Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi

Khi đến Blue Lock, gã không mong đợi gì nhiều, thật ra là vì ngay từ đầu gã đã không muốn ở đây. Nếu không phải vì Reo bắt gã vào, gã sẽ không bước qua ngưỡng cửa Blue Lock.

Nagi lười biếng, bạn sẽ nhận ra việc ấy sau khi dành hơn năm phút với gã, gã thậm chí còn chẳng bận tâm đến bạn. Nhưng không phải theo kiểu "cậu không xứng đáng với thời gian của tôi", mà là kiểu "tôi lười để ý đến bạn".

Nagi không có nhiều bạn bè cho đến khi gặp Reo, và gã rất ổn với điều đó, gã không đủ quan tâm để thực sự chơi với người khác, gã cũng không thấy ai đủ thú vị để bận tâm. Dù sao thì gã cũng không thực sự cố gắng tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ nào, gã bận ngủ và chơi game.

Và máu, gã thực sự rất thích máu.

Có một số thứ mà Nagi thích là: trò chơi điện tử, giấc ngủ, choki, bóng đá (đại loại vậy) và máu.

Uống máu phải là sở thích của gã. Trò chơi điện tử cũng tương tự vậy, nhưng không bằng.

Nagi là một ma cà rồng, một ma cà rồng cấp cao và thích uống máu. Nếu bạn muốn máu, bạn có cửa hàng bán thứ đó, hầu hết các cửa hàng đều miễn phí vì ma cà rồng cần máu để tồn tại, nhưng  chỉ bán các loại máu A+, A- và B+, B-, thậm chí có thể là O+ nhưng đó là chỉ khi bạn thực sự, thực sự may mắn. Những nhóm máu đó đều ổn, khá ngon và làm tốt vai trò của mình.

Tuy nhiên, không may cho Nagi, những thứ tốt đều đắt tiền.

Lo gì, Nagi có Reo.

Vì vậy, sau khi trở thành bạn với ma cà rồng tóc tím, gã đã nếm thử những loại máu tốt nhất mà thế giới có thể cung cấp, thành thật mà nói, Nagi không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa, gã đang uống những loại máu mà hầu hết các ma cà rồng khác chỉ có thể mơ ước. Gã đã lười biếng hầu hết thời gian trong ngày để chơi trò chơi điện tử và ngủ, về cơ bản là làm mọi thứ gã muốn, Reo làm chứng. Reo thậm chí còn có thể trả tiền cho một người có nhóm máu AB- để có thể hút máu.

Máu sẽ tốt hơn rất nhiều khi được lấy trực tiếp từ tĩnh mạch. Nagi không thể nhớ họ trông như thế nào.

Quả là người vô tâm.

Tương tự như vậy, Nagi luyện tập với Reo và y cho gã máu như một phần thưởng, và thành thật mà nói? Thật tuyệt vì dù gã không thực sự yêu bóng đá nhưng cũng không ghét nó.

Tuy nhiên, sau tất cả những điều này, tất cả những dòng máu đáng kinh ngạc, có một loại máu mà Nagi chưa bao giờ có

Dòng máu thuần chủng, và khi hỏi Reo, y nói rằng y cũng chưa bao giờ được thử.

"Này Reo, cậu có thể cho tớ thử dòng máu thuần chủng được không?"

"Tiếc là không, thực ra tớ chưa bao giờ nếm thử nó."

"Vậy sao... Tớ thực sự muốn."

"Đây cũng vậy, bố mẹ tớ cũng muốn có nó. Họ nói đó là loại máu tốt nhất..."

"Hừm...."

Nagi luôn muốn nếm thử dòng máu ma cà rồng thuần chủng, ai có thể nghĩ rằng gã sẽ có thể đạt được ước mơ của mình trong khi bị mắc kẹt ở một cơ sở bóng đá mà gã thậm chí còn không muốn vào? Và ai có thể đoán được máu sẽ được đựng trong một gói quà xinh xắn như vậy?

Gã sẽ cảm ơn Reo khi gặp lại.

