Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85. Ngoại Truyện 3: Gặp Hậu Bối, Người Xưa Tái Ngộ

Dù Bách Lý Đông Quân đã tu luyện lại một phân thân, nhưng chân thân và pháp trận của cậu ở thế giới khác vẫn cần được kiểm tra định kỳ, để tránh bị Hắc Nhãn lợi dụng phản công.

Vì vậy, cậu quyết định cứ mỗi mười năm lại theo đường hầm thời không do Hắc Nhãn để lại mà trở về sâu trong tuyết nguyên của Thiên Ngoại Thiên, kiểm tra pháp trận trấn áp.

"Vậy ta cũng đi theo con." Triệu Viễn Chu không yên tâm về Bách Lý Đông Quân, định đi cùng cậu một chuyến.

Mà nếu Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân rời đi, nhất định phải đưa Bách Mục Yêu Quân theo, cả nhà phải đầy đủ.

Rồi một cây hòe già bám người nào đó nghe được chuyện này, cũng nói muốn đi cùng Triệu Viễn Chu, lấy lý do mỹ miều là bảo vệ họ.

Đến cả Ly Luân cũng muốn đi, Trác Dực Thần lập tức xin nghỉ ở Tập Yêu Tư, nghỉ hết cả năm phép luôn.

Rồi Thần Nữ đại nhân cũng lấy cớ kiểm tra pháp trận mà gia nhập đội ngũ này, rồi đến đầu bếp Anh Lỗi, đại phu Bạch Cửu...

Bách Lý Đông Quân: ...Vốn dĩ là chuyện ta tự mình làm được, sao bây giờ lại biến thành phải dẫn theo một đoàn du lịch thế này?

Tóm lại, chuyện này cuối cùng cũng được quyết định, vừa hay mọi người cũng buồn chán, đi đến thế giới khác khảo sát, xem bên đó có chuyện gì cần họ trừ bạo an lương hay không.

Đợi khi nhóm người họ rầm rộ đến tuyết nguyên quen thuộc mới phát hiện nơi đây dường như khác xưa rất nhiều.

"Lạnh quá, sao mà lạnh thế này, ta nhớ trước đây tuyết cũng rơi nhưng không đến mức lạnh như vậy..." Anh Lỗi và Bạch Cửu run cầm cập, liên tục dậm chân xoa tay, "Đông Quân, sao ngươi đứng vững vàng thế?"

Bách Mục Yêu Quân cũng nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, sau đó vô tình vén vạt áo cậu lên, mọi người mới thấy chú vượn trắng này đang giẫm lên cái đuôi lông xù của mình để sưởi ấm chân.

"Này, con nhện nhỏ nhà ngươi, sao lại tự tiện vén áo người ta thế hả?" Bách Lý Đông Quân khẽ đẩy tay Bách Mục Yêu Quân ra.

Triệu Viễn Chu cười nhìn lũ tiểu quỷ đùa giỡn, sau đó phát hiện có ba ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.

"...Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đâu có lạnh." Triệu Viễn Chu siết chặt áo choàng lông trắng trên người, đây là Trác Dực Thần năm ngoái săn được một con cáo rồi làm cho y.

Văn Tiêu mắt tinh, nhìn thấy một chút lông trắng lộ ra dưới áo Triệu Viễn Chu, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, chiêu này của Đông Quân nhìn là biết học từ Triệu Viễn Chu, nhưng Văn Tiêu cũng không định vạch trần đại yêu kiêu ngạo nào đó trước mặt mọi người.

Rất nhanh, Bách Lý Đông Quân là người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn.

Chỉ ở Đào Nguyên Cư và Đại Hoang vỏn vẹn mười năm, theo lý mà nói thế giới này phải trôi qua trăm năm, nhưng không biết có vấn đề gì xảy ra, Bách Lý Đông Quân và Bách Mục Yêu Quân họ lại đến năm Nguyên niên Sùng Hà của Bắc Ly, tức là năm Bạch Vương, con trai của Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn, đăng cơ.

"Pháp trận không có vấn đề, có thể thấy người ở đây thường xuyên đến củng cố phong ấn, huống hồ còn có chân thân của Đông Quân trấn áp ở đây, sẽ không có vấn đề gì xảy ra."

"Cha, con sao lại cảm thấy nơi này hình như không phải là thế giới sau khi con đến tìm cha, mà là thế giới trước đó, nhưng chân thân của con lại đang ngủ, không thể đánh thức."

Triệu Viễn Chu nghe vậy liền vận dụng yêu lực của mình dò xét một lượt, Văn Tiêu cũng mở Bạch Trạch Kim Đồng, không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Có lẽ dòng chảy thời không đã đưa chúng ta đến một thời gian khác, vấn đề không lớn."

"Vậy chúng ta đừng vội quay về, ra ngoài đi dạo có khi lại gặp được người quen đó." Anh Lỗi đề nghị, Bách Lý Đông Quân cũng giơ bốn chân đồng ý.

"Con muốn đến Tuyết Nguyệt Thành xem sao!"

"Vậy thì đi đi."

...

Tuyết Nguyệt Thành, bây giờ nên gọi là Yêu Thành đệ nhất thiên hạ, người và yêu cùng chung sống hòa bình, có bất kỳ mâu thuẫn người yêu nào mọi người đều tìm đến Tập Yêu Tư của Tuyết Nguyệt Thành, các thành khác cũng có phân bộ Tập Yêu Tư để duy trì trật tự người yêu.

Mọi thứ đều đang phát triển theo như Bách Lý Đông Quân đã dự tính ban đầu.

"Không ngờ Tư Không Trường Phong cũng được đấy, chuyện này làm được đẹp thế này."

