Chương 10
****
TÒA NHÀ THI ĐẤU TRẬN 5 TRẬN 4
TEAM Y vs TEAM Z
"Chúng đến rồi." Raichi nói, hướng sự chú ý của mọi người đến đội đang tiến lại gần. "Đội Y."
Cảnh quay trở lại phòng lập kế hoạch nơi chúng ta đã dừng lại. "Giống như chúng ta, Đội Y đã thua trận đầu tiên, nên họ đang bị dồn vào chân tường." Kuon giải thích. "Họ sẽ liều mạng. Chúng ta cần phải để mắt sát sao đến Số 9 của họ."
Trên sân, camera phóng to vào một cậu con trai với kiểu tóc mohawk, phần tóc trên đỉnh được nhuộm vàng.
"Khả năng sút bóng của cậu ta vượt xa tiêu chuẩn. Vua phá lưới của tỉnh Kumamoto - Okawa Hibiki."
"Đi thôi, bọn mày!" Hibiki hét lớn
"Yeah!" Phần còn lại của Đội Y đáp lại như một đơn vị quân đội.
Aiku xoa cằm. Lại một người nữa gục ngã. Một cái tên ngôi sao nữa được thêm vào danh sách dài những kẻ đã thất bại.
Đội Z tụ lại thành vòng tròn, khoác tay sau lưng nhau. "Nhưng lần này, bên ta đã lên kế hoạch." Kuon động viên họ. "Hãy tin rằng buổi tập luyện của chúng ta sẽ có kết quả. Dù có phải chết, chúng ta cũng sẽ chiến thắng, Đội Z!"
"Yeah!" Đội Z lặp lại, nhưng giọng của họ rõ ràng tươi sáng hơn Đội Y.
"Được rồi." Isagi buộc dây giày và ngẩng lên. Chìa khóa của kế hoạch lần này chính là vũ khí mà Ego đã nói đến.
Isagi nhớ lại kế hoạch mà Đội Z đã thảo luận.
Kuon chỉ vào sổ tay. "Đây là một hệ thống siêu tấn công tận dụng tối đa vũ khí của từng người. Nhưng nếu mỗi người chỉ dùng vũ khí của mình mà không có kế hoạch cụ thể, tất cả sẽ sụp đổ. Vậy nên chúng ta sẽ chia thời gian trận đấu thành các lượt và thay nhau làm tiền đạo chủ lực."
Một cách kỳ lạ, đồ họa trò chơi mô tả kế hoạch với hình ảnh anh hùng, pháp sư, hiệp sĩ và nhiều nhân vật khác xuất hiện cùng âm thanh hoạt hình.
Nagi trông có vẻ phấn khích, tay cử động không yên khi nhìn vào màn hình. Đến cả Chigiri cũng có vẻ hứng thú với phần đồ họa, điều này làm Isagi ngạc nhiên. Ồ? Có vẻ khoảng thời gian gắn bó giữa Nagi và Chigiri đã ảnh hưởng hơn mình tưởng. Mà nghĩ lại, Nagi cũng từng khiến mình quan tâm hơn đến game, nên chắc không chỉ có mỗi cậu ấy.
"Để làm nổi bật vũ khí của một người, những người còn lại sẽ tạo thành đội hình xoay quanh người đó và hỗ trợ kiểu bóng đá mà người đó muốn chơi."
"Không tệ. Đó là cách mà chiến lược của đội U-20 chúng tôi ban đầu được xây nhưng với Rin là trung tâm." Yukimiya nhận xét.
Các cầu thủ U-20 nguyên bản tỏ ra hứng thú với thông tin đó. Từ góc nhìn của họ, có vẻ như tất cả đều đang tấn công. Có lẽ họ đã thay đổi chiến lược? Hay thực ra nó vẫn xoay quanh Rin vì cuối cùng hắn ta đã đánh bại tất cả. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra.
"Tao đoán là mỗi người đều sẽ có cơ hội như nhau, nhưng thứ tự sẽ như thế nào?" Imamura tò mò hỏi.
"Thế thì lấy theo xếp hạng nhé?" Kuon đề xuất.
"Còn những vị trí khác thì sao?" Naruhaya thắc mắc. "Đổi hết thì rối lắm."
Kuon cũng có câu trả lời cho việc đó. "Không sao, chúng ta chỉ cần xoay vị trí theo chiều kim đồng hồ một bước. Vị trí tiếp theo đủ gần nên sẽ không thành vấn đề."
Lemon nhắm mắt lại suy nghĩ, tay vẫn khoanh trước ngực. "Về mặt phòng ngự, để cả mười một người lần lượt làm thủ môn thì quá rủi ro." Anh mở mắt và nhìn Kuon. "Chúng ta phải thắng trận này, nên tôi sẽ ở lại làm thủ môn cả trận."
"Tôi cũng không ngại ở lại phòng thủ." Chigiri thêm vào, đứng cách đó một chút.
Raichi cười nhạo. "Mày thiếu tự tin, nghĩa là mày không có tài năng!"
Àhh, đến rồi đấy. Tôi biết là cậu ta sẽ không bỏ qua đâu mà. Các thành viên thở dài.
Raichi quay sang Kuon. "Nhưng lần này, tao sẽ làm theo kế hoạch của mày."
"Tao cũng vậy." Gagamaru kéo dài câu nói và đập vào Naruhaya khiến cậu này bóp má lại.
Kuon điều chỉnh lại kế hoạch, làm lơ việc Gagamaru và Naruhaya đang đánh nhau phía sau. "Được rồi, vậy thì trừ Iemon và Chigiri, tất cả sẽ luân phiên đổi vị trí mỗi mười phút. Thay vì gọi là 'Chiến dịch Tiếp Theo Tôi là mười một-
Chuông báo hiệu trận đấu vang lên và Kunigami đá bóng cho Bachira.
Bachira cười toe toét với Đội Y. "Sẵn sàng chưa?"
"Chúng ta sẽ gọi là 'Chiến dịch Tiếp Theo Tôi là chín'"
Suy nghĩ của Isagi tiếp tục. Vũ khí của Bachira là rê bóng. Đó là một chiến thuật solo, nơi cậu ấy tiến xa nhất có thể bằng chính mình.
Trên màn hình, Bachira dễ dàng vượt qua cầu thủ đầu tiên và lướt qua cầu thủ thứ hai.
Đó là một chiến thuật vị kỷ chỉ dành cho người có vũ khí áp đảo!
Bachira cười rạng rỡ trước lời khen, trong khi những người khác đảo mắt.
