Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


****

Isagi chớp mắt liên tục vài lần rồi quay đi, không biết phải nói gì. Reika và cậu im lặng chờ những cầu thủ khác dần lấy lại tinh thần, điều mà cuối cùng cũng xảy ra. Nếu Isagi nói rằng cậu không cảm thấy mức độ chú ý hướng về mình tăng cao kể từ lúc sự kiện này bắt đầu, thì cậu sẽ thừa nhận rằng mình đang nói dối. Tuy nhiên, rốt cuộc thì các cầu thủ chỉ đơn giản là dịch người và ngồi yên lại, trừ Nagi, người vẫn tiếp tục bám lấy cậu vì một lý do kỳ lạ, không rõ nào đó mà Isagi chẳng quan tâm đến việc tìm hiểu. Sau vài phút chờ đợi, Isagi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy hắn ra, khiến kẻ to con hơn bĩu môi nhưng vẫn quay lại chỗ ngồi của mình, phớt lờ những ánh nhìn gay gắt từ mọi phía.

Reika bình tĩnh quan sát màn kịch và đợi cho đến khi mọi chuyện ổn định và mọi ánh mắt lại dồn về phía cô.

"Đến lúc với Blue Lock, Additional Time!"

Với những lời vui tươi đó, đoạn hoạt hình lặp lại từ phần trước. Hình ảnh chuyển sang cảnh Isagi tò mò bới bới phần natto của mình. "Này, cậu nghĩ mấy người khác ăn món gì không?"

Igarashi nắm chặt tay suy nghĩ. "Cá là ngon hơn natto với củ cải muối của bọn mình. Đi điều tra thử xem!"

Người đầu tiên là Chigiri, hắn nâng đĩa thức ăn lên cho họ xem. Tiếng chuông leng keng vang lên khi món ăn của hắn lấp lánh. "Gì cơ? Tôi được rau xào."

"Cân bằng cực kì luôn!" Isagi thốt lên từ ngoài khung hình.

Igarashi cũng cùng tần số. "Tôi ghen tị quá đi mất!"

Tiếp theo là Kunigami, hắn giơ đĩa ra. "Tôi có cà ri."

"Vua luôn rồi! Món hoàn hảo để ăn với cơm!"

"Namaste!"

(* Namaste là một từ chào truyền thống trong tiếng Hindi (Ấn Độ), thường được dùng khi gặp nhau hoặc tạm biệt. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit, với nghĩa cơ bản là: "Tôi cúi đầu trước thiêng liêng trong bạn.")

Nước dãi chảy ra nơi khóe miệng Gagamaru mà không ai hau biết. Cà ri...

Isagi cùng với Igarashi van nài, chìa ra món ăn thảm hại của họ. "Này Kunigami, muốn đổi món không? Tụi này sẽ cho cậu natto với củ cải muối để lấy nó!"

"Làm ơn đi! Chỉ lần này thôi! Bọn tôi muốn được nếm thử món cà ri huyền thoại ấy!"

Kunigami, người luôn sẵn lòng chia sẻ. "Trời, muốn dữ vậy thì lần này thôi đó."

"Thật luôn, cậu là thần thánh!" Isagi mừng rỡ, chắp tay lại.

"Thần cà ri, Kunigami!" Igarashi bắt chước cậu.

Chigiri bật cười. "Trên sân thì cậu như quái vật, nhưng về ăn uống thì cậu với Igarashi giống nhau nhỉ?"

Isagi nhăn mặt tinh ngịch. "Cậu thử ăn natto mỗi bữa suốt mấy tuần xem, rồi nói tiếp."

Chigiri khịt mũi cười. "Hợp lý."

Chigiri của quá khứ bị tiếng ồn ào thu hút. "Tôi cũng muốn cà ri." Hắn đưa ra đĩa rau xào của mình, lấp lánh dưới tiếng nhạc thiên đường." Kunigami đổi với tôi đi. Cậu muốn chọn món nào hơn?"

"Đồ cáo già xảo quyệt!" Igarashi tru lên, còn Chigiri thì nhếch mép cười.

Kunigami như bừng tỉnh, quên hẳn lời hứa ban nãy. Hắn cúi người 90 độ để tỏ lòng biết ơn. "Vinh dự quá khi cậu chọn tôi."

Phông nền phía sau lấp lánh chuyển màu hồng vàng. GIAO DỊCH THÀNH CÔNG!

Trái ngược hoàn toàn với cảnh đổi món tươi sáng, Igarashi và Isagi lại tỏ ra chán nản, cả hai đều tức tối khóc.

Isagi trút giận vào hộp natto, Igarashi thì gặm ngô đầy hằn học. "Biết ngay mà!"

"Namaste!"

Một tràng cười vang lên trong đám đông trước sự thua cuộc của hai người.

