Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tái thiết tiểu đội Tập Yêu Ty (Thượng)

Bách Lý Đông Quân giờ đây yêu lực yếu ớt, bị Triệu Viễn Chu giữ chặt trong lòng không thể động đậy.

Cũng giống như mỗi khi cậu cứ thế xông bừa vào khắp các mái hiên của Đào Viên Cư, Triệu Viễn Chu luôn không ngừng theo sau cậu, cuối cùng thực sự không chịu nổi khi thấy cậu làm cả khu vườn trở nên lộn xộn mới buộc phải bế cậu xuống.

Khi đó, Triệu Viễn Chu luôn nghĩ cậu đang chơi đùa, nhưng thực ra Bách Lý Đông Quân chỉ đang tìm cách đột phá kết giới của Đào Nguyên Cư.

Dù sao thì từ khi sinh ra, cậu đã luôn bị nhốt trong Đào Nguyên Cư, không được bước chân ra khỏi nhà.

Điều này đối với Bách Lý Đông Quân, người luôn khao khát tự do giang hồ, quả thực là một sự tra tấn, mà đáng tiếc là với yêu lực yếu ớt của cậu lại không thể phá vỡ kết giới mà Triệu Viễn Chu đã đặt ra.

Tuy nhiên, mỗi tháng Triệu Viễn Chu đều đưa Bách Lý Đông Quân về Đại Hoang một chuyến, ở lại Thần miếu Côn Luân Sơn vài ngày.

Anh Chiêu gia gia trong Thần miếu rất tốt với Bách Lý Đông Quân, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hiền từ của Anh Chiêu, Bách Lý Đông Quân luôn nhớ đến ông nội của mình.

Haizz, kiếp trước cậu quả thực là bất hiếu, để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu có cơ hội trở về, Bách Lý Đông Quân nhất định phải tạ tội thật tốt với người thân, trưởng bối của mình.

Ký ức ùa về, lúc này Bách Lý Đông Quân đang đáng thương nhìn Triệu Viễn Chu, móng vuốt mềm mại nhẹ nhàng gạt gạt quả cầu lông trên áo choàng của Triệu Viễn Chu, cậu biết Triệu Viễn Chu xưa nay mềm nắn rắn buông.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là to gan thật, tự chui đầu vào lưới còn mang theo một con tiểu yêu quái!"

Trác Dực Thần có một điểm không tốt là, thường xuyên nói được vài câu là lại muốn rút kiếm ra.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân lại bị thanh Vân Quang Kiếm lấp lánh kia thu hút, cậu nghĩ nếu thanh kiếm này mà đặt vào kiếp trước, ít nhất cũng là một món vũ khí cấp bậc Tiên Cung.

Thấy Bách Lý Đông Quân cứ nhìn chằm chằm vào Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu khẽ lùi lại vài bước, mặc dù Vân Quang Kiếm này vô hại với y, nhưng chú vượn nhỏ tuổi trong lòng y không thể chịu nổi dù chỉ một chút tổn thương từ Vân Quang Kiếm.

"Trác đại nhân, kiếm dưới tay xin dừng lại!"

Ngay khi họ đang đối đầu, Phạm Anh đại nhận vội vàng chạy đến.

"Triệu Viễn Chu, những gì ngươi nói trong thư có thật không?"

"Đương nhiên là thật, ta đâu phải Ngoa Thú."

"Ngươi đương nhiên không phải Ngoa Thú, ngươi là một con khỉ trắng." Nói xong, ánh mắt Trác Dực Thần đặt lên người Bách Lý Đông Quân.

"Vượn trắng, vượn." Triệu Viễn Chu đính chính lại tên gọi của mình và con trai.

Chỉ thấy kiếm của Trác Dực Thần lại tiến thêm một chút, Triệu Viễn Chu bất lực nói: "Khỉ, chúng ta là khỉ."

"Lời của hung thú, tuyệt đối không thể tin." Tin đồn năm đó truyền miệng khắp nơi, ngay cả Trác Dực Thần cũng tin rằng Chu Yếm đã dẫn đầu các yêu quái chặn đánh cha và anh trai hắn cùng các đồng nghiệp của Tập Yêu Ty.

"Ngươi có thể ra tay, nhưng tất cả các hộ vệ ở đây, bốn người trên mái nhà, bảy người sau hành lang, năm người bên cột, tổng cộng mười sáu mạng người cũng sẽ chôn cùng ta, tim mạch đứt đoạn mà chết."

Triệu Viễn Chu vì Bách Lý Đông Quân, sẽ không thực sự ra tay giết người, nhưng vẫn phải đe dọa: "Ta đếm ngược ba tiếng, ngươi có rút kiếm hay không, ba, hai, một..."

Trác Dực Thần cuối cùng không dám đánh cược nhiều mạng người như vậy.

"Chu Yếm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Phạm Anh kịp thời mở miệng.

"Các ngươi tấu sớ xin triều đình tái thiết Tập Yêu Ty, mặc dù Tể tướng đại nhân đã hết sức bảo lãnh, nhưng Sùng Võ Doanh lại gây khó dễ, Thượng thư vẫn chưa gật đầu. Hôm nay ta đến, là muốn tặng các ngươi một món quà."

"Quà gì?"

"Ta, bắt đại yêu Chu Yếm quy án, tranh công lĩnh thưởng."

Triệu Viễn Chu cụp mắt nhìn Bách Lý Đông Quân đang tò mò nhìn xung quanh, bất lực nói: "Kèm theo một tiểu Chu Yếm."

Trác Dực Thần vốn định nhốt Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân riêng ra ở địa lao, nhưng không thể chia cắt được, huống hồ Triệu Viễn Chu coi Bách Lý Đông Quân như thứ quan trọng nhất của mình.

Văn Tiêu lúc này mới vừa từ bên ngoài trở về, trên vai còn vương một vết máu, đó là do người của Sùng Võ Doanh làm bị thương, nàng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được tiểu Ngoa Thú đáng yêu kia.

Nghe đồng nghiệp nói Tập Yêu Ty có hai con yêu đến, lại còn là đại yêu Chu Yếm khét tiếng, Văn Tiêu thậm chí còn chưa kịp thoa thuốc lên vai đã chạy thẳng đến địa lao.

Văn Tiêu tuy là Bạch Trạch Thần Nữ, nhưng vì từ nhỏ được đưa xuống trần gian, đối với chuyện Đại Hoang nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ biết Triệu Uyển Nhi trước khi đi đã nói với nàng, nhất định phải trông chừng Chu Yếm.

Lúc đó nàng tưởng Chu Yếm quả nhiên là hung thú, cần phải giám sát để y không làm điều ác, nhưng không ngờ Triệu Uyển Nhi lại có ý khác, nhưng tất cả những chuyện này là về sau.

Trong địa lao, Văn Tiêu đến trước mặt Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, nàng vừa nhìn đã bị chú vượn con lông xù trong lòng Triệu Viễn Chu thu hút.

"Tiểu yêu thật đáng yêu." Nghe thấy giọng nữ dịu dàng, Bách Lý Đông Quân cũng nhìn về phía vị tỷ tỷ xinh đẹp mới đến này.

"Văn Tiêu cẩn thận, đừng nhìn nó nhỏ tuổi, nó là hung thú Chu Yếm nổi tiếng ở Đại Hoang đó."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền nhe răng làm bộ hung tợn với Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu chỉ khẽ cười, vuốt ve bộ lông của nó.

Nhìn Đông Quân, y như nhìn thấy chính mình ba vạn bốn nghìn năm trước, khi đó y còn chưa hóa hình, cả ngày ở vùng hoang dã Đại Hoang, đúng là một tiểu bá vương của Đại Hoang.

"Tiểu Chu Yếm?" Văn Tiêu biết chân thân Chu Yếm là một con vượn trắng, nhưng không ngờ Tiểu Chu Yếm lại đáng yêu đến vậy.

"Ta có tên, gọi là Bách Lý Đông Quân!"

Bách Lý Đông Quân nhảy ra khỏi lòng Triệu Viễn Chu, đáp đất hóa thành hình người, chính là dáng vẻ Bách Lý Đông Quân kiếp trước, và trông giống hệt Triệu Viễn Chu.

"Ồ?" Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, hai cha con này không chỉ tự đặt nghệ danh cho mình, mà ngay cả gu thẩm mỹ về dung mạo hình người cũng nhất quán đến vậy.