Mắt của Bachira là những vòng tròn xoáy, trong vẻ điên rồ quen thuộc của cậu ta.
"Isagi, cậu thực sự thấy được mấy thứ đó sao? Như là mắt của Bachira ấy?" Igarashi hỏi.
Đó là... một câu hỏi hay. Những cầu thủ định trêu Igarashi cũng khựng lại. Kỳ lạ thật, nhưng đúng là vậy.
"Ờm." Isagi ngập ngừng trả lời. Liệu chuyện này sẽ gây rắc rối sau này không? Liệu họ có thay đổi cách nhìn về cậu không?
"Không sao đâu." Hirori mỉm cười nhẹ nhàng với gương mặt đầy bối rối của Isagi, và Isagi mỉm cười đáp lại, nhẹ nhõm vì không cần phải trả lời. Dù sao thì, chúng tớ đều cũng biết câu trả lời bằng cách nhìn vào nét mặt của cậu, nhưng chúng tớ sẽ không ép cậu nói ra.
"Hehehehe! Yup!" Bachira líu lo khi giới thiệu.
"Làm thành hai đánh một đi!" Một đối thủ hét lên.
"Đừng để thằng kia vượt qua!" Một người khác nói thêm.
Bachira cười khúc khích, ánh mắt điên dại vẫn còn hiện diện. "Hai người liệu có đủ không? Tôi đang tiến tới đây." Đôi mắt đó bất ngờ biến mất, trở lại bình thường khi bóng suýt bị cướp khỏi chân hắn. Hắn nhìn về phía người cướp bất ngờ.
"Bên tôi có ba người." Một cậu trai với tóc che mắt đáp. "Tôi đã nghiên cứu kỹ về cách rê bóng của cậu."
"Bên mình có một kẻ thách đấu mới gia nhập!" Shidou cười khẩy. "Tao chưa quên mày đâu, thằng nhóc chó chết kia."
Niko phớt lờ hắn và tiếp tục nhìn màn hình.
Bachira cười khẩy. "Không tệ đâu, anh bạn tóc mái. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chuyền ngược lại."
Isagi dừng bước và một hình ảnh chuyển động kỹ thuật số thể hiện dòng suy nghĩ tiếp theo của cậu. Họ chặn các hướng đi khả thi và dùng người thứ ba để cướp bóng.
Xung quanh cậu, trận đấu tiếp tục với đội đối phương.
"Để mắt tới số 8 của bọn nó!"
"Rõ rồi!"
Bachira chật vật để xoay sở. Không thể nào bọn họ ứng biến được như vậy.
"Ấn tượng đấy, Yoichi. Cậu chắc chắn nhận ra mọi chuyện rất nhanh. Tôi rất muốn xem cậu sẽ đi tới đâu từ đây~" Kaiser trêu chọc, khiến một làn sóng ghê tởm lan qua Isagi. Tên này bị gì vậy?
Nhưng mà, hắn đâu có sai. Các cầu thủ nghĩ. Cậu ấy đã nhận ra tình huống chỉ trong vài giây sau khi trận đấu bắt đầu. Đó thật sự là điều đáng kinh ngạc.
"Có người tới! Kèm chặt hắn!"
Bọn họ cũng đang thực hiện một chiến thuật. Và sao lại không chứ? Cũng như bọn mình, nếu thua là bị loại.
"Bachira, làm lại đi!" Igarashi hét, chuyền bóng cho hắn.
"Được thôi."
Tuy nhiên, đối thủ vẫn không buông tha. "Cánh phải đang lao lên!"
"Đừng để chúng có khoảng trống!"
Isagi vẫn chưa rời khỏi vị trí, vẫn đang mải mê vào việc phân tích sân đấu. Kế hoạch của bên cậu là một chiến thuật siêu tấn công sử dụng vũ khí của từng người. Kế hoạch của họ là phòng thủ và vô hiệu hóa vũ khí của bên cậu. Kỹ thuật rê bóng của Bachira đang cho thấy hiệu quả.
Và hơn thế nữa-Hình ảnh của tám cầu thủ Đội Z hiện lên song song - Bên mình còn tám vũ khí khác chưa dùng tới. Nếu tiếp tục thế này, ta sẽ tìm ra được lỗ hổng. Chúng ta có thể thắng!
Raichi liếc nhìn đồng hồ. "Này, đã mười phút rồi đấy!"
"Rồi!" Bachira đá bóng cho Kunigami, người chỉ huy đội. "Cầu thủ cánh, dâng lên!"
Lần này tất cả cùng bắt đầu chạy, cả Isagi cũng vậy. Vũ khí của Kunigami là cú sút tầm trung bằng chân trái. Cậu ấy sẽ lao thẳng lên tuyến đầu, đứng chờ ngay ngoài khu vực cấm địa đông người...
Raichi chuyền bóng. "Y như lúc tập đi!"
Cậu ấy sẽ nhận được bóng...
"Sút đi!"
"Cơ hội tới rồi."
...và tung cú sút dọc theo con đường mà chúng ta tạo ra cho cú sút ấy!
Kunigami sút bóng về phía khung thành bằng cú sút đặc trưng của mình nhưng một bàn chân đã chắn hướng đi.
Isagi ngạc nhiên không kém gì Kunigami. Cú sút của cậu ấy bị cản lại?
Một vài người siết chặt tay, đầy tiếc nuối vì không thể chứng kiến bàn thắng.
"Rõ ràng rồi!" Okawa hét lên, quả bóng nảy ra khỏi sân.
Hàng phòng ngự của bọn họ thật sự chặt chẽ. Isagi nghĩ trong lúc đang chạy về. Cậu nhìn thấy Chigiri ném bóng cho Naruhaya, người lập tức chuyền lại cho cậu.
Cậu chuyền cho Bachira. "Bachira, hai ta xây dựng lại một lần nữa."
"Ok."
"Xoá sạch khoảng trống trước số 9." Niko ra lệnh và đồng đội của hắn lập tức làm theo mệnh lệnh.
"Tạo thành hai đánh một!"
Từ đầu Isagi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ không hề tấn công. Và Okawa thì quá im lặng. Cậu ta là người duy nhất không phòng ngự. Nhưng cậu ta đang chờ cái gì?
Các cầu thủ Blue Lock vừa bực bội vừa ngạc nhiên trước khả năng đọc trận đấu của tiền đạo họ. Vậy ra Isagi không chỉ giỏi đọc suy nghĩ người khác, mà còn giỏi nắm bắt cảm xúc nữa. Bọn mình thường chỉ để ý ai chuyền cho ai, hay các cách tấn công của đối phương, nhưng Isagi, dù thiếu kỹ năng bóng đá, lại có trực giác sắc bén về những điều như thế này. Nghĩ tới việc cậu ta có thể nhìn thấy những gì lúc này thật khiến tôi lo lắng. Nếu hồi đó cậu ta đã có khả năng đó. Thì bây giờ cậu ta đã tiến xa tới mức nào rồi?
