ngạc khi cả LingLing Kwong cùng bố nàng đều có thể nói được tiếng Thái, đến nỗi cả việc tên em trai ngu ngốc của nàng không nói được tiếng Thái, Orm Kornnaphat cũng không ngoài ý muốn mà không cảm thấy kinh ngạc. Tóm lại, trời cao vẫn là chừa lại cho em một con đường sống, nếu không, em làm sao có thể dùng lời lẽ mà châm ngòi trêu chọc được một LingLing Kwong đứng đắn như thế kia đây?
Em như có như không gửi tín hiệu đến LingLing Kwong. Tất thảy nàng đều biết được, đi làm càng ngày càng sớm, tan tầm cũng càng ngày càng muộn. Sẽ đem chiếc ly của chính mình giấu khỏi tầm mắt em, sẽ chờ đợi xác nhận rằng em đã ngủ mới đứng dậy đi tắm.
LingLing Kwong không thể khống chế được bản năng mà phản ứng thân thể với Orm Kornnaphat, mỗi khi nàng nhìn thấy em, lời nói cùng hành động chính là sẽ không tự chủ được mà trở nên cứng nhắc. Cho nên về điểm này, hành vi che giấu ấy giống như hạt cát trong mắt em, gió thổi lên liền lộ rõ nguyên hình.
Em trai của LingLing Kwong bị bố nàng đuổi ra ngoài đi làm kiếm tiền để trả nợ cho ông ta, áp lực trên người LingLing Kwong vì thế mà càng nặng nề. Orm Kornnaphat cảm thấy đây chính là thời cơ tốt nhất, em biết LingLing Kwong là Alpha… Cũng đã ngửi qua mùi hương tin tức tố của nàng, em không có chút ngại ngùng xấu hổ nào đối với nàng mà sinh ra khát vọng.
Sau khi đem hết miếng dán ức chế cùng thuốc ức chế của LingLing Kwong giấu đi, nàng cứ như vậy mà bất lực nằm trên mặt đất, mắt nhìn thấy Orm Kornnaphat đang đi về phía mình, thân thể nhịn không được liền run rẩy.
- "Tôi đến giúp chị, được chứ?"
- "Không được... cô không cần lại đây."
Orm Kornnaphat vươn tay muốn lau đi mồ hôi trên trán LingLing Kwong, tin tức tố nồng đậm của gỗ tuyết tùng đem em vây hãm, một loại khát vọng từ tâm mà nảy sinh, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông mà tản ra trong không khí.
Điều Orm Kornnaphat không nghĩ tới chính là, LingLing Kwong sẽ dùng mảnh thủy tinh vỡ rơi trên sàn nhà cắt vào tay của chính mình để duy trì sự thanh tỉnh. Nàng tình nguyện nhìn máu của chính mình rơi tán loạn trên mặt đất, tình nguyện rơi vào hôn mê, cũng không muốn chạm vào em dù chỉ một chút.
Em căm ghét điều đó, nhưng em lại nhịn không được mà động tâm.
LingLing Kwong là người đầu tiên quan tâm đến em như vậy, mà em trai nàng bởi vì bất mãn với em, thường xuyên ở nhà khi dễ em. Bắt em làm này làm kia, chỉ bởi vì em nghe không thể hiểu, thậm chí trong lời nói còn có vài phần xúc phạm Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat tuy rằng không hiểu, nhưng xem qua biểu tình của hắn ta cũng thừa biết đó không phải là lời hay ý đẹp gì. Nhưng LingLing Kwong luôn là ở thời khắc em cảm thấy quẫn bách mà xuất hiện, vì em mà chống lưng. LingLing Kwong không nói nhiều lắm, lại thật thật tại tại mà chiếu cố em.
Quần áo vừa người, thức ăn hợp khẩu vị. Và một bờ vai vững chắc cho em tựa vào mỗi khi bật khóc nức nở.
