Chương 13
****
Tuyệt nhiên chẳng ai nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt Hiori khi nghe Chigiri nói. Một gương mặt bình lặng, an yên và sai trái đến mức khó chịu. Chigiri liếc sang hắn bằng khóe mắt, âm thầm quan sát từng động thái của cậu trai tóc xanh. Hắn muốn bước lại gần Isagi - không phải để xin lỗi, vì lúc đó hắn thật sự nghĩ như thế - mà chỉ để làm gì đó. Trao chút trấn an? Thể hiện chút hối tiếc? Dù sao cũng chẳng quan trọng. Kể cả khi hắn đã quyết xong, đầu óc cũng chẳng thể ra lệnh cho cơ thể nhúc nhích. Lòng kiêu hãnh của một kẻ theo đuổi bản ngã vẫn là bức tường quá cao để vượt qua.
Một bàn tay run rẩy véo nhẹ mép chiếc quần lót màu xanh. "Báo cáo tiến độ dự án này lên JFU cũng sắp đến hạn rồi đấy. Vậy tình hình thế nào..." Anri quay người lại từ tư thế bò. "Ego - san?"
Igarashi đỏ bừng mặt khi liếc nhìn cái dáng đó một cách dâm dê. Otoyo bĩu môi khinh bỉ trong khi máu mũi chính hắn cũng đang chảy ròng ròng. Rin thì đảo mắt, chẳng buồn quan tâm hai kẻ bên cạnh.
"Đợi chút, Anri." Nước nóng bốc khói tràn ra từ mép hộp Yakisoba ăn liền. "Tôi sắp được tận hưởng hạnh phúc đấy."
Noel Noa cảm thấy gân tay sau lưng mình giật giật. Jinpachi.
"Lại nữa hả, anh Ego?" Anri thở dài ngao ngán khi thấy Ego bê cả đống hộp mì ăn liền đặt lên bàn nhỏ. "Anh không ăn gì khác được sao?"
"Để bù đấy." Ego bóp gói sốt, trộn đều. "Hồi còn đá, tôi phải kiêng mấy thứ này. Giờ thì được ăn rồi, nên tôi chỉ ăn mỗi món này thôi."
"EGO TỪNG...CHƠI SAO?!" Isagi bịt chặt tai trước tiếng hét chói tai. Hầu như ai cũng há hốc miệng trước tin này. Tất cả lập tức quay phắt sang nhìn Ego, còn Ego thì vẫn điềm nhiên đáp lại ánh mắt của bọn họ.
"Rõ ràng thế còn gì, lũ ngốc các cậu."
"Nhưng mà anh-anh... Ý tôi là... nhìn anh đâu có giống cầu thủ bóng đá gì!" Reo lắp bắp, sốc đến mức không khép miệng lại được.
"Ego Jinpachi là một tiền đạo giỏi."
Giờ thì đến lượt Isagi chết lặng. Noel Noa, cầu thủ số một thế giới, vừa thừa nhận bằng miệng mình rằng Ego là một cầu thủ giỏi. Không phải cậu bất ngờ vì Ego từng thi đấu, hay vì anh ta giỏi. Ego biết quá nhiều về bóng đá để chưa từng xỏ giày ra sân. Nhưng cậu sốc vì chính Noel Noa, của tất cả mọi người, lại là người lên tiếng bênh vực Ego. Thôi được rồi....
"Ít ra thì anh cũng phải dọn dẹp và giặt giũ chút chứ. Thật là..." Anri lườm Ego, tay ôm một túi rác khổng lồ.
"Tôi từ chối làm mấy thứ người khác có thể làm hộ." Ego vẫn chăm chăm bóp gói sốt, tập trung hết mức. "Hợp đồng ghi rõ tôi không phải làm gì ngoài bóng đá, đúng không?"
"Thôi được rồi, mà quy trình tuyển chọn đợt một của Blue Lock tiến triển tốt chứ?"
