Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


****

"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng tuyệt đỉnh." Raichi nói một cách kịch tính, mở đầu câu chuyện. "Và phương châm của tao là 'Bóng đá quyến rũ'!"

Igarashi la lối khi nghe lời giới thiệu ấy. "Cái tên ngớ ngẩn gì vậy?!"

"Câm mồm! Mày còn chẳng có cái nào nữa là!" Raichi quát lại, bực tức vì tên gọi kỹ thuật tuyệt đẹp của mình bị xúc phạm.

"Có chứ!"

"Tao là 'đá sau'." Naruhaya tự hào nói, hai tay đan ra sau đầu.

Tôi còn không biết sao. Isagi mỉm cười cay đắng.

"Của tao thì... dùng thể lực." Gagamaru lừ đừ lên tiếng.

"Tao là toàn năng." Lemon nói tiếp.

Isagi suy ngẫm về điều đó. Biết đủ thứ, nhưng chẳng giỏi cái nào. Nếu Lemon ở bất kỳ nơi nào ngoài Blue Lock thì có lẽ đã thành công. Nhưng lý do cậu ta biến mất là vì không có gì nổi bật. Đến thời điểm này, Isagi đã trải qua quá nhiều để còn cảm thấy buồn cho bất kỳ ai đã rời đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy một thoáng... gì đó... khi thấy Lemon không còn trong phòng.

"Của tao là tinh thần 'không bao giờ bỏ cuộc'!" Igarashi hét lên, tay đập vào ngực.

"BAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! KỸ THUẬT KIỂU GÌ MÀ NGHE NGU THẾ!! RỒI MÀY CÒN CHÊ CỦA TAO NỮA!"

"NÓ HIỆU QUẢ MÀ!!!"

"Nhưng Igarashi-kun, chẳng phải cậu bỏ cuộc kha khá lần trong các buổi tập à?" Nanase ngây thơ, ngọt ngào hỏi, bối rối trước sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động.

Igarashi đỏ mặt trông rất khó coi. "IM ĐI!"

"Đừng hét vào mặt em ấy."

"Đừng hét vào mặt cậu ấy."

Isagi và Hiori cùng lúc lên tiếng, giọng lạnh tanh của cả hai hòa quyện lại. Một âm thanh đa âm khiến vài cầu thủ khác rùng mình lùi lại vì sợ. Igarashi lập tức im bặt.

Kunigami điềm tĩnh góp phần vào cuộc thảo luận."Của tao là lực sút từ chân trái."

Chigiri, Reo và Barou không hài lòng việc hắn chỉ nhắc một câu đơn giản. Tên này còn hơn thế rất nhiều.

"Của tao là tốc độ và kỹ thuật." Imamura chỉ tay.

Bachira lắc lư qua lại, không thể giữ tỉnh táo. "Của tôi là... rê bóng..." Rồi hắn lại ngã xuống đất ngủ tiếp.

"'Rê bóng'." Kuon ghi chép lại vào sổ tay. "Tao là bật nhảy. Tiếp theo ai? Isagi?"

Các cầu thủ, vốn đang rải rác, giờ ngồi thẳng lưng đầy hứng thú. Cho đến giờ, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng cái gọi là sức mạnh toàn diện mà họ chỉ mới thấy thoáng qua ấy là gì?

"Vũ khí của tao à? Ừm, tao cũng đang tự hỏi đây..." Isagi gãi má một cách bối rối, cả vì ánh mắt của mọi người lẫn sự thiếu hiểu biết của bản thân.

"Chuyền bóng?" Igarashi gợi ý.

Isagi lập tức phủ nhận, vẫn còn bị ám ảnh bởi trận đấu vừa rồi. "Không, tao không thể nói vậy với tư cách là một tiền đạo."

Raichi vung tay về phía cậu. "Không biết vũ khí là gì thì xác định là xong đời rồi. Tiếp theo!"

