Oneshot
"Bà ạ?" Taehyung thở dài, "Bà đến đón con ở chỗ đấu rap được không ạ? Dạ xong rồi. Dạ không, con thua. Haizz bên kia thấy được bà chở con đến nên viết nguyên khổ thơ lăng mạ con luôn-"
Bà của Taehyung mắng cậu một lúc, rồi bảo cậu đợi nửa tiếng nữa vì bà đang chơi bài với hội bạn thân. Cậu thở dài một lần nữa, tắt điện thoại rồi ngả lưng vào chiếc tường gỗ đằng sau.
Ngoài trời đã rất tốt rồi và ngồi ngoài hẻm này không an toàn tí nào, nhưng Taehyung thà bị giang hồ cướp bóc còn hơn đi lại vào cái club ấy.
Chuyện là Taehyung thích rap. Cậu thích nghe rap, viết rap, và cậu cũng thích tự mình rap nữa. Cậu biết bản thân không giỏi lắm, không cần ai nói thẳng với cậu cả, vì cậu biết thừa mà. Dù gì đi nữa thì Taehyung tin rằng không phải mình giỏi cái gì thì mới nên làm nó. Rap làm cậu vui nên kệ miệng đời thôi.
Bà của cậu ủng hộ cậu tới cùng. Đó là vì sao bà luôn đưa và đón cậu ở mọi cuộc đấu. Và bà nghĩ cậu giỏi nhất.
Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ vậy. Ví dụ như đối thủ của cậu hôm nay, theo Taehyung thì không phải là một người tốt lắm. Bạn có thể diss người khác một cách không-khốn-nạn mà? Phải không? Thắng vì đụng chạm đến bà của cậu sao? Bà cậu rất ngầu nha, cậu không chấp!
"Này," Ai đó nói, và Taehyung nhìn lên, rồi nắm chặt điện thoại mình, "Tôi ngồi được không?" Taehyung gật đầu.
"Được thôi," Cậu nhún vai.
"Cảm ơn," Suga trả lời.
Họ không nói chuyện một hồi. Taehyung thầm cầu nguyện rằng bà cậu sẽ thắng ván bài để nhanh chóng đến.
Suga hắng giọng nhẹ, "Tôi hỏi cậu cái này được không?"
"Anh mới hỏi rồi đấy."
Suga thở dài, "Được không?" Anh hỏi lại, và Taehyung gật đầu nhẹ. Cậu chỉ đang lịch sự thôi, vì bà cậu dạy cậu phải như vậy. Suga chắc không biết lịch sự là gì đâu, ít nhất là trên sân khấu thì vậy.
"Sao hôm nay cậu lại tới đây?"
Thấy chưa? Hắn chả biết cách nói năng nhẹ nhàng là gì cả, đó là cái tệ của mấy người đẹp trai, hơi đáng sợ, và tài năng đó - họ không cách đối xử với người khác!
Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng đá đít tên này (một cách lịch sự nhất có thể), nhưng trước khi cậu làm được gì, Suga lại nói tiếp.
"Ý tôi là, tôi không nói cậu rap tệ hay gì cả, nếu cậu thích thì cậu cứ làm thôi, đúng chứ? Chỉ là. Cậu có vẻ quá "hiền" để tham gia vào mấy cái này."
"Hiền á? Hiền thế nào cơ?"
Suga thở dài. "Bài rap của cậu ấy, nó rất hiền. Kiểu, thật sao? Cậu đăng ký vào một cuộc đấu mà không định diss ai? Ý tôi là. Nó là rap battle. Cậu phải diss đối phương. Nhưng mà cậu lại không làm vậy. Và tôi thấy rất tệ vì đã làm cậu khóc."
"Tôi đâu có khóc."
"Cậu có đấy anh bạn."
"Chỉ là lúc đó anh quá ác độc thôi. Rap đâu cần nhất thiết phải là diss người khác."
"Cậu nói đúng, không nhất thiết phải như vậy. Nên tôi mới tới nói chuyện với cậu."
"Để bảo tôi đừng quay lại sao?"
