Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


****

"Tớ nghĩ cậu ấy chỉ đùa thôi mà." Isagi nói, cố tình huých mạnh cùi chỏ vào Nagi để ép hắn lùi lại. Cậu cười gượng với đám cầu thủ đủ thể loại đang chen sát, chỉ cách chỗ cậu đứng che chắn cho Nagi vài centimet. Khoan, đó chẳng phải là Itoshi Sae, người đang đứng giữa đám đông sao?

Itoshi Sae trông có vẻ bực bội. Ánh mắt hẹp lạnh, cái nhìn của hắn như một luồng khí lạnh buốt giữa mùa đông. Hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu - không, mà là nhìn ra sau lưng cậu. Isagi quay lại, bắt gặp Nagi đang thản nhiên cúi xuống nhìn mình. Mắt xám dán chặt vào mắt biển xanh của cậu, ánh nhìn của cả hai chạm nhau, Isagi thấy Nagi cứ thế nhìn mình chăm chăm. Áp lực phía sau lưng lại dồn tới, nhắc Isagi nhớ tình cảnh lúc này.

Thôi xong, mọi nỗ lực làm dịu bầu không khí của cậu coi như công cốc.

Ngay khi đám đông cùng lúc tiến lên một bước, một tiếng vang chói tai đập thẳng vào màng nhĩ. Tất cả đồng loạt cúi gập người, lấy tay bịt tai vì âm thanh đau nhói. Khi ngẩng lên, họ thấy Reika đang cầm nguyên cặp chũm chọe* vàng óng, mặt thì lộ vẻ ngây thơ vô số tội.

(* cặp chũm chọe (cymbals): là hai cái đĩa kim loại lớn, dùng trong nhạc cụ để tạo âm thanh "choang!". Người ta thường cầm một cái ở mỗi tay rồi đập mạnh vào nhau, tạo ra âm thanh chói tai để gây chú ý hoặc nhấn nhá trong dàn trống.)

Họ nhìn cô đầy khó tin, cô thì mở to mắt trừng lại.

"Cô không biết mở cái mồm à?" Karasu nghiến răng, gắt gỏng vì cái vẻ vô tội kia. Người gì đâu trẻ con hết sức.

"Cậu cũng đâu có biết?" Reika đáp trơn tru, chớp mắt một cái rồi quay lưng đi khi mọi người uất ức lê bước về chỗ, cơn bực với Nagi giờ lan sang cả Reika.

Cô khẽ nhếch môi cười trước khi biến mất.

Hai đĩa thịt nóng hổi, bóng mỡ bốc khói nghi ngút đập thẳng vào mắt đám cầu thủ, khiến không ít khán giả nuốt nước miếng ừng ực.

"Nào, chúc mừng chiến thắng trận thứ hai của đội Z! Cạn ly!"

"Cạn ly!" Đội Z đồng thanh hô, đứng thành vòng tròn quanh thịt.

Zantetsu nuốt khan, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Khoan, mình bỏ lỡ pha nào à? Sao bọn họ ngồi ăn hết rồi?

Reo chỉ hừ một tiếng, liếc cái vẻ mặt ngờ nghệch kia mà ngán ngẩm. Đúng là đồ đần Zantetsu.

"Mọi người ăn đi." Chưa kịp dứt lời, đám người đã cắm đầu vào bữa tiệc sang trọng rồi.

Mũi Igarashi phồng ra to như bóng tennis vì sung sướng. "Tao nhớ mày lắm, thịt ơi! Ngon quá trời luôn!"

"Đúng là hương vị thiên đường của chiến thắng!" Imamura rơm rớm nước mắt còn Naruhaya thì nhai ngon lành. "Mmmm, ngon, ngon!" Naruhaya nhét thêm miếng nữa vào miệng.

"Ê! Thịt này là phần thưởng cho mấy bàn tao với Isagi ghi đấy. Biết là chia chung nhưng để phần cho tao chứ!" Giọng Gagamaru khác hẳn giọng đều đều thường ngày.

Naruhaya phớt lờ, gắp luôn miếng thứ ba. "Ngon ghê á!"

"Ê! Của tao mà! Nhả ra mau!" Gagamaru lao tới bóp cổ Naruhaya.

