Chương 5:
-
Isagi trốn dưới tấm futon của mình, cuộn tròn lại như một quả bóng, không khác gì cách một con chim toucan ngủ. Cậu nằm như vậy cho đến khi đèn tắt và tiếng ngáy vang lên. Sau đó, cậu lặng lẽ chui ra ngoài và rời khỏi phòng, thậm chí còn không thay bộ đồ tập thường ngày sang bộ đồ thể thao được phát cho cả bọn.
Đây là một đêm mất ngủ nữa với Isagi, người luôn giả vờ ngủ cho đến khi không ai có thể nhìn thấy cậu rời khỏi phòng. Cũng vì lý do này mà cậu cảm thấy lo lắng khi bị lấy mất điện thoại, đặc biệt là sau khi biết mình sẽ phải ở chung ký túc với người khác.
Trại huấn luyện cũng giống vậy. Bị nhốt trong một căn phòng kín cùng với những người khác đang ngáy, lẩm bẩm và trở mình trong lúc ngủ đã đủ khó chịu, vậy mà còn phải ngủ trực tiếp trên nền cứng với một cái futon mỏng? Gần như chạm sát với người nằm cạnh? Điều đó khiến việc ngủ càng trở nên khó khăn hơn.
Cậu cần tai nghe và một chiếc giường mềm mại. Tất nhiên, Isagi có thể ngủ ở chỗ khác, nhưng di chuyển futon sẽ làm người khác nghi ngờ, mà các phòng khác đều có đèn cảm biến tự động và thường rất lạnh… điều đó chỉ khiến rắc rối thêm phát sinh.
Vì vậy, Isagi quyết định tập luyện đến kiệt sức, hy vọng điều đó sẽ giúp mình ngủ được. Tiếc là đến giờ nó vẫn không hiệu quả, nó chỉ khiến cậu càng dễ đờ người ra hơn.
Có lẽ vì thế mà cậu suýt bị một quả bóng đá bay trúng đầu. Bất ngờ cúi xuống, Isagi tránh được cú sút, nhưng lại cảm thấy choáng váng.
"Chúng ta nghĩ giống nhau ha? Muốn tập cùng không, một chọi một?" Đột nhiên một giọng nói vang lên, rất quen thuộc và phiền phức. Isagi thở dài, chậm rãi quay đầu nhìn về phía 290, hơi bực bội nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.
Tốt hơn là nên làm con hổ đó bận vui vẻ, trước khi nó thấy việc cắn bạn thú vị hơn.
Phát ra một tiếng woop, 290 bật dậy rồi nắm lấy tay Isagi, kéo cậu đi về phía sân tập trong nhà. Isagi nhìn vào bàn tay họ đang nắm, nhớ đến Kira. Chớp mắt chậm rãi, cậu chăm chú quan sát tên nhóc vui vẻ trước mặt.
Chắc là đã lắm khi có thể ngủ được ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.
"Này, sao cậu cứ đi theo tôi mãi vậy?" Isagi hỏi thẳng, trong đầu bắt đầu hình thành một ý nghĩ.
"Ừm? Tớ nói rồi mà" 290 hát theo kiểu ngân nga. Isagi nhìn cậu ta, nhướng mày, khoanh tay trước ngực. Tên nhóc hai màu tóc đang rê bóng xung quanh, tự chơi một mình. Thấy Isagi không nhúc nhích, cậu ta lại lên tiếng. "Cậu biết đấy… theo như tớ biết thì lúc nào cũng chỉ có tớ và quái vật."
"Quái vật?"
"Mmm." 290 khẽ ngân nga trước khi đá quả bóng theo một đường cong nhẹ về phía Isagi, buộc cậu phải hạ tay xuống và đỡ bóng bằng ngực. 290 nhe răng cười, lộ ra một chiếc răng nanh như hổ, rồi lao tới, rõ ràng đang chờ quả bóng rơi gọn xuống gần chân Isagi để cướp lấy nó lần nữa.
Isagi nhếch mép cười, cuối cùng cũng thay đổi khuôn mặt vốn cứng đờ và vô cảm. Cậu nâng đầu gối phải lên, dùng nó để tâng bóng qua đầu mình. 290 ngạc nhiên, hơi trợn mắt trước khi lao sang trái, cố vượt qua Isagi với một tay đặt trên vai cậu, ngăn cản Isagi xoay người về hướng đó để đón quả bóng đang rơi sau lưng mình.
Thông thường, với tư thế đó, gần như không thể xoay người, và rất khó để rê bóng trừ khi người đó là chuyên gia, mà Isagi thì không, ít nhất là trong mắt chính cậu. Nhưng, trong trường hợp này, có một điều cậu có thể làm, với tư cách là một tiền đạo.
Dùng gót chân, cậu thực hiện một cú đá gót ra sau, đưa bóng theo kiểu lob, một đường chuyền nhẹ thường đi theo đường vòng cung cao qua đầu đối thủ tới đồng đội. Tuy nhiên, nó được biết đến là một kiểu đường chuyền chậm, dễ tiếp cận nếu đang chạy.
Isagi ghét dùng kiểu chuyền này, nhưng trong trường hợp này, khi chỉ có cậu và 290, thì như thế là đủ để đưa bóng tới gần khung thành phía sau cậu. Xoay người sang hướng còn lại, cậu lao vào một cuộc đua tốc độ với cậu trai kia, người đã đi trước vài bước. Dồn lực vào cơ gân kheo, Isagi phóng về phía khung thành.
Lấy cảm hứng từ cách xử lý bóng trước đó của 290, cậu chạy song song bên cạnh hắn, một tay đưa ra chắn phía trước 290, khiến cậu khó tiếp cận bóng hơn. Khi cả hai gần đến điểm bóng sẽ rơi, Isagi dùng vị trí bên cạnh 290 để giữ thăng bằng tốt hơn và sút bóng không chút do dự về phía khung thành.
Vì đã nghĩ Isagi sẽ giảm tốc và khống chế bóng trước khi sút, 290 đã bị bất ngờ và không kịp ngăn cản.
"Khi tớ nói solo một chọi một, ý tớ không phải thế đâu, nhưng mà khá vui đấy!" Cậu trai hai màu tóc reo lên, cười vang vì thích thú.
"Cậu nói 'quái vật' là sao?"
290 giơ tay trái lên sau đầu, làm động tác gãi. Rồi, hắn bước lại gần hơn, giữ ánh mắt đối diện. Đã quen với chuyện này, Isagi không tránh đi.
"Khi tớ chơi bóng, có một con quái vật xuất hiện và thì thầm với tớ đủ thứ, cậu gọi đó là bản năng cũng được. Đó là cách tớ biết cậu giống tớ." Cậu trai kỳ lạ nói, một vẻ mặt bất an hiện lên trên gương mặt thường ngày luôn vui tươi.
Isagi thấy lo khi đối diện với ánh nhìn ấy, nhưng không thể hiện ra ngoài, gương mặt cứng đờ của cậu toát lên sự căng thẳng và lạnh lùng.
"Giống cậu?"
"Đó là lý do tại sao tớ biết cậu là người tớ đã tìm kiếm bấy lâu nay, người bạn đầu tiên của tớ!"
Isagi hơi bất ngờ, nhưng không đến mức quá sửng sốt. Cậu có chút nghi ngờ điều đó từ trước, khi nghĩ đến Kira, người duy nhất đối xử với cậu theo cách nào đó hơi giống 290 trong đời.
"Giỏi đá bóng là điều kiện để làm bạn với cậu à?"
"Tất nhiên rồi! Còn gì tuyệt hơn là vừa là bạn, vừa là đồng đội để cùng nhau vui vẻ!"
Isagi im lặng, chớp mắt. Ánh mắt cậu dịu lại. 290 thật sự ngây thơ như cậu vẫn nghĩ.
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
Được đền đáp bằng một cái nhìn dịu dàng từ cậu trai thường ngày lạnh lẽo, Bachira mừng rỡ tột độ. Cả hai tiếp tục rê bóng và giỡn chơi với trái bóng. Nhìn chung, mọi thứ còn tuyệt hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
Khi họ rời khỏi sân, cả hai đều đẫm mồ hôi, Isagi không quên đưa ra lời khuyên cho người bạn mới.
"Cậu nên cẩn thận hơn trong tương lai. Bạn và đồng đội không phải lúc nào cũng là một, và việc mặc chung một bộ đồng phục không có nghĩa là cùng một đội đâu."
-
Khi cả hai quay trở về phòng ký túc xá sau một hồi tắm lâu, điều đầu tiên họ nghe thấy là tiếng ai đó lớn tiếng cãi vã với cái màn hình đang sáng lên trong phòng, nơi đang hiển thị hình ảnh của Ego Jinpachi.
Anh ta không bao giờ thay đồ à? Hay là anh ta có nhiều bộ giống hệt nhau?
"Lý do nơi này tệ hại là vì mấy cậu tệ hại," Gã đàn ông trông có vẻ sống trong bẩn thỉu thẳng thừng nói.
Một sự im lặng tràn ngập căn phòng, mọi người đều không biết phải đáp lại thế nào. 294 thì không do dự như vậy.
"Hả?!" 294 gắt lên, nhe ra hàm răng sắc nhọn, tư thế trông chẳng khác gì một tên du côn.
"Để tôi giải thích, mấy kẻ ngu ngốc. Cơ sở này được chia thành năm khu, từ đội B đến đội Z, tổng cộng 25 đội. Mỗi khu có 5 đội. Tất cả bọn họ đều đã làm bài kiểm tra giống như các cậu vào ngày đầu tiên, tổng cộng có 25 người bị loại, do đó có bảng xếp hạng mới sau mấy bài kiểm tra được thực hiện trong vài ngày qua."
Isagi nhìn vào thứ hạng mới của mình, 265. Thật xấu hổ. Nhìn quanh một vòng, rõ ràng là thứ hạng thật ra chẳng thay đổi gì. Nó chỉ đơn giản là không còn những người đã bị loại nữa.
"Bọn cậu bị chia thành đội theo thứ hạng. Nói cách khác, với tư cách là đội Z, bọn cậu là đội có thứ hạng thấp nhất trong năm khu, tức là khu số 5. Và trong khu này, bọn cậu còn là tầng đáy, lớp rác rưởi dưới chân những kẻ khác." Ego-san giải thích, không vòng vo.
Điều đó khiến quả bom nổ chậm trong phòng phản ứng ngay lập tức. "Hả? Đừng có so cái đám rác rưởi đó với tôi. Tôi không giống mấy thằng thua cuộc đó," Tên du côn hét lên, lập tức khiến mọi người xung quanh nổi giận.
"294, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy? Nhìn lại thứ hạng của mày đi trước khi mở miệng nói nhảm."
"Nhìn xem ai đang nói kìa, tên rác rưởi."
Cả Isagi và cậu chàng tóc cam đều lên tiếng cùng lúc, ném ánh mắt khó chịu về phía tên du côn có đầu tóc rõ ràng là nhuộm. Cả hai đều bị phớt lờ, cũng như cái tên thân thiện mới lên hạng 268 đang cố hòa giải giữa họ.
"Ai giỏi bóng đá nhất ở đây thì là vua. Nếu muốn sống thoải mái, thì hãy thắng và tự nâng mình lên. Nhưng đừng lo. Các cậu sẽ có cơ hội để chứng tỏ lại bản thân, với vòng tuyển chọn đầu tiên của Blue Lock, bắt đầu từ bây giờ."
-
Đây là một trận chiến để xây dựng lại bóng đá từ con số 0. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa: Đội X vs Đội Z.
Và thế là họ ở đây, tại sân trung tâm của khu số 5. Các cầu thủ trong đội Z đang ở xung quanh, thực hiện các bài giãn cơ tĩnh, khiến Isagi phát hoảng. Bỏ qua họ, Isagi ngước nhìn bầu trời thoáng đãng, điều mà ở đây có thể thấy được. Vừa đá gối liên tục vừa ngẩng lên, thử giày mới, Isagi tự hỏi lũ ngốc đó đang nghĩ cái gì.
Mình không quan tâm.
Thế nhưng, Isagi vẫn liếc nhìn Bachira, chắc chắn rằng hắn không đang bắt chước đám kia. May thay, người hắn đang bắt chước chính là cậu. Khỉ thấy, khỉ làm theo.*
(*Bắt chước hành vi mà không hiểu rõ lý do hay bản chất.)
"Đội X đến rồi!" Một giọng nói vang lên, khiến Isagi và những người còn lại trong đội Z giật mình. Nhìn thấy đội kia trong đồng phục trắng, Isagi phấn khích. Họ phần lớn trông mảnh khảnh, nhưng đôi chân của họ, có thể nhìn thấy dễ dàng qua bộ đồng phục lại không có vẻ mạnh mẽ như những vận động viên có tốc độ thường có. Không thể nào nhận ra ngay được họ thuộc dạng cầu thủ nào, tuy nhiên có một người nổi bật hẳn lên giữa đám đông.
Số 10, một gã trai cao lớn với mái tóc đen dựng đứng, mắt đỏ và vóc dáng cơ bắp.
Chỉ dựa vào vẻ ngoài, người duy nhất có thể theo kèm hắn thành công có lẽ là số 267, tên tóc cam. Nhưng...
Khi nhìn vào cánh tay của hắn, nhanh chóng nhận ra hắn là người có thứ hạng cao nhất trong Đội X. Mục tiêu hoàn hảo cho Isagi trong một pha đối đầu một chọi một. Hoặc, đã có thể là như vậy, nếu như 267 không được chọn làm tiền đạo chính cho hiệp đầu tiên của trận này.
"Đội X đối đầu Đội Z! Bắt đầu!"
Cậu trai cơ bắp mặc áo xanh số 9 bắt đầu trận đấu bằng cách rê bóng tiến về phía khung thành đội bạn. Ba thành viên của đội X cùng lao vào cản hắn, nhưng sự phối hợp của họ có vẻ không tốt, khiến họ thành gánh nặng cho nhau.
267 dùng thân hình to lớn của mình để vượt qua dễ dàng mà không gặp vấn đề gì, không ai có thể ngăn lại được. Mọi chuyện có vẻ ổn, cho đến khi số 10 cuối cùng cũng tiến lên đối mặt với hắn. Cả hai dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định.
Từ vị trí của Isagi, có vẻ như họ đang trao nhau lời khiêu khích, cho đến khi có điều gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Tên du côn lúc nãy đang chạy về phía họ, sau khi đã bỏ vị trí đã định của mình.
Ờ thì, về cơ bắp thì tên đó chỉ đứng sau 267...
Isagi từng nghĩ rằng tên du côn chạy tới để kèm số 10 và hỗ trợ tiền đạo của đội mình ghi bàn, nhưng lại bị đánh thức một cách thô bạo.
Tên du côn đó đi ra phía sau đồng đội mình, rồi cướp bóng, dùng thân hình của 267 như một bức tường để số 10 không thể áp sát. Lao thẳng về phía khung thành và tung một cú sút bình thường, vượt qua thủ môn thiếu kinh nghiệm một cách dễ dàng.
Màn hình sáng lên, 0 chuyển thành 1. Tên du côn giơ nắm đấm lên không trung, hét lên đầy phấn khích. Đội Z dẫn trước, nhưng chẳng ai thấy vui vẻ gì cả.
"Cái quái gì vậy?!" Tiền đạo của họ, kẻ vừa bị đâm sau lưng, tiến lại gần tên du côn rồi tóm cổ áo gã, nhăn mặt giận dữ. Hắn lắc mạnh đối phương rồi hỏi: "Cái quái gì thế, đồ khốn? Trong cái đầu rỗng của mày đang nghĩ cái gì vậy?!"
"Hả? Mày ngu à, Kunigami? Ai ghi nhiều bàn nhất thì sẽ được vào vòng tuyển chọn tiếp theo ngay thôi, đâu cần nghe lệnh làm gì! Tao chỉ làm theo cách của tao, rồi cứ thế tiến về phía trước thôi!" Tên đó nhún vai, trên môi nở một nụ cười khinh khỉnh, tay siết mạnh cổ tay đang nhấc gã lên.
Trong lúc hai người còn đang cãi nhau, trận đấu đã bắt đầu lại, lần này là số 10 rê bóng về phía trước. Nhận thấy chuyện trước đó sẽ gây ra hỗn loạn, Isagi lập tức lao về phía số 10.
Chặn đường hắn trong tư thế tiêu chuẩn, hai chân dang rộng và tay xòe ngang hông, sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào, Isagi quan sát và chờ đợi. Số 10 không dừng lại như trước, mà đá bóng lên khỏi đầu họ bằng một cú gót nhẹ, thực hiện một cú hất gót hoàn hảo.
Isagi bắt kịp chuyển động đó và xoay người sang trái, quay lưng lại với đối thủ, khiến hắn không thể tiến lên phía trước đồng thời vẫn cướp được bóng. Số 10 không chần chừ mà thực hiện áp sát từ phía sau, tay khóa lại Isagi nhỏ con hơn.
Isagi định đuổi theo hắn thì đột nhiên khựng lại. Số 10 cướp bóng lại từ tay cậu và bỏ lại cậu phía sau để đi ghi bàn. Isagi quỳ xuống, trán chạm đất.
Con át chủ bài của đội đối phương rê bóng qua hàng hậu vệ rồi dễ dàng ghi bàn. Tỷ số chuyển thành 1 đều.
Đội X tụ tập quanh số 10. "Nghe đây, bọn thua cuộc! Ở sân này, không ai có thể đánh bại tao, vì tao là Vua!" Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, trong khi đội Z bắt đầu cãi vã và rơi vào hỗn loạn.
Bachira và cậu trai tóc xanh dương, số 274, đi về phía Isagi đang ngã. Bachira trông lo lắng, trong khi cậu trai kia vẫn giữ nụ cười nhỏ gần như vô cảm của mình, không bận tâm, mặc dù hơi tò mò.
____
lâu lắm r ko lên chg bộ này, nay ngoi lên coi như thông báo t chưa chet thoi.
đợi t lm xong bộ BLR kia thì ms chuyển sang bộ này đc, chắc là khá lâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com