Chương 74. Lạc Hồn Đoạt Phách Là Kế
Thiên Khải Thành, phủ Lang Gia Vương bị cấm quân hoàng gia bao vây trùng điệp, Lôi Mộng Sát đang trong thư phòng thúc giục Tiêu Nhược Phong.
"Không kịp rồi lão thất, mau theo chúng ta đi thôi, chúng ta đến Tuyết Nguyệt Thành!"
"Ta đi rồi, những người khác thì sao? Những bách tính bị yêu vật làm bị thương thì sao?"
Tiêu Nhược Phong không yên lòng bách tính ở đây, hắn có thể không màng tính mạng mình mà quyết tử với yêu thú, nhưng những người đi theo hắn lại không muốn thấy hắn chết trong kế hoạch trắng trợn của Minh Đức Đế.
"Đây chính là cái bẫy Tiêu Nhược Cẩn đặt ra cho ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn ra sao? Hắn thậm chí còn cấu kết với đám người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, Trọc Thanh rõ ràng cũng biết chuyện, hoàng cung ngươi chắc chắn không thể đi, Thiên Khải này cũng không thể ở lại nữa rồi."
Lôi Mộng Sát thật sự muốn trực tiếp đánh ngất sư đệ cứng đầu trước mặt này rồi mang đi.
"Còn núi xanh thì không lo không có củi đốt, tin ta đi, chỉ cần ngươi không ở trong Thiên Khải Thành, tên Tiêu Nhược Cẩn đó nhất định sẽ không dễ dàng để yêu vật tấn công bách tính, mục tiêu của hắn từ trước đến nay chỉ có ngươi thôi."
Lôi Mộng Sát đã đưa Lý Tâm Nguyệt và Hoa Cẩm Thần y, người từng chữa bệnh cho Thái An Đế quá cố đi cùng, và đã thông báo cho đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong, đối phương sẽ tiếp tục mai phục trong Thiên Khải Thành để truyền tin.
Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại, cuối cùng nói một tiếng "Được", đồng ý dẫn số quân Lang Gia còn lại xông ra khỏi Thiên Khải đến Tuyết Nguyệt Thành.
Phủ Trấn Tây Hầu ở Càn Đông Thành, Bách Lý Thành Phong đang cầm tin tức từ Thiên Khải đến, ngồi trước giường lão Hầu gia bàn bạc.
"Phụ thân, bây giờ tân đế đăng cơ, e rằng tình cảnh của Lang Gia Vương không mấy tốt đẹp, chúng ta có nên..."
Lão Hầu gia xua tay, ngăn Bách Lý Thành Phong nói tiếp.
"Tân đế đăng cơ quá vội vàng, lại là nhân lúc loạn mà đăng cơ, lòng người hoang mang, dù hắn có lập tức giết Lang Gia Vương, e rằng cũng sẽ không thuận lợi như vậy, ta đoán, vị Lang Gia Vương điện hạ kia nhất định đã có đối sách rồi, phủ Trấn Tây Hầu chúng ta cứ đợi đã, việc cấp bách bây giờ là làm tốt phòng thủ thành, đề phòng yêu vật tấn công."
"Vâng, phụ thân."
Trong một sân viện khác, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cùng những người khác đang hỏi Ôn Lạc Ngọc về phương hướng và nguồn gốc của Thiên Ngoại Thiên, để chuẩn bị cho việc đến Thiên Ngoại Thiên.
"Thiên Ngoại Thiên, vốn là nơi của di dân Bắc Khuyết, chỉ là sau này xảy ra một số chuyện, bây giờ giáo chủ của họ là Diệp Đỉnh Chi, từng là con trai của Định Viễn Hầu, cũng là bạn thân từ nhỏ của Đông Quân, về Thiên Ngoại Thiên, ta cũng không đặc biệt hiểu rõ..."
"Không sao, chúng ta biết địa điểm là được rồi." Triệu Viễn Chu cẩn thận cất bản đồ đánh dấu vị trí Thiên Ngoại Thiên.
Ôn Lạc Ngọc trong lòng vô cùng lo lắng, "Đông Quân nó..."
"Ôn dì yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Đông Quân bình an trở về." Lời của Triệu Viễn Chu như một viên thuốc an thần, khiến Ôn Lạc Ngọc yên tâm hơn nhiều.
"Vậy chúng ta đợi các ngươi bình an trở về."
"Ôn dì, trước khi đi chúng ta sẽ thiết lập kết giới Bạch Trạch cho toàn bộ Càn Đông Thành, có thể ngăn chặn yêu vật bên ngoài tấn công, các vị phải cẩn thận phân biệt một số yêu vật giả dạng làm người vào thành." Văn Tiêu cũng dặn dò vài câu, người nhà họ Bách Lý đều là người phàm bình thường, họ chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ Càn Đông Thành.
"Chúng ta sẽ làm, nếu có tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng sẽ liên hệ với Tuyết Nguyệt Thành ngay lập tức."
Văn Tiêu còn đặt tiểu Khương Tinh bắt được từ nông trang vào Hầu phủ, tuy tiểu yêu yêu lực yếu ớt, nhưng dù sao cũng là yêu, ít nhiều cũng có thể giúp ích được.
