Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Giấc mơ.

Hầu hết con người đều mang trong mình một thứ gì đó họ khao khát làm trước khi chết - một nỗi thèm muốn không thể dập tắt, bám riết lấy họ, ép buộc họ lê bước trên con đường đời cho đến tận cùng. Có kẻ mơ làm bác sĩ, kẻ khác muốn thành luật sư, vài người lại thèm khát ánh hào quang của một vận động viên danh tiếng. Nhưng những khao khát ấy, không phải lúc nào cũng được đáp đền.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ lách tách đâm xuống mặt đất, lạnh lẽo và đều đặn như tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng ngột ngạt. Đã 7:57 tối. Ánh sáng từ một cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu trên con phố vắng tanh hắt ra, vàng vọt, yếu ớt, như cố chứng minh nó vẫn còn sống sót giữa màn đêm ẩm ướt. Bên trong, một cậu nhân viên đứng đó, chẳng có gì nổi bật: chiếc mũ lưỡi trai đen trơn trùm lên đầu, khuôn mặt nhợt nhạt chỉ còn lại đôi mắt xanh đục ngầu ẩn sau mớ tóc mái ướt át. Cậu trông kiệt sức, như thể mọi thứ xung quanh đã rút cạn sự sống khỏi cậu.

"Có vẻ sắp có bão rồi... " - một bà lão đứng trước quầy khàn khàn lên tiếng, giọng nói lẫn vào tiếng mưa rơi ngoài kia.

Cậu chỉ gật đầu, chẳng buồn đáp lại, tay vẫn máy móc gói ghém mấy món đồ ít ỏi mà bà lão mua. Động tác chậm chạp, như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai cậu.

"Vâng, có vẻ vậy... " - cậu thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng, rồi vội vã hoàn thành công việc.

Bà lão nở một nụ cười nhạt, không lộ răng, đặt tiền bên cạnh máy tính tiền - vài tờ giấy nhàu nhĩ thấm nước mưa. Cậu chìa tay, đưa túi đồ cho bà, chẳng nói chẳng rằng. Bà lão xoay người, chậm rãi mở túi xách, lôi ra một chiếc ô nhỏ xíu rồi bung nó lên, che chắn trước cái không gian ẩm ướt đang chờ đợi ngoài kia.

Cậu đứng đó, lặng thinh nhìn bà lão bước ra khỏi cửa hàng. Tiếng cửa kêu kẹt kẹt vang lên, hòa vào tiếng mưa rơi đều đều, như một nhát cắt vào sự tĩnh lặng chết chóc. Cậu thở dài, hơi thở nặng nề thoát ra từ đôi môi khô khốc, rồi liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. 7:59 tối. Hết ca. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, từng động tác uể oải như thể phải kéo lê cả cơ thể mình khỏi cái quầy hàng tù túng ấy. Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây, về nhà, dù "nhà" giờ chẳng còn ý nghĩa gì nhiều.

Đã từ lâu, Isagi Yoichi không còn tin vào giấc mơ nữa. Cuộc đời khắc nghiệt chẳng để chỗ cho những ảo tưởng viển vông. Mơ mộng chỉ tổ làm bạn kẹt lại, chẳng đi đến đâu. Sau những năm tháng tuổi trẻ hối hả, giờ đây, ở tuổi 32, cậu bị mắc kẹt trong một cửa hàng tiện lợi tồi tàn, nơi xa nhất có thể so với trung tâm Tokyo - xa cả về khoảng cách lẫn hy vọng.

Cậu vơ vội đồ đạc, túm lấy chiếc ô và đẩy cửa bước ra. Mưa đập xuống ô, mạnh mẽ, dồn dập, như muốn xuyên thủng lớp vải mỏng manh trong tay cậu. Cậu khép cửa lại, khóa chặt, tiếng chìa kêu lạch cạch hòa vào không gian ẩm ướt đến nghẹt thở.