Khung cảnh chuyển trở lại trận đấu vừa dừng. Với bàn thắng của Gagamaru, Đội Z đã gỡ hòa với Đội Y 1-1.

Team Z như được tiếp thêm sức mạnh nhờ bàn thắng đó. Naruhaya phấn khích lao xuống sân. "Tấn công tổng lực thôi!"

Isagi, trái tim của đội, dẫn bóng về phía trước theo tính toán. Vũ khí của Naruhaya là bứt tốc ra sau lưng hàng thủ.

Cậu chuyền bóng cho Naruhaya nhưng bị hậu vệ chặn mất. "Không dễ thế đâu!"

"Xin lỗi, Naruhaya!" Isagi hối hận gọi với.

Bóng bật ra rơi ngay vào chân một cầu thủ khác của đội Y. "Tốt! Được lắm!"

"Áp sát nó!"

"Mau lấy lại bóng!"

Kuon và Raichi nghiến răng khi mất bóng.

"Trả bóng lại đây!"

Số 5 của Team Y có bóng liền hất sang bên. "Niko, tới mày!"

Chỉ trong tích tắc, Isagi xuất hiện và chắn đường chuyền thêm một lần nữa.

Trong mắt cậu bùng cháy quyết tâm khi quát thẳng vào Niko. "Tao sẽ dập tắt mọi đường chuyền đến chỗ mày!"

Giọng Niko nhỏ nhưng độc địa. "Mày đúng là phiền phức nhỉ?"

Đám đông xôn xao không ngừng trên ghế trước màn so kè của hai tiền đạo. Cả trận đấu cứ như hai tảng đá cứa vào nhau, gai góc, khó chịu nhưng không thể rời mắt.

Naruhaya là người đầu tiên phá vỡ cơn mê man đang ghìm chặt cả đội, hắn lao đi trước khi Team Y kịp phản ứng. "Cứ xông thẳng qua đi."

"Làm lại lần nữa!" Igarashi hét, mặc kệ xung quanh. "Này Isagi! Giờ dùng vũ khí của mày đi!"

Isagi lờ nó. "Đứng yên đó! Ta vẫn chơi theo đội hình của Naruhaya!" Cậu chuyền cho Igarashi, người này khựng lại, nghi hoặc chiến thuật này.

"Chắc chứ?"

"Chắc!"

Thay vì dâng cao phá vỡ thế cân bằng, nếu chặn cậu ta ngay đây thì cơ hội ghi bàn bên ta sẽ cao hơn.

Niko đứng ngay sau Isagi, cả hai chờ đường chuyền tiếp theo. "Mấy người cũng nghe bài diễn thuyết của Ego về 'sử dụng vũ khí' rồi nhỉ?"

Isagi liếc qua vai, nheo mắt trước câu hỏi bất ngờ. "Rồi sao?"

"Nó làm tao nghĩ... vũ khí của tao là gì?"

"Gagamaru, bóng của mày!"

Xung quanh họ, đồng đội vẫn tiếp tục chơi, chẳng ai để tâm đến cuộc giằng co.

Chigiri nhún vai, khó chịu với cuộc trao đổi. Hắn biết không chỉ mình, nhìn cái nhếch mép của Raichi và cái cau mày của Kunigami là đủ rõ. Tất cả bọn họ đều đá trận này theo ý mình nhưng giờ nhìn lại thì chẳng khác nào những con rối. Giống như bị ép sát vào một bức tường vô hình, chẳng hề hay biết chuyện gì diễn ra ngay dưới mũi, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Bạn không bao giờ biết những gì bạn không biết cho đến khi bạn biết nó.

"Mọi người ở Blue Lock này đều tài năng phi thường. Tao không thể nào sút tốt hơn Ohkawa được." Isagi và Niko chạy song song, Isagi khựng lại bởi câu nói ấy, trong lòng vang lên một tiếng cộng hưởng.

Dưới mái tóc che khuất, mắt Niko lóe lên sắc xanh bọt biển.

"Nhưng tao không thể thua. Tao chạy chậm, cũng chẳng có thể hình." Số hiệu 255 | Team Y trên tay Niko đung đưa, nhấn mạnh hạng thấp và năng lực kém như hắn tự nhận.

"Vậy nên vũ khí giúp tao sống sót ở đây là:" Hắn dừng lại, trượt chân sang một bên. "Đôi mắt có thể đọc chính xác tình hình trên sân, và cái đầu biết cách điều phối tất cả."

Khuôn mặt Isagi nghiêng sang, phóng đại méo mó như qua ống kính mắt cá. Đôi mắt xanh thẳm lấn át mọi thứ.

