Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Vụ án con rối Thừa Hoàng (Thượng)

Trong Thiên Hương Các.

"Mọi chuyện đã xong xuôi cả chưa?" Ly Luân hỏi.

"Đã giao hồ sơ vụ án cho Bùi Tư Tịnh rồi." Ngạo Nhân cười đáp.

Ngồi trước mặt họ là người đeo mặt nạ — Ôn Tông Du.

"Bùi Tư Tịnh đã nhìn thấy hắn ta, cô ta nhất định sẽ điều tra. Đã đến lúc cho họ biết Bạch Trạch Lệnh ở đâu rồi."

Ly Luân nghĩ đến biểu cảm của Triệu Viễn Chu khi y phát hiện ra bí mật mà y đã giấu kín bấy lâu bị bại lộ, liền cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Triệu Viễn Chu thật sự có thể tìm thấy Bạch Trạch Lệnh sao?" Người đeo mặt nạ hỏi.

Ly Luân chỉ cười mà không nói.

Tại hai trang trại liền kề ở ngoại ô Thiên Đô, những người của Tập Yêu Ty chia thành ba nhóm để tìm kiếm.

"Từ hôm kia, hai hộ dân ở Thiên Đô liên tiếp hai ngày xảy ra án mạng, đều vào đúng giờ Ngọ, trong nhà không có dấu vết đánh nhau, không phải do kẻ xấu cướp bóc trộm cắp."

Bùi Tư Tịnh nói về hồ sơ vụ án, khi sắp đẩy cửa bước vào, cô không kìm được nói với Văn Tiêu:

"Thực ra, ta điều tra vụ án này còn có một lý do khác."

"Cái gì?" Văn Tiêu không hiểu, nhưng Bùi Tư Tịnh không trả lời.

Nhóm thứ hai là Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cùng nhau đến nhà của nạn nhân vụ án đầu tiên, họ không cảm nhận được yêu khí.

"Không có vết máu, cũng không có dấu vết đánh nhau." Trác Dực Thần kết luận.

"Trông rất bình thường, chỉ là không có ai ở đó thôi." Triệu Viễn Chu cũng gật đầu.

"Quá bình thường chính là không bình thường."

Trác Dực Thần dường như câu nào cũng phải đối chọi với Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu không tức giận, chỉ cảm thấy đứa trẻ này đáng yêu một cách khó hiểu.

"Sự hài hước của tộc Băng Di các ngươi thật khó hiểu."

Triệu Viễn Chu nói xong câu đó, Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào y.

"Làm gì?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Ta muốn ngươi——"

"!!! Tiểu Trác đại nhân, ngươi học hư từ khi nào vậy?" Triệu Viễn Chu vẻ mặt kinh ngạc.

"Ta muốn máu của ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì thế!"

Mặt Trác Dực Thần không biết là do ngại hay do bị Triệu Viễn Chu chọc tức mà đỏ bừng.

Triệu Viễn Chu thì vuốt ngực, "Hết hồn, còn tưởng Tiểu Trác đại nhân nóng lòng muốn tỏ tình với ta, muốn làm cha dượng của Đông Quân chứ."

"Triệu! Viễn! Chu!"

Trác Dực Thần trực tiếp rút Vân Quang Kiếm ra, Triệu Viễn Chu thì duỗi tay ra.

"Nè, cho ngươi máu, nhẹ thôi... Á!"

Trác Dực Thần không chút do dự cứa một vết thương trong lòng bàn tay Triệu Viễn Chu, sau đó cầm Vân Quang Kiếm uy lực tăng mạnh, lấp lánh ánh sáng rồi quay lưng bỏ đi.

"Đồ vô lương tâm, dùng xong là vứt bỏ."

Triệu Viễn Chu nhìn vết thương trong lòng bàn tay mình từ từ lành lại, lúc này mới cười đi theo.

Nhóm thứ ba, là nhóm trẻ con.

Người đầu tiên xông vào cửa là Anh Lỗi, Bạch Cửu theo sau kéo bím tóc của Anh Lỗi từng bước đi cực kỳ cẩn thận, cứ như là cuộc đua rùa và thỏ vậy.

Bách Lý Đông Quân nhìn mà đen mặt, cậu phớt lờ hai người này, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà tìm kiếm.

"Ê, Đông Quân, đừng hấp tấp thế."

Họ theo sát Đông Quân vào trong nhà, thấy Đông Quân đứng yên không động đậy, Bạch Cửu không nhịn được hỏi:

"Đông Quân, ngươi sao thế?"