Cậu liếc xuống đồng hồ đeo tay. Ngày tháng hiện lên, mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt.

"Hôm nay có mưa sao băng..." - ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nặng nề như một lời nhắc nhở chẳng ai quan tâm.

Cậu chẳng sống xa đây. Thực ra, cái "may mắn" duy nhất là không phải lê bước quá lâu từ nhà đến chỗ làm, cũng chẳng cần chen chúc trên xe buýt như lũ đồng nghiệp khốn khổ thay ca với cậu. Nhưng ngay cả niềm "vui" nhỏ nhoi ấy cũng chẳng đủ để làm cậu bớt ngột ngạt.

Mưa sao băng - thứ hiện tượng xảy ra vài lần mỗi năm, khi những vệt sáng lao vút qua bầu trời từ một điểm duy nhất. Cậu chẳng muốn thừa nhận, mà cũng chẳng có ai để cậu kể lể - cậu cô đơn đến mức chẳng còn ai bên cạnh - rằng cậu thích ngắm chúng. Ngồi trên ban công ẩm thấp, cầm cốc cà phê nguội lạnh, nhìn những vệt sáng ấy xé toạc bầu trời. Chỉ có thế thôi.

Không nhận ra, bước chân cậu nhanh hơn trên mặt đường trơn trượt, nước bắn lên quanh gót giày. Phố xá vắng lặng, chết chóc, nên cậu cứ băng qua các lối đi bộ mà chẳng buồn nhìn quanh. Thị giác ngoại vi của cậu luôn nhạy bén, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một bản năng vô nghĩa trong cái thế giới này.

Tay cậu thọc vào túi, lôi chiếc điện thoại ra. Ngón tay cứng nhắc nhấn nút cạnh máy, màn hình sáng lên, mờ mờ dưới ánh mưa. Thông báo hiện lên: vài tin nhắn từ mẹ - có lẽ là những lời hỏi han vô ích, mấy ứng dụng ngân hàng báo nợ, trò chơi cậu chẳng còn hứng thú, và chút tàn dư của mạng xã hội nào đó - nếu còn sót lại.

"Ngày hôm nay của con thế nào vậy, Yo-chan?"

Tin nhắn hiện lên trên ứng dụng nhắn tin. Isagi vội vàng nhấn vào thông báo, nhập mật khẩu, mở ứng dụng ra. Chẳng có nhiều tin nhắn đâu, vì cậu đã xóa gần hết danh bạ, nên chẳng khó để tìm đoạn hội thoại với mẹ. Ngón tay lướt trên màn hình, cậu trả lời nhanh gọn, chỉ nói rằng mình ổn.

Bất chợt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu tắt màn hình điện thoại, ngó quanh, chẳng thấy gì lạ.

"Lạ thật..." - cậu nghĩ, đầu óc mịt mù nghi hoặc.

Bước chân cậu nhanh hơn về phía nhà, như muốn rút ngắn cái khoảng thời gian lê lết trên đường.

Gần đây, Isagi cứ cảm thấy những cơn ớn lạnh bất chợt trước và sau khi rời chỗ làm - thậm chí cả khi cậu đi đâu đó ngoài nơi ấy. Có lẽ giác quan nhạy bén quá mức của cậu khiến cậu nhìn thấy quá nhiều thứ - những thứ chẳng thật sự tồn tại. Nhưng cậu chẳng biết mình còn chịu nổi cái cảm giác khó chịu ấy bao lâu nữa.

Thời gian trôi qua mà cậu chẳng nhận ra, chỉ vài phút sau, cậu đã đứng trước cửa nhà.

Một tiếng thở dài bật ra từ môi cậu, tay vội lục túi tìm chìa khóa, nhanh hết mức có thể. Về đến nhà an toàn luôn là một sự giải thoát. Cậu thường xuyên đọc được mấy vụ bắt cóc hay giết người trên phố qua mạng, và đó là thứ cậu chẳng muốn trải qua. Dù cuộc sống chẳng còn gì khiến cậu hứng thú, chết dưới tay một kẻ lạ hoắc cũng chẳng phải ý tưởng dễ chịu.