Từ khi còn nhớ được, trong Hiori luôn có một tiếng gọi khó hiểu hướng về đại dương. Rộng lớn, mạnh mẽ và tối tăm, đại dương đầy ắp sự sống nhưng cũng vui vẻ giết chết nó. Có lẽ vì con người luôn khao khát những thứ mình không có, còn đại dương, khác với đống đổ nát của cuộc đời Hiori, nó hoang dã, tự do và không thể kiểm soát. Và đôi mắt của Isagi... Hiori yêu đôi mắt ấy. Màu xanh dịu dàng, từ tầng nước sâu thẫm trên cùng hòa dần vào sắc xanh nhạt trong suốt ở đáy tròng mắt... Hiori chìm đắm trong biển xanh của Isagi - biển cả, những con sóng, và vực sâu tối tăm sẵn sàng kéo người ta xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn không thể quan tâm. Dù Isagi chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn hắn lần hai, chẳng bao giờ thừa nhận hay nhớ đến hắn, thì đại dương ấy cũng chẳng bao giờ quan tâm đến ai ngoài chính nó.

Niko quay lại nhìn cậu, chỉ vào trán mình, giọng đầy quả quyết. "Có thể mày chặn được tao, nhưng mày không thể chặn được nước đi của tao."

Điều đó có nghĩa là gì?

35 PHÚT HIỆP HAI

"Được rồi! Vũ khí của tao chính là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc! Amen!"

Một vài tiếng khịt mũi bật ra quanh phòng trước câu nói kỳ quặc mà lại đúng ấy.

Igarashi khoanh tay bực bội. Người ta có nói gì cũng vô ích, bởi việc nó còn ngồi đây đã là minh chứng cho câu nói đó rồi.

Đội Y quyết không để nó dùng được cái vũ khí ấy. "Đừng để thằng đó có bóng!"

"Chuyền bóng vòng đi!"

Họ tránh pha áp sát của Igarashi chỉ bằng một đội hình tam giác đơn giản rồi lao lên.

"Chết tiệt!" Igarashi thở hổn hển đuổi theo. "Bọn nó chỉ đang giữ bóng thôi! Tính thủ hòa à?"

Isagi chạy song song với Niko, hiểu rõ tình hình hơn.

Mình phải chặn Ohkawa phối hợp với Niko để phản công.

"Không phải bọn họ không tấn công, mà là không ai đủ sức mở pha tấn công!" Cậu hét lên để mọi người biết.

Kunigami bắt kịp ngay ý đó. "Vậy thì việc ta làm là chỉ cần tấn công! Dồn lên mau!"

"Nếu ghi được bàn là thắng! Hạ gục bọn nó đi!" Kuon hô lên khích lệ.

Gương mặt Raichi dí sát màn hình làm tất cả bật cười. Raichi lập tức quay ngoắt lại tìm kẻ đang cười.

"Không còn thời gian nữa! Lấy bóng đi!" Hắn gào lên.

Niko vẫn bình tĩnh một cách bất thường. "Còn một phút. Đến lúc rồi. Con bài cuối của bọn tao."

Isagi khẽ bật tiếng vì sốc

"Đây là chiến thuật trả đũa chỉ dùng khi bọn tai bị kìm chặt và tỉ số đang hòa-"

Ở phía sau, các cầu thủ vẫn đang hét. "Chặn đường chuyền của chúng nó lại!"

"-Tín hiệu bắt đầu..."

Đột ngột đội Y sút bóng đi và Raichi hít mạnh một hơi kinh hãi vì kết quả.

"...là Ohkawa lùi về nhận bóng ở phần sân nhà."

Barou nghiến răng. Mày còn chờ gì nữa hả thằng lừa ương bướng kia. Đấu đi!

"Và khác hẳn mấy phút trước, lần này Ohkawa không đi bóng một mình. Vào phút cuối..."

Mắt Gagamaru mở to hoảng loạn cùng Isagi khi cả đội đối phương đồng loạt quay ngược hướng. Về phía khung thành của họ.

"...toàn bộ đội Y cùng lao lên tấn công. Bọn tao gọi nó là 'One-Time Kill Counter'."

Mồ hôi văng khỏi mặt Isagi khi cậu quay ngoắt lại - nhưng đã quá muộn. Cậu cách quá xa đội Y để đuổi kịp.

Chết tiệt. Bọn họ lừa ta rồi. Chúng ta đã dồn quá nhiều người lên tấn công. Hàng thủ trống trơn. Nếu bọn họ ghi bàn bây giờ... chúng ta sẽ thua!

Tất cả ánh sáng nơi sân biến mất, Isagi đông cứng ngay tại chỗ. Những đường tơ nhện đen nặng trĩu trườn khắp cơ thể cậu.

Không...

Isagi nghiến chặt răng, lộ ra vẻ dữ tợn.

Mình...

Đôi mắt xanh cuộn xoáy thành những đường đen rợn rợn, trơ trọi không màu. Tiếng gào bên trong đầu cậu giờ nghe như tiếng hét của một kẻ điên.

