Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

****

Isagi nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt không hề dao động dù ai nấy đều quay sang dò hỏi. Bên cạnh cậu, đội Z im phăng phắc chờ hiệu lệnh. Thấy Isagi ra dấu, cả đội lập tức làm theo. Là thói quen cũ, thật khó bỏ.

"Isagi-san, cậu ta… có phải là…" Hiori nói dang dở rồi cắn môi, không nói nổi hết câu.

Mọi người đều nín thở chờ đợi, mong một lời phủ nhận. Chuyện đó không thể nào là thật.

Sau vài giây im lặng, Isagi chợt nhận ra Reika sẽ không chịu bỏ qua nếu cậu không trả lời. Tôi tưởng chị thích tôi chứ. Cậu thầm than trong lòng, dù biết Reika chẳng nghe thấy. Hoặc có aqqkhi nghe đấy, chỉ là máu "ác nữ" khiến cô cố tình phớt lờ đi thôi.

"Cứ xem tiếp đi." Isagi nói khẽ, chịu không nổi ánh nhìn dồn dập xung quanh. Cậu nhận lại một tiếng khịt mũi lạnh nhạt.

"Nghe mà thấy an tâm thấy sợ."

Kết quả là sự lảng tránh của cậu chỉ càng khiến không khí thêm căng, ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi.

15 PHÚT HIỆP HAI

"Bên ta chỉ còn dẫn trước có một bàn, mà thời gian chẳng còn bao nhiêu…" Igarashi nói, giọng dần cao lên vì phấn khích. "Phải ghi thêm bàn nữa thì mới đảm bảo!"

Kunigami giơ tay cạnh Bachira. "Ừ, đi hạ bọn họ nào."

"Khí thế ghê! Phải không, Isagi nhỉ?" Bachira reo lên, quay đầu nhìn cậu đang khởi động tại chỗ.

"Ờ!"

Tiếng còi vang, Bachira lập tức chuyền bóng cho Isagi, cậu dẫn bóng lao lên. Chỉ cần ghi thêm một bàn nữa, trận này coi như nằm trong tay mình.

Tên anh em nhà Wanima với nụ cười toe toét xông từ biên vào giữa, giơ tay khiêu khích. "Đến đây nào!"

Đừng để bị tốc độ của bọn chúng cuốn theo! Isagi nheo mắt, chuyền bóng chéo xuống cho Kunigami, người đón lấy bóng.

Đôi mắt Kunigami ánh sắc đồng cứng rắn, quai hàm siết chặt đến mức có lẽ đang đau. Bài phối hợp đã tập rồi: Isagi làm trụ, mình với Bachira tạo thành tam giác xuyên phá hàng thủ.

"Hử…" Hiori bật ra một tiếng khẽ.

"Sao thế?" Kunigami ngoảnh lại.

"Không có gì… chỉ thấy lạ thôi. Không biết có để ý không, nhưng Isagi lúc nào cũng là trung tâm trong mấy pha tam giác. Nếu nhìn từ góc thống kê thì khá là hiếm khi thấy một đội nào mà thường xuyên xoay quanh một người đến vậy. Giờ mới nhận ra điều đó."

"Chuyện đó có gì lạ đâu. Đội nào mà chẳng xoay quanh Rin." Chigiri đáp.

"Ừ, nhưng Rin là người mạnh nhất, đội nào cũng phải tính đến hắn. Còn ở đây, các đội không chỉ tính mà thật sự xoay quanh Isagi."

"Isagi là chất keo gắn cả đội lại với nhau mà!" Bachira giơ tay vung vẩy loạn xạ, như thể vừa trả lời đúng câu hỏi trong lớp.

"Vậy thì cậu ta chính là cái neo của đội các cậu rồi." Reo kết luận.

"Tớ nghĩ là nên—"

"Im lặng nào, Isagi. Không, cậu ấy không phải cái neo đâu, Reo à. Một cái neo sẽ giữ cho đội ổn định, nhưng Isagi thì không. Không, cậu ấy xé nát những mối liên kết của bọn này rồi nặn lại bằng chính đôi tay trần. Isagi… phá tan đội bóng như thể đó chỉ là món đồ chơi, đập sập nhà người khác, rồi dùng gạch vụn của đối thủ để xây cho mình một tòa dinh thự. Gọi cậu ấy là 'cái neo' thì chẳng đúng chút nào. Cậu ấy kiểm soát được quá nh—ý tôi là, nếu thật sự Isagi là cái neo trong đội thì chắc bọn này tiêu lâu rồi."

"Thế sao lại bảo là nên có Isagi?"

"Hiori!" Isagi chắc chắn không hề dỗi, mặc cho nụ cười dỗ dành của Hiori nói ngược lại.

"Nó ổn." Mọi người đồng loạt há hốc nhìn Rin, một sự công nhận hiếm hoi mà gần như chẳng bao giờ có. Ngay cả Sae cũng thoáng bất ngờ vì Rin thực sự chịu thốt ra câu đó.

"Isagi-san không chỉ 'ổn' thôi đâu! Nếu anh ấy chỉ ổn thì cậu đã chẳng thua rồi!" Isagi vừa thấy hãnh diện vì lời khen của Nanase, vừa lo cho cậu ta khi Rin bật dậy, chỉ để bị khuỵu xuống bởi cánh tay Shidou vươn ra đúng lúc, chặn ngang cổ.

