Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Thủy Trấn Tư Nam (Trung)

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng những người khác bước ra từ căn phòng bên trong, đi dọc theo một khu vực đầy cỏ dại phía sau sân để điều tra.

"Đây chính là nguồn yêu khí của trấn – Linh Tê Sơn Trang."

Theo chiếc chuông Trác Dực Thần để lại, họ đến một căn phòng thuốc, trên mặt đất vương vãi các đơn thuốc và một số loại thảo mộc trị ôn dịch.

"Trong này chắc chắn có mật thất, mọi người tìm xem, cẩn thận chút." Triệu Viễn Chu nhắc nhở.

"Được."

Sâu bên trong mật thất của Linh Tê Sơn Trang.

"Ngươi tại sao lại muốn nội đan của Triệu Viễn Chu?" Trán Trác Dực Thần lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Bởi vì ta muốn tự do." Thanh Canh trả lời.

"Nội đan của Triệu Viễn Chu thì có liên quan gì đến tự do của ngươi?"

Thanh Canh cười khẩy một tiếng, không trả lời rõ ràng, ngược lại còn hỏi Trác Dực Thần một câu.

"Triệu Viễn Chu mang trong mình lệ khí, chính y đã gây ra cuộc đại loạn yêu thú Đại Hoang năm đó, hại chết cha và huynh trưởng của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận y sao?"

Mắt Thanh Canh phát ra ánh sáng xanh kỳ dị, tay cầm một lư hương, bên trong đang đốt trầm hương tê giác, nàng không ngừng mê hoặc Trác Dực Thần, kích thích hận thù sâu thẳm trong lòng hắn.

"Y là cực ác chi yêu, hung thú Chu Yếm, ngươi sao có thể không hận y? Ngươi nên hận y."

Trác Dực Thần cuối cùng cũng kiệt sức ngã xuống, sâu thẳm trong não bộ là lý trí và tình cảm đang xung đột, "Giết y đi."

...

Bách Lý Đông Quân đang lục tung đồ đạc, cũng không tìm thấy cơ quan mật thất nào, đang định đi tìm Bạch Cửu và những người khác thì bất ngờ quay đầu lại va vào một đôi đồng tử màu hổ phách lạ lẫm.

"Á—— quỷ!"

Bách Lý Đông Quân lập tức hóa thành tiểu bạch vượn nhảy lên người Bạch Cửu gần nhất, cả hai cùng lúc ngửa người ngã xuống đất, mọi người nghe tiếng chạy đến, phát hiện ra một con yêu quái lạ.

"Ma quỷ gì, rõ ràng là một con yêu, lại còn là một con yêu đã sống rất rất lâu rồi."

Triệu Viễn Chu nhìn Phỉ trước mặt, đối phương đã tồn tại từ thời Thần Nữ đời đầu, tính ra tuổi còn lớn hơn y, chỉ là bộ dạng ủy khuất bị bắt nạt này, thật sự khiến người ta khó mà liên tưởng đến đây là hung thú gây ôn dịch của Đại Hoang, Phỉ.

"Chào ngươi, xin hỏi ngươi có thấy bạn của chúng ta không?" Văn Tiêu thử hỏi con yêu trước mặt, đối phương dường như không có ác ý.

Phỉ lắc đầu.

"Chắc là ngươi miêu tả chưa đủ chính xác, để ta thử xem. Ngươi có thấy bạn của chúng ta không? Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh, trên đầu đeo chuông, không..."

Triệu Viễn Chu vừa định khoa tay múa chân miêu tả chiều cao của mình, chợt nhận ra mình hình như không cao bằng Trác Dực Thần, y đổi cách miêu tả, "Không đẹp trai bằng ta."

Phỉ vẫn lắc đầu.

"Đại Yêu, nhất định là do cách miêu tả của ngươi có vấn đề, để ta!" Bạch Cửu hiếm khi tự nguyện, cậu ta hỏi Phỉ, "Chào ngươi, ngươi có thấy bạn của chúng ta không? Cao hơn Đại Yêu này! Toát lên chính khí!"

Phỉ gật đầu.

Triệu Viễn Chu: ...

"Chuyện chính quan trọng hơn, đừng giận." Văn Tiêu cười an ủi Triệu Viễn Chu, rồi theo sau Phỉ đi tìm Trác Dực Thần.

"Đông Quân, chẳng lẽ ta không cao bằng Tiểu Trác sao?"

Lòng Triệu Viễn Chu bị đả kích, y tự cho rằng vẻ ngoài mình đã tu luyện hàng vạn năm đủ hoàn mỹ rồi, không ngờ lại thua ở chiều cao.

Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút, "Tiểu Trác đại nhân không đẹp bằng cha."