Không khí giận dữ lúc trước tan biến hẳn trước cái cảnh náo nhiệt này. Khó mà nổi điên nổi khi nhìn đám đông vui vẻ như thế.

"Được rồi, được rồi." Kuon bước vào, nở nụ cười hiền. Trên tay bưng khay, hắn nhìn quanh. "Mọi người, ăn theo kiểu potluck nhé. Món nào cũng được nếm hết nên đừng có tranh nhau."

Nanase mỉm cười trước cử chỉ "mẹ hiền" ấy. Cậu này tốt bụng ghê!

"Ô, wao!" Mặt Isagi y hệt con nít, niềm vui hiện rõ vì mấy thứ nhỏ nhặt thế này.

Nhiều người cũng cười theo. Quả thực, Isagi dễ thương vô cùng. Cái kiểu mặt sáng bừng lên chỉ vì đồ ăn, chắc chắn sau này bọn họ sẽ liều mình cày clip để coi lại.

Raichi đổ mồ hôi, ngồi chống tay lên đầu gối. "Mày là mấy bà căng-tin à?"

Raichi nhìn bản thân trên màn hình mà tức không chịu được. Giá mà hắn biết trước mấy cái chuyện về sau...

Bữa potluck* đúng là bữa tiệc thật sự. Hàng loạt món ăn sặc sỡ được bày cạnh nhau.

(* potluck là liên hoan đóng góp á, ai có gì thì góp nấy thui, rồi đổi cho nhau để nếm cùng nè)

"Ê, tao thấy có gyoza kìa."

"Cá thu đao!"

"Nhớ quá! Tôi muốn ăn cơ!" Bachira rên rỉ toáng lên.

Những người khác đều đồng tình. Cứ như đặt một viên kẹo trước mặt đứa trẻ rồi bắt nó không được đụng vào vậy. Cám dỗ quá mức chịu đựng.

"Tụi tui có được ăn không?" Hiori hỏi cái màn hình đang dừng hình.

Reika bất ngờ xuất hiện. "Được chứ."

Mọi người chờ đợi nhưng cô chẳng nói gì thêm.

"Vậy giờ cô cho bọn tôi ăn đi?" Karasu phá tan màn nhìn nhau im lặng. Hắn cảm thấy hơi đau đầu vì mấy trò trẻ con của cô ả này. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày trò thế này? Mà, nhìn thì cũng trẻ thật nhưng mà....

"Rồi rồi."

Reika loay hoay gì đó trên màn hình, ngay giây sau mấy khối vuông cẩm thạch bên cạnh ghế của họ biến mất. Cả đám giật bắn mình rồi há hốc mồm khi nhìn mấy chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo trồi lên từ chỗ vuông ấy. Trên mỗi bàn là vô số món ăn từ khắp nơi trên thế giới.

Trước mặt Isagi là mấy đĩa Tekkamaki, loại sushi cuộn kèm nước chấm, còn Bachira thì có Inarizushi, đậu phụ nhồi cơm với sốt riêng. Nagi được bày Yakimono, thịt viên nướng, làm Igarashi liếc sang thèm thuồng, nhìn đĩa Takowasa đang bốc khói của mình mà vứt xó luôn. Rin ngạc nhiên thay lại có Salmorejo, món súp cà chua lạnh miền Nam Tây Ban Nha và trông hắn khá hài lòng.

Isagi âm thầm ghi chú điều đó để sau còn nhớ.

Kunigami thì có cơm gà cay kiểu Nam Ấn, còn Shidou thì có Rogan Josh, cà ri thịt kiểu Bắc Ấn. Raichi liếm môi khi ngửi mùi, mắt lia qua lia lại giữa món của hai người kia và đĩa Arepas của hắn - bánh ngô Colombia. Hắn muốn ăn hết. Ánh mắt hắn bị hai người kia bắt gặp. Shidou cười sắc lẹm rồi kéo đĩa của mình lại gần, Kunigami thì đờ đẫn đẩy đĩa về phía Raichi để hắn cùng ăn. Raichi gồng mình nuốt nụ cười rồi hừ một tiếng coi như cảm ơn, bất ngờ vì được chia.