Lần đầu tiên sau một thời gian, đám người xem thấy nỗi sợ len vào người, cắm rễ vào sâu tâm trí họ. Đây không phải thứ họ đã quen. Đây không còn là kẻ mà họ từng biết. Quái quỷ cái giác quan siêu phàm gì chứ, thứ sinh vật...

Rin thích thú tận hưởng. Hình ảnh đối thủ khiến người khác run sợ, nhưng hắn lại khoái cái vẻ quái vật ấy. Cứ như phim kinh dị vậy!

Bachira ngây ngất.

Đội Z rơi vào thế hoảng loạn. "Thật à?"

"Chặn nó lại!"

"Lùi về mau!"

"Chết rồi! Ai đó chặn nó lại mau!" Imamura hét lên. "Hậu vệ cuối cùng, trông chờ ở mày đấy!"

Chigiri bước ra nhưng Ohkawa đã chuyền ngay, không cho hắn cơ hội.

Niko đón bóng.

Iemon bước lên, sẵn sàng cản cú sút. Một chọi một. Nếu mình không cứu được pha này thì... không, tất cả sự nghiệp bóng đá của bọn mình sẽ chấm hết tại đây. Mình nhất định phải cứu được, bằng bất kể giá nào!

Niko giơ chân ra chuẩn bị sút, Iemon căng mình. Nhưng ngay giây cuối, thay vì sút thẳng, Niko lại sút sang một bên.

Iemon chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn cú lừa, gương mặt Ohkawa nhe răng cười hiểm ác. Ohkawa?

Mặt mũi cả đội Z đều nhuốm nỗi tuyệt vọng giống Iemon.

Xong rồi! Chết luôn quá. Igarashi nghĩ, cũng chính là ý nghĩ của tất cả bọn họ.

Những người xem không nói gì, một khoảnh khắc im lặng cho thất bại không thể tránh khỏi. Người đa cảm thì tiếc nuối khi thấy đội Z gục ngã, vì đã hiểu rõ tính cách và cách chơi của họ. Còn những người nóng tính hơn chỉ giữ im lặng, thoáng chút tôn trọng dành cho nỗ lực của đội.

Màn hình dần mờ đen. Rồi một cơn lốc những màu sắc kỳ lạ lướt qua.

Âm thanh nhẹ nhàng của quả bóng chạm vào chân vang lên trong căn phòng xem tĩnh lặng đến chết người. Nhưng từ ánh mắt kinh ngạc mở to không tin nổi của Ohkawa, đó không phải là chân của hắn.

Chỉ vài giây trước, mặt của Iemon và Ohkawa hoàn toàn trái ngược nhau, giờ đây lại giống hệt nhau trong sự sửng sốt.

Isagi quay lưng lại với Ohkawa. Tiếng quay người vang lên như viên đạn bắn ra, khói bốc lên nghi ngút theo đúng phong cách chết người của nó.

"Đây rồi phải không, Niko?" Khói xám vẫn bốc ra từ người cậu như thể Isagi quá nóng, cháy rực sức mạnh.

Giọng nói của cậu hoàn toàn trái ngược với tiếng hét điên cuồng mà họ vừa chứng kiến.

Nanase cảm thấy phổi mình nóng rát vì không thở nổi. Nhưng cũng chẳng ai thở cả. Hoặc là họ quên thở, hoặc là không thể thở. Nanase nghĩ đó là sự pha trộn nguy hiểm của cả hai.

Sự bình tĩnh trước đó của Niko biến mất khi hắn ta há hốc mồm thở dốc.

"Đây là nơi có mùi của bàn thắng nhất." Isagi tàn nhẫn nói.

"Mày và tao giống nhau." Cậu nói, lặp lại câu nói trước của Niko. "Chúng ta đều sở hữu đôi mắt, và bộ não giống nhau. Nên thay vì tự mình dứt điểm, mày đã chuyền cho Ohkawa để cậu ta kết liễu chúng ta." Vệt điên loạn lại hiện lên. "Tao thắng rồi, Niko."

Lần đầu tiên, đôi mắt của Niko ló ra khỏi mái tóc che phủ.

Nhiều cầu thủ Blue Lock ngạc nhiên. Đây là lần đầu họ được nhìn thấy mắt của Niko. Tin tưởng Isagi sẽ tìm ra tất cả.

"Mày chọn chuyền bóng vào phút cuối cùng, nghĩa là... mày không đủ tư cách làm tiền đạo!"

Sự im lặng xung quanh họ ngày càng lớn hơn. Sự hoài nghi hiện hữu như một sức nặng đè lên da thịt.

Isagi mím môi, ngượng ngùng vì lời nói bốc đồng của bản thân.

