Chương 60. Ký Ức Trên Tháp Bạch Đế
Sáng hôm sau, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn nhìn Triệu Viễn Chu ngồi dưới gốc cây lớn ngoài sân mà ngẩn người, Anh Chiêu gọi mấy tiếng cũng không thấy hồi đáp.
"Cha, Anh Chiêu gia gia đang gọi cha kìa."
Triệu Viễn Chu bỗng cảm thấy tay áo bị khẽ kéo, tỉnh táo lại cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của vượn trắng nhỏ.
"Thằng nhóc thúi, ngẩn ngơ gì vậy? Anh Lỗi đã nấu cơm xong rồi."
Có cảm giác Anh Chiêu giây sau sẽ móc roi ra.
"Đến ngay." Triệu Viễn Chu khẽ cười, sau đó đứng dậy kéo tay Bách Lý Đông Quân đi vào miếu Sơn Thần. Bóng dáng Ly Luân từ từ ngưng tụ dưới gốc cây, hắn nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu mà trầm tư.
Trên bàn ăn, Triệu Viễn Chu nhìn quanh một lượt, không thấy Ly Luân đâu.
"Ly Luân đâu?"
"Hắn về Hoè Giang Cốc một chuyến, nói là đi lấy gì đó." Bạch Cửu trả lời.
Sau đó Bạch Cửu lấy ra một ống tre nhỏ đưa cho Bách Lý Đông Quân, "Đông Quân, đây là dịch giải độc Long Lân Thảo ta mới nghiên cứu ra, hai ngày này ngươi uống một ngụm sau bữa ăn, ngày mai ta sẽ đến bắt mạch xem hiệu quả thế nào."
Bách Lý Đông Quân vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn nhé."
Mặc dù trước đây cậu có thành kiến với việc Bạch Cửu hạ độc Triệu Viễn Chu, nhưng nghĩ đến việc Bạch Cửu là y sĩ duy nhất trong đội, sau này cũng có lòng hối cải, đã cứu Triệu Viễn Chu rất nhiều lần, Bách Lý Đông Quân liền không muốn tính toán nhiều với cậu ta nữa.
Triệu Viễn Chu thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Bách Lý Đông Quân và người của Tập Yêu Tư, đặc biệt là Bạch Cửu, Trác Dực Thần bắt đầu được xoa dịu, trong lòng cũng vui vẻ.
Dù thế nào đi nữa, nhóm người họ đều là vì lý tưởng lớn lao là hòa bình giữa nhân giới và yêu giới mà tụ họp lại, quá trình có vui vẻ, cũng có đau buồn, từng có hiểu lầm, và cuối cùng cũng sẽ hòa giải.
"Tiểu Cửu, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi." Triệu Viễn Chu biết, để nghiên cứu thuốc giải yêu độc trên người Đông Quân, Bạch Cửu đã âm thầm bỏ ra rất nhiều công sức.
Bạch Cửu nghe vậy có chút đỏ mặt, cậu chỉ là không muốn làm Triệu Viễn Chu, làm mọi người thất vọng nữa.
Lúc này Trác Dực Thần và Văn Tiêu đã đến ngoại vi Cấm Địa Băng Di, cố gắng tìm kiếm chút manh mối.
"Ở đây quả thực vẫn còn khí tức phong ấn của Bạch Trạch, Chân Mai hẳn vẫn đang bị phong ấn, chẳng lẽ chúng ta đã nhầm lẫn rồi sao?"
"Văn Tiêu, người xem!"
Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, phát hiện trên mặt đất có bột trắng không rõ nguồn gốc, kéo dài từ ngoại vi cấm địa vào bên trong hang động cấm địa.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn nhau, cảnh giác chuẩn bị rồi mới đi vào hang động cấm địa.
Sau khi họ rời đi, bột trắng trên mặt đất dần dần bay theo gió, ẩn hiện một nửa hoa văn trận pháp bị khuyết.