"Không, tôi đến đây để xin lỗi."
Taehyung nhìn chằm chằm Suga. Thật sự nhìn chằm chằm. Và cậu nhận ra Suga là một cảnh vật rất, rất đẹp.
"Thật sao?"
"Ừ. Cứ nhận nó đi trời ơi. Không tôi sẽ ngại lắm."
"Có gì phải ngại?"
"Tôi không giỏi nói xin lỗi. Hay nói bất cứ cái gì khác. Tôi giỏi rap, không phải nói chuyện."
"Vậy thì," Taehyung liếm môi mình, "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, Suga."
"Cảm ơn. Và nó là Yoongi."
"Hả?"
"Tên thật của tôi ấy. Yoongi."
"Sao anh lại nói cho tôi biết?"
"Tại tôi muốn biết tên thật của cậu."
"Vì sao?"
Suga - Yoongi - hít một hơi thật sâu. "Cậu đang làm khó tôi à?"
"Đâu có!" Taehyung tròn mắt. "Tôi chỉ không hiểu được..."
"Tôi nghĩ cậu rất dễ thương," Yoongi ngắt lời cậu. "Và có thể cậu không thấy như vậy với tôi nhưng mà tôi rất muốn làm quen với cậu. Có thể... Chúng ta có thể làm bạn, hoặc gì đó." Anh ho nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác.
"Anh đang rủ tôi đi hẹn hò?"
"Trời ơi," Yoongi thì thầm, "Ừ! Tôi đang rủ cậu đi hẹn hò đấy, lạy hồn. Được hay không?"
Taehyung bím môi để giấu nụ cười của cậu. "Tôi là Taehyung. Anh có thể có số tôi, nếu anh tha thiết đến vậy."
Yoongi đỏ mặt một xíu, nhưng anh gật đầu.
_______
Một tuần sau, Taehyung không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Yoongi cả. Tin nhắn duy nhất chỉ là "Yoongi đây" để Taehyung có thể lưu số anh. Taehyung gửi lại một mặt cười mà chưa được đáp lại.
Tóm lại, cậu thấy rất tệ.
"Mày tốt quá rồi, Tae à." Jimin nói, xoa đầu cậu. "Đương nhiên mày sẽ tin anh ta rồi."
"Tao không phải quá tốt, mà là quá ngu. Anh ấy đúng ác độc lúc rap luôn, tại sao tao lại tin rằng anh ấy thích tao chứ?"
"Nghe này, nếu anh ta lừa mày, thì thiệt cho ổng thôi." Jimin hôn trán cậu, "Bây giờ xoá số của ổng mau."
Taehyung khịt mũi, trề môi một xíu và nhớ lại về Yoongi. Anh đã rất tốt bụng sau trận đấu, còn ngồi bên cạnh cậu ở ngoài hẻm, vai chạm vai. Họ nói chuyện trong lúc chờ bà cậu đến và Taehyung thật sự ấn tượng với anh. Với cái miệng cứ chu ra khi nói, với chiếc mũi nhỏ nhỏ và mái tóc đen của anh.
Taehyung hoàn toàn có thể mời anh đi cà phê chỉ để được nói chuyện với anh.
"Đừng có nghĩ về ổng nữa!"
"Tao không thể! Ổng vừa đẹp trai, nói chuyện lại vừa thú vị..."
"Mày nói chuyện với ổng kiểu, hai chục phút."
"Hơn hai chục phút, mà đó là tại sao tao bảo anh ấy thú vị! Tao có thể ngồi nói chuyện với anh ấy thâu đêm mà không chán đó!"
"Xàm. Xoá. Số. Ổng. Đi." Jimin nói lại, rồi đem hai tô cháo vào bếp.
Cậu thở dài rồi với lấy điện thoại cậu trên bàn. "Ê đem giúp tao ly nước với." Cậu nói to. Jimin "ừm" nhẹ.
Taehyung đang mở app lên để xoá số Yoongi thì điện thoại cậu rung lên ba lần. Cậu nín thở. Ba tin nhắn đến từ Suga/Yoongi.
"Jimin! Jiminie! Anh ấy nhắn tớ này!" Cậu hét, ngồi dậy nhanh đến nỗi mắt bắt đầu mờ. "Vậy mà mày suýt làm tao xoá số ổng!"
Cậu mở tin nhắn lên đọc.
Suga/Yoongi (14:07): này, xin lỗi anh nhắn trễ
Suga/Yoongi (14:07): tuần này anh hơi bận với cả anh không muốn chỉ cho em nửa sự chú ý của mình /ý là nhắn không có tâm đó mấy bạn/
Suga/Yoongi (14:08): tối nay đi chơi không?
"Anh ấy bảo tuần rồi bận và không muốn cho tao nửa sự chú ý của ổng. Ý là ổng muốn tao có hết sự chú ý của ổng đó!"
Jimin đảo mắt. "Ổng nói gì nữa?"
"Hỏi tao tối nay có rảnh không."
"Vậy mày trả lời sao?"
Taehyung cười khểnh.
_______
Là buổi hẹn hò đầu tiên đó, Taehyung nghĩ, nên cậu phải cố gắng nhất có thể. Đó là vì sao cậu chọn mặc bộ jeans đen và cái sweater đẹp nhất của mình, chứ không phải mấy thứ to gấp đôi size cậu.
Cậu không hề hồi hợp, không bao giờ. Cậu tin tưởng rằng bản thân có thể làm một người bạn hẹn tốt, và cậu còn thích thú với những chú bướm bay khắp nơi trong bụng. Câu chỉ đang rất hào hứng thôi~
Họ sẽ đi xem phim, Taehyung đề nghị như vậy vì Yoongi bảo cậu chọn và rạp chiếu phim là lựa chọn an toàn nhất. Vì sao ư? Họ có thể hôn, hoặc họ có thể chỉ ngồi xem phim. Ưu điểm là mọi thứ sẽ không quá ngượng ngùng.
Họ gặp nhau trước rạp chiếu phim, và Yoongi trông rất rất đẹp trai. Còn đẹp hơn lần đầu họ gặp nhau. Anh mặc một chiếc áo rộng bao kín hết thân thể nhỏ bé của mình với một cặp jeans còn bó hơn cặp của cậu.
Taehyung ngất mất.
"Anh," Taehyung nói. "Xin lỗi em tới trễ."
"Không trễ đâu." Yoongi trả lời, "Vào nhé?"
Taehyung gật đầu.
Bộ phim cực tệ, phần thứ 3 cho bộ phim nào đó cậu chưa hề xem, nhưng cậu chả quan tâm mấy, vì như vậy cậu có thể ngắm góc nghiêng của Yoongi cả buổi.
Cậu dành nửa bộ phim ngắm anh, và cậu thề cậu đang làm điều đó rất kín đáo.
"Em đang tốn tiền của bản thân đấy." Yoongi thì thầm, liếm môi mình trước khi nhìn Taehyung.
"Không đâu." Taehyung đáp.
"Đừng nhìn anh nữa."
"Sao vậy?" Taehyung cười khểnh. "Em đang ngắm gương mặt dễ thương của anh thôi mà."
"Anh không dễ thương."
"Đúng đó, anh quá đỗi dễ thương."
Yoongi cố không lộ nụ cười của mình. Anh lại nhìn đi, giả vờ hứng thú với bộ phim trước mặt. Taehyung bỏ cái để tay giữa hai người ra để cậu ngồi được gần anh hơn.
"Thôi đi."
"Em có làm gì đâu?"
Taehyung đếm đến mười rồi lại quay mặt sang, nhưng thay vì nhìn anh, cậu hôn lên má anh một cái. "Xin lỗi, em không kìm lòng được." Cậu thì thầm, môi vẫn đang trên má Yoongi.
_______
Khi bộ phim hết, vẫn còn quá sớm để đi về.
"Em đói không?" Yoongi hỏi, má anh hồng lên vì luồng gió lạnh ngoài trời.
"Có."
"Về chỗ anh nha? Rồi gọi đồ về?"
"Nghe được đó."