Chigiri có Fettuccine Alfredo, Itoshi Sae thì có mì sốt nấm và sốt hồng, Aiku có Bacalao, cá tuyết Tây Ban Nha, Noel Noa có Rouladen, bò cuộn Đức, Kaiser có Maultaschen, há cảo Đức, còn Ness thì là Vegemite, bơ men kiểu Úc. Mặt Ness hơi căng ra khi nhìn món của mình.

Reo thì phấn khích với món Sole Meunière - cá bơ Pháp, Gagamaru hít hà nồi lẩu nóng hổi. Hiori mỉm cười với Nanase và Nanase cũng cười rạng rỡ với món Tteokbokki còn Nanase thì có Poutine, khoai tây Quebec. Tokimitsu thì rung rinh vì phấn khích bên cạnh món Soup Kandia - một món ăn của Senegal, Aryu thì hất tóc ra sau, nhìn đĩa Placinte - bánh nướng Romania.

Ego, tất nhiên là một cốc mì Yakisoba.

Mọi người cùng lúc hít một hơi thật sâu. Mùi thơm ngọt, mặn, cay và đậm đà tràn ngập khứu giác. Màu sắc rực rỡ và những món ăn được bày biện tinh tế kia đúng là xứng đáng với tầm vóc của một vị vua. Họ nhìn món ăn của nhau một lúc, rồi trao nhau những nụ cười miễn cưỡng, cùng chia sẻ chung một ý nghĩ.

Reika mang đến cho họ mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bữa tiệc: một chiếc bàn gỗ gụ khổng lồ với mặt đá cẩm thạch màu xanh ngọc để bày hết các món ăn cạnh nhau, chia sẻ cùng nhau. Trong bất kỳ dịp nào khác, đám người vị kỷ này hẳn sẽ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ để giữ khư khư món của mình tránh khỏi mấy bàn tay thó lén, nhưng bây giờ thì không. Không phải khi tất cả đều đang có chung một mong muốn.

Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nhai và tiếng thìa đũa va chạm, khi các cầu thủ lặng lẽ thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Isagi đắm mình trong không khí vui vẻ, ấm áp và yên bình. Reika nhìn Isagi đầy trìu mến, đôi mắt màu gỗ hồ đào bỗng trở nên sáng hơn, hóa thành sắc hổ phách mơ màng. Giống như côn trùng bị mắc kẹt trong hổ phách vậy.

Sau khi ăn xong, đám cầu thủ ngồi lại ngay ngắn, thoả mãn, sẵn sàng tiếp tục xem cảnh đội Z ăn mừng. Một bữa ăn ấm bụng và bầu không khí nhẹ nhàng đủ để giữ chân họ tại chỗ.

Iemon dùng đũa quấy đều natto. "Thỉnh thoảng ăn natto cũng không tệ."

Igarashi nhanh chóng đưa ra món mà mình ghét nhất. "Đây, củ cải muối của tôi nè!"

"Thôi khỏi." Một loạt giọng nói vang lên gần như đồng thanh, chia sẻ cùng một sự chán ghét.

Ánh đèn hay sao đó, nhưng quầng thâm mắt của Wakatsuki dường như còn nặng hơn vì ghê tởm. "Kinh quá. Ừ, ừ."

Kunigami ngẩng đầu khỏi bát cơm, quay sang hỏi Isagi. "Nhưng làm sao cậu biết phải đứng đúng chỗ đó?"

"À, đúng đó." Gagamaru lên tiếng, vẫn đang kẹp cổ Naruhaya. "Cậu biết bóng sẽ rơi đúng chỗ đó à?"

Isagi ngừng ăn một lúc. "À không, không, không phải là tớ thật sự biết đâu." Cậu cúi đầu như đang nhớ lại. "Tớ chỉ muốn sút thôi, rồi liều đặt cược chỗ đó sẽ là nơi bóng rơi tới."

Bachira dí sát mặt vào mặt Isagi, cầm một miếng thịt xiên trên nĩa. Isagi giật lùi vì khoảng cách quá gần. "Nhưng tớ thấy hết đấy, Isagi à. Cậu làm tốt lắm!"

"Cảm ơn Bachira vì pha chuyền đó."

"Đây là phần thưởng cho cậu! Nói 'ah' nào !"