Nửa đêm, Triệu Viễn Chu cho nhện nhỏ uống yêu huyết, tận mắt thấy hai tiểu yêu nằm ngủ ngon lành trên giường rồi định ra ngoài đi dạo giải sầu, vừa bước ra sân, y đã thấy Ly Luân khoác áo choàng đen, tay cầm trống lắc.
"Ly Luân? Ngươi không phải về Hoè Giang Cốc rồi sao?" Triệu Viễn Chu đi đến gần Ly Luân.
"Chu Yếm, đi với ta đến một nơi cũ."
"Bây giờ sao?" Triệu Viễn Chu không hiểu, có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy.
"Yên tâm, bọn họ ở miếu Sơn Thần sẽ rất an toàn, huống hồ chúng ta rất nhanh sẽ quay về." Ly Luân biết Triệu Viễn Chu lo lắng cho đám già trẻ trong miếu.
Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân kiên quyết như vậy, đành phải đồng ý.
"Tuyệt đối có chuyện!"
Lúc này Bách Lý Đông Quân đáng lẽ phải đang ngủ lại lén lút nằm trên màn cửa, cậu loáng thoáng nghe được lời Ly Luân hẹn Triệu Viễn Chu.
Đồng thời cậu nhớ lại những lời nói khó hiểu của Trác Dực Thần với cha cậu ngày hôm qua, rất khó để không cho rằng Ly Luân cũng muốn giở lại trò cũ.
Bách Lý Đông Quân linh hoạt đảo đôi mắt to tròn của mình, quay người vác Bách Mục Yêu Quân đang ngủ say trên gối lên.
"Tiểu Lưu Ly, dậy đi, mau tỉnh lại! Xảy ra chuyện rồi!"
Bách Mục Yêu Quân: ...... Có chuyện gì quan trọng hơn việc ta đi gặp nương tử trong mơ chứ?!
Đến khi bị Bách Lý Đông Quân nắm trong lòng bàn tay, nhìn hai bóng đen ẩn hiện phía trước, Bách Mục Yêu Quân cảm thấy con vượn trắng nhỏ này chắc chắn là "cha cưng" rồi.
"Tiểu Lưu Ly, đi thôi! Chúng ta cũng qua xem sao!"
Bách Mục Yêu Quân: ...... Một con vượn yêu tu luyện chưa đến trăm năm, một con nhện tinh vừa mới ra đời không lâu, lại đi theo dõi hai đại yêu vạn năm tuổi, nghĩ gì vậy chứ!
Nhưng Bách Lý Đông Quân mặc kệ, thế là trên đường đi, Triệu Viễn Chu một bên cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc phía sau, một bên nhìn Ly Luân đang cố gắng nhịn, không hiểu sao lại thấy buồn cười.
"Ly Luân, ngươi ghét tiểu yêu ở Đại Hoang đến vậy sao?"
Trong ký ức, ngoài bản thân ra, Triệu Viễn Chu chưa từng thấy Ly Luân tiếp xúc với yêu quái nào khác, thảo nào lúc trước hắn lại cố chấp với mình đến vậy.
"Phiền phức." Ly Luân đưa ra câu trả lời rất khách quan.
Đến gần tháp Bạch Đế, Ly Luân suy nghĩ một lát, sau đó dùng pháp thuật trên mặt đất, đợi hai cái đuôi nhỏ phía sau theo kịp sẽ rơi vào ảo cảnh của hắn.
"Chỉ là một mê cung bình thường, sẽ không gây hại cho họ đâu." Ly Luân còn cố ý quay người giải thích với Triệu Viễn Chu, sợ rằng danh tiếng của mình trong lòng Triệu Viễn Chu lại càng tệ hơn.
Triệu Viễn Chu thì không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào tháp Bạch Đế, Ly Luân sau đó mới nhanh chóng đi theo.
