Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Thành niên chưa?”

Lưu Nhị đánh chui bao nhiêu năm, cũng đã chứng kiến vô số người bị lừa gạt, bị bắt cóc mang ra bán, nhưng chưa từng thấy ai như người này– trắng trẻo, cao ráo, mảnh khảnh và luôn hiếu kỳ với mọi thứ. Sự thuần khiết như thế không nên xuất hiện trong sàn đấu ngầm này.

“À, đủ tuổi rồi.”

Đứa nhỏ mở miệng ra giọng mềm mại như cái bánh nếp nhỏ hóa thành tinh, đôi mắt to liếc nhìn quanh võ đài, trông chẳng chút lo lắng gì về trận đấu sống chết sắp tới.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì hai kẻ khác đã ép em lên võ đài. Thôi bỏ đi, Lưu Nhị thở dài, bản thân còn khó bảo toàn huống chi quan tâm đến số phận của một mỹ nam mật trắng mới gặp gỡ. Cùng lắm thì bị đánh tới chết, hoặc bị đại gia nào đó mua về chơi đến chết. Rơi vào chỗ này rồi, thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.

“Tôi muốn mua người đó.” Tả Kỳ Hàm chỉ tay về phía người đang đứng trên võ đài. Một mỹ nam trông có vẻ yếu đuối lại là người vừa mới quật ngã đối thủ, khiến vô số khán giả đặt cược vào kẻ kia phẫn nộ chửi rủa. Nhưng hắn lại là ngoại lệ, vừa ngồi xuống đã đặt thẳng năm trăm ngàn vào mỹ nam kia. Sau trận đấu này, số tiền vốn tăng lên gấp mấy lần.

“Tả Tổng, cái này…” Người phục vụ đứng bên cúi đầu, không dám ngẩng lên, sợ nếu bản thân nói sai một câu, anh ta sẽ bị ném lên võ đài, thành món đồ chơi tiếp theo, “Cậu ta là người mới hôm nay, chưa được dạy dỗ gì cả.”

“Hai triệu, mang lên lầu.”

Trần Dịch Hằng bị dẫn lên vẫn còn ngơ ngác. Hôm nay em chỉ ngứa ngáy tay chân, ra ngoài giả làm hoa sen trắng đi đánh đấm cho vui, vốn định xong rồi chuồn, ai ngờ lại bị người ta để mắt rồi mua đứt thật.

Thích thì chơi vậy. Nào ngờ vừa bước chân vào đã bị nòng súng chĩa sau đầu. Em dùng gáy cọ vào nòng súng, bật cười không chút khách khí.

“Cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy, Tả Kỳ Hàm?”

“Gặp cậu khó quá, nên tôi đành phải tìm chỗ bắt cậu thôi.” Tả Kỳ Hàm thu súng lại, chỉ vào sofa ra hiệu ngồi. “Tôi tới tìm cậu làm ăn.”

“Tả Tổng, nửa đêm nửa hôm anh lại chạy đến đây, bỏ ra hai triệu mua tôi, chỉ để kéo đi làm việc thôi sao?” Trần Dịch Hằng giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. “Tha cho tôi đi, lỡ gặp được vợ anh thì cả hai xong đời đấy. Thế này nhé, tôi trả anh hai triệu, đổi lại anh “ăn” tôi, được không?”

Tả Kỳ Hàm tùy ý lấy chai rượu đưa qua. Trần Dịch Hằng tự nhiên cầm lấy, không chút do dự rót vào ly của mình. Đá trong xô cũng bị vét đổ vào ly.

“Cái thìa khuấy đâu?”

“Rượu nguyên chất vài ngàn cậu còn uống nguyên, lại dùng ba bốn chục ngàn mua thìa khuấy?” Tả Kỳ Hàm đưa ly qua. Trần Dịch Hằng dáng vẻ cười cợt rót cho hắn một ly.

“Mời Tả Tổng.” Em ngửa cổ uống cạn, còn chìa ly ra khoe. Đang định với tay lấy chai rượu thì bị ngăn lại.

“Xong việc cho cậu uống thoả thích.”

“Được thôi.” Thấy không còn gì để thương lượng, Trần Dịch Hằng vứt áo khoác sang một bên, bắt đầu thành thật cởi cúc áo. “Anh đến đây trước khi tắm chứ?”

