Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Trở Lại Tuyết Nguyệt Thành (Hạ)

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng chạy vào trong nhà, liền thấy Triệu Viễn Chu đang ôm chăn co ro trong góc giường, mặt đầy hoảng sợ. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới nhớ ra vừa rồi rời đi đã quên không để lại một luồng yêu lực để an ủi Triệu Viễn Chu.

"Cha đừng sợ, Đông Quân vẫn luôn ở đây."

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống giường. Thông thường, trạng thái của Triệu Viễn Chu vào ban ngày sẽ ổn định hơn. Có lẽ tối qua người này hơi sốt, sáng nay lại đi dạo phố tốn chút tinh lực, chứng thần hồn bất ổn mới tái phát vào ban ngày.

Tư Không Trường Phong và Ôn Hồ Tửu cũng theo sau đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Viễn Chu, miệng Ôn Hồ Tửu suýt nữa không khép lại được.

"Cái này cái này... Ta chưa từng nghe nói muội muội năm đó sinh đôi, chẳng lẽ là vô tình bị thất lạc bên ngoài sao?"

Ôn Hồ Tửu không nghĩ đến việc người này là con riêng của Bách Lý Thành Phong, bởi vì người này trông giống hệt Bách Lý Đông Quân. Trừ song sinh, ông ấy thực sự không thể đưa ra kết luận nào khác.

Song sinh? Dùng thân phận này để che mắt thiên hạ có vẻ cũng không tệ. Tư Không Trường Phong tự mình nghĩ, bắt đầu giải quyết phiền muộn cho huynh đệ Bách Lý Đông Quân và Triệu tiền bối của mình. Không gì khác, Bách Lý Đông Quân bây giờ toàn tâm toàn ý lo cho Triệu Viễn Chu.

Bách Lý Đông Quân lợi dụng lúc hai người phía sau không chú ý, nhẹ nhàng bấm một cái pháp quyết, khiến Triệu Viễn Chu ngủ thiếp đi. Lần này, cậu còn đặt một luồng yêu lực màu đỏ lên người Triệu Viễn Chu, giúp y có một giấc ngủ ngon.

"Đông Quân, người đó là ai?" Ôn Hồ Tửu trực tiếp hỏi Bách Lý Đông Quân, và Bách Lý Đông Quân cũng không định giấu những người thân cận nhất của mình.

"Cữu cữu, người còn nhớ chuyện con bặt vô âm tín sau khi đến Thiên Ngoại Thiên không? Lúc đó con bị Vân ca vô ý làm bị thương, vô tình đến một thế giới khác. Y chính là cha của con ở thế giới đó, cũng là người đã sinh ra con. Chẳng qua sau này ở thế giới đó xảy ra một số chuyện, cơ thể của con bị hủy hoại, còn cha con cũng bị trọng thương mà thành ra thế này."

Ôn Hồ Tửu sững sờ một lát, rồi cười gượng gạo: "Đông Quân, cữu cữu già rồi, con đừng dọa cữu cữu!"

"Cữu cữu, con không lừa người đâu, tất cả đều là thật!" Nếu không lo làm sợ hãi người thân bạn bè, Bách Lý Đông Quân đã muốn hiện ra chân thân pháp tướng của mình.

Ôn Hồ Tửu nhìn sang Tư Không Trường Phong, người sau cũng gật đầu lia lịa.

"Vậy... vậy đã là hai thế giới, sao các con lại đưa y về được?"

"Chúng con được Tiên nhân Mạc Y ở hải ngoại tiên sơn giúp đỡ. Bao gồm việc con khôi phục nội lực võ công, Vân ca thành công loại bỏ tâm ma, đều là công lao của Mạc Y tiền bối. Chỉ là, xin cữu cữu đừng tiết lộ tin tức của Mạc Y tiên nhân, ngài ấy không thích bị làm phiền."

"Triệu tiền bối thần hồn bất ổn, cho nên..." Tư Không Trường Phong không nói tiếp, dùng tay chạm vào thái dương của mình, Ôn Hồ Tửu lập tức hiểu ra.

