Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vị vua sa ngã


-

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Dự Án Blue Lock bắt đầu, và đến giờ, Isagi nghĩ rằng mình đã thích nghi khá ổn với hoàn cảnh. Hoặc ít nhất là trong mức có thể.

Một loạt các bài kiểm tra thể chất kinh khủng diễn ra trong lịch trình dày đặc, trong một tòa nhà biệt lập nơi cậu bị buộc phải sống chung với 10 thiếu niên khác, thật là một phép màu trời cho khi chưa có điều tồi tệ nào xảy ra cho đến giờ. Người ta chỉ có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu bị mắc kẹt quá lâu trong cơ sở giống như nhà tù này.

Việc biết rằng họ đang bị theo dõi liên tục bởi vô số camera chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Không thể ở một mình trừ khi ở trong toilet và luôn sống dưới áp lực không ngừng, điều được nhắc nhở liên tục bằng con số hiển thị rõ trên bắp tay, căng thẳng càng tăng cao. Ra vẻ và ngờ vực là điều có thể hiểu được, và đó là lý do vì sao Isagi đã cố gắng hết mức để tránh xa người khác trừ khi cần thiết.

Dù vậy, dù nhu cầu cơ bản của họ có được đáp ứng, thì cũng chỉ ở mức gần như không thể chịu nổi. Ăn cùng một món ba lần một ngày suốt ba ngày liền và ngủ trên đệm futon cách nhau một cánh tay trên sàn cứng, Isagi lẽ ra đã phải tới giới hạn rồi mới phải.

Nhìn xuống phần ăn của mình, gà chiên, Isagi biết rằng mình phải làm gì đó, và sớm thôi. Dù thịt trắng là lý tưởng cho chế độ ăn của cậu, vì là nguồn cung cấp protein tốt, thì việc nó được chiên thay vì hấp hay nướng lại không hề lý tưởng.

Isagi là người kén ăn. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu học cấp hai, cậu đã bắt đầu chú ý đến những gì mình ăn để phát triển cơ bắp, cũng như cách ăn nói chung.

Hộp bento của cậu nhẹ, chủ yếu gồm ức gà và lòng trắng trứng. Cặp đi học đầy những món ăn vặt nhỏ, và bữa sáng của cậu là một ly protein shake vị ngọt. Nhìn chung, cậu theo một chế độ ăn nghiêm ngặt lấy cảm hứng từ phong cách sống Địa Trung Hải phương Tây, với vài ngày "ăn xả" xen kẽ. Và ngay cả lúc đó, cậu cũng thường ăn thứ gì đó có vị matcha hoặc cam chanh để tự nhủ rằng nó vẫn lành mạnh.

Một nét cau mày thoáng qua trên môi Isagi.

Cậu đã ăn toàn đồ dầu mỡ không ngừng trong hơn một ngày khi đang luyện tập, và với khẩu phần lớn. Nếu không làm gì đó sớm, thì mọi nỗ lực của Isagi trong vài năm qua sẽ đổ sông đổ bể.

Cúi đầu xuống và đưa một miếng gà lên môi bằng đũa, Isagi nuốt xuống lặng lẽ trong khi liếc nhìn xung quanh căn-tin qua hàng mi.

Có lẽ vì cách bố trí của toàn bộ tòa nhà, ngoài đội của họ ra thì căng tin trống không. Điều đó khiến giờ ăn tối trở nên dễ chịu hơn đôi chút, mặc dù có hơi gượng gạo. Là những người xa lạ và đối thủ với nhau 24/7, mọi người đều ngồi rải rác khắp nơi, chẳng ai nói gì cả.

Isagi liếc sang bên trái, nơi một cậu trai tóc xanh dương đang ăn củ cải muối một mình. Số 299. Thể lực trung bình, bật nhảy ấn tượng, sức mạnh phần thân trên yếu. Trầm lặng và điềm đạm.

Một bàn cách đó, một cậu trai cao lớn đang cúi gằm ăn, dùng tay không ăn rất ồn ào. Số 297. Thể lực ổn, bật nhảy cũng vậy. Gầy nhưng có tỉ lệ cơ bắp tốt. Kỳ lạ.

Một cậu nữa mặt non choẹt thì đang nhìn chằm chằm phần ăn của người kia, gyoza, với ánh mắt thèm thuồng. Số 298. Mọi chỉ số đều ở mức trung bình. Không có gì đáng chú ý.

Cách vài dãy bàn phía trước họ, một cậu trai có gương mặt xinh đang khóc vì món gan xào. Số 296. Không khá hơn 298 là bao. Cậu ấy đang ngồi với hai người khác, một trong số ít người thực sự ngồi thành nhóm. Số 295. Cao, rụt rè, không đủ cơ bắp so với chiều cao. Số 293. Tốt bụng và thân thiện với mọi người. Khả năng bật nhảy tốt nhất nhóm. Kỳ lạ là chậm chạp.

