Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Tân một thế hệ Nhện Yêu Vương xuất thế!

Con Sơn Tri Chu này coi Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần là kẻ xâm nhập, đặc biệt khi thấy Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân đứng cạnh quả trứng bảy màu, nó càng giận dữ tột độ.

Đó chính là tương lai chí tôn của tộc nhện bọn chúng!

Thấy Sơn Tri Chu kích động như vậy, Triệu Viễn Chu cũng biết quả trứng nhện bảy màu đó quan trọng với nó đến mức nào, vì vậy Triệu Viễn Chu chỉ có thể cố gắng giải thích với nó.

"Sơn Tri Chu, chúng ta không cố ý xông vào hang ổ của ngươi, chúng ta sẽ rời đi ngay!" Triệu Viễn Chu lớn tiếng.

Tuy nhiên, Sơn Tri Chu mặc kệ, há cái miệng đầy răng sắc nhọn gầm một tiếng rồi vung chân tấn công về phía Triệu Viễn Chu.

Lúc này, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đang vật lộn với Sơn Tri Chu trong hang động dưới lòng đất, không biết mặt đất bên trên đã loạn thành một đống.

Thì ra, sau khi tia sét tím kết thúc, vầng huyết nguyệt quen thuộc kia lại xuất hiện, và xung quanh nó bao phủ một luồng khí đen u ám đậm đặc.

Nếu Bách Lý Đông Quân nhìn thấy sẽ nhớ lại vầng trăng đen u ám mà cậu thoáng thấy đêm đó khi ngắm trăng ở miếu Sơn Thần.

"Đây là lệ khí?! Nó vậy mà lại phục hồi nhanh đến thế sao?"

Văn Tiêu, Ly Luân, Anh Lỗi, Bạch Cửu theo dấu vết mà Trác Dực Thần để lại dọc đường đến gần cây Sa Đường liền cảm nhận được những dị động liên tiếp của Đại Hoang.

"Lệ khí đang chọn chủ, xem ra cực ác chi yêu của Đại Hoang sắp ra đời rồi."

Ly Luân lo lắng duy nhất chỉ có an nguy của Triệu Viễn Chu, dù sao y là vật chứa lệ khí tiền nhiệm, nói một cách nghiêm ngặt hơn thì là vật chứa tiền tiền nhiệm.

Văn Tiêu cùng họ theo hướng di chuyển của lệ khí dần dần tiếp cận hang động của Sơn Tri Chu.

Lúc này trong hang động, Bách Lý Đông Quân nhân cơ hội rắc một nắm Hoán Linh Tán về phía Sơn Tri Chu, phối hợp với Nhất Tự Quyết của Triệu Viễn Chu và kiếm chiêu Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần.

Sơn Tri Chu bất ngờ hít phải Hoán Linh Tán, dưới tác dụng của Hoán Linh Tán quả nhiên động tác đều đình trệ rất nhiều, rất nhanh đã bị Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần đánh cho không thể đứng dậy được.

"Đông Quân, con lấy Hoán Linh Tán của Văn Tiêu lúc nào vậy?" Triệu Viễn Châu kinh ngạc.

"Yêu quái đi lại ở Đại Hoang, kỹ năng càng nhiều càng tốt mà."

Bách Lý Đông Quân cũng lo lắng mình và Triệu Viễn Chu sẽ gặp nguy hiểm, nên mới chuẩn bị thêm một chiêu.

Thấy Sơn Tri Chu đã mất khả năng tấn công, Triệu Viễn Chu kịp thời ngăn cản động tác của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, đừng giết nó! Sơn Tri Chu tuy hung tàn, nhưng chúng rất ít khi ra khỏi hang động, ngay cả Đại Hoang cũng hiếm khi thấy dấu vết của chúng. Lần này quả thực là chúng ta vô ý xông vào hang ổ của người ta, gây ra hiểu lầm."

Huống hồ, ở đây còn có một quả trứng nhện chưa nở.

Trác Dực Thần tuy đã thu kiếm lại, nhưng vẫn luôn cảnh giác cao độ, tránh con nhện yêu này đột nhiên phản công.

