Chương 65. Nhện Nhỏ Hóa Hình Thành Công
Trong miếu Sơn Thần, Anh Lỗi tay bưng một đĩa rau quả, còn có mấy cọng cỏ non xanh, bị Bạch Cửu đi ngang qua lấy ra ngậm trong miệng.
"Phì phì, cái quái gì thế này, khó ăn ghê!" Bạch Cửu nhổ cọng cỏ trong miệng ra, vẻ mặt chán ghét.
"Đây là Chúc Dư, không phải đồ ăn." Anh Lỗi vội vàng giải thích, hai người tiếp tục nhìn nhện nhỏ đang cố gắng luyện tập nhả tơ mà lắc đầu liên tục.
"Ngươi nói tiểu Lưu Ly này ngày nào cũng luyện pháp thuật và yêu lực với Triệu Viễn Chu, sẽ không làm hại đến nó chứ?"
Kể từ ngày trở về từ Cấm Địa Băng Di, họ thường xuyên thấy Triệu Viễn Chu dẫn nhện nhỏ luyện pháp thuật, cũng không mấy khi ăn cơm cùng họ, Văn Tiêu và Anh Chiêu đều không có cách nào.
"Ta thấy nhện nhỏ này ngộ tính rất cao, huống hồ nó lại luôn đi theo Triệu Viễn Chu, chắc không lâu nữa là có thể hóa hình rồi."
Văn Tiêu đột nhiên xuất hiện sau lưng Anh Lỗi và Bạch Cửu, làm hai người họ giật mình.
"Thần Nữ đại nhân, người xem tình hình của Đại Yêu này..."
"Mấy ngày nay, ta đã nhờ Bùi tỷ tỷ và đồng liêu của Tập Yêu Tư hỗ trợ điều tra, Tiểu Trác cũng quay lại Cấm Địa Băng Di tìm kiếm thêm chi tiết, chúng ta đều muốn làm rõ rốt cuộc con mắt xoáy nước đen kia là gì."
Như nghĩ ra điều gì, Văn Tiêu lại dặn dò hai con yêu "vô công rồi nghề" này: "Hai ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng đi, chắc chắn rất nhanh chúng ta lại có việc làm rồi."
Nói xong, Văn Tiêu liền tự mình đi vào tìm Triệu Viễn Chu, để lại hai tiểu yêu bốn mắt nhìn nhau, vô cùng khó hiểu.
"Thần Nữ đại nhân bảo chúng ta chuẩn bị cái gì nhỉ?"
Trong sân nhà Triệu Viễn Chu, Bách Mục Yêu Quân cảm thấy yêu lực trong cơ thể cuồn cuộn, chỉ thiếu một hơi nữa là có thể hóa hình, mấy ngày nay chàng gần như không ngủ không nghỉ, chỉ muốn vượt qua cửa ải này, sớm ngày hóa thành hình người.
Đúng lúc Văn Tiêu bước vào, Bách Mục Yêu Quân cuối cùng đã hóa hình thành công.
Triệu Viễn Chu tận mắt nhìn con nhện yêu được y dùng tinh huyết nuôi dưỡng từ trên cây hóa thành hình người từ từ hạ xuống, khuôn mặt đó giống hệt y, một thân áo đen trông cũng rất "trưởng thành", chỉ là món trang sức trên đầu khiến tiểu nhện yêu càng thêm tinh nghịch đáng yêu.
Bách Mục Yêu Quân cúi đầu nhìn dáng vẻ hình người quen thuộc của mình, chàng bỗng có chút ngượng ngùng, không biết nên đối mặt với đại yêu có ơn cứu mạng và nuôi dưỡng mình trước mặt này như thế nào.
"Nếu con bằng lòng, thì cùng Đông Quân gọi ta là cha đi." Triệu Viễn Chu giọng điệu dịu dàng.
"Cha... cha." Bách Mục Yêu Quân lắp bắp gọi Triệu Viễn Chu bằng danh xưng này.
Triệu Viễn Chu nghe tiếng "cha" này, trong lòng càng thêm mềm mại, y lại nghĩ đến đứa con khác của mình.