Và quả nhiên, Bách Lý Đông Quân và Bách Mục Yêu Quân đi phía sau đã rơi vào trận pháp ảo cảnh do Ly Luân sắp đặt.
"Ngươi đưa ta đến tháp Bạch Đế, không chỉ để ôn chuyện cũ chứ?"
Triệu Viễn Chu đi thẳng vào vấn đề, y hiểu Ly Luân, tất cả lựa chọn và hành vi của Ly Luân đều có mục đích cực kỳ rõ ràng, tâm tư của cái cây gỗ nhỏ này xưa nay rất đơn giản.
Chỉ thấy Ly Luân lại lấy ra một thứ từ trong tay áo, là một chiếc ô gỗ nhỏ rất tinh xảo.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu rơi trên chiếc ô gỗ nhỏ mà vô cùng kinh ngạc.
"Đây là gì?"
"Lúc trước ở nhân gian, ta tặng ngươi ô, chỉ là không muốn ngươi dầm mưa, sau này Trác Dực Thần nói phàm nhân tặng quà không bao giờ tặng ô, điều đó tượng trưng cho sự chia lìa." Ly Luân vừa nói vừa nhét chiếc ô gỗ nhỏ vào tay Triệu Viễn Chu.
"Nhưng ta Ly Luân không tin số mệnh, chỉ tin vào trái tim mình. Đây là chiếc ô ta làm từ một đoạn rễ cây hoè nhỏ, ẩn chứa pháp lực bản nguyên của ta, từ nay về sau trong trời đất này, nếu có người hay yêu muốn làm hại hay giết ngươi, trước tiên phải vượt qua cửa ải của ta."
Triệu Viễn Chu bỗng cảm thấy rễ cây hoè trong tay chưa bao giờ nóng bỏng đến thế, dù là Phá Huyễn Chân Nhãn của y hay rễ cây hoè của Ly Luân, đều là minh chứng cho tình cảm giữa họ, điều này đã được kiểm chứng qua bao nhiêu năm tháng.
"Cả tháp Bạch Đế này nữa, năm đó cũng là do máu của ta và ngươi mà được xây dựng lại, chúng ta đã thề trên bia đá, thề giữ Đại Hoang, bất tử bất diệt."
Ly Luân vuốt ve bia đá, chìm vào hồi ức, trên con đường này, hắn từng lầm đường lạc lối, chính là Chu Yếm đã dùng cái chết để gọi hắn trở về.
Lời đã đến nước này, Triệu Viễn Chu cũng không khỏi xúc động.
"Ly Luân, ngươi không cần phải như vậy, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, chúng ta phải nhìn về phía trước."
"Nhìn về phía trước?" Ly Luân quay người nhìn Triệu Viễn Chu, "Tối qua ta nghe Trác Dực Thần nói chuyện với ngươi rồi."
Lời nói bất ngờ khiến Triệu Viễn Chu không kịp phản ứng.
"Chu Yếm, ngươi thích Trác Dực Thần sao?"
"Ta..." Triệu Viễn Chu rõ ràng có chút hoảng loạn, lúc này u cuối cùng cũng biết tại sao Ly Luân lại đưa y đến đây, y không thể nói thích, cũng không thể nói không thích, bởi vì...
"Ngươi sợ ta sẽ giết hắn sao?" Ly Luân như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Triệu Viễn Chu.
Bên này không khí căng thẳng, còn Bách Lý Đông Quân và Bách Mục Yêu Quân bị rơi vào ảo cảnh cũng bận tối mắt tối mũi.
Bách Lý Đông Quân và Bách Mục Yêu Quân đang luẩn quẩn trong ảo cảnh vẫn đang cố gắng tìm cách phá giải, Bách Mục Yêu Quân thử vận dụng một trăm con mắt vàng của mình, đặc tính bẩm sinh của kim nhãn của chàng chính là dệt ảo cảnh, phá giải chắc cũng không phải việc khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com