Chương 16. Trước Hiểm Họa
Khi Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân trở lại Linh Tê Sơn Trang, Trác Dực Thần và Văn Tiêu cùng mọi người đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm.
"Đi đâu đấy, đợi hai người lâu lắm rồi, nếu không đến chúng ta ăn xong hết rồi."
Trác Dực Thần nói một cách gượng gạo, nhưng Triệu Viễn Chu thấy các món ăn trên bàn vẫn còn nguyên chưa động đũa.
"Đông Quân, mau ngồi đi, Văn tỷ đặc biệt chuẩn bị nước đào cho ngươi đó." Văn Tiêu gọi vượn nhỏ lại ngồi.
"Cảm ơn Văn tỷ, nếu là rượu thì còn tốt hơn ạ." Bách Lý Đông Quân nhận lấy nước đào uống một ngụm, rất nhớ đến rượu ngon mà cậu đã chôn ở Đào Nguyên Cư, lần sau về nhất định phải uống vài chén.
"Trẻ con uống rượu làm gì."
Một đám người ồn ào náo nhiệt, Trác Dực Thần đặc biệt bóc vài quả hạch đào, đưa đến trước mặt Triệu Viễn Chu.
"Cho... con trai của ngươi."
"Đông Quân đang ngồi cạnh Văn Tiêu mà." Triệu Viễn Chu không tin.
"Ngươi đưa cho nó chẳng phải được rồi sao." Trác Dực Thần thúc giục.
"Để ta tự lấy, ta tự lấy." Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ để bạn bè phải bối rối, trực tiếp đi đến trước mặt Trác Dực Thần.
"Cảm ơn ca ca nha!"
Trác Dực Thần: ...
Bách Lý Đông Quân ôm quả hạch đào cùng Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh chia sẻ, Văn Tiêu dường như hiểu ra điều gì đó, cười bất lực, Tiểu Trác vẫn còn kém chút kỹ năng, như vậy thì khó mà theo đuổi được người mình thích.
Đợi mọi người đã vào chỗ, Văn Tiêu lại nói, "Ôn dịch cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi, tối nay đáng để ăn mừng."
"Trăng sáng gió thu, côn trùng kêu sương đêm, tối nay đều có thể thưởng rượu." Trác Dực Thần phụ họa.
"Hình như còn thiếu một tiết mục ca múa để thêm phần hứng thú." Triệu Viễn Chu nghĩ vậy liền nói ra.
"Để Đông Quân múa cho chúng ta xem một lần đi, lần trước bắt Bùi Tư Hằng, nó dùng côn pháp rất tốt đó." Anh Lỗi đề nghị.
Bách Lý Đông Quân bất ngờ sặc một ngụm nước đào.
"Đó không phải côn pháp, đó là kiếm pháp! Nó còn có một cái tên, gọi là Tây Sở Kiếm Ca!"
"Ngươi dạy à?" Trác Dực Thần hỏi, hắn rất hứng thú với kiếm pháp.
"Không phải, cái này là Đông Quân tự mình ngộ ra."
Bách Lý Đông Quân đứng dậy, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, múa kiếm mà không có kiếm thì làm sao được, cậu không muốn tùy tiện cầm một cây gậy nào nữa.
Thế là cậu đánh chủ ý đến Trác Dực Thần, người duy nhất đang cầm kiếm tại hiện trường.
"Tiểu Trác đại nhân, cho ta mượn Vân Quang Kiếm dùng chút đi."
Trác Dực Thần: ...
"Tiểu Đông Quân à, ngươi gan thật đó, dám cầm Vân Quang Kiếm diệt yêu." Văn Tiêu trêu chọc.
Bách Lý Đông Quân muốn trực tiếp ra tay, Trác Dực Thần sợ làm cậu bị thương nên theo bản năng giấu kiếm ra sau lưng, Triệu Viễn Chu cũng nói một câu "Không được!"
"Nhưng con không có kiếm..."
Mọi người thấy Bách Lý Đông Quân tủi thân làm nũng với Triệu Viễn Chu, đều không nhịn được nói giúp cậu.
"Đông Quân có huyết mạch đại yêu, hẳn là không sợ Vân Quang Kiếm chứ..." Anh Lỗi nói.
"Anh Lỗi, đừng quên nó mới mấy tuổi." Triệu Viễn Chu không cho phép nghi ngờ, sau đó mới nói với Đông Quân, "Con trước đây cứ luôn làu nhàu muốn một thanh kiếm tốt nhất thế gian, ta vốn định đợi đến Côn Luân, mời Anh Chiêu giúp chế tạo vỏ kiếm, bây giờ chỉ có thể đưa trước cho con thôi."