________________

Nagi không hiểu tại sao nó xảy ra nhanh như vậy, hoặc có lẽ gã chỉ đang đi sâu vào trò chơi của mình để nhận thấy? Đám người này từ đâu ra vậy? Nãy còn vắng tanh mà? Ể, thôi kệ, Nagi có thể vô tâm, dù sao cũng phiền khi phải vận động não bộ.

Ma cà rồng tóc trắng thản nhiên bỏ điện thoại vào túi, uể oải duỗi chân tay, mắt đảo quanh căn phòng lớn. Gã tiếp tục nhìn xung quanh cho đến khi một bóng người lọt vào đôi mắt xám. Và sau một lúc, Nagi nhận ra rằng, khi quan sát người kia, gã có thể nói rằng đôi mắt của người kia màu xanh biển và mái tóc trông mềm mại. Trong một giây, người kia nhìn lên và mắt hai người chạm nhau, nhưng người thấp hơn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi một giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người về phía trước- nơi mà có một người đàn ông đang đứng.

Nagi nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp thêm vài giây trước khi quay đi. Mắt hướng đến những cánh cửa đang mở và vào một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt họ từ phía trước căn phòng. Trước khi Nagi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã thoáng thấy cậu thiếu niên chạy về phía cánh cửa đang mở, những người còn lại theo sau.

Ồ?

________________

Gã gặp lại chàng trai xinh đẹp nọ, trong một trận đấu với cậu.

Và Nagi có thể tự hào nói rằng đó là trận đấu hay nhất mà gã từng chơi.

Gã thua.

"Thua" đó là một từ mới đối với gã, gã chưa bao giờ thua trước đây. Nhưng có thể nói rằng gã ghét nó, chủ yếu là ghét cảm giác mà nó mang lại.

Đó là cảm giác tồi tệ nhất gã từng cảm thấy.

Nhưng bây giờ, tất cả những điều bất ngờ về bóng đá không còn là nỗi đau nữa, bởi vì lần đầu tiên gã thực sự muốn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Gã muốn đè bẹp tất cả theo cách của mình, gã muốn thống trị trận đấu.

Gã muốn đè bẹp và thống trị Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi, cái tên này hiện đang mắc kẹt trong đầu Nagi. Đôi mắt, tóc, môi, cơ thể, mùi hương, Isagi Yoichi hiện đang sống trong đầu Nagi và có vẻ như cậu sẽ không đi đâu vào lúc này.

Nagi nhìn Isagi với đôi mắt long lanh, Isagi đang được khen ngợi vì bàn thắng, cầu thủ đội Z nhảy lên người cậu, làm rối tung mái tóc cậu và cười ồ rất cuồng nhiệt.

Chạm vào cậu.

Nó làm ngón tay Nagi xoắn lại.

Nagi nhận thức được hai việc.

Một: Isagi là trái tim của đội

Hai: Isagi có vết cắn trên cổ, rất nhiều.

Nagi không biết tại sao, dù vậy điều đó khiến gã khó chịu, nhưng chủ yếu là thích thú, bởi vì Isagi là ma cà rồng, có lẽ là ma cà rồng cấp cao, giống như gã. Vậy tại sao những ma cà rồng khác lại muốn cắn cậu? Nagi có thể nói rằng vị máu của ma cà rồng rất tệ, vì gã đã nếm máu ma cà rồng nhiều lần rồi.

Tất cả bọn họ đều kinh tởm như nhau.

Gã nhìn Isagi ăn mừng với đồng đội. Nụ cười lớn, cùng đôi mắt lấp lánh.

Gã muốn hủy hoại nó.

Gã muốn nhìn thấy nụ cười của Isagi biến mất khi cậu nhìn lên Nagi, Isagi khuỵu gối, suy sụp vì thất bại dưới chân gã.

Nhưng để làm được điều đó, gã phải trở nên mạnh hơn.

Sau đó sẽ nghiền nát cậu .

Gã sẽ nghiền nát Isagi Yoichi và chiếm lấy cho riêng mình.