"Ừ, tốt lắm. Cứ chờ đấy mà xem. Đến lúc thêm chút gia vị rồi." Ego nói rồi rắc ớt bột vào tô mì.
Cảnh chuyển sang Isagi đang chạy trên sân. Cậu sút bóng nhưng nó bật cột dọc ra ngoài.
"Isagi, đá trượt rồi đổi người." Igarashi nói, chỉ tay vào cậu.
Raichi cúi người, tay đút túi quần. "Đúng là thằng kém cỏi. Quả lần đó chắc ăn may."
Kuon vỗ tay. "Rồi rồi mọi người, tiếp tục tập thôi."
"Chết tiệt..." Đôi môi ướt khẽ ngậm lấy ống hút. Những giọt mồ hôi còn đọng lại trên làn da hoàn hảo.
Aiku nuốt khan, nụ cười thường trực biến mất.
Yukimiya quay mặt đi.
Aryu khẽ thấy vài sợi tóc trượt xuống khỏi vai.
Đội Z tiếp tục chơi.
"Rồi tụi bay ơi! Đến tao nè!"
"Nhanh lên đi!"
Mọi người, ai cũng đều giỏi hơn mình hết. Isagi nghĩ rồi đưa chai nước lên miệng. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống theo từng ngụm nước.
Ness liếc sang gương mặt Kaiser và cảm giác huyết áp cùng căm hận dành cho Isagi Yoichi dâng vọt lên ngay lập tức. Chưa bao giờ hắn thấy mặt Kaiser đỏ lên lạ lùng đến vậy, một mảng hồng phơn phớt lan trên gò má cao, khiến gương mặt hắn rực rỡ đến phát bực. Đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn, còn đôi môi đẹp đẽ, hoàn hảo kia thì khẽ cong lên một góc. Ness siết chặt bàn tay phải thành nắm đấm, chỉ ước mình đang cầm cán dao chặt thịt khi nhìn giọt mồ hôi kia chầm chậm lăn từ tóc vàng óng của Kaiser rồi biến mất nơi cổ áo hắn. Ness cắn môi mạnh đến bật máu, rồi càng cắn sâu hơn nữa. Kaiser, người chưa từng đổ mồ hôi khi thi đấu, bây giờ lại... vì tên khốn kiếp Isagi. Isagi Yoichi, tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày - tao sẽ GIẾT MÀY - TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY.
Tâm trí Rin thì dính chặt vào hình ảnh yết hầu Isagi lăn lên lăn xuống khi cậu uống nước, đầu lưỡi hắn vô thức trượt trong khoang miệng đầy nước bọt khi hình ảnh ấy in hằn trong mắt. Hắn lướt đầu lưỡi lên mép răng, môi mím chặt lại, rồi một cơn đau buốt bật ra khi cạnh răng nanh hơi sắc rạch vào thịt. Thực tại của Rin mờ đi một chút khi làn da bóng loáng trên màn hình biến thành cổ họng mềm kia chi chít vết cắn rướm máu. Dấu răng hắn hằn sâu trên da Isagi, in cho cả thế giới thấy.
Reo thấy choáng váng. Không. Không thể nào. Chuyện này không thể nào lại thế được. Mình không thể... không thể nào rơi vào lưới tình với đối thủ của mình được, chuyện này quá mức điên rồ rồi. Không, bây giờ mình chỉ đang rối trí tạm thời thôi. Chắc chắn chỉ là kiểu "cảm xúc dây chuyền" gì đấy. Chủ tại mấy người kia bộc lộ quá mức nên mình mới bị cuốn theo thôi, mình- Đừng nhìn cậu ta nữa. Isagi đã cướp đi mọi thứ của mình, nên mình mới nhìn cậu ta. Mình phải biết điểm yếu để nghiền nát cậu ta. Mình sẽ chiếm lấy cậu ta-không! Là chiếm lấy thứ cậu ta đang có! Mình không phải loại người dễ gục ngã như bọn họ. Mình... Đừng. Nhìn. Isagi. Nữa.