Đáp lại em là ánh mắt khinh thường của Tả Kỳ Hàm.

“Làm gì vậy?” Trần Dịch Hằng cười cười nhìn Tả Kỳ Hàm, tự kéo áo lỏng ra, “Tôi vừa đánh xong trận, mồ hôi chưa kịp khô thì đã bị Tả Tổng đây bao trọn rồi.”

“Vậy còn không nhanh lăn đi tắm.”

Trần Dịch Hằng rất mềm. Trông em có vẻ gầy gò ốm yếu, nhưng thực chất chỗ nào cũng mềm. Chỉ cần mỗi lần Tả Kỳ Hàm hơi dùng sức, là thêm một mảng tím bầm trên làn da trắng sữa. Tả Kỳ Hàm tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào người vẫn còn ngủ, có lẽ là ngất đi, bên cạnh mình. Hắn đối Trần Dịch Hằng, luôn khác so với Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn là người bạn đầu tiên hắn quen khi vừa đặt chân đến Giang Thành xa lạ. Hắn thật lòng yêu anh, yêu đến mức dù cả đời sống với ăn tiền cướp của cũng sẵn sàng tẩy trắng vì người yêu làm cảnh sát kia.

Còn Trần Dịch Hằng - tên công tử ngoại quốc đột nhiên xuất hiện này, trông ngoài yếu đuối mảnh mai như ly thủy tinh, trong lại độc hơn hắn ba phần. Cậu ta thông thạo cả thế giới hắc bạch, cũng giúp hắn không ít trên con đường tẩy trắng. Rồi chẳng rõ do say rượu hay bị hại mà cả hai cùng nhau lăn giường. Hắn luôn dịu dàng với người yêu, nhưng với Trần Dịch Hằng – người bạn giường ngoài ý muốn này, hắn lại thô bạo, khiến đối phương ngất không dưới một lần. Trớ trêu thay, tiểu công tử lại thích thú với sự bạo lực này, lại còn thường xuyên khiêu khích hắn. Thành ra hai người vẫn duy trì mối quan hệ méo mó đó đến bây giờ.

Lần này, hắn kéo Trần Dịch Hằng đi là để tống khứ lô vũ khí cuối cùng. Theo tin tình báo, sắp tới sẽ có một cuộc truy quét lớn, dù hàng có thể tăng thêm giá nhưng lại chẳng thể giữ lại lô hàng nhập lậu này được nữa. Hắn phải mang nó ra hải phận quốc tế bán ngay lập tức, dứt điểm rửa tay gác kiếm mà đường đường chính chính sống cùng Dương Bắc Văn.

“Cậu nhất định phải mặc như thế này à?”

“Không đẹp sao?” Trần Dịch Hằng vuốt lại tóc mai, mái xoăn cong hơi quá, chỉ cần bộ nhanh một chút là che mất tầm mắt. “Bộ đồ này tôi mua lúc xem show ở Paris, bình thường phải đặt hơn một tháng mới có.”

Đấy mà gọi là vấn đề công đoạn sao? Tả Kỳ Hàm nhìn cách phối đồ của Trần Dịch Hằng. Em đi đôi giày cao gót satin, không quá cao, trang sức trên người món nào cũng đắt đỏ, nhìn chẳng khác gì cô tiểu thư nhà giàu đang chạy trốn ra ngoài. Đứng cạnh hắn, y như muốn khắc hai chữ “bạn gái” lên trán vậy.

“Người mua đâu?” Em tự nhiên khoác lấy tay Tả Kỳ Hàm, ghé sát tai khẽ thì thầm, nhìn từ xa y như một cặp tình nhân mới cưới.

“Hướng 11 giờ, lão già kia.” Tả Kỳ Hàm giả vờ chỉnh lại hoa tai, nhưng thực ra là xoay người Trần Dịch Hằng để xác định mục tiêu. “Khuyên tai này dòng Chaumet Jardin Iris à?”

“Anh rành cả thứ này sao?” Trần Dịch Hằng cười ra hiệu đã thấy, kéo người đến bàn rượu chọn sâm panh. “Tôi khá thích thú đồ của họ, nhiều ít gì cũng có vài món”

“Dương Bác Văn có nhẫn Iris”

“Trùng hợp thế?” Trần Dịch Hằng lắc lư bàn tay không đeo trang sức, chọn một chiếc ly sâm panh đẹp đẩy vào tay hắn. “Anh không tặng nhẫn cho cậu ấy?”