"Ta không nói cái này!"

"Cha, người lộ chân thân ra chắc chắn có thể đè chết Tiểu Trác đại nhân rồi, sao có thể không cao bằng Tiểu Trác đại nhân, ngoan, mau theo Văn tỷ và họ." Bách Lý Đông Quân đôi khi cảm thấy Triệu Viễn Chu cũng ngây thơ đáng yêu, trước đây cậu sao lại không phát hiện ra cha mình lại quan tâm đến hình dáng của mình đến vậy.

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một chút, thấy lời của Đông Quân rất có lý, ừm, chiều cao của con người không thể đại diện cho tất cả, chân thân của y còn lớn hơn nhiều.

(=)))) chân thân Tiểu Trác lớn hơn nữa)

Họ theo sau Phỉ, từ từ bước vào một đường hầm quanh co tối tăm.

Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Phỉ, họ đến trước bức chân dung Thần Nữ Thanh Canh.

"Thiên hạ dịch bệnh hoành hành, Thần Nữ Thanh Canh dùng đá Cẩn Lý*, lấy đan dược đỏ thắm nhuộm màu, ban tặng cho mọi người, có thể cầu an bình." Văn Tiêu đọc dòng chữ trên bức chân dung, họ phát hiện người trong tranh đeo một sợi dây đỏ trên tay.

*Là một loại đá quý giống ngọc, được nhắc đến trong các văn bản cổ Trung Quốc. Nó thường gắn liền với vẻ đẹp và sự quý hiếm.

"Thần Nữ Thanh Canh? Yêu ma quỷ quái nào cũng muốn làm thần nữ sao?" Triệu Viễn Chu chế giễu.

"Ta có đọc trong sách, Thanh Canh sống ở cây cơ bách, ăn hoa quả mà lớn lên, quả thực có khả năng tránh dịch."

"Thanh Canh chỉ có thể tự mình tránh dịch, thực tế nàng ta chỉ là một tiểu yêu bình thường, trước đây từng thấy ở Đại Hoang, suốt ngày bay lượn trong rừng, còn ồn ào hơn cả Tiểu Cửu." Anh Lỗi bổ sung.

"Ta sao lại chưa từng thấy loại chim này?" Bách Lý Đông Quân thắc mắc.

"Ngươi mới sinh ra được mấy năm, yêu thú Đại Hoang ngươi cũng đâu có thấy hết, vả lại ai dám không có việc gì lại lượn lờ trước mắt ngươi." Anh Lỗi nhìn về phía Triệu Viễn Chu với ý tứ rõ ràng.

"Nếu Thanh Canh muốn làm thần nữ đến vậy, vậy chúng ta cứ làm theo thôi." Văn Tiêu nói xong liền quỳ xuống trước bức chân dung, Triệu Viễn Chu còn chưa kịp ngăn lại, làm gì có chuyện Thần Nữ Bạch Trạch lại quỳ lạy một tiểu yêu.

Không ngờ, một lối đi thật sự xuất hiện.

"Không biết bên trong có gì, Triệu Viễn Chu người đi trước, ta sẽ đi sau." Bùi Tư Tịnh đề nghị.

Bách Lý Đông Quân lập tức hóa thành vượn nhỏ nhanh nhẹn bám chặt vai Triệu Viễn Chu, loại thám hiểm này vẫn nên ở bên cạnh cha, lỡ có tình huống khẩn cấp gì, cậu còn có thể kịp thời bảo vệ Triệu Viễn Chu!

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng vai kề vai đi ở phía trước, không ngờ vừa đặt chân vào mật đạo, cánh cửa đá liền sập xuống, ngăn cách họ với những người khác.

Thế là, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên thấy Trác Dực Thần đang đứng quay lưng lại với họ.

"Tiểu Trác?"

Văn Tiêu định xông thẳng tới, nhưng bị Triệu Viễn Chu ngăn lại, giây tiếp theo Vân Quang Kiếm phát sáng rực rỡ, Trác Dực Thần mở mắt ra, là đôi mắt xanh kỳ dị.

Hắn lao về phía Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu ném vượn nhỏ đang bám trên vai cho Văn Tiêu, rồi nghênh đón đòn tấn công của Trác Dực Thần.

"Cha!"

"Đừng qua đây, hắn bị lệ khí khống chế, bây giờ rất nguy hiểm!" Triệu Viễn Chu nhắc nhở.

