Ván II (2)
"Bên phải người chết phát biểu." Trình Khác gọi, "Cố Phi."
"Có chức năng ạ." Cố Phi nói, "Hết."
Tưởng Thừa liếc cậu một cái: "Dân thường, hết."
Giang Dư Đoạt: "Dân thường, hết."
Hoắc Nhiên: "Dân thường, hết."
Khấu Thầm: "Dân thường, hết."
Lâm Vô Ngung: "Em là sói, hết."
Đinh Tễ: "Em là... cậu là gì cơ?"
Cả đám cười phá lên.
"Em là dân thường." Lâm Vô Ngung cười nói.
"Cậu nhây thật đó." Đinh Tễ nói, "Em là dân thường với trên dân thường."
Biên Nam: "Dân thường, hết."
Khưu Dịch: "Dân thường, hết."
Trình Bác Diễn: "Dân thường với trên dân thường, hết."
Hạng Tây: "Em là dân thường, hết."
Tôn Vấn Cừ: "Dân thường, không hết nữa, hết người rồi."
Lúc Trình Khác cười với mọi người còn mang theo cảm xúc kích thích của riêng người biết chuyện.
Người có chức năng thì giả làm dân thường, mà sói thì hết người này tới người khác giả có chức năng.
Được lắm, rất biết chơi.
"Cố Phi, em, Trình Bác Diễn có thể là người có chức năng." Đinh Tễ nói: "Vậy bầu một trong số những người còn lại?"
"Bầu thế nào?" Trình Bác Diễn thở dài.
Hoắc Nhiên hơi chần chừ: "Ban nãy anh Phi dùng từ "có chức năng"... có khi nào ảnh là thằng ngốc không? Vậy hay là bầu ảnh đi, dù sao cũng không chết được."
Trình Khác đứng bên cạnh giơ ngón cái tặng cậu một cái like.
"Hả???" Cố Phi sững sờ, "Đùa chứ, cái này thì khác gì đợi chết không. Chưa bàn đến liệu anh có phải là thằng ngốc hay không, cho dù anh là thằng ngốc thật thì đến tối sói giết một cái là anh xong đời rồi."
"Không thì..." Khưu Dịch nhìn trái ngó phải, "bầu Khấu Thầm tiếp?"
"Má?" Giờ đến lượt Khấu Thầm hoảng hồn, "Má nó đây rõ là nồi từ trên trời rơi xuống mà?"
Hoắc Nhiên bật cười: "Thảm thương quá, tha cậu ấy một mạng đi ạ."
"Bầu đi." Tôn Vấn Cừ mở miệng, "Vòng đầu đều bầu bừa cả mà."
"Ừm." Trình Bác Diễn nói, "Tôi đề nghị các vị tham khảo qua lời trăng trối của Phương Trì."
Tôn Vấn Cừ nhướn mày: "Không giữ lại cho nhà bọn tôi một người sống được à?"
"Người yêu anh đã không muốn giữ anh lại rồi, bọn em còn lý do gì để mà giữ nữa." Lâm Vô Ngung nói.
"Tôi đếm ba hai một, mọi người chỉ ngay đi." Trình Khác cắt ngang bọn họ, "Nói nhiều quá đi mất."
"Ba, hai, một."
Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi.
"Thầy Tôn loại." Trình Khác khẽ cười, "Không được trăng trối, trời tối cả làng đi ngủ."
"Anh có phải sói không?" Phương Trì sáp lại gần hỏi.
Tôn Vấn Cừ cốc nhẹ lên đầu cậu: "Tự coi đi."
"Mời sói thức dậy."
Phương Trì: Cho nên ban nãy Cố Phi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Tốn Vấn Cừ nên mới quay đầu nhìn cậu phải không!
Đệt! ! ! !
Tâm cơ boy!
Đinh Tễ với Trình Bác Diễn liếc nhau, chỉ vào Tưởng Thừa.
Cố Phi nhíu mày, chỉ Lâm Vô Ngung.
Đinh Tễ nhìn Cố Phi.
Cố Phi nhìn lại Đinh Tễ.
Đinh Tễ thở dài, chỉ sang Hoắc Nhiên.