Hiori lấy tay che mắt Nanase nhưng tay run nên che cũng chẳng ra hồn. Nanase vẫn hé mắt qua khe ngón tay, đỏ bừng từ đầu đến chân.
Mắt Nagi xám nhạt hơn bao giờ hết. Mình cũng muốn ở cùng đội với Isagi. Mình cũng muốn được ở đội Z... không công bằng chút nào. Hắn phồng má, môi hờn dỗi, đôi mắt mờ đi, chỉ còn thấy cảnh trước mặt rồi để mặc tâm trí trôi tuột đi.
Nagi xóa sạch tất cả, chỉ còn Isagi dưới tay mình. Lưỡi hắn chậm rãi miết một đường dài dọc cổ Isagi. Vị muối tan ra trên đầu lưỡi khi những giọt mồ hôi chạm vào. Isagi hít sâu, mi mắt khẽ run khi hơi thở nóng của Nagi phả lên da cổ, đôi môi mềm khẽ chạm lên dưới cằm, men theo đường quai hàm. Một bàn tay to luồn vào tóc cậu, siết chặt, giữ chặt vừa đủ để cảm giác đau nhói âm ỉ lan ra trong góc đầu Isagi. Nagi tận hưởng cảm giác những lọn tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay, bóng lên dưới ánh đèn, mượt đến mức hắn chỉ muốn siết chặt hơn. Tay còn lại ép lên hông dưới lớp áo đấu, ấn mạnh đến mức
đủ để biết sáng mai, dấu tay xanh tím sẽ hằn nguyên.
"Isagi." Hắn thì thầm, hơi thở chạm vào má Isagi. "Boss." Hắn khẽ khấn khi môi lướt qua vành tai mảnh. Isagi khẽ bật ra một tiếng thở, đôi mắt mở bừng, ánh lửa xanh dội ngược lại, thiêu rụi lấy Nagi thành tro. Nagi quỳ xuống, hai bàn tay rộng miết dọc người Isagi, lướt qua đùi rồi vòng ra sau gối. Hắn ngồi xuống gót chân, ngực áp chặt vào hạ thân Isagi, ngước mắt nhìn lên cặp mắt xanh rực kia - như thể đáp lại mệnh lệnh chưa kịp nói thành lời.
"Yes, Boss."
Gân tay Barou nổi cộm khi hắn vươn tay túm lấy vạt áo Nagi. Cơn giận và sự ghê tởm bùng lên khi hắn nhìn cái tư thế của thằng đầu bạc. Chân dang rộng, lưng thì tựa hờ ra sau, đầu ngửa lên, còn cái lều dựng trong quần thì nói hết những thứ dơ bẩn mà thằng lười chảy thây này đang mơ mộng. Hắn siết áo, giật mạnh rồi ném thẳng nó xuống sàn. Cái thứ dơ dáy đó chớp mắt, lười biếng nhíu mày nhìn hắn.
"Ê, vua hết thời kia, mày có biết là-"
"Câm mẹ cái mồm của mày lại." Barou gằn giọng, thừa biết cái thằng khốn này định nói gì. Hắn nghe cổ mình răng rắc khi quay đầu, bực mình hơn nữa khi biết rõ là mình không thể phản bác cái sự thật trần trụi mà câu nói dở dang kia sắp phơi ra.
Giờ thì mình đã biết "vũ khí"của mình là ngửi thấy mùi bàn thắng. Nói cách khác là khả năng cảm nhận không gian. Nhưng mình vẫn chưa biết phải dùng nó thế nào cho đúng nữa.
Isagi dán mắt vào Chigiri, người lúc này đang đóng vai thủ môn.
"Cậu thì biết quái gì về tôi chứ." Cảnh hồi tưởng ấy lặp lại.
Bachira buồn bã nhìn Isagi nghĩ ngợi.
Mình lỡ làm Chigiri nổi giận chỉ vì lỡ miệng nói mấy câu không đáng. Đã thế còn kéo chân mọi người trong buổi tập... Mình phải thay đổi ngay, không thể cứ tiếp tục thế này được.