Shidou cười rạng rỡ giữa tiếng ho sặc và ánh nhìn tóe lửa mà Rin ném lại, cố lấy hơi để phản công. "Đúng rồi đấy, thằng nhà quê! Tất cả bọn mày đều chọn nó vì nó là thằng mạnh nhất."

Hàng loạt tiếng phản đối vang lên, nhưng Shidou chẳng hề nao núng mà tiếp tục. "Bọn mày chọn Rin-chan là vì nó mạnh, nhưng thằng đấy không bao giờ làm trung tâm được vì chẳng ai tin nó cả. Bọn mày chọn trung phong vì tin lũ đấy sẽ chuyền cho mình, nhưng chúng nó lại chẳng đủ mạnh để ghi bàn. Còn Isagi Yoichi, bọn mày chọn nó vì không chỉ có thể đánh bại bất cứ ai trên sân, mà còn vì có thể tin tưởng nó… và nó là đứa đủ mạnh để tự mình ghi bàn."

"Không biết có phải tôi bị ảo giác không, chứ nghe như trong cái lý luận đó còn thiếu thiếu gì đấy." Aiku lầm bầm khô khốc.

Nụ cười Shidou kéo dài, sắc bén như lưỡi dao. "Isagi Yoichi là một thanh gươm hai lưỡi. Nó có thể trở thành vũ khí mạnh nhất của bọn mày, là vị thần của những pha bóng kỳ tích khiến bọn mày khát khao, van nài lấy để được chứng kiến thêm lần nữa. Hoặc, nó sẽ trở thành kẻ thù tệ hại nhất của bọn mày. Một con rắn ẩn mình trong đám cỏ, rồi sẽ bật dậy với chiếc nanh sáng loáng và cướp lấy chiến thắng ngay trước mắt. Nó sẽ không đâm sau lưng đâu — không như," Shidou khẽ hất cằm về phía màn hình trước mặt, "—mà nó sẽ rất tử tế mà làm điều đó ngay trước mặt bọn mày. Để có thể nhìn rõ biểu cảm của bọn mày, khi hy vọng và giấc mơ bị xé nát ngay khi đạt đến đỉnh cao danh vọng nhất."

Một luồng lạnh lẽo lan khắp căn phòng. Những cầu thủ chuyên nghiệp nhìn Isagi bằng ánh mắt khác hẳn, như thể giờ họ mới thấy hết sự tàn nhẫn ẩn sau gương mặt tưởng chừng điềm đạm ấy. Đám người Blue Lock thì hiểu rõ hơn ai hết, vì chính bọn họ từng nếm trải nỗi nhục đó.

"À… ra là cậu ta làm trung tâm vì được tin tưởng nhất, nhưng đồng thời cũng để người trong đội dễ canh chừng hơn. Ờ, đúng rồi nè, hợp lý phết." Wakatsuki gật gù, mái tóc xoăn rối lắc theo, như cành cây khô sắp gãy.

Shidou nháy mắt. "Chuẩn rồi. Nó peak vl, đến mức đéo tách ra được, nên mới thành trung tâm của cả đội. Như bao thằng nói đấy - có nó thì khổ, mà không có nó cũng chẳng xong!"

Isagi nghĩ bụng, cậu hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần Shidou.

Khung thành lơ lửng trước mặt, một biển đối thủ màu xanh lục chặn đường, chẳng thấy lấy một đồng đội áo xanh nào quanh đó. Cơ hội mà tới, mình sẵn sàng tung cú sút tầm trung. Nhưng khung thành vẫn xa quá, mà chẳng có đường nào xuyên qua được.

Ánh mắt hắn rơi xuống Bachira.
Nếu Bachira có thể dùng lối rê bóng của cậu ấy để phá vỡ đội hình bên kia…

Như thể đội đối phương nghe được suy nghĩ của hắn, họ lập tức siết chặt vòng vây quanh Bachira.

"Chơi bẩn quá đó nha." Bachira rên lên, phụng phịu nhìn Isagi. Isagi cười khẽ, vỗ nhẹ vai hắn. "Ừ, bẩn thật."

"Này, đừng có mà…" Bachira lẩm bẩm với tên chặn đường tóc bạc đang nheo mắt nhìn mình.

Đường chuyền tới chỗ Bachira bị chặn à? Con ngươi của Kunigami lia nhanh sang phía đối diện.
Vậy thì…

Isagi nhoẻn cười. "Tớ là lựa chọn thứ hai của cậu à, Kunigami? Tổn thương lắm nha." Cậu trêu.

Kunigami khịt mũi, nhưng trông lại có chút đáng yêu.

"Isagi!"

Isagi, vốn đã chạy về phía hắn trước cả khi Kunigami chuyền, khẽ đỡ bóng bằng chân. Đôi con ngươi xanh nổi bật trên nền mắt trắng, ánh lên vẻ kinh ngạc. Đối phương biết cách bọn mình định phối hợp sao?

Kaiser ngửa cổ kêu răng rắc nhưng vẫn dán mắt vào cậu, cơn bực bội dâng lên trước biểu hiện tinh ý ấy.
Chà, bắt nhịp nhanh đấy.

Xung quanh, toàn bộ đồng đội đều bị kèm chặt.

Ngay cả Bachira cũng bắt đầu thấy bực bội rõ rệt. "Vướng quá đi mất!" Hắn cố thoát khỏi hậu vệ đang bám riết, nhưng đối phương vẫn bám sát không rời.