Trình Bác Diễn lắc đầu.
Khấu Thầm là người cực thích hợp để đẩy ra hút phiếu bầu treo cổ, nhưng nếu Hoắc Nhiên bị giết thì mức độ đáng nghi của cậu nhóc sẽ giảm đi rất nhiều.
Không có lợi.
Trình Bác Diễn chỉ Khưu Dịch.
Cố Phi gật đầu.
Người này cũng thông minh, trừ khử sớm thì đỡ lo sớm.
Đinh Tễ ra dấu ok.
"Đêm nay sói mỹ nhân muốn quyến rũ ai?" Trình Khác hỏi.
Đinh Tễ vẫn chọn Lâm Vô Ngung.
Cậu còn sống thì không nói làm gì, cậu mà bị treo cổ thì cái tên thông minh đến biến thái này không thể giữ lại.
"Mời sói đi ngủ, tiên tri thức dậy."
"Mời chọn người ngươi muốn soi đêm nay."
Lâm Vô Ngung chần chừ một lát rồi chọn Hoắc Nhiên.
Ban nãy Hoắc Nhiên đột nhiên muốn treo cổ Cố Phi kể cả khi ảnh đã bảo mình có khả năng là người có chức năng. Hành động này của Hoắc Nhiên hơi khó hiểu.
"Thân phận của người này là." Trình Khác dựng ngón cái.
Lâm Vô Ngung nhếch môi.
"Mời phù thủy thức giấc." Trình Khác chỉ Khưu Dịch, "Đêm nay người chết là hắn, ngươi có một bình thuốc giải muốn cứu hay không?"
Khưu Dịch gật đầu.
"Ngươi có một bình thuốc độc muốn dùng hay không... Mời phù thủy đi ngủ."
"Mời bảo vệ thức dậy."
Tôn Vấn Cừ nhìn một vòng, không có ai mở mắt.
"Mời chọn người ngươi muốn bảo vệ đêm nay."
Tôn Vấn Cừ nhìn Phương Trì.
"Mời bảo vệ đi ngủ."
Phương Trì mỉm cười gật đầu.
"Trời sáng."
"Ôi." Tôn Vấn Cừ không kìm được bật cười, "Ta đã tạo nghiệp gì cơ chứ."
"Đêm bình an." Trình Khác nói, "Phát biểu từ người bên phải, Hoắc Nhiên."
"Không phải em." Hoắc Nhiên nói, "Thật sự không phải em, hết."
"Em nhắm mắt cả ván." Khấu Thầm càng chân thành hơn, "Một xíu tiếng động cũng không nghe thấy thật, hết."
"Em là người tốt." Lâm Vô Ngung nói, "Là người tốt thật, hết."
"Phù thủy tự cứu mình." Đinh Tễ xoa cằm, "Em thấy phù thủy tự cứu thật, hết."
"Em là dân thường." Biên Nam vểnh hai chân bắt chéo lên, "Em là dân thường thật, hết."
"Đầu mấy người có vấn đề thật mà." Khưu Dịch cười nói.
Biên Nam xoay vai đụng vào người cậu.
Khưu Dịch thò tay ôm hông bạn trai: "Em là phù thủy, em đoán đêm nay chắc phải giết em lần nữa, hy vọng những người còn lại cho chút ý kiến, cứ hạ độc bừa hay không hạ độc, hết."
"Phương Trì là người tốt bị sát hại, còn thầy Tôn tôi nghĩ là sói." Trình Bác Diễn ngẫm nghĩ, "Mới chết có hai người, tình thế vẫn ổn, tôi đề nghị không hạ độc."
"Đúng." Hạng Tây gật đầu theo, "Lỡ độc chết dân làng thì xong."
"Dù mất đi một phù thủy thì cùng lắm là bốn chọi sáu hoặc ba chọi bảy, không hạ độc thì hơn." Cố Phi nói.
"Em cũng khuyên là không nên." Tưởng Thừa tán thành, "Ván này đề xuất bầu Hoắc Nhiên, vòng trước Cố Phi bảo mình là người có chức năng bị cậu ta kéo lên giàn treo cổ... em thấy hơi khó hiểu."