Vai Chigiri trĩu xuống. Isagi đúng là đã vượt quá giới hạn, nhưng hắn biết cậu không cố ý. Nếu người khác nói ra câu đó, hắn đã nghĩ khác, nhưng đằng này lại là Isagi... Giờ thì hắn chỉ thấy khó chịu hơn vì phải nhìn tên ngốc tử tế này tự mình dằn vặt. Thật là....
Mái tóc rủ xuống che mặt cậu. "Mình không muốn kết thúc chuyện này chỉ với một bàn thắng ăn may."
Hả? À, phải rồi, bàn thắng chứ nhỉ.... Mấy cầu thủ thầm nghĩ, đầu óc hơi lạc đâu đâu.
I-Isagi giỏi thật đấy! C-cậu ấy nên tin... tin vào chính mình nhiều hơn nữa! Tokimitsu lắp bắp nghĩ. Cảm giác buồn rũ xuống tận xương khi thấy Isagi cứ mãi nghi ngờ bản thân. Tôi tin cậu mà!
"Chào nhé những viên kim cương thô." Giọng Ego đột ngột chen ngang. Hắn xuất hiện trên màn hình, vừa ăn mì vừa nói. "Công nhận sốt mì với mayonnaise đúng là sự kết hợp hoàn hảo."
"Ego..." Kuon lên tiếng.
Nhìn tô mì trông ngon thế... Igarashi nghĩ, nước miếng chảy ròng ròng.
Cả đội Z cũng đều chung ý nghĩ đó.
Thèm dữ. Nước dãi túa ra từ miệng Gagamaru, nhỏ tong tỏng như thác.
Trông thèm ghê. Naruhaya cũng y như vậy.
Nhớ cái hồi ở U-20 dữ, có mơ cũng không được ăn thế này. Sendou nghĩ buồn bã mà vẫn chảy nước miếng.
"Vậy là vòng sáu vừa kết thúc." Ego vừa nhai vừa nói. "Đây là kết quả và bảng xếp hạng. Bam!"
"Ba đội đang hòa nhau, mỗi đội một thắng một thua sao?" Kuon lên tiếng.
"Đội V dẫn trước xa thật." Gagamaru nói.
"Nghĩa là nếu trận sau đấu với đội W mà không thắng, chúng ta toi chắc." Kuon lẩm bẩm, tay chống cằm.
"Và đây là chút gia vị cho cuộc chơi." Ego húp mì sột soạt. "Thứ hạng của mấy cậu sẽ được điều chỉnh dựa trên thành tích và cách chơi từ đầu đến giờ. Là tiền đạo thì phải chứng minh giá trị của mình bằng bàn thắng." Ai nấy đều liếc nhìn huy hiệu trên ngực. "Bàn thắng càng quý giá, thứ hạng càng cao. Và cầu thủ với hạng cao nhất ở đội Z hiện giờ là..."
Isagi sững người nhìn huy hiệu phát sáng.
"Là cậu đấy... Isagi Yoichi."
Đám người đội Z trên màn hình đều sững sờ như nhau. Igarashi, Imamura, Gagamaru và Raichi tròn mắt nhìn bảng xếp hạng, chỗ hình chibi của Isagi ngồi chễm chệ trên đỉnh.
Reo hít thở nông, căng thẳng đến mức không dám thở sâu. Hắn ghét cay ghét đắng cái cách cảm xúc của đám cầu thủ trên màn hình lại có thể ảnh hưởng mạnh đến bọn họ như vậy. Reo chẳng hiểu sao. Những chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi, mấy người đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn - ngoài Isagi, kẻ mà hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để hạ gục. Vậy tại sao... hắn và tất cả những người đang ngồi cạnh lại bị kéo vào cái cảm giác ấy? Cứ như thể bọn họ cũng là thành viên của đội Z vậy...
Thật đáng sợ khi có người tái hiện mọi thứ sống động đến mức người xem như hòa làm một với đám người bọn họ.