Thật ra đối với Taehyung thì bây giờ ở đâu một mình với Yoongi cũng "nghe được" cả.
Họ bắt xe buýt, rồi Taehyung ngồi cạnh cửa sổ. Cậu cao đến nỗi cửa sổ không với tới mặt cậu.
"Em cao quá." Yoongi phàn nàn.
"Có mùi gì chua lè quanh đây ấy nhỉ?" Cậu cười lớn, cố giữ mình lại để không hôn lên mũi Yoongi.
Căn hộ của Yoongi rất lớn, nhưng không nhiều nội thất cho lắm, chỉ một vài món cần thiết. Taehyung thích nó, trông rất gọn gàng và đẹp.
"Em muốn xem xung quanh không?" Yoongi hỏi, anh đang chuẩn bị gọi đồ ăn về, "Đi tham quan đi trong lúc anh gọi đồ."
Taehyung gật đầu, cậu bỏ áo khoác ra và ngó xung quanh. Có rất nhiều tờ giấy, trên bàn cũng có, trên sofa cũng có, trên bàn ăn và trên laptop nữa.
"Anh gọi gà rồi, gà được không?"
"Dạ được, em thích gà." Taehyung gật đầu, mất tập trung vì cố đọc mấy tờ giấy.
"Em đang làm gì vậy?" Yoongi hỏi.
"Đọc gì đó... Đây là lời sao? Lời cho mấy bài rap của anh?"
"Một số, ừ. Đống còn lại chỉ là mấy cái anh viết khi anh không... cảm thấy tốt lắm."
"À," Taehyung nói, đặt đống giấy xuống vì cậu thấy nó là vật cá nhân của anh. "Chúng hay lắm."
"Cảm ơn em."
Hai người ngồi trên sofa, không thèm bật TV lên vì tất cả những gì họ làm là nói chuyện với nhau. Yoongi hỏi những thứ về Taehyung mà chưa ai từng hỏi, và những câu trả lời rất thú vị. Khi đồ ăn tới, họ ăn trong yên lặng, và không khí rất tốt. Taehyung ở lại với Yoongi, nói chuyện trên ghế, suýt nữa quá thoải mái cho đến khi 1h sáng và cậu phải gọi taxi về nhà.
Cậu về cùng nụ cười trên môi vì cậu biết rằng Yoongi suýt mời cậu ở lại qua đêm.
_______
Buổi hẹn hò thứ 9 của họ không thật sự là một buổi hẹn hò. Một trong số lớp học của Taehyung được huỷ nên cậu nhắn Yoongi. Anh không có việc hôm ấy nên anh rủ cậu qua nhà. Nói thật thì họ cũng chả cần đếm buổi hẹn hò nữa, nên Taehyung cũng ngưng đếm.
Hai người hôn cả tiếng khi Taehyung đến nơi, cậu nằm trên sofa với Yoongi nằm trên cậu. Môi của Yoongi làm cậu nghiện, khi hôn anh, Taehyung không thể nghĩ đến gì khác cả.
Sau đó, Yoongi làm việc với một số bản nhạc (đó là nghề của anh, Taehyung đã học được trong buổi hẹn thứ 4), còn cậu viết tiếp bài luận và làm một số bài tập chưa cần nộp trong tuần. Đó là ưu điểm của việc hẹn hò với Min Yoongi (Min là họ của anh ấy và Taehyung nghĩ nó rất dễ thương) - Taehyung bắt đầu ổn định cuộc sống của mình hơn.
Khi Yoongi làm việc, Taehyung sẽ học bài. Khi cả hai người đều rảnh, Yoongi để Taehyung hôn mình thật lâu đến khi môi họ mỏi.
Taehyung thích những cuộc "ân ái" của họ, nhưng cậu dừng lại khi mọi thứ trở nên quá kịch liệt. Cậu muốn thật sự biết mọi mảnh nhỏ của con người anh, muốn hôn mỗi cm trên làn da anh và muốn nếm thử Yoongi, nhưng cậu không muốn mọi chuyện quá nhanh, nhất là khi bây giờ cậu hơn mức "thích" anh một chút.