Tiếng thở dài vang lên từ đám người . Một số người thở dài vì hành vi dễ đoán của Raichi, số khác vì vẫn chưa tìm ra được vũ khí của Isagi.

"Khoan đã..."

Kuon viết gì đó vào sổ tay. "Được rồi, khi nào nghĩ ra thì nói cho tụi tao biết. Cuối cùng, Chigiri."

Chigiri ngồi khoanh chân, hai tay bắt chéo đặt trên đầu gối. Hắn im lặng từ nãy tới giờ. "Không nói."

"Giữ khư khư thế à, công chúa?" Karasu lên tiếng, giọng ngọt ngào đến phát ngấy.

Chigiri lờ đi ánh nhìn của mọi người để tiếp tục dán mắt vào màn hình. Isagi đã định đưa tay ra nhưng lại thôi, không chắc liệu cử chỉ ấy hiện tại có được đón nhận hay không.

"Hả? Nhưng đó là mục đích của cuộc nói chuyện này mà." Igarashi hiếm hoi có lời nhận xét hợp lý.

Chigiri co người chặt hơn nữa. "Tôi biết, nhưng tôi không muốn nói ra."

Raichi khó chịu lấy ngón út ngoáy tai. "Cái quái gì vậy? Bỏ qua bà hoàng ích kỉ này đi."

Huh. Bọn tôi đã mong cậu sẽ nổi đóa cơ đấy. Cả phòng cùng nghĩ, ngạc nhiên vì sự thiếu cảm xúc lần này.

Kuon tiếp tục điều phối. "Chắc đành vậy thôi. Dù sao thì, một tiền đạo cần có một vũ khí mạnh, và cách ta sử dụng nó cũng rất quan trọng."

"Kuon có ích ghê, tôi hơi ngạc nhiên là mấy cậu vẫn trụ được khi thiếu cậu ta đấy." Aiku trầm ngâm nhận xét.

Câu nói đó gây lên một làn sóng cảm xúc lẫn lộn mà không ai trong đội Z trước đây muốn nhắc đến.

"Nhưng nếu ai cũng chỉ làm theo ý mình thì liệu kết quả có giống trước không?" Lemon chỉ ra.

Gagamaru nằm vật xuống. "Chúng ta có thể chiến thắng với cách Ego bảo không?"

"Kể cả có vũ khí, nếu không phối hợp với nhau thì cũng vô nghĩa."Naruhaya nói, chân đung đưa qua lại.

Cả phòng rơi vào im lặng, mọi người đều đang cân nhắc các lựa chọn.

"Mấy người vất vả thật." Otoya bình luận, hơi nhăn mặt trước bầu không khí buồn tẻ.

"Chúng ta không thể nghĩ ra chiến lược nào khiến ai cũng có cơ hội toả sáng à?" Isagi hỏi.

Kuon nhìn chằm chằm vào cuốn sổ rồi thốt lên. "Ra rồi. Ừ, cái này có thể sẽ hiệu quả. Cách này, ai cũng có cơ hội như nhau. Với chiến lược này, có thể bọn mình sẽ thắng." Hắn hướng về cả phòng rồi nói một cách kịch tính. "Tên nó là...Chiến thuật 'Tiếp theo là tôi 9!'"

Phòng lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là vì cái tên.

Isagi lập tức cảnh giác. Tên gì nghe chán phèo!

Tiếng cười rải rác vang từ khắp nơi.

"Isagi-kun, t-tôi không thể ch-ờ được để nghe thêm về những s-suy nghĩ của cậu nữa! Cậu t-tốt bụng và đáng yêu lắm, dù hơi... h-hơi độc miệng!" Tokimitsu run rẩy nói trước khi hét lên. "X-xin đừng g-giận nha! Tôi k-không có ý x-xấu đâu!!"

"Không sao đâu..." Isagi đáp trong khi toát mồ hôi, điều đó đã nêu rõ một thứ nguy hiểm. Trời đất, bản thân ơi tôi hy vọng là mình chưa nghĩ gì quá xa...

