Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 Lạc vào vòng xoáy nhẹ nhàng

💮 Lạc vào vòng xoáy nhẹ nhàng

Tác giả: https://43994399szd.lofter.com/ @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

Thể loại: ABO, 419, Thiếu gia × ca sĩ quán bar ( Rượu vang × chanh ), có baby

Thiết lập : Hiên lớn hơn Văn nhưng vẫn xưng hô anh-em

Lưu ý: Fic không liên quan đến người thật

1.

Tống Á Hiên hôm nay rất khó chịu, miếng dán ức chế dường như không còn tác dụng, xung quanh nồng nặc mùi chanh ngọt ngào, hai mắt gần như khép hờ, giọng nói khàn khàn. Tuy nhiên, khán giả lại thích ngoại hình của anh hơn, và họ không quên vỗ tay khi nghe anh đàn và hát trên sân khấu. Từng đợt vỗ tay, hết đợt này đến đợt khác.

Ngồi dưới khán đài có Lưu Diệu Văn, đại thiếu gia của Lưu thị. Vì gia thế giàu có, ngoài việc đến công ty nửa ngày để học cách quản lý công ty, hầu như không phải làm gì khác. Chính vì thế cậu có thể nhìn thấy Tống Á Hiên mỗi ngày khi đến quán bar, cậu lặng lẽ hạ quyết tâm chiếm được anh.

Nhìn trạng thái của Tống Á Hiên hôm nay, đúng là thời kỳ động phát tình của Omega, lộ ra một nụ cười xấu xa, như muốn tự nhủ: Cơ hội đến rồi. 

Sau khi hát, đám đông giải tán, chỉ có Lưu Diệu Văn đi theo sau Tống Á Hiên vào phía sau sân khấu của quán bar.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Tống Á Hiên đã gục ngã. Trên mặt anh đôi má đỏ bừng vẫn hiện rõ dưới lớp phấn, khi trên sân khấu cậu không thấy rõ, lại gần mùi chanh tỏa ra khiến Lưu Diệu Văn tự động tiết ra pheromone rượu vang của mình. Nhiệt độ toàn thân Tống Á Hiên càng ngày càng cao, anh thậm chí còn không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

"Em có muốn tôi giúp em không?"

Tống Á Hiên nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu ôm chặt lấy người Tống Á Hiên, hôn lên trán anh “Đừng lo lắng, tìm khách sạn đi.” Khách sạn gần nhất ở bên cạnh quán bar, Lưu Diệu Văn lấy áo khoác quấn chặt Tống Á Hiên, nửa ôm nửa dìu mà đi. 

Sau khi mở cửa phòng khách sạn, Tống Á Hiên lập tức gục xuống giường.

"Nhanh lên."

Lưu Diệu Văn với đôi mắt chứa tia máu, mở miếng dán ức chế ra, mùi hương rượu vang của cậu như được đổ ly nước chanh, và nó hòa quyện thành một mùi ngọt ngào khiến người khác có cảm giác mơ hồ.

2.

Tống Á Hiên vừa tỉnh dậy đã là buổi sáng, chăn bông bị chà xát lộn xộn, hai người đều không có mặc quần áo. Tống Á Hiên cúi đầu nhìn thấy dấu hôn trên người anh, trong lòng sửng sốt, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Nhưng không được, tất cả những ký ức của ngày hôm qua nên bị xóa sạch, nghĩ về nó làm gì đều vô ích thôi. Đã phải từ bỏ.

Anh tìm kiếm quần áo của mình trên mặt đất, cần một bộ mặc vào và bỏ chạy. Trước khi đi, anh không quên nhìn Lưu Diệu Văn, người vẫn đang ngủ, để xác nhận rằng cậu ấy vẫn chưa thức dậy.

Tống Á Hiên vừa đi vừa nghĩ, thật sự là xấu hổ, tuy rằng anh đẹp trai nhưng không phải là đồ dễ dãi, anh là một Omega thuần túy không bao giờ muốn phát tình một mình bên ngoài. Quá nguy hiểm.

Toàn thân đau nhức, ngày hôm qua thật tàn nhẫn làm sao. Anh nhìn vào điện thoại thì phát hiện đã 9 giờ rồi, anh chạy ra ngoài mà không suy nghĩ nhiều về điều gì nữa.

