Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Quái Vật Ở Cấm Địa Băng Di


Tân Bách Thảo nhận được thư của Tư Không Trường Phong liền nhanh chóng lên đường đến Tuyết Nguyệt Thành, bên cạnh còn dẫn theo một bé gái.

"Lão già, ông bắt cóc bé gái này từ đâu vậy, Tuyết Nguyệt Thành của ta không dung túng hành vi buôn người như vậy đâu!" Tư Không Trường Phong nhìn bé gái năm tuổi đang nắm tay Tân Bách Thảo, vẻ mặt kinh ngạc.

"Cút ngay, cái gì mà buôn người, đây là bé gái ta nhặt được, thiên phú y học vượt xa tên nghịch đồ như ngươi, bây giờ nó là đệ tử cuối cùng mà ta đắc ý nhất đó!" Tân Bách Thảo vuốt bộ râu không tồn tại, giọng điệu vô cùng tự hào.

"Hoa Cẩm, đây là sư huynh của con, Tư Không Trường Phong."

"Chào sư huynh." Tiểu Hoa Cẩm cung kính chào Tư Không Trường Phong, Tư Không Trường Phong lập tức đáp lễ.

"Chào tiểu sư muội!"

"À đúng rồi, ngươi nói ta đến chữa bệnh cho Đại Thành Chủ, người đâu? Mau đưa ta đi xem." Tân Bách Thảo không quên mục đích chuyến đi này.

"Tân tiền bối!" Chưa đợi Tư Không Trường Phong mở lời, Bách Lý Đông Quân đã vội vã đến đại sảnh phủ thành chủ.

"Tân tiền bối, ngài cuối cùng cũng đến rồi."

Tân Bách Thảo nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang khỏe mạnh, còn có chút ngạc nhiên, mãi đến khi Bách Lý Đông Quân đưa ông đi gặp bệnh nhân thật sự.

"Đây là ai?" Tân Bách Thảo nhìn thấy Triệu Viễn Chu giống hệt Bách Lý Đông Quân, có chút kinh ngạc, ông chưa từng nghe nói Trấn Tây Hầu có cặp song sinh nào.

"Y là... là..." Bách Lý Đông Quân nhất thời không biết phải giới thiệu thế nào.

Mặc dù biết Tân Bách Thảo là người tốt, nhưng dù sao chuyện này cũng quá khó tin, càng ít người biết càng an toàn.

"Sư phụ, đây là huynh đệ song sinh của Đông Quân, từ nhỏ đã ốm yếu, được Trấn Tây Hầu giấu đi nuôi dưỡng, không để người ngoài biết."

Tư Không Trường Phong đứng ra giải vây cho Bách Lý Đông Quân, may mắn là họ đã bàn bạc trước về vấn đề này.

Triệu Viễn Chu nhìn ông lão và cô bé đứng trước mặt mình, không hề sợ hãi, ngược lại còn rất tò mò.

"Đông Quân, họ là ai vậy?"

"Họ là thầy thuốc, đến để khám bệnh cho cha. Cha gần đây không phải cứ thích ngủ sao? Chúng ta cùng kiểm tra kỹ lưỡng nhé." Bách Lý Đông Quân giải thích.

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu khẽ cau mày, "Ta bị bệnh sao?"

Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Tân Bách Thảo bắt mạch.

"Mạch tượng này, quả thực kỳ lạ..." Tân Bách Thảo thốt lên nghi vấn.

Chưa đợi Bách Lý Đông Quân mở lời, Tư Không Trường Phong đã giải thích: "Đúng không sư phụ, ta đã nói rồi, mạch tượng hiếm gặp này cả đời người tuyệt đối chưa từng thấy!"

Bách Lý Đông Quân ngầm dẫm chân Tư Không Trường Phong một cái, ánh mắt đầy chất vấn và uy hiếp, như muốn nói: "Ngươi viết cái gì tầm bậy trong thư vậy?"

Tư Không Trường Phong đáng thương muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, hắn lại không thể nói thẳng sự thật, lại còn phải thành công mời được sư phụ mình xuất sơn, vắt óc mãi mới viết được bức thư khiến Tân Bách Thảo hứng thú như vậy.