___________________

Họ đã thua, và đó là cảm giác tồi tệ tương tự, Bachira đã rời đi.

Nagi biết rồi sẽ ổn thôi. Mặc dù trước đó Isagi hành động như một thằng ngốc hoàn toàn, buồn bã và tuyệt vọng. Nagi biết không sao đâu vì gã biết Isagi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chắc chắn rằng họ không thân thiết lắm nhưng Nagi có thể nói, có mùi hương xung quanh Isagi, mùi hương mạnh mẽ này và Nagi chắc chắn rằng chừng nào còn có Isagi, gã có thể trở nên mạnh hơn.

Gã kéo tóc cậu, buộc Isagi phải ngẩng đầu lên nhìn. Bỏ qua đôi mắt xanh đẹp đẽ.

"Đừng đùa với tôi. Tôi phải làm gì nếu cậu cứ như vậy?"

Gã vẫn giữ giọng điệu buồn chán nhưng có phần gay gắt hơn khi nói chuyện với Isagi, gã siết chặt tóc của Isagi để lộ ra phần cổ trắng, Nagi nhìn đi chỗ khác. Rồi đột nhiên ma cà rồng nhận ra có gì đó ở đây có mùi thơm? Thơm một cách điên cuồng. Tuy mờ nhạt nhưng nó ở đây. Gã chọn bỏ qua nó để quan sát hành động của Isagi.

Tại sao cậu hành động như vậy? Thật đáng thương. Nagi ghét nó.

Gã nghe thấy tiếng Isagi rít lên đau đớn, đôi mắt bối rối của cậu nhanh chóng được thay thế bằng một cái lườm gay gắt nhưng Nagi vẫn tiếp tục bước vào không gian riêng tư của Isagi.

Mùi ngày càng nồng hơn, gã lại phớt lờ.

"Tôi vào đội cậu vì tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi chơi tốt hơn, và cậu đã giúp tôi bằng cách trở thành một kẻ thua cuộc, Reo sẽ không bao giờ làm như vậy." Nagi gầm gừ.

Từ từ, cái mùi đéo gì thế?

Gã bị phân tâm, không để ý tới việc Isagi nắm lấy rồi kéo gã lại gần.

"CẬU CÓ VẤN ĐỀ GÌ HẢ?!? SAU KHÔNG LẬP ĐỘI VỚI REO ĐI! ĐỪNG SO SÁNH VÀ ÁP ĐẶT SUY NGHĨ CỦA CẬU LÊN TÔI NHƯ VẬY!!"

"Sao tôi biết được. Tôi chỉ chơi bóng đá với mỗi cậu ấy thôi."
Nagi  ngạc nhiên bởi sự bùng nổ của Isagi và bị choáng ngợp bởi mùi thơm ngon mà dường như ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cái quái gì vậy?

"LẠI REO?! CẬU KHÔNG THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ KHÔNG CÓ REO À?!"

Nagi nheo mắt

Ồ.

"Cậu cũng thế mà? Trở nên vô dụng nếu không có Bachira trợ giúp?" Và ngay sau đó gã gần như khuỵu xuống vì mùi quá nồng. Ngon, mà mạnh. Và trước khi nhận thức được, gã đã bị đẩy lùi.

"Đó là lý do tại sao tôi rất khó chịu..."

Ồ.

"Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể chiến đấu....!"

.

"Ngay cả chỉ có một mình!"

Ôi, Nagi yêu đôi mắt ấy biết bao, đôi mắt kiên định ấy.

Gã cảm thấy như Isagi có thể nhìn xuyên qua gã chỉ bằng ánh mắt.

Nagi muốn Isagi chỉ nhìn mình như vậy.

Nagi nhanh chóng thay đổi chủ đề, chuyển sang giải thích vòng hai, và thành thật mà nói, mọi thứ trôi qua như một vệt mờ đối với gã sau đó. Tên khó chịu mà gã đánh bại trong vòng tuyển chọn đầu tiên xuất hiện, Barou. Khó chịu vãi. Và còn một đứa nữa mà gã chẳng buồn nhớ. Rõ ràng hai người sẽ đấu với họ.