Sau khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, cậu sờ soạng bên cạnh và thấy rằng nó trống rỗng. Nhìn chiếc chăn bông hỗn lộn và chiếc nơ của Tống Á Hiên ở đây, cậu biết người đó trông như thế nào khi rời đi. Tiếc thật, chưa kịp hỏi tên đã bỏ chạy.

Đương nhiên Tống Á Hiên không thể nghỉ việc, hôm nay anh vẫn phải đến quán bar hát. Lưu Diệu Văn cũng mong đợi điều này và 8 giờ tối đã có mặt tại quán bar đợi để túm trọn Tống Á Hiên.

Anh chuẩn bị đi lên sân khấu. Cổ áo chữ V thông thường đã được thay đổi thành một chiếc áo sơ mi cổ nhỏ, và những miếng dán ức chế vẫn được dán sau gáy. Lưu Diệu Văn nhìn thấy dáng vẻ đó của anh cúi đầu cười, nghĩ thầm thật là đáng yêu.

Tống Á Hiên hoàn toàn nhập tâm vào bài hát và khi chuẩn bị kết thúc. Anh liếc xuống sân khấu bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Đôi mắt này, khuôn mặt này đã quá quen thuộc, não bộ của anh lúc này trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đấy: người này ngày nào cũng đến nghe anh hát, có phải là tối hôm đó ... Tống Á Hiên khi nghĩ đến điều này mà bắt đầu sợ hãi, đóng mở miệng, vậy có nghĩa là Lưu Diệu cũng nhìn thấy. Rõ ràng.

Chắc anh ấy đang nghĩ về ngày hôm qua.

Đây không thể trách Lưu Diệu Văn được, nếu không phải Tống Á Hiên phát tình thì chuỗi việc này cũng không thể xảy ra.

Khi anh hát xong bước khỏi ánh đèn sân khấu đã thấy Lưu Diệu đang đợi. Dáng người cao ráo, áo màu đỏ tía, quần đen và giày da bóng không chê vào đâu được. Ngay cả bản thân Tống Á Hiên cũng đang tự hỏi làm sao hôm qua lại gặp được một Alpha hấp dẫn ánh nhìn như thế.

"Tôi, tôi.. ngày hôm qua ..." Tống Á Hiên xấu hổ nói được một nửa thì dừng lại, cũng may Lưu Diệu Văn nhanh chóng tiếp lời, "Đúng rồi, em tên gì?"

"Tống Á Hiên."

"Lưu Diệu Văn."

Sau khi biết tên, anh vẫn không thể thả lỏng một chút, có lẽ là do không quen biết cậu ta mà làm ra chuyện như vậy, bây giờ lại bị người xa lạ trước mắt nhìn chằm chằm, anh thật sự rất xấu hổ. Bàn tay của Lưu Diệu Văn vòng qua gáy Tống Á Hiên và nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể "Hãy gọi cho tôi nếu em cảm thấy không thoải mái."

“Lưu tổng.” Tống Á Hiên lý trí nói, “Ngày hôm qua là do tôi không nhìn rõ ngài. Tôi sẽ uống thuốc ức chế khi cảm thấy không thoải mái, sẽ không làm phiền ngài.”

“Ồ.” Lưu Diệu Văn có chút thất vọng, đôi mắt nheo lại, nhìn vào Tống Á Hiên, hóa ra là Tống Á Hiên không thích hắn. Nhưng không sao cả, còn lâu mới về Nhật Bản. Vì đã có duyên nên chúng ta phải tiếp tục mối quan hệ này đến cùng. Lưu Diệu Văn thầm tính toán.

Cậu là thiếu gia, từ nhỏ đã không lo cơm ăn áo mặc tính tình không sợ bất cứ thứ gì.

Sau khi Tống Á Hiên hát các bài hát mỗi ngày, Lưu Diệu Văn lại ra sau sân khấu để tìm anh, đôi khi chỉ nhìn và không nói chuyện, đôi khi chạm chạm vào đầu anh và có lúc thậm chí còn nắm tay. Tất nhiên những hành động này đã bị Tống Á Hiên né tránh và điều đó không khiến Lưu Diệu Văn khó chịu.