Isagi ngơ ngác nhìn cánh tay giơ lên của mình. Mình... Mình là người đứng đầu đội Z sao?
Đúng vậy. Bachira thầm nghĩ, khóe mắt cong lên đầy trìu mến. Một con quái vật như cậu thì làm gì có chuyện kém hơn được.
Cả đội còn lại dán mắt nhìn Isagi.
"Mẹ kiếp." Raichi lầm bầm rồi nhổ nước bọt. Naruhaya cúi đầu, ánh mắt vẫn dính chặt vào Isagi.
"Tìm ra vũ khí của mình là điều đầu tiên mà một tiền đạo phải làm."
Bachira mỉm cười nhìn Isagi, là người duy nhất thật lòng vui cho cậu.
Isagi hơi hé môi rồi nở một nụ cười lớn hơn. Bachira lúc nào cũng bên cậu, lúc nào cũng vui khi thấy cậu tiến bộ. Cậu thật sự chẳng mong gì hơn một người bạn như thế. Tình bạn của Bachira... bù đắp cho biết bao năm cậu phải giả vờ, cô đơn, bị dè bỉu. Isagi định mở miệng cảm ơn, rồi lại ngậm lại. Sẽ còn dịp khác để nói lời ấy, nhưng không phải bây giờ.
Bachira nheo mắt tinh quái nhìn màn hình, bắt trọn khoảnh khắc suýt nói ra kia. Tớ thấy rồi nhé Isagi.
"Bước tiếp theo là mài giũa vũ khí, rồi nâng nó lên tầm cao mới." Ego húp cạn sợi mì cuối cùng, liếm môi. "Hãy biến nó vượt trên tất cả ."
Lời của Ego nghe cứ rợn rợn. Karasu tự nhủ. Không phải vì anh ta nói cái gì, mà vì anh ta nói lúc nào mới đáng sợ. Cái gì cũng chơi chữ được. "Thêm gia vị"? Không chỉ rắc ớt, mà còn kiểu quăng Isagi vô cho nóng. Ăn xong lại liếm môi rồi bảo "vượt trên tất cả." Nghe mà ghê cả người. Mà gã này đúng cuồng bóng nặng lắm rồi. Có khi liếm môi vì tưởng tượng sẵn ra cái cảnh thằng nào bật lên sáng lóa. Mẹ kiếp, anh ta tin cái tên người thường đó tới mức nào không biết nữa. Hay đầu mình bắt đầu loạn rồi... Không, mình đúng mà, đúng không? Karasu nheo mắt.
Otoya huých nhẹ cùi chỏ hắn. "Ê bro, ổn không đấy? Nhìn cái bản mặt mày như sắp bị tào tháo rượt tới nới vậy."
Karasu thả lỏng mặt. "Bạn à, tao cũng đéo biết nữa. Có khi giờ cũng y chang vậy."
"Lấy ví dụ tiền đạo lừng danh người Argentina, Lionel Messi." Một bức tranh màu nước về Messi hiện ra. "Vũ khí của anh ta là khả năng rê bóng nhanh nhẹn, uyển chuyển và độc đáo cùng tốc độ sút chân trái cực nhanh. Ở khoản đó, anh ta là số một hành tinh."
Chris Prince khoanh tay, ngả người xuống ghế, mặt sa sầm.
Chigiri nhướng mày khó tin. Gì vậy trời, cha nội này đang giận dỗi thiệt vì có người nói Messi giỏi hơn à?
"Đó là lý do anh ta vẫn giữ ngôi vị một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới." Ego chắp tay trước ngực như cảm ơn trời đất vì tô mì. "Mỗi người trong số các cậu đều có vũ khí riêng. Nên dĩ nhiên cách mài giũa nó cũng khác nhau. Bắt chước Messi không khiến vũ khí của mấy cậu tỏa sáng được đâu."
Những hình ảnh cầu thủ không mặt dưới dạng hologram, lướt qua màn hình, minh họa cho lời của Ego.
