Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Nguy Cơ (Thượng)

"Ta cũng không biết." Tư Không Trường Phong vẫn có chút khó chấp nhận việc người anh em tốt của mình biến thành một con khỉ, à không, một con vượn.

"Ngươi thật sự biến thành yêu quái sao? Còn đi đến một thế giới toàn là yêu quái à?"

"Không lừa ngươi đâu, ở thế giới đó, ta gặp được một con yêu rất tốt, nếu ta cứ thế mà không từ biệt, y nhất định sẽ rất buồn, cho nên ta nhất định phải tìm cách quay về..." Bách Lý Đông Quân thở dài thườn thượt, chỉ hy vọng đúng như Nam Cung Xuân Thủy đã nói, tiên nhân trên đảo Bồng Lai này có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu.

Chuyến đi đến đảo Bồng Lai khá thuận lợi, khi xuống thuyền lên đảo, Diệp Đỉnh Chi muốn đến đỡ Bách Lý Đông Quân, nhưng bị Tư Không Trường Phong mạnh mẽ chen vào.

"Thành chủ Tuyết Nguyệt Thành của chúng ta, không phiền Diệp tông chủ bận tâm đâu ha."

Bách Lý Đông Quân nhìn hai người này, biết rằng họ đã tích oán vì chuyện của mình, kéo theo cả mối quan hệ giữa Tuyết Nguyệt Thành và Thiên Ngoại Thiên cũng có chút căng thẳng.

Thấy Diệp Đỉnh Chi xuống thuyền trước để thăm dò môi trường, Bách Lý Đông Quân không kìm được khuyên nhủ vị sư đệ thứ ba của mình: "Trường Phong, đừng như vậy, Vân ca cũng có nỗi khổ tâm riêng."

"Hừ! Ai bảo hắn phế toàn bộ nội lực và võ công của ngươi, còn nhốt ngươi lâu như vậy, đáng đời!"

Tư Không Trường Phong không nói là, trước đây mỗi lần hắn đến Thiên Ngoại Thiên thách đấu Diệp Đỉnh Chi muốn đưa Bách Lý Đông Quân đi, đều bị Diệp Đỉnh Chi đánh bại, còn làm hỏng một cây thương của hắn, đương nhiên chuyện mất mặt như vậy không cần thiết phải cho Bách Lý Đông Quân biết.

"Không ngờ nơi hẻo lánh này của ta lại có khách mới đến thăm." Một giọng nói sang sảng từ rừng trúc trên núi vọng đến, Bách Lý Đông Quân cùng mọi người nhìn nhau rồi đều đi về hướng đó, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng trúc.

"Các ngươi là đệ tử của Lý Trường Sinh?" Mạc Y tự mình ngồi trên bàn đá trong sân thưởng trà, cảm nhận có người đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên.

"Thú vị, Lý Trường Sinh thật sự đã thu một lũ đệ tử kỳ quái." Mạc Y cẩn thận đánh giá ba người trước mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bách Lý Đông Quân đang được bọc kín mít.

"Vãn bối Bách Lý Đông Quân bái kiến Mạc Y tiên nhân."

Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong đồng loạt cúi chào Mạc Y, đối phương vừa là chủ đảo, lại là bạn thân của sư phụ mình, xứng đáng một lễ này.

Chưa đợi Bách Lý Đông Quân cùng mọi người kịp phản ứng, Mạc Y loáng một cái đã đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, vén tấm áo choàng có mũ trùm trên người cậu, ngay lập tức đôi tai vượn lông xù của Bách Lý Đông Quân liền lộ ra trước mặt mọi người.

"Ngươi làm gì vậy?!" Tư Không Trường Phong kéo Bách Lý Đông Quân ra sau, trường thương sẵn sàng đối phó, còn Diệp Đỉnh Chi cũng đứng đối diện Mạc Y, đôi mắt tím lóe lên, tỏa ra ma khí khắp người.

Mạc Y cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp động thủ với Diệp Đỉnh Chi, phong bế mấy đại huyệt của Diệp Đỉnh Chi, còn giúp hắn thông kinh mạch.