Isagi né cái nĩa đang dí vào miệng mình. Phía sau, Raichi nhìn lướt qua cái cảnh đó, giọng bình thản. "Tao tự ăn được." ( hình như cái này là Raichi trả lời hộ Isagi khi bị Bachira ép ăn á)

"Ngại gì chứ! Mau ăn đi. Cậu nhận lấy nè!" Bachira gào lên, đè cậu ngã xuống.

Đám cầu thủ trừng mắt nhìn Bachira vì cái trò đút cho Isagi ăn. Tên khỉ nhỏ xảo quyệt, dở hơi đó. Lúc nào cũng chộp ngay cơ hội để bám lấy Isagi, ve vãn cậu bằng đôi tay dính đầy mỡ bẩn thỉu đó.

Kunigami nhìn chằm chằm miếng cá hồi. "Dù sao thì, có vẻ như 'vũ khí' của Isagi là khả năng 'ngửi' thấy bàn thắng." Hắn bỏ miếng cá vào miệng rồi nhắm mắt lại. "Và nhờ bàn thắng của Isagi, bọn mình mới thắng được."

Kunigami chăm chú nhìn màn hình. Với mọi người thì trông như hắn chỉ đang tập trung ăn, nhưng thực ra không chỉ có vậy. Nhìn đuôi mắt Chigiri hơi co lại, hắn biết tên đầu đỏ này không bị lừa. Làm sao hắn có thể giả vờ thản nhiên, khi ngay cả Raichi cũng chẳng ngó lơ nổi?

"Sự thật là vậy." Hắn kết lại rồi nhìn sang Isagi. Mắt Isagi mở to, Bachira thừa cơ nhét ngay miếng thịt vào miệng cậu.

Raichi mỉa mai trước lời đó. "Tao không thừa nhận điều đó."

Raichi đảo mắt khi thấy Isagi hiện tại cũng chỉ nhướn mày đáp lại.

Kuon, kẻ chuyên hòa giải, chen ngang trước khi cả phòng lao vào cãi nhau. "Thôi, sao cũng được, miễn là ta thắng. Đội Z chúng ta sẽ sống sót mà!"

Cả đội Z giơ nắm đấm đồng thanh. "Yeah!"

"Yeah!"

"Thêm đồ ăn đi!"

"Bụng tao còn chứa được mà."

"Cho tao xin miếng với!"

Giữa lúc cả bọn ăn mừng, Chigiri ngồi một mình, lặng lẽ nhìn những người đang reo hò. Hắn không ăn, cũng không nhập hội. Chỉ ngồi đó, tay khoanh trước đầu gối.

Khung cảnh dần tối lại, thời gian trôi qua, cho thấy đội Z đang ngủ yên trên những tấm futon.

Isagi hơi nghiêng đầu tránh bàn tay của Igarashi đang đặt lên gối mình.

"Không... không ăn củ cải muối nữa..."

Cậu hé mắt rồi lại nhắm. Vài giây sau, cậu bật ra né sang bên, mắt vẫn nhắm nhưng kịp tránh cái chân đạp xuống đúng chỗ vừa rồi.

Tướng ngủ xấu dữ! Isagi nghĩ, mắt giờ đã mở hẳn.

Nó tránh được mà không cần nhìn. Barou nheo mắt, bực mình vì cái kiểu ngủ mất dạy của Igarashi, nhưng rồi cũng phải ngầm công nhận cái bản năng kỳ quái của Isagi.

Nhưng mà... Isagi ngồi dậy. Mình phấn khích quá nên không ngủ nổi!

Cậu nhìn bàn tay mình, má hơi đỏ lên. Chính mình đã mang lại chiến thắng này, đúng không? Bằng cú ghi bàn của mình.

Hồi tưởng về gương mặt phẫn uất của Ohkawa mà cậu đã khắc sâu lại hiện ra. Chính mình đã đạp nát bọn họ. Tiếp theo là đôi mắt đẫm lệ và môi run run của Niko.

Niko từ chối nhắm mắt. Hắn cứ mở to đến nỗi nước mắt chảy ra, mắt rát vì gió lùa mà vẫn không nhắm. Hắn phải nhìn. Hắn phải thấy chính mình, phải thấy Isagi. Nhẫn nhịn đi, rồi sẽ đến lượt mình. Chờ đấy, Isagi.