"Con có tên không?" Triệu Viễn Chu lại hỏi, thông thường con cái của đại yêu, hoặc yêu quái giáng thế kèm theo dị tượng đều có tên riêng.
"Bách Mục Yêu Quân."
"Bách Mục? Quả đúng với chân thân của ngươi." Văn Tiêu vừa rồi không lên tiếng quấy rầy đôi cha con này, bây giờ mới đi đến trước mặt Triệu Viễn Chu.
"Chúc mừng ngươi nhé, Tiểu Yêu Quân."
Mặc dù cười ôn hòa chào hỏi, nhưng Triệu Viễn Chu cảm nhận được thần lực Bạch Trạch trên người cô đang lưu chuyển trên người tiểu yêu quân, dò xét xem có lệ khí thoát ra ngoài hay không.
"Có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. À mà, Tiểu Trác và Ly Luân họ thế nào rồi?" Triệu Viễn Chu nhớ đến chuyện con mắt xoáy nước đen.
"Có manh mối rồi, nhưng để đề phòng vạn nhất, chúng ta cần thực hiện trận pháp đó ở Cấm Địa Băng Di."
Văn Tiêu lật xem cổ tịch, lúc này mới tìm hiểu được một chút ít, may mắn là từng người họ đều có yêu lực thần lực đi kèm, dù là trận pháp không hoàn chỉnh, cũng có thể đạt được hiệu quả cơ bản.
Vì vậy, họ rất nhanh lại dẫn một đội quân hùng hậu xuất phát, vốn dĩ Triệu Viễn Chu không muốn đưa Anh Lỗi và Bạch Cửu đi, nhưng không chịu nổi hai người này mềm nắn rắn buông, lại có Văn Tiêu nói giúp, lúc này mới đưa họ theo.
Trong Cấm Địa Băng Di, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Ly Luân và những người khác ngồi thành một vòng tròn, để đề phòng vạn nhất, Triệu Viễn Chu để Bách Mục Yêu Quân tạm thời ẩn mình trong tay áo với chân thân nhện non.
"Chuẩn bị xong chưa?" Văn Tiêu hỏi.
Mọi người gật đầu.
"Thực ra, một mình ta dẫn Tiểu Yêu Quân đi là được rồi, các ngươi không cần mạo hiểm cùng ta..." Triệu Viễn Chu vẫn không nhịn được nói.
Văn Tiêu nhanh chóng lên tiếng trước Trác Dực Thần và Ly Luân đang có vẻ mặt không tốt, sợ hai người này lại nói ra những lời không thật lòng với Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu, đây không chỉ là chuyện của ngươi, con mắt xoáy nước đen đối với chúng ta cũng là một mối hiểm họa lớn, dù là trách nhiệm của Tập Yêu Tư hay Bạch Trạch Thần Nữ, chúng ta đều có nghĩa vụ truy tra đến cùng, tuyệt đối không để nó lớn mạnh."
Lời đã đến nước này, Triệu Viễn Chu cũng không có lý do gì để ngăn cản họ nữa, trận pháp sáng lên, khoảnh khắc nhắm mắt lại, Triệu Viễn Chu trong lòng vẫn luôn nghĩ về Bách Lý Đông Quân, không biết cậu ở bên đó sống thế nào rồi...
Sau một trận hỗn loạn, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, Văn Tiêu họ bất ngờ rơi xuống biển.
Ly Luân vốn định đi tìm Triệu Viễn Chu, kết quả thấy Anh Lỗi đang cố gắng vùng vẫy, dù sao cũng là cháu của Anh Chiêu, vẫn phải cứu một phen.
Văn Tiêu trước đây từng học bơi, cô kéo tay Bạch Cửu, nhanh chóng dẫn cậu vọt lên, còn Trác Dực Thần là Băng Di, tự do đi lại trong nước, hắn là người đầu tiên nhô đầu lên khỏi mặt nước, thấy Văn Tiêu, Ly Luân và những người khác, nhưng không thấy Triệu Viễn Chu, thế là hắn lại lặn xuống tìm Triệu Viễn Chu.