Lúc này Trác Dực Thần vẫn chưa phải đối thủ của Triệu Viễn Chu, rất nhanh đã bị Triệu Viễn Chu chế phục, chỉ thấy Triệu Viễn Chu rút một tia yêu lực từ giữa trán, quanh họ liền bao phủ bởi từng lớp sương đỏ, khiến người ta không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Rất nhanh, sương đỏ tan đi, Trác Dực Thần thoát khỏi sự ràng buộc của Triệu Viễn Chu, triệu hồi Vân Quang Kiếm tiếp tục tấn công Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu giả vờ không địch lại, bị Trác Dực Thần đánh ngã xuống đất, phun ra máu tươi.

"Cha!" Bách Lý Đông Quân lập tức hóa thành hình người đến bên Triệu Viễn Chu, "Cha, người không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu ngầm vỗ tay Bách Lý Đông Quân, ra hiệu không sao, trong khi Văn Tiêu lại đột nhiên yếu ớt ngã quỵ xuống đất.

Thanh Canh liền xuất hiện từ phía sau bức tường đá vào lúc này.

"Không ngờ đấy, cực ác chi yêu lừng lẫy lại vì cứu người mà tự làm mình bị thương, Chu Yếm, ta còn không biết ngươi có tấm lòng Bồ Tát này."

Bách Lý Đông Quân định xông lên, bị Triệu Viễn Chu giữ chặt lại.

"Người ta muốn cứu không phải ai khác, mà là tri kỷ của ta."

"Đáng tiếc, tri kỷ của ngươi lại chỉ muốn giết ngươi báo thù, đúng không? Trác Dực Thần." Lời của Thanh Canh đang mê hoặc Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần cầm kiếm từ từ tiến đến gần Triệu Viễn Chu, Bách Lý Đông Quân dang hai tay chắn trước Triệu Viễn Chu: "Đồ Trác Dực Thần đáng ghét, cha ta đã cứu ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi một câu cảm kích cũng không có, bây giờ còn muốn ra tay với y, đồ cặn bã! Đồ vô lại! Kẻ vong ân bội nghĩa..."

Bách Lý Đông Quân bất bình, cậu đâu phải đứa trẻ tám tuổi phàm nhân cái gì cũng không hiểu.

Cậu đã sớm nhận ra sự đề phòng và lợi dụng của người trong Tập Yêu Ty đối với cha con họ, vốn còn tưởng có thể dùng chân tình đổi lấy chân tình, đặc biệt là Trác Dực Thần này, lần đầu gặp mặt đã lấy kiếm chỉ vào cậu và Triệu Viễn Chu, bây giờ vẫn vậy, đáng ghét vô cùng.

Triệu Viễn Chu thở dài, y hỏi Thanh Canh: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"Nội đan của ngươi, thực ra nội đan của tiểu yêu này cũng được, chỉ có điều nó quá nhỏ, sức mạnh không bằng ngươi."

"Ngươi tự có, cướp nội đan của ta làm gì?"

"Giữa trời đất, chỉ có nội đan của ngươi mới có thể phá hủy phong ấn của Bạch Trạch Lệnh, ta muốn giải trừ phong ấn Bạch Trạch trên người ta, giành lại tự do."

"Phong ấn?" Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, y vừa rồi lại không hề nhận ra sức mạnh của phong ấn Bạch Trạch.

"Trác Dực Thần, ngươi còn không mau giết y!" Thanh Canh thúc giục.

Thế là Trác Dực Thần tiếp tục tiến lên, đến trước mặt Triệu Viễn Chu, duỗi tay ra.

Bách Lý Đông Quân trợn tròn đôi mắt to trong veo, ngây người.

"Đông Quân, cảm ơn con đã diễn xuất hết mình." Triệu Viễn Chu cười vuốt ve lông vượn nhỏ.

"Hừ! Cha thật xấu xa!" Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình sắp tức đến choáng váng, đầu óc cứ ong ong.

Văn Tiêu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà ngất đi, Thanh Canh muốn nhân cơ hội trốn thoát, nhưng bị Trác Dực Thần đâm một kiếm, cuối cùng được Phỉ đột nhiên xuất hiện cứu đi.

Không lâu sau, Đông Quân đột nhiên hóa thành vượn nhỏ cuộn tròn dưới đất, trước khi ngất đi cậu còn cảm thán đây là lần đầu tiên trong đời yêu của mình bị tức đến ngất xỉu.

"Đông Quân?!"

Triệu Viễn Chu ôm vượn nhỏ lên, phát hiện lớp da dưới bộ lông đẹp đẽ của vượn nhỏ đã chuyển sang màu đỏ, y đồng thời cũng phát hiện vết đỏ trên mu bàn tay mình.

"Đây là ôn dịch?"

Trác Dực Thần cũng phát hiện vết đỏ trên người Văn Tiêu, giây tiếp theo hắn cũng ngã xuống.

"Tiểu Trác! Văn Tiêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com