Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Bách Lý Đông Quân Trở Lại Miếu Sơn Thần



Mọi người bị câu nói của Bách Lý Đông Quân làm cho ngây người một lúc lâu không phản ứng lại.

"Chúng ta không có ý không buông tha các ngươi, chỉ là nếu ngươi vì một số chuyện mà oán hận chúng ta, thì cũng nên cho chúng ta một cơ hội giải thích và xin lỗi." Trong toàn bộ Tập Yêu Tư, xưa nay chỉ có Văn Tiêu là có thể ứng phó được những tình huống căng thẳng, khó xử như thế này.

Chưa kịp để Bách Lý Đông Quân mở lời lần nữa, ảo cảnh thử thách đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Bách Lý Đông Quân ôm chặt Triệu Viễn Chu trong lòng, Ly Luân thấy vậy cũng vội vàng đứng chắn trước Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân, cảnh giác nhìn xung quanh.

Rất nhanh, mọi người lại trở về trước tấm bia đá.

"Đây là đâu?" Nhìn môi trường xa lạ xung quanh, Bách Lý Đông Quân có chút căng thẳng.

Đúng lúc này, giọng nói già nua kia lại vang lên: "Chúc mừng các vị đã thành công vượt qua ảo cảnh thử thách."

"Ngài chính là Ứng Long tiền bối phải không?" Văn Tiêu suy nghĩ một lát liền biết được thân phận thật sự của giọng nói này. Họ từ trong ảo cảnh đã biết được mối quan hệ thực sự giữa Băng Di và Ứng Long, những người có thể ở lại nơi này lâu như vậy ngoài Băng Di ra thì chính là Ứng Long.

"Đã lâu không ai gọi tên ta như vậy. Năm xưa Băng Di mềm lòng, đặc biệt dùng Lưu Vân Dẫn Độ tách ra một mảnh thần thức của ta phong ấn ở đây, cố gắng để ta có thể tu luyện lại mà hóa hình, đáng tiếc..." Thiên mệnh khó trái. Ứng Long đã tiêu tán, không thể trở lại thiên địa nữa.

Nghe giọng nói lạ lẫm và cuộc đối thoại của Văn Tiêu, Bách Lý Đông Quân trong lòng kinh hãi, họ lại rơi xuống một nơi xa đến vậy.

"Hậu duệ Băng Di, yêu lực bạo tẩu của ngươi ở đây có thể được chữa lành rất tốt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tu luyện ra một viên yêu đan của riêng mình. Ta có thể dùng khối xương rồng cuối cùng trên bia đá để giúp ngươi tu thành yêu đan."

Lời vừa dứt, một vật thể lấp lánh từ trên bia đá bay về phía Trác Dực Thần, từ từ nhập vào cơ thể Trác Dực Thần. Hắn bước loạng choạng một lúc mới đứng vững, từ từ hấp thụ sức mạnh của xương rồng.

"Ngươi, ngươi không phải là người sao? Sao lại biến thành yêu rồi?" Bách Lý Đông Quân nhìn Trác Dực Thần với những yêu văn lan tràn trên cổ, vô cùng kinh ngạc.

"Ta..." Trác Dực Thần bước thêm một bước về phía cặp cha con Triệu Viễn Chu, Bách Lý Đông Quân sợ hãi lại lùi về sau.

Cậu chỉ rời đi một thời gian ngắn như vậy, Trác thống lĩnh, người trong Tập Yêu Tư ghét "yêu" như kẻ thù, lại biến thành yêu quái. Thế giới này quả nhiên đã loạn rồi.

Ly Luân liếc nhìn Trác Dực Thần, không nói gì, lặng lẽ đứng cách Bách Lý Đông Quân không xa. Ngay cả khi người này đã biến thành đồng loại của hắn, hắn cũng sẽ không quên ý đồ không trong sáng của người này đối với Triệu Viễn Chu, luôn đề phòng.

Lúc này, Ứng Long cũng cuối cùng chú ý đến hai con vượn trắng lớn nhỏ ở góc.

"Thế gian này lại có thể đồng thời tồn tại hai con Chu Yếm, tiểu Chu Yếm, ta và phụ tử ngươi có duyên. Ta có thể giúp cha ngươi thành công dung hợp thần hồn, nhưng ngươi có thể hứa với ta một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Bách Lý Đông Quân không hiểu.

Chỉ thấy một luồng bạch quang quấn quanh Bách Lý Đông Quân, không lâu sau luồng bạch quang đó trực tiếp nhập vào trán Triệu Viễn Chu, giúp Triệu Viễn Chu dung hợp linh hồn đã tách rời từ lâu.

"Ta nên đi rồi. Có lẽ đây là lý do ta tồn tại trên thế gian này bao nhiêu năm. Nay nhân duyên đã hết, ta cuối cùng cũng có thể thực sự đi tìm Băng Di rồi. Các ngươi, tương lai có lẽ sẽ không như các ngươi mong muốn, nhưng các ngươi hãy nhớ, chỉ cần các ngươi đồng lòng hợp sức, nhất định có thể vượt qua mọi khó khăn."

Ứng Long thở dài. Bia đá cũng bắt đầu từ từ hóa thành tro bụi. Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng những người khác lúc này mới phản ứng lại, là Ứng Long đã hy sinh bản thân để cứu Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.

"Mong rằng mọi khổ nạn của các ngươi khi đến cuối cùng đều chỉ là một trận kinh hồn, một giấc mộng dài tan biến."

Bách Lý Đông Quân vẫn đang suy nghĩ về chuyện Ứng Long nói riêng với cậu, Triệu Viễn Chu trong lòng đột nhiên ho khan, lập tức kéo sự chú ý của Bách Lý Đông Quân về.

