Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thủy Quỷ cướp Tân Nương (Thượng)

Nửa đêm, sau khi dỗ Bách Lý Đông Quân ngủ, Triệu Viễn Chu đặt một kết giới bảo vệ quanh người cậu rồi rời khỏi Tập Yêu Ty, bí mật đến Tề phủ.

Trong sân Tề phủ treo đầy các vật phẩm diệt yêu, còn khắc cả pháp trận diệt yêu, nhưng những thứ này đối với một đại yêu có tu vi cao như Triệu Viễn Chu thì chẳng đáng sợ chút nào, y không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

"Ai đó?!" Gió se lạnh, một tiểu tư xách đèn lồng run rẩy, đột nhiên trong đám lá cây âm u bí ẩn kia chạm phải một đôi mắt đỏ hoe, sợ đến mức hắn ta hét toáng lên rồi bỏ chạy.

Trở về Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu trước tiên đến giường nhìn vượn nhỏ, thấy cậu vẫn ngủ ngon lành liền yên tâm, sau đó Triệu Viễn Chu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hướng dẫn Tập Yêu Ty điều tra vụ án này.

Y vừa đưa thiệp cưới đến tay Tề tiểu thư, chỉ cần Trác Dực Thần và những người khác nắm được manh mối về vụ án thủy quỷ cướp dâu này nhất định sẽ đến Tề phủ điều tra kỹ lưỡng, thì mười mấy mạng người bị chôn vùi trong Tề phủ cũng nhất định sẽ được phát hiện.

Nghĩ đến đây Triệu Viễn Chu lại thở dài một hơi, y từng nói với Nhiễm Di rằng y có thể đưa Tề tiểu thư đi cùng hắn, nhưng con cá đó đã từ chối, hắn nói hắn không xứng với người trong lòng, chỉ muốn tìm cho nàng một tương lai hạnh phúc.

Thường nói, vật tốt trên đời không bền, mây ngũ sắc dễ tan, lưu ly dễ vỡ. Dù Nhiễm Di và Tề tiểu thư tình đầu ý hợp, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc và trêu đùa của số phận.

"Đào... ngon... rượu đào... ngon, thêm một vò nữa!" Bách Lý Đông Quân lật mình, ôm chặt chiếc chăn nhỏ đắp trên người, miệng vẫn còn chóp chép.

Triệu Viễn Chu bị cắt ngang suy nghĩ, ánh mắt chuyển động, cưng chiều bất lực lắc đầu, đúng là một chú vượn nhỏ tham ăn. Tuy nhiên y không nghe rõ Bách Lý Đông Quân cuối cùng còn lẩm bẩm một cái tên "Vân ca".

Sáng hôm sau, người của Sùng Võ Doanh đến Tập Yêu Ty gây sự, ép họ ký vào tờ quân lệnh trạng có vấn đề.

"Nếu trong vòng năm ngày không phá được vụ án thủy quỷ cướp dâu, thì..." Bạch Cửu có chút sợ hãi.

"Sẽ rụng đầu đó!" Triệu Viễn Chu vẫn còn tâm trạng trêu chọc Bạch Cửu.

"Ngươi không ký, đương nhiên không sợ!" Trác Dực Thần mở miệng.

"Ai nói ta không ký, chỉ là ký một bản khác thôi." Triệu Viễn Chu nói với giọng điệu thờ ơ, dường như đang nói một chuyện không quan trọng.

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, Bách Lý Đông Quân cũng nhìn cha mình, trong lòng thầm nghĩ, cha mình hẹn hò riêng với tỷ tỷ xinh đẹp từ khi nào vậy, sao mình lại không biết nhỉ?

Chuyện không nên chậm trễ, mọi người trong Tập Yêu Ty bắt đầu lên đường điều tra vụ án thủy quỷ cướp dâu, chỉ có điều—

"Đông Quân, nghe lời! Ở lại Tập Yêu Ty đợi chúng ta về." Triệu Viễn Chu nghiêm mặt nhìn chú vượn nhỏ đang bám chặt trên vai Bạch Cửu.

Bách Lý Đông Quân không nghe lời, quay người nhảy vào lòng Văn Tiêu, quay lưng về phía Triệu Viễn Chu, bất động.

Ý của cậu là, cậu nhất định phải đi theo họ.

Văn Tiêu cúi đầu suy nghĩ một lát, nói với Triệu Viễn Chu: "Chỉ là điều tra vụ án thôi, cũng không phải đi đánh nhau, hẳn sẽ không có nguy hiểm gì đâu, huống hồ Đông Quân của chúng ta tuy mới tám tuổi, nhưng cũng rất lợi hại đấy."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy lòng vui như nở hoa, đuôi không tự chủ được mà vẫy vẫy.