"Đường chuyền đẹp lắm, Bachira." Kunigami nói rồi tung cú sút. "Lần này tôi sẽ ghi!"
Lần này có hai người chắn bóng. "Chết tiệt! Lại không vào nữa!"
"Lấy bóng hai đi!" Igarashi hét lên, nhưng bất lợi cho đội Z, bóng lại rơi nhẹ trước mặt Niko, người nhẹ nhàng đặt chân lên bóng.
Một cơn gió lạnh lướt qua và Isagi cảm thấy tim mình như rơi ra khỏi ngực khi nhận ra sự thật. Cậu thở gấp. Okawa dường như hiểu rằng Isagi đã nhận ra, bởi hắn bắt đầu chạy. Ôi, tệ thật rồi. Vậy ra là như thế.
"Đúng rồi, đây là điều tôi chờ đợi." Niko vung chân ra sau.
Toàn bộ sân phủ bóng tối, chỉ còn một lối đi sáng dẫn từ Niko đến khung thành.
Bọn mình hoàn toàn không áp đảo được gì. Là bọn họ đã dụ vào!
"Mẹ kiếp! Mày thấy mấy thứ này suốt à, Isagi?"Raichi gằn giọng, miễn cưỡng khâm phục.
Isagi cúi đầu nhẹ, gật một cái.
Mục tiêu của bọn họ là... Isagi quay đầu lại nhưng đã quá muộn.
Okawa nở nụ cười. "Lâu quá vậy, Niko?"
Niko cong ngón tay lại và nhìn qua chúng, ánh nhìn ẩn sau lớp tóc mái. "Trông cậy vào mày đấy, Okawa-kun."
Một pha phản công!
Isagi lao lên, nghiến răng. Bọn họ gài bẫy rồi phản công. Mục tiêu là tay ghi bàn hàng đầu của Kumamoto... Okawa!
"Cậu ta tới rồi!" Lemon cúi người chắn bóng nhưng cuối cùng lại mở ra cơ hội cho Okawa sút rõ ràng hơn.
"Vào rồi!"
"Sút đẹp lắm!"
"Bàn đầu tiên kìa!"
Naruhaya và Isagi thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt khi nhìn thấy Team Y ăn mừng. Họ đang tìm kiếm một cơ hội để sử dụng vũ khí của Okawa Hibiki: khả năng dứt điểm vượt trội.
Raichi, như dự đoán, bắt đầu gào lên. "Mày là người phải theo sát thằng đó đấy, Naruhaya! Đừng để Okawa chạy tự do thế chứ!"
Naruhaya không còn giữ được vẻ trẻ con. "Một mình tao không thể cản được hắn! Phải có hai người mới chặn nổi Okawa!"
Giờ thì rõ rồi. Kế hoạch của họ là lùi sâu và phòng ngự, rồi cướp bóng và phản công. Nếu không tìm ra cách ngăn chặn Okawa, bọn mình sẽ không còn hi vọng chiến thắng.
Blue Lock và U-20 nhận ra sự lệch nhịp giữa lời nói và suy nghĩ của Isagi. Vậy là cậu ta thấy tất cả... nhưng không nói gì. Sao lại im lặng đến thế? Không nói ra để đối thủ không phát hiện thì còn hiểu được, nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng hề ra hiệu là mình biết chuyện gì đang diễn ra!
"Làm thêm quả nữa nào!" Okawa hô vang.
Kuon vỗ tay. "Đừng bận tâm. Chỉ mới có 1 - 0 thôi."
Rin thì đã khó chịu vì Isagi liên tục không ghi được bàn nào. Cuối cùng hắn ta phát cáu. "Thằng vô dụng nửa mùa kia cứ vỗ tay mãi. Có phải lớp học đếch đâu, nó đang làm cái mẹ gì trên sân vậy."
Isagi cắn môi trước câu nói đó. Rin, cậu không hề biết mình đã gần tới mức nào trong việc nhận ra sự thật về độ hữu dụng của Kuon đâu.
"Nó nói đúng. Vẫn còn thời gian."
"Trông cậy vào mày đó, Kuon!" Naruhaya hô to rồi chuyền một đường bóng bổng lên phía trên cho cậu ta.
Vũ khí của Kuon là khả năng bật nhảy.
Cậu ta lao lên tranh bóng, giành được bóng rồi nhả lại để bắt đầu tấn công.
Kuon dùng đầu đánh bóng.
"Bao vây nó!"
"Luôn tạo thế thành hai đánh một!" Bên đối thủ la lên, lập tức kéo người vây chặt lấy Kunigami.
Kunigami nhíu mày. Khỉ thật, tụi nó làm cho chuyện này trở nên khó hơn.
Ngay giây tiếp theo, Niko bất ngờ xuất hiện, cướp bóng. "Chân mày không di chuyển."
Cậu ta tới rồi! Isagi chuẩn bị sẵn sàng đón đợt phản công... nhưng rồi lại đứng khựng khi không có pha phản công nào cả. Mắt cậu mở to khi pha chuyền bóng. Chuyền bóng trong sân nhà? À... đúng rồi. Giờ họ đang dẫn trước, chẳng việc gì phải vội tấn công cả.
Trong lúc Isagi quan sát, Team Y tiếp tục chuyền bóng vòng quanh Team Z, không cho họ cơ hội ghi bàn hay giành lại bóng.
Cả Blue Lock đều thấy chướng mắt với chiến lược đó. Dù có bao nhiêu lợi thế đi chăng nữa, triết lý của họ vẫn luôn là: ghi bàn và chỉ ghi bàn. Dù là tỉ số 8 - 0 hay 2 - 1, chẳng có quan trọng.
Họ đang chạy đua với thời gian. Tệ rồi đây.
Tóc Isagi khẽ đung đưa qua lại trong khi mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng.
À... Vậy ra cậu ta suy nghĩ còn nhanh hơn cả thời gian trôi. Tốc độ nắm bắt tình huống thực chiến của cậu ta có lẽ là không ai sánh kịp...Gần như vậy, ít nhất là cho đến hiện tại. Aiku xoay cổ, mỉm cười nhẹ. Chắc chắn là ăn gian.
