Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Triệu Viễn Chu đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo khẽ liếc qua. Cổ điêu thấy tình hình không ổn, nhảy khỏi cành cây, lao thẳng xuống sông. Triệu Viễn Chu bước nhanh lên, chân trái đạp vào tảng đá để lấy đà, nhẹ nhàng bay lên không trung, trước khi con chim kịp xuống nước, y đã tóm gọn nó.

Y đưa chim cổ điêu trở lại bờ, đặt bàn tay gần trán nó, hút lấy trọc khí. "Có thanh tỉnh hơn chút nào không?" Giọng Triệu Viễn Chu trong trẻo, như tiếng băng nứt trên ngọc. Bất chợt, thần sắc y đanh lại, những giọt máu như chuỗi ngọc đứt, trượt xuống khóe môi.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì đó rồi lại từ từ giãn ra, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm hơn. Hóa ra, chỉ cần hấp thụ trọc khí đến một giới hạn nhất định, cơ thể y sẽ bị trọc khí ăn mòn ngược. Y dường như đã tìm thấy cách để chết.

Cổ điêu thấy tình trạng y không ổn, rõ ràng là đang nôn ra máu nhưng trong mắt lại có ý cười, nó lo lắng hỏi: "Ngươi bị thương sao? Tập Yêu Tư bắt ép ngươi đến làm việc à?" Triệu Viễn Chu ghé sát tai nó: "Không sao, tạm thời ủy khuất ngươi đến Nam Sơn Ti, ta đang tìm cách cứu tất cả thần thú ra."

Cổ điêu hiểu ý. Nếu lần này không đi cùng Triệu Viễn Chu, e rằng Tập Yêu Tư sẽ phái người lợi hại hơn đến bắt nó. Nó mừng thầm vì Triệu Viễn Chu là bạn nhiều năm của nó, không ra tay đã là cách giải quyết tốt nhất. Nó đồng ý với Triệu Viễn Chu, dặn y phải cẩn thận và đừng tin bất kỳ nhân tộc nào.

Họ ngồi bên bờ sông chờ người của Nam Sơn Ti đến. Cổ điêu hóa thành hình người, ném đá xuống nước, hồi tưởng lại chuyện ngày xưa họ đã làm bạn với nhau như thế nào.

Khi người của Nam Sơn Ti đến, họ rất ngạc nhiên. Tập Yêu lệnh ghi là đại yêu mà, sao lại không có dấu vết chiến đấu nào? Hắn bối rối đeo dây trói yêu lên cổ cổ điêu. Đồng tử của Triệu Viễn Chu khẽ co lại. Y bước tới, đồng tử chuyển sang màu đỏ rực: "Nếu ta phát hiện các ngươi làm điều gì ngoài quy trình với hắn, thì hãy đợi ta giết sạch cả Nam Sơn Ti đi."

Kẻ kia dù có thần lực cao cường cũng phải kiêng dè một đại yêu ở gần mình như vậy. Hắn gật đầu một cách vô hồn, rồi dẫn cổ điêu đi.

Cổ điêu đi được vài bước bỗng nhớ ra điều gì, dừng lại quay đầu nói: "Chu Yếm, tóc trắng của ngươi vẫn đẹp hơn."

Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười, tiễn người bạn cũ rời đi. Bạch Cửu rất tò mò, rón rén tiến lên muốn sờ vào lọn tóc trắng buông xuống bên đùi của Triệu Viễn Chu, nhưng bị Bùi Tư Tịnh xách cổ áo kéo lại.

Cả nhóm dự định đến nhà bà lão để nói rõ mọi chuyện. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi phía sau. "Hắn vừa làm ngươi bị thương sao?"

"Chắc là Mạn thù sa có tác dụng rồi, hiệu quả chậm thật." Triệu Viễn Chu nói một cách thờ ơ, như thể người vừa nôn ra máu không phải là mình.

Bà lão nghe tin đã bắt được yêu quái, nước mắt trên mặt cũng không còn. Sau khi đấm ngực khóc than, bà lần lượt cảm ơn mọi người. Triệu Viễn Chu luôn đứng ở nơi xa nhất gần cửa. Khi họ từ biệt ra về, y cũng từ từ đi cuối cùng, quay người đi.

Bỗng bà lão gọi Triệu Viễn Chu lại, lục tìm thứ gì đó trong nhà. Cuối cùng, bà lấy ra một túi vải cũ nát, đặt vào tay Triệu Viễn Chu: "Nhìn đứa trẻ như con, tuổi còn trẻ sao tóc lại bạc nhiều như vậy. Đây là thuốc bổ con ta chưa dùng hết, bây giờ cháu ta cũng không cần nữa. Con cầm lấy đi, xem như là quà ta tạ ơn con... Trên đời có quá nhiều chuyện phải lo âu, con cũng hãy buông tha cho chính mình đi."

Triệu Viễn Chu có chút lúng túng. Y quay lại thấy Văn Tiêu mỉm cười gật đầu với mình, mới nhận lấy túi thuốc. Triệu Viễn Chu tự giễu, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói khô khốc: "Phải rồi, có gì mà phải lo đâu..."

//

Triệu Viễn Chu rất thích cuộn mình trong hang núi của mình, giống như trong động Sơn thần ở Tiểu Thứ Sơn. Khi từ biệt bà lão, y còn dùng phép thuật bắt hai con gà, để lại trong sân nhà bà.