"Thừa ca." Cố Phi chìa tay ra.
Tưởng Thừa đặt tay mình lên nhéo nhéo: "Khỏi cần cảm động."
"Tôi không biết nói gì." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi là người tốt, tóm lại bầu Hoắc Nhiên tôi không có ý kiến gì hết."
"Cậu còn bồi thêm một câu." Trình Khác bật cười, "Xem trò hay không lo to chuyện."
"Tất nhiên." Giang Dư Đoạt đáp.
"Thầm ơi." Hoắc Nhiên thở dài, "Lần này chắc đến lượt tôi đi trước một bước."
"Nhiên Nhiên." Khấu Thầm nắm chặt tay cậu, "Nếu cậu là thằng..."
"Cậu mới là thằng ngốc." Hoắc Nhiên cắt lời cậu ta.
Nhìn từ một góc độ nào đó, thì đúng là thằng ngốc thật.
"Hoắc Nhiên loại."
"Trời tối mời cả làng đi ngủ."
Lâm Vô Ngung vừa nhắm mắt đã lập tức động não.
Phương Trì và Hoắc Nhiên chắc hẳn là dân làng, anh Tôn có thể là sói, tối nay không có gì đặc biệt thì người chết sẽ là phù thủy, hướng đi này... dù chết hết dân thường hoặc người có chức năng thì phe dân vẫn có khả năng thắng.
Không phải vội soi thân phận mọi người.
"Mời sói thức dậy, mời chọn người các ngươi muốn giết đêm nay."
Lần này cả bốn con sói đều thống nhất chọn Khưu Dịch.
"Sói mỹ nhân chọn người ngươi muốn quyến rũ đêm nay."
Đinh Tễ do dự một lát rồi chỉ Tưởng Thừa.
Cố Phi nhướn mày.
"Mời tiên tri thức giấc, chọn người ngươi muốn soi đêm nay."
Lâm Vô Ngung chỉ Trình Bác Diễn.
"Người đó là..."
Lâm Vô Ngung nhếch môi.
"Mời phù thủy thức giấc, người chết đêm nay là hắn ta."
"Ngươi có một bình thuốc giải muốn dùng không có một bình thuốc độc muốn dùng không ok mời phù thủy đi ngủ."
"Chẹp." Giang Dư Đoạt không kìm được phì cười, "Thà anh không nói còn hơn."
"Im miệng." Trình Khác vỗ cậu một cái.
"Mời bảo vệ thức dậy, mời chọn người ngươi muốn bảo vệ đêm nay."
Phương Trì chỉ Tôn Vấn Cừ, bị Tôn Vấn Cừ kéo đến hôn một cái.
Trình Khác:....
Anh cạn lời.
Đệt.
Phương Trì ngượng ngùng không dám nhìn anh lắm, mà Tôn Vấn Cừ còn cười với anh được.
Má.
"Trời sáng." Trình Khác cắn răng.
"Người chết là Khưu Dịch."
"Đại Bảo." Biên Nam nhào sang ôm cổ cậu, "Cậu chết thảm quá đi."
Khưu Dịch vỗ lưng cậu: "Đại Hổ Tử báo thù thay tôi nhé."
"Yên tâm đi." Biên Nam vỗ lại.
"Tôi phát biểu?" Trình Bác Diễn mở miệng, "Tôi rút lại lời ban đầu, tôi không phải người có chức năng, tôi là dân thường."
"Em vẫn câu cũ." Hạng Tây nói, "Em là dân thường."
"Người có chức năng có thể lộ diện được rồi." Cố Phi nói, "Luật thủ thành không cần lo lắng quá nhiều."
*Thủ thành: Giết hết cả dân thường và người có chức năng thì phe sói mới thắng.
"Tiên Tri tạm thời nấp thêm chút nữa." Tưởng Thừa tiếp lời, "Em là thần tình yêu, khuyến khích bảo vệ lộ diện."
Giang Dư Đoạt và Hạng Tây nhìn nhau một giây.
Được lắm, phe thứ ba tập kết thành công.