"Chết tiệt." Kunigami cũng đang vật lộn với người kèm mình.

Kỳ thật… Cho dù bọn họ có nghiên cứu chúng ta kỹ đến đâu, thì không thể nào đọc ra được lối phối hợp ngay từ đầu như thế này được!

Nhịp tim của các cầu thủ đập dồn dập, đồng điệu. Không như lúc đùa cợt trong đội Z, giờ đây chẳng ai còn chút hứng khởi nào. Tiếng tim đập mang theo nỗi sợ và bất an vang lên trong đầu họ như tiếng trống trận.

Vũ khí của bọn mình đang bị bóp nghẹt.

Vậy thì tạo ra cái mới đi, chết tiệt. Đó chẳng phải việc của mày à. Barou thở dốc từng hơi ngắn, lượng CO₂ tích tụ trong máu khiến hắn thấy choáng váng vì thiếu oxy do căng thẳng kéo dài.

Bóng tối nặng nề mà họ vốn ghét giờ bao trùm lấy Isagi hoàn toàn khi cậu chạy, cơ thể như bị ghì chặt, từng cử động nặng nề như đang lội trong bùn.

Tiếng hét tuyệt vọng bật ra, run rẩy vì sợ hãi. Mình hoàn toàn không ngửi thấy mùi của bàn thắng!

Nhanh lên, nhanh nữa đi—khoan. 'Ngửi thấy bàn thắng'?!

'Ngửi thấy bàn thắng'? Mẹ kiếp, đừng có nói là cậu ta lại có thêm kỹ năng khác đấy.

Isagi ngửi được bàn thắng sao? Hmm… Thế Isagi có ngửi được mùi của tôi không nhỉ?

Isagi phớt lờ áp lực đang ngày càng dồn lên mình. Cậu hiểu mà, bởi vì xét cho cùng, trận đấu đang trở nên cực kỳ căng thẳng mà bên cậu thì vẫn đang thua. Hình ảnh tối đen quanh cậu cũng phản chiếu y hệt cảm xúc và suy nghĩ lúc này.

Isagi bị kéo phắt trở lại hiện thực khi bóng bị cướp mất. Wanima lông mày cau lại, trượt tới giành lấy bóng và giờ, dường như là cả thế trận từ tay hắn.

"Hay lắm, anh Junichi!" Thằng em reo lên.

"Khỉ thật!"

Có gì đó không đúng. Chúng nhất định đã biết trước chiến thuật của bọn mình.

Một tiếng huýt gió rợn rợn vang lên bên tai khi cậu nhớ lại đôi mắt xoáy tròn và nụ cười độc địa của Kuon. Toàn thân lại như mắc kẹt trong bùn, lưỡi tê cứng, đầu óc nghẹt thở bởi sự ngờ vực. Không, không thể nào là thật được!

Chigiri cảm thấy một luồng kính trọng mới trào dâng dành cho Isagi. Từ trước đến nay Isagi đã làm nên biết bao điều phi thường, nhưng được nhìn thấy góc nhìn của cậu, nghe được dòng suy nghĩ và hiểu rõ cách Isagi phân tích… hắn nhận ra Isagi còn sáng suốt và tài giỏi hơn hắn từng nghĩ rất nhiều. Không ai trong bọn họ. Không một ai, nhận ra ý đồ thật sự của Kuon, ngoại trừ Isagi. Và cậu đã đoán ra chỉ trong vòng ba mươi phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Cậu thật sự…

Nếu đội Z thua, là xong hết! Làm thế có lợi lộc gì chứ?!

Một chuỗi hình ảnh ập đến trong đầu cậu.

"Hattrick!" Gương mặt đắc ý của Kuon cùng dấu hiệu tay kiểu ngôi sao nhạc rock.

"Bị phá lưới hai bàn cũng là tại thằng Koun chứ ai!!" Raichi gào lên, bị Kunigami giữ lại.

Isagi nghẹn thở, miệng há ra mà không phát nổi tiếng nào.
Nghĩ lại thì, tất cả các bàn thắng trong trận này đều là của…

"Kết thúc đi, anh Junichi!"

Trở lại sân đấu, quả bóng bay vút lên rồi rơi chậm rãi về khu vực khung thành. Một đám cầu thủ áo xanh và áo xanh lục cùng bật nhảy, tạo thành khối người như một ngọn núi, nhưng Kuon là kẻ vươn cao nhất. Nhảy là sở trường của hắn, và sở trường đó chưa từng bị xem nhẹ.

"Cố lên!"

"Kuon! Phá bóng đi!"

Làm gì đi thằng chết bằm này. Barou nghiêng hẳn người về phía trước, như thể chỉ cần ép đủ mạnh là có thể khiến đối phương nghe theo lệnh mình. Chứng minh cho nó thấy là nó sai đi.

Một âm thanh trầm vang lên, nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng giữa cơn hỗn loạn.

Khoan… đó là… từ giác quan của Isagi sao? Aiku vô tình nhận ra. Cậu ta thực sự có thể… cảm nhận được nguy hiểm à? Đùa à?

Khóe mắt hắn liếc sang, thấy Sendou há miệng định hỏi điều tương tự, nhưng Aiku không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn nhanh tay ra hiệu, ngắt lời ngay trước khi Sendou kịp cất tiếng.