Chỉ là chưa duy trì được bao lâu, Đông Quân lại biến thành một chú vượn con, cậu bây giờ quá nhỏ, tu luyện chưa tới nơi tới chốn, yêu lực không ổn định khó mà duy trì hình người mãi.

"Văn Tiêu tiểu thư, quà gặp mặt tặng cô." Triệu Viễn Chu không biết từ đâu biến ra một bó hoa dại tặng cho Văn Tiêu.

Người và cảnh vật trước mắt khiến Văn Tiêu trong giây lát có chút sững sờ, như thể nhiều năm trước ở Đại Hoang, cũng từng có một đại yêu tặng nàng hoa dại, đẩy xích đu cho nàng, như một người anh trai chọc nàng vui vẻ.

"Chúng ta quen biết sao?" Văn Tiêu không nhịn được hỏi.

"Các cô gái phàm trần đều chủ động như vậy sao?" Triệu Viễn Chu hỏi ngược lại.

Hai người mắt chạm mắt, tia lửa tóe ra, sự so tài không nói nên lời.

Bách Lý Đông Quân: Hừ ~ cốt truyện cũ rích vậy.

Bách Lý Đông Quân tùy tiện nằm dài trên chiếc giường đá bên cạnh, nhìn cha mình tán gái.

Tóm lại, màn kịch này vẫn kết thúc bằng việc Triệu Viễn Chu đưa ra yêu cầu tái thiết Tập Yêu Ty, Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều quay về Tập Yêu Ty để bàn bạc với Phạm Anh. Sự việc trọng đại, họ còn phải thỉnh chỉ thị của Tể tướng đại nhân.

Trong địa lao vào buổi tối, Đông Quân đang mềm mại nằm ngủ trong lòng Triệu Viễn Chu, dường như chỉ cần ở bên đại yêu, Đông Quân sẽ mãi mãi không có sự cảnh giác, bởi vì cậu biết cha sẽ bảo vệ cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, Triệu Viễn Chu cụp mắt, nhẹ nhàng niệm một chú lên Đông Quân đang ngủ say, để cậu ngủ sâu hơn.

Trác Dực Thần mang theo Vân Quang Kiếm, đến trước lồng giam.

"Ngươi cuối cùng cũng đến, ta đợi ngươi đến nỗi sắp ngủ thiếp đi rồi."

Triệu Viễn Chu mở miệng, một tay vẫn ôm tiểu yêu quái đang ngủ say nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve.

Trác Dực Thần nhìn cặp cha con trước mặt, sao lại cảm thấy hắn mới là kẻ xấu đang ức hiếp yêu thú chứ.

"Ta có thể dạy ngươi cách sử dụng Vân Quang Kiếm thực sự, nhưng..."

"Nhưng gì?" Trác Dực Thần nghĩ thầm, người này quả nhiên có mục đích.

"Ta muốn một lời thề của ngươi, lập lời thề nặng, quyết không hối hận." Triệu Viễn Chu hiếm khi nghiêm túc.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Ta muốn ngươi, sau khi ta chết vĩnh viễn bảo vệ Đông Quân."

Triệu Viễn Chu từng muốn Bách Lý Đông Quân mãi mãi ở lại Đại Hoang, nhưng tiểu gia hỏa này lại giống y, tràn đầy khát vọng với nhân gian. Mặc dù Triệu Viễn Chu sẵn lòng tin rằng nhân gian vẫn là người tốt nhiều hơn, nhưng làm cha mẹ thì luôn suy nghĩ nhiều hơn.

Với sự bảo vệ và chăm sóc của Trác Dực Thần và Văn Tiêu, cuộc đời Đông Quân chắc chắn sẽ vô ưu hơn.

"Ngươi rất muốn chết sao?" Trác Dực Thần vốn đã có ý muốn giết Triệu Viễn Chu, nói chuyện cũng không khách sáo.

"Muốn, nhưng bây giờ không thể." Triệu Viễn Chu, một đại yêu đã sống mấy vạn năm, cũng không đến nỗi so đo với Trác Dực Thần, người mới sống hơn hai mươi năm.

"Ta không hiểu."

"Ngươi không cần phải hiểu."

Trác Dực Thần nghẹn lời, hắn hít sâu một hơi. Vì đại cục của Tập Yêu Ty, hắn cuối cùng đã đồng ý yêu cầu của Triệu Viễn Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com