Một hôm anh đã không đến hát. Lưu Diệu Văn nhìn lên sân khấu rộng lớn, một người khác hát, cậu cũng cảm thấy vô vị và không muốn phí thì giờ. Cậu nghĩ Tống Á Hiên đang ở phía sau sân khấu nên đi tìm anh nhưng không thấy người muốn gặp đâu cả.

Cậu đột nhiên trở nên lo lắng, Tống Á Hiên đi đâu? Tại sao không đến hôm nay? Có phải do bản thân anh bận không? Một vạn câu hỏi ập đến khiến cậu choáng váng đầu óc. Bản thân đã quá dồn dập anh? Lần đầu Lưu Diệu Văn cảm thấy lo sợ một điều gì đó.

May mắn thay, sau khi Lưu Diệu Văn còn đang lo lắng, Tống Á Hiên đã xuất hiện ở quán bar vào ngày hôm sau. Điều khác biệt là hôm nay anh ấy chỉ hát một bài, hết rồi lại đổi sang người khác hát. Lưu Diệu Văn lo lắng đi theo Tống Á Hiên và thấy anh đang nôn mửa ở bồn rửa mặt.

“Có khó chịu quá không?” Giọng của Lưu Diệu Văn phá vỡ không gian yên tĩnh và Tống Á Hiên cũng không trả lời cậu ta.

Tống Á Hiên đã chuẩn bị xong xuôi và muốn quay lại sân khấu. Nhưng Lưu Diệu Văn ở phía sau bất ngờ giữ cánh tay mảnh mai của anh.

"Em bị sao vậy?"

Tống Á Hiên mím miệng, cố hết sức muốn thoát ra, Omega trước mặt Alpha sức lực không thể so sánh nên kéo qua kéo lại khiến tay anh đỏ lên. 

"Hãy để tôi đi..."

“Em đã đến bệnh viện rồi chưa?” Lưu Diệu Văn nhìn thấy khóe mắt Tống Á Hiên ngấn lệ, cũng không muốn dám dùng quá nhiều sức nên buông tay anh ra, nhìn thấy có một vết đỏ.

"Không có." Tống Á Hiên nói dối cậu.

Thực tế thì hôm qua anh đến rồi, không bị ốm mà còn lại có em bé không ai khác chính là của Lưu Diệu Văn. Anh thậm chí không nghĩ Lưu Diệu Văn dám đánh dấu anh, anh không muốn để Lưu Diệu Văn biết điều xấu hổ này, anh phải tự mình tìm cách. 

Tuy nhiên, Omega đang mang rất cần pheromone của Alpha xoa dịu nên gần đây khiến cho cơ thể anh khó chịu vô cùng.

Trong vài phút khi Lưu Diệu Văn đến đây, anh đã ngửi thấy mùi pheromone rượu vang, và nó khiến anh không cảm thấy khó chịu như trước.

“Tôi sẽ đi cùng em.” Lưu Diệu Văn lo lắng khi nghe tin Tống Á Hiên chưa đến bệnh viện, làm sao anh ấy không thể đến bệnh viện? Đồ ngốc này bao nhiêu tuổi rồi còn không biết suy nghĩ?  

Tống Á Hiên không đáp, anh tránh khỏi Lưu Diệu Văn và chạy ra khỏi quán bar.

03.

Năm ngày sau, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tống Á Hiên đã không đến quán bar trong năm ngày. Anh thực sự sẽ không xảy ra việc gì đấy chứ ...Lưu Diệu Văn sợ hãi khi nghĩ đến điều này. Tối nào cậu cũng có mặt ở quán bar, đợi người đó xuất hiện với trái tim treo lơ lửng, nhưng không dám làm theo ý mình. Từ bảy giờ đến mười một giờ, cậu chờ anh 4 tiếng mỗi ngày, chỉ gọi một ly rượu. Nhưng 2 ngày sau đó, cậu lo lắng đến mức không gọi đồ uống, chỉ nhìn sân khấu một cách vô hồn.

Cậu không muốn nghe rằng Tống Á Hiên không đến là vì cậu, dường như Tống Á Hiên đã làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của cậu. Lưu Diệu Văn chạy đến bên người phụ trách quầy bar, "Tống Á Hiên đâu?"

"Anh ấy ... không khỏe và đã xin nghỉ phép."