"Cha? Cha sao rồi?"

Triệu Viễn Chu từ từ mở mắt, nhìn thấy vượn nhỏ mặt mày cau có. Trong đầu y, các ký ức hỗn loạn, lúc ở Đại Hoang, lúc ở Đào Nguyên Cư, lúc lại ở Càn Đông Thành.

"Đông... Đông Quân?"

Triệu Viễn Chu vẫn cảm thấy đau đầu, y không kìm được đỡ trán. Ly Luân lập tức sán lại gần y, nhanh đến nỗi Bách Lý Đông Quân không kịp ngăn cản.

"Chu Yếm?" Ly Luân nhìn Chu Yếm sống sờ sờ trước mặt, ngay cả hắn, người vốn luôn lạnh lùng vô tình cũng không kìm được khóe mắt ướt át.

Tuy nhiên, chưa kịp để Triệu Viễn Chu phản ứng, đầu óc y lại một lần nữa hỗn loạn, không kìm được ôm đầu đau đớn kêu la.

"Để ta xem!"

Bạch Cửu trực tiếp đặt tay lên cổ tay Triệu Viễn Chu. Bách Lý Đông Quân cũng không ngăn cản cậu nữa. Lúc này, sức khỏe và sự an toàn của cha mình mới là quan trọng nhất.

"Tiểu Cửu, Triệu Viễn Chu sao rồi?" Văn Tiêu cũng rất lo lắng.

"Đại yêu không có chuyện gì lớn, vết thương cũ trên người y cũng gần như lành rồi, nhưng vẫn còn hơi yếu. Hơn nữa đại yêu vừa dung hợp thần hồn, y cần ngủ nghỉ."

Mọi người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nơi đây không nên ở lâu, cơ thể Triệu Viễn Chu cũng không thích hợp đi đường dài. Chúng ta về miếu Sơn Thần ở núi Côn Luân trước đi." Văn Tiêu đề nghị.

"Cũng được." Bùi Tư Tịnh đồng ý với lời Văn Tiêu.

"Đông Quân, ngươi thấy sao?" Văn Tiêu không bỏ qua sự chống đối vừa rồi của Bách Lý Đông Quân, cuối cùng vẫn hỏi ý kiến của cậu.

Đã đến đây thì an phận. Bách Lý Đông Quân chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng như vậy.

"Gia gia ta nhìn thấy đại yêu và vượn nhỏ chắc chắn cũng sẽ rất vui!" Anh Lỗi cũng muốn kịp thời chia sẻ niềm vui này với gia gia mình.

Tuy nhiên, vì Triệu Viễn Chu đang bất tỉnh, Trác Dực Thần và Ly Luân cùng lúc tiến lên muốn ôm lấy Triệu Viễn Chu. Chưa kịp để Bách Lý Đông Quân từ chối, hai người đã bắt đầu đối đầu gay gắt.

"Thực ra, chúng ta chỉ cần ngồi xuống nắm tay là được rồi..." Anh Lỗi lặng lẽ giơ lên Sơn Hải Thốn Cảnh của mình.

Cuối cùng, mọi người nhờ Sơn Hải Thốn Cảnh mà trực tiếp trở về miếu Sơn Thần.

Nhìn miếu Sơn Thần quen thuộc, ánh mắt Bách Lý Đông Quân tràn đầy hoài niệm.

"Nơi này..." Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm.

Những gì hiện ra trước mắt không còn là một màu trắng xóa dày đặc và lạnh lẽo, mà là những chiếc lá xanh tươi và hoa đỏ rực rỡ đầy sức sống.

"Nơi này có phải đã khác xưa rồi không?" Văn Tiêu cười nói, "Trận pháp Tinh Thần đã khôi phục, Đại Hoang cũng không còn như trước nữa. Cha ngươi tỉnh lại nhất định cũng sẽ rất thích Đại Hoang bây giờ."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy trầm mặc. Cậu vẫn muốn nhân cơ hội này đưa Triệu Viễn Chu rời khỏi đây. Văn Tiêu cũng nhìn ra Bách Lý Đông Quân đang che giấu bí mật, nhưng nàng không vội vàng, rồi sẽ có được sự thật mà mình muốn.

Rất nhanh, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu không kìm được kêu lớn: "Anh Chiêu gia gia!"

Anh Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ thể đột nhiên run lên bần bật, như thể không dám tin. Mãi đến khi Bách Lý Đông Quân đến trước mặt, Anh Chiêu mới chịu tin rằng vượn nhỏ thực sự còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình.

"Đông Quân? Con là Đông Quân? Con còn sống sao?!"

"Con định sống vạn tuổi cùng Anh Chiêu gia gia mà!" Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo nói, "Con còn đưa cha về nữa."

Vừa nãy Bách Lý Đông Quân không để ý, Triệu Viễn Chu đã ở trong tay Ly Luân. Cậu chỉ có thể thúc giục Ly Luân mau chóng đưa Triệu Viễn Chu về giường trong nhà nghỉ ngơi.

"Chu Yếm cũng còn sống sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Ly Luân nhẹ nhàng đặt Triệu Viễn Chu lên giường, ánh mắt quyến luyến, không muốn rời đi.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần lúc này mới kể cho Anh Chiêu nghe chuyện đã xảy ra ở cấm địa Băng Di, bao gồm cả sự xuất hiện bất thường của Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân thì luôn túc trực bên giường Triệu Viễn Chu, không dám rời nửa bước.

"Cha, mau tỉnh lại đi." Bách Lý Đông Quân nắm tay Triệu Viễn Chu áp chặt vào má mình.

Và ngay bên ngoài bức tường cách đó, là bóng cây hoè lay động dưới ánh trăng, cùng với ánh sáng xanh lam lấp lánh không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com