"Ừ, tớ cũng muốn biết đấy." Chigiri cười, nụ cười đầy đe dọa. Hắn không quá lo về mớ độc thoại nội tâm của Isagi.

Mình biết mình không phải là người tệ nhất. Hắn nghĩ rồi liếc đến Barou.

Barou dường như bắt sóng được với Chigiri qua cái nhíu mày sắc xéo đấy.

"Tớ vui lắm khi nghe suy nghĩ của cậu đó, Isagi!" Bachira líu lo, cực kỳ hạnh phúc khi nhớ lại cuộc gặp gỡ ở quá khứ trong tâm trí Isagi.

Tất nhiên rồi, cậu ấy quý mày mà. Những người còn lại đồng loạt phản đối, khó chịu. Không biết Isagi nghĩ gì về mình nhỉ...

Đội Z chuyển sang luyện tập trên sân.

"Nhanh lên để bóng đến được đây!" Kunigami vừa hét vừa lao về phía khung thành.

"Rồi đó!"

Không phải tự dưng cả lũ thành một đội đâu.

"Không phải như vậy. Tao muốn nhận bóng dưới chân cơ." Gagamaru phàn nàn và xua tay.

Raichi gãi sau đầu. "Rồi, biết rồi. Đừng có càm ràm nữa."

"Isagi, đừng lùi về!" Igarashi hét lên.

"Giữ đội hình đi!" Naruhaya nói thêm.

"Hiểu rồi." Thua là chấm hết sự nghiệp bóng đá.

"Sự thật cả đấy."Lavinho la lớn lên.

Bachira cũng đáp lại vui vẻ, khiến một trận ồn ào nổ ra giữa hắn với Lavinho và Otoya.

Những người còn lại chỉ muốn nhét cả đám đó xuống hố cho rồi.

Một số khoảnh khắc trong buổi luyện tập của họ lướt qua. Mình cảm thấy chính sự thật đơn giản này đã khiến chúng ta dần trở thành một đội.

NHÀ ĂN

Isagi thở dài khi lại thấy một hộp natto nhỏ xuất hiện.

Các cầu thủ Nhật Bản rùng mình khi nhìn thấy món natto. "Trời, Isagi, cậu đã phải ăn natto bao nhiêu tuần rồi?"

"Ugh."

Một vài cầu thủ nước ngoài tỏ ra hứng thú. Nó tệ vậy sao? Tui cũng hơi muốn thử...

Mình ăn tối muộn quá rồi. Isagi ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng mệt mỏi. Đã một tuần trôi qua từ khi mình đến Blue Lock. Thật lòng mà nói, chẳng có gì giúp mình tự tin lên cả.

Mọi cầu thủ có mặt từ Igarashi đến Noel Noa đều sốc vì sự thiếu tự tin đó. Thật khó để liên hệ giữa một cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng đến thế với một cầu thủ đang phải chịu lấy sự tự ti. Cậu ta không thấy mình phi thường đến nhường nào sao? Khi không ai có thể ngăn Barou lại, chỉ có mình cậu kéo hắn xuống ngai vàng, dù chỉ trong chốc lát và không hề có phối hợp. Hơn nữa, cậu dễ dàng vượt qua và lấn át tất cả mọi người trên sân. Tụi tôi có thể nhìn được suy nghĩ của cậu ấy, nhưng vẫn không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì!

Nhiều cảnh tượng từ thời còn ở Blue Lock vụt qua trong tâm trí cậu.

Mình không có vũ khí nào khiến bản thân tự hào cả.

Gương mặt khinh thường của Barou trong trận đấu với Team X hiện lên. "Mày chẳng có tài đây."

Sắc mặt cậu càng thêm u ám. Có lẽ... mình chẳng có vũ khí nào...

Barou nghiến răng. Hắn không thấy hối hận. Không hối hận. Khi đó Isagi tệ thật. Hắn không có gì phải hối hận.