"Ừm..." Giang Dư Đoạt hơi chần chừ, "Tôi là bảo vệ."
Trình Khác vô thức nhìn thoáng qua Phương Trì.
Vẻ mặt đối phương đúng kiểu ngồi xem kịch hay.
Được đó Tam ca, tiến bộ nhanh đó, đã biết cướp thân phận người khác rồi.
"Em là tiên tri, tạm thời chưa soi ra sói." Khấu Thầm nói, "Em thấy đôi anh Đinh Tễ rất đáng nghi nhá, hai ảnh hôm nay rất trầm lặng."
"Cậu chuyển chủ đề làm gì hả." Đinh Tễ nhìn cậu nhóc, "Kiểu chuyển hướng đột ngột này thường là sói cả."
"Vậy cậu phân tích hộ đi." Lâm Vô Ngung nói.
"Khấu Thầm chắc chắn không phải tiên tri." Đinh Tễ nói, "Kiểu cậu ta vừa nhìn đã biết ngay là sói. Thực ra em vốn định bảo Tưởng Thừa cũng là sói... vì anh Cố Phi bảo mình là người có chức năng từ đầu ván mà giờ vẫn còn sống lận, có điều anh ấy lại mới bảo ảnh là cupid rồi."
"Trình độ này của cậu hơi thất thường đó nha." Lâm Vô Ngung cười cười, "Tôi muốn bầu cậu luôn rồi đây này."
"Bầu tôi thì danh dự học thần của cậu có khi bị mất sạch hết thôi." Đinh Tễ nói, "Cậu suy nghĩ cho kĩ."
"Em không có chức năng gì hết." Biên Nam nói, "Ván này bầu anh Đinh Tễ hoặc Khấu Thầm, mọi người tùy tâm đi."
"Bầu đi." Trình Khác kéo chủ đề về, "Ba, hai, một."
Năm với bốn, Đinh Tễ loại.
Đinh Tễ gõ trán lên bàn.
"Sói mỹ nhân loại, kéo theo người bị quyến rũ." Trình Khác cười trên nỗi đau của người khác, "Tưởng Thừa loại."
Lâm Vô Ngung với Tưởng Thừa cùng đần thối mặt.
"Anh Gà?" Lâm Vô Ngung quay đầu, "Cậu quyến rũ ai?"
"Đệt?" Tưởng Thừa ngây người, "Má nó tôi mới bị nồi rơi từ trên trời xuống thì có!"
"Sao cậu lại bị cậu ta quyến rũ hả."
"Gì?" Tưởng Thừa ngơ ngác, "Tôi... hình như không được quyết định chuyện này mà ha?"
Cố Phi liếc Trình Bác Diễn.
"Sao cậu ta lại quyến rũ cậu?" Cố Phi tiếp tục hỏi, "Cậu làm gì để cậu ta phải quyến rũ cậu? Cậu ta quyến rũ cậu bao lâu rồi?"
"Tôi "làm" cậu!" Tưởng Thừa lườm Cố Phi.
"Làm đi." Cố Phi nói, "Giờ làm luôn."
"Đồ không biết xấu hổ." Tưởng Thừa véo eo cậu, "Cậu mới là yêu tinh."
"Thỏ tinh." Cố Phi bổ sung bảo.
"Anh Gà." Lâm Vô Ngung ghé vào bên tai Đinh Tễ: "Anh Gà?"
"Anh Tễ?"
"Gà con?"
"Bé gà?"
"Gà gà gà gà cục ta cục tác cục ta cục tác....."
"Lâm Vô Ngung?" Đinh Tễ quay đầu nhìn cậu ta.
"Cậu quyến rũ anh Tưởng Thừa?" Lâm Vô Ngung hỏi.
"Tôi không được quyến rũ anh ấy hả?" Đinh Tễ cố ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
"Không được chứ sao." Lâm Vô Ngung nói, "Thế mà cậu không buồn quyến rũ tôi?"
"Trước đó tôi vẫn luôn quyến rũ cậu." Đinh Tễ nói: "Má, ai mà biết tôi sẽ chết tại đây."
"Cậu thay lòng rồi." Lâm Vô Ngung rất đau đớn, "Rõ ràng là mỹ nhân của tôi vậy mà lại đi quyến rũ người khác."