"Cô có biết em ấy bị sao không?"

"Anh ấy, anh ấy nửa ngày làm việc đều phải nôn mửa. Gần đây tôi thấy mùi pheromone của anh ấy khác trước rất nhiều. Có thể anh ấy đang mang thai..mang thai." Người phụ trách nheo mắt nói một hồi lâu, nhưng động lại trong đầu Lưu Diệu Văn là mang thai, mang thai??

Gì?

"Cô có biết em ấy sống ở đâu không?"

Người phụ nữ trang điểm đậm đã viết một địa chỉ cho Lưu Diệu Văn để nhắc cậu rằng địa điểm này không dễ tìm. Lưu Diệu Văn cảm ơn và chạy đi tìm Tống Á Hiên. Người này... Tại sao không nói cho cậu biết, mặc dù là 419, nhưng dù sao cậu cũng là cha của đứa bé.

Khi tìm đến nhà Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn tay đã đầy mồ hôi và gõ cửa nhà, tim đập mạnh. Gõ được hai phút, Tống Á Hiên đi tới mở cửa, cơ thể hoàn toàn gầy đi, khuôn mặt cũng hốc hác, tóc tai bù xù dài ra. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn anh đầu tiên là giật mình, sau đó là ngạc nhiên, "Anh ... làm sao anh biết là tôi ở đây?"

“Tôi đã hỏi một người ở quán bar.” Lưu Diệu Văn đưa tay vén mái tóc bết dính trên trán của Tống Á Hiên, “Tôi tìm đứa bé của chúng ta và baba của đứa bé. "

Giọng điệu của Lưu Diệu Văn thật ra là một lời tuyên bố, Tống Á Hiên làm như không nghe.

“Không phải của anh.” Tống Á Hiên lạnh lùng nói dối. 

Đây chỉ là một câu nhưng có nghĩa là: Tôi đang mang thai đứa con của anh, nhưng tôi không muốn dính líu đến anh.

Nhưng chúng ta đã liên kết một mối quan hệ, và em không thể không qua cần rút ván như thế. Lưu Diệu Văn nghĩ.

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay của Tống Á Hiên, anh không chống cự và để cậu vào nhà của mình. Tống Á Hiên sống một mình, căn nhà tuy chật chội, trang trí đơn giản nhưng anh luôn giữ cho nó ngăn nắp. Thoạt nhìn, nó là một ngôi nhà nhỏ ấm áp.

Tống Á Hiên im lặng chỉ có Lưu Diệu Văn vẫn luôn nói chuyện với Tống Á Hiên, ngay cả khi anh không có đáp trả. 

Đại ý của câu chuyện mà Lưu Diệu Văn nói là từ việc anh không có pheromone Alpha bảo vệ, thật khó khăn khi anh đến bệnh viện để kiểm tra, liệu ngài ấy có đồng hành cùng anh hay không.

Lưu Diệu Văn đã nấu cho Tống Á Hiên một bữa ăn rất kém thẩm mỹ, không ngon lắm nhưng vẫn được làm cẩn thận. Chín giờ tối, Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên và nói: "Tôi về trước. Nếu em có việc gì thì phải gọi cho tôi". Cậu viết số điện thoại đưa cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đáp nhẹ một tiếng, sau đó vào phòng nghỉ ngơi.

Lưu Diệu Văn thở dài, Omega tuy nhỏ bé nhưng tính khí không nhỏ chút nào, cậu không biết nên hầu hạ như thế này. Nhìn lại lần nữa, cậu bước ra khỏi nhà.

Sau đó, Lưu Diệu Văn bám theo Tống Á Hiên như cái đuôi nhỏ, giúp đỡ anh mọi việc, đưa anh đến nhiều nơi khác nhau và chạy qua chạy lại giữa công ty và nhà anh để nhận lệnh đi cùng anh để kiểm tra tại bệnh viện. Nhưng Tống Á Hiên không hề để ý tới cậu, chỉ thuận theo cậu mà làm. Lưu Diệu Văn không hề tức giận mà chỉ cười trừ.

Tống Á Hiên thừa nhận rằng anh vẫn có một chút phụ thuộc vào Lưu Diệu Văn. Không chỉ vì pheromone mà vì chính Lưu Diệu Văn nữa. Khi ở với Lưu Diệu Văn cảm giác thật an toàn, đặc biệt là ở một nơi mà pheromone lộn xộn như bệnh viện, nó sẽ khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

"Tống Á Hiên, em đi đâu, tôi đưa em đến đó."