Bachira không chịu nổi nữa. Ngả người phủ lên Isagi, bao trùm lấy người bạn thân. Lần đầu tiên, những người khác không khó chịu với hành động ấy.

"Mình chán natto lắm rồi" Cậu lẩm bẩm buồn

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, Isagi." Một giọng nói trầm vanh lên cắt ngang dòng suy nghĩ u sầu của Isagi.

Isagi giật mình. "Kunigami."

Mắt Kunigami mở to trong chốc lát. Mình chỉ đến để cảm ơn, và nghĩ đến muộn sẽ hợp lý vì chẳng ai ở đây, nhưng không ngờ lại chọn đúng lúc đến thế. Dù cả hai có lẽ đã chia tay, nhưng Isagi vẫn...

Hắn nhướng mày. "Cậu vẫn còn ăn natto à?"

Isagi cười tự giễu. "Đứng gần đáy bảng thì phải chịu thôi. Mà khoan... Cậu chưa ăn tối à?"

"Tôi ăn rồi. Tôi đến để nói chuyện với cậu."

"Chuyện gì thế?"

Kunigami chạm ra sau đầu, có chút áy náy. "Tôi chưa nói lời cảm ơn."

"Vì chuyện gì?"

Hắn giơ tay chào kiểu quân đội. "Cảm ơn vì cú chuyền bóng."

Isagi thoáng ngỡ ngàng. "Ồ, trong trận đấu cuối á? Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ. Tôi tin rằng nên làm mọi việc theo cách đúng đắn."

Cái đó hiếm thấy thật đấy. Aiku nghiêng đầu lười biếng sang một bên. Hắn nhướng mày. Không tệ. Tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng tôi tôn trọng đấy, anh bạn. Tôi dành cho nó nơi đáng được.

Kunigami quay đi, nói xong điều mình muốn. "Dù sao thì, vậy thôi. Chúc ngủ ngon."

Isagi bất ngờ lao ra khỏi chỗ mình và đưa tay ra phía người bạn đang rời đi. "Này, đợi đã! Kunigami-san, vì sao cậu chơi bóng đá?"

Kunigami chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi thình lình đó. "Câu hỏi gì vậy?"

"À, chỉ là... Cậu có nhiều vũ khí mà tôi không có. Như cú sút mạnh và thân hình rắn chắc của cậu." Isagi gãi sau gáy và quay mặt đi. Giờ thì não cậu mới bắt kịp hành động bốc đồng vừa rồi. "Nên tôi chỉ tò mò không biết một người tuyệt vời như cậu thì nghĩ gì thôi."

Rin lại cảm thấy cơn ghen tuông xấu xí trào lên lần nữa. Tại sao cái tên đối thủ của hắn lại đi khen từng đứa một như thế? Tao là người duy nhất mày chỉ nên chú ý đến thôi! Cái thằng đầu cam, cơ bắp ngu ngốc này trông như bản nhái của Ichigo thì có gì hơn hắn. Tại sao - tao
- phải nhìn mày khi mày đang nhìn người khác chứ?!

Isagi nhăn mặt vì chính lời nói của mình. "Trời ạ, tôi đang nói cái gì vậy chứ... Xin lỗi nhé. Cảm giác như đang tự làm chính mình xấu hổ vậy. Quên những gì tôi hỏi đi. Chúc ngủ ngon."

Kunigami quay lại hoàn toàn. "Cái đó dễ thôi." Vẻ nghiêm túc thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Tôi sẽ trở thành siêu anh hùng bóng đá."

"Hả?"

"Khi còn nhỏ, tôi không ngưỡng mộ các anh hùng Sentai, robot hay vua hải tặc." Những hình ảnh về các pha bóng lướt qua tâm trí. "Tôi thần tượng các tiền đạo chạy trên sân cỏ và ghi bàn để giành chiến thắng. Những người đó không phải là hư cấu." Một Kunigami nhỏ tuổi chăm chú nhìn những bàn thắng với gò má ửng đỏ.