"Vậy làm sao để nâng tầm vũ khí độc nhất biến '0' thành '1'? Hãy tìm kiếm lối chơi chỉ mình các cậu có và biến nó thành thứ vũ khí vượt trên tất cả."
Rin nhíu mày nhìn gương mặt đầy cảm xúc của Isagi. Ego nói cho tất cả nghe, nhưng xem lại mới thấy như thể hắn ta đang nói riêng với Isagi.
"Những viên kim cương thô tài năng và nhiệt huyết, nếu không mài giũa thì nó cũng trở thành một thứ vô giá trị thôi ."
Ego biến mất, để lại thông tin trận kế tiếp.
TRẬN 7
ĐỘI W VS ĐỘI Z
THỜI GIAN BẮT ĐẦU: 23:59:59
"Còn đúng 24 tiếng nữa." Lemon khoanh tay.
"Chúng ta nên xem qua băng của đội W đi." Naruhaya đề xuất.
Kuon gom cả đám lại. "Rồi, tất cả giải tán đi để nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận ngày mai. Mọi người đã vất vả rồi."
Ngầu dữ! Neru cười rặng rỡ trước cử chỉ "mẹ hiền" ấy. Cậu này tốt thật!
Đúng y như kiểu người mình tìm tới mỗi khi buồn ấy.
Tiếng hò reo của Team Z vang khắp sân. "Ổn rồi nhé!"
"Tốt lắm!"
"Đi tắm thôi!"
"Tới giờ ăn rồi!"
Giữa tất cả sự ồn ào đó, Isagi vẫn ngồi yên, lặng lẽ quan sát từ mép sân.
"'Vượt trên tất cả' sao? Mình phải mài giũa kiểu gì, và bằng cách nào? Vũ khí của mình đâu có dễ nhìn bằng mắt thường như rê bóng hay sút bóng đâu." Cậu nghĩ, nhớ lại những pha xử lý của Bachira và bàn thắng của Kunigami.
Bachira và Kunigami bất giác thấy tự hào khi kĩ năng của mình được Isagi nhắc tới. Mấy người còn lại thì bĩu môi trước khi tự an ủi: Isagi chỉ chưa biết về mình thôi, rồi cậu ấy sẽ biết ai mới giỏi hơn.
'Ngửi' thấy mùi bàn thắng là thứ cứ tự nhiên đến với mình. Isagi nhớ lại những pha bóng trước đây rồi bất chợt nhận ra. A! Mình không biết chính xác khi nào nó sẽ tới, nhưng nếu lúc đó mà mình kiệt sức thì cơ hội sẽ trôi đi mất.
Phải làm khá hơn thế nữa đấy nha bé mèo. Lorenzo nghĩ rồi nở nụ cười.
Đúng rồi. Cậu hạ thấp người vào tư thế xuất phát rồi lao đi, chân cậu đạp qua mặt sân mà trước đó cậu còn ngại bước xuống. Mình phải cải thiện thể lực. Như vậy mới chạy đủ 90 phút và làm những việc cần làm khi cơ hội đến.
Đám cầu thủ có thể cảm nhận rõ quyết tâm và tập trung toát ra từ màn hình. Cứ như Isagi đang nhìn xuyên qua bọn họ vậy.
Mình sẽ thắng. Mình sẽ tỏa sáng.
"Này." Isagi mở miệng. Một đôi chân khác đã nhập hội chạy bên cạnh cậu lúc nào không hay. Cậu quay lại thì thấy Kunigami đang chạy ngay bên phải.
"Cậu định tập chạy lén để vượt mặt tụi này hả? Nếu cầu thủ đứng đầu của đội Z làm thì tôi cũng phải chạy cùng!"
"Kunigami..." Isagi nhìn sang, không biết rằng bên trái cậu cũng có người đang đuổi kịp.
"Này, không công bằng đâu nha. Tính cả tớ nữa chứ."
"Bachira?"
"Hả? Cậu chưa nhận ra à, Isagi?" Bachira cười, giơ ngón tay cái chỉ ra sau lưng. "Đội Z này đã..."
