Kissu
https://archiveofourown.org/works/65041489
Author: Neyun
♡
Summary:
Câu chuyện về mấy nụ hôn
*
Đó là một mùa đông khi Seo Hoyoon đang ở độ tuổi đôi mươi, còn Seo Hojin vẫn là một thiếu niên.
Hoyoon ngồi tựa vào ghế sofa trong phòng khách, tay phải xoa nhẹ cánh tay trên đang đau nhức, nơi có vết sẹo cũ. Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường, cái lạnh ngấm sâu vào từng thớ thịt, xuyên qua lớp áo khoác dày, khiến vết thương cũ như âm ỉ cháy lên, như nhắc nhở anh về tai nạn năm đó.
Cơn tê không quá dữ dội nhưng kéo dài, thời tiết lạnh khiến cơ bắp nơi cánh tay co rút lại, mỗi cử động đều khiến các ngón tay run lên nhè nhẹ mỗi lần anh xoa bóp.
Hojin bước vào phòng, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp cử chỉ quen thuộc của anh trai. Cậu đứng sau bức tường, nhìn cái lưng ấy, do dự một lát rồi bước đến gần. Tựa vào cạnh anh trai, giọng trẻ con vang lên.
"Anh ơi, có đau lắm không?"
Hoyoon liếc qua cậu em trai, gương mặt đang nhăn lại vì đau nhưng khi thấy Hojin, nét mặt anh dịu đi đôi chút, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Anh luôn có cách giấu đi những điều khiến mình phiền lòng, hay không muốn người khác lo lắng, bằng một nụ cười.
"Ừm, đau lắm luôn á~" Anh kéo dài giọng, cố ý nói cho thảm một chút, rồi đột nhiên nở một nụ cười sáng rỡ. "Nhưng mà nếu em hôn anh một cái thì hết đau liền nè, haha."
Hojin tròn mắt, sau đó cúi xuống nhìn bàn tay đang vẫy nhẹ như muốn ra hiệu với cậu. Cậu hơi bối rối, nắm lấy cánh tay anh, không chắc là anh có đùa hay không, vì anh hay trêu chọc cậu. Nhưng trong ánh mắt ấy, ngoài vẻ trêu ghẹo, còn có chút gì đó khác, một chút mệt mỏi, một chút đau đớn chưa từng được nói ra. Cậu nắm lấy tay anh, ngập ngừng trong giây lát.
Hoyoon nhìn vẻ mặt bối rối của cậu em rồi cười khẽ. Anh đã quen với việc Hojin sẽ liếc xéo mỗi lần anh chọc ghẹo. Nhưng lần này, cậu lại im lặng bất thường. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, bởi Hojin luôn nhạy cảm mỗi khi nhắc đến tai nạn năm ấy. Anh định mở miệng nói gì đó để cậu đừng nghĩ linh tinh...
Thì trong không gian đó, vang lên một tiếng "chụt" nhẹ nhàng.
Seo Hoyoon sững người.
Anh không nghĩ Hojin sẽ thật sự làm thế. Cả Hojin cũng bất ngờ với hành động của mình. Cậu lập tức cúi gằm đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng rồi, với giọng nói rụt rè, cậu hỏi:
"Anh... còn đau nữa không...?"
Khoảnh khắc ấy, như thể mọi cơn đau đều tan biến. Hoyoon bật cười, một tràng cười dài, trong trẻo, sảng khoái. Anh cười đến đỏ cả má, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt vì cười quá nhiều, rồi vươn tay xoa đầu cậu.
"Thằng nhóc này sao mà dễ dụ quá, đáng yêu ghê~" Anh vừa nói vừa dùng tay phải xoa đầu Hojin, cử chỉ quen thuộc mà anh vẫn hay làm. Đôi mắt nheo lại, nhìn cậu em trai đầy dịu dàng.
Hojin tròn mắt, rồi nhận ra mình bị trêu, liền phụng phịu.
"Hyunggg!"
Dù tỏ ra giận dỗi, Hojin vẫn ôm lấy tay anh. Hoyoon chỉ mỉm cười dịu dàng.
*****
Cậu nắm lấy tay anh.
"H-Hyung..."
Giọng Hojin run rẩy, đứt quãng giữa những tiếng nấc. Cậu gọi anh, nhưng người kia không đáp lại. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay Ho-yoon, nhưng lần này, nó lạnh đến đáng sợ. Nước mắt cậu rơi, hòa lẫn với những vết máu vương trên tay.
'Bàn tay từng an ủi cậu.'
Trước miệng hầm, tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai trong đêm tối, xuyên qua màng nhĩ khiến đầu cậu choáng váng. Âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi, nhưng với Hojin, tất cả chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn mờ nhạt.
'Tiếng cười khẽ của anh.'
Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn là hình ảnh anh trai nằm bất động giữa vũng máu, ngay trước chiếc xe bị nghiền nát. Đôi mắt Ho-yoon nhắm nghiền, hơi thở đã không còn.
Những ký ức về hành động, về giọng nói của Ho-yoon trong quá khứ cứ thế ùa về, hòa lẫn với thực tại một cách tàn nhẫn. Bất chợt, hình ảnh ngày anh trêu cậu để cậu hôn lên tay hiện ra. Khuôn mặt với đôi má ửng đỏ và nụ cười rạng rỡ của anh.
Giờ đây, khuôn mặt ấy đã tái nhợt đến đáng sợ.
'Nếu em hôn anh... sẽ hết đau ngay mà.'
Như thể nghe được giọng nói ấy, cổ họng Hojin nghẹn lại. Cậu giơ tay run rẩy lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đầy máu của Ho-yoon. Nụ hôn dịu dàng, giống như cách cậu đã làm từ nhiều năm về trước.
Nhưng không còn ai bật cười nữa, không ai xoa đầu cậu nữa.
Chỉ còn lại cậu ngồi đó, và anh trai đang dần lạnh đi, cùng thứ âm thanh đau đớn vang vọng trong tai.
Hojin ghét tiếng ồn đó đến tận xương tủy, và cậu cũng ghét cả sự im lặng của anh mình.
♡
Translation has permission from the author, please do not repost.
P/s: Nay author mới rep bình luận xin per từ tháng 5, nên dịch cho mấy nàng đọc. Mà bạn author này người Việt ấy, có gì vào cho bạn 1 kudos hay bình luận nhe.
Lâu rồi mới đăng, tại dạo này bận bù đầu lun ý 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com