Chigiri cảm thấy tim mình ấm lên vì xúc động.

"Họ là những siêu anh hùng ngoài đời thực khiến tôi phấn khích và tiếp thêm dũng khí." Cảnh quay trở về hiện tại. "Đó là người tôi muốn trở thành."

Cả khán phòng im lặng. Một vài người không quan tâm đến giấc mơ trẻ con như vậy, nhưng những người khác thì tôn trọng những lời đầy cảm hứng đó. Họ có thể không có mong muốn như vậy, nhưng vẫn có thể tôn trọng một con người tốt.

Chris Prince cười toe toét. "Nếu cậu ở đây thì nghĩa là cậu đã làm được rồi. Thử gia nhập Manchester United xem nào, nhóc. Với cơ bắp và cú sút đó, với Công Thức Vàng, cậu có thể trở thành anh hùng như mơ ước và đánh bại đám người Đức khốn- khụ. Và đánh bại kẻ xấu."

Gresner đảo mắt. Ai cũng biết ông định nói gì, đồ khốn.

Kunigami chớp mắt, ngạc nhiên trước lời đề nghị nhưng không nói gì.

Isagi cũng ngưỡng mộ giấc mơ ấy. "Cậu nghiêm túc à?"

"Chết cũng nghiêm túc." Mắt Isagi mở lớn. "Tôi không quan tâm nếu ai đó thấy nó ngớ ngẩn rồi cười tôi."

"Tôi không thấy xấu hổ chút nào." Kunigami quả quyết. "Để đạt được giấc mơ của mình, tôi sẽ chiến đấu theo cách đúng đắn và chinh phục cả thế giới."

Isagi như bị mê hoặc. Trời ơi... Cậu ấy thật sự có ý chí mạnh mẽ, không giống mình chút nào.

Isagi cảm thấy những cảm xúc của mình danh cho Kunigami như được nhân đôi. Nhìn thấy điều ấy một lần nữa, cậu nhớ lại Kunigami tuyệt vời đến thế nào.

Kunigami cũng cảm thấy ấm lòng trước ánh mắt đầy thán phục của Isagi. Hồi đó hắn đã nghĩ cao về mình, trong khi ai cũng cười nhạo tư tưởng ngây thơ này. Cuộc chiến mình đang phải trải qua sau khi suýt bị loại... thấy cảnh này khiến tất cả đau đớn đều đáng giá. Mình muốn trở thành anh hùng của người khác, giống như mình cảm thấy mình đã trở thành với cậu ấy.

"Ngầu thật." Tóc Isagi che khuất mặt cậu. "Cậu ngầu lắm luôn."

Niko nhìn chằm chằm vào Isagi. Trông cậu ấy giống mình lúc đó.

Một tiếng bíp vang lên khiến Isagi ngẩng đầu.

"Isagi, cậu muốn ăn không?" Kunigami hỏi, đưa ra một khay thức ăn.

Miếng bít tết nướng hoàn hảo với màu nâu đậm đang sôi trong đĩa nước sốt đỏ sẫm bốc hơi nghi ngút. Hơi nóng từ miếng thịt vừa nấu xong bay lên thành làn hơi rõ ràng.

Ai cũng nuốt nước miếng khi thấy ánh sáng lấp lánh trên miếng thịt. Tui muốn.

"Hả? Bít tết á?"Isagi sốc đến mức đồng tử biến mất, miệng há hốc. "Cái gì cơ?!"

"Danh sách phần thưởng ghi bàn ở trên đó." Kunigami gật đầu về phía tờ giấy trên tường. "Nếu ghi bàn, cậu có thể đổi điểm lấy phần thưởng."

Điện thoại? Giường? Vâng, một vé. Một vé 'ra ngoài Blue Lock một ngày'?

Cái quái gì vậy, đây là nhà tù thật à? Những cầu thủ ngoài Blue Lock cau mày.

"Tôi nợ cậu một nửa bàn thắng đó." Kunigami cắt miếng thịt, con dao lướt dễ dàng qua phần bít tết. "Vậy nên một nửa miếng thịt này là của cậu."