Không có gì ngạc nhiên khi Shidou là kẻ phá vỡ sự im lặng bằng tiếng cười khùng điên. Rin chỉ muốn đâm lia lịa vào mặt hắn khi tên quái dị đó cứ cười mãi không dứt sau một khoảng thời gian không hề ngắn.

"Sao thế, đồ quái vật chết tiệt." Hắn khó khắn thốt ra lời qua hàm răng nghiến chặt.

"Mày - Isagi Yoichi - độc ác quá đi~!!!" Hắn thở hổn hển. "Mày đã lấy những lời con khỉ đột đó, bóp méo chúng và biến thành vũ khí." Shidou phớt lờ tiếng gầm gừ của Barou và bình tĩnh lại một chút. Môi hắn kéo rộng đến mức trông không giống người mà giống như con Mèo Cheshire hơn. "Thằng Barou Shouhei đã bình luận hời hợt về cách mày chơi. Nó xé nát mày ra và giờ mày đã lấy nỗi đau đó, biến thành vũ khí và phóng nó như một quả bazooka vào đối thủ. Biết rõ sát thương mà lại tăng sức công phá lên nhiều lần. Nếu là ai khác, chúng sẽ không bao giờ thốt ra những lời như vậy. Nếu chúng thấy bản thân mình trong một tên khác. Nhưng mày..." Hắn bật cười đầy thích thú, ánh mắt hồng lấp lánh vẻ hứng thú và say mê. "Nếu sự độc ác là một hang động thì mày đã biến nó thành nhà của mình."

Isagi cảm thấy má mình nóng bừng lên cả vì lời buộc tội lẫn những ánh nhìn chăm chăm xung quanh. Ngay cả anh hùng của cậu! Không, Noel-sama! Cậu không phải như vậy!!! Isagi bật dậy, tuyệt vọng muốn gột sạch cho mình. "Không!... Ý tôi đâu phải vậy." Cậu quay sang những người vẫn đang dán mắt nhìn. "K-Không phải vậy đâu!"

Nagi rúc mặt sau cổ áo của mình còn Chigiri thì quay đầu sang bên, một tấm màn tóc đỏ che đi nụ cười khỏi mắt Isagi.

Ngược lại thì Niko lại cảm thấy những lời ấy giáng xuống như một cú búa tạ. Chúng giáng xuống hắn nặng nề hơn nhiều, khi hắn đã biết nguồn gốc phản trắc của nó. Chết tiệt Isagi. Cậu đúng là biết cách đâm trúng chỗ đau.

Bachira cười toe toét và kéo tay Isagi, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế lại. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Bachira liền nhảy phốc lên đùi Isagi, tin tưởng rằng cậu và cái ghế sẽ đỡ được mình.

Isagi rên lên vì trọng lượng bất ngờ đè xuống nhưng tay cậu theo phản xạ tự động vòng ra ôm Bachira để hắn không ngã ngửa xuống sàn.

Bachira vừa hé miệng thì Shidou đã chen ngang, hắn cúi sát mặt Isagi, cười đồng điệu với Bachira. "Không có gì xấu cả." Giờ Shidou gần đến mức cậu có thể thấy ánh sáng lấp lánh trên từng sợi lông mi màu rơm của hắn. Nhiều sợi chụm lại trông như tơ vũ. "Tao chắc nhiều người cũng đồng ý thôi." Shidou ngả ra sau, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiếm hoi ánh lên vẻ tôn trọng lặng lẽ.

Isagi liếc nhanh quanh phòng, bắt gặp những ánh mắt lập tức tránh đi. Cậu cũng quay đi khỏi những ánh nhìn dường như muốn thiêu rụi mình. Nói chung, cậu không tin lắm vào lời trấn an ấy.

Với những lời dứt khoát đó, Isagi sút bóng, gọn gàng đưa nó bay thẳng sang đầu sân bên kia.

"Chết tiệt! Chúng phản công rồi!" Ohkawa gào lên. "Lùi lại! Cướp bóng mau!"

Isagi bỏ lại Niko và lao về phía khung thành đối phương, để mặc Niko đông cứng sau lưng.

Mình đã chọn chuyền thay vì tự sút, rồi bọn mình thua, và mình đã khóc.

Đường chuyền Ichinan của Isagi lóe lên. Khuôn mặt cậu khi nước mắt rơi sau thất bại.

Mái tóc của Bachira khẽ chạm vào cổ Isagi khi hắn nghiêng đầu sang một bên. Isagi trông thật xinh khi khóc ghê.

Mình không cần con người đó của mình nữa.

Những giọt nước mắt ấy rơi vào hư không.

Mình muốn thắng!

Ngọn lửa xanh bùng cháy lao qua màn hình, cuốn về phía đám đông đang vô thức ngả người ra sau để tránh luồng sức mạnh ấy. Mọi cố gắng đều vô ích khi nó bùng lên trong mắt Isagi.