Thật thích mà.

Suy nghĩ của em ấy cứ như tiếng thì thầm êm ái vậy. Sae thầm nghĩ, đáy mắt xanh bạc ánh lên vẻ thích thú u tối. Nhẹ như tiếng nước chảy, nghe thì êm tai nhưng sức nước sẽ nghiền nát mọi thứ trên đá. Giọng em cũng như vậy. Đúng là giọng của một dòng sông xiết.

Bước chân cậu thấp thoáng giữa những tấm futon.

Kiểu quay này rõ là dụng ý nghệ thuật. Shidou bình thản nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch. Những cảnh hồi tưởng đan xen với cảnh bước đi, song song để cho thấy Isagi đang sống lại cái khoảnh khắc nghiền nát giấc mơ người khác. Thân xác cậu ở đây nhưng đầu óc thì vẫn mắc kẹt trong nước mắt và tuyệt vọng ấy.

Bachira thấy cả người như được phủ chăn ấm. Suy nghĩ của Isagi quái thật, đúng không, quái vật? Hắn khúc khích cười trong đầu, con quái vật cũng khúc khích cười lại, cùng chia nhau tình yêu dành cho... cái lối chơi ấy của Isagi.

Mình không sao diễn tả được. Chưa từng có điều gì giống như vậy.

Isagi đứng chết lặng trước cánh cửa vừa hé mở, một ý nghĩ khác lóe lên.

Khoan... Vậy có phải mình tệ lắm không?

Bầu không khí căng thẳng dịu đi khi vài tiếng cười khúc khích vang lên. Isagi tụt hẳn xuống ghế, mặt đỏ bừng như quả anh đào vì câu hỏi ngây ngô ấy.

Tệ thật rồi.

Giờ tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cả Reo cũng khẽ nhếch môi cười thích thú trước cảnh khổ sở của đồng đội.

Tokimitsu run bần bật, đầu óc quay mòng mòng giữa việc Isagi vừa muốn nghiền nát đối thủ thành tro bụi rồi ngay lập tức quay sang hỏi có phải mình tệ lắm không. Eeeek!!! Đ-đáng sợ quá, Isagi-san! G-giống hệt mấy tên s-át nh-nân hàng loạt ấy!!

Isagi bước vào phòng giám sát của đội Z nhưng cậu không ngờ mình không phải người duy nhất ở đó. Trước mặt cậu là một bóng người đang ngồi xem lại trận đấu trên màn hình.

Chigiri và Isagi liếc nhau đầy lo lắng. Đoạn đối thoại sắp tới là chuyện riêng mà cả hai chưa từng kể cho bất kỳ ai, kể cả bạn thân. Không ai trong hai người thấy vui vẻ gì khi nó bị chiếu công khai thế này.

Bị nhốt trong căn phòng mà cả bọn đều dán mắt theo dõi, ánh mắt lặng lẽ giữa Isagi và Chigiri không thoát khỏi mấy cái nhìn tò mò.

Giờ thì tới lượt Kunigami vô thức cau mày, một bên chân mày hơi sụp xuống. Ra là không chỉ tôi giấu bí mật đâu, công chúa à.

Chigiri quay lại khi Isagi bước tới gần.

"Chigiri."

"Isagi-kun." Chigiri quay mặt lại nhìn màn hình. "Sao đến đây vậy?"

Isagi gãi má, giọng ngập ngừng. "À, tôi không ngủ được nên tới xem lại băng trận đấu. Cậu thì sao?"

"Tôi cũng không ngủ được. Tôi đang xem lại bàn thắng của cậu."

"Hả?"

"Không ngủ được cũng phải, sau cái bàn thắng như vậy mà." Chigiri không rời mắt khỏi màn hình, mỗi ô vuông đều là một khoảnh khắc của Isagi suốt trận. "Làm tiền đạo mà có khoảnh khắc như vậy, chắc sướng lắm nhỉ."

Bachira ngồi thẳng dậy, mắt nheo lại khi nghe giọng và câu chữ kia. Hắn mải lo canh chừng mấy đứa khác mà để sót thằng bạn này. Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa.

Chigiri nổi da gà khi bắt gặp ánh mắt của Bachira. Hắn biết màn che đậy của mình thế là chấm hết. Không thể giấu ai được nữa về cái gọi là thờ ơ với Isagi. Ừ thì, sớm muộn cũng bị lộ thôi nhưng... cứ nghĩ mình còn thêm chút thời gian.

"Ờ, nói sao nhỉ... Đây là bàn thắng mà nếu không vào Blue Lock thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ ghi được. Tôi sẽ nhớ mãi bàn thắng này." Isagi nói, vừa đi lên phía trước. Cậu ngồi xuống cạnh Chigiri, cũng dán mắt nhìn những cảnh quay chính mình trên màn hình. "Nhưng mà giờ có bắt tôi làm lại thì cũng chịu. Lúc đó tôi cứ chạy thôi, chẳng nghĩ gì nhiều."

"Tôi nghĩ cậu có khả năng 'nhận thức không gian' rất nhạy bén." Chigiri quay đầu sang nhìn Isagi, ánh sáng từ màn hình hắt lên làm gương mặt cả hai sáng lên.

"Hả? Nhận thức không gian là gì?"

Hình ảnh những hình nộm cầu thủ với đôi mắt chiếu đèn hiện ra. "Hầu hết cầu thủ chỉ phán đoán tình huống dựa trên những gì họ thấy ngay trước mắt. Mà khi chạy hết tốc lực hay rê bóng, tầm nhìn sẽ hẹp lại." Một cái bóng khổng lồ phủ xuống sân rồi biến thành Isagi khổng lồ lơ lửng phía trên, còn những người khác thì bé tí như kiến giữa sân cỏ.

Mấy người xem rùng mình trước cảnh đó. Ôi, con quái vật mà cậu ta sẽ trở thành...

"Nhưng thỉnh thoảng, cậu chơi bóng như thể nhìn thấy cả sân và mọi thứ đang diễn ra. Giống như thần nhìn từ trên xuống vậy."

Yukimiya mỉm cười lạnh nhạt. Không phải thần của tôi.

"Nhờ kỹ năng đó mà cậu 'ngửi' được mùi bàn thắng, tránh được thảm hoạ và biến điều không thể thành có thể." Một đoạn quay lại bàn thắng của Isagi hiện lên.

Nhận thức không gian... Isagi nghĩ rồi mắt mở to. Đó là vũ khí của mình sao?

Chigiri quay lại nhìn màn hình. "Hiện giờ cậu mới làm được theo bản năng thôi, nhưng nếu tập để làm chủ nó một cách có chủ đích thì mắt và não của cậu sẽ thành vũ khí vô song. Xem video tôi đã nghĩ vậy."

Không. Noel Noa nghĩ. Chigiri Hyoma nói đúng về tiềm năng của Isagi Yoichi, nhưng lý do ấy chưa đủ để lột tả hết độ quái đản của pha bóng đó.

Ngay khoảnh khắc đó, Isagi Yoichi đã đặt mình trước mặt Niko Ikki mà cậu ta không hề nhận ra, chặn đường chuyền của Okawa Hibiki và vượt qua cả đội Y lẫn đội Z. Nhưng thế vẫn chưa phải tất cả. Điều chưa được nói ra là Isagi Yoichi đã qua mặt mọi cầu thủ trên sân mà không ai để ý. Niko Ikki đã rất để tâm đến Isagi Yoichi, bám theo cậu suốt trận. Vậy mà tên nhóc này vẫn lừa được và cướp lấy bàn thắng. Tất cả chỉ bằng trực giác. Không, gọi đó là trực giác thì không đúng, vì trực giác vốn bất định, khó lường. Nó không phải yếu tố duy nhất biến Isagi Yoichi trở nên khác biệt so với phần còn lại.

Đôi mắt vàng của Noel Noa chạm vào ánh mắt của Snuffy. Khóe môi Snuffy khẽ cong lên ở khóe, ánh nhìn đầy ẩn ý mà Noel Noa chỉ cần cách cả cây số cũng nhận ra. Master của Italy cúi đầu một cái, như ngầm thừa nhận những suy nghĩ chưa được nói thành lời. Đôi mắt họ cùng tỏa sáng trước viễn cảnh phía trước.