Vì sao chứ? Hai người đã quen biết nhau đủ lâu để Sendou hiểu chỉ cần ánh mắt là đủ.

Biết càng ít càng tốt. Aiku đáp lại trong im lặng, cơ thể hơi nghiêng đi một chút để đối phương bắt tín hiệu. Cậu cũng muốn kéo Isagi về đội chúng ta, đúng không?

Sendou vội quay mặt đi, bối rối vì bị hắn đọc trúng ý nghĩ, còn Aiku chỉ khẽ bật cười. Chương trình này và Reika rồi cũng sẽ phơi bày tất cả thôi, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, ta vẫn sẽ giữ bí mật của Isagi. Như vậy sau này lôi kéo cậu ta về đội sẽ dễ hơn nhiều. Hy vọng là vậy.

Kuon lao đầu về phía trước, nhưng bóng chỉ sượt qua, khẽ làm tung mấy sợi tóc nâu phía sau gáy.

Thua đau thì đau thật. Nhưng điều khiến họ đau hơn không phải là cú trượt đó.

Kuon không phải kiểu cầu thủ có thể bỏ qua được. Hắn là chất keo gắn kết cả đội, người giữ họ không tan rã trong những khoảnh khắc bế tắc và chán nản, mà với đội Z, những khoảnh khắc như thế chẳng hiếm. Hắn là người chăm lo, là đồng đội, là người lãnh đạo. Trên sân, Isagi là người dẫn dắt, nhưng khi rời sân, đó lại là Kuon. Giữa một bầy hoang thú, hắn là kẻ duy nhất có trách nhiệm. Sự phản bội của hắn không chỉ phá nát niềm tin mà còn đâm thẳng vào tim họ.

Quả bóng chậm rãi rơi xuống chân thằng anh Wanima. Không do dự lấy một giây, hắn tung cú sút, bóng bay thẳng về phía khung thành. Hậu vệ cuối cùng của đội Z, thủ môn Iemon - hét lên một tiếng và lao người sang một bên, tay duỗi hết cỡ, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Quả bóng đập vào lưới.

Isagi chẳng nhìn thấy gì hết. Tiếng reo hò, tiếng thất vọng, tất cả đều mờ đi - không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi nếu Kuon… Cố tình đá trượt sao?

Một âm thanh ầm ầm người khiến Isagi ngước lại. Rin vừa nghiền nát phần tay vịn của ghế. Gỗ tối màu vỡ vụn thành những mảnh nhọn dày, nhưng Rin vẫn siết chặt tay hơn, hoàn tất cú đấm dang dở đó. Khối gỗ chỉ đơn giản là thứ cản đường hắn. Những mảnh vỡ cắm sâu vào lòng bàn tay khép chặt, máu đỏ tươi tràn ra, chảy dọc theo làn da tái nhợt rồi đọng lại trên nền đá cẩm thạch sáng bóng - thứ trắng ngà bị nhuộm bởi sắc đỏ tội lỗi và những lời hứa đáng sợ.

Không ai để ý. Không ai dám rời mắt khỏi màn hình chỉ một giây. Dù có nhìn, họ cũng chẳng thể làm gì được. Giống như con linh dương bất giác nhận ra móng vuốt của sư tử đang cận kề, họ chỉ còn một thứ duy nhất ngăn cách mình với cái chết - thời gian.

Isagi nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ đang loang lổ trên nền cẩm thạch, ánh phản chiếu mờ ảo trong đó khiến cậu sững người. Dừng video lại đi. Gọi Reika giúp với. Hỏi Rin xem  cậu ta có ổn không Làm… bất cứ điều gì đi.

Cậu không nói gì.

"Yeah!"

"Hay lắm!"

Đội đối phương ùa đến chúc mừng người ghi bàn. Nhưng khác với những lần trước, lần này đội Z hoàn toàn im lặng, không một lời oán than hay tiếng tức giận.

Kuon quỳ rạp xuống cỏ, cả người run lên, thở hổn hển. Thay vì tiếng gào giận dữ của Raichi, thứ đáp lại hắn là âm thanh khe khẽ của những bước chân lún trong cỏ, nặng nề kéo đến.

Yên ắng đến mức, nếu ai còn đang hít thở, họ cũng chẳng nghe thấy nổi.

"Kuon."

Kuon ngẩng đầu lên. Phía sau hắn, Isagi, Kunigami, Bachira và Chigiri đang ngồi rải rác, bao quanh hắn từ bốn hướng khác nhau, dáng vẻ bình thản mà đáng sợ.

"Cậu… phản bội bọn tôi à?"

Làm ơn… xin anh hãy nói không đi, Kuon-san. Nanase khẽ cầu nguyện, niềm tin và lý trí va vào nhau dữ dội trong lòng.

Dù câu hỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng, giọng của Isagi lại nặng nề đến nghẹt thở. Đây không còn là truy vấn, mà là thẩm vấn - và thứ duy nhất còn thiếu chính là lời thú tội của Kuon.

Kuon nhắm mắt, nhưng vẫn hướng ánh nhìn về phía Isagi. Gương mặt hắn mang vẻ vô tội, như thể chẳng hiểu cậu đang muốn gì. Màu xanh rực của thảm cỏ dần biến mất, thay bằng màn sương đen đặc. Bầu trời trong xanh của Isagi cũng bị thứ sương đen đó xé rách. Mồ hôi rơi lộp độp trên má cậu khi cả hai cứ thế nhìn nhau trong im lặng.