Triệu Viễn Chu định rời đi, nhưng lại phát hiện ra khí đen thẩm thấu từ vết nứt. Thứ này đã gắn bó với y hơn ba vạn năm, y hiểu rõ nhất.

"Lệ khí?!"

Thấy từng sợi khí đen từ từ tràn vào quả trứng nhện bảy màu đó, Triệu Viễn Chu giật mình, chẳng lẽ đây chính là vật chứa lệ khí sắp ra đời sao?

Y nhìn Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Thần, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn và giằng xé, chẳng lẽ phải giết chết quả trứng nhện bảy màu này sao?

Trác Dực Thần đương nhiên cũng thấy lệ khí hội tụ trên quả trứng nhện, hắn tiến lên một bước.

"Tiểu Trác, ngươi muốn làm gì?" Triệu Viễn Chu theo bản năng chắn trước quả trứng nhện bảy màu.

Vân Quang Kiếm lóe lên ánh sáng sát khí, trong mắt xanh của Trác Dực Thần cũng mang theo vẻ lạnh lẽo.

"Làm việc chúng ta nên làm."

Ngay lúc hai bên đang đối đầu một cách khó hiểu, phía trên hang động lại truyền đến chấn động dữ dội. Trác Dực Thần thấy vậy lập tức kéo Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân đứng sát vào vách hang, bảo vệ họ không bị đá vụn rơi xuống đè trúng.

"Đại Yêu! Tiểu Trác ca!" Tiếng Bạch Cửu truyền đến, sau đó vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong khe nứt không gian.

"Văn Tiêu? Ly Luân? Sao các ngươi đều đến vậy?" Triệu Viễn Chu rất ngạc nhiên.

Ly Luân nhìn thấy Triệu Viễn Chu liền lập tức dịch chuyển đến bên cạnh y, thấy y đầy vết thương, trong lòng tức tối.

"Chu Yếm, thật là một lúc không trông chừng ngươi, ngươi đã tự làm mình tơi tả rồi! Còn ngươi Trác Dực Thần, sao lại ăn hại đến vậy!"

"Ly Luân!" Trác Dực Thần nghiến răng, tình địch gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt.

"Ly Luân, chuyện này không liên quan đến Tiểu Trác, là chúng ta không cẩn thận bị thương khi rơi xuống hang động."

"Ngươi còn bênh vực hắn!" Ly Luân một bụng tức không xả được, nhìn thấy con Sơn Tri Chu bị trọng thương ở góc, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận.

"Chính là đồ xấu xí này đã dẫn chúng ta đến đây sao?"

Sơn Tri Chu: ...... Hình như là đám người yêu các ngươi đã xâm nhập trái phép thì phải, không những công kích thân thể, còn công kích lời nói nữa!

Quả trứng nhện bảy màu ở góc hang hấp thụ ngày càng nhiều khí đen, chậm rãi bay lên không trung, một luồng uy áp bùng nổ, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng họ đều phải đưa tay che mắt.

Sau đó một con nhện lưu ly bảy màu tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, không ngừng nhấp nháy ánh sáng bảy màu, khí đen dưới ánh sáng chói lọi của nó đều bị mọi người bỏ qua.

"Một con nhện nhỏ lưu ly bảy màu đẹp quá!"

Bạch Cửu và Đông Quân nhìn con nhện nhỏ vừa ra đời không lâu mà kinh ngạc thốt lên.

"Phàm nhân chẳng phải có câu, thứ gì màu sắc càng tươi tắn đẹp đẽ, càng có độc sao." Triệu Viễn Chu thiện ý nhắc nhở mọi người, không thể xem thường con nhện nhỏ trông có vẻ vô hại này.

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nhìn con nhện nhỏ xinh đẹp, rất muốn chạm vào nó, cậu không sợ nhện độc, dù sao hồi nhỏ cậu còn thường xuyên chơi với Bạch Lưu Ly mà.

Hơn nữa, người nhà họ Ôn trong túi áo toàn là rắn hoặc rết, Bách Lý Đông Quân đã chạm vào hết.

Và con nhện lưu ly bảy màu vừa ra đời vì bị lệ khí kích thích, không kiểm soát được sức mạnh thiên phú của mình, lập tức kéo tất cả mọi người có mặt vào kết giới Bách Mục.