"Gì cơ? Cậu nghiêm túc đấy à?" Isagi đỏ mặt, bị mê hoặc bởi cảnh tượng ngon lành. "Lâu lắm rồi. Không còn natto nữa!" Mắt cậu tròn xoe và một ít nước dãi rịn ra nơi khóe miệng.

Isagi-san dễ thương quá đi mất! Nanase thích thú với cảnh tượng ngọt ngào. Lần tới đến thăm, mình sẽ mang bò Kobe từ Hyogo về! Đặc sản vùng Kansai, mong là Isagi-san sẽ thích!

Kunigami cũng có chuyện muốn hỏi Isagi. "Nhưng sao lúc đó cậu lại chuyền bóng cho tôi?"

Một đoạn tái hiện trận đấu được lướt qua.

"Tôi khá chắc là Raichi thoáng hơn, nên tôi đã thắc mắc vì sao cậu lại chuyền cho tôi trong khi xung quanh toàn hậu vệ."

"À, phải rồi. Kiểu như là vô thức ấy. Như phản xạ tự nhiên vậy." Isagi thôi quỳ và ngồi vào ghế để ăn. "Dù tôi có chuyền cho Raichi thì vẫn không thay đổi được việc Barou đang chặn phía trước. Vậy nên tôi nghĩ mình đã 'ngửi thấy' cơ hội ghi bàn nếu có thể tạo điều kiện cho cậu sút tầm trung."

Raichi nhếch mép. Cuối cùng thì cũng có lời giải thích vì sao Isagi không chuyền cho hắn, nhưng nghiêm túc chứ? Khi hắn hỏi thì im lặng, còn khi Kunigami hỏi thì lại trả lời?

Igarashi ghi nhớ trong đầu: Muốn Isagi trả lời thì phải dùng đồ ăn. Đồ ăn = Câu trả lời.

Âm thanh cú đá của Kunigami vang vọng lại, từ lúc nó sút trúng Isagi vào đầu Blue Lock. "Tôi biết sức mạnh cú sút của cậu từ kinh nghiệm rồi."

Kunigami, đang định ăn, chợt khựng lại. "Cậu 'ngửi thấy' cơ hội ghi bàn à? Có lẽ đó là vũ khí của cậu đấy. Việc đưa ra quyết định tức thì còn ấn tượng hơn cậu tưởng nhiều."

Cuối cùng cũng có người nói ra! Các cầu thủ đồng loạt hét lên trong đầu. Nếu tôi còn phải nghe cậu ta nói thêm câu nào kiểu 'Tôi chưa đủ giỏi' sau khi cậu ta nghiền nát tôi, tôi sẽ đập nó vào đầu cậu ta luôn. Thế còn bọn tôi thì sao, tên khốn kia?!

Kunigami cắn một miếng. Bầu không khí nghiêm túc bỗng biến mất khi mắt cậu trợn tròn và lỗ mũi nở to gấp đôi. Thật lòng mà nói thì cậu trông như một con ếch giữa nền hồng bong bóng phát sáng. "Ngon điên đảo luôn!"

"Ăn đi, Isagi."

"À, được." Isagi giật mình trước ánh mắt đầy háo hức của Kunigami. Cậu cắn một miếng.

Mặt Isagi tròn ra vì sung sướng, lông mi ướt lệ. Nền phía sau cậu, giống Kunigami, nổ tung thành các hình ngũ giác màu xanh. "Trời ơi, ngon quá trời luôn!" Cậu hét lên trong hạnh phúc, đôi mắt biến thành những viên bi xanh lấp lánh.

Các thành viên phá lên cười vì màn tương tác. "Hai người...mấy câu kiểu 'Tôi sẽ trở thành anh hùng' với 'Cậu ấy ngầu quá' đi đâu hết rồi?"