Bách Lý Đông Quân: ?!!
Lời vừa dứt, Triệu Viễn Chu một tay đưa lên, niệm một câu chú ngữ, một thanh trường kiếm ánh bạc liền xuất hiện trước mắt mọi người, trên chuôi kiếm còn đính ngọc lục bảo hình cánh sen.
"Đây không phải là Bất Nhiễm Trần của con sao?!" Bách Lý Đông Quân mắt sáng rực, vô cùng khó tin.
"Con trước đây cứ luôn luyên thuyên bên tai ta về thanh kiếm mơ ước của con, ta liền theo miêu tả của con, tự tay làm cho con, thân kiếm là hàn băng sắt nghìn năm tìm được từ Đại Hoang, viên ngọc trên chuôi kiếm là đi cầu xin Thôn Thôn mà có, nhưng những cánh hoa này đều là ta tự tay khắc đó, thích không?"
"Thôn Thôn là ai?" Bạch Cửu khẽ hỏi Anh Lỗi.
"Yêu thú ở Đại Hoang, trông giống một con heo, nhưng trên người sẽ mọc ra đủ loại ngọc quý, làm chói mắt chúng yêu." Anh Lỗi phổ biến kiến thức, bên kia Văn Tiêu đã cầm bút lên bắt đầu ghi chép.
"Thích lắm ạ! Cảm ơn cha! Muah~" Bách Lý Đông Quân ôm kiếm không chịu buông tay, không kìm được tình cảm mà hôn chụt lên má cha mình trước mặt mọi người.
Trời biết cậu đã bao lâu rồi không được chạm vào kiếm, hơn nữa đây lại là thanh kiếm do Triệu Viễn Chu tỉ mỉ chế tạo cho cậu, cậu yêu quý lắm.
Bách Lý Đông Quân liền cầm kiếm múa trên mặt nước.
"Cưỡi kiếm du Cửu Thiên, mênh mông đi không trở lại. Hát ca giữa mây trời, uống cạn ba vạn vò. Tiên nhân trong lòng ta, hôm nay chỉ ngâm đến đây."
Kiếm khí mạnh mẽ chấn động, ngay cả Vân Quang Kiếm cũng phát ra từng trận tiếng vang, bộ kiếm pháp tiêu sái, phóng khoáng này hóa vô hình thành hữu hình, những cây hoa đào gần đó cũng được mời đến góp một điệu múa cùng kiếm.
Mỗi chiêu mỗi thức, đâm thẳng xoay tròn, quét ngang chém xiên, dường như mang khí phách của phượng hoàng ngao du chín tầng trời.
"Đông Quân mới tám tuổi đã có khí tức mạnh mẽ đến vậy, thật khó tưởng tượng nếu lớn lên, liệu có trở thành đại yêu còn lợi hại hơn đại yêu nữa không." Văn Tiêu không kìm được cảm thán.
Con người sợ hãi sức mạnh, sợ hãi những điều chưa biết, nên coi đó là tà ác, là kẻ thù, cô chỉ mong Tiểu Đông Quân sau này có thể sống hạnh phúc hơn cả đại yêu, ít nhất không phải gánh vác gánh nặng của thiên hạ chúng sinh.
"Thân là đại yêu, phải có trách nhiệm và gánh vác của đại yêu." Triệu Viễn Chu biết với tính cách của Bách Lý Đông Quân, tương lai nhất định sẽ trở thành đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, bảo vệ thiên hạ chúng sinh.
Không lâu sau, mọi người nô đùa ồn ào, bữa tối đã ăn gần xong, Văn Tiêu lấy ra một thứ từ trong phòng.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé."
"Được đó được đó." Anh Lỗi và Bạch Cửu vẫn còn rất phấn khích, tối nay vui quá.
"Thời Nghiêu có một loài cỏ, mọc ở bậc thềm sân, nếu có kẻ nịnh thần rời triều, cỏ sẽ cong xuống và chỉ vào kẻ đó, gọi là chỉ nịnh thảo. Loại cỏ này có thể phân biệt lòng người, vạch trần lời nói dối, nếu nó gặp người nói dối, cỏ sẽ cong xuống, héo úa không sức sống."
"Lát nữa cây ngọc tiêu này chỉ vào ai, người đó phải trả lời ta một câu hỏi, vậy chúng ta bắt đầu nhé."