Raichi liếc nhìn đồng hồ, rồi ngửa mặt trong sự phấn khích. "Được rồi! Tới giờ Raichi rồi! Cứ chuyền bóng cho tao. Phần còn lại để tao lo. Rõ chưa?"
Giây tiếp theo, hắn khoanh tay đứng trước phòng thay đồ của Team Z, trán nổi gân vì tức giận. Trong khi đồng đội vẫn bình thản ngồi uống nước xung quanh.
Dù Team Z đang ở thế bất lợi, đám đông vẫn cười ồ lên trước cảnh tượng ấy. Sự thay đổi đột ngột này đúng thật buồn cười, đặc biệt là khi so sánh vẻ mặt của những thành viên còn lại trong team Z với hắn ta.
"Đùa nhau à?! Giành lại bóng cho tao chứ, mẹ kiếp! Tụi nó giữ bóng hết nguyên mười phút của tao rồi đấy!!"
Tiếng cười càng lớn hơn khi sử dụng: "mười phút của tao".
Imamura rên rỉ chán nản, mắt nhắm nghiền như chịu hết nổi. "Năm phút đầu của tao cũng phí hoài luôn rồi. Qua mất tiêu trước khi làm được gì cả."
Naruhaya nhìn Raichi. "Mày nói vậy, nhưng nếu bọn tao cố gắng giành bóng mà thất bại, rồi để Okawa có bóng thì sao?"
Raichi di sát mặt mình vào Naruhaya.
"Hả?! Nhưng cứ cái đà này chúng ta sẽ thua mất! Nếu mà thua thì chúng ta xong đời! Mày không hiểu hả?!" Hắn hét lên rồi chỉ vào trán mình như thể Naruhaya là đồ ngốc.
Câu nói đó khiến Naruhaya chắc chắn nổi giận. "Nhưng nếu tụi nó ghi thêm bàn thì mình cũng coi như xong đời thôi! Suy nghĩ chút đi!"
"Đừng cãi nhau nữa. Igarashi bỏ ống hút ra. "Tao nghe nói đến cả mấy cầu thủ chuyên nghiệp cũng khó mà phá được những đội chơi phòng ngự kiểu này."
Lemon đưa ra ý kiến của mình. "Để thắng, bọn mình phải chơi quyết liệt hơn trong hiệp hai."
"Nhưng này, liệu kế hoạch này có hiệu quả không? Nếu vũ khí của chúng ta không hiệu quả, chúng ta sẽ chỉ chết từ từ thôi."
Cảm xúc của Team Z dường như tràn cả ra ngoài màn hình nhưng trước khi họ kịp bình luận, Raichi trên màn hình đã làm việc đó thay họ.
"Mày thậm chí còn không cho tụi tao biết vũ khí của mày là gì, thì nên ngừng ngay mấy lời nhảm nhí chết tiệt này lại đi!"
Chigiri phớt lờ lời nạt nộ đó để tiếp tục những gì hắn đang nói. "Để tăng cơ hội thắng, thay vì phí thời gian vào mấy cái vũ khí vô dụng, tôi cho là chúng ta nên tập trung vào Bachira và Kunigami, những người có phong cách khiến đội đối phương phát bực."
Raichi bước tới chỗ Chigiri, người vẫn không thèm quay lại nhìn hắn. "Mày vừa gọi ai là 'vô dụng' hả?!"
Kuon nhanh chóng chắn đường hắn.
"Đừng cãi nhau nữa. Bây giờ mà đổi chiến thuật thì nguy hiểm lắm. Tao chắc chắn tụi nó sẽ khó đối phó hơn nếu chúng ta cứ thay đổi cách tấn công."
Hắn quay sang nói với cả phòng. "Các đòn tấn công của tụi mình không vô dụng đâu. Đừng sợ đòn phản công của Okawa. Tiếp tục tấn công đi! Cứ triển khai theo chiến thuật 'Tiếp theo, là tôi chín!". Đó vẫn là phương án đi tốt nhất cho chúng ta!"
"Ừ!"
"Rõ rồi!"
Cũng như Kunigami và Chigiri, Isagi không hòa theo khí thế đó bằng những lời ca thán đầy phấn khởi.
Liệu tụi mình thực sự có cơ hội thắng theo cách này không?
Tiếng còi vang lên khi hiệp hai bắt đầu. Và cũng như hiệp đầu, đội đối phương tiếp tục chuyền bóng qua lại giữa nhau.
"Chuyền lại đi! Đừng ép quá!"
"Bắt chúng nó chạy đi!"
"Chẳng có gì thay đổi hết từ hiệp một!" Raichi tức đến mức chỉ còn thấy lòng trắng mắt khi hắn chạy một cách vô ích.
"Không hợp thời trang chút nào, nhưng tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu lại hay tức giận rồi." Aryu lầm bầm trước việc Team Z không giành được bóng. Sau đó hắn thở dài. "Xem cảnh này làm tôi chẻ ngọn tóc luôn rồi."
Imamura cũng thất vọng. Khỉ thật. Đây lẽ ra phải là lúc mình toả sáng, nhưng mà mình thậm chí còn không chạm được vào bóng. Nếu mình áp sát, chúng sẽ né. Nhưng cứ chờ thì cũng chẳng đưa ta đến đâu cả.
"Đó là một kỹ thuật tốt. Một chiến lược phòng ngự chắc chắn sẽ hữu ích trong những trận sau. Okawa quả là thông minh khi tận dụng nó."
Isagi cắn môi để giấu nụ cười sắp hiện lên và nhìn vào mắt Niko trước khi cả hai rời đi.
Với mình, bóng đá cũng giống như mối tình lãng mạn vậy. Tình cảnh hiện tại giống như... Máy quay zoom vào mặt Imamura... khi một cô gái không phải đối tượng trong tầm của bạn!
Đội U-20 cười phá lên trước câu nói và cảnh quay cận mặt.
"Nghe giống cậu ghê đó, Sendou!"
"Aiku thì chả biết cái gì."
"Này."
Một nữ sinh có mái tóc nâu socola xuất hiện. Gió thổi tóc che mặt cô ấy. Nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ khó chinh phục nhưng thực tế thì lại chẳng có tí kinh nghiệm nào. Và một khi cô ấy đổ mình, thì cô ấy sẽ yêu mình điên cuồng.
Cô gái vén tóc để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái đó chính là Hoa Hậu Team Y!
Lần này, cả Blue Lock cũng nhập cuộc.
"Quả là một phép so sánh hoàn hảo, Imamura!"
"Trời ạ, cậu này đúng vui tính ghê!"
Một khi bé Y đổ, thì sẽ dễ dụ thôi. Bé là của mình!