Mắt Isagi mở to khi thấy gần như cả đội Z đang chạy theo mình.
"...xoay quanh cậu từ lúc nào rồi."
Không chỉ còn là đội Z nữa. Đôi mắt xanh lục của Sae dõi theo bóng dáng Isagi ở vị trí dẫn đầu một bầy thú hoang. Giờ thì cả Blue Lock đều như vậy.
"Tao sẽ không thua mày đâu!" Raichi gầm gừ, đôi chân chạy nhanh hơn.
"Gầm gừ dữ thế mà cậu vẫn đuổi theo à." Niou chế giễu.
Raichi khịt mũi, ghé sát vào kẻ phiền phức kia. "Mày cũng muốn làm thế còn gì."
Khóe môi Niou giật xuống một chút nhưng cậu ta vẫn im lặng.
"Tao cũng thế!" Naruhaya hét lớn.
"Lạy trời, tao còn định đi tắm nữa cơ." Gagamaru thở hổn hển, nhưng cái giọng kéo dài đặc trưng đã biến mất. Cậu ta đang dốc toàn lực, mồ hôi văng khỏi mặt.
"Ngày mai tụi mình sẽ thắng!" Kuon hét lên.
"Yeah!"
"Rồi tao sẽ trở thành số một thế giới!"
"Không thể để Isagi vượt mặt được!"
"Xem ra những cảm xúc đó chẳng thay đổi gì mấy." Yukimiya lên tiếng, khiến cả phòng hướng mắt nhìn về hắn. "Chỉ khác là bây giờ có thêm nhiều người cùng cảm thấy như vậy thôi."
Karasu bật cười, giơ tay đập tay với Otoya, còn Yukimiya thì cười nhếch trước những ánh nhìn hằm hằm kia.
...Mọi người... Một mớ cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng cậu khi nhớ lại quá khứ.
Khoảnh khắc cậu đứng bất động, để mặc đồng đội khóc quanh mình sau thất bại của Ichinan. Trước giờ, chẳng ai thèm để ý đến mình.
Không đời nào mình lại nhìn thấy kẻ vị kỷ của chúng ta trong tình cảnh đó nữa. "Con quái vật" trong Bachira gầm gừ dữ tợn.
Giọt nước mắt rơi xuống dưới hoàng hôn cô độc cùng giấc mơ tan vỡ. Mình đã nghĩ sự nghiệp bóng đá sẽ chấm dứt cùng những giọt nước mắt đó.
Nhưng việc này mình làm không phải vì lý do đó. Nó kết thúc trong cảm giác thỏa mãn.
Bây giờ thì khác. Mọi người đều đang đuổi theo mình! Cậu kết thúc dòng suy nghĩ. Đằng sau cậu, cả đội Z đang chạy thành đội hình kim tự tháp, như thể cậu là thủ lĩnh mặc định. Như thể cậu đang dẫn dắt một bầy sói. Mình là số một. Ở đây mình có thể tái sinh.
Ngọn lửa xanh bùng lên trong mắt cậu.
Ego-san, cậu ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của chúng ta. Đôi mắt Anri ánh lên những giọt lệ chưa kịp rơi. Nhưng chắc hẳn anh đã biết điều đó từ trước rồi, đúng không?
Một người đàn ông ngồi trước một lưới 4x4 màn hình khổng lồ chiếu cảnh đội Z và Isagi. Một màn hình nhỏ hơn đặt trên cùng, hiển thị Isagi dẫn dắt cả đội.
Chín trên 17 màn hình chiếu Isagi. Aiku nhếch mép cười. Đậm mùi thiên vị nhỉ Ego Jinpachi.
"Bản thân khi bị kẻ ở hạng thấp hơn cướp lấy vị trí làm sao mà không nóng máu đươc."
Cảnh Niko từ từ ngẩng lên nhìn Isagi. Phản ứng phấn khích của Isagi khi thấy đối thủ bị thương. "Chỉ cần một người xuất sắc cũng có thể tạo ra vòng xoáy ganh đua. Đó chính là Blue Lock."