Shidou nghiêng đầu, khẽ bật ra lời khen thầm gửi đến Reika. Cách cô dùng hình ảnh mang tính ẩn dụ quả thật thiên tài. Kẻ phản bội gắn liền với mặt đất, còn lover-boy lại thuộc về bầu trời. Hai người họ, không thể nào khác biệt hơn được nữa. Làn sương đen kia chính là biểu hiện cho việc Isagi bị "phản bội" tổn thương sâu sắc đến mức nào. Không biết hai biểu tượng đó còn ẩn ý gì sâu xa hơn không nhỉ.

Trong bóng tối, hai khuôn mặt khỉ quỷ dị hiện ra hai bên gương mặt Isagi. "Bingo!"

Isagi giật bắn người, ánh sáng nơi sân cỏ vụt trở lại cùng với nhịp tim đập loạn. Hai anh em Wanima bước ra thong thả, dáng đi uốn éo đầy trơn tráo khiến người xem phải nghiến răng. "Dù gì cũng lộ rồi thì nói luôn cho nhanh nhỉ, Kuon-chan."

Đội Z chết sững. Ai nấy đều mang cùng một biểu cảm kinh hoàng, nhìn hai anh em nhà Wanima như thể đang nghe chính bản án tử của mình. Còn Isagi, người vừa đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài, chỉ biết cầu mong rằng cậu đã buộc tội nhầm người.

Isagi khép mắt lại khi nhìn thấy cảnh ấy. Cảnh tượng, âm thanh, sắc màu, và cả nỗi đau ấy - tất cả đều sống động đến mức khiến cậu tưởng như đang sống lại khoảnh khắc đó. Cơn phản bội ấy vẫn rạch ngang qua da thịt, để lại những cơn run buốt chạy dọc cánh tay.

"Bọn tao nắm hết tất cả chiến thuật, vũ khí, điểm yếu của bọn mày… Tất cả đều biết rõ." Khoái cảm tàn bạo của hắn như thứ mật đặc dính bám trên da họ.

Hai anh em đứng đó, tận hưởng cảnh cả đội Z tròn mắt chết lặng.
"Tối qua mày lẻn ra ngoài giữa cuộc họp đội để đề xuất kế hoạch này đúng không ta?" Thằng em nói với giọng vui như đang hát, cả hai cùng đặt tay lên vai Kuon khi hắn quỳ xuống.

Isagi hít mạnh. Lúc đó sao?

Kuon mặt đỏ gay bước vào phòng họp. Sau lúc "tắm" đó.

"Cậu ta biết rõ."

Các cầu thủ nhìn sang Karasu, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm đội Z.

"Cậu biết chính khoảnh khắc đó là lúc hắn đổi phe, đúng không. Khi cảnh này hiện lên, mấy người đều quay mặt đi."

Raichi gầm lên rồi nhún vai: "Ừ. Rồi sao?"

"Nhưng các cậu đã không nói gì." Niko kết lại, như lời phàn nàn.

"Đúng! Nhưng—"

Isagi chen vào trước khi Bachira nói tiếp. "Khoan nào, Bachira, mấy người này chưa biết đoạn sau đâu. Để họ tự hiểu ra trước đã."

"Okay~"

Karasu nở nụ cười chế giễu quen thuộc với Isagi: "Rồi, được rồi, quý ngài 'bạo dâm'." Xong hắn lại quay lại nhìn màn hình.

Làm ơn đấy. Isagi thầm khấn một vị thần ở cái đền nào đó cậu còn chẳng nhớ nổi. Đừng có gán cái biệt danh khùng điên nào đó cho tôi nữa mà.

"Thế nên là…trận này cảm ơn mấy đứa nha! Ý tao muốn nói đấy." Hai anh em nhìn Isagi, còn cậu thì trơ mặt hỏi Kuon.

"Đây là trò đùa phải không? Kuon…"

Kuon chẳng phản ứng gì.

"Ôi giời… vậy là thật rồi." Mắt Bachira mở lớn nhưng chẳng có vẻ bất ngờ thật sự. Có lẽ cú sốc ban đầu đã qua và hắn đã chấp nhận chuyện này. Bachira lúc nào cũng dễ chấp nhận những chuyện khó khăn - miễn là không dính đến Isagi.

Raichi cuối cùng cũng nổ tung. Hắn chộp cổ áo Kuon và lắc mạnh: "Đừng có đùa với tao!! Tao giết mày giờ! Mày nghĩ cái quái gì vậy hả?"

"Tôi chỉ đang làm hết sức để sống sót trong Blue Lock thôi."

Barou thì phát nổ theo đúng nghĩa đen. Màu đỏ tích tụ dần trên mặt hắn chuyển sang tím bầm khi hắn đứng phắt dậy và gầm như thú điên.
Isagi lao tới kéo Nagi xuống ngay trước khi Barou túm chân ghế bằng một tay rồi ném thẳng hết sức vào màn hình.

Những người khác cũng ùa vào, hét lên những tiếng giận dữ chẳng còn nghe ra chữ.

Chiếc ghế va mạnh vào màn hình, tiếng kính vỡ vang lên hòa vào âm thanh đau đớn của sự phản bội.

