Chương 1: Quốc Bảo Nhật Bản
Tóm tắt:
Isagi Yoichi khi còn nhỏ là một đứa trẻ nhút nhát, đó là cách duy nhất mà cha mẹ cậu có thể lý giải cho hành vi của con mình. Luôn sợ hãi mọi thứ và bất cứ điều gì, vào bất kỳ thời điểm nào.
Cậu đã thay đổi khi phát hiện ra niềm vui trong bóng đá lúc 4 tuổi, điều đó khiến gia đình cậu thở phào nhẹ nhõm... nhưng nguyên nhân vẫn còn đó.
Một cậu bé với các giác quan nhạy bén đến mức gần như siêu nhiên - có thể dự đoán trời sẽ mưa chỉ bằng xúc giác và khứu giác khi còn là một đứa trẻ chập chững - thì không bao giờ có thể là người bình thường, chứ đừng nói đến bóng đá.
⚠️CẢNH BÁO⚠️
- Fic có yếu tố Kuon x Raichi. Nếu cảm thấy không thoải mái với việc Raichi được ghép đôi với nhân vật khác ngoài Isagi - vui lòng cân nhắc kĩ trước khi tiếp tục. (Có cảnh 18 của cp này nữa nhưng t không trans, nếu cần t sẽ gửi link vào bình luận)
- Có tag cp Nagi////Reo, nhưng dưới góc nhìn cá nhân của người đọc là mình, đây giống như tình bạn thân thiết. Bà tg cho cái tag như cho có vậy.
- Mình không phải là một dịch giả chuyên nghiệp nên nội dung chỉ có thể đạt tầm 70%
Xin cảm ơn nếu cậu vẫn chọn đọc với tinh thần cởi mở. 💕💕
@meranoshi
۰۪۪۫۫●۪۫۰
Isagi đang đứng trước cửa nhà, đang xỏ giày. Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ đang lởn vởn sau lưng, Isagi quay đầu về phía bà. Mẹ cậu đang bồn chồn cách cậu vài mét, có vẻ không biết nên tương tác với con trai mình thế nào. Isagi, cậu vẫn đứng yên và chờ đợi.
"Yocchan..." mẹ cậu gọi, do dự một chút. Nhìn Isagi, bà mỉm cười rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Chúc con một ngày tốt lành ở trường. Nếu chuyện này không ổn, vẫn chưa muộn để chuyển sang Ichinan."
Isagi cảm thấy sự bực bội trào dâng trong lòng và muốn bác bỏ lời bà, nói rằng cậu sẽ ổn, nhưng vẫn giữ im lặng. Biết rõ điểm yếu của mình khi giao tiếp với người khác, Isagi hiểu rằng sẽ chẳng có gì hay ho nếu cậu lên tiếng. Cậu đã sớm nhận ra những khó khăn mà ba mẹ mình gặp phải khi nuôi dạy cậu, và không trách họ vì đã không thể hoàn toàn thích nghi. Isagi vẫn biết ơn vì họ đã cố gắng.
Tiến về phía cửa, Isagi gật đầu với mẹ rồi rời đi mà không ngoái lại. Cậu không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện này, vì cần đạp xe từ sáng sớm để đến được ngôi trường cấp ba mà mình chọn, Matzukaze Kokuo.
-
Isagi cảm nhận được bàn tay mà cậu đang nắm khẽ siết lại, liền mở mắt ra. Tỉnh dậy sau trạng thái đầu óc mơ hồ và dễ chịu mà cậu vừa đắm chìm, Isagi hơi căng người. Quay sang bên cạnh, cậu liếc nhìn cậu trai đang ở bên mình với ánh mắt nghi ngờ. Họ đã đến nhà ga chưa? Cậu cảm thấy thời gian trôi qua chưa đủ lâu từ lúc hai người lên tàu.
Vẫn giữ tai nghe trên tai, Isagi không buồn bắt chuyện với người kia. Tập trung vào âm nhạc đang nghe, cậu để đồng đội dẫn mình rời khỏi nhà ga, tiến vào những con phố ít đông đúc hơn. Mãi đến khi bàn tay đang nắm tay mình buông ra, Isagi mới quay lại với thực tại.