Bách Lý Đông Quân lúc này đã buồn ngủ đến chết, trực tiếp hóa thành hình dạng vượn nhỏ vùi đầu vào lòng Triệu Viễn Chu ngủ say.
Còn thanh kiếm mà cậu hằng mơ ước thì được Triệu Viễn Chu cất đi, dù sao cũng chưa có vỏ kiếm, Triệu Viễn Chu sợ vượn nhỏ không cẩn thận làm mình bị thương, nên giữ hộ.
Chỉ thấy ngọc tiêu nhắm thẳng vào Bùi Tư Tịnh.
"Cứ hỏi đi." Bùi Tư Tịnh lên tiếng.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ có phải là gián điệp của Sùng Vũ Doanh không?" Văn Tiêu đi thẳng vào vấn đề.
Lời vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc.
Ừm? Sao lại yên tĩnh vậy? Bách Lý Đông Quân cảm thấy hơi kỳ lạ, từ từ mở mắt nhìn mọi người.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Bùi Tư Tịnh, "Ý gì vậy?" Bùi Tư Tịnh trực tiếp hỏi.
"Chúng ta nhận được thư của Tư Đồ đại nhân, trong thư nói có người đã tiết lộ tin tức cho Sùng Vũ Doanh, nghĩa là trong chúng ta có một nội ứng của Sùng Vũ Doanh." Văn Tiêu trả lời.
"Sùng Vũ Doanh luôn nắm rất rõ hành trình của chúng ta, nên chúng ta mới liên tục gặp trở ngại, mà những người biết chúng ta sẽ lên Côn Luân thì ít hơn, Sùng Vũ Doanh lại có thể biết trước, lợi dụng Thanh Canh để bố trí mai phục ở đây." Trác Dực Thần cũng lên tiếng.
"Với pháp lực của Sơn Hải Thốn Cảnh, chúng ta đáng lẽ phải đến thẳng núi Côn Luân, là ai đã ảnh hưởng đến Anh Lỗi, gây ra sai sót khiến chúng ta đến Thủy Trấn Tư Nam? Lại là ai đã chia tách chúng ta để Tiểu Trác điều tra trước?"
Văn Tiêu và Trác Dực Thần mỗi người một câu, trực tiếp "đánh chết" Bùi Tư Tịnh.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ có phải là gián điệp của Sùng Vũ Doanh không?" Văn Tiêu cầm chỉ nịnh thảo trong tay, hỏi lại lần nữa.
Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu.
"Không liên quan đến con, mau ngủ đi." Triệu Viễn Chu xoa đầu vượn nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành.
Bách Lý Đông Quân nào còn ngủ được, hóng chuyện xem kịch mới quan trọng.
"Ta không phải." Bùi Tư Tịnh trả lời xong, cây chỉ nịnh thảo liền cong xuống.
"Bùi đại nhân, tỷ nói dối rồi." Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh lại không bị Văn Tiêu hù dọa, cô giật lấy cây cỏ trong tay Văn Tiêu, vò nát, rắc đầy đất sương trắng.
"Đây là cái mà ngươi gọi là bằng chứng sao?" Bùi Tư Tịnh một vẻ điềm nhiên, bình tĩnh.
"Ta đã nói rồi mà, trên đời này làm gì có thứ gì có thể phân biệt lòng người. Sở dĩ nó cong xuống là vì trên cỏ có giọt sương, là do Tiểu Trác đại nhân đã dùng thuật ngưng thủy thành băng mà ta đã dạy hắn, để điều khiển cỏ cong xuống." Triệu Viễn Chu giải thích cho mọi người.
Còn có thể chơi như vậy nữa sao? Bách Lý Đông Quân nghĩ.
"Người của Sùng Vũ Doanh trên cổ tay đều có một hình xăm, đại diện cho thân phận của họ, ta từng là thống lĩnh quân đội Sùng Vũ Doanh, đây không phải bí mật gì, nhưng ta đã chủ động xin từ chức và chuyển đi, không còn liên quan gì đến Sùng Vũ Doanh nữa."
Bùi Tư Tịnh từ từ nói, như thể đang kể một chuyện không liên quan gì đến mình.
Triệu Viễn Chu vừa nghe vừa uống nước từ bình của mình, rồi mới nói, "Ta thấy cô ấy nói có lý."
"Nếu trong chúng ta có gián điệp, vậy tại sao người đó không thể là ngươi, hoặc ngươi?" Bùi Tư Tịnh hỏi lại, mọi người đều lo sợ cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com