Cái mùi ấy vẫn làm gã khó chịu, gã chắc chắn rằng mùi thơm ngon này có liên quan đến một tiền đạo tóc xanh nào đó.

Và gã sẽ tìm hiểu.

_________________

Muộn rồi, nhưng Nagi không tài nào chợp mắt được.

Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây, hầu hết gã sẽ ngủ ngay khi cơ thể chạm vào giường.

Isagi đã không trở lại sau bữa tối, có lẽ là luyện tập thêm thời gian và Nagi thực sự không thể hiểu làm thế nào người kia có thể làm được điều đó. Thức ăn rất tệ, giường không thoải mái và Nagi đang phải chịu đựng. Điều tốt duy nhất ở đây là có điện thoại.

Vì vậy, trong một giờ qua, điều duy nhất gã làm là lướt điện thoại, chơi trò chơi và xem video, bất cứ điều gì có thể làm để giết thời gian. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, gã gần như nhảy ra khỏi chiếc giường tầng trên cùng, cuối cùng thì Isagi cũng đã trở lại.

"Tớ nghĩ cậu đã ngủ rồi, Nagi." Gã thích giọng nói nhẹ nhàng của Isagi.

Gã ậm ừ, cơ thể di chuyển không kiểm soát về phía thiếu niên thấp hơn đang dừng lại trước mặt gã, Isagi ngước nhìn với một cái nhướng mày ngạc nhiên bởi sự gần gũi đột ngột.

"Cậu không sao chứ...?"

Nagi phớt lờ câu hỏi.

"Cậu là gì?"

Nagi như mờ đi và Isagi dường như không ngạc nhiên với câu hỏi dù hơi khó chịu một cách kỳ lạ. "Tớ ngạc nhiên là cậu vẫn chưa hiểu ra, không phải cậu là ma cà rồng cấp cao hay gì đó sao?" Isagi chỉ trả lời đơn giản, gần như thích thú khi đi ngang qua Nagi và ngồi xuống giường của gã, Nagi đứng trước mặt Isagi.

Thấy Nagi bồn chồn, Isagi trả lời.

"Tôi là một ma cà rồng thuần huyết, thiên tài ạ."

Đôi mắt Nagi mở to và Isagi nghĩ đó là biểu cảm hay nhất mà cậu từng thấy trên khuôn mặt ma cà rồng khác. Cậu không thể không cười trước sự mù quáng của Nagi. 

Cậu tiếp tục cười trong một lúc trước khi tắt lịm khi đôi mắt họ gặp nhau, xanh và xám. Và , Isagi biết cái nhìn đó.

"Là một-"

"Tớ không cho phép cậu đâu."

Nagi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hàm răng sắc nhọn sẵn sàng cắn, gã không chắc liệu mình có thể ngăn mình nhảy lên Isagi và lao đến chiếc cổ thiếu niên hay không, đặc biệt là khi mùi hương thơm ngon của Isagi gần như tràn ngập khắp phòng. Nagi phát điên mất.

"Isagi..." Ma cà rồng tiến lại gần, khẽ mở miệng và Isagi nhận thấy những chiếc răng nanh của Nagi đang nhe ra từ đôi môi hé mở của gã. 

"Làm ơn, tớ sẽ làm bất cứ điều gì..."

Khởi đầu của gã.

"Ồ?״ Isagi nhướng cả hai bên lông mày.

Nagi biết mình thật thảm hại, cầu xin như vậy nhưng gã không thể không làm, gã muốn máu.

Gã muốn Isagi rất nhiều.

"Chà..." Isagi bắt đầu. 

"Nếu cậu giúp tôi luyện tập ít nhất hai giờ mỗi ngày, tôi sẽ cho phép cậu." Nagi chớp mắt

Mặc dù gã không muốn làm nhưng điều đó không tệ lắm và nếu điều đó đồng nghĩa với việc hút máu Isagi thì gã có thể làm được. Gã sẽ hủy hoại hoàn toàn Isagi.