Tiểu Hoa Cẩm nhìn rõ mồn một sự tương tác giữa Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân. Cô bé cũng tò mò nắm lấy cổ tay còn lại của Triệu Viễn Chu, bắt đầu bắt mạch.

Triệu Viễn Chu nhìn một già một trẻ, một nam một nữ đang bắt mạch cho mình, thần sắc nghiêm túc tập trung, y đột nhiên bật cười.

"Đông Quân, người ta đều khám bệnh như vậy sao? Trước đây ta khó chịu, Anh Chiêu đều trực tiếp..."

"Khụ khụ khụ, cái đó, chúng ta đừng nói nữa, để các thầy thuốc xem xét kỹ lưỡng đã."

Bách Lý Đông Quân kịp thời ngăn chặn Triệu Viễn Chu nói huyên thuyên. Nếu lỡ làm lộ hết những yêu quái và chuyện của Đại Hoang, cậu sẽ khó mà bao biện được.

Tân Bách Thảo rút tay về, bắt đầu lấy ra một bộ kim bạc, khiến Triệu Viễn Chu giật mình.

"Đông Quân, ông ấy tại sao lại lấy kim đâm ta?"

Nếu không phải tin tưởng Bách Lý Đông Quân, Triệu Viễn Chu lúc này đã dùng yêu lực hất tung Tân Bách Thảo và Hoa Cẩm.

"Người đừng sợ, đây là phương pháp trị liệu độc đáo của nhân gian, không đau đâu."

Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng an ủi Triệu Viễn Chu. Tân Bách Thảo cũng nhận ra Triệu Viễn Chu quá đơn thuần ngây thơ, ông ấy nghĩ cuối cùng mình cũng biết vì sao Trấn Tây Hầu phủ lại giấu kín vị tiểu công tử này.

Tuy nhiên, vẫn có tai nạn xảy ra.

Tân Bách Thảo châm vài mũi kim vào đầu và cánh tay Triệu Viễn Chu, không lâu sau Triệu Viễn Chu liền đau đến toát mồ hôi.

"Đau quá, nóng quá..."

Triệu Viễn Chu ôm bụng không kìm được lăn lộn trên giường. Bách Lý Đông Quân đột nhiên nhận ra đây là do Bất Tẫn Mộc gây ra.

"Tân tiền bối, mau dừng châm cứu lại!"

...

Bên ngoài cấm địa Băng Di sâu thẳm trong Đại Hoang, một đại yêu thần bí đã đến. Các tiểu yêu vốn sống gần đó đều bỏ chạy tán loạn, bởi vì con đại yêu này sẽ ăn thịt tiểu yêu.

Một đôi cánh khổng lồ đổ bóng lên vách hang động, trong bóng tối u ám dần hiện ra một khuôn mặt kỳ dị, xấu xí. Khoảnh khắc hắn mở mắt, một luồng uy áp đáng sợ bắt đầu lan tỏa từ vị trí hắn đứng, xua đuổi lũ tiểu yêu xung quanh.

Quái vật khổng lồ này chính là Ôn Tông Du mà Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng những người khác đã khổ sở truy đuổi.

Ngay cả Anh Chiêu và Ly Luân cũng không thể ngờ rằng Ôn Tông Du lại ẩn náu ở vòng ngoài cấm địa Băng Di sâu trong Đại Hoang.

"Triệu Viễn Chu, Ly Luân, ta không ngờ mình lại bị các ngươi lừa một vố. Sẽ có ngày ta khiến các ngươi phải trả giá!"

Ban đầu, Ôn Tông Du quả thực cho rằng nội đan của Chu Yếm là thật. Nhưng khi gã trở về ngục tối Tế Tâm Đường để luyện hóa nội đan, gã mới phát hiện bên trong hoàn toàn không có khí tức của Bất Tẫn Mộc.

May mắn thay, mười năm trước gã đã nhận được Phượng Châu từ Long Ngư công chúa. Mặc dù thiếu Bất Tẫn Mộc, nhưng dù sao những năm qua thử nghiệm người yêu hóa đã đạt được hiệu quả đáng kể. Gã vẫn thành công biến mình thành một đại yêu gần như có thể sánh ngang với Phượng Hoàng, thực chất là một loài chim tương tự Uyên Sồ.(*)

(*)Uyên Sồ: Toàn thân có màu vàng sống ở Phương Nam, cử chỉ cao thượng đoan trang, bay từ biển nam sang biển bắc, không phải cây ngô đồng thì không dừng lại, không phải quả xoan rừng thì không ăn, không phải nước suối mát ngọt thì không uống.

Móng vuốt yêu của Ôn Tông Du lướt trên vách hang động dài, trên đó là những bức bích họa ghi lại những chiến công của đại yêu Băng Di đã tiêu diệt ác yêu Ứng Long.

Cuối cùng, móng vuốt của Ôn Tông Du dừng lại ở Ngũ Sắc Thạch mà Nữ Oa nương nương ban tặng cho tộc Băng Di.

"Nếu có thể tìm thấy thần vật này, luyện hóa nó, vậy thì ngay cả Bạch Trạch Thần Nữ cũng không thể làm gì ta được." Ôn Tông Du nghĩ.

Nghĩ đến Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần, Ôn Tông Du định rời khỏi Đại Hoang để lẻn vào Trác phủ. Gã nghĩ, Trác Dực Thần là truyền nhân của Vân Quang kiếm, nhất định biết bí mật và vị trí của Ngũ Sắc Thạch.

Và Triệu Viễn Chu, Ôn Tông Du thề rằng mình nhất định sẽ tìm thấy y. Lần này gã sẽ không chỉ lấy nội đan, gã sẽ trực tiếp nuốt sống con Chu Yếm đó, khiến cho y dù có âm mưu quỷ kế gì cũng không thể thi triển được.

Và lúc này, Ly Luân vẫn đang dùng thuật Phi Diệp Chiêm Thân của mình để tìm kiếm tung tích của Ôn Tông Du khắp Đại Hoang và nhân gian. Cả hai bên đều cho rằng Triệu Viễn Chu đang ở trong tay đối phương.

Văn Tiêu mặc dù đã khôi phục thân phận và sức mạnh của Bạch Trạch Thần Nữ, nhưng nàng vẫn nhậm chức ở Tập Yêu Tư. Chỉ khi Anh Chiêu gọi, nàng mới trở về miếu Sơn Thần để xử lý các vấn đề của Đại Hoang.

"Anh Chiêu đại nhân, lần này gọi ta đến, có phải trận pháp tinh thần có biến cố gì không?"

"Không phải, Thần Nữ đại nhân." Anh Chiêu và Văn Tiêu tản bộ trong sân miếu Sơn Thần, giờ đây nơi đây không còn tuyết trắng bao phủ, các ký hiệu trận pháp trên mặt đất đặc biệt nổi bật.

"Gần đây Đại Hoang dường như có yêu tộc gây rối, nhiều yêu tộc nhỏ ẩn cư đều bỏ trốn từ sâu trong Đại Hoang ra ngoài. Theo lời họ nói, kẻ chủ mưu là Uyên Sồ."

"Uyên Sồ? Đó không phải là đại điểu thượng cổ sao?"

"Đúng vậy, ta đã ở Côn Luân Sơn lâu rồi, cũng hiếm khi đặt chân đến sâu trong Đại Hoang, cho nên xin Thần Nữ đại nhân hãy tốn nhiều tâm sức."

"Đa tạ Anh Chiêu đại nhân đã báo cho biết, ta sẽ đích thân đi điều tra. Nếu quả thực là Uyên Sồ gây rối, ta nhất định sẽ thực hiện chức trách của Bạch Trạch Thần Nữ." Văn Tiêu cúi người hành lễ với Anh Chiêu.

"À đúng rồi, Chu Yếm y thế nào rồi?" Mỗi lần gặp Văn Tiêu, Anh Chiêu đều hỏi một câu, nhưng Văn Tiêu chỉ lắc đầu.

"Chu Yếm và Đông Quân, đều là những đứa trẻ mệnh khổ..."

Nhìn bóng lưng còng cô độc của Anh Chiêu, Văn Tiêu đột nhiên nhận ra vị lão sơn thần này cũng chỉ là một người ông bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com