Isagi nhìn sang phải, cau mày nhiều hơn. Một tên răng nhọn đang ăn salad một cách giận dữ. Số 294. Ồn ào, hung hăng, có lẽ tự ti với mớ lời rác rưởi cậu ta nói ra. Cơ bắp cân đối khá tốt.

Isagi không muốn quay đầu ra sau theo cách quá lộ liễu, nhưng cậu biết ở đó là nơi cậu tóc đỏ xinh xắn và gã tóc cam cơ bắp mà cậu từng ngắm vào ngày đầu tiên đang ngồi. Số 292. Kết quả yếu, u ám. Số 291. Kết quả tổng thể tốt nhất, nhưng phần thân trên lại quá cơ bắp so với phần thân dưới. Tuy nhìn không giống kiểu chân gà, nhưng cần phải cải thiện thêm.

Isagi từ chối nhìn thẳng về phía trước, nơi một cậu tóc hai màu kỳ lạ đang ăn món cà ri bò cay nhẹ, một cách đầy hứng thú. Và rồi, còn chuyện đó nữa.

Không hiểu sao, số 290 đã bám theo cậu suốt mấy ngày qua. Dù Isagi đi đâu, người này cũng luôn xuất hiện ở đó, chẳng khác nào một bóng ma. Và dù kết quả các bài kiểm tra của cậu ta khá tốt, nó vẫn không tương xứng với thứ hạng.

Nghĩ lại thời điểm mọi thứ bắt đầu, cậu tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều về việc này không. Người tươi cười đó đã lao vào cậu sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa, và có vẻ là kiểu người ngây thơ, có khi không khác gì gà con in dấu lên sinh vật đầu tiên chúng thấy khi vừa nở từ trứng.

-

"Được rồi, thế là đủ cho hôm nay, lũ thiên tài các cậu. Còn người thua cuộc, Igarashi Gurimu, biến đi!" Giọng của Ego Jinpachi vang vọng trong căn phòng nhỏ, giọng điệu anh ta vui vẻ lạ thường.

Một tiếng nấc vang lên, xen lẫn là những lời lẩm bẩm "không..." giữa những tiếng khóc nhỏ và âm thanh ghê tởm khi hít nước mũi.

Mười một người may mắn còn lại im lặng một cách kỳ lạ, không ai ăn mừng vì mình còn trụ lại. Đây có thể là một nơi cạnh tranh khốc liệt, nhưng không ai vô tâm đến mức reo hò khi có người đang khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt họ. Chỉ có một kẻ tâm thần hoàn toàn vô cảm như Ego Jinpachi mới làm ra chuyện đó, hoặc phần lớn họ đều nghĩ vậy.

Isagi không tỏ ra vui cũng chẳng buồn trước màn trình diễn đó, gương mặt cậu là một chiếc mặt nạ bình thản. Chính cậu là người đã giết chết giấc mơ của người kia, và hoàn toàn không hối tiếc. Và dù những lời cậu nói trước đó là thật, thì việc cậu loại cậu bé ấy không phải vì sự thiếu can đảm. Việc cậu ta chưa từng bỏ cuộc đã là đủ tốt đối với Isagi.

Vả lại, Isagi từ lâu đã không còn tin vào công bằng nữa.

Không, dù nhà sư dưới chân cậu đang gào khóc thảm thiết có thể đã hành động với ý xấu, thì đây chính là điều mà tuyệt vọng gây ra cho con người. Trong một trận đấu, chính sự tuyệt vọng đó lại là yếu tố sống còn để chiến thắng, và đó là điều Isagi tìm kiếm ở đối thủ của mình. Nó khiến trận đấu khó khăn hơn, và cũng thú vị hơn rất nhiều.

Ít ra thì nó còn khá hơn những kẻ vui vẻ dù thua cuộc và luôn bỏ cuộc giữa chừng trong các trận đấu.

Không, lý do Isagi nhắm vào tên trọc đó là để chắc chắn cậu ta sẽ bị loại, không để cậu ta có cơ hội loại tên ngốc đang nằm dưới sàn. Ít nhất thì tên kia còn im lặng, và con số trên cánh tay hắn đã lọt vào mắt Isagi từ trước. 290. Chỉ thấp hơn cậu một bậc. Đáng để giữ lại.

Không, điều khiến Isagi quyết định số phận đáng buồn của tên trọc kia chính là hành động trước đó và những gì cậu ta đã nói với cả phòng trong trò chơi đuổi bắt kiểu Oni. Sau khi bước vào phòng, Isagi đã nhanh chóng nhận ra số người có mặt. Họ có 12 người.