Cậu ta trượt chân định cướp bóng nhưng không thành.
"Chết tiệt!"
Gagamaru cướp được bóng. "Mày ép người không uổng công đâu. Giờ đến lượt tao."
"Còn 10 phút!"
"Hay quá! Cuối cùng cũng có bóng rồi!" Igarashi hét lên, giơ nắm đấm.
Kuon lau cằm. "Đổi vị trí! Vào đội hình Gagamaru!"
Bảy phút sau hiệp hai. Có được bàn thắng lúc này thì tốt biết mấy. Isagi nghĩ, vừa chạy lên.
Gagamaru chuyền bóng từ phía bên kia sân. "Trông cậy vào cậu đấy, Isagi."
"Rõ!"
Một cầu thủ đã chặn cậu lại và Isagi dừng lại để suy nghĩ. Kế hoạch của Gagamaru bắt đầu bằng việc mình đứng ở cánh. Mình đang nhắm đến một quả tạt sớm vào khoảng trống gần như không thể trước khung thành.
Isagi sút bóng.
Chết tiệt. Mình đá quá chân quá.
Gagamaru lao đầu về phía bóng đang rơi xuống.
Cậu ấy sẽ tới kịp. Vũ khí của cậu ấy là sự nhanh nhẹn phi thường.
Ờ nhỉ, cậu ta thường tận dụng tối đa vũ khí của đồng đội. Karasu nghĩ, nhớ lại những trận đã đấu cùng Isagi. Bực mình thật.
Đầu hắn đập vào bóng nhưng thủ môn đã đấm bóng ra ngoài, cứu nguy cho Team Y.
"Suýt nữa thì!" Igarashi hét lên.
"Tiếp tục đi! Là quả phạt góc đấy!" Kuon ra lệnh, không bị dao động trước cú sút hụt.
Một cầu thủ bên Team Y choáng váng và thở hổn hển. "Sao thằng đó có thể làm được điều ấy chứ?"
"Gagamaru là một thủ môn đáng kinh ngạc. Nghiêm túc mà nói thì độ linh hoạt của cậu ta kinh khủng đến mức đã cứu chúng ta rất nhiều trong trận cuối cùng đó." Thành thật mà nói, Isagi không nghĩ rằng mình có thể tìm được thủ môn nào tốt hơn, bởi ngay cả thủ môn của đội U-20, Fukaku, cũng không cản phá được nhiều bàn như Gagamaru.
Raichi đập tay lên lưng Gagamaru và cười rộ. "Chuẩn luôn!"
"Cảm ơn." Trái ngược với giọng nói yếu ơt của mình, Gagamaru thật sự cảm động.
"Phạt góc tới rồi!" Naruhaya hét lên từ ngoài màn hình.
Gagamaru lau vết máu từ các vết trầy xước lúc bị ngã sấp mặt. "Chết tiệt. Tao sẽ thử lại."
Isagi mỉm cười. Tuyệt vời. Vũ khí của cậu ấy sẽ có tác dụng. Chúng ta làm được rồi!
Đột nhiên khu vực tối sầm lại và Isagi bật ra một tiếng rên vì sợ. Trên màn hình xuất hiện một khối đen lơ lửng phía sau cậu với hai ánh sáng mờ đục nhô ra, trông giống như đôi mắt tròn.
Tất cả giật mình đồng loạt. "Cái quái gì vậy Isagi, cái đó là gì thế?" Chigiri hỏi. Hắn nhăn mặt và xoa vai vì va vào mép ghế khi giật mình.
"Tớ chỉ cảm thấy thôi." Isagi nói, xoa xoa cổ.
Gagamaru thấy ấn tượng. Sống ở vùng núi, hắn đã rèn luyện bản năng và hoà làm một với thiên nhiên hoang dã, nhưng ngay cả hắn cũng không có loại bản năng đó. Isagi là một thợ săn phát hiện ra kẻ săn mồi.
Mắt của Niko mở to. Làm sao? Làm sao cậu ấy biết được? Làm sao cậu ấy cảm nhận được mình?
Isagi quay đầu lại nhưng chỉ thấy đối thủ đang nhìn đi hướng khác. Vừa nãy là gì vậy? Cậu quay sang nhìn Okawa, người ở xa hơn. Có phải là Okawa không?
Khán giả vô thức nghiêng người lại gần hơn, hồi hộp mong đợi điều mà Isagi đã cảm nhận được.
Cơ hội này có thể sẽ thành tai hoạ nếu họ lấy được bóng và phản công.
Họ nắm chặt tay, chờ đợi câu trả lời.
"Chuẩn bị đi, Isagi!" Tiếng hét phá vỡ sự tập trung của họ cũng như của Isagi. "Phạt góc đấy! Vào vị trí!"
"Raichi!" Giọng nói của 55 cầu thủ vang vọng khắp đại sảnh bằng đá cẩm thạch thanh nhã.
"Ugh."
Bachira lăn bóng dưới chân từ góc sân và nhìn đồng đội của mình.
"Tràn vào vòng cấm!"
"Không qua trọng là vào bằng cách nào! Chỉ cần ghi bàn!"
Cả hai đội giằng co nhau, không chịu và không thể để đối phương có cơ hội nhận bóng và kết thúc sự nghiệp của mình.
Đúng vậy. Nếu không tấn công bây giờ thì còn khi nào nữa? Đây là cơ hội đầu tiên chúng ta có. Cơ hội đầu tiên...
Cậu chớp mắt và ngừng giằng co với hậu vệ. "Ồ, ra là vậy."
Linh cảm này đến từ...
Mống mắt xanh lam của Isagi cháy lên dưới sức nóng của ngọn lửa bùng phát từ đó.
Nó đây rồi! Nhịp tim của các huấn luyện viên và cầu thủ khựng lại vì phấn khích trước màn trình diễn siêu nhiên.
Isagi ngừng tranh chấp và quay người, chạy khỏi đám đông.
"Isagi?" Bachira bất ngờ vì pha chơi solo không báo trước. Khi tất cả đang vật lộn với nhau, chỉ có Isagi là người duy nhất thoát khỏi mớ hỗn độn.
"Của tao!" Raichi di chuyển vào vị trí để nhận bóng. Tất cả ánh mắt trên sân đều dán vào quả bóng ngoại trừ Isagi.
Chỉ có Isagi là chạy xa khỏi bóng. Chúng ta đã đọc sai tình huống.
Kẻ đã phá huỷ cơ hội của chúng ta...
Những đường chuyền hỏng, cú sút bị chặn lại hiện ra.
