Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90. Ngoại truyện 8



Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu, Đông Quân và Yêu Quân Đến Dự Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Một Chú Mèo Nhỏ

Dưới cái nắng gay gắt, cái nóng oi ả dần tan khi mặt trời lặn. Văn Tiêu vừa trở về từ Tập Yêu Tư và bước vào Đào Nguyên Cư, thì đã thấy vài cái đầu nhỏ xúm lại dưới hành lang, không biết đang nghiên cứu cái gì.

"Mấy đứa, lại lén lút làm chuyện xấu gì vậy?"

Anh Lỗi là người đầu tiên lên tiếng: "Thần nữ đại nhân, là Đông Quân, hắn lại làm hỏng pháp khí yêu quý của đại yêu rồi, giờ đang sửa đây."

"Đừng ồn ào!" Lúc này, Bách Lý Đông Quân đang vô cùng đau đầu.

"Đã bảo ngươi đừng động vào đồ của cha rồi, đây là vật cha đích thân làm, xem ngươi giải thích thế nào." Bách Mục Yêu Quân tuy có tám chân, nhưng cũng không thể sửa được.

Bạch Cửu càng không hiểu, tay của hắn là để chữa bệnh cứu người.

"Để ta xem." Văn Tiêu cầm pháp khí bị hỏng từ tay Đông Quân, thì ra là chiếc đồng hồ mặt trời ngày xưa.

Văn Tiêu đột nhiên mỉm cười: "Không phải là ngươi muốn lén xem ký ức của cha nên mới trộm nó sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này còn nghiêm trọng hơn làm hỏng pháp khí đấy."

Đông Quân vừa định giải thích, thì Triệu Viễn Chu, Ly Luân và Trác Dực Thần đã trở về từ Đại Hoang.

Bách Lý Đông Quân vội giấu chiếc đồng hồ mặt trời ra sau lưng.

"Cha!"

"Đại yêu!"

"Ồ, mọi người đông đủ thế này, đang làm gì vậy?" Triệu Viễn Chu thong thả bước đến hành lang, ánh mắt lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên vượn trắng nhỏ đang chột dạ.

"Cha, sao hôm nay người về sớm vậy?" Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng Trác Dực Thần và Ly Luân sẽ không nhanh như vậy đã đưa Triệu Viễn Chu về. Hai người này vốn dĩ không hợp nhau.

"Tay con cầm cái gì vậy, đưa cha xem nào." Triệu Viễn Chu đưa tay ra định lấy, nhưng bị cậu né tránh.

"Cái đó, ta có việc ở y quán..."

"Ôi ôi đúng rồi, ta cũng có chút việc trong bếp..."

Triệu Viễn Chu không ngăn họ lại, mà hỏi thẳng Bách Mục Yêu Quân.

"Yêu Quân, ngươi nói đi."

Bách Mục Yêu Quân: ...

"Hắn làm hỏng pháp khí của cha rồi."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, nhìn vượn trắng nhỏ cúi đầu gần chạm đất.

"Cha, con sai rồi..."

"Thôi được rồi, để ta xem là pháp khí gì." Triệu Viễn Chu sẽ không vì một cái pháp khí mà giận dỗi với con nít.

Vừa lúc Bách Lý Đông Quân lấy chiếc đồng hồ mặt trời ra, thiên tượng đột nhiên thay đổi. Chiếc đồng hồ mặt trời bị hỏng bất ngờ phát ra một luồng khí mạnh mẽ, bao trùm lấy ba người gần nhất là Triệu Viễn Chu, Bách Lý Đông Quân và Bách Mục Yêu Quân.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần, Ly Luân và Văn Tiêu vội vàng xông đến, cùng bị cuốn vào luồng ánh sáng kỳ lạ đó.

Triệu Viễn Chu đã kịp thời bảo vệ Bách Lý Đông Quân và Bách Mục Yêu Quân ngay khi phát hiện ra điều bất thường.