Ôn Hồ Tửu lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Mọi người rời khỏi phòng, ra sân ngoài bàn chuyện, không làm phiền Triệu Viễn Chu nghỉ ngơi.

"Đông Quân, ta từ Càn Đông Thành đến. Mẹ con rất lo cho con, biết con từ hải ngoại tiên sơn trở về, muốn con dành thời gian về nhà một chuyến." Ôn Hồ Tửu không quên lời dặn dò của Ôn Lạc Ngọc.

"Đợi thêm mấy ngày nữa đi, đợi sư phụ của Trường Phong đến bắt mạch cho cha con, kê đơn thuốc điều lý cơ thể. Khi đó con sẽ đưa cha con về Càn Đông Thành."

"Cái đó... con có nghĩ ra cách sắp xếp một thân phận cho cha con chưa?"

Ôn Hồ Tửu là một người từng trải trong giang hồ, suy nghĩ đương nhiên sâu xa hơn Bách Lý Đông Quân. Nếu Triệu Viễn Chu chỉ là người bình thường thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là cả hai lại có cùng một khuôn mặt. Nếu không có một thân phận hợp lý, e rằng sau này sẽ phiền phức không ngừng.

Về điểm này, Bách Lý Đông Quân thực sự chưa từng nghĩ tới. Trước đây cậu chỉ nghĩ đến việc sắp xếp Triệu Viễn Chu ở Tuyết Nguyệt Thành sống một cuộc đời tốt đẹp, không cần lo lắng bất cứ điều gì, bất cứ ai. Nhưng giờ đây, người mang lại phiền phức cho y lại chính là bản thân mình, là Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân.

"Theo ta thấy, ý tưởng của Ôn tiền bối vừa rồi rất hay. Khuôn mặt và tâm tính của Triệu tiền bối hiện giờ đều giống như một thiếu niên. Đối với người ngoài, cứ tuyên bố đây là tiểu công tử của Càn Đông Thành năm đó bị bệnh nặng được nuôi dưỡng ở nơi khác. Cộng thêm khuôn mặt này, tuyệt đối sẽ không ai nghi ngờ tính chân thật của chuyện này."

Lời nói của Tư Không Trường Phong quả thực có vài phần đạo lý, Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân đều lắng nghe.

"Đến khi đến Càn Đông Thành, con sẽ bẩm báo với gia gia và cha mẹ. Bây giờ có thể giấu được thì cứ giấu trước đã." Mặc dù nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra, nhà Bách Lý khó tránh khỏi mang tội khi quân, vẫn cần tìm một kế sách vẹn toàn.

Sau khi Tư Không Trường Phong và Ôn Hồ Tửu rời đi, Bách Lý Đông Quân liền trở về phòng, đặt một kết giới quanh phòng, sau đó hóa thành chú khỉ con nhảy lên giường ngủ cùng cha mình.

Vào lúc này, ở thế giới Đại Hoang, Văn Tiêu đang cùng Sơn Thần Anh Chiêu và Anh Lỗi khởi động lại trận pháp tinh thần. Trác Dực Thần cầm kiếm đứng bên cạnh canh chừng, đề phòng bất trắc xảy ra.

Hai canh giờ trôi qua, mọi việc đều thuận lợi. Trận pháp tinh thần đã được phục hồi, Đại Hoang một lần nữa tràn đầy sức sống. Tuyết rơi liên tục mấy tháng trời cuối cùng cũng ngừng lại, ngay cả làn gió nhẹ thổi qua cũng mang theo hơi ấm.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thấy không? Ta cuối cùng cũng làm được rồi."

Nhìn vạn vật hồi sinh, Văn Tiêu không kìm được nước mắt. Mọi chuyện ngày đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nàng không khỏi nghĩ, nếu ngày đó mọi việc suôn sẻ như hôm nay thì Đại Yêu và vượn nhỏ nhất định vẫn đang hạnh phúc sống cùng họ.