Kiếp trước cậu là Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân vô song thiên hạ, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, kiếp này tự nhiên cũng sẽ không yếu đi được, huống hồ nếu xét về sức chiến đấu, Bạch Cửu và Văn Tiêu thậm chí còn không bằng Bách Lý Đông Quân bây giờ.

"Được rồi, đi thôi." Trác Dực Thần cũng mở miệng, đi trước tiên, Văn Tiêu ôm vượn nhỏ theo sát phía sau, Bạch Cửu liếc nhìn đại yêu cũng vội vàng theo kịp, sợ chậm một bước sẽ bị cơn giận của đại yêu làm liên lụy.

Bất lực, Triệu Viễn Chu cũng đành chịu, dù sao có mình ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Họ đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp, ánh nắng xuyên qua những cành cây dày đặc chiếu xuống mặt đất, chiếu lên đoàn người, giống như những bức tượng phát sáng.

Lúc này, Bách Lý Đông Quân đang bám trên vai Triệu Viễn Chu không nhịn được đưa tay đón một chùm nắng, ấm áp vô cùng.

Triệu Viễn Chu tự nhiên cũng nhận thấy động tĩnh của Đông Quân, y biết loài vượn xưa nay hiếu động, rất tò mò và hứng thú với bất cứ điều gì mới lạ, chỉ cần không có nguy hiểm, Triệu Viễn Chu sẽ không can thiệp quá nhiều vào Bách Lý Đông Quân.

Đến bên một con suối, một mùi hôi thối bốc lên, Bạch Cửu là người đầu tiên trốn dưới một gốc cây nôn mửa.

"Đây là nơi tân nương bị hại." Trác Dực Thần mở miệng, cùng Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu ngồi xuống kiểm tra chi tiết.

Triệu Viễn Chu xòe tay khẽ dừng trên mặt nước dò xét, hấp thụ một chút lệ khí.

"Thì ra là cái thứ vô đạo đức này chạy ra."

"Gì cơ?" Văn Tiêu hỏi.

"Thủy tộc." Triệu Viễn Chu đáp.

"Thủy tộc có rất nhiều, là rồng, cá hay là cái gì khác?"

"Loại xấu xí ấy." Triệu Viễn Chu cau mày bổ sung.

"Là yêu quái, đều xấu xí." Trác Dực Thần vẻ mặt vô ngữ.

"Nói bậy, trong mắt yêu quái chúng ta, mái tóc trắng dài chấm đất là biểu tượng của yêu lực mạnh mẽ, đẹp không sao tả xiết."

Triệu Viễn Chu vừa nói xong liền phát hiện Trác Dực Thần giẫm lên mái tóc trắng mà y vẫn luôn tự hào.

Bách Lý Đông Quân theo lời Triệu Viễn Chu chạy đến đình hóng mát bị bỏ hoang cách đó không xa, Triệu Viễn Chu và những người khác đuổi theo.

"Đây là, vảy cá?" Văn Tiêu nhặt manh mối mà Bách Lý Đông Quân tìm được, "Đông Quân giỏi thật! Hữu dụng hơn ai đó nhiều."

Triệu Viễn Chu: ...

Triệu Viễn Chu nhận lấy miếng vảy cá đó, cảm nhận một hồi khí tức yêu lực rồi mới chậm rãi nói ra thân phận của chủ nhân nó.

"Là Nhiễm Di."

"Nhiễm Di? Trong truyền thuyết ăn vào có thể an thần, là Nhiễm Di sao?" Văn Tiêu hỏi.

"Hắn bẩm sinh có yêu lực khống chế giấc mơ, quả thực có thể khiến người ta ngủ say." Triệu Viễn Chu giải thích.

"Vậy chẳng phải ta có thể ngày nào cũng mơ những giấc mơ đẹp về làm thần y, không cần tỉnh dậy sao?" Bạch Cửu lúc này cũng đã hồi phục kha khá.

"Mơ đẹp đều là phản chiếu của ước nguyện trong lòng chúng ta, tuy rất tốt, nhưng lại là trăng trong hồ, chạm vào là hóa hư không, cứ mãi chìm đắm thì không được." Văn Tiêu hiếm khi sửa lại suy nghĩ của Bạch Cửu.

"Nhưng đa số người trên thế gian này cả đời đều không thể đuổi kịp trăng trên trời, đối với họ, bóng trăng trong nước dù là ảo ảnh, có được khoảnh khắc cũng đã đủ rồi."

Triệu Viễn Chu dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng không nói ra hết, khiến Trác Dực Thần và Văn Tiêu đều nảy sinh chút nghi ngờ.