"Xin lỗi nhé," cậu lẩm bẩm, khuôn mặt bớt cứng lại nhưng vẫn không quá biểu lộ rõ ràng. Cất điện thoại vào túi, cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bạn mình... hoặc là người mà cậu nghĩ là bạn. Thật ra, Isagi vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ giữa hai người, cậu vốn không quen với mọi người, nhưng cũng chẳng vì thế mà cảm thấy thiếu an toàn. Dù sao thì họ cũng phiền phức và ồn ào.
"Ổn mà, Ổn mà. Tớ quen với chuyện này rồi," Kira cười, nam thần nổi tiếng của trường họ, và cũng là đồng đội của Isagi trong đội bóng - may mắn hay không thì còn tùy vào người hỏi. "Nếu có gì thì tớ còn thấy vinh dự ấy chứ. Có ai có thể nói là mình từng nắm tay với Isagi Yoichi, Quốc Bảo của Nhật Bản đâu nào?" Kira đùa, một tay đặt sau đầu, mắt nheo lại nhìn cậu thiếu niên thấp hơn.
"Đừng gọi tôi như vậy," Isagi gắt lên, khó chịu. Nếu biết ai là người khởi xướng cái biệt danh ngu ngốc đó, cậu sẽ dùng đầu họ để luyện khả năng sút bóng chính xác. Không, cậu sẽ luyện rê bóng. Không, cậu sẽ...
"Á, cái gì vậy?" Cậu đột ngột rít lên, một vết đỏ hiện rõ sau mái tóc mái, ngay trán. Tên kia thực sự vừa... búng trán cậu sao? Trừng mắt nhìn hắn, Isagi nhớ ra ngay vì sao cậu lại ghét mọi người. Nếu không vì mẹ cậu cứ lo cậu không có bạn bè, thì giờ cậu đã đấm tên đần kia rồi. Khoan đã, bây giờ vẫn còn kịp chứ? Sư tử con vẫn đánh nhau để thể hiện tình bạn mà, thì việc đánh Kira khi hắn đáng ghét cũng đâu khác gì?
"Cậu lại đang nghĩ mấy thứ kỳ lạ nữa rồi đấy," tên đần kia nói, cười toe toét dù vừa rùng mình vì cảm nhận được luồng sát khí toát ra từ người thiếu niên. "Mà này, cậu có nghĩ cái vụ này là gì không? Đột nhiên nhận được thư từ Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản về một chương trình huấn luyện đặc biệt, ngay trước khi chúng ta thi đấu quốc gia nữa... Cậu nghĩ có liên quan đến đội tuyển U-18 Nhật Bản không?"
"Ai mà biết, và ai mà quan tâm. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đến đó thôi, đúng không?" Isagi thẳng thừng đáp lại, cảm thấy cơn nhức đầu đang kéo đến. Ép cậu đi tàu lên thành phố ồn ào thế này đã là quá sức chịu đựng, và nếu chương trình huấn luyện này không đáng thì dù họ có muốn gì, cậu cũng sẽ bỏ đi. Liếc nhìn Kira đang đi bên cạnh, Isagi ghét phải thừa nhận nhưng thật sự nhẹ nhõm khi tình cờ gặp hắn ở nhà ga. Nếu không, cậu đã nổi điên vì bực bội từ lâu rồi.
Kira cười, tên đó nở nụ cười tươi rói với cậu, và những ngôi, tia sáng lấp lánh dường như xuất hiện phía sau. Nếu không phải là đồng đội trong cùng một đội, Isagi chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ lại gần một nhân vật trông như bước ra từ anime shoujo thế này. Tuy nhiên, vì ngôi trường cậu chọn đầu tiên lại có khẩu hiệu ngớ ngẩn kiểu "Một vì tất cả, tất cả vì một", Isagi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học cùng trường với Kira.
Nghĩ về đội bóng Ichinan một lần nữa, Isagi không khỏi tự khen bản thân vì đã có tầm nhìn xa trông rộng mà đến xem trường trước khi nhập học. Nếu không, ai biết được điều gì sẽ xảy ra với cậu... hoặc đúng hơn là cậu sẽ làm gì với đám ngốc đó.