Bách Lý Đông Quân bây giờ hóa thành hình dạng Tiểu Chu Yếm của Triệu Viễn Chu ngày xưa đi trên đường lớn Tuyết Nguyệt Thành, không ai đoán được cậu chính là Đại Thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân từng vang danh.

Họ đến cổng Tập Yêu Tư, nơi này không chỉ trang trí khác biệt so với Tập Yêu Tư mà họ biết, mà ngay cả một số công việc cũng khác bên họ.

Ví dụ như việc cứu trợ yêu quái yếu thế này, đặt ở Thiên Đô Thành, tuyệt đối là một quy định vô cùng hoang đường.

"Cũng không phải hoang đường, chỉ là thế giới của chúng ta, yêu quái phần lớn đều sống trong Đại Hoang, lại có Bạch Trạch Thần Nữ và các Sơn Thần lớn che chở, hai tình huống hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng." Triệu Viễn Chu mở lời, y thực ra ban đầu cũng rất lo lắng về những yêu thú mới sinh ra ở thế giới này, dù sao chiến tranh giữa loài người không ngừng, đừng nói là không cùng tộc loại.

"Ta đoán Tư Không Thành chủ muốn cố gắng cung cấp một Đào Nguyên ẩn cư cho những yêu thú yếu thế, vừa nãy nghe người trên phố nói, Thương Sơn đã được phân chia cho những yêu thú chuyên tâm tu luyện cư trú rồi." Văn Tiêu cũng rất quan tâm, nhưng ít nhất tình hình hiện tại vẫn khá tốt, tương lai thì mọi người đều không dám cam đoan.

Đúng lúc này, một thiếu niên ăn mặc lộng lẫy trong Tập Yêu Tư nhanh chóng bước đi, phía sau là một cô gái cầm thương đang đuổi theo.

"Tiêu Sắt, ngươi đứng lại cho bổn cô nương!" Tư Không Thiên Lạc hét lớn.

Hai người đuổi bắt đùa giỡn còn vô tình đụng phải Bách Lý Đông Quân.

May mắn Tư Không Thiên Lạc nhanh tay dùng thương đỡ lấy Bách Lý Đông Quân bị văng ra.

"Thật ngại quá, chúng ta không cố ý, ngươi là... yêu quái? Có gặp khó khăn gì không? Hay có ai bắt nạt ngươi?" Bách Lý Đông Quân liên tục bị mấy câu hỏi dội vào đầu.

"Ngươi chính là con gái của Trường Phong đó à, còn vị tiểu huynh đệ đây, chính là cháu trai của tiểu sư huynh? Xem ra những người trẻ tuổi các ngươi thật biết chơi." Bách Lý Đông Quân thực ra không lạ gì họ, chỉ là khi đó cậu nhìn thấy là cảnh tượng của mười mấy năm sau, nhóm thiếu niên này cũng đã trải qua sự mài giũa của thời gian mà thoát khỏi vẻ non nớt.

"Ngươi quen cha ta sao?" Lần này Tiêu Sắt và Thiên Lạc đều hứng thú, tiểu yêu này, cùng với nhóm người phía sau cậu, rốt cuộc có lai lịch gì.

Đợi khi họ đến phủ Thành chủ, gặp được Tư Không Trường Phong râu dài, Bách Lý Đông Quân lập tức bật cười.

"Không ngờ, không ngờ, đồ phá của ngươi cũng có ngày hôm nay, để ta xem râu này nào." Bách Lý Đông Quân định đưa tay lên nhéo râu Tư Không Trường Phong, bị Triệu Viễn Chu ngăn lại.

Dù sao người ta cũng là Thành chủ một thành, lại còn có mặt hậu bối, dù sao cũng phải giữ thể diện một chút.

"Trường Phong, đã lâu không gặp, những năm này ngươi vất vả rồi." Triệu Viễn Chu là người đầu tiên đứng ra.

"Triệu tiền bối, ngài khách khí rồi, nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của các vị năm đó, e rằng đừng nói là ta, ngay cả thế giới này cũng đã chìm trong khói bụi." Tư Không Trường Phong cũng rất vui, dù không biết họ sao lại đến thế giới này nữa, nhưng gặp nhau tức là duyên phận, lập tức sai người sắp xếp chỗ ở.

"Chúng ta chỉ đến kiểm tra pháp trận phong ấn, tiện đường ghé thăm các ngươi, sẽ sớm quay về thôi."

Các bậc trưởng bối nói chuyện, Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và các hậu bối khác đều rời đi, nhưng họ vẫn rất tò mò về nhóm người của Triệu Viễn Chu.

Nhìn Thiên Lạc đang liếc mắt đưa tình với Tiêu Sắt, Bách Lý Đông Quân không nhịn được mở lời, "Trường Phong, ta nói không sai chứ, ngươi chính là sẽ có một cô con gái."

Bách Lý Đông Quân nhớ lại cậu từng lén lút ám chỉ Tư Không Trường Phong, bóng gió nói với hắn rằng có con gái rồi thì phải đề phòng con của tiểu sư huynh nhà mình nhiều chút, kẻo rau cải xanh mướt bị heo ủi mất.

"Đi đi đi, ta có con gái rồi, ngươi còn chưa lớn." Tư Không Trường Phong không thèm để ý đến dáng vẻ còn non nớt của sư huynh mình.

"Đồ phá của, ngươi muốn đánh nhau với ta phải không? Bây giờ ta có người giúp đỡ rồi, nhện nhỏ, nhả tơ, trói hắn lại cho ta! Cho hắn thấy sự lợi hại của chúng ta!"

"Sao ta lại cảm thấy vị Bách Lý tiền bối này có chút quen thuộc? Hình như đã gặp trong mơ rồi..." Tiêu Sắt lén lút thì thầm với Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y và những người khác.

"Ta cũng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com