“Về sẽ đưa em ấy đi chọn.”

Quá trình giao dịch quá mức thuận lợi. Lão già nhanh chóng chuyển tiền, thậm chí còn không thèm kì kèo như Tả Kỳ Hàm dự tính. Lão ta không mang theo vệ sĩ. Trần Dịch Hằng giả vờ dựa vào Tả Kỳ Hàm, gõ mật mã lên đùi: Thương vụ lớn mà dám đi một mình, quá liều lĩnh. Cho dù lô hàng kia đã nằm sẵn trong khoang tàu, ký xong tất cả sẽ thuộc vào lão.

Có vấn đề. Con tàu này, dù trên danh nghĩa thuộc về Tả Kỳ Hàm, vẫn mang vỏ bọc du thuyền du lịch, và không ai trên này muốn làm chuyện phạm pháp. Vậy mà lão già này thậm chí chẳng thèm kiểm hàng mà đã chuyển tiền.

Loa thông báo vang lên tàu đã đến hải phận quốc tế. Du khách người đến khu miễn thuế mua sắm, người tản ra quanh boong tàu ngắm cảnh. Lão già còn kéo họ ngồi lại nói chuyện phiếm. Nhưng Tả Kỳ Hàm cười cắt ngang, bóp đùi Trần Dịch Hằng, lấy cớ rằng người yêu hơi say sóng nên muốn ra ngoài hóng gió.

Trần Dịch Hằng hợp tác ngả người, hơi loạng choạng một cái, cười xin lỗi, rồi ôm Tả Kỳ Hàm xuống boong thấp nhất.

“Mấy tên?” Vừa ra khỏi tầm mắt lão già, Trần Dịch Hằng lặp tức tìm góc chết của camera, lột áo vest của Tả Kỳ Hàm xuống, tháo toàn bộ trang sức trên người nhét vào túi áo trên người hắn.

“Vừa đi qua cũng ba bốn tên. Lão đó bán đứng tôi cho tụi cớm rồi.” Tả Kỳ Hàm vẫn cười, phối hợp với động tác của Trần Dịch Hằng. Phía sau là phòng thay đồ. Em vào ra cái lại trở về bộ dạng công tử ăn chơi quen thuộc.

“Ngay trên hải phận quốc tế đã có cảnh sát liên hợp, xem ra lô hàng kia của anh đúng là đáng giá thật.” Trần Dịch Hằng khoác áo vest của hắn, còn tháo luôn đồng hồ và khuyên tai của hắn đeo lên mình. “Tôi còn muốn trộm cơ.”

Số lượng người theo dõi sau họ ngày càng tăng rõ ràng. Hai người len lỏi đi xuống dưới boong tàu. Ở đây vắng tanh, Trần Dịch Hằng kéo Tả Kỳ Hàm đến lan can, mò mẫm trên người hắn lấy ra một khẩu súng.

“Sao cậu…” Tả Kỳ Hàm chưa nói hết đã thấy hai phát phá tung khóa lan can. Em vốn thích loại súng nòng cỡ lớn, trừ lực giật mạnh thì gần như không có khuyết điểm.

“Tả Tổng cái gì cũng tốt - Làm thương nhân đủ khôn khéo, làm người yêu đủ chu đáo, làm bạn tình đủ khỏe.” Trần Dịch Hằng mỉm cười, lùi một bước, họng súng chĩa thẳng vào Tả Kỳ Hàm vẫn đang kinh ngạc. “Chỉ tiếc là anh ta quá dịu dàng. Người bên gối, chưa chắc đã là người tốt đâu.”

Bằng—

Viên đạn bắn ra, đẩy Tả Kỳ Hàm xuống biển một cách tàn nhẫn.

“Bỏ vũ khí xuống, không được động đậy!”

Trần Dịch Hằng ngoan ngoãn xoay người, ném súng về phía người vừa hô, rồi khéo léo quay lưng phô ra những đốt sống cổ trắng ngần.

“Nhẹ tay thôi Dương cảnh quan, tôi sợ đau lắm đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com