Nhưng ngủ ở đây, lại không hề an ổn như trong động Sơn thần. Hễ nhắm mắt, những cảnh tượng kinh hoàng lại xông vào đầu y. Triệu Viễn Chu không quên lý do vì sao mình đột nhiên rơi vào cơn ác mộng bên bờ sông hôm đó, vừa trở về đã luyện hóa giấc mơ thành một lĩnh vực do mình nắm giữ. Y ghét sự sợ hãi khi mình bị giấc mơ kiểm soát, và y không cần sự sợ hãi đó.

Cứ thế, y theo nhóm người này bắt được rất nhiều yêu. Y ghi lại tên và cách xua đuổi chúng vào một cuốn sổ. Bọn nhóc này cũng không còn sợ y nữa, và y dần hòa nhập vào nhóm.

Trong ngôi nhà này không có một nhân tộc nào, nhưng họ lại học theo cách của nhân tộc, hễ có chuyện gì tốt là lại ăn mừng. Bạch Cửu cho rằng, năm nay cả đội không ai bị thương, bắt yêu thuận lợi, nên mọi người cần ngồi lại với nhau ăn một bữa thật ngon.

Không khí hôm nay hơi se lạnh, một lớp tuyết trắng phủ lên lá trúc bên nhà. Tuyết rơi nhẹ nhàng. Triệu Viễn Chu ngồi bên bàn đá trong sân, hâm nóng rượu. Y khoác một chiếc áo lông cáo, cái cổ trắng ngần, thon dài, bên trong là chiếc áo choàng rộng màu đỏ nâu thêu kim tuyến, vừa lộng lẫy vừa trang nhã, khiến y vừa yêu kiều lại vừa lạnh lùng.

Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm rượu, nhìn những người bạn đang đùa nghịch với tuyết trong sân, ánh mắt y tràn đầy sự dịu dàng.

Văn Tiêu đi đến ngồi đối diện. Triệu Viễn Chu đưa cho nàng một quả quýt đã bóc vỏ. "Khung cảnh đẹp như thế này, giá như sư phụ cũng ở đây thì tốt... Người ấy cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, không bao giờ nói cho ta biết người đã đi đâu."

Bàn tay Triệu Viễn Chu đang cầm ly rượu khựng lại. "Ngươi muốn biết... người ấy ở đâu sao?"

"Đương nhiên. Nếu có tin tức, tại sao lại không muốn biết chứ? Ta luôn muốn biết người có an toàn không. Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm đó ta đến đón ngươi, chỉ thấy một mình ngươi trên đảo, người ấy có nói với ngươi là người sẽ đi đâu không?" Văn Tiêu ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Triệu Viễn Chu.

"Hôm nay thì thôi đi, ngày mai ta sẽ nói với ngươi..." Triệu Viễn Chu đặt ly rượu xuống, nhìn những quân cờ đen trên bàn cờ, không dám nhìn thẳng vào Văn Tiêu.

Văn Tiêu dường như đã hiểu ý, nàng im lặng rất lâu. Nàng ăn từng múi quýt, mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi. Một lúc sau, nàng mới cất tiếng: "Tại sao?"

"Để cứu ta..."

Văn Tiêu gật đầu, đứng dậy: "Đó quả thực là điều mà người ấy có thể làm..."

Cuối cùng, bữa tối thịnh soạn đó, hai người họ đều không ăn.

Đêm đến, Triệu Viễn Chu bưng khay thức ăn, giống như cách Văn Tiêu đến thăm y. Y gõ cửa phòng nàng, rõ ràng bên trong có ánh nến, nhưng không có ai trả lời.

Triệu Viễn Chu thở dài. Vốn định cúi xuống đặt khay thức ăn rồi quay về, không ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra. Triệu Viễn Chu bị kéo vào trong, thức ăn trên khay rơi vãi khắp sàn. Chẳng biết từ lúc nào Văn Tiêu lại có sức mạnh lớn đến vậy, nàng dùng khuỷu tay ép Triệu Viễn Chu vào cánh cửa, ghì chặt y.

Văn Tiêu cầm một con dao găm, dí vào cổ Triệu Viễn Chu: "Người đáng chết là ngươi, trả lại sư phụ cho ta!"

Triệu Viễn Chu sững sờ tại chỗ, hai chân như bị đóng chặt xuống đất. Nỗi day dứt trong mắt y chuyển thành một nụ cười thảm hại. Con dao của một thần nữ, dù không thể giết y, nhưng vẫn có thể làm y bị thương.

"Ngươi nói đúng, người đáng chết là ta..." Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Văn Tiêu, ấn con dao xuống. Một vệt máu đỏ kéo dài trên chiếc cổ trắng bệch, máu chảy ra không ngừng, dường như đã làm tổn thương đôi mắt của ai đó.

Bên tai Văn Tiêu bỗng vang lên tiếng trống đập, ngay sau đó ánh mắt nàng trở lại trong veo, toàn thân mất hết sức lực rồi ngất lịm đi.

Triệu Viễn Chu mặc kệ vết thương trên cổ, để máu tự do chảy. Y từ từ đỡ Văn Tiêu về giường. Y biết Văn Tiêu vốn hiền lành, nhân hậu, dù có hận y thật cũng không ác ý như thế này. Có lẽ nàng đã bị người khác khống chế giấc mơ, liên kết ác mộng với hiện thực.

Triệu Viễn Chu ở bên cạnh canh chừng một lúc, thấy nàng ngủ yên ổn, y đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại và quay người, y đã thấy Bạch Cửu với ánh mắt âm u đứng sau lưng mình.

Y không khỏi đau đầu, kẻ đứng sau này đã quấn lấy họ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com