Lúc này Triệu Viễn Chu dường như nghĩ ra điều gì, đến trước mặt Ly Luân đang im lặng, "Ly Luân."
Ly Luân biết khi người này gọi hắn như vậy thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, quả nhiên, giây sau người này liền mở lời muốn hắn mang cành hoè có yêu lực.
"Ngươi là thụ yêu, có thể dùng yêu lực kết nối hoa cỏ cây cối ở đây, nếu Càn Đông Thành có nguy hiểm..."
"Được rồi, ta biết rồi, cầm lấy." Ly Luân từ trước đến nay đều có cầu tất ứng với Chu Yếm, thêm vào đó hắn lúc này đang có tâm sự, không muốn tiết lộ quá nhiều.
Triệu Viễn Chu đưa một đoạn cành hoè nhỏ mang yêu lực từ người Ly Luân cho Ôn Lạc Ngọc, dặn dò đối phương cẩn thận bảo quản, có việc gấp thì thông báo cho họ qua cành cây này.
Đêm trước khi lên đường, Triệu Viễn Chu đến trước mặt Ly Luân đang ngẩn người nhìn mặt trăng, ban ngày y đã phát hiện người này không ổn.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Triệu Viễn Chu mở lời.
Ly Luân không trả lời.
"Trước huyết nguyệt, ngay khi chúng ta tìm thấy tiểu Khương Tinh, ta đã cảm nhận được yêu khí của ngươi trên người nó, vậy đêm đó, ngươi đã đi đâu, gặp ai?" Triệu Viễn Chu tiếp tục truy hỏi.
Tay Ly Luân giấu trong tay áo dày, ngón tay xoa xoa Lạc Hồn Châm đã chuẩn bị sẵn, trong mắt dường như có sự giằng xé.
"Ly Luân?" Triệu Viễn Chu thấy người này vẫn quay lưng lại với mình, thậm chí còn cúi đầu, vai khẽ run rẩy, y có chút lo lắng bước tới.
Nhưng tay y còn chưa đặt lên vai Ly Luân thì đã bị Ly Luân nắm lấy, dưới ánh trăng, đôi mắt Triệu Viễn Chu đặc biệt sáng, Ly Luân có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi đồng tử đen trong suốt đó.
"A Yếm, xin lỗi."
Chưa đợi Triệu Viễn Chu kịp phản ứng, bàn tay còn lại của Ly Luân đang buông thõng bên hông rút Lạc Hồn Châm ra, đâm thẳng vào giữa trán Triệu Viễn Chu.
Sâu trong tuyết nguyên Thiên Ngoại Thiên, Bách Mục Yêu Quân lúc hôn mê lúc tỉnh, chàng thậm chí không phân biệt được ngày đêm, chỉ biết mỗi lần nữ tử áo xanh quỷ dị kia đến lại kích thích chàng phóng ra Bách Mục Kết Giới, hấp thu lệ khí trời đất để cô ta hút.
Và ngay trên tuyết nguyên cách đỉnh đầu chàng bảy trượng, có hai người đang đứng, đó là Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong.
"Kỳ lạ, ta có thể cảm nhận được khí tức của Tiểu Yêu Quân ngay gần đây, sao lại không có nhỉ?" Bách Lý Đông Quân cầm Sơn Hải Thốn Cảnh trộm được từ Anh Lỗi, vừa dùng pháp thuật truy tung huyết mạch tìm kiếm tung tích Bách Mục Yêu Quân.
Bách Mục Yêu Quân từ nhỏ đã hấp thụ yêu huyết của Triệu Viễn Chu mà lớn lên, mà Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân lại có huyết mạch đồng nguyên, vì vậy Bách Lý Đông Quân cũng có thể dễ dàng dùng pháp thuật truy tung huyết mạch để tìm thấy Bách Mục Yêu Quân.
"Đông Quân, hay là chúng ta cứ đến Thiên Ngoại Thiên trước, để Diệp Đỉnh Chi phái người ra tìm." Tư Không Trường Phong nắm chặt trường thương, nhìn tuyết nguyên mênh mông, cảm thấy mắt mình sắp không nhìn thấy gì nữa rồi.
"Ta trước khi đến đã viết thư cho Vân ca, vốn định tìm thấy Tiểu Yêu Quân rồi mới đi tìm hắn, xem ra chỉ có thể đến Thiên Ngoại Thiên nghỉ chân trước..."
Bách Lý Đông Quân tuy dùng pháp khí từ Tuyết Nguyệt Thành đến tuyết nguyên, nhưng dù sao hai người họ vừa rồi cũng đã tìm kiếm khá lâu trên tuyết nguyên, đã kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi.
"Rốt cuộc sẽ ở đâu chứ? Chẳng lẽ còn có thể trốn xuống dưới lòng đất..." Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Sao có thể... Ái da!" Tư Không Trường Phong vốn định phản bác lời của Bách Lý Đông Quân, nhưng không ngờ giây sau hai người liền hụt chân rơi vào một hố tuyết sâu và hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com