"Đệt." Đinh Tễ kéo tay cậu, "Tôi một lòng một dạ với Lâm Ngung cưa cưa, cậu không được vu hãm tôi."
"Được." Lâm Vô Ngung cười, "Vô Ngung cưa cưa nghe thấy rồi."
"Thần kinh..." Đinh Tễ thở dài, dựa người ra sau.
"Trời tối mời cả làng đi ngủ." Trình Khác không nhìn nổi nữa, túm lấy Giang Dư Đoạt hôn hai ba miếng rồi vội đọc khẩu lệnh trước khi cậu nổi điên.
"Mời sói thức dậy, mời chọn người các ngươi muốn giết đêm nay."
Cố Phi hơi chần chừ.
Lâm Vô Ngung chắc chắn là kẻ thù rất mạnh của bọn họ, nhưng Khấu Thầm vừa nói cậu ta là nhà tiên tri...
Cố Phi nhìn Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn chỉ Khấu Thầm.
Cố Phi gật đầu.
"Mời tiên tri thức giấc, mời chọn người ngươi muốn soi đêm nay."
Lúc Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngu thò tay chỉ quả thực là sợ ngây người.
Lâm Vô Ngung là tiên tri?
Thế nên cả ván này cậu ấy chơi khiêm tốn như vậy là vì sợ bị mình nhìn ra hả?
Đúng là khổ quá ha.
Lúc Lâm Vô Ngung chọn soi Cố Phi còn thấy được Đinh Tễ ngồi bên cạnh đang lườm mình, cậu cười mỉm nhìn anh Trình Khác ra hiệu với mình xong thì ôm hông Đinh Tễ một chốc rồi mới nhắm mắt lại.
Trình Khác cứng nhắc đọc xong loạt lời thoại đã biết trước là không được trả lời, tự thấy bản thân không khác gì cái máy đọc không có tình cảm.
"Trời sáng, người chết là Khấu Thầm."
Hoắc Nhiên vỗ vai Khấu Thầm.
Khấu Thầm rút bài của mình ra cho Hoắc Nhiên xem.
"Đừng bắt tôi phải cười." Hoắc Nhiên cố đè giọng.
Khấu Thầm thở dài nặng nề.
Một thằng ngốc không bị treo cổ chết là một thằng ngốc không có tác dụng.
Nhưng ít ra cậu đã chết thay cho tiên tri một lần.
Đáng lắm!
"Tôi phát biểu." Lâm Vô Ngung giơ tay, "Nhắc nhở mọi người trước, vì ván này có thần tình yêu, nên có khả năng tồn tại phe thứ ba."
Mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ.
"Nhưng xác suất không cao." Biên Nam nói, "Phải ghép cặp một sói một dân làng thì mới được tính là phe thứ ba."
"Chưa chắc được." Lâm Vô Ngung.
Trình Bác Diễn nhìn một vòng, lúc nhìn thấy Hạng Tây thì hơi ngừng lại.
Hạng Tây mặt mũi bình tĩnh: "Chắc em phải chết rồi."
Trình Bác Diễn cười mỉm: "Có thể lắm."
"Giờ chỉ còn lại sáu người." Lâm Vô Ngung tiếp tục nói, "Em là tiên tri."
Cố Phi nhướn mày.
Hạng Tây vô thức liếc Trình Bác Diễn, ngón tay Trình Bác Diễn gãi gãi đùi cậu.
"Bảo vệ đêm nay bảo vệ em, có thể thắng." Lâm Vô Ngung nhìn Giang Dư Đoạt.
Tôn Vấn Cừ bật cười, bị Phương Trì dùng đầu gối đụng vào chân.
Giang Dư Đoạt ngơ ngác.
Một tên bảo vệ giả thì bảo vệ người ta kiểu gì?
Không biết.
Trời muốn diệt ta mà.
"Vòng đầu tiên em soi Đinh Tễ, là sói." Lâm Vô Ngung nói, "Vòng hai..."
"Tự sát." Trình Bác Diễn không mảy may chần chừ lật bài của mình lên, "Kéo theo Lâm Vô Ngung."
Lâm Vô Ngung bỗng chốc ngừng bặt.
Vào phút giây ấy Hạng Tây cảm thấy bác sĩ Trình ngầu muốn xỉu luôn.
"Oa." Giang Dư Đoạt cảm thán.
"Bé đáng thương." Đinh Tễ than thở.
"Sói trắng tự sát, tiến thẳng vào ban đêm." Trình Khác gõ bàn, "Trời tối mời cả làng đi ngủ."
"Mời sói chọn người ngươi muốn giết đêm nay."
Cố Phi nhìn hai người còn sót lại.
Biên Nam với Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt là bảo vệ.
Trong tình huống này anh ấy sẽ bảo vệ ai?
Tất nhiên là chính ảnh rồi.
Cố Phi gần như là chỉ Biên Nam cùng một lúc với Hạng Tây.
Sau khi máy đọc không có tình cảm hoàn thành công việc, rốt cục cũng được nghênh đón ban ngày cuối cùng của trò chơi.
"Người chết là Biên Nam."
"Thâm tàng bất lộ." Tưởng Thừa chà xát lưng Cố Phi.
"Nhà chúng ta chính là ổ sói, mỗi ván một người." Cố Phi nói.
Tưởng Thừa dựa vào lưng cậu phì cười.
"Phát biểu không?" Trình Khác hỏi, "Hay là bầu luôn?"
Trình Bác Diễn nhíu mày.
Tình huống hai sói một dân thế này, không tuyên bố kết thúc trò chơi luôn ư?
"Có nhầm gì không ạ?" Đinh Tễ mở miệng, "Bọn họ..."
"Suỵt." Lâm Vô Ngung cắt lời cậu.
"Bầu luôn đi ạ." Hạng Tây nói.
Cậu và Cố Phi nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
Lại quay sang nhìn Giang Dư Đoạt, trao đổi ánh mắt.
Ván này chính là cuộc chiến lộn ngược dòng.
"Ba, hai, một."
"Cố Phi loại."
"Há..." Cố Phi sững sờ.
"Phe thứ ba chiến thắng." Trình Khác nói tiếp.
Cả bàn im phăng phắc, chỉ có tiếng cười của Giang Dư Đoạt với Hạng Tây.
"Trâu bò." Tưởng Thừa vỗ tay, "Quả là tuyệt địa phản kích."
"Cậu cũng trâu bò lắm." Cố Phi nhếch lông mày quay đầu ra sau, "Thế mà có thể vừa hay ghép cặp hai người không cùng một phe lại với nhau."
"Quỳ xuống hát "Chinh phục" đi." Tưởng Thừa nhéo vai cậu.
"Hạng Tiểu Tây." Trình Bác Diễn đụng tay Hạng Tây, "Chắc phải chết cơ à?"
"Em hoang mang chết đi được ấy." Hạng Tây xoa mũi: "Giỏi lắm phải không ạ?"
"Quá giỏi luôn." Trình Bác Diễn nói, "Tiểu Tây Tây tiến bộ thần tốc."
"Ván trước Hạng Tây và anh Giang Dư Đoạt là tuyệt địa chết vì tình." Khấu Thầm nói, "Ván này là tuyệt địa cầu sinh."
"Gì chết vì tình?" Trình Khác nói, "Anh khuyên cậu nói cho cẩn thận."
"Đó gọi là chết ngoài ý muốn." Trình Bác Diễn nói, "Từ trần tập thể."
"Má." Giang Dư Đoạt bật cười.
"Ván sau nếu cậu còn là sói mỹ nhân." Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tễ chằm chằm, "Cậu..."
"Quyến rũ cậu!" Đinh Tễ la, "Chỉ quyến rũ cậu, quyến rũ chết cậu đi."
"Được." Lâm Vô Ngung phì cười.
Hết ván 2.
Ván này chỉ khổ anh Khác, làm quản trò mà phải nhìn hết đôi này đến đôi khác chim chuột nhau =)))
Đầu ván bị Thừa ca chọc điên, cuối ván bị Thầm công chúa chọc tức =)))) ghen điên lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com