Kẻ đã chỉ huy trận đấu và thực hiện những đường chuyền sát thủ cho Okawa...
Kí ức về việc Okawa vượt qua Isagi với nụ cười giễu cợt lướt qua.
Bóng rơi xuống và Raichi nhảy lên nhưng thủ môn lại đấm bóng đi trước khi hắn kịp chạm vào.
"Mẹ kiếp!"
"Tốt lắm thủ môn!"
Bóng bay xa khỏi khu vực cầu môn nơi toàn bộ cầu thủ Team Z đang tập trung.
"Phản công thôi!" Kuon hoảng loạn trước tình hình này. "Chết tiệt! Chúng ta dâng lên nhiều quá! Nếu bây giờ họ chuyền bóng cho Okawa thì..."
Chigiri chuyển sang tư thế sẵn sàng ngay tại vị trí đang kèm Okawa.
Sau đó, là một khoảng đen.
Không tới một giây sau, những màu sắc phát sáng quen thuộc vụt qua bóng tối.
Ánh sáng bừng lên khi quả bóng họa tiết đơn sắc đập vào ngực áo số 11.
Nó ở đây rồi!
Blue Lock gầm lên. Cơn thất vọng ngày càng trồng chất từ việc Team Z liên tục thất bại ngay cả trong việc chuyền bóng bị dội ngược lại trong sự phấn khích vỡ òa.
Isagi lao lên cao và chặn cú sút vốn nhắm vào Niko. Thời gian như chậm lại khi cậu quay đầu nhìn vào cậu trai đã nghiền nát đội mình.
Linh cảm bất an mà mình cảm nhận đến từ trái tim đang đập của Team Y.
Miệng Niko há hốc. Là cậu đó, Niko!
Chigiri chạy đến Isagi và dùng cả hai tay vò tung tóc cậu, cười rạng rỡ. "Anh hùng của bọn tớ!"
Bachira nằm ngửa trên ghế, lè lưỡi với Niko. "Bleh!"
Góc môi Niko giật giật, nhưng không giận dữ. Làm sao tôi có thể buồn khi biết cậu ấy đã cảm nhận mình một cách thấu đáo đến vậy. Cho đến gần đây tôi còn nghĩ đó là may mắn hoặc ngẫu nhiên, nhưng không phải. Không phải vậy.
"Hay quá, Isagi!" Naruhaya cười tươi vì sự cứu vãn.
Isagi hạ xuống chậm rãi, mái tóc bay qua bay lại và để lộ khuôn mặt quyết tâm và dễ chịu. Nếu chúng ta có thể ngăn cậu ta lại, Team Y sẽ chết.
Yukimiya cảm thấy một sự chuyển biến nội tâm khi nhìn thấy Isagi nhẹ nhàng hạ xuống đúng thời khắc ấy. Một thực thể giao hòa giữa trời và đất điềm đạm xuất hiện như thể đáp lại lời cầu nguyện của những kẻ bất lực và bị ruồng bỏ. Không. Hắn khẽ lắc đầu. Là tưởng tượng thôi, không hơn.
"Vậy giờ là cơ hội của chúng ta!" Isagi lao về phía trước với bóng, Niko chạy theo tuyệt vọng.
Trong khoảng trống giữa các cầu thủ giằng co, một khu vực lưới nhỏ hiện lên trước khung thành.
Mình biết mình có thể sút được! Cậu đá quả bóng nhưng Niko xuất hiện từ hư không để chặn.
Một cú đập tay vào tay vịn nhưng không ai thèm nhìn thủ phạm làm. Không quan trọng khi tất cả đều cảm thấy như vậy.
Chết tiệt! Trượt mất rồi.
Khuôn mặt đầy hoang dại của Isagi làm Nagi nổi gai ốc. Hắn yêu thích vẻ mặt ấy của boss. Nó có nghĩa là bất kì pha bóng nào sắp tới cũng sẽ ngoạn mục, khiến tất cả phải sững sờ. Và Đẹp đến nghẹt thở.
Máy quay từ cận cảnh Isagi lan dần xuống sân. Một bàn chân. Gagamaru bước tới và chạm bóng vào khung thành trước khi trượt người theo quán tính và đập người vào cột cầu môn.
"Yeah!"
"Ổn rồi! Chúng ta đã san bằng!"
Gagamaru thở hổn hển trên mặt đất, nằm ngửa. Có vài giọt máu nhỏ rỉ ra từ mũi hắn. "Pha chuyền đẹp lắm, Isagi."
"Gagamaru?" Lẽ ra đó là cú sút.
"Tỉ số hoà rồi!" Raichi reo lên trước khi chớp mắt nhìn hành động của mình. Chết tiệt, mình đã vui mừng vì bàn thắng của người khác mất rồi.
"Cảm ơn vì lời khen." Gagamaru kéo dài câu chữ. Hắn bác bỏ ý định của Isagi. Trong Blue Lock, nếu bạn ghi bàn, đó là bàn thắng. Nếu không ghi nhưng người khác ghi, thì là pha kiến tạo. Ở đây không quan trọng ý định hay mong muốn của bạn, chỉ có kết quả.
"Câm đi." Raichi nói, nhưng lời nói không còn sự gay gắt như mọi khi.
Bachira mỉm cười. "Tỉ số giờ ngang nhau rồi."
"Tao bất ngờ vì mày phản ứng được đó!" Kuon đưa tay kéo Gagamaru dậy.
Naruhaya dang rộng hai tay. "Gagamaru, đỉnh vãi."
Gagamaru lau máu rồi nắm tay Kuon. "Còn một bàn nữa. Lật ngược thế trận nào."
"Yeah!"
Niko rời mắt khỏi nhóm ba người, nhìn về phía Isagi. Phông nền nhòe dần, chỉ còn cậu trong tiêu điểm.
"Cậu nhận ra rồi à? Không có cậu, bọn này đã phản công và kết thúc trận đấu rồi."
Cảnh phía sau Isagi cũng mờ dần.
"Gì cơ? Chỉ hai đứa bọn mày là quan trọng à?" Raichi chíu khọ.
"Ừ thì trận này chỉ có Isagi với Niko đọc được bài thôi. Mày làm được thế không?" Hiori tỉnh bơ đáp lại, người chỉ khẽ cười mỉa mai.
"Im đi, đầu xanh."
"Tôi sẽ không để cậu chạy thoát đâu. Bọn tôi sẽ chặn cậu lại và giành chiến thắng trận này!"
Niko lặng lẽ quan sát cậu qua mái tóc mái. Hắn giơ tay lên và cong các ngón tay lại thành một vòng tròn.