Tìm được chìa khóa, cậu nhét ngay một chiếc vào ổ, xoay vội, mở cửa nhanh như chạy trốn. Cậu quẳng ba lô xuống sàn, để chiếc ô bung ra dưới đất, mặc kệ nước mưa chảy loang loáng cho khô.

Isagi kiệt sức. Cả tinh thần lẫn thể xác. Dù cậu có thể lực tốt, ngày nào cũng tập luyện, nhưng sự mỏi mệt trong đầu óc lan tỏa khắp cơ thể, tạo ra một cảm giác mà cậu ghét cay ghét đắng. Đối phó với khách hàng thật sự phiền phức và khó nhọc - con người, phần lớn thời gian, đều không thể chịu nổi. Nhưng... cậu cũng đã quen với việc đối mặt với lũ người đáng chán ấy rồi - dù nó vẫn khiến cậu mệt lử.

Cậu lê đôi chân nặng trịch qua hành lang, vào phòng khách. Bụng réo lên ầm ĩ, cậu đảo mắt ngao ngán, rồi đổi hướng sang bếp. Tới nơi, cậu chỉ lặng lẽ bước tới tủ lạnh, mở cửa, nhìn vào trong mà chẳng chút hào hứng.

Vài loại rau củ, trái cây, một chiếc kintsuba và bình nước ép nằm lặng lẽ trong tủ. Môi cậu khẽ trễ xuống, nét mặt thoáng chút khó chịu khi nhìn đống đồ ăn ấy. Dù có kintsuba - thứ cậu thích - nhưng cậu vẫn thèm một thứ gì đó khác để ăn kèm, để lấp đầy cái trống rỗng này. Cậu lôi đồ ra, đặt đĩa lên quầy, rồi khép cửa tủ lạnh lại, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng.

Cậu tháo mũ lưỡi trai, đặt nó lên quầy, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, cơ thể như rã rời. Tay lại lần tới điện thoại, bật màn hình lên, nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng động bất ngờ vang lên - thứ gì đó vừa rơi, âm thanh sắc nhọn cắt ngang sự im lặng.

Isagi lập tức căng thẳng, toàn thân cứng lại như dây đàn. Cậu đặt điện thoại sang bên, mắt đảo nhanh, tận dụng tầm nhìn ngoại vi sắc bén của mình. Tay cậu kéo ngăn kéo, với lấy con dao đầu tiên chạm vào, ngón tay siết chặt cán dao. Giác quan nhạy bén của cậu không lừa dối - đây không phải ảo giác.

Cậu biết mấy ngày qua có gì đó bất thường, nhưng giờ thì mọi thứ rõ mồn một: ai đó đã bám theo cậu về tận nhà, đã đột nhập vào đây. Cậu nắm chặt con dao, hơi thở khẽ run, đầu óc bắt đầu quan sát, suy tính. Mắt cậu lướt qua từng góc, một giọt mồ hôi lăn từ thái dương, trượt chậm xuống gò má, rồi rơi xuống sàn, âm thanh nhỏ ấy như vang vọng trong đầu cậu.

Cậu bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận không để giày phát ra tiếng, lòng tự hỏi tại sao chúng chọn nhà cậu, tại sao lại rình rập cậu suốt những ngày qua. Có bao nhiêu kẻ ngoài kia? Cậu không biết. Liệu cậu đang làm đúng, hay có sống sót qua đêm nay không? Cậu cũng chẳng rõ.

Nước bọt trôi qua cổ họng, nghẹn lại như mắc kẹt. Sau khi kiểm tra tầng dưới - nơi gần như trống rỗng, chẳng có mấy phòng - cậu từ từ tiến về cầu thang, nhắm lên tầng trên. Hơi thở cậu nặng dần, mỗi giây trôi qua như kéo dài bất tận.