Trác Dực Thần cũng cúi đầu, vẻ mặt u sầu. Thanh Vân Quang kiếm trong tay hắn đã giết chết Bách Lý Đông Quân mang theo lệ khí, hóa giải mối đe dọa tiềm tàng nghiêm trọng nhất cho Đại Hoang và nhân gian. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy tự hào hay vui vẻ vì điều đó, bởi vì chỉ có vài người trong Tập Yêu Ty này mới biết, đó hoàn toàn không phải là một yêu thú hung ác, mà chỉ là một sinh linh nhỏ bé chưa kịp trưởng thành.

Bây giờ, sau khi vượn nhỏ rời đi, họ cũng không thể giữ được Triệu Viễn Chu, càng làm tăng thêm mấy phần bi thương và bất lực.

"Ta không tin Triệu Viễn Chu cứ thế mà chết. Y là đại yêu Chu Yếm mà." Trác Dực Thần có một cảm giác khó tả, nhớ lại đêm đó ở miếu Sơn Thần, Triệu Viễn Chu đã dốc hết lòng truyền thụ toàn bộ chiêu thức kiếm pháp Băng Di cho mình.

Người đó còn nói với hắn: "...Ta hy vọng ngươi sống tốt."

Ở một quá khứ xa hơn, Triệu Viễn Chu còn từng ép buộc kéo tay bị thương của mình để tận tâm chữa trị, dáng vẻ tuyệt đẹp khi người đó cúi mày rũ mi, Trác Dực Thần đến nay vẫn không thể quên.

Nhưng chính mình... rốt cuộc đã làm những gì.

"Ngày đó chúng ta đều tận mắt chứng kiến, bất kể là ở Sùng Võ Doanh y bị mổ nội đan, hay trong Hoè Giang Cốc thân thể tiêu tan, hơn nữa phản ứng của Ly Luân không giống giả vờ." Anh Lỗi đành phải phá vỡ ảo tưởng của Trác Dực Thần.

"Đúng vậy, Tiểu Trác ca, sợi hồn phách cuối cùng của Đại Yêu bây giờ vẫn còn trong tay Văn tỷ tỷ. Có lẽ... có lẽ một ngày nào đó chúng ta vẫn có thể gặp lại Đại Yêu sau khi tu luyện lại và hóa hình." Mặc dù khả năng này vô cùng nhỏ, sợi hồn phách trong tay Văn Tiêu ngày càng tiều tụy, nếu không có thần lực Bạch Trạch ngày đêm không ngừng nuôi dưỡng, e rằng đã sớm tiêu tan vào trời đất rồi.

"Hắn đến rồi." Văn Tiêu đột nhiên ánh mắt sắc bén. Hiện giờ nàng đã là Bạch Trạch Thần Nữ, sở hữu thần lực Bạch Trạch vô biên, không còn là cô gái phàm trần cần được người khác bảo vệ khắp nơi nữa.

Lời vừa dứt, Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần liền sáng lên, trên bầu trời bay đến từng chùm lá hoè, chúng đến trước mặt Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng những người khác, hóa thành một bóng người quen thuộc rồi đứng lại.

"Ly Luân, ngươi không chịu tu luyện tốt trong Hoè Giang Cốc, đến miếu Sơn Thần làm gì? Chẳng lẽ vết bỏng Bất Tận Mộc trên người ngươi đã khỏi rồi?"

Văn Tiêu biết, Triệu Viễn Chu trước khi chết đều muốn Ly Luân sống sót, nên họ cũng nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không thực sự phân định sống chết với Ly Luân, chỉ cần hắn biết điểm dừng, không tạo thêm sát nghiệp nữa.

"Ta, ta đặc biệt đến tìm các ngươi."

Ly Luân ngẩng đầu, nhìn Bạch Trạch Thần Nữ nay đã khác xưa trước mặt, khiêm tốn cầu xin: "Có thể nào, cho ta gặp Chu Yếm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com