Sân bóng biến mất, chỉ còn Isagi và Niko đối mặt nhau. Những đường kẻ xanh mỏng cắt nhau tạo thành không gian như một ma trận.
"Cậu có đôi mắt giống tôi." Niko giọng nhỏ nói. "Nhưng cậu không thể thắng tôi đâu."
Hắn đưa vòng tròn lên mắt, như thể đang nhìn qua một kính viễn vọng tự chế. Khu vực xung quanh hắn nhuốm màu đỏ gỉ sét. "Tôi mới là kẻ điều khiển trận đấu này."
Isagi nhún vai và nheo mắt lại. Trái ngược hẳn với nền phía sau Niko, nền của cậu ta như là đáy đại dương đục ngầu, sẵn sàng nhấn chìm người ta bất cứ lúc nào. Chờ đấy, thằng khốn rũ mái kia.
"Tôi quay lại rồi đây!"
Giọng nữ trong trẻo đó kéo các cầu thủ ra khỏi cơn mê sảng. Cả đám thở phào nhẹ nhõm mà chính họ cũng không nhận ra mình đã nín thở, bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ xuất sắc.
Đây là trận bóng đá hay phim sát nhân vậy? Kaiser chua chát nghĩ, tức giận với chính mình vì bị cuốn vào màn đối đầu của hai thằng vớ vẩn. Tao có thể dễ dàng đè bẹp cả hai, vậy mà sao lại bị mê hoặc bởi trận đấu của thằng nhãi này? Cảm giác ghê tởm càng lớn khi hắn nhận ra bản thân không thể xua chúng đi.
Bất ngờ thay, khi Reo là người hỏi Isagi câu hỏi mà tất cả đang nghĩ trong đầu. Không phải vì câu hỏi - không, bọn họ ai cũng muốn biết - mà vì Reo. Reo là người căm ghét Isagi vì đã cướp Nagi khỏi hắn. Reo, kẻ bị ám ảnh với việc phải đánh bại Isagi. "Isagi, lúc cậu cảm nhận được Niko lần đầu tiên ấy. Cái... cái bóng đen đó. Làm sao cậu làm được?"
"Cái đó... từ trước đến giờ vẫn vậy thôi. Tớ chỉ nhạy cảm hơn người khác một chút. Như âm thanh và con người và những thứ tương tự vậy."
Reo tỏ vẻ hoài nghi. Cũng đúng thôi vì câu trả lời đó chỉ càng khiến người ta đặt thêm câu hỏi chứ không giải thích được gì cả. Hắn chuẩn bị hỏi tiếp thì Reika chen ngang.
"Ý Isagi-chan là giác quan của cậu ấy rất phi thường. Như vượt ngoài thế giới vậy." Cô xoay người trên ghế. "Một đám thiên tài mà không nhận ra Isagi khóc trước cả khi trời đổ mưa à?"
KHOAN ĐÃ. Trong hồi tưởng, nhóc con Isagi đã bắt đầu khóc nhưng lúc đó chưa có mây đen, sấm sét, hay bất kì dấu hiệu gì của mưa cả. Bọn tôi chỉ nhận ra là cậu ấy sợ mưa sau khi mưa đổ xuống. Vậy làm thế nào mà cậu ấy biết được?
"Cho bọn tôi xem." Giọng nói tuy nhỏ nhưng không hề yếu ớt.
Rin và những người khác gần như quay ngoắt cổ, hướng ánh nhìn về phía Itoshi Sae đang bình thản ngồi trên ghế. Nhưng không, hắn không hề như vậy. Có lẽ Isagi đã ảnh hưởng đến bọn họ vì họ có thể thấy một làn khói nâu sẫm mờ ảo bốc lên từ cơ thể Itoshi Sae đôi mắt xanh lá của hắn sáng lên một màu axit kì dị. "Cho bọn tôi xem."
Reika mỉm cười. Cô nhàn nhã nhìn móng tay mình, chiêm ngưỡng cách ánh sáng phản chiếu lên lớp sơn móng đỏ Carmine ánh kim. Chèn ơi, màu này hợp với mình quá à. Mình nên sơn cái này thường xuyên hơn mới được. Cô dành thêm vài phút để tự ngắm nghía bản thân trong khi áp lực trong phòng ngày càng tăng.
Họ hiểu thông điệp của cô một cách rõ ràng.
Cô tao nhã hất mái tóc đen bóng qua một bên vai và biến mất. Màn hình đưa các cầu thủ quay lại đúng đoạn cậu bé mít ướt bị dừng lại trước đó.
Mùi không khí, hơi ẩm trong gió, đám mây trôi nhanh. Cậu ấy nhạy cảm với những thay đổi trên bầu trời, cảm nhận rằng trời sắp mưa.
Con quái vật trong ngực Bachira rùng mình, lần đầu tiên bò ra khỏi lòng hắn trong một khoảnh khắc không liên quan đến bóng đá hay nỗi cô đơn. Cậu ấy nhìn thấy. Nó thì thầm, nụ cười méo mó của nó phản chiếu lại trên gương mặt Bachira. Cậu ấy không chỉ có một con quái vật. Cậu ấy CHÍNH LÀ quái vật.
Isagi sợ hãi vì cậu có trường nhìn rộng, khả năng nhận thức không gian cao, thị lực, thị giác động, khứu giác, thính giác và độ nhạy cảm của da, tất cả đều xuất sắc.
Itoshi Sae cảm thấy tim mình hụt xuống trong lồng ngực, gương mặt điềm tĩnh che giấu những suy nghĩ hỗn tạp. Mức độ cảm nhận giác quan này... không phải là thứ có thể rèn luyện mà có. Dòng nước trong mát, lạnh lẽo bắt đầu chậm rãi lấp đầy những khe nứt trên mặt đất cằn cỗi trong sa mạc của Itoshi Sae. Tiếng nước nhỏ giọt tĩnh lặng vang vọng như cơn náo động trong sự cô độc của một con người.
Cậu bé này... là tất cả những gì hắn đã từ bỏ.
Với Itoshi Sae, Isagi Yoichi là một giấc mộng đã bị vứt bỏ. Hắn, người đã vỡ vụn bởi kỳ vọng không thành và hiện thực đáng kinh tởm, vô tình bắt gặp điều gì đó quá tốt đẹp để là sự thật, chỉ vì hoàn cảnh nghiệt ngã.
Tôi đã được trao một món quà mà mình không thể từ chối. Giờ đây tôi sẽ không làm ô uế nó bằng cách gọi nó là "điều bất hạnh" nữa.