"Các ngươi xem."

"A——"

Một thi thể tay chân dang rộng treo lủng lẳng trên trần nhà, máu tươi đang nhỏ giọt xuống.

Bách Lý Đông Quân hóa thành hình người, vung ra một luồng yêu lực, thi thể đó liền rơi xuống.

Đúng lúc rơi trúng người Bạch Cửu.

"Đông Quân, ngươi muốn ta khám nghiệm tử thi, ít nhất cũng phải nói trước một tiếng chứ."

Bạch Cửu chết lâm sàng.

Bách Lý Đông Quân và Anh Lỗi kéo xác ra khỏi người Bạch Cửu, bắt đầu kiểm tra.

"Sừng hươu?"

Bách Lý Đông Quân phát hiện trên lòng bàn tay của người chết có vẽ một hình sừng hươu, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt.

Văn Tiêu và nhóm của Bùi Tư Tịnh cũng phát hiện ra một thi thể tương tự.

Họ đoán hung thủ vẫn còn ẩn náu trong nhà, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, họ quay đầu lại nhìn, một người áo đen đang ngồi trên ghế, chính là Bùi Tư Hằng.

Họ nhanh chóng giao chiến.

Một nơi khác.

"Ngươi đã từng nghe nói về Thừa Hoàng chưa?" Triệu Viễn Chu hỏi, y nghi ngờ tất cả những chuyện này có liên quan đến con yêu quái già đó.

"Trong Hải Ngoại Tây Kinh có ghi chép, Thừa Hoàng là một loại yêu quái có hình dạng giống cáo, lưng có sừng hươu, tuổi thọ rất dài, gần như bất tử, nhưng Thừa Hoàng trong truyền thuyết lại là một loài thú cát tường mà."

"Cát tường? Kẻ gây họa để lại ngàn năm thì đúng hơn. Tính ra, tên này cũng gần mười vạn tuổi rồi." Triệu Viễn Chu ở Đại Hoang nghe không ít chuyện về Thừa Hoàng, nhưng Thừa Hoàng đã biến mất từ rất lâu rồi.

Nhìn hình sừng hươu trên tường, Triệu Viễn Chu lại nói: "Đây là trận pháp của Thừa Hoàng, xem ra phỏng đoán trước đây của ta không sai."

Nếu thật sự là đại yêu Thừa Hoàng, vậy thì có rắc rối lớn rồi...

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Triệu Viễn Chu lo lắng cho sự an nguy của Đông Quân và Văn Tiêu, nhanh chóng đi tìm họ.

Bách Lý Đông Quân và nhóm của cậu lúc này cũng vừa vặn đến tìm Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, nhìn thấy Bùi Tư Hằng, Bạch Cửu sợ hãi trốn sau lưng Anh Lỗi, còn Bách Lý Đông Quân thì hóa thành hình người tiến lên hỗ trợ Bùi Tư Tịnh.

Tùy tiện nhặt một cây gậy gỗ trong sân, Bách Lý Đông Quân bắt đầu sử dụng kiếm thuật và đao pháp đã học từ kiếp trước.

"Tên trộm nhỏ, chạy đi đâu!" Bách Lý Đông Quân giao đấu với Bùi Tư Hằng, cậu thử vận yêu lực vào kiếm pháp, quả nhiên uy lực không nhỏ.

Kiếp này được bảo vệ quá tốt, cậu cũng không biết đã bao lâu rồi mình không đánh nhau với ai.

Bùi Tư Tịnh đứng trên mái hiên, giương cung nhắm vào Bùi Tư Hằng đang đối đầu với Bách Lý Đông Quân, ngay khi cô buông tay, Bùi Tư Hằng lập tức đổi vị trí với Bách Lý Đông Quân.

"Dừng!"

Mũi tên sắc bén vừa vặn dừng lại sau lưng Bách Lý Đông Quân, ngón tay của Triệu Viễn Chu vẫn còn giữ nguyên ở khóe miệng, vẻ mặt kinh ngạc của y chưa định thần lại.

Thật hú vía, suýt nữa thì đến muộn một bước.

Bách Lý Đông Quân cũng nhìn thấy mũi tên rơi trên đất, càng ra sức tấn công Bùi Tư Hằng.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu một cái, lập tức cầm Vân Quang Kiếm đi bắt Bùi Tư Hằng.

"Đông Quân, nguy hiểm, về bên cha ngươi đi!"

Bách Lý Đông Quân không để ý liền bị Trác Dực Thần ném về phía Triệu Viễn Chu.