Niou đập nắm đấm xuống bàn bên cạnh, lực mạnh đến mức làm lõm cả mặt gỗ. "TÔI SẼ GIẾT HẮN! TÔI SẼ GIẾT! HẮN TOI CHẮC RỒI!”

Otoya thì trông hệt như sẵn sàng gọi tất cả kỹ năng ninja của hắn ra để ném hàng nghìn shuriken xuyên xác kẻ phản bội kia.

(*shuriken: phi tiêu, ngôi sao ninja)

Yukimiya nắm chặt cây thánh giá của mình như thể hắn có thể xua đuổi thứ tà ác mà bản thân đang chứng kiến qua cái màn hình vỡ này, và hy vọng có thể trừ luôn con quỷ đang trú ngụ trong thằng khùng kia.

Các thành viên của những đội chuyên nghiệp kia thì sôi máu lên rồi. Dù họ lớn hơn thật, nhưng kiểu hành vi này thì chẳng bao giờ chấp nhận được. Điều khác biệt duy nhất giữa họ và đám trẻ kia là họ có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt hơn, chỉ vậy thôi. Còn mức độ giận dữ á? Y hệt. Có khi còn hơn cả thế, vì nếu có một kẻ phản bội như thế trong đội chuyên nghiệp à? Chỉ trong một trận thôi, thằng nhãi đó có thể phá sạch sự nghiệp mà họ cực khổ gây dựng suốt bao năm qua.

Các huấn luyện viên thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, ngoại trừ Chris.
"HẢ?! CÁI TÊN HÈN HẠ NÀY NGHĨ MÌNH SỐNG SÓT ĐƯỢC HẢ? CẬU NGHĨ MÌNH ĐỦ GIỎI ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI TÔI, NGƯỜI GIỎI NHẤT, CÙNG MỚ KĨ NĂNG TẦM PHÀO CỦA MÌNH HẢ?! TỆ! TỆ! TỆ KINH KHỦNG!!! ĐƯỢC, TÔI SẼ ĐẤU VỚI CẬU! TÔI SẼ CHO CẬU THẤY TÔI ĐỈNH TỚI CỠ NÀO. NHÌN LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI, KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU——"

Đến khi gào xong, cái hàm của Chris Prince chìa ra xa đến mức nếu có người qua đường đi ngang chắc phải quay lại nhìn vì tưởng gặp được một con thằn lằn bay thời hiện đại.

Reika kiên nhẫn chờ cho họ chửi rủa, gào thét dọa giết, hoặc đơn giản là thét vào cái màn hình đã bể cho đã. Sau vài phút dài lê thê, chỉ còn tiếng thở gấp của cả đám khi ráng lấy lại hơi sau màn gào thét bằng hết phổi. Trong một màn biểu diễn ngoạn mục và… khó tin, cái màn hình vỡ gập lại làm đôi như điện thoại samsung rồi biến mất vào khe dọc trên tường. Vài giây sau, một cái màn hình mới, cũng gập lại, trồi ra từ khe ấy và mở ra thành màn hình nguyên vẹn. Chiếc ghế gãy sau lưng Rin cũng biến mất, thay bằng một cái y hệt, kèm theo bộ gạc, nhíp và thuốc sát trùng.

Barou chờ thêm mấy phút mới nhận ra sẽ không có ghế mới cho hắn. Hắn dậm chân cái thịch, đi tới chỗ cái ghế mình ném rồi lôi nó về, vẫn dậm chân ầm ầm, và dùng gạc thừa của Rin để lau bụi cho nó thật kỹ. Cái nhìn muốn giết người kia chắc thiêu cháy hắn rồi nếu hắn không giỏi phun lửa lại y chang. Một trong những quy tắc vàng của hắn: Đừng đối xử với người khác theo cách mà chính mày không chịu nổi nếu họ làm y như vậy với mày.

Hắn ném miếng gạc vào thùng rác được chìa ra và cuối cùng cũng ngồi xuống, nhận thêm cả đống ánh mắt khó chịu vì cái trò tốn thời gian không cần thiết đó. Lũ dân đen tầm phào.

Giọng nói tự động vang lên, chặn Raichi trước khi hắn thực sự tung cú đấm. "Thẻ vàng cho Jingo Raichi."

Một loạt tiếng rên, tiếng chửi, và tiếng lườm nguýt vọng khắp phòng.

"Ego, ông có thể ít nhất đợi đến sau khi hắn đấm một phát chứ."

"Cũng muốn đấy, nhưng cho phép tra tấn thể xác thì tôi sẽ bị tước quyền điều hành Blue Lock, mà tôi quý cái chức đó hơn quý mấy người."

"…"

"Ê nghe lộn không đấy…Anh ta vừa nói 'tra tấn' luôn à?"

"Bỏ mẹ vụ đó đi, lo xử cái con chuột hèn hạ này đã."

"Lập tức trở về phần sân của mình ngay lập tức và tiếp tục trận đấu." Giọng nói tự động dứt lời. Lúc đó, bên đội đối thủ đã lững thững quay đi hết, chỉ còn đội Z đứng chết trân tại chỗ.

"Chơi cái gì nữa!?" Raichi quay phắt lại, gào lên. "Thế này thì chơi thế nào được!!"

"Này…" Naruhaya đuổi theo Kuon - người đã bước đi và nhặt quả bóng lúc Raichi vừa ngoảnh lại. "Chuyện gì nãy giờ vậy?"