Cạch...

Chân cậu đặt lên bậc thang đầu tiên, tiếng gỗ kêu khẽ dưới sức nặng.

Cạch, cạch...

Cậu bước tiếp, từng bậc, từng bậc, chậm rãi nhưng kiên định.

Cạch, cạch, cạch...

Cậu leo lên, đôi mắt xanh mở to, sáng quắc trong bóng tối, tay nắm dao không rời một giây.

Bất chợt, một tiếng động nữa vang lên. Cậu giật mình, tim đập thình thịch, mắt đảo quanh tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối mờ mịt. Dù sợ hãi, cậu vẫn lên tới tầng trên. Ở đây có vài phòng: phòng ngủ của cậu, phòng khách - vốn chẳng ai ghé qua - và phòng tắm, cùng vài góc khuất khác, đủ để biến nơi này thành mê cung nhỏ nếu ai đó muốn ẩn nấp.

Cậu nuốt nước bọt, tiếng ừng ực vang lên trong cổ họng khô khốc.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, đều đặn, nhưng cậu gạt nó ra khỏi tâm trí, chỉ tập trung vào những gì đang xảy ra. Mắt cậu lướt qua từng chi tiết, tìm kiếm dấu vết bất thường. Rồi cậu thấy: chiếc bình yêu thích - món quà từ bố mẹ trước ngày cậu rời xa tất cả - giờ nằm vỡ tan trên sàn. Cậu nhìn nó, lòng thoáng buồn, nhưng cái cảm giác ấy nhanh chóng bị nỗi bất an nuốt chửng.

Rời xa tất cả mọi người...

Đôi lúc Isagi tự hỏi liệu đó có thực sự là điều cậu muốn, nhưng cậu luôn chọn gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Lờ nó đi, cậu nghĩ, sẽ tốt hơn - không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người khác. Dù điều đó khiến bố mẹ cậu buồn lòng, bởi họ luôn ủng hộ cậu trong mọi thứ, dù chẳng hiểu rõ, cậu vẫn phải đặt mình lên trước.

Với ý nghĩ ấy trong đầu, cậu bắt đầu lục soát các phòng.

Két!

Tiếng cửa đầu tiên kêu lên, khiến Isagi rùng mình. Cậu cần giải quyết chuyện này nhanh chóng, vì cái cảm giác bất an ấy ngày càng đè nặng. Nhìn quanh, thấy mọi thứ trong phòng vẫn ổn, cậu cẩn thận xoay người, khép cửa lại - tiếng rẹt lại vang lên lần nữa, sắc nhọn như cứa vào không gian.

Rồi cậu bước sang phòng tiếp theo.

Két!

Phòng dành cho khách.

Mọi thứ bên trong hỗn loạn, nhưng điều đó chẳng có gì lạ. Isagi chưa từng buồn để mắt tới căn phòng này đúng nghĩa. Đêm tối, ánh sáng yếu ớt, cậu thấy rõ lớp bụi lơ lửng trong không khí, vội đưa tay còn lại che mũi. Ngước lên - nơi có khung cửa sổ lớn - cậu thoáng thấy mưa sao băng bắt đầu, mờ nhạt giữa màn đêm.

Nhận ra chẳng còn gì để kiểm tra, cậu chậm rãi quay người lại và...

Một cơn đau nhói xé toạc bên hông. Như thể thứ gì đó đâm mạnh vào cậu, không chút do dự. Miệng cậu ngập vị kim loại tanh nồng, lan tỏa khắp khoang họng. Một dòng chất lỏng ấm áp trào ra, chảy xuống môi, xuống cằm, đồng thời rỉ xuống hông cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cố nghiêng đầu, cúi xuống nhìn bên sườn mình. Và cậu hiểu ra: một nhát dao vừa cắm vào người cậu. Chỉ vì mải nhìn căn phòng, cậu đã không nhận ra kẻ đó lẻn tới sau lưng, ra tay chính xác đến lạnh lùng.