Isagi nhìn Chigiri rồi cười khúc khích, mắt lim dim lại. "À, giờ tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nha Chigiri. Cậu vừa chỉ cho tôi một điểm hay. Cậu lúc nào cũng cau mày nhưng thật ra là người tốt mà."

"Không có gì. Tôi nói cho cậu cũng là để cả đội thắng thôi."

"Nhân tiện, vũ khí của cậu là gì? Hôm trước cậu chưa nói mà."

"Tốc độ." Bachira thường sẽ reo hò phấn khích, nhưng trải nghiệm vừa hé lộ khiến giọng hắn pha trộn giữa ngọt ngào và cay đắng một cách khó chịu. Sự đối lập kỳ lạ trong giọng nói khiến Isagi liếc nhìn lo lắng, còn Niko thì cố gắng kìm cơn thôi thúc quay đi.

"Đã bảo rồi, tôi không muốn nói."

Karasu cười khẩy, háo hức kiếm cớ để mỉa mai ai đó. "Sao bí mật thế, công chúa? Đặc biệt đến mức không muốn cho tụi này biết à?"

Chigiri tức điên khi cuộc trò chuyện riêng tư mà chỉ Isagi được biết giờ lại bị mọi người trong Blue Lock, thành viên U-20 và thậm chí các tuyển thủ chuyên nghiệp xem. "Im mồm đi, đồ quạ đen chết tiệt. Cứ tưởng thoát được à? Tao đợi đến lượt mày."

"Hả? Sao không?" Isagi vẫn kiên nhẫn, giọng ngọt ngào. "Nói đi. Nếu tôi giúp được gì thì sẽ giúp. Tôi muốn hiểu hơn về cậu."

Chigiri úp mặt vào hai cánh tay khoanh chéo. Tư thế quen thuộc mỗi khi hắn khó chịu. "Thôi đi. Đừng bàn về tôi nữa."

"Phải bàn chứ. Quan trọng mà."

Không khí trong phòng xem yên lặng vài giây.

Một bàn tay trượt lên đầu gối khoác pijama, vuốt ve nhẹ nhàng. "Rách dây chằng chéo trước ở đầu gối bên phải."

Căng thẳng như đặc lại khi thông tin được tiết lộ. Đột nhiên chẳng ai muốn ở đây nữa. Karasu mất đi vẻ cười khẩy, thay vào đó là nét cau mày nhẹ. Với cầu thủ bóng đá, bất cứ chấn thương nào cũng có thể chấm dứt sự nghiệp, nhưng rách dây chằng chéo trước? Đó là thứ không dễ phục hồi.

Barou không nói gì, nhưng trong đầu lại nhớ đến lần Chigiri từng dùng băng cố định đầu gối. Lúc đó hắn chỉ cho là do cẩn thận quá mức, nhưng giờ thì khác. Vận động viên từng buộc phải dừng chơi vì những chấn thương còn nhẹ hơn thế.

Lông mày Aiku nhướn cao tận trán, sự khó tin hiện rõ. Cậu ta bị chấn thương như thế mà vẫn chạy được vậy sao? Nhóc à, sống máu thì chết cũng máu thôi.

(í là ổng nể cái độ liều của chigiri á, chấn thương thế mà vẫn dám chơi)

Chris Prince thì cau mày nhìn cách Chigiri ngồi. Là người luôn lao lên chinh phục đỉnh cao mới, anh thật khó chịu khi thấy ai đó ngồi rũ rượi như vậy. Tên nhóc kia, khóc lóc đi, khóc cho đã vào.

Mặt Chigiri bị bóng tối che khuất khi hắn gập người ôm lấy đầu gối. "Đó là chấn thương tôi dính cách đây một năm. Bác sĩ bảo nếu tôi tái phát chỗ này lần nữa thì sự nghiệp đá bóng sẽ tiêu tùng." Chigiri đứng dậy, quay lưng lại với màn hình.

"Isagi, tôi từng có nó. Tôi từng có một vũ khí tuyệt vời như cậu." Màn hình hiện cảnh Chigiri hồi nhỏ ăn mừng sau một bàn thắng.

Kunigami khẽ mỉm cười, dù bầu không khí vẫn nặng nề.

"Có những đêm tôi mất ngủ chỉ vì còn phấn khích vì bàn thắng, và cả ước mơ trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới."