Gagamaru cũng chạy đến đứng cạnh Naruhaya, và Igarashi thì thở hồng hộc chạy tới ngay sau đó. "Cứ như bài 'Selfishly Sinbad' vậy."

"Nếu thua tại đây thì không phải cả mày và bọn tao đều kết thúc sao!? Tại sao phải đẩy bản thân tới mức này để mất tất cả chứ!?"

"Người ngu là mấy người mới đúng." Kuon đặt bóng xuống chấm giữa sân. Đầu hắn cúi gằm, mặt chìm trong bóng tối và sau lưng hắn… là cả đội W đang đứng đó.  "Kẻ thua rồi phải xách đít về nhà là bọn mày đó."

"Sao cơ!!?" Niou gầm lên.

"Ồ."

"…Gì?" Lần này toàn bộ U-20 đều quay sang nhìn Gagamaru.

Nhưng không phải Gagamaru trả lời. Thay vào đó là một người tóc đỏ đã đứng bình tĩnh xem toàn bộ màn kịch ấy từ đầu. "Người đứng đầu trong đội thua trận thì không bị loại."

Tim Isagi thắt lại. Bọn mình ngu thật rồi.

Kuon vuốt tóc ra sau bằng một tay. "Một mình tao sẽ tồn tại."

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, nhưng Kuon không chuyền bóng cho đội Z. Hắn quay người, đá thẳng sang phía tên Wanima lắm mồm kia. "Cảm ơn Kuon-chan."

Igarashi đổ gập người xuống. Kuon nó chuyền cho địch luôn. Nó quay lưng với bọn mình thật rồi.

Raichi thấy thái dương mình giật liên hồi khi nghe cái giọng kêu ngao ấy. Tao thề là sẽ không chế giọng thằng Igarashi nữa. Chỉ tạm thời thôi.

Igarashi há hốc, đứng đơ như tượng, giống như cả đội Z, đám Blue Lock đang xem, và cả U-20. "Thằng này… chuyền cho địch á?!"

Kuon vẫn nói tiếp như thể chẳng ai chen vào: "Từ đây sẽ là trận 12 đấu 10."

Sự khó tin hiện rõ trên từng nét mặt của Anri. "Ego! Anh tính để yên chuyện này thật sao?!"

Không ít người trong Blue Lock và U-20 cũng tự hỏi điều y hệt. Tại sao Ego lại để yên chuyện này diễn ra?

Những cầu thủ chuyên nghiệp im lặng thừa nhận bài học mà Kuon đang dạy. Đây là bài học mà họ cần. Đồng thời, họ tò mò – Isagi sẽ phản ứng thế nào? Cậu sẽ cho chúng tôi thấy gì tiếp theo đây?

Ngược lại với căng thẳng cao độ mà mọi người đang cảm nhận, khuôn mặt Ego vẫn điềm tĩnh. "Im lặng và xem đi."

"Gì cơ? Ego!"

Từ đôi mắt đen thẳm điềm tĩnh của Ego, cảnh quay chuyển sang khuôn mặt Isagi đang chạy tràn đầy giận dữ. Giờ thì, đội Z, các cậu sẽ làm gì đây?

Nếu không quen với chuyện này, các cầu thủ chắc sẽ lắc đầu ngao ngán trước cách Ego thiên vị liên tục. Đoán nhé, anh nói đội Z, thực ra chỉ muốn nói Isagi thôi phải không, Ego?

"Kuon…tại sao?" Isagi thốt lên, vừa chạy theo Kuon.

Kuon hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Vào giây phút cuối Isagi ghi bàn trong trận trước, tao đã suy nghĩ. Nếu như tụi tao cứ luôn phải đi trên dây như vậy, cơ hội sống sót của đội này ở trận đấu này rất thấp. Theo bảng đấu, đối thủ cuối cùng của chúng ta là đội V - đội duy nhất thắng hai trận trong bảng."

Những pha bóng của Okawa và Niko hiện lên trong đầu. "Họ đã đánh bại đội Y với tỉ số 8-0, mà chúng ta đã vật vã mãi mới thắng được khi đối đầu. Không có cách nào đọ nổi."

Niko híp mắt sau mái tóc dài rũ xuống. Đừng dùng tao để thao túng Isagi. Đó là lựa chọn của mày. Ngay cả khi tao thua, tao cũng không bao giờ làm như mày vừa làm. Không ai trong bọn tao sẽ như vậy.

"Vì vậy tao từ bỏ việc tiếp tục tiến lên theo cách cả đội và tập trung bước tiếp một mình."

Isagi vẫn chạy theo Kuon. "Một mình?" cậu thốt lên khẽ.

Giọng Kuon vẫn dễ chịu suốt cuộc trò chuyện. "Này đừng quên rồi chứ? Khi vòng tuyển chọn đầu tiên bắt đầu, Ego đã nhắc về một quy tắc đặc biệt. Những đội không thuộc hai vị trí đứng đầu, riêng người là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội vẫn được tiến vào vòng tiếp theo."

Trong khi họ nói chuyện, trận đấu vẫn diễn ra xung quanh. Isagi chỉ xoay chân theo, trong khi Kuon lao vài bước về phía trước và nhảy lên, nhận bóng khi đang lơ lửng trên không. "Vì vậy tao đã làm một thỏa thuận. Tao hứa sẽ đưa thông tin về đội mình cho đội W và để bọn nó giành ba điểm cho chiến thắng."