Khi cơ thể cậu đổ sụp xuống sàn, cậu thoáng thấy một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt kẻ tấn công. Dưới chiếc mũ trùm đen, khuôn mặt đỏ ửng hiện lên, đôi đồng tử giãn rộng, ánh mắt lóe lên niềm khoái trá sau khi ra tay. Khi cậu ngã hẳn xuống, máu loang ra sàn, kẻ kia ngồi đè lên chân cậu, tay đẩy con dao sâu hơn vào hông cậu.

Urgh!!

Máu tuôn ra nhiều hơn từ vết thương, từ miệng cậu trào cả ra ngoài.

" Ai... ai vậy..." - cậu thều thào.

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Isagi, cậu chỉ có thể khò khè ho thêm vài tiếng giữa không khí đặc quánh đang vây lấy cậu. Tầm nhìn cậu đang mờ dần, từng mảng thực tại tan biến như sương mù. Lồng ngực cậu chuyển động yếu ớt, thỉnh thoảng ngừng lại hoàn toàn như thể đã quên mất cách thở.

Nụ cười của kẻ đối diện nở rộng hơn, méo mó và dữ tợn, máu dồn lên làm gương mặt hắn đỏ ửng lên trong ánh trăng lạnh lẽo.

"Tôi là fan cuồng của cậu, Isagi Yoichi."

Fan ư? Của Isagi sao?

Cậu đã làm gì để xứng đáng có một kẻ hâm mộ như thế này? Một câu hỏi cay đắng trôi qua tâm trí đang mờ dần của cậu.

Thực tế phũ phàng, loại fan nào lại trở thành kẻ đoạt mạng thần tượng của chính mình?

"Tôi đã theo dõi từng bước hành trình của cậu, từ trận đấu với U-20 đến sự nghiệp chuyên nghiệp... " - hắn cắn môi đến bật máu, ánh mắt lóe lên tia điên loạn khi đẩy lưỡi dao sâu hơn vào cơ thể Isagi, áp gương mặt đến gần, thì thầm với giọng run rẩy đầy tuyệt vọng - "nhưng rồi cậu đã vứt bỏ tất cả... cậu đã phản bội những người hâm mộ!!"

Khụ...

Khụ...

Khụ...

Hơi thở Isagi mỏng manh dần, như sợi chỉ cuối cùng nối cậu với thế giới.

Ánh mắt mờ nhòe của cậu hướng về trận mưa sao băng đang vẽ những vệt sáng trên bầu trời đêm. Cậu nhớ lại lý do mình dừng lại ở nơi này. Sau tất cả những gì đã trải qua tại Blue Lock, cậu bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp và trở thành một cầu thủ xuất sắc, thế nhưng... mọi thứ dần trở nên trống rỗng, nhạt nhòa và vô vị...

Isagi chưa bao giờ là thiên tài bẩm sinh như Rin, Nagi hay Sae, nhưng cậu luôn có khả năng thích nghi với mọi thứ nhanh chóng và hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Kĩ năng của cậu được mài dũa đến đỉnh cao, và khi còn trẻ, cậu từng được vinh danh trong hàng ngũ New Gen U-20. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng...

Hự...

Màn đêm đang nuốt chửng tầm nhìn của cậu, âm thanh tan biến vào hư vô. Các giác quan từng nhạy bén giờ cùn mòn dần như lưỡi dao đã qua nhiều năm không mài. Cậu không còn cảm nhận được đau đớn, không còn biết được dòng máu đang rời khỏi cơ thể mình nhanh đến nhường nào.

Cậu nhìn lần cuối về phía những vì sao băng đang vẽ nên những vệt sáng ngắn ngủi trên bầu trời đen thẳm. Cha mẹ cậu giờ đang làm gì? Họ sẽ đau đớn đến nhường nào khi biết tin con trai họ ra đi? Còn những đồng đội, những người bạn? Liệu họ có còn nhớ đến một Isagi Yoichi, dù chỉ là trong thoáng chốc?