Tại sao lại là tôi nữa chứ? Niko thở dài chán nản. Tôi hiểu, nhưng chắc chắn sẽ trả lại gấp bội sự nhục nhã này cho cậu, Isagi. Tôi sẽ cho cậu thấy những gì mình đã học được và thưởng thức cảnh cậu quỳ trước mặt tôi.
Chigiri đứng nhìn. Ở cửa thép dẫn vào sân, hắn quàng khăn quanh cổ, nước nhỏ giọt từ mái tóc đỏ óng ả.
Hắn quan sát từng đồng đội của mình chạy theo một người duy nhất. "Tiền đạo vĩ đại nhất thế giới chỉ xuất hiện..." Ego tiếp lời.
Isagi chạy, nhưng không theo sau ai cả. Đôi mắt bừng lửa nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy tương lai vô hình.
"...nơi bóng đá khắc nghiệt nhất."
Đúng vậy, cậu luôn như thế, ngôi sao tiền đạo của tôi.
____
Tiếng ồn ào náo nhiệt ở sân bay lúc nào cũng mang đến cho hắn một cảm giác dễ chịu. Những gương mặt xa lạ lướt qua, kẻ thì hối hả bước đi trong lo lắng, kẻ thì trở về nhà trong thất vọng, tất cả đều khiến hắn thấy bình tâm khi dõi theo. Cảm giác ấy chẳng khác nào lúc xem một trận đấu, khi căng thẳng và mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, thúc đẩy hắn ghi bàn thắng. Tiếng reo hò vang dội khắp sân vận động, ai nấy đều chờ đợi hắn bước lên vị trí vốn thuộc về mình.
Hắn xua đi ký ức đó rồi ngả lưng trên chiếc ghế nhựa cứng, tiếp tục quan sát cổng ra. Bất kỳ lúc nào nữa thôi… đây rồi!
Một chàng trai bước ra từ cổng, bàn tay rám nắng đầy ưu nhã đặt hờ lên tay cầm, kéo theo chiếc vali lăn bánh bên cạnh. Máy ảnh nháy liên tục từ hai phía, đám đông chen lấn tìm cách lại gần nhưng bị hàng vệ sĩ áo đen chặn lại.
Hắn kéo thấp mũ lưỡi trai, chỉnh lại kính râm và khẩu trang rồi nhanh bước về phía chàng trai đó. Với tình cảnh thế này thì hắn không thể đến sát được, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn. Hắn đứng ở một chỗ đám đông thưa thớt hơn rồi giơ cao tấm bảng với hai từ mang tính biểu tượng đã khiến cả thế giới chấn động.
Chàng trai kéo vali khựng lại, rồi hướng về phía hắn.
"Xin chào, Julian Loki?" Hắn cất lời, dù trong thâm tâm chẳng hề có một chút nghi ngờ nào về danh tính trước mắt.
Một nụ cười cuốn hút đáp lại. "Đúng vậy, còn cậu là?"
Hắn khẽ nhấc mũ lên. "Kira Ryosuke. Tôi đến để đưa anh tới Blue Lock, thưa anh. Mời đi lối này."
Kira xoay người dẫn một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất đến chiếc xe hạng sang mà mẹ hắn cho mượn. Chào mừng đến Nhật Bản, tấm vé vào của tôi.
_______
cha nội kira láo thiệt =)))) dám coi loki là vé vào luôn =)))
Mà đm hnh lâu r t mới vào W nên nó cứ bị lỗi lỗi sao á, t cứ đánh xong 1 lg nhỏ để lần tới lm tiếp xong lưu r thoát ra nó ko cho t ra :))) nó cứ để chỉnh sửa, khôi phục t nhấn mấy lần r nó vx như thế cuối cùng t thoát app lun. Lúc thoát ra sợ mất bản thảo khủng khíp 😱, may mà em nó vx ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com