"Đừng động, nếu không muốn ma khí thật sự mất kiểm soát, thì hãy vận công điều tức theo kinh mạch ta vừa vạch trên người ngươi. Đây chẳng phải cũng là lý do ngươi đến tìm ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Bách Lý Đông Quân đang lo lắng, không nói nữa mà nhắm mắt từ từ điều tức, hắn biết vị Mạc Y tiền bối này không có ác ý với họ, là họ đã quá căng thẳng rồi.

"Đến lượt ngươi rồi, Tiểu Bách Lý." Mạc Y vỗ vỗ ống tay áo của mình.

"Trường Phong, ngươi ở đây hộ pháp cho Vân ca, không cần lo cho ta." Bách Lý Đông Quân dặn dò Tư Không Trường Phong mấy câu rồi đi theo Mạc Y.

Hai người đến một vách núi, Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói ra: "Tiền bối, ta..."

"Ngươi không muốn biến lại thành người?" Mạc Y quay người lại, một cái nhìn liền thấu rõ suy nghĩ của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân gật đầu, "Ta thấy ta bây giờ rất tốt, có lẽ vì mất đi nội lực nên yêu lực trong cơ thể ta mới biến mất, chỉ cần có thể khôi phục yêu lực như trước, ta sẽ có thể khống chế hình người của mình."

"Ngươi có biết, nếu bị phát hiện tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ, Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành là yêu quái, kết cục của ngươi e rằng còn thê thảm hơn cả tên nhóc nhập ma kia."

"Ta biết, nhưng ta tin tưởng người thân bạn bè bên cạnh ta, cũng tin tưởng chính bản thân ta!" Ánh mắt Bách Lý Đông Quân vô cùng kiên định.

"Nếu đã vậy, ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi. Thực ra, Lý Trường Sinh đưa ngươi đến đây, còn có một chuyện khác."

Thấy Bách Lý Đông Quân vẻ mặt mơ hồ, Mạc Y liền biết lão già đó chưa nói chuyện này cho tiểu đồ đệ của mình.

"Đây là Tận Thiên, cũng là cái gọi là lối vào tiên giới."

"Thế giới này thật sự có thần tiên sao?" Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm.

"Tiểu Bách Lý, ngươi đội lớp da yêu quái hỏi ta câu này, không thấy có gì đó không đúng sao?" Mạc Y cười nói, "Thế giới này, có quá nhiều bí mật, nếu không có tứ phương đại năng trấn áp bảo vệ, e rằng đã sớm hỗn loạn rồi."

Bách Lý Đông Quân vốn thông minh, "Ta hiểu rồi, Mạc Y tiền bối yên tâm, ta muốn quay về thế giới cũ, chỉ muốn đưa một người thoát khỏi biển khổ, tuyệt đối sẽ không gây họa cho thế giới này."

...

Sau ngày đó, Bạch Cửu theo Trác Dực Thần về Tư Đồ phủ một chuyến, cuối cùng từ miệng cha mình biết được thân phận thật sự của mẹ và sự thật tám năm trước.

Trác Dực Thần vừa rời khỏi Tư Đồ phủ mang theo một đoạn thần mộc vừa nảy mầm, Ôn Tông Du ngay lập tức đã tìm đến Bạch Cửu.

"Đồ đệ ngoan của ta, đã lâu không gặp, vi sư rất nhớ con."

Bát Bạch Cửu đang cầm trên tay tuột xuống đất, vỡ thành mấy mảnh: "Sư phụ..."

"Đồ đệ ngoan, nói cho sư phụ biết, Triệu Viễn Chu ở đâu?"

Mấy ngày nay Ôn Tông Du luôn phái người âm thầm theo dõi Tập Yêu Ty, nhưng ngoài Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh ra họ không gặp được ai khác, mà hai người này võ công cao cường, hành tung bất định, khiến Ôn Tông Du đau đầu đã lâu, gã đã đợi tám năm, phải nhanh chóng lấy được Bất Tẫn Mộc, hoàn thành quá trình lột xác thành phượng hoàng của mình.

"Sư phụ, người tại sao lại lừa ta?" Tay Bạch Cửu khẽ run rẩy, nếu không phải bị Ôn Tông Du dụ dỗ, cậu sao có thể ra tay với Triệu Viễn Chu? Lại sao có thể tiết lộ hành tung của Tập Yêu Ty, cuối cùng hại chết vượn nhỏ?