Cảm giác nuối tiếc nhói lên trong lồng ngực đang dần ngừng đập của cậu.

Cậu khát khao được quay ngược thời gian, dù chỉ một chút.

Được ôm lấy cha mẹ và bạn bè thêm một lần, dù chỉ trong tích tắc cuối cùng.

Và nếu được làm lại, có lẽ cậu sẽ cố gắng yêu bóng đá một lần nữa - yêu cái cách nó từng thắp sáng cuộc đời cậu.

___________

Nhiều người từng nói rằng cảm giác được sống là điều tuyệt vời nhất trên đời. Một số khác lại cảm thấy bình thường. Nhưng trong những khoảnh khắc khi niềm vui lên đến cực độ, từng dây thần kinh căng lên và bạn có thể làm những điều mình chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Việc các giác quan của con người hoạt động một cách đầy đủ được xem là dấu hiệu của một cuộc sống khỏe mạnh. Bởi khi còn sống, phần lớn thời gian, các giác quan ấy sẽ vận hành một cách hoàn hảo. Ví dụ như thị giác - một trong những giác quan quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất.

Một giác quan khác cũng đáng chú ý là khứu giác - thứ có thể giúp ta thoát khỏi kha khá rắc rối. Vào khoảnh khắc ấy, cánh mũi khẽ động đậy, hương thơm của dầu gội dành cho nam giới len lỏi qua khứu giác rồi trực tiếp kích thích các dây thần kinh, truyền tín hiệu đến não bộ. Gương mặt cậu hơi nhăn lại vì chút bối rối, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không mở ra để xác minh điều đó có nghĩa gì.

Những giác quan khác cũng không thể bỏ qua - như xúc giác và thính giác. Các chi trên cơ thể cậu khẽ động đậy, chậm rãi, khi cảm nhận được có điều gì đó lạ lạ trên người. Lòng bàn tay cậu đưa quanh thân thể, cố gắng nhận biết xem thứ đó là gì. Bất chợt, một âm thanh lọt vào tai.

"Nhột quá đó, Isagi!"

Nhột?

Cậu đang chạm vào ai đó à?

Khoan đã...

Isagi?

Chẳng phải Isagi Yoichi - tức chính cậu - đã chết rồi sao?

Và giọng nói ấy...

Thế là cậu quyết định mở mắt. Từ từ, ánh sáng len vào con ngươi, khiến cậu hơi chói mắt, nhưng không quá khó chịu. Dù sao thì... cậu cũng đang nhìn thấy được.

Lúc này đây, cậu có thể cảm nhận rõ ràng: cậu đang thấy, đang nghe, đang ngửi được mùi hương - hơn thế nữa, cậu còn đang chạm vào ai đó. Và người ấy là...

"Isagi! Đừng lười nữa, dậy luyện tập nào!"

Đôi mắt Isagi đảo qua đảo lại đầy bối rối.

Cậu còn sống.

Và người đang nằm đè lên cậu chính là Bachira, với tay chân quấn lấy cơ thể cậu như bạch tuộc.

Nhưng đây không phải Bachira hiện tại. Đây là Bachira của mười lăm năm trước, khi Isagi chỉ mới mười bảy tuổi.

Từng cái chạm, từng mùi hương, từng âm thanh... Tất cả đều quá thật để chỉ là tưởng tượng hay một giấc mơ. Bởi vì Isagi biết chắc, cậu đã chết.

Và giờ phút ấy, Isagi nhận ra một điều rõ ràng.

Cậu đã quay về quá khứ.

__

em bủn rủn chân tay r cả nhà ạ, ác mộng

ms chương đầu đã đã vậy thì mấy chương sau pk sống sao :((

Đúng 7h có fic r nghỉ thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com