"Cậu lại đang cau mày nghĩ gì nữa đấy?" Kira thở dài, thúc nhẹ vào vai cậu và kéo Isagi ra khỏi chuỗi suy nghĩ đang đè nặng trong đầu. "Ngẩng đầu lên đi, tới nơi rồi kìa."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Isagi nhận ra họ thực sự đã đứng trước trụ sở của Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản.
Không nói một lời, Isagi đi thẳng vào trong tòa nhà, phớt lờ Kira đang bám sát phía sau cùng với nhân viên được giao nhiệm vụ dẫn họ tới nơi tổ chức cuộc họp, người vẫn đang cố gắng gọi cậu, "Này, khoan đã! Cậu cần phải...!"
Isagi không cần ai chỉ đường, nơi này chỉ cần liếc qua một cái là biết phải đi đâu. Chỉ có kẻ ngốc mới lạc trong chỗ đơn giản thế này.
Lần theo những vết xước trên sàn, Isagi đưa tay ra nắm lấy tay cầm của cánh cửa bên phải, rồi khựng lại. Một cái cau mày lại hiện lên trên trán cậu. Chuyện này sẽ là một rắc rối với cậu.
Từ nhỏ, Isagi đã có các giác quan nhạy bén hơn người khác. Đây là một trong những lý do khiến cậu luôn giỏi thể thao. Tuy nhiên, cũng vì thế mà việc ở trong đám đông với cậu chẳng khác gì đứng giữa một buổi hòa nhạc rock mà không có bịt tai. Chỉ cần dựa vào độ dày của tường và những rung chấn mà cậu cảm nhận được khi chuẩn bị mở cửa, Isagi biết nơi này sẽ còn tệ hơn cả chuyến tàu lúc nãy. Có lẽ thậm chí còn tệ hơn cả lễ chào cờ ở trường.
"Sao vậy? Lo lắng à? Với trình độ của bọn mình thì chắc không sao đâu mà!"
Isagi cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây cùng ai đó, thật là đáng mừng. Nhìn sang Kira, ánh mắt cậu trở nên sâu hơn. Mẹ cậu nói đúng, có những người bạn đáng tin cậy vẫn tốt hơn là cô độc một mình.
Kira đẹp trai, học giỏi và chơi thể thao xuất sắc. Cậu ta được các cô gái yêu thích và kết bạn dễ dàng. Vì vậy, cậu ta đã quen với việc bị người khác để ý. Thế nhưng, khi bị nhìn chằm chằm với ánh mắt dữ dội như vậy, tất cả những gì Kira có thể làm là khó khăn nuốt nước bọt dưới cái nhìn của Isagi
-
Reo rất phấn khích. Đây là cơ hội để hắn chứng minh giá trị bản thân với ba mẹ, và gặp gỡ những cầu thủ bóng đá nổi tiếng cùng thế hệ. Hắn nóng lòng muốn đánh bại tất cả họ cùng với Nagi. Tuy nhiên, khi nhìn quanh đám đông, Reo nhận ra rằng trong số tất cả những người ở đây, lại thiếu mất một người.
Ngay sau khi Reo vừa có ý nghĩ đó, cánh cửa phía sau hắn mở ra, chào đón một thiếu niên điển trai trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, mái tóc bạch kim rối nhẹ, và một nốt ruồi dưới một bên mắt. Thật dễ dàng để Reo nhận ra cậu ta.
"Không thể nào! Đó là hoàng tử bóng đá! Nghe đồn cậu ta được mời vào đội tuyển U-18 Nhật Bản, vậy mà sao lại có mặt ở đây?" - cậu trai tóc tím kêu lên, thu hút sự chú ý của người bạn vốn đang chơi điện thoại giết thời gian từ nãy giờ.
"Hoàng tử? Là hoàng tộc thật à? Hay là giống cậu, con trai của đại gia nào đó?" - Nagi hỏi, chỉ tò mò vì cái danh "hoàng tử", khiến hắn nhớ đến một bộ anime thể thao nào đó. Reo cười khẽ, hừ mũi. "Không, không phải vậy. Chỉ là mọi người gọi cậu ta thế vì kỹ năng của cậu ta thôi. Dù vậy, nếu người nổi tiếng đến thế mà cũng có mặt ở đây, thì điều đó có nghĩa là cậu ta cũng được mời rồi!"