Lúc này Triệu Viễn Chu đang dùng yêu lực tạo ra một màng bảo vệ không khí cho tiểu yêu quân, y nâng tiểu yêu quân cố gắng bơi lên, nhưng sức lực không đủ, lại thêm khó thở, rất nhanh liền mất sức, trước khi hôn mê vẫn luôn duy trì yêu lực truyền ra từ tay, kiên quyết không để nhện nhỏ bị chết đuối.
Bách Mục Yêu Quân rất lo lắng, chàng muốn cứu Triệu Viễn Chu, nhưng bản thân chàng cũng không biết bơi, kết quả phá vỡ kết giới bảo vệ mà đi ra ngoài thì cả hai đều sẽ chết đuối.
Trác Dực Thần nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, Triệu Viễn Chu nằm bất động trong nước, mái tóc dài mà y tự hào như những linh hồn nhỏ bé linh hoạt, nhảy nhót lên xuống trong dòng nước, đẹp đến không tả xiết.
Tuy nhiên Trác Dực Thần cũng chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát, hắn vẫy đuôi Băng Di nhanh chóng bơi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Triệu Viễn Chu, hắn đầu tiên nhìn nhện nhỏ được bảo vệ cẩn thận trong lòng bàn tay Triệu Viễn Chu, sau đó lại đưa ánh mắt đặt lên khuôn mặt yên tĩnh của Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần không do dự quá nhiều, lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của Triệu Viễn Chu, truyền khí cho y, yêu lực của Băng Di cũng truyền qua lòng bàn tay từ phía sau lưng Triệu Viễn Chu.
Cảnh tượng này khiến Bách Mục Yêu Quân ngây người tại chỗ, sau đó chàng càng thêm phấn khích, không ngừng dùng tám cái chân cào cấu kết giới bảo vệ, nhưng lại không dám thực sự phá vỡ kết giới của Triệu Viễn Chu, sợ y bị phản phệ mà bị thương.
Tên Băng Di đáng chết, vậy mà dám động tay động chân với cha chàng ngay trước mặt Bách Mục Yêu Quân, nhện mà không ra oai, coi chàng là côn trùng bệnh tật à!
Tuy nhiên điều này không thể ngăn cản hành động của Trác Dực Thần, cho đến khi Triệu Viễn Chu khẽ mở mắt, Trác Dực Thần mới buông y ra, ôm lấy cơ thể y bơi lên.
"Khụ khụ khụ..." Triệu Viễn Chu ngồi trên bờ vừa ho, Bách Mục Yêu Quân vừa ra khỏi nước liền biến thành hình người, vừa vỗ lưng cho Triệu Viễn Chu để y giảm bớt sự khó chịu do bị sặc nước, vừa khó chịu đẩy Trác Dực Thần ra.
Bạch Cửu cũng tiến lên kiểm tra cho Triệu Viễn Chu, xác nhận Triệu Viễn Chu không có vết thương nào khác, mọi người mới yên tâm.
"Đại ca, xin hỏi đây là đâu?" Văn Tiêu thấy một người đàn ông trung niên cầm lưới đánh cá đi ngang qua bờ biển, chủ động tiến lên hỏi thăm tình hình.
"Phủ Đông Cực Hải Thị chứ đâu!"
Nghe lời này, ký ức của Triệu Viễn Chu tuôn ra như nước vỡ đê.
["Đông Quân, có phải ta gây chuyện rồi không, con người không thích mái tóc bạc này của ta..."
Triệu Viễn Chu được Bách Lý Đông Quân đội mũ che mặt cẩn thận hỏi, đừng thấy y còn chưa thông thạo chuyện nhân gian, nhưng tâm tư y nhạy cảm, rất dễ dàng nhận ra thiện ý hay ác ý của người khác đối với mình.
"Cha đừng lo, là do họ chưa từng thấy mái tóc nào đẹp như vậy, con phải giấu cha thật kỹ, không thể để kẻ xấu để mắt đến..."
"Thật sự đẹp sao?" Triệu Viễn Chu vuốt ve bím tóc bạc rủ xuống vai.
"Đương nhiên rồi..."]
"Cha?"
Triệu Viễn Chu bị tiếng gọi gấp gáp của Bách Mục Yêu Quân kéo từ ký ức trở về hiện thực.
______
Nếu mấy ngày tới ko thấy tui đăng chương mới thì ờm, tui đang trong khu vực bão số 3 nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com