"Thỏa thuận được chấp nhận." 

Isagi nhếch mép. Nagi tiến lại gần hơn và Isagi bị đẩy xuống giường ngay tức khắc, Nagi đè lên người cậu, giữ cả hai cổ tay của Isagi trên đầu.

Isagi cố gắng không phản kháng với thỏa thuận, cậu di chuyển đầu của mình một chút để lộ thêm phần cổ, nơi vẫn còn vết cắn đang mờ dần do Kunigami làm. Cậu để ý thấy Nagi đang trừng mắt nhìn miếng cắn như thể nó xúc phạm gã và cậu gần như phá lên cười vì Nagi trông giống như một chú chó con bị cướp đồ chơi.

Isagi không phải đợi lâu, Nagi đã cúi xuống đặt môi lên cổ cậu. Gã bắt đầu liếm cổ Isagi cho đến tai, cắn nhẹ. Isagi giật thót, cậu không thể quen với cảm giác này. Nagi tiếp tục liếm, mút, cắn, thưởng thức những tiếng rên khe khẽ của cậu. Nóng, nóng quá, má Isagi đỏ ửng, Nagi chỉ đơn giản là tiếp tục đánh dấu cậu, thiếu niên tóc xanh kêu lên khi cậu cảm thấy tay Nagi luồn dưới áo cậu, cảm nhận gã luồn qua cơ bụng lên trên ngực, khám phá cơ thể cậu. Khuôn mặt của cậu thậm chí còn đỏ hơn vì xấu hổ khi Nagi véo ngực của cậu và bóp không thương tiếc.

Nagi hài lòng với thành quả của mình. Nagi kéo áo Isagi lên cao hơn, để lộ nhiều làn da trắng sữa, nhũ hoa của cậu hơi hồng và Nagi nhanh chóng cúi xuống mút trong khi chơi đùa với bên còn lại. 

 "Chỉ uống thôi, chết tiệt..." Isagi nói giữa những tiếng rên rỉ. Nagi bị kéo ra với một tiếng bốp nhẹ, nhìn lên Isagi và—

Ừ, Isagi thực sự rất đẹp. Với đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt bừng sáng.

Rất hoàn hảo.

"Được rồi nhưng Isagi.... " Nagi nói gần tai Isagi khiến cổ họng cậu hơi run lên. 

"Tôi sẽ không dừng lại, cho dù cậu cầu xin." và Nagi cắm răng vào cổ Isagi, thành công khiến người bên dưới rên rỉ.

Chết tiệt.

Đó thực sự là loại máu ngon nhất mà gã từng nếm.

Thật hoàn hảo, thật ngọt ngào và thật mạnh mẽ.

Đó là của Nagi. Tất cả.

Tất cả của gã.

Isagi là của Nagi, cậu sinh ra là để Nagi nuốt chửng, nghiền nát, thống trị.

Cậu sinh ra là để Nagi hút máu, mọi thứ về Isagi Yoichi đều là của Nagi. Nagi đảm bảo rằng người kia biết điều đó. Gã chắc chắn sẽ nghiền nát cậu đến mức Isagi sẽ tự mình hiến máu cho gã.

"Chết tiệt... Nagi." 

Isagi yếu ớt nói, mắt cậu nhắm nghiền, Nagi nhếch mép, cắn mạnh hơn vào làn da mềm mại, háo hức nhấm nháp nhiều máu hơn.

Khi Nagi kéo Isagi ra, gã liếm thêm một lần nữa, dùng lưỡi liếm phần máu còn sót lại.

Nagi uể oải vươn tay tắt đèn, kéo tấm chăn đắp lên cơ thể hai người, vòng tay qua eo Isagi, gã úp mặt vào hõm cổ Isagi, hít lấy mùi hương ngọt ngào dễ chịu đang bao trùm lấy gã. Một 'chiếc chăn' thứ hai.

Gã muốn như thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com