Nagi ngừng chơi và nhìn qua. "Ừm, nếu cái hoàng tử đó ở đây, thì chắc là được mời giống bọn mình rồi." Nagi không hiểu vì sao Reo lại phải nói điều rõ ràng như thế, hay vì sao cậu ấy lại nhìn quanh một cách cuống quýt. Không nhận ra rằng Nagi hiểu sai ý mình, Reo tiếp tục nhìn Kira Ryosuke đầy tò mò.
"Lạ thật... theo lời đồn thì hai người đó lúc nào cũng đi cùng nhau. Nhưng mà, giờ chỉ thấy có một người..." Reo bỏ lửng câu nói rồi ngừng lại. Cái quái gì thế này. Không thể rời mắt, hắn sớm nhận ra có một người đang đứng im phăng phắc sau lưng Kira. Khi hoàng tử bóng đá di chuyển về một góc phòng, rất nhanh liền thấy rõ cậu ta không hề bị ai đi theo, mà đang bị dùng làm lá chắn - khuôn mặt của cậu trai lạ giấu kín trong tà áo khoác phía trước.
"Ờ, chắc anh chàng đó cũng mệt rồi." Nagi lầm bầm, rồi quay lại với trò chơi của mình. Reo vẫn còn nhìn chằm chằm, miệng há hốc và mắt trợn tròn. Đó là lý do hắn chưa từng thấy "báu vật quốc gia" của Nhật Bản xuất hiện trong bất kỳ buổi phỏng vấn nào sao? Vẫn chưa thể hiểu nổi những gì đang thấy trước mắt, cậu công tử nhà giàu lần đầu tiên trong đời, không nói được gì.
_
Isagi cảm thấy tự hào về bản thân. Như mọi khi, kế hoạch mang tên "Nếu mình không thấy người khác, thì người khác cũng không thấy mình" lại một lần nữa thành công. Ít nhất, đó là điều cậu tự thuyết phục bản thân, kiên quyết không ngẩng đầu khỏi bờ vai rộng của Kira. Nếu ngẩng đầu lên, cậu sẽ không chống đỡ nổi.
Cậu không thích đám đông, nhưng từ chối trốn tránh chỉ vì nguyên tắc. Người khác mới là vấn đề, không phải cậu. Họ mới là người nên thích nghi với cậu, chứ không phải ngược lại. Đó là điều cậu nghĩ, có lẽ bắt nguồn từ tư duy ích kỷ của một tiền đạo. Dù vậy, nếu phải đối mặt với thử thách đầy đau đớn trước mắt, thì việc nhờ đồng đội giúp một chút thì có gì sai?
Mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt áo khoác của người bạn, suy nghĩ của Isagi bắt đầu xoáy dần ra khỏi tầm kiểm soát. Là một kẻ mê bóng đá, cách duy nhất để cậu tự an ủi mình trước nỗi thống khổ này chính là nghĩ về môn thể thao ấy. Tập trung các giác quan vào Kira, Isagi từ từ buông lỏng bàn tay. Mùi hương của cậu ta thật dễ chịu đến mức Isagi tự hỏi bạn mình dùng loại gì và liệu cậu có thể mượn được không.
Vai rung lên vì kìm nén tiếng cười, thật khó để bất kỳ ai không nhận ra vẻ vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt người bạn đó. Có vẻ như cảm xúc ấy còn lan sang cả những cầu thủ xung quanh, những người chú ý đến bộ đôi kỳ lạ kia cũng trở nên bớt căng thẳng hơn. Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên hài hòa, cho đến khi đèn tắt và một người đàn ông lạ xuất hiện trên sân khấu.
Những gì tiếp theo là một bài diễn thuyết kỳ lạ, nói về sự ích kỷ có liên hệ với việc trở thành một tiền đạo giỏi, và mục tiêu tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất từ một "trò chơi sinh tồn" giữa 300 cầu thủ được tập hợp tại đây. Những lời nói ấy vang vọng trong Isagi, và khiến Kira không khỏi nhớ đến một cuộc gặp gỡ định mệnh trong quá khứ. Cùng nhau bước qua cánh cửa, cả hai đều cảm thấy những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng, nhưng không thể phủ nhận sự phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com