Một luồng phấn khích rần rần chạy qua người họ khi nhận ra điều đó có nghĩa gì. Đến lúc rồi!

Giờ là lúc tái sinh!

Kunigami đỡ bóng bằng ngực rồi lao lên. "Tốt lắm, Isagi!"

Phía bên đối thủ chiến đấu hết mình. "Phạm lỗi cũng được! Miễn là chặn được nó!"

"Khốn kiếp!" Kunigami gồng mình chống lại hai kẻ kèm hai bên, rồi đá bóng sang cho Bachira, hắn đỡ gọn bóng trên không. "Phần còn lại giao cho mày!"

"Nhận lệnh." Bachira là bậc thầy rê bóng, dễ dàng lách qua đối thủ.

"Chặn nó lại!"

"Nhanh lên!"

Hắn lè lưỡi, đôi mắt xoáy tròn y hệt hình ảnh trong mắt Isagi trước đó. Phần còn lại giao cho cậu đó.

Quả bóng xoáy về phía chỗ Gagamaru và đối thủ đang chạy. Thấp quá. Nhưng… mình sẽ đón lấy! Gagamaru lao tới định đánh đầu nhưng chỉ kịp nhìn bóng lướt qua.

"Ôi không! Hụt rồi à?" Igarashi và đám đông cùng chung một ý nghĩ.

Căng thẳng dồn lên thành những mũi kim chích vào cơ thể họ.

"Không." Bachira bình thản đáp. "Tôi đã nhắm xa hơn…" Bóng rơi ngay chân Isagi, người cậu bừng lửa xanh tím. "… ở vị trí số 11."

Niko hít mạnh một hơi, đồng tử co lại, sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt xanh ngả.

Ohkawa thốt lên nỗi sợ hãi và bàng hoàng ấy. "Sao tên đó lại ở đây?"

Mặt Kunigami ánh lên mệnh lệnh. "Đi đi."

Mắt Bachira sáng lên ánh vàng. "Đi đi. Ghi bàn đi, egoist… Isagi kéo chân ra sau, mọi tập trung dồn vào quả bóng lơ lửng trước mắt. "Isagi Yoichi!"

Quyết tâm rực cháy hắt ra từ đôi mắt Isagi, như thiêu rụi cả da thịt những người còn lại.

Mình… là một tiền đạo.

Sức mạnh từ cú sút ấy khủng khiếp vô cùng. Nếu việc Isagi chặn Ohkawa lúc trước giống như một phát súng, thì cú đá này mang uy lực của cả một quả ngư lôi.

Raichi thề hắn còn cảm thấy mặt đất rung lên vì âm thanh sức mạnh đó.

Cả Team Z đứng chết trân, miệng há hốc như sắp rớt quai hàm xuống đất. Mắt họ trợn tròn trước kỹ năng chưa ai biết mà Isagi vừa phô bày, chết lặng nhìn khả năng mà giờ đây cậu không còn giấu giếm nữa.

Bảng tỉ số thay đổi, kéo họ thoát khỏi cơn mê. Tiếng gào thét vang khắp sân.

Nhưng không chỉ có tiếng gào của họ. Mọi người - từ cầu thủ Blue Lock đến toàn bộ U-20 - vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một thất bại, giờ đều đồng loạt đứng bật dậy, gầm vang vì chiến thắng. Âm thanh lớn đến mức Isagi thấy màng nhĩ mình như sắp vỡ.

Bọn họ lao đến, vò tóc cậu, vỗ lưng vỗ ngực cậu đầy tự hào và khích lệ. Họ cũng kéo Bachira ra, quẳng hắn sang một bên để chen lại gần Isagi hơn. Niềm hân hoan ấy lan sang cả Isagi, khiến cậu cũng cười rạng rỡ.

Vài phút sau, cơn phấn khích sau chiến thắng dần hạ nhiệt, mấy người mới ngượng ngùng nhận ra mình vừa làm gì. Họ vội ngồi xuống với đôi tai đỏ bừng và ho sặc một tiếng để lấp liếm.

Isagi im lặng một lúc rồi khẽ hắng giọng. "Vui… vì tôi á hả?" Cậu cong môi cười, thích thú nhìn phản ứng của bọn họ.

Những tiếng chối phắt bắn ra như đạn.

"CÂM MỒM ĐI! KHÔNG PHẢI VÌ MÀY!"

"THẮNG LÀ ĐƯỢC, OKAY CHƯA THẰNG KHỐN?!"

"TAO CHỈ VUI VÌ CÓ NGƯỜI CUỐI CÙNG CŨNG ĐÁ VÀO BÓNG, CHẢ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY!"

Những người thông minh hơn thì im thin thít, kiên quyết không liếc sang phía cậu.