"Em quá gầy và em bé không có chất dinh dưỡng tốt."

"Tống Á Hiên, đừng chạy, em té bây giờ!"

"Tôi mới học nấu canh rồi, thử qua rất nhiều lần. Em uống một miếng đi"

"..."

Tống Á Hiên nghe được những lời này, xem ra ... một người cha mẫu mực. Không, không, anh đang nghĩ gì vậy. Tống Á Hiên rất phức tạp. Anh có thật sự thích Lưu Diệu Văn?

Lúc đầu anh không muốn có đứa bé, đó là một sai lầm, nhưng khi thấy Lưu Diệu Văn lo cho anh và đứa nhỏ với nụ cười trên môi mỗi ngày, lo liệu mọi thứ đâu vào đó, anh đã quyết định giữ lại đứa bé.

04.

"Lưu tổng, ngày mai tôi đi khám, anh đi cùng tôi."

"Gọi tên tôi đi, hiện tại tôi cũng giống như em"

Tống Á Hiên im lặng, không đồng ý cũng như từ chối.

“Được rồi, mai chúng ta cùng đi!” Đừng nói đến việc Lưu Diệu Văn đã vui vẻ như thế nào, cậu đã làm cho Tống Á Hiên nhiều như vậy, cũng chỉ đáp lại cậu một hai chữ, huống chi lại chủ động để cậu đi cùng.

Thời gian đã thống nhất để đón anh là một giờ chiều. Tống Á Hiên đã thu dọn đồ đạc của mình và ngồi trên ghế sô pha chuẩn bị đi, nhưng anh không đợi được Lưu Diệu Văn. Anh đã gọi cho Lưu Diệu Văn rất nhiều lần nhưng đổi lại là không có tính hiệu.

Trời cũng tức giận, sau vài tiếng sấm sét, trời bắt đầu mưa to. Những hạt mưa lớn gõ vào ô cửa kính, tiếng mưa ngắn và mạnh thi nhau đổ xuống. Toàn bộ bầu trời xám xịt, và những tia chớp liên tục lóe lên.

Tống Á Hiên thực sự sợ sấm sét. Trời cứ rống lên, anh phải co quắp chân tay, tay ôm đầu gối co ro trong một góc sô pha. Điện thoại phát tiếng đầu bên kia không ai trả lời.

Kẻ xấu Lưu Diệu Văn. Tôi rất tin tưởng vào những gì anh đang làm, nhưng cuối cùng tất cả đều giả dối, làm cho tôi có cảm tình rồi lại bỏ tôi. 

Cảm giác tủi thân ùa về tim anh, và nước mắt anh tuôn rơi xuống. Anh sờ thấy vùng bụng dưới phẳng lì của mình, nhưng lại có một em bé trong đó. Bên ngoài gió rít từng cơn, nhưng lòng Tống Á Hiên lại hoang vắng.

Anh định đi một mình, nhưng cơn chóng mặt và cảm giác khó chịu ở dạ dày khiến anh không thể đi được. Anh tìm kiếm đồ Lưu Diệu Văn để lại, nỗ lực tìm kiếm một chút an ủi. Nhưng cảm giác càng ngày càng khó chịu, cuối cùng anh chỉ có thể nằm nghiêng trên ghế sô pha.

Anh vừa ngủ vừa khóc. Anh mơ thấy mình đi dã ngoại với Lưu Diệu Văn và con trên bãi cỏ trong vườn cậu hôn nhẹ lên má anh. Nhưng ngoài cửa sổ chỉ có mây mù vô tận, không có hoa, cỏ không có nụ hôn.

Lưu Diệu Văn bị kẹt trong xe.

Nhìn thời gian trôi qua, dòng xe nối đuôi nhau không nhúc nhích, lòng cậu càng thêm khó chịu. Cậu muốn gọi nói với Tống Á Hiên rằng cậu có thể đến muộn nhưng điện thoại đã hết pin và tắt nguồn.