"Ta rất lợi hại mà, đây còn chưa phát huy được một phần vạn năng lực của ta đâu!"

Nếu cậu có Bất Nhiễm Trần và Tẫn Duyên Hoa trong tay, trong vòng ba chiêu chắc chắn sẽ đánh bại người trước mặt này.

"Đông Quân." Lời Triệu Viễn Chu truyền đến tai Bách Lý Đông Quân, cậu lập tức ngoan ngoãn lại.

"Cha..."

Triệu Viễn Chu kéo cậu đến trước mặt Văn Tiêu, cảnh giác nhìn Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng giao chiến.

Chỉ thấy Trác Dực Thần dùng kiếm cuốn nước trong chum, lập tức hóa thành vô số lưỡi băng bay về phía Bùi Tư Hằng.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi đã biết ngưng nước thành băng rồi, bước tiếp theo có muốn thử kiếm ý hóa hình không? Vô hình hóa hữu hình, đạo lý cũng vậy thôi mà."

Triệu Viễn Chu nhân cơ hội này chỉ dẫn cách sử dụng Vân Quang Kiếm cho Trác Dực Thần.

Bách Lý Đông Quân thì đang suy nghĩ, cậu có nên nhanh chóng đúc lại một thanh kiếm của riêng mình không, nhất định phải để cha thấy được sự xuất sắc của cậu!

Cuối cùng, Bùi Tư Hằng vẫn chạy thoát.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng những người khác trở về Tập Yêu Ty để tổng kết lại vụ án, kết luận rằng nơi Thừa Hoàng có khả năng xuất hiện nhất là Đài Quan Tinh.

"Bạch Trạch Lệnh biến mất, nhân lúc Thần Nữ vắng mặt, kẻ chủ mưu cưỡng ép mở cửa Côn Luân, khiến các yêu quái trốn thoát xuống nhân gian chính là Thừa Hoàng."

Họ nhanh chóng đến Đài Quan Tinh, trên đó có một chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ.

"Chiếc đồng hồ mặt trời này, trông có vẻ quen mắt." Triệu Viễn Chu nói, nhưng y tạm thời không nghĩ ra mình đã nhìn thấy chiếc đồng hồ mặt trời này ở đâu.

Để an toàn, Văn Tiêu lấy ra Dây Trói Yêu, Triệu Viễn Chu và con trai, Trác Dực Thần và Văn Tiêu thành một nhóm, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu thành một nhóm, cùng nhau đi vào ảo cảnh của đồng hồ mặt trời.

Bách Lý Đông Quân không ngờ, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã trở về Thiên Ngoại Thiên, vùng băng nguyên hoang vắng lạnh lẽo đó.

"Cha? Các người ở đâu?"

Bách Lý Đông Quân hóa thành hình người, bước vài bước về phía trước, nhưng không thấy bất kỳ ai.

"Không phải nói có Dây Trói Yêu thì sẽ không bị lạc sao?" Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm, đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi mình.

"Đông Quân! Bách Lý Đông Quân!"

"Vân ca?!"

Một nơi khác, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần và Văn Tiêu đến một nơi chim hót líu lo, én múa lượn.

"Đông Quân sao lại ngủ rồi?"

Văn Tiêu thấy Đông Quân gục trên vai Triệu Viễn Chu ngủ say, Triệu Viễn Chu bế vượn nhỏ xuống, dùng yêu lực kiểm tra, xác nhận cậu không có gì đáng ngại mới ôm vào lòng.

"Đi thôi, điều tra vụ án quan trọng hơn."

"Sao chúng ta lại ở Thiên Hương Các?" Trác Dực Thần hỏi.

"Đây không phải Thiên Hương Các thật, là ảo cảnh do Thừa Hoàng dùng pháp thuật tạo ra."

"Giống giấc mơ của Nhiễm Di sao?" Văn Tiêu hiểu ra.

"Nguy hiểm hơn cả giấc mơ của Nhiễm Di, đây là ký ức của một người nào đó. Ta đoán, chính là cô ấy." Ánh mắt Triệu Viễn Chu rơi vào một vũ nữ cầm ô ở giữa sân khấu phía trước.

Họ chia nhau hành động, Triệu Viễn Chu một mình mang theo Đông Quân, Văn Tiêu thì đi cùng Trác Dực Thần.

Vượn nhỏ trong lòng không hề động đậy, nhưng Triệu Viễn Chu tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, Triệu Viễn Chu nghĩ phải nhanh chóng kết thúc và rời khỏi đồng hồ mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com