Cậu thích Yoongi hơn "một chút". Cậu thích gửi anh những câu chúc buổi sáng, thích dành thời gian bên cạnh anh, dù để hôn nhau hay học bài, hoặc xem phim hay ngủ; cậu thích đi với Yoongi đến một số trận đấu rap của anh, và thích hơn nữa khi Yoongi đi một vài trận của cậu.
Cậu thích cách Yoongi vừa vặn vào lòng cậu khi họ ngủ, và thích hơn nữa khi họ nắm tay nhau.
Yoongi đã gặp bà của cậu, trong buổi hẹn thứ 7 của họ, và đến bà cũng biết rằng Yoongi là một người tốt, một người đàn ông tốt, và một người bạn đời tốt. Yoongi cũng thích bà. Yoongi nhắn tin cho bà cũng nhiều, và họ hầu hết nói chuyện về Taehyung, vì bà biết Taehyung chỉ là một đứa trẻ to xác, và Yoongi biết Taehyung là đứa trẻ to xác của anh.
"Hmmm, miệng anh sắp sưng lên rồi đây này." Yoongi cười lớn. "Nhưng anh không phiền." Anh nói, hôn lên khắp mặt Taehyung.
"Anh muốn ngừng hôn không?"
"Không bao giờ." Yoongi nói, hôn lên cổ Taehyung. "Em có muốn không?" Anh hỏi, rồi liếm cổ họng Taehyung.
Taehyung rên lên, "Không muốn cũng khó."
"Em thích nó sao?" Yoongi hỏi, cười nhẹ.
"Hôn anh? Cực kì thích."
"Không phải phần hôn hít. Cái đó anh biết em thích. Anh đang hỏi chuyện môi anh trên cổ em."
"Không có chỗ nào trên cơ thể em mà em không muốn môi anh đụng vào cả."
Yoongi gầm nhẹ. "Vậy sao?"
Taehyung gật đầu.
"Em muốn vào phòng ngủ không?"
Taehyung biết phòng ngủ; cậu ngủ trong đó một hay hai lần gì đó. Cậu biết giường của Yoongi ấm và mềm như thế nào. Cậu biết chiếc gối có đầy mùi của anh. Cái cậu không biết là đầu giường có thể phát âm thanh to đến cỡ nào khi bị nhún qua lại vào tường.
"Có."
Nhưng chắc cậu sẽ sớm biết thôi.
_______ (cắt H vì người dịch yếu tim và (có thể) không có kinh nghiệm dịch H)
Mấy tiếng sau đó, Taehyung tỉnh dậy vì tiếng kêu từ điện thoại.
"Dạ, bà ạ?" Cậu ngáp, "Không, không cần. Yoongi đưa con đi. Vâng, anh ấy ở lại đến khi kết thúc." Taehyung cười. "Anh có giúp con tập luyện. Dạ, anh giỏi thật. Dạ, dạ. Con cũng yêu bà."
Yoongi quay qua bên phải, để đầu anh trên ngực Taehyung. "Bà nói gì đấy?"
Bà, Taehyung nghĩ việc Yoongi gọi bà cậu là Bà chứ không phải Bà Kim rất dễ thương, như thể họ là một gia đình.
"Bà hỏi em có cần bà chở đi rap battle tối nay không." Taehyung trả lời, ôm thật chặt Yoongi. Cậu hôn lên trán Yoongi rồi vùi mặt vào tóc anh. "Em bảo anh chở em đi rồi."
"Hmmm," Yoongi cười. "Kể cả khi đang đau hông anh vẫn sẽ cổ vũ cho em."
Taehyung thở dài trong hạnh phúc. "Em yêu anh." Cậu nói, và cậu không lo, cậu biết Yoongi cũng yêu cậu.
"Anh yêu em." Yoongi nói, đã nhắm mắt lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Thấy chưa? Taehyung chả bao giờ phải lo gì cả.
End.
---
Dịch từ Tết mà procastinate quá nên bây giờ mới xong cho các cô các cậu...
Yoongi's Birthday D-6 countdownnnnnnnnn
-honey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com