Bàn tay đập mạnh vào vô lăng xe. Cậu đang hối hận và buồn bã, Tống Á Hiên đã yêu cầu cậu đi cùng anh ấy đến bệnh viện lần đầu tiên nhưng bây giờ lại chậm trễ như thế này. Mưa lớn đập vào kính chắn gió khiến cậu khó nhìn đường. Lưu Diệu Văn nghiến chặt răng hàm và bấm còi, nhưng phản ứng duy nhất đáp trả cậu là âm thanh của thời tiết xấu.

Mãi đến ba giờ chiều, đường mới dần thông thoáng. Lưu Diệu Văn đậu xe ở bên đường và chạy đi, bất chấp trời mưa bên ngoài. Cậu không mang dù và chạy thẳng vào trong cơn mưa. Mưa ướt đẫm cả người, tóc mái được vuốt lên cũng rũ trên trán.

Lưu Diệu Văn gõ cửa rất mạnh, chỉ bằng cách này anh mới có thể nghe thấy tiếng gõ cửa. Tay cậu gõ đến đỏ lên nhưng không ai ra mở cửa. Tống Á Hiên vẫn đang ngủ trên ghế sô pha. Anh quen dần với tiếng mưa to, nhưng không thể nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tống Á Hiên bị phản ứng khi mang thai tra tấn muốn chết đi sống lại, cuối cùng cũng bị đánh thức, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa. Lưu Diệu Văn ở ngoài kia? Anh chống lại sự khó chịu của cơ thể tiến đến cánh cửa, mở cửa cho Lưu Diệu Văn. Những gì anh nhìn thấy là Lưu Diệu Văn một người luôn gọn gàng, luôn ở phía trên khác xa với anh bây giờ cả người đã ướt sũng, mái tóc rủ xuống. Nhìn rất khó coi.

"Hiên Hiên..."

Trước khi Lưu Diệu Văn nói xong, đôi mắt Tống Á Hiên đỏ lên và bắt đầu khóc. Vừa khóc, vừa lấy khuỷu tay lau nước mắt. Chạy lấy khăn tắm đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lau lên tóc của Lưu Diệu Văn, vừa lau miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Lưu Diệu Văn sao anh lại ngốc như vậy ..."

Lưu Diệu Văn vội vàng xin lỗi Tống Á Hiên, nhưng anh đã không đáp trả. Sau đó cậu cúi đầu xuống để cho Tống Dật Hiên lau tóc. Khóe mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoe, lòng bàn tay ấm nóng do đập mạnh cửa, khi chạm nhẹ vào tay Tống Á Hiên lại lạnh ngắt.

"Tống Á Hiên, sao tay em lạnh như vậy? Sao em không mặc áo khoác? Tôi dặn em là trời chuyển lạnh phải biết giữ ấm ..." Lưu Diệu Văn cầm lấy tay Tống Á Hiên, nhét vào lòng bàn tay, xoa nhẹ một lúc sau mới thấy ấm áp.

“Anh… anh thay quần áo đi, anh sẽ bị cảm lạnh.” Tống Á Hiên thoát khỏi tay cậu, xoay người lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo lỏng lẻo rồi nhét vào tay Lưu Diệu Văn. Omega thật đáng yêu và rất ngoan ngoãn.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sô pha, Lưu Diệu Văn cẩn thận đi tới, lòng bàn tay to áp vào bụng dưới của anh, cậu ôm anh vào lòng. “Có khó chịu không em?” Pheromone rượu vang toả ra, sắc mặt Tống Á Hiên dần dần tốt lên, “Chà. Nếu đến sớm một chút có thể đi rồi"

Lưu Diệu Văn đau khổ đến mức định tự tử. Nếu không phải lão đại của hắn giữ không buông tay, hắn đã không đến muộn như vậy. Hơi thở ấm áp phả ra chạm vào gò má lạnh giá khiến chúng ấm lên một chút.

05.

"Lưu Diệu Văn."

"Anh đây."

"Từ nay về sau anh phải cùng em mỗi ngày, đứa nhỏ sẽ rất nhớ anh."

"Nhất định."

Tống Á Hiên hôn Lưu Diệu Văn như một phần thưởng.

"Tống Á Hiên."

"Hả?."

"Hiên Hiên."

"Em đây."

"Tiểu bảo bối nhi."

"Dạ? ."

"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

//

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com