Chap 1 (2/2)
Taehyun là người gây ngạc nhiên nhất.
Cậu ta thường ít nói, dè dặt, hay nói đùa và phát ngôn mà không hề để lộ suy nghĩ thật của mình. Yeonjun luôn rất tò mò về việc cậu sẽ trông như thế nào trên giường, liệu cậu có đòi hỏi và mở lòng không hay sẽ vờn quanh mong muốn thực sự của mình đến khi Yeonjun trở thành một mớ hỗn độn.
Sự thật là: Taehyun không giống với điều gì trong số đó cả.
Cậu nhấn Yeonjun nằm ngang đùi mình, hướng mông anh lên trời trong khi dùng đầu ngón tay vẽ những hình thù nhỏ lên trên da Yeonjun, chuyển động nhẹ nhàng cùng với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt khi Yeonjun hếch cổ lên để có thể nhìn Taehyun một cách đàng hoàng.
"Anh nhạy cảm thật đấy." Taehyun nói, giọng điệu có phần thích thú khi nhào nặn phần thịt mềm mại trên mông Yeonjun. Một tiếng rên rỉ trầm thấp bị bóp nghẹt lướt qua môi Yeonjun.
("Cá là hyung rất ồn ào trên giường—"
"Anh sẽ cắt thằng em của mày Gyu, đừng có thử anh.")
Nhịp thở của Yeonjun dồn dập theo từng lần vuốt ve, và anh bật khóc khi lòng bàn tay Taehyun tét lên mông anh. Một cơn đau nhói làm bùng lên thứ gì đó trong lòng anh. Chúa ơi, anh không thể cương cứng vì điều này chứ.
Taehyun cười khúc khích, một tiếng cười nhẹ khiến Yeonjun hít vào một hơi khi cơn đau dịu đi, một cơn đau nhói tiếp nối thay thế. Đầu ngón tay Taehyun lướt trên mông Yeonjun, di chuyển xuống đùi anh rồi lại đi lên trên. "Anh nghĩ mình có thể chịu đựng được bao nhiêu cái?" Taehyun trầm ngâm hỏi.
Yeonjun muốn hét lên không cái nào hết. Nhưng thay vào đó, anh lại phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ và nó làm Taehyun như kích động hơn.
Một cú đánh khác giáng xuống, và tiếng nấc nhỏ dâng trào trong cổ họng Yeonjun. Cảm giác thật kì diệu, tuyệt đến khó tin. Yeonjun thích cảm giác nhói lên, đau đớn, cách làn da anh nóng như lửa ngay cả khi tiếp xúc với không khí ngay sau đó. Anh thích cách điều này làm ngọn lửa trong lòng anh như được thắp lên và—
Giọng Taehyun giống như nghẹt lại khi cậu lên tiếng. "Đếm tới mười đi." Một mệnh lệnh, một yêu cầu. Yeonjun phớt lờ cách chuyện này làm dương vật mình run rẩy khi bị ra lệnh như vậy. Nhưng anh không thể bỏ qua cách mà tinh dịch thấm dần qua quần của Taehyun, một vệt rõ ràng trên màu xám nhạt kia.
Một cú đánh khác, và Yeonjun hét lên một tiếng rõ ràng. Chớp nước mắt khi anh lẩm bẩm bằng một giọng bất ngờ, "một." Taehyun ậm ừ, hài lòng, và những ngón tay cậu nhảy múa trên làn da ửng hồng của Yeonjun, thứ đang tiếp tục đỏ lên. Màu sắc kia như thể phải được phủ lên khắp da anh, nhuộm sắc đỏ máu lên trên chiếc giường kia.
Bàn tay lại đánh vào mông anh lần nữa, và Yeonjun bật ra một tiếng rên rỉ khác gần như cuồng loạn, cổ họng khô khốc khi nước mắt lăn dài trên má anh. Từ "hai." bật ra đầy khó khăn, lời thì thầm gần như không thành tiếng, và Taehyun đặt tay mình lên lưng Yeonjun. "Lần sau nói to hơn đi, hyung."
