Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Sự Nghi Ngờ Tại Miếu Sơn Thần



"Có thể nào, cho ta gặp Chu Yếm được không?"

Đây là lần đầu tiên Ly Luân nói chuyện một cách hòa nhã với những người của Tập Yêu Tư. Trước đây, mỗi khi họ gặp mặt, chưa nói được lời nào đã động thủ, và mỗi lần như vậy, Triệu Viễn Chu đều phải ra mặt hòa giải xung đột giữa Ly Luân và Tập Yêu Tư, cái giá y phải trả thường là tự làm mình bị thương.

"Cái này..." Văn Tiêu vẫn giữ thái độ cảnh giác, dù sao tính chiếm hữu của Ly Luân đối với Triệu Viễn Chu không thể xem thường, khó mà đảm bảo vẻ yếu thế này của Ly Luân không phải là giả vờ.

Cuối cùng, Anh Chiêu đứng ra, nói với Văn Tiêu và Trác Dực Thần đang đầy cảnh giác: "Ly Luân trước đây chỉ là bị kẻ xấu che mắt, huống hồ hắn tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại Chu Yếm, Thần Nữ đại nhân có thể yên tâm."

"Yên tâm? Ai biết Ly Luân lại có ý đồ gì?" Trác Dực Thần đối với tình địch này vô cùng ghen ghét, tay cầm Vân Quang kiếm hận không thể xông lên đâm mấy lỗ.

"Tiểu Trác, bình tĩnh." Có Anh Chiêu bảo đảm, Văn Tiêu đã bỏ đi sự thù địch với Ly Luân, nhưng vẫn giữ thái độ đề phòng.

Mọi người trở lại miếu Sơn Thần, Văn Tiêu trước mặt mọi người thả ra sợi hồn phách yếu ớt của Triệu Viễn Chu.

"Chu Yếm..." Ly Luân nhìn sợi tơ đỏ trong lòng bàn tay Văn Tiêu, hiếm khi lộ ra vẻ nhớ nhung và vui mừng, hắn không kìm được tiến lên vài bước.

Sợi tơ đỏ tiếp xúc với hơi thở của Ly Luân, khẽ động đậy một chút, rồi lại cuộn tròn lại.

"Y... y thế nào rồi?" Ly Luân hỏi Văn Tiêu, hắn biết Văn Tiêu đã khôi phục thần lực Bạch Trạch thích hợp hơn mình để chăm sóc Chu Yếm, nhưng vẫn rất muốn biết tình trạng hiện tại của Chu Yếm.

"Như ngươi thấy đó, vẫn luôn như vậy." Văn Tiêu trả lời.

Sau khi để Ly Luân gặp Chu Yếm, Văn Tiêu lại cất Triệu Viễn Chu đi, để thần lực Bạch Trạch tiếp tục ôn dưỡng sợi hồn phách này.

"Các ngươi có tin tức của Ôn Tông Du chưa?" Ly Luân lại hỏi.

"Sao? Chẳng lẽ ngươi còn liên lạc với tên gian thần đó?" Trác Dực Thần không tin yêu quái, trừ những người bạn trong Tập Yêu Tư.

"Hừ, nếu gã rơi vào tay ta, ta sao có thể để gã sống yên?" Ly Luân hừ lạnh một tiếng, "Trác Dực Thần, ngày đó ngươi và ta đều tận mắt chứng kiến, Ôn tặc dường như bị kích động gì đó mà bóp nát nội đan của Chu Yếm, rồi giận dữ bỏ đi. Lúc đó ta chìm trong nỗi đau Chu Yếm tiêu tan, bây giờ nghĩ lại lại thấy có vài điểm bất thường."

Trác Dực Thần theo lời Ly Luân nhớ lại tình cảnh trong ngục tối Tế Tâm Đường ngày đó, nhưng vẫn không có manh mối gì: "Ngươi có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo!"

"Mục tiêu của Ôn Tông Du luôn là Bất Tận Mộc bám trên nội đan của Chu Yếm. Nếu gã thực sự lấy được nội đan của Chu Yếm, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể luyện hóa hoàn toàn, vậy gã làm sao có thể vì vội vàng bỏ trốn mà bóp nát nội đan?"

Lời nói của Ly Luân cũng khiến những người trong Tập Yêu Tư suy nghĩ. Kể từ khi Triệu Viễn Chu bị bắt đến Sùng Võ Doanh, họ đã mất liên lạc với y. Khi gặp lại y, đó là khi y chết trong vòng tay Ly Luân ở Sùng Võ Doanh.

Theo lời của Ly Luân, rất có thể Triệu Viễn Chu chưa chết. Nội đan mà y giao cho Ôn Tông Du là giả, nên Ôn Tông Du mới tức giận như vậy.

Nhưng Triệu Viễn Chu thực sự đã chết, chỉ còn lại một sợi hồn phách trong tay Văn Tiêu, điều này tuyệt đối không thể giả được.

"Ly Luân, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?!" Trác Dực Thần chất vấn, liên quan đến Triệu Viễn Chu, hắn không thể giữ bình tĩnh.

"Chu Yếm... quả thực đã chết trước mặt ta, nhưng ta có một trực giác, y vẫn chưa biến mất. Tất cả những điều này e rằng phải tìm được Ôn Tông Du mới biết được sự thật đằng sau."

Tìm được Ôn Tông Du, là có thể biết được năm đó ở Sùng Võ Doanh gã đã làm gì với Triệu Viễn Chu.

Trong Tuyết Nguyệt Thành.

Triệu Viễn Chu ngủ một giấc dậy cảm thấy vô cùng thoải mái. Y nhìn chú tiểu Chu Yếm nhỏ bé đang cuộn tròn bên cạnh mình, vô cùng vui sướng.

Y cũng không vội quấy rầy Đông Quân, cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Đông Quân, chỉ là cảnh tượng này bỗng nhiên có chút quen thuộc, trong đầu lóe lên vài đoạn ký ức, rồi rất nhanh lại biến mất.

"Kỳ lạ." Triệu Viễn Chu lầm bầm.

Bách Lý Đông Quân thực ra đã tỉnh khi Triệu Viễn Chu ngồi dậy. Cậu định đợi Triệu Viễn Chu đưa tay ôm mình, kết quả người này chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, rồi còn nói một câu "kỳ lạ".

"Cha đang nghĩ gì vậy?" Bách Lý Đông Quân nhanh nhẹn đứng dậy hóa thành hình người, đưa tay ôm lấy người trước mặt, còn sờ trán y, xác nhận không sốt mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu, "Đông Quân, ta muốn ăn đào."

"Ăn thôi! Tuyết Nguyệt Thành của ta muốn đào gì mà không có!" Bách Lý Đông Quân dẫn Triệu Viễn Chu ra sân, tình cờ gặp Tư Không Trường Phong đang dẫn người đến trồng cây đào.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy cây đào lớn, mắt liền sáng lên, chạy đến trước mặt Tư Không Trường Phong nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Trường Phong!"

Tư Không Trường Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Triệu tiền bối không cần khách sáo, đây đều là do Đông Quân sắp xếp."

"À mà, cữu cữu ta đâu rồi?" Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy phát hiện cữu cữu mình không thấy đâu.

"À, Ôn tiền bối đi rồi, ông ấy nói thấy ngươi bình an vô sự là nhiệm vụ hoàn thành." Tư Không Trường Phong nói.

"Đi nhanh vậy sao? Trước đây chẳng phải rất thèm rượu của ta, luôn nán lại mười ngày nửa tháng sao."

"Có lẽ là vì ta nói sư phụ ta Tân Bách Thảo sắp đến Tuyết Nguyệt Thành, Ôn tiền bối mới vội vàng bỏ chạy."

Tư Không Trường Phong tuy ở cùng Tân Bách Thảo không lâu, nhưng lại rất hiểu vị sư phụ tính tình cổ quái của mình.

"Có lý." Bách Lý Đông Quân chỉ biết được mối quan hệ giữa cữu cữu mình và Tân Bách Thảo tại Đại hội thử độc Đường Môn. Hai ông già này hễ gặp mặt là cãi nhau.

Ngay từ khi Bách Lý Đông Quân trở về, cậu đã dặn dò đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đi mua đào tươi.

Dù sao bây giờ Tuyết Nguyệt Thành có thêm hai con vượn thích ăn đào, đãi ngộ ăn uống phải được nâng cao. Bách Lý Đông Quân nghĩ bụng, thà mình chịu thiệt chứ không thể để cha mình chịu thiệt.

Rất nhanh, Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân và Triệu Viễn Chu liền ở trong đình đá ăn điểm tâm uống rượu. Triệu Viễn Chu cầm một quả đào liền chạy đi xem các đệ tử trồng đào, mặt đầy tò mò.

Các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành lúc đầu nhìn thấy khuôn mặt giống hệt đại thành chủ thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng biết đây là chuyện riêng của các thành chủ, không truyền ra ngoài, họ cũng không có cơ hội truyền bá.

"Đông Quân, Thiên Khải truyền tin, vụ án Diệp phủ dưới sự điều tra của Lang Gia Vương đã thành công lật lại án, Thanh Vương cách đây không lâu vừa bị giam vào ngục, hiện nay trong thành Thiên Khải không còn ai có thể chống lại Lang Gia Vương."

"Ta thấy chưa chắc." Bách Lý Đông Quân nghĩ đến Dịch Văn Quân, cùng với phu quân nàng là Cảnh Ngọc Vương.

Đang trầm tư, Triệu Viễn Chu từ cây đào hái một cành hoa đào, như kho báu đưa đến trước mặt Bách Lý Đông Quân: "Đông Quân, đẹp không?"

"Đẹp lắm!"

Được khen ngợi, Triệu Viễn Chu lại chạy đi, vòng quanh cây đào. Nhìn dáng vẻ ngây thơ không vương bụi trần của Triệu Viễn Chu bây giờ, Bách Lý Đông Quân trong lòng thực ra cũng cảm thấy rất mềm mại. Nếu không lo sợ hồn phách không toàn vẹn, thần hồn bất ổn sẽ gây hại cho cơ thể Triệu Viễn Chu, có lẽ cậu đã để Triệu Viễn Chu cứ thế sống hết cuộc đời mình.

Thấy Bách Lý Đông Quân nhìn Triệu Viễn Chu ngẩn người, Tư Không Trường Phong liền biết huynh đệ mình đang nghĩ gì.

"Ngươi yên tâm đi, trên đời này không có bệnh nào mà sư phụ ta không chữa khỏi, Triệu tiền bối sẽ không sao đâu."

Bách Lý Đông Quân ngửa cổ uống một ngụm rượu, trong lòng thầm nói: "Hy vọng là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com