Bao gồm cả chiếc ghế mây mà LingLing Kwong cố ý đặt dưới gốc cây bên trong sân nhà.
Orm Kornnaphat đối với LingLing Kwong đừng nói tới tiếng yêu, nhưng em chính là cũng không có căm ghét nàng.
Mối quan hệ giữa em và nàng giống như một lớp giấy mỏng mơ mơ hồ hồ, dùng đầu ngón tay chọc vào liền rách ra, nhưng lại không một ai muốn bước đến đâm thủng nó.
Kế hoạch này bị Orm Kornnaphat tạm thời gác lại, em nghĩ nếu là nửa đời sau cứ sống như thế này, có được LingLing Kwong ở bên cạnh cũng không tính là quá tàn khuyết đi.
Nhưng chính là, bố của LingLing Kwong ngoài ý muốn mà qua đời, tựa hồ hết thảy đều nghênh đón chuyển biến tốt đẹp hơn. Orm Kornnaphat nghĩ rằng không bằng thừa dịp cơ hội này mà rời đi, nhưng chính là mỗi khi nhìn đến gương mặt của LingLing Kwong, em lại luyến tiếc.
Luyến tiếc không muốn rời xa nàng.
LingLing Kwong như là đã dung nhập vào huyết nhục của em, em như thế nào có thể buông bỏ được nàng đây? Nghĩ đến việc phải rời xa nàng, da thịt liền đổ máu mà không ngừng đau đớn.
Vậy thì Orm Kornnaphat sẽ không rời đi, em sẽ không đi đâu cả, mà LingLing Kwong nàng ta cũng đừng mong nghĩ đến việc rời đi.
Orm Kornnaphat hận LingLing Kwong, hận đến muốn tự nguyện giam cầm chính mình.
Orm Kornnaphat yêu LingLing Kwong, yêu đến mức muốn đem nàng giam cầm với chính mình trong ngục tù.
Orm Kornnaphat chỉ là không ngờ rằng, lần này LingLing Kwong thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa.
Hai người các nàng liền như vậy mà hòa hợp làm một thể, bên trong thân thể em đã có một phần thuộc về LingLing Kwong.
- "Chúng ta như vậy chính là muốn xuống địa ngục."
- "Vậy thì đã sao, không phải tôi vẫn luôn ở trong địa ngục sao?"
Orm Kornnaphat nghĩ rằng sau lần đó, cuộc sống của em đều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng chính là không có gì cả, LingLing Kwong đối với em đã không còn ôn nhu cùng kiên nhẫn nữa, lời nói của nàng tràn ngập lạnh nhạt vô tình.
Nàng tránh né đụng chạm của em, thậm chí còn cam tâm tình nguyện ra ngoài sân ngồi cũng không muốn cùng em ở chung một phòng.
LingLing Kwong ôn nhu như vậy, nhưng cũng quá đỗi tuyệt tình như vậy.
Nhưng Orm Kornnaphat chính là yêu nàng.
Yêu nhiều đến mức có thể vì nàng mà từ bỏ hơi thở của chính mình, yêu nhiều đến mức có khát vọng muốn bị chính tay của LingLing Kwong dày vò, em dùng nước mắt kéo LingLing Kwong sa lầy, đem nàng kéo vào vực sâu cấm kỵ này. Hiện tại những giọt nước mắt lại phản phệ lên trên người chính mình, đem Orm Kornnaphat đẩy đến bờ vực tuyệt vọng.
Dù cho em lựa chọn tiến tới hay là lui về phía sau đi nữa, tất thảy đều sẽ là vạn kiếp bất phục.
Là chính em tự tay đem người đã ôn nhu mà sưởi ấm cho mình đẩy ra xa. Em có tư cách gì mà thống khổ đây?
Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, cầu nguyện ánh bình minh sẽ thật sớm mà đến sưởi ấm linh hồn mình.
Thế giới của em đã quá lạnh lẽo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com