Ngay sau đó, Ego-san đã thông báo rằng sẽ có một người bị loại. Nhớ lại bài phát biểu trước đó của anh ta, mọi người nhanh chóng nhận ra cách hiệu quả nhất để loại các thí sinh là xử lý hàng loạt. Và có gì tuyệt vời hơn khi chia các đội bóng 11 người đối đầu nhau để hoàn thành việc này một cách nhanh gọn.

Rõ ràng là những người còn lại sẽ trở thành đồng đội, và Isagi không muốn có một người ồn ào với tinh thần của một nhà sư ba ngày* trong đội mình.

(*) "three-day monk" (nhà sư ba ngày): Thành ngữ Nhật chỉ những người dễ bỏ cuộc, làm gì cũng chỉ được vài bữa.

Chỉ vậy thôi, thế nhưng, có vẻ như Isagi đã đánh giá quá cao trí thông minh của một thiếu niên bình thường.

Một bản năng đột ngột trỗi dậy trong Isagi khi cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí phía sau. Cậu quay người trên gót chân, chỉ để bị đập xuống đất.

Một tiếng rên bật ra từ môi cậu. May mắn thay, cậu trai hào hứng đã nhảy lên người cậu từ tư thế ngồi xổm dưới đất kia đã phản ứng kịp thời, dùng một tay che đầu Isagi, tay còn lại ôm lấy eo cậu. Không may là điều này khiến Isagi phải đối mặt trực diện với tên nhóc đang cười khúc khích, ôm chặt lấy mình.

"Tớ tìm được cậu rồi!"

Đôi mắt màu hổ phách rực rỡ ánh lên vẻ tinh nghịch, và một nụ cười không thể nào kìm nén được niềm vui đang cách mặt Isagi chỉ vài inch. Hơi thở của Isagi khựng lại. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối có ai đứng gần cậu đến thế, hay ôm cậu như vậy là khi nào.

Hóa ra vẫn có kẻ tâm thần có thể tỏ ra vui vẻ trong hoàn cảnh này, đó là điều phần lớn mọi người nghĩ lúc ấy.

-

Nhấp một ngụm súp miso, Isagi liếm môi. Không quá ngọt cũng chẳng quá mặn, hơi chua một chút, có lẽ là dùng tương miso vàng. Isagi thích miso trắng hơn, vì nó nhẹ và ngọt hơn, nhưng cậu thấy súp này vẫn tốt hơn so với nếu người ta dùng miso đỏ.

Cảm nhận được ánh nhìn nặng nề đang đổ lên mình, Isagi vẫn tiếp tục ăn mà không mấy để tâm, ăn chậm rãi nhưng ngầm tăng lượng súp trong mỗi lần đưa lên miệng để có thể ăn xong nhanh hơn thằng nhóc đang ngồi đối diện. Dù không thấy căng thẳng trong tình huống này, cho đến giờ tên nhóc kia trông vẫn vô hại, Isagi vẫn cần chút thời gian ở một mình để thư giãn, nhất là khi những thói quen sinh hoạt buổi sáng và buổi tối của cậu khó mà duy trì trong cái cơ sở này.

Ngửa đầu ra sau, cậu nuốt ực phần súp còn lại một cách lộ liễu trước khi đứng dậy. Khi đang đi bỏ khay, Isagi nghe tiếng thìa của 290 va mạnh vào đĩa. Isagi bước nhanh hơn.

Băng qua hành lang dài, cậu rẽ vài chỗ gắt rồi lách vào một căn phòng cụ thể một cách nhanh gọn. Phải rất khó khăn mới tìm được, và thật sự là một phát hiện may mắn, điều khiến nó trở thành nơi trốn hoàn hảo. Việc nơi này thực chất là một phòng studio, có một chiếc gương khổng lồ chiếm trọn bức tường, vài tấm thảm yoga và đồ uống cũng là một điểm cộng.

Trang phục thì không nói, nhưng việc chẳng có ánh sáng tự nhiên hay luồng gió nào lọt vào thì đúng là phiền thật, nhưng cũng đành chịu.

Đứng với hai chân hơi tách ra, Isagi chậm rãi vung tay trước người trong khi hơi cong đầu gối. Hít vào, giữ lại một chút rồi thở ra.

Bước một bước có kiểm soát ra phía sau, phần eo xoay nhẹ theo chuyển động, tay cũng làm theo. Mũi chân của chân còn lại hơi nhấc lên đồng thời rồi lại đặt xuống.

Nắm lấy đuôi chim sẻ.

Isagi trở lại vị trí ban đầu, rồi lặp lại động tác với chân còn lại.

Hít vào. Dừng. Thở ra.

Xoay eo và chỉnh lại vị trí chân, cậu mở rộng thế đứng, chân dang rộng hơn, đầu quay về phía cửa, hai tay duỗi thẳng.

Đơn tiên.

Thời gian trôi chậm lại, cơ bắp căng cứng dần giãn ra, và đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ khép lại.

Khi còn nhỏ, Isagi là một đứa hay khóc. Rồi cậu tìm thấy bóng đá, và mọi thứ thay đổi, vừa theo hướng tốt hơn, vừa tệ hơn. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng Isagi đã có được quyết tâm để chống lại nó.

Cậu chịu đựng người khác khi ở trường, trên sân chơi hay trong những buổi luyện tập, chưa từng phàn nàn, luôn tỏ ra nhút nhát. Thế nhưng, về đến nhà, cậu lại vùi mình dưới chăn, run rẩy. Đôi lúc cậu còn sốt, vì tập luyện quá sức.

Chẳng bao lâu sau, bóng đá đã trở thành một nỗi ám ảnh và ba mẹ cậu, thấy con trai mình quá trầm lặng và khép kín, bắt đầu lo lắng. Vì hầu hết trẻ tiểu học đều tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, ba mẹ Yocchan quyết định để cậu thử thêm những thứ khác.

Thế nhưng, chẳng có gì hiệu quả. Dù là lớp tiếng Anh, học piano, thư pháp hay các môn thể thao khác.

Thư pháp: Một giáo viên trong bộ trang phục cầu kỳ đứng trước một lớp học yên ắng, đang biểu diễn cách vẽ cây tre, cách chắc chắn để khơi dậy hứng thú thư pháp cho trẻ nhỏ. Isagi ngồi ở cuối lớp, không nghe giảng, vẽ một thứ trông như quả bóng.

Trà đạo: Một Isagi nhỏ tuổi khuấy trà quá mạnh tay, làm nước trà văng tung tóe vào người xung quanh. Cổ tay mỏi rã, cậu sớm dừng lại, chỉ để nhìn xuống bát trà trống rỗng với ánh mắt não nề. Cậu đang khát.

Tiếng Anh: Những giọng nói ồn ào vang vọng từ căn phòng ra tận hành lang. Isagi đang chạy đi, tay bịt tai.

Bơi lội: Tiếng la hét hoảng loạn của các bà mẹ vang quanh hồ bơi, ánh mắt dõi theo thứ trông như một đứa trẻ đang chết đuối. Một Isagi nhỏ tuổi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, môi mỉm cười nhẹ. Rất êm dịu.

Từ bỏ nhanh chóng, mẹ cậu đi đến kết luận rằng tốt nhất là để Isagi giúp bà đi chợ. Thế là mỗi tuần một lần, có khi hai, người ta sẽ thấy hai mẹ con tay trong tay đi đến tiệm tạp hóa gần nhà, phía bên kia công viên.

Không biết là số phận may mắn, khi đang đi trong công viên, Isagi bắt gặp bóng dáng một người sau mấy tán cây. Đó là một ông lão dáng người nhỏ bé, mặc thứ trông như áo choàng và dép lê. Isagi tò mò dõi theo ông ta.

Người đàn ông đó bước những bước chậm rãi, đều đặn, trang phục tung bay trong gió. Ông trông thật thanh thoát và điềm tĩnh, như đang múa. Rồi động tác bỗng trở nên nhanh và dứt khoát, tiếng bàn tay phẳng vỗ vào không khí vang lên trong tai Isagi.

Không đau. Dễ quan sát bằng mắt mà không bị bất kỳ thứ gì khác chen vào tầm nhìn. Không khí ngoài trời giữa hàng cây thật dễ chịu. Isagi cảm nhận được nó nơi đầu lưỡi, cả trên cánh tay qua lớp tay áo dài.

Isagi yêu bóng đá. Nhưng thứ này... cậu nghĩ rằng mình cũng có thể học cách yêu nó theo thời gian.

Thế là một Isagi bé nhỏ bắt đầu lén đến bên ông lão kỳ lạ ấy mỗi sáng. Họ không bao giờ nói chuyện, nhưng ông lão cũng chẳng đuổi cậu đi, nên Isagi ở lại. Cậu quan sát, rồi bắt chước.

Nhiều năm trôi qua như thế, rồi một ngày, ông lão biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Isagi chưa từng biết tên ông. Cậu cũng không đi tìm. Nhưng mỗi sáng, không sai lần nào, cậu vẫn tập luyện ngoài trời trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình khiến cậu nhớ đến trang phục của ông.

Về sau, khi tìm các kiểu luyện tập mới, cậu mới biết đó là thái cực quyền.

Cú khôn ngoảnh đầu lại.

Gà trống vàng đứng một chân.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com