Sau khi luồng sáng kỳ lạ biến mất, Triệu Viễn Chu và mọi người thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm, nhưng trong không khí lại tràn ngập tiếng người ồn ào.

"Triệu Viễn Chu, ngươi không sao chứ?" Trác Dực Thần và Ly Luân là người đầu tiên kiểm tra tình hình của Triệu Viễn Chu.

"Ta không sao."

Đột nhiên, ánh sáng mạnh bùng lên. Xung quanh tiếng người huyên náo, khiến Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân giật mình.

"Đây rốt cuộc là nơi nào, sao lại có nhiều người như vậy?" Trác Dực Thần cau mày, xách kiếm Vân Quang cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng kỳ lạ là, dường như không ai có thể nhìn thấy họ.

"Mọi người mau nhìn lên đó!" Bách Lý Đông Quân thấy sân khấu đột nhiên sáng bừng lên, và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Hắn... hắn sao lại giống ta... chúng ta như vậy?" Bách Lý Đông Quân chỉ vào người trên sân khấu mà kinh ngạc.

Chỉ thấy người đó cầm một vật màu đen, bắt đầu cất giọng hát. Trên tường còn có hình chiếu của hắn. Toàn bộ khán phòng đều hô vang tên hắn.

"Đây lại là yêu thuật gì, hay là ảo ảnh?" Ly Luân cũng giữ mức độ cảnh giác cao.

[Tiểu Miêu ca đang trình diễn "Chu Thiên Chi Biến"]

Một bài hát kết thúc, người đó được thay thế, một người khác lại lên sân khấu.

"Đó không phải là, Phỉ sao?"

Đúng vậy, người đang dẫn dắt khán giả bên dưới sân khấu kia có một khuôn mặt giống hệt Phỉ.

"Không, hắn không phải yêu, mà là con người."

Triệu Viễn Chu và mọi người không cảm nhận được yêu khí. Điều này đủ để chứng minh rằng nơi đây ngoại trừ vài con yêu quái lỡ đi lạc như họ, thì không có yêu quái nào khác.

"Có lẽ chúng ta đã vô tình bị cuốn vào một không gian khác. 'Tiểu Miêu ca', người mà họ gọi là Hầu Minh Hạo, có lẽ có duyên với chúng ta. Chắc là không có gì nguy hiểm đâu, mọi người đừng quá căng thẳng."

"A, nhưng con không hề..." Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng lại là do mình mất kiểm soát, gây ra hỗn loạn không gian.

Triệu Viễn Chu vỗ vai Bách Lý Đông Quân an ủi: "Cứ coi như là một chuyến đi chơi đi. Chuyện này thú vị hơn nhiều so với màn biểu diễn ở Thiên Hương Các."

"Đúng vậy, Triệu Viễn Chu nói đúng." Văn Tiêu cũng thả lỏng, tự mình cùng Bạch Cửu và Anh Lỗi tìm một chỗ ngồi tốt.

"Đông Quân, Yêu Quân, hai đứa xem cho kỹ vào, sau này về cũng làm một màn cho chúng ta xem!" Anh Lỗi trêu chọc.

"Đi đi đi! Ta không nhảy đâu. Kiếm vũ của ta lợi hại hơn hắn nhiều."

Trác Dực Thần và Ly Luân tuy đã bớt thù địch, nhưng vẫn bảo vệ Triệu Viễn Chu bên cạnh, đề phòng cảnh tượng bất ngờ vừa rồi lại xảy ra.

Nhanh chóng, màn trình diễn trên sân khấu lại đổi sang một tiết mục mới.

[Tiểu Miêu ca đang trình diễn "Lucifer + Growl + Whiplash" - Lạc Vũ Xoa Thiêu]

"A a a a a! Bảo bối! Chồng ơi! Muốn sinh khỉ con cho anh!"

Triệu Viễn Chu: ... Cảm thấy bị xúc phạm.

"Thật sự quá điên rồ, còn ra thể thống gì nữa!" Trác Dực Thần cau mày.

"Tiểu Trác đại nhân, có phải thấy có người nổi tiếng hơn mình nên ghen tị không?" Bách Lý Đông Quân nắm lấy cơ hội để trêu chọc.

Có lẽ ghen tị là thật, nhưng ghen tị với ai thì còn phải xem xét.

"Đông Quân, họ đều nói muốn sinh em trai, em gái cho ngươi kìa. Vậy chẳng phải cây đào trong sân Đào Nguyên Cư sẽ treo đầy trái khỉ con sao?" Anh Lỗi lên tiếng đùa.

(Ý là sẽ có 1 đống "khỉ" nằm trên cây)

"Ta thấy họ muốn làm tỷ tỷ của Đông Quân thì đúng hơn?" Văn Tiêu lại có ý kiến khác.

"Các ngươi toàn nói bậy!" Triệu Viễn Chu đỡ trán.

Bách Lý Đông Quân và Bách Mục Yêu Quân lợi dụng việc người khác không thấy họ, cứ thế xuyên qua đám đông.

"Trên tay họ đều cầm một cái bảng màu đen, trông giống như đồng hồ mặt trời, có thể lưu lại ký ức."

"Tuy nơi này không có yêu, không có pháp thuật, nhưng những thứ này không thua kém gì pháp khí cao cấp." Bách Mục Yêu Quân cũng không thể không thừa nhận.

Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng gật đầu đồng tình.

"Thì ra chàng trai trên sân khấu đó là người đóng vai câu chuyện của chúng ta." Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng hiểu rõ, "Thảo nào chúng ta lại đến đây. Tất cả đều là nhân duyên gặp gỡ."

[Tiểu Miêu ca đang trình diễn "Thiếu niên Viễn Chu"]

Trên màn hình lớn hiện lên một bóng lưng, là bóng lưng của Triệu Viễn Chu, đang che dù.

Ly Luân và Trác Dực Thần đều nhìn Triệu Viễn Chu. Họ biết, vẫn luôn biết, rằng Triệu Viễn Chu đã trải qua rất nhiều khổ đau trong lòng.

Số phận đối xử bất công với y, oán khí cứ bám theo như hình với bóng, hủy hoại cả cuộc đời y.

"Xem ra, trong câu chuyện của họ, ta có vẻ còn thê thảm hơn."

Đúng vậy, trong lời kể của họ, Đông Quân và mình chẳng có liên quan gì, không có sự cứu rỗi nào, đến cuối cùng mình vẫn chỉ có một mình.

Ly Luân tiến lên nắm tay Triệu Viễn Chu: "Chúng ta đã thề ở Đại Hoang, ngươi phải ở bên ta mãi mãi."

Trác Dực Thần ở một bên khác cũng tiến lên: "Triệu Viễn Chu."

"Thôi được rồi, ta biết rồi. Các ngươi không cần lo lắng cho ta như vậy. Ta đâu phải làm bằng sứ." Triệu Viễn Chu bất lực. Ngày nào họ cũng đối xử với y như một con búp bê bằng sứ, sợ y không thoải mái cả thể chất lẫn tinh thần.

[Tiểu Miêu ca đeo móng mèo chơi bóng rổ]

"Thảo nào họ đều gọi y là 'Tiểu Miêu ca'. Y thích chơi bóng như vậy. Ta bây giờ còn chẳng chơi nữa." Bách Lý Đông Quân khoanh tay, hất cằm.

"Ngươi suốt ngày chỉ biết loay hoay với rượu và kiếm của mình thôi." Bách Mục Yêu Quân cũng tiến đến gần Bách Lý Đông Quân.

"Ngươi cũng suốt ngày nghiên cứu nhả tơ làm nhà đó thôi, nhện nhỏ!"

Triệu Viễn Chu nhìn hai đứa con của mình luyên thuyên, khóe môi bất giác nhếch lên. Văn Tiêu nhận thấy tâm trạng của y, liền đến bên cạnh y.

