Chương 78. Lang Nguyệt Phúc Địa An Dưỡng Sinh Sôi
Ly Luân không có thời gian đáp lại chất vấn của Trác Dực Thần, tay hắn vẫn đặt ở sau lưng Triệu Viễn Chu, truyền yêu lực cho y bảo vệ tính mạng y.
Bách Lý Đông Quân tiến lên vung tay gạt Ly Luân ra, ôm Triệu Viễn Chu vào lòng.
"Cha? Cha? Cha làm sao vậy?"
"Không muốn y chết thì để ta truyền yêu lực cho y!" Ly Luân còn muốn tiến lên, nhưng bị Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần chặn lại.
"Đừng động đậy!" Trác Dực Thần quát.
Bách Lý Đông Quân nghe lời Ly Luân nói, yêu lực trong tay vẫn không ngừng, Triệu Viễn Chu lúc này mặt mày trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, tuy không bị ánh lửa Bất Tẫn Mộc tấn công trực diện, nhưng vẫn bị dư chấn ảnh hưởng.
Rất nhanh, Văn Tiêu và Bạch Cửu bọn họ tiến đến, lập tức bắt mạch cho Triệu Viễn Chu.
"Đại yêu bị thương khá nặng, chúng ta phải tìm một nơi an toàn mới được."
Bách Lý Đông Quân nhìn Hắc Nhãn che kín bầu trời, cũng biết hiện giờ họ không thể đánh bại nó, mà nơi an toàn trong tuyết nguyên này...
Linh cơ của cậu đột nhiên một động.
"Ta biết ở đây có một nơi an toàn, chúng ta đến đó trước."
Nghe lời này, Trác Dực Thần tiến lên ôm Triệu Viễn Chu, vừa đề phòng Ly Luân, vừa đi theo sau Bách Lý Đông Quân.
Mà Ly Luân cũng từng bước theo sát phía sau họ.
Văn Tiêu không ngăn cản hắn, nàng nhìn ra Ly Luân và Triệu Viễn Chu nhất định đang giấu họ chuyện gì đó.
Con mắt xoáy nước đen khuếch tán lệ khí đã thu thập được từ Bách Mục Yêu Quân trước đây, lấy Thiên Ngoại Thiên làm trung tâm, xâm thực tất cả cây cỏ và chim thú ở đây, khiến chúng trở nên dễ nổi giận và tấn công.
Bách Lý Đông Quân dẫn Văn Tiêu bọn họ đến Lang Nguyệt Phúc Địa, vừa vào đã phát hiện Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong.
"Vân ca, Trường Phong, hai người sao lại ở đây?"
"Thiên Ngoại Thiên, không thể quay về được nữa rồi." Trên mặt Diệp Đỉnh Chi đầy máu tươi, hắn vẫn không thể bảo vệ được mọi người ở Thiên Ngoại Thiên.
Nghe lời này, Bách Lý Đông Quân liền biết Thiên Ngoại Thiên vẫn cứ theo quỹ đạo lịch sử mà hoàn toàn xụp đổ rồi, sau đó sẽ là Càn Đông Thành, Tuyết Nguyệt Thành...
"Đông Quân? Đông Quân!"
Lời của Tư Không Trường Phong gọi Bách Lý Đông Quân đang chìm trong hồi ức trở về.
"Thần nữ đại nhân, trước tiên dùng Bạch Trạch Lệnh phong ấn nơi này, không cho lệ khí thấm vào đây." Bách Lý Đông Quân giúp Trác Dực Thần đặt Triệu Viễn Chu lên giường nhỏ trong Lang Nguyệt Phúc Địa rồi lập tức bảo Văn Tiêu phong ấn nơi này.
Văn Tiêu gật đầu, nàng không chỉ phong ấn toàn bộ Lang Nguyệt Phúc Địa, mà còn đơn độc giam Ly Luân trong phạm vi vuông vắn.
"A Yếm sao rồi?!" Ly Luân cố nén cơn giận và bất an trong lòng, vì cơ thể của Triệu Viễn Chu, hắn đành phải kiềm chế sự bốc đồng của mình.
"Nếu không phải ngươi hợp tác với Hắc Nhãn, đưa y đi, y lại làm sao vì ngươi mà trọng thương?"
Ly Luân nghe lời này hiếm khi im lặng, bất kể kế hoạch của hắn và Triệu Viễn Chu trước đó thế nào, nhưng đối phương quả thực vì hắn mà bị thương, hắn sẽ không bao giờ quên sự quyết tuyệt của Triệu Viễn Chu khi bất chấp thân mình lao tới, và câu nói thì thầm khẽ khàng đó: "Ly Luân, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ vì Bất Tẫn Mộc nữa..."
Đợi đến khi tình hình của Triệu Viễn Chu ổn định lại, Văn Tiêu mới kéo Bách Lý Đông Quân đến trước mặt Ly Luân.
"Ý ngươi là, tất cả những điều này đều là kế hoạch của ngươi và Triệu Viễn Chu, chỉ để tìm ra nơi ẩn nấp bí mật của Hắc Nhãn?"
Ly Luân nhìn chiếc trống lắc trong tay gật đầu, "A Yếm nói, phải triệt để phá hủy sự tồn tại của Hắc Nhãn ở nơi này, dù không thể hoàn toàn tiêu diệt nó, cũng phải đánh tan, phong ấn khắp nơi. Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi, chỉ là không ngờ..."
"Không ngờ thực lực của nó lại đáng sợ đến vậy, nó đã nuốt chửng Bất Tẫn Mộc, trước đó lại thông qua Bách Mục Yêu Quân hấp thu rất nhiều lệ khí, bây giờ tu vi nhất định tăng vọt, hơn nữa chúng ta đã kinh động đến nó, muốn phong ấn nó e rằng khó khăn gấp bội..."