"Đương nhiên rồi! Chúc mừng Isagi-san!" Nanase gọi to, giọng vui vẻ.

Isagi bật cười. "Cảm ơn em nha, Nanase."

Giọng nữ thông báo kết quả, tiếng hò reo của Team Z như nhạc nền vang phía sau. "Hết giờ."

"Hay lắm, Isagi!"

"Tòa nhà số 5 Blue Lock, trận thứ tư, tỉ số 2 - 1."

"Giỏi lắm!"

"Chiến thắng thuộc về đội Z."”

"Yeah!"

"Tốt lắm!"

Iemon hét lên với bầu trời, Kunigami siết chặt nắm đấm, còn Bachira bật cười.

"Hay lắm, Isagi!" Igarashi đập lưng Isagi liên tục.

Naruhaya cũng chen vào cạnh Isagi. "Mày đỉnh thật đấy! Cú chốt trên cả tuyệt vời!"

"Mày chạy đến mức nào vậy hả?" Kuon kêu lên, hai tay dang rộng vì phấn khích.

Thế nhưng gương mặt Isagi lại chẳng hề mang nét vui mừng như những đồng đội xung quanh đang không ngớt lời khen. Mái tóc che khuất mặt cậu. Rồi cậu từ từ quay lưng bước đi.

"Hả?"

"Gì vậy?"

"Đi đâu thế?"

Isagi quay lưng lại với đám đồng đội đang vây quanh, lặng lẽ bước về phía đội đối thủ. Đội ngơ ngác nhìn ngôi sao vừa cứu họ quay đi khỏi họ.

Mấy cầu thủ đã đấu với cậu, cả đồng đội lẫn đối thủ, đều ngạc nhiên vì phản ứng phẳng lặng đến lạ. Isagi chưa từng bình thản thế này, nhất là sau khi ghi bàn. Tại sao cậu ta lại chẳng vui vẻ gì hết?

Bachira cũng ngoái đầu nhìn theo, mặt nghiêm lại trước hành động kỳ lạ của Isagi.

"Khỉ thật!" Một cầu thủ Team Y gầm lên, ngồi phịch xuống đất.

Xung quanh Isagi, những người bên đội thua đang quỵ gối khóc vì thất bại, khóc cho cả tương lai. Isagi như kẻ đơn độc giữa một bầy xác sống.

Đôi mắt Isagi nhìn hết mọi thứ. Từ cọng cỏ cong vắt bên người cầu thủ gục xuống, cho đến giọt nước mắt mặn chát để lại vệt sáng trên gương mặt đầm đìa mồ hôi.

Nhưng ngay chính giữa con ngươi Isagi, một vệt khói trắng lặng lẽ trôi ra. Không tắt, mặc kệ xung quanh chỉ toàn kẻ đã gục ngã.

Mình đã nghiền nát… giấc mơ của những con người này.

Aiku nhìn chằm chằm vào mặt Isagi khi cậu đi ngang qua. Có gì đó… lạ lắm. Mình không chỉ ra được, nhưng chắc chắn có gì đó… không ổn.

Bàn thắng của mình đã làm ra chuyện này.

Isagi bước ngang qua Ohkawa, khắc sâu gương mặt đầy giận dữ của hắn vào đầu.

Vậy ra thắng là như thế này.

Cuối cùng, cậu dừng lại trước Niko đang cúi gập người.

Niko siết chặt các ngón tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay khi nhìn cảnh tượng ấy. Thua đã tệ, nhưng hình ảnh trên màn hình còn tệ hơn: nó chiếu từ bên cạnh - hắn, chính hắn, cúi đầu chạm đất, tay nắm chặt ép xuống cỏ, còn Isagi thì đứng thẳng, nhìn xuống thân hình co rút như bào thai của hắn. Ý nghĩa quá rõ, và Niko biết đám còn lại không ngu đến mức không hiểu ra.

Màn hình lại chuyển cảnh từ phía sau lưng Niko. Số 7 đội Y từ từ ngẩng đầu lên nhìn kẻ chiến thắng. Niko vẫn quỳ, góc máy khiến hắn trông như kẻ hầu đang quỵ gối trước chủ nhân.

Isagi khẽ thở hắt.

Lần đầu tiên đôi mắt Niko lộ ra rõ ràng. Môi hắn run lên bần bật, cố ngăn không để nước mắt trào ra, gương mặt uất hận ngước nhìn Isagi như muốn đe dọa, nhưng đôi mắt to tròn run rẩy ấy chẳng đủ đáng sợ. Trông nó chỉ giống như một con chó con hay đứa trẻ nhỏ mà thôi.

Ego ngồi co người trên ghế, nhìn Isagi và Niko trên màn hình, nụ cười của hắn trông chẳng khác gì chiếc hộp nhạc Jack-In-The-Box đáng sợ khi bung lò xo ra.