Những hình ảnh về bàn thắng của Kuon hiện ra. "-nếu họ để tao ghi ba bàn. Như vậy, tao sẽ là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội và có thể tiến tiếp."

"Mày…" Isagi xô mạnh Kuon và chạy vòng quanh, dừng cả hai. "Cùng nhau chiến đấu đền giờ là vì gì...? Không phải mày đã nói cùng nhau chiến thắng sao!"

"Cảm ơn mày, Isagi." Isagi nghẹn lời, hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng hiện trước mắt khi khuôn mặt Kuon - dịu dàng, điềm tĩnh ngay cả trong khoảnh khắc phản bội - biến dạng, nở ra một nụ cười như đèn jack-o-lantern. Kinh hoàng, tối tăm, và tỏa ra một ánh sáng giả tạo từ một tâm hồn chết. "Thật tốt khi mày ngu như vậy."

Isagi há hốc mồm.

Nagi cảm giác một hố sâu rộng mở trong tâm trí, hút tất cả suy nghĩ, cảm xúc và cảm nhận vào một giếng đen vô tận, gần như chẳng còn gì sót lại. Lúc này đây, hắn cảm nhận một trạng thái trống rỗng tách biệt, thường thấy khi trải nghiệm ngoài cơ thể, nhưng lần này Nagi hoàn toàn kiểm soát. Đôi mắt xám tối của hắn ánh lên bạc lấp lánh, thứ chỉ xuất hiện khi liên quan đến Isagi, nhưng lần này hắn không nhìn chằm chằm vào Isagi; hắn nhắm thẳng vào Kuon. Trước đó, Nagi ngồi dựa, buồn chán. Khác với các cầu thủ khác, Nagi chẳng quan tâm ai ghép với ai hay ai lừa ai; hắn chỉ quan tâm những điều thú vị mà Isagi đang làm. Và giờ, Nagi cảm nhận rõ mệnh lệnh mà hắn từng biết khi nói với Reo rằng muốn theo Isagi, mệnh lệnh ấy bùng lên, chỉ dẫn duy nhất còn lại bây giờ, dù luôn âm ỉ trong hắn. Nagi chỉ còn một vai trò duy nhất.

Isagi. Hắn nghĩ, trái tim như đang nằm trong chính đôi tay mình, những bàn tay đang chớp sáng bởi dòng máu tương lai của Kuon, khiến ranh giới giữa thực tại và ảo tưởng nhòe đi. Tớ… sẽ giết Kuon vì cậu.

Có lẽ do nhìn thấy cách Isagi vận hành suy nghĩ nên Chigiri mới bị ảnh hưởng, nhưng lúc này hắn thấy bóng hình con quái vật của Bachira đứng ngay bên cạnh, lơ lửng phía sau một Bachira hoàn toàn im lặng. Con quái vật nghiêng đầu, và ánh mắt hai bên giao nhau. Chigiri không né tránh. Hắn nhìn thẳng lại, trong mắt chỉ còn một mục tiêu đang sôi lên. Và dựa vào cái hơi nóng truyền sang từ bên trái… Kunigami rõ ràng cũng chuẩn bị nhập hội.

Bằng những nét đỏ thẫm, đậm và có gạch chân, Aiku thêm một cái tên mới vào danh sách "Trường Ichinan". Không cần thuyết phục làm gì - nhất là khi cả đội đang nhìn cậu nhóc kia như một bầy sói đang đói mồi.

Kuon chạy và chuyền bóng cho thằng em Wanima. "Còn non lắm. Chúng ta không phải đang ở Blue Lock sao? Cần gì mấy thứ liên kết hay đồng đội chứ. Thứ cần thiết là cái tôi đủ lớn để giành lấy chiến thắng."

Hắn mở mắt, đôi mắt đen xoáy cuộn - làm cả khán phòng sững sờ. CÁI...?!!

"Phải. 'Phản bội đấy nhưng sẽ chiến thắng.'"

Bóng cắm thẳng vào lưới.

"Đó là tôn chỉ của tao."

Âm báo vang lên, tỉ số nhảy thành 4 - 3.

Ánh nhìn của Kaiser có thể dọa ma đến mức khiến một căn nhà bị ám sạch bóng linh hồn.

Mặt Isagi, Bachira và Kunigami đồng loạt biến dạng vì kinh hoàng.

Kuon giơ tay vẫy nhẹ, môi nở nụ cười, hai anh em nhà Wanima tạo dáng chiến thắng ở hai bên. "Làm tốt lắm, đội Z."

"Chết tiệt. Chết tiệt! CHẾT.TIỆT!!!"
Isagi đứng ở đầu đội, ánh nhìn căm phẫn và giận dữ như đốt cháy cả căn phòng.

"Nghĩ bọn tao để mày phản bội rồi chấp nhận kết thúc sao...!

__

Ô, con ao3 nó mấy nay bị điên hay gì á. Nay t lên lm chg 15 xong r định làm thêm 2 chg nữa để bù vào hai th nay lặn mất tăm mất tích =))) nhm thế đ nào chuyển chg sang thì nó báo lỗi, cố thoát ra vào lại r mà nó vẫn vậy. Ko bt có bà nào rảnh thì cop hộ t 2-3 chg vào file r gửi link cho t để t làm nốt với ;)) đm đến là khổ, đc hôm rảnh muốn chăm phát mà cx ko đc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com