Văn Tiêu nắm chặt Bạch Trạch Lệnh, với tư cách là người thi pháp phong ấn Bạch Trạch, nàng có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lần lệ khí bên ngoài công kích kết giới Bạch Trạch, càng ngày càng mạnh.
"Vậy bên ngoài thì sao?" Tư Không Trường Phong vô cùng lo lắng cho những bách tính yếu ớt kia.
Nhưng bây giờ họ còn lo cho bản thân chưa xong, đừng nói đến việc ra ngoài giúp đỡ bách tính.
"Chúng ta không thể quay về, vì đã biết vùng lõi của Hắc Nhãn ở trong tuyết nguyên này, vậy thì phải giải quyết nó ở đây, mới có thể cứu hàng vạn bách tính." Trác Dực Thần không còn là thiếu niên bốc đồng trước đây, sau khi nghe cuộc đối thoại của Văn Tiêu và Ly Luân hắn cũng có suy nghĩ riêng.
"Khụ khụ khụ..."
Tiếng ho truyền ra từ trong phòng, Bách Lý Đông Quân vụt một cái đã chạy biến mất, Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng muốn đi xem Triệu Viễn Chu, Ly Luân vội vàng mở lời.
"Này! Trước hết hãy thả ta ra đã!" Ly Luân cũng muốn đi xem tình hình của Triệu Viễn Chu, nhưng bị giam trong vòng tròn do Bạch Trạch Lệnh vạch ra, không thể ra vào.
"Đợi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, xác nhận những gì ngươi vừa nói đều là thật rồi thả ngươi cũng không muộn."
Trác Dực Thần quay đầu lại khiêu khích nhìn Ly Luân, hắn sẽ không nói rằng mình thực ra đang ghen tị, Triệu Viễn Chu lại thà hợp mưu với Ly Luân, cũng không chịu nói cho nhóm người bọn họ một tiếng.
Trong phòng trong, Bách Lý Đông Quân lập tức bổ nhào đến mép giường Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu lúc này đang mở to mắt nhìn xung quanh, trong cổ họng bị sặc lửa ngứa ngáy, không nhịn được ho khan.
"Cha, cha tỉnh rồi." Mắt Bách Lý Đông Quân đầy lo lắng, suýt nữa thì rơi nước mắt, đều tại cậu không từ biệt mà đi, không ở bên cạnh cha, mới khiến cha phải chịu khổ.
Bạch Cửu chu đáo đưa cho Triệu Viễn Chu một bát nước trắng, Triệu Viễn Chu làm ẩm cổ họng rồi mới xoa đầu Bách Lý Đông Quân.
"Cha không sao, con và Tiểu Yêu Quân cũng không sao chứ? Nó ở đâu?"
"Nó ở đây." Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền thả Tiểu Yêu Quân từ trong ống tay áo ra, tiểu gia hỏa vừa vặn cũng tỉnh lại, men theo ống tay áo Triệu Viễn Chu trèo vào lòng bàn tay y.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."
"Triệu Viễn Chu." Là giọng của Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì."
"Ly Luân đó, hắn hẳn là đã nói với các ngươi rồi chứ, chúng ta sẽ tương kế tựu kế..." Triệu Viễn Chu có chút lo lắng cho Ly Luân, cũng không biết hắn có bị Bất Tẫn Mộc làm bị thương không.
"Khúc gỗ Ly Luân đó không có tâm cơ, ngươi cũng không phải là người khiến người ta yên lòng, ngươi có biết nguy hiểm đến mức nào không..." Văn Tiêu không tán thành cách làm của Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
"Đây không phải là tình huống khẩn cấp sao, lẽ nào là Ly Luân hắn..."
Triệu Viễn Chu còn tưởng là Ly Luân xảy ra chuyện gì, vội vã muốn từ trên giường đứng dậy.
"Hắn không sao, một chút cũng không sao." Trác Dực Thần mở lời.
Nghe lời này Triệu Viễn Chu mới thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới để Ly Luân có thể chữa lành vết thương do Bất Tẫn Mộc để lại năm đó, y thực sự không đành lòng nhìn Ly Luân lại bị lửa thiêu đốt.
"Cả ngày cứ nghĩ đến khúc gỗ đó, hắn rốt cuộc có gì tốt chứ." Bách Lý Đông Quân không nhịn được càu nhàu, nhận được sự đồng tình trong lòng của Trác Dực Thần.
"Đông Quân, đừng nói vậy, hắn dù sao cũng là bạn thân của cha, giống như con và Tiểu Diệp, Trường Phong bọn họ vậy, có tình nghĩa khó cắt bỏ."
Thấy Triệu Viễn Chu sắc mặt có chút mệt mỏi, tiểu đại phu Bạch Cửu bắt đầu đuổi người.
"Đại yêu, ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi nhiều, còn chuyện bên ngoài, có Tiểu Trác ca và Văn tỷ tỷ họ xử lý, tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."
"Đúng vậy cha, cha và Tiểu Yêu Quân đều cần nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, đợi khi cơ thể khỏe lại, chúng ta cũng tìm được cách giải quyết khác, chúng ta lại xông ra ngoài đánh một trận với con mắt đen lớn đó, con nhất định sẽ giết nó để báo thù cho cha!"
Bách Lý Đông Quân son sắt thề, dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để Hắc Nhãn bước ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, cậu tuyệt đối sẽ không để Càn Đông Thành, để thiên hạ trở thành cái tương lai mà cậu từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com