Niềm phấn khích lồ lộ trên mặt hắn lẽ ra phải là điềm báo cho thứ sắp xảy ra, nhưng mấy cầu thủ đang xem lại xem nhẹ nó - rồi họ sẽ phải trả giá.

Cảm giác gì đây....?

Hiori nhẹ nhàng vỗ vai Isagi, môi nở nụ cười đầy cảm thông.

Đỉnh quá...!

Nụ cười cùng bàn tay cứng lại. Da ai nấy nổi da gà khi nghe suy nghĩ và nhìn gương mặt Isagi lúc đó.

Mặt Isagi đỏ bừng vì xấu hổ khi bị lộ ý nghĩ.

Niko trợn mắt há mồm, não như đứng hình. Đây là thứ cậu ta nghĩ sao? LÚC ĐÓ CẬU TA NGHĨ VẬY THẬT SAO?!

Khoảng lặng bị xé toạc lần nữa bởi tiếng cười khùng điên của Shidou. "Ra là mày chẳng tốt lành gì nhỉ, Isagi Yoichi!" Hắn gập bụng, miệng cười rộng đến mức lộ cả lợi lẫn răng. "Nhìn mày kìa, tên bạo dâm giấu mặt!"

Các cầu thủ U-20 và Blue Lock cảm giác đầu óc mình như vỡ vụn thành từng mảnh. Chửi nhau trong lúc nóng máu? Họ hiểu được. Họ làm thế suốt ngày còn gì. Ném thẳng lời đối thủ vừa nói vào mặt họ? Được thôi. Hiếm gặp nhưng còn chấp nhận được. Bị kích thích khi nhìn người khác khóc? CÁI TÊN DỐI TRÁ NÀY! MÀ LẠI LÀ ISAGI?!

Bất kỳ ai khác thì còn hiểu nổi. Nagi, Rin, Bachira, Reo, Aiku, Sae, cái tên Kaiser quái dị  - người khiến đầu họ lúc nào cũng réo chuông cảnh báo vì mấy lần hắn tiếp xúc với Isagi, Karasu, Niou, Wakatsuki - bất kỳ ai! Isagi á?!

Isagi — "Tớ hứa ba giờ sẽ về phụ mẹ xách đồ, mấy cậu ăn gì chưa, đói thì tớ mang đồ qua cho" — Yoichi?!

Nagi chớp mắt mấy cái, im lặng ngạc nhiên. Hắn quay sang kéo tay Isagi để cậu phải nhìn mình. Khi đã bắt được ánh mắt cậu, Nagi thốt ra câu khiến cả đám tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. "Isagi… nếu cậu đá với tớ, tớ có thể khóc vì cậu đấy boss."

Mặt Isagi đỏ bừng. Một tiếng rên nhục nhã thoát ra khỏi cổ họng cậu mà chẳng xin phép trước.

Barou nắm chặt tay giơ ra sau, không may chẳng có ai kịp ngăn lại vì mấy kẻ khác cũng đang làm y hệt.

Isagi hét lên một tiếng nghẹn ngào, đẩy Nagi ra sau đồng thời chắn mình trước tên tiền đạo mặt dày và đám còn lại - đám người như chỉ chực chờ xông lên đè cậu ra. Trong bụng, Isagi rủa thầm Nagi vì đẩy cậu vào tình cảnh này. Đâu phải cậu muốn dính dáng vào đây, nhưng còn sự nghiệp bóng đá của cậu thì sao!
"ĐỢI ĐÃ! Dừng! Dừng! Khoan đã!"

Hiori cười nhẹ, nom cứ như kẻ đứng sau mấy cái xác bị tống vào nhà xác. "Isagi, tụi tui sẽ không làm gì đâu. Dù sao tụi tui cũng là cầu thủ mà — chẳng có lý do gì để làm đồng đội bị thương rồi bị treo giò hay cấm thi đấu cả. Vậy nên, cậu qua đây với tụi tui đi?"

Isagi biết có gì đó sai sai trong câu nói ấy. Nhưng đầu óc cậu chẳng kịp nghĩ ra lý do gì đủ thuyết phục để từ chối ngay lập tức. Qua vai cậu, Nagi nheo mắt nhìn Hiori, còn Hiori thì mỉm cười lạnh lẽo đáp lại, một tia đối đầu âm thầm bắn qua lại giữa hai kẻ.

Isagi lúng túng mở miệng. "Ờ thì—"

___________

Má ơi t bỏ dở mọi việc gần 1 tháng chỉ vì việc học tiếng Trung, tưởng cx dễ dễ ai dè đâu khó vl. Đến nhớ mấy cái chữ đơn giản thui cx đã tốn nơ-ron lắm r :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com