"Đây rốt cuộc là yêu quái gì vậy?" Trác Dực Thần hỏi, trong kết giới vậy mà có hàng trăm hàng ngàn con mắt vàng nhỏ.

Còn Ly Luân thì nghĩ đến pháp bảo bẩm sinh Phá Huyễn Chân Nhãn của Chu Yếm, hắn nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh, đối phương cũng luôn quan sát sự đặc biệt của con yêu quái mới sinh này.

Văn Tiêu không hoảng hốt, nàng thổi sáo Bạch Trạch lệnh, phá vỡ kết giới của con nhện non này.

Mọi người lại trở về hang động, nhìn con nhện lưu ly bảy màu vừa ra đời, Triệu Viễn Chu dường như nhìn thấy chính mình của rất nhiều năm trước, số phận bi thảm bị lệ khí chọn lựa vẫn không thể thoát khỏi.

"Văn Tiêu." Trác Dực Thần gọi một tiếng, Văn Tiêu và hắn nhìn nhau liền biết đối phương đang nghĩ gì.

"Có thể tha cho nó không?" Triệu Viễn Chu lại mở miệng, nói cho cùng con nhện non này chẳng biết gì cả.

"Triệu Viễn Chu, ngươi cũng biết Đại Hoang và nhân gian bây giờ rất khó khăn mới ổn định lại, không thể chịu thêm bất kỳ sự xáo trộn nào nữa." Văn Tiêu thân là Bạch Trạch Thần Nữ, hành sự đều đặt thiên hạ lên hàng đầu.

"Nhưng lệ khí không phải Ôn Tông Du, giết một vật chứa sẽ có vật chứa tiếp theo, nó vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt, chi bằng tìm cách khống chế vật chứa lệ khí, nếu không sẽ luôn có kẻ lọt lưới." Lời nói của Ly Luân lại suy nghĩ vấn đề giải quyết lệ khí từ một góc độ khác.

"Vậy chi bằng sớm kết liễu con nhện nhỏ này, bất kể sau này sống chung mà nảy sinh tình cảm khó lòng cắt bỏ, hay hậu hoạn vô cùng do lệ khí mất kiểm soát, đối với chúng ta, đối với nó đều không phải là chuyện tốt."

Trác Dực Thần tự mình đã trải qua sự lựa chọn khó khăn này, dù là đối mặt với Triệu Viễn Chu hay Bách Lý Đông Quân, trong lòng hắn luôn có một loại áy náy và mâu thuẫn, vì vậy hắn không muốn Triệu Viễn Chu sau này cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu không rời khỏi con nhện lưu ly non, y nghĩ có lẽ Trác Dực Thần nói đúng, sớm kết liễu sinh mệnh của nhện non, có lẽ là một sự ban ơn.

Nhưng năm đó Anh Chiêu khi đối mặt với bản thân mang lệ khí, lại không lấy mạng của mình, ngược lại còn đưa mình về miếu Sơn Thần.

Có lẽ trong đó có nguyên nhân không thể giết chết mình, nhưng trong lòng Triệu Viễn Chu, vẫn sẽ cho rằng phần lớn là từ lòng từ bi và tình yêu vĩ đại đối với vạn vật chúng sinh của Anh Chiêu.

Dù thế nào đi nữa, nhện lưu ly bảy màu là vô tội, không nên vì lệ khí mà bị tước đoạt quyền sống, dù có chết, quyền lựa chọn cũng nên nằm trong tay chính nhện lưu ly.

Trác Dực Thần giơ Vân Quang Kiếm lên đâm về phía con nhện lưu ly non trên không, Triệu Viễn Chu không chút do dự xông lên che chắn cho sinh linh bé nhỏ vô tội đó.

Vân Quang Kiếm từ phía sau đâm vào vai phải của Triệu Viễn Chu, giọt máu nhỏ xuống từ mũi kiếm rơi lên viên ngọc lưu ly, đánh thức tia thần thức cuối cùng đang ngủ say của Bách Mục Yêu Quân.

Bách Mục Yêu Quân từ từ mở mắt, chỉ thấy mình đang được một người cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi điên rồi sao?!"

______

Đuma sốp say xe nên h mới đăng đc chương 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com