Cảnh hồi tưởng khép lại, trả lại gương mặt u ám của Chigiri. "Nhưng dù chân tôi đã lành, tôi vẫn sợ nó sẽ lại gãy. Tôi sợ mất đi giấc mơ và mất luôn bóng đá, thứ đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui như thế."

Chigiri quay bước rời khỏi Isagi, trong khi Isagi vẫn ngồi im lặng dưới đất, lắng nghe từng lời. "Tôi đến Blue Lock để tìm lý do từ bỏ giấc mơ này. Isagi, nhìn thấy bàn thắng của cậu... có lẽ tôi có thể buông được rồi."

"Không phải lỗi của Isagi. Không phải lỗi cậu ấy." Kurona gắt lên, giọng đầy gai.

Isagi sững người trước sự bảo vệ bất ngờ ấy. Cậu chưa từng gặp cậu trai này, vậy mà người ta lại đứng ra bênh vực cậu trước lời cay nghiệt của người khác? Nhìn vẻ khó chịu trên mặt Chigiri, cậu đoán hắn cũng chỉ biết Kurona qua tên. Isagi thấy lòng ấm lên, khẽ nở nụ cười ngọt ngào hướng về cậu trai răng nhọn kia, người chỉ bình thản chớp mắt đáp lại.

Sokura liếc nhìn người đồng đội từ đợt tuyển chọn vòng hai. Trong số bọn họ, hắn là kẻ thân với Kurona nhất. Shidou thì điên quá mức, Reo thì lại quá u ám, còn Igarashi thì phiền phức khỏi nói. Thế là chỉ còn Kurona. Mà cũng vì thân với Kurona nên hắn được xem trực tiếp cảnh bạn mình lao đầu vào cái hố sâu mang tên "video Isagi Yoichi". Trong buổi tập của U-20, hắn từng thấy tên nhóc tóc đỏ kia lôi ra đủ thứ video về tiền đạo nổi tiếng ấy, từ trận đấu, va chạm nhỏ cho đến cả cảnh tập. Nó phát triển đến mức Sokura phải bám cứng lấy áo Kurona để ngăn cậu ta chạy đi xin Ego thêm video Isagi ăn, ngủ hay thư giãn. Xin cậu đấy, Isagi Yoichi, tôi không thể cứu cậu nữa được đâu.

Aryu thì không vừa lòng với mấy lời lẽ và hành động của đối thủ. "Thật kém sang, Chigiri Hyoma. Tôi chẳng hiểu nổi cậu làm thế để làm gì, nhưng tôi đủ biết đó là một bước đi sai lầm." Aryu vốn chẳng bao giờ làm chuyện mất phông cách như... cau mày, nhưng nét mặt hắn lúc này thì gần như thế rồi.

Cánh cửa bật mở, Chigiri bước ra ngoài, nhưng câu nói tiếp theo làm hắn khựng lại tại chỗ.

"Đừng có nói dối, Chigiri." Giọng Isagi nhỏ nhưng đầy sát khí. "Đừng đổ vạ cho tôi. Tôi biết thừa cậu đâu muốn từ bỏ."

Isagi không còn ngồi nữa. Cậu đứng dậy, trọng tâm người hơi chồm về trước.

Kaiser nghiêng người về phía trước đầy thích thú, hoàn toàn không để ý đến Ness bên cạnh đang nghiến chặt quai hàm. Gương mặt Isagi Yoichi lúc này tối sầm, để lộ thoáng qua hình bóng của con thú săn mồi mà người ta vẫn đồn đại, thứ đang bị giam trong lồng, chỉ chờ dịp lao ra.

"Tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng sợ mọi thứ sẽ kết thúc, nên tôi mới chiến đấu. Nếu cậu không sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, thì đừng mơ đạt được giấc mơ đó!" Isagi gắt, bực bội trước sự thiếu quyết liệt của đồng đội.

"Cậu thì biết quái gì về tôi chứ." Chigiri xoay người, trừng mắt giận dữ nhìn Isagi.

Isagi khựng lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Chigiri nổi giận với mình. Và rồi cánh cửa đóng sầm lại.

________

Còn hơn 10c nx thui là kịp, t sẽ ráng xong sớm để chuyển sang bộ khác nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com