Kunigami và Isagi đỏ mặt. "Tại mấy người chưa ăn miếng bít tết đó thôi!!" Biểu cảm họ lại ngớ ngẩn khi nhớ đến hương vị. Những người còn lại cười to hơn nữa khi thấy cảnh đó.

"Đúng không?"

"Cảm ơn, Kunigami. Thật sự nhờ cậu mà tâm trạng tôi khá hơn nhiều." Tóc Isagi lướt nhẹ khi cậu nghiêng đầu một cách đáng yêu sang một bên, mắt nhắm lại vì niềm vui quá lớn. "Cậu tốt thật đấy."

Tới lúc này, Kunigami, từ lúc xuất hiện, mới là người bị giật mình rồi xấu hổ.

"Im đi. Tôi không làm vậy để được gọi là 'tốt bụng' đâu."

Khuôn mặt đỏ bừng vì vui sướng của Isagi vẫn chưa biến mất. "Cậu không thích lời khen nhỉ?" Cậu cười trêu.

"Thôi được rồi. Ăn xong thì đi ngủ." Kunigami càu nhàu, má vẫn đỏ. Hắn bỗng trở nên nghiêm túc. "Trận tiếp theo... bọn mình nhất định sẽ thắng." Hắn đưa nắm đấm về phía Isagi.

Các cầu thủ cảm thấy niềm vui của mình cạn kiệt khi nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Isagi.

Isagi đập tay lại với hắn. "Yeah!"

Màn hình chuyển sang đen để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Chigiri lách đến gần Kunigami. "Mượt đấy, anh hùng à. Cậu khiến cậu ấy xoay quanh mình luôn đấy. Khi bọn mình nói chuyện về khoảng thời gian với Isagi, cậu chưa từng kể chuyện này."

"Chuyện đó không quan trọng với trận đấu." Kunigami đáp nhỏ, giọng trầm xuống.

Chigiri bóp nhẹ bắp tay hắn ta. "Tớ không nói đến chuyện đó, cậu biết mà."

Kunigami trừng mắt nhìn Chigiri một lúc rồi khựng lại. Hắn cầm ghế của mình, bước đến chỗ Isagi và ngồi xuống. Quay sang cậu ấy, hắn từ từ trượt bàn tay to, ấm của mình từ vai xuống chỗ giao nhau giữa cổ và vai. Isagi cảm nhận được những vết chai sần và góc cạnh thô ráp của lòng bàn tay hắn ta nhẹ nhàng lướt qua da mình.

"Cảm ơn cậu, Isagi." Giọng Kunigami mệt mỏi và trầm lặng, nhưng có sự ấm áp như ngọn lửa khi đến quá gần. "Lời của cậu. Nó thật sự rất có ý nghĩa với tớ. Đến tận bây giờ."

Isagi mở miệng nhưng không nói được gì. Một mớ dây thần kinh vướng nghẹn trong cổ họng và mặt cậu đỏ bừng.

Kunigami chỉ mỉm cười trước cái miệng há hốc ấy rồi quay đi, nhìn lên màn hình.

Cơn giận bốc lên từ từng người có mặt giống như thiêu đốt. Ngay cả Ego cũng dừng ăn để nhìn Kunigami một cách đáng sợ.

"Ừ-ừm. Không có gì." Isagi lắp bắp vài giây sau đó, giọng cậu vỡ ra ở giữa câu.

Ồ. Giờ thì cả sát khí cũng tràn ngập không khí. Sự tôn trọng họ dành cho lòng tốt của Kunigami tan biến ngay sau cảnh tượng đó, thay vào đó là một sát ý dữ dội. Tốt cái mông á! Tên anh hùng khéo léo chết tiệt này!

Igarashi rên rỉ. Ôi thôi! Làm ơn đừng để chuyện này thành thật chứ!

___

Má ơi, w t lỗi nên ko vào đc. Trc đó, t còn lưu một đống bản thảo trên đây, xong xảy ra lỗi cái mất hết trơn luon. Giờ ngồi đánh lại oải quá 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com