"Ha ha, đây chẳng phải đều là do con tự nguyện làm vì mẫu thân mình sao? Sư phụ ta hà tất phải ép con?" Ôn Tông Du thấy Bạch Cửu đã biết tất cả, liền không duy trì vẻ mặt từ bi hiền lành nữa, gã từng bước từng bước ép sát Bạch Cửu: "Nói cho ta biết! Triệu Viễn Chu rốt cuộc ở đâu?!"

"Ngươi nằm mơ!" Bạch Cửu hiếm hoi cứng rắn, khi Ôn Tông Du đến gần, Bạch Cửu vung tay ném một nắm bột độc về phía Ôn Tông Du.

"Ta không phải là thỏ trắng nhỏ mặc người sắp đặt, ngươi cũng không còn là sư phụ của ta nữa!"

Khóe miệng Bạch Cửu khẽ nhếch lên, kể từ sau thảm án ở núi Côn Luân, không chỉ Trác Dực Thần thay đổi, mà Bạch Cửu càng thay đổi nhiều hơn, hay nói đúng hơn, Bạch Cửu chỉ là cuối cùng đã phục hồi lại bộ mặt thật của mình trong sự tưới tắm của máu và nước mắt.

Cậu nghĩ, cậu có thể mãi mãi làm một thỏ trắng ngây thơ trước mặt Triệu Viễn Chu, nhưng Bạch Cửu cậu tuyệt đối không phải là kẻ vô năng, chỉ có thể mãi trốn sau lưng người khác cầu xin sự bảo vệ.

...

Trong Hòe Giang Cốc, Ly Luân cầm gốc hòe trong tay trầm tư không nói.

Mấy ngày Triệu Viễn Chu mất tích, hắn luôn theo dõi động tĩnh của Trác Dực Thần, cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn náu của họ.

Ly Luân đã đến Đào Nguyên Cư thăm Triệu Viễn Chu, người đó lại cam nguyện chìm đắm trong hư ảo, không còn mở mắt nhìn thế giới này nữa. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói thêm mấy câu với Triệu Viễn Chu đang hôn mê, Trác Dực Thần đã cầm kiếm xông vào.

Đợi đến khi Ly Luân trở về Hòe Giang Cốc, Anh Chiêu lại tìm đến tận cửa. Ông nói với Ly Luân rằng vào đêm huyết nguyệt ở núi Côn Luân trước đó, Triệu Viễn Chu trước khi chết đã đặc biệt giao gốc hòe cho ông.

"Năm xưa ngươi vô tình bị Chu Yếm làm bị thương, mang theo nỗi đau bỏng rát của Bất Tẫn Mộc, sẽ ngày qua ngày năm qua năm thiêu đốt hết cả bản thể và thần hồn của ngươi, Chu Yếm miệng nói đoạn tuyệt với ngươi, nhưng trong lòng vẫn còn có ngươi, y muốn ngươi sống sót."

Ly Luân dùng sức, nắm chặt đoạn gốc hòe đó, mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy rất nực cười.

"Anh Chiêu, ta tin Chu Yếm lúc đó trong lòng thật sự có ta, nhưng sau đêm huyết nguyệt mọi chuyện không thể trở lại như xưa được nữa, ngay cả ông cũng dùng tình nghĩa giữa ta và Chu Yếm để đổi lấy Dao thủy sửa chữa Bạch Trạch Lệnh." Ly Luân ngẩng đầu nhìn Anh Chiêu, "Ta nói có đúng không?"

Anh Chiêu không nói, ônh muốn Dao thủy, nhưng càng muốn Ly Luân quay đầu là bờ.

"Vì tình nghĩa chiếu cố nhiều năm, ông muốn Dao thủy, vậy cứ lấy đi." Ly Luân nhớ đến Triệu Viễn Chu giờ đây nửa sống nửa chết, hắn vẫn đưa Dao thủy cho Anh Chiêu.

"Ly Luân, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn, đừng đợi đến khi đau thấu tâm can mới hối hận muộn màng." Đây là những lời cuối cùng Anh Chiêu để lại cho Ly Luân.

Nhưng Ly Luân lúc này hiển nhiên không nghe lọt tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com