"Ngươi dường như không hề lo lắng chúng ta không thể trở về."

"Ta chỉ cảm thấy có duyên với y." Trong mắt Triệu Viễn Chu đan xen nhiều suy nghĩ mà Văn Tiêu không thể hiểu, "Quả nhiên dung mạo sau khi hóa hình của đại yêu này là độc nhất vô nhị trên thế gian."

Cảm nhận được tiếng reo hò của đám đông, cứ như là đang reo hò cho chính Triệu Viễn Chu và Bách Lý Đông Quân.

Văn Tiêu: ... Chủ quan rồi, quên mất Triệu Viễn Chu vốn dĩ rất thích diễn.

[Tiểu Miêu ca đeo đôi cánh thiên thần]

"Thật tốt."

Triệu Viễn Chu vươn tay ra đón lấy một chiếc lông vũ lặng lẽ bay xuống.

Giữa đám đông ồn ào, chỉ có chiếc lông vũ trắng này dường như có thể giao cảm với người trên sân khấu.

Bách Lý Đông Quân và mấy đứa nhỏ như Bạch Cửu cũng nhảy cẫng lên.

"Trò này thật nhiều, có thể sánh với Thiên Hương Các rồi." Bách Lý Đông Quân rất thích người trên sân khấu kia. Đây là một cảm giác không thể nói rõ.

"Làm sao ngươi biết Thiên Hương Các có gì, chẳng lẽ ngươi đã đi rồi sao?" Giọng Anh Lỗi đột nhiên vang lên bên tai.

"Làm gì có!" Bách Lý Đông Quân vội nhìn Triệu Viễn Chu. Thấy đối phương không nhìn về phía này, cậu mới nói tiếp, "Ngươi đừng có bịa chuyện! Cẩn thận ta về ta nổ tung nhà bếp của ngươi bây giờ!"

...

[Tiết mục cắt bánh kem]

"Cái gì thế kia, nhìn có vẻ ngon quá." Bách Lý Đông Quân nuốt nước bọt. Không đợi Triệu Viễn Chu và những người khác lên tiếng, cậu đã bay lên như một bóng ma.

Bách Mục Yêu Quân lo lắng vượn nhỏ nhà mình lại gây chuyện, vội vàng đi theo.

"Thì ra đây là phong tục mừng sinh nhật của họ. Giống như chúng ta ăn mì trường thọ vậy. Ta phải ghi chép lại mới được." Văn Tiêu bắt đầu ghi chép.

Chỉ thấy mấy đứa nhỏ như Bách Lý Đông Quân hít một hơi hương thơm của bánh kem. Khi quay về bên cạnh Triệu Viễn Chu, chúng cứ lẩm bẩm:

"Anh Lỗi, về sau ngươi thử làm một cái xem sao, cho bọn ta nếm thử."

"Làm sao ta biết làm thế nào chứ?"

"Ngươi vừa nãy không phải đã ngửi ra nguyên liệu rồi sao? Loay hoay một chút chắc sẽ thành công thôi."

...

Ánh đèn lại tắt, một khoảng tối tăm và tĩnh lặng. Khi Triệu Viễn Chu mở mắt ra, y thấy họ đã trở về Đào Nguyên Cư.

Một giờ hơn kỳ ngộ vừa rồi giống như một giấc mơ đẹp.

"Triệu Viễn Chu!"

"Cha!"

Thấy mọi người đều bình an vô sự, Triệu Viễn Chu cũng yên tâm.

"Đồng hồ mặt trời đâu?"

"À, đây rồi. Lạ thật, nó lại tự lành rồi."

Bách Lý Đông Quân lấy pháp khí ra. Đồng hồ mặt trời vẫn như thường lệ. Ngay cả Ly Luân và Trác Dực Thần cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Xem ra là sự sắp đặt của trời cao, để chúng ta đến một thế giới khác, gặp được người đó."

"Y sống rất tốt, chúng ta cũng sống rất tốt. Thế là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com