Itoshi Rin cảm thấy tim mình hụt xuống, khuôn mặt âm u để lộ những suy nghĩ rối ren. Mức độ cảm nhận giác quan này... không phải là thứ mà hắn có thể học được. Hắn cảm thấy một nỗi oán hận cay đắng xé toạc lồng ngực, những mũi kim tuyệt vọng đâm thủng tim và bụng. Anh trai hắn đang nhìn đối thủ của mình như thể đó là một sinh thể thần thánh. Một kẻ được định sẵn để mang lại vinh quang và soi sáng cho anh trai hắn nhưng còn hắn thì sao?
Hắn đã dành nhiều năm cuộc đời để đuổi theo cái bóng của anh mình, và ngay khi vừa chạm được vào nó, nó lại vuột khỏi tay hắn, rơi vào lòng bàn tay đang mở sẵn của Isagi Yoichi. Rin từng đọc rằng ranh giới giữa yêu và ghét rất mong manh. Nhưng câu nói đó thực ra chưa đầy đủ. Yêu và ghét đều là một trong biển đau khổ. Và thật cay đắng thay, cả anh trai hắn và Isagi đều là những dòng nước tối tăm, chết tiệt tạo nên biển ấy.
Mối quan hệ giữa Rin và Isagi không phải là thích hay ghét, yêu hay hận. Mà là ám ảnh. Hắn ám ảnh với Isagi theo cách hắn từng thế với anh trai mình. Tại sao anh hắn không thể nhìn thấy hắn? Tại sao anh lại nhìn Isagi trong khi Rin mới là người đã đánh bại tất cả bọn họ? Tại sao Isagi lại có những năng lực này? Tại sao cậu không thể cứ kém hơn Rin để Rin không bao giờ phải sợ rằng Isagi sẽ bỏ lại mình như anh trai từng làm? Nỗi sợ tranh đấu với thù hận và tuyệt vọng khi nghĩ đến việc Isagi đã vượt xa khỏi tầm với. Không, hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Mắng anh trai hắn vì chuyện đang xảy ra... những hoàn cảnh bất hạnh này... hắn sẽ không làm những gì đã làm với anh mình
Tất cả điều này tồn tại... Reika đã làm điều đó để cho mình thấy rằng Isagi là dành cho mình. Cơ hội thứ hai của mình. Không ai có thể sánh được với năng lực của mình, và ngay cả Ego cũng đã thừa nhận rằng Isagi tồn tại vì mình. Nên không. Mình sẽ không buông tay, vì mình đã được trao một món quà mà mình không thể từ chối.
Cậu phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất ở cấp độ mà người bình thường không thể nhìn thấy hay nhận ra, và tránh được rủi ro. Đó là lý do vì sao cậu không bị muỗi đốt hay bị mắc mưa.
Đó chính là cách cậu ấy đã làm! Cảm giác nguy hiểm hiện ra dưới dạng một ảo ảnh chính là tài năng kỳ lạ của Isagi Yoichi. Mắt của Niko run lên. Isagi hoàn toàn không giống mình. Cậu ấy là thứ gì đó vượt ra ngoài tầm nhìn của mình. Mình sẽ không để yên chuyện này. Mình phải làm gì đó. Mình không thể để cậu ấy yên, mình sẽ đánh bại Isagi.
Giác quan vượt trội này trong bóng đá, dẫn đến khả năng nhìn trước tình huống thông qua nhận thức không gian, nhưng cả cha mẹ lẫn bản thân cậu khi đó đều không biết điều này.
Isagi luôn nhìn thấy những điều mà chúng ta không thể. Cậu không hiểu nó nhưng tớ đã chơi với cậu trong quá nhiều trận để không nhận ra điều đó. Nhân vật chính, vị cứu tinh của tớ, đã mang đến cho thế giới này một đam mê mà tớ chưa bao giờ có. Cảm quan vượt trội đó chính là lý do tớ đuổi theo cậu, bỏ lại những người bạn cũ. Nagi không thể chịu đựng thêm nữa và kéo Isagi lại gần. Hắn vòng tay quanh eo người thấp hơn và rúc vào lưng cậu, phớt lờ mọi người và mọi thứ, gạt đi lời than phiền của Isagi. Vị đắng của thất bại vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, và cậu vẫn ám ảnh trong tâm trí mình. Tớ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đánh bại cậu, người anh hùng, và chứng minh rằng tớ xứng đáng đứng trước mặt cậu. Tớ sẽ không bị bỏ lại phía sau.
Xung quanh, tâm trí của các cầu thủ như đang vỡ vụn khi thông tin mới này khoan sâu vào đầu não họ.
Mắt của Kaiser ánh lên tia cuồng dại khi hắn siết chặt tay vịn ghế. Yoichi… Yoichi… em thật phi thường, thú cưng của tôi. Tôi sẽ khiến em bò dưới chân tôi trong đau khổ vì giác quan tuyệt vời ấy không thể cứu được em. Tôi sẽ chinh phục em để em không còn nhìn thấy ai ngoài tôi, con rối xinh đẹp của tôi. Cả thế giới sẽ dõi theo khi chúng ta tạo ra một bản giao hưởng tuyệt diệu, hai ta. Và Alexis. Chỉ là vấn đề thời gian.
Tất cả bọn họ, như Kaiser, dường như đang trên bờ vực mất trí vì tài năng của Isagi. Không - giờ đây, nó không còn đơn giản là một "tài năng" có thể xếp loại được nữa - mà là sức mạnh. Sức mạnh của Isagi là độc nhất. Giống như Ariel tự biến thành người theo ý muốn hay Rapunzel tự thoát khỏi tòa tháp của mình. Một người chỉ có một trong vũ trụ vừa được ban tặng cho họ trong một cơ hội chỉ có một lần trong đời. Họ sẽ là kẻ ngu xuẩn nếu không hiểu được ý nghĩa của sức mạnh này và những gì nó có thể mang lại cho bóng đá. Họ sẽ không bao giờ để cậu rời đi.
Isagi nhìn quanh trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Tất cả các cầu thủ, thậm chí cả Noel Noa và Chris Prince, dường như đều đang chìm trong suy nghĩ. Chuyện này quan trọng đến thế sao? Nó chắc chắn giúp ích cho cậu rất nhiều nhưng… Isagi cảm thấy lo lắng dâng lên khi từng phút trôi qua mà không ai lên tiếng. Cậu chạm mắt với Reika khi cô xuất hiện trên màn hình trong lúc những người khác vẫn đang ngẫm nghĩ.
Cô nháy mắt.
____
gần 8k chưa =)) dài muốn xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com