"Ngươi hiểu biết như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng có ước nguyện nào đó không thể thực hiện sao?"

"Ta là một đại yêu pháp lực vô biên, trên đời này có gì là ta không thể có được đâu." Triệu Viễn Chu nói vậy, nhưng Bách Lý Đông Quân biết trong lòng y không nghĩ như vậy.

Giây tiếp theo Triệu Viễn Chu nhìn Bách Lý Đông Quân nhảy vào lòng mình, biết đây là sự an ủi không lời từ con trai, không khỏi thấy ấm lòng.

Sau khi có được thông tin quan trọng, mọi người trở về Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần biết Tề phủ gả con gái, lo lắng vụ án sẽ tái diễn nên đã đến Tề phủ giám sát.

Triệu Viễn Chu vẫn bí mật làm việc của mình, y đi qua con đường lát đá quanh co, ngẩng đầu liền thấy ảo ảnh bên hồ, đó là cảnh cuối cùng Triệu Uyển Nhi đã dùng Bạch Trạch Thần lực khi hấp hối.

Mặc dù Triệu Viễn Chu giờ đây không có Phá Huyễn Chân Nhãn cũng có thể dễ dàng nhận ra đây là ảo ảnh, nhưng tâm trạng y vẫn không thể kiểm soát mà dao động.

"Hiện!" Triệu Viễn Chu niệm chú thi pháp, bên hồ từ từ hiện ra một bóng người.

"Không đến nữa, lão tử sẽ đốt cháy cái hồ này, nấu một nồi canh cá lớn!" Triệu Viễn Chu không có kiên nhẫn với ai ngoài Đông Quân và những người bạn mà y quan tâm.

Nghe vậy, Nhiễm Di từ từ đi đến trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Quỳ!"

Triệu Viễn Chu khẽ mở môi, tiểu yêu Nhiễm Di liền quỳ xuống trước mặt y.

"Đừng dùng mấy trò vặt vãnh này đối phó ta, pháp thuật ảo ảnh của ngươi, chỉ có thể lừa được phàm nhân thôi."

"Ta biết ngươi có Phá Huyễn Chân Nhãn, đương nhiên không thể lừa được ngươi. Nhưng các yêu quái khác muốn nhìn thấu ảo cảnh, thì không dễ đâu." Giọng Nhiễm Di trầm thấp, lộ ra một tia hung ác.

Nhìn thấy vết thương do mũi tên diệt yêu trên cánh tay Nhiễm Di, Triệu Viễn Chu đưa thuốc trị thương lấy từ chỗ Bạch Cửu cho Nhiễm Di, Nhiễm Di chỉ liếc nhìn một cái, không nhận.

"Dù là một con cá, cũng phải thoa thuốc chứ."

Nghe vậy, Nhiễm Di vẫn nhận lấy thuốc đó.

"Chuyện ngươi đã hứa với ta, khi nào thì làm được?" Nhiễm Di hỏi.

"Đừng vội, sắp rồi."

Nhiễm Di nhìn lọ thuốc trong tay, rồi đưa tay biến ra một miếng vảy ngũ sắc rực rỡ, đẹp hơn nhiều so với miếng mà Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn thấy ban ngày.

"Đây là ý gì?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Có đi có lại."

"Ngươi con cá này, hiểu lễ nghĩa đối nhân xử thế đấy."

"Đây là vảy ta biến hóa từ yêu lực nội đan, uy lực còn mạnh hơn vảy thường, nói không chừng sau này ngươi cũng sẽ cần dùng đến nó."

"Ta là một đại yêu, sao lại cần dùng đến thứ nhập mộng này chứ?" Mặc dù nói vậy, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn nhận lấy món quà này.

"Mỗi người đều có những điều muốn trốn tránh, mỗi khi màn đêm buông xuống, lén lút trốn vào giấc mơ thở dốc một lát cũng tốt hơn là đối mặt với hiện thực tàn khốc."

Lúc này Triệu Viễn Chu còn không biết tương lai của y lại ứng nghiệm câu nói này.

Cùng lúc đó, trong Hoè Giang Cốc của Đại Hoang.

Ly Luân bị xích sắt khóa chặt, buồn chán gõ trống lắc trong tay, đây là món quà Chu Yếm tặng hắn, giờ đây đã trở thành pháp khí bản mệnh của hắn.

Nhớ lại tám năm trước Chu Yếm đứng bên cạnh Triệu Uyển Nhi cùng nàng phong ấn mình, lòng Ly Luân dâng lên một trận đau đớn và không cam lòng.

"Tám năm rồi, Chu Yếm, ngươi còn nhớ cố nhân xưa không?"

_______

Chưa đc 1 nửa bộ này mà t đã muốn dịch bộ khác r 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com