Yeonjun không hề thút thít. Hoàn toàn không luôn. (Anh là một người nói dối cực tệ. Tệ nhất.)
Một cái tát khác lại giáng lên, và Yeonjun giật bắn người, dương vật phản ứng khi cọ vào lớp vải quần jean của Taehyun. Taehyun trông có vẻ thích thú. "Thật thảm hại," cậu thì thầm, và Yeonjun cố gắng bật thành tiếng "ba" to, the thé và đứt quãng.
Toàn bộ trải nghiệm thật kì lạ. Nóng bỏng và hung hăng, nhưng cũng vô thực. Taehyun đang đánh anh trong khi Yeonjun lại đang đuổi theo khoái cảm bằng nỗi đau này. Taehyun. Cậu nhóc ngây thơ mà Yeonjun đã bảo bọc đằng sau từ nhiều nhiều năm trước.
(Được rồi... điều này chỉ làm mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn, Yeonjun thừa nhận.)
Cú đánh tiếp theo hạ xuống, và não của Yeonjun lỗi đi. Anh quên mất con số, quên luôn tên của chính mình và mục đích anh đến đây và anh thì đang làm cái quái quỷ gì bởi vì chết tiệt nó đau một cách thật tuyệt trời ơi, trời ơi, sẽ bắn mất chết tiệt mình sẽ—
Taehyun dường như không quan tâm việc Yeonjun đã bỏ lỡ một con số. Nếu có gì xảy ra đi nữa thì như có vẻ thúc giục cậu hơn, giáng xuống thật nhiều cái vỗ vào mông Yeonjun đến khi lưng Yeonjun cong lên và một tiếng kêu nằm giữa rên rỉ và thút thít đầy tuyệt vọng rời khỏi môi anh.
Đau đớn, bỏng rát, mục đích của sự tiếp xúc chết tiệt này...
Yeonjun bắn ra không báo trước. Nước mắt đong đầy nơi khóe mắt khi sức nóng làm anh choáng ngợp, đau đớn và khoái cảm trộn lẫn vào nhau thành những mảnh vụn sắc nhọn khiến anh khó thở. Các mạch máu sôi sục vì ham muốn nóng bỏng, không hề bị phai đi mà đâm vào thành từng đợt khi anh cảm nhận được Taehyun cử động bên dưới mình, túp lều dưới quần jean kia cọ vào đùi Yeonjun.
Trước khi cậu có thể xử lý, môi Yeonjun hé mở.
"Anh có thể giúp em."
Taehyun nhìn chằm chằm.
Và Yeonjun biết mình đã thắng.
▪︎°•.•°▪︎◇▪︎°•.•°▪︎
Huening Kai ranh mãnh và thông minh.
Yeonjun luôn biết rằng Hyuka bé nhỏ của anh là một thằng quỷ đáng yêu, và anh tự hào về việc có vẻ như Kai sẽ luôn tìm đến Yeonjun khi cậu cần điều gì đó; khi cậu không còn ai khác để thú nhận những điều xấu hổ và nỗi sợ của mình.
Điều đó không có nghĩa là Yeonjun đã sẵn sàng đối phó với câu hỏi, Liệu anh có thể là lần đầu của em không hyung?
Không phải anh không muốn điều đó. Bởi vì anh thực sự muốn. Muốn trở thành lần đầu tiên của Kai. Nhưng anh không nên. Anh thực sự, thực sự không nên đâu.
Kai lại nghĩ khác, nhưng cậu sẽ (khôn khéo) giữ nó cho riêng mình.
(Hoặc không.)
"Em sẽ chơi anh ngay tại đây, đè anh dựa vào bức tường này." Kai tuyên bố, đặt tay lên gáy Yeonjun khi cậu dồn anh vào một hành lang có vẻ sạch sẽ. Bị áp vào một bức tường bẩn thỉu, Yeonjun nhướn mày, hoàn toàn không bị ấn tượng. "Em cần luyện tập với kỹ năng khẩu dâm của mình đó." Anh thì thầm, đầy thích thú.
Đẩy tay Kai ra, anh cố gắng tiến lên một bước. Kai đã chặn anh lại, thằng quỷ này. Yeonjun sẽ giết tên nhóc—
"Anh sẽ cho em được làm tình với anh." Kai hạ giọng khi đẩy Yeonjun vào tường một lần nữa. Lần thứ hai. Và chết tiệt, từ khi nào mà cậu ta có được tất cả sức mạnh điên rồ đó trong lòng bàn tay mình vậy? Yeonjun nuốt nước bọt, cổ họng tựa như sa mạc s
Sahara. Chỉ là nó khô vãi.
"Không." Yeonjun nói chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt Kai như thể khẳng định rõ quan điểm của mình. "Anh sẽ không phải là người lấy đi sự trong trắng của em do ngẫu hứng, chỉ đơn giản bởi vì em không thể chờ đợi thời điểm nào đó tốt hơn."
Một tiếng thở hổn hển rời khỏi môi khi tay Kai lướt qua cổ anh, những ngón tay mềm mại chết chóc chạm vào quai hàm của Yeonjun. "Đó là lý do duy nhất à?" Kai hỏi, môi lướt qua cổ họng Yeonjun khi cậu chen mình vào không gian cá nhân của Yeonjun. "Đ-đúng vậy..."
Anh không thở được, anh không thở được, chúa ơi em ấy nóng bỏng quá—
Kai cười. Thì, thực sự là cười khúc khích đó. Mà chuyện đó không quan trọng. Những ngón tay cậu lại buông lỏng ra, bao quanh cổ họng Yeonjun theo chuyển động như đã luyện tập từ trước và rồi siết lại. Yeonjun thực sự không thở được. Và ôi, chiếc dương vật phản đồ của anh đã co giật trong quần.
Một tiếng cười sảng khoái rời khỏi môi Kai khi cậu xoay người Yeonjun lại, tay còn lại lấp ló trên lưng Yeonjun khi thò vào quần anh. Kéo xuống chỉ trong một chuyển động, giống như Kai đã luyện tập cả triệu lần cho việc này.
(Có thể là em ấy có luyện— không. Yeonjun hư.)
Kai ậm ừ, vẫn di chuyển khi lòng bàn tay chạm vào dương vật Yeonjun qua lớp vải thô ráp. Chúa ơi. Yeonjun kìm lại một tiếng rên rỉ, hai má ửng đỏ khi anh chú ý đến vị trí đang lộ ra của mình. Họ đang ở nơi công cmn cộng.
Một tiếng kêu đáng xấu hổ vang lên trong cổ họng khi những ngón tay khéo léo của Kai kéo chiếc quần đùi của anh xuống, bàn tay bao lấy chiều dài Yeonjun với nụ cười nhếch mép nhàn nhạt trên môi Kai. Không hẳn là Yeonjun có thể nhìn thấy. Nhưng anh biết nó ở đó. Nó luôn luôn ở đó mà.
("Mày là một thằng quỷ con." "Em biết mà.")
“Thấy tuyệt không, hyung?” Kai nói với giọng điệu thích thú. Cậu đang chế giễu Yeonjun, cố gắng khích bác anh để Kai có cơ hội đè Yeonjun xuống lại. Yeonjun cười toe toét, tựa như một chú cá mập sắp ăn thịt con mồi của mình. "Ừ," anh đẩy hông vào lòng bàn tay nóng bỏng của Kai. "Có chứ."
Kai im lặng, một tràng cười thốt ra như con đập vỡ. "Anh chơi chiêu tốt đó." Cậu thì thầm, và da gà nổi lên sau gáy Yeonjun. "Nhưng em còn giỏi hơn kìa."
Kai đang ở gần. Gần đến chết tiệt. Yeonjun có thể cảm nhận được cách cậu cương cứng, căng lên trên chiếc quần jean của mình. Và anh sẽ giành chiến thắng.
Một nụ cười hoang dại trên môi, anh rên nhẹ khi những ngón tay của Kai xoay quanh dương vật anh. "Chiếu- "
Yeonjun đẩy hông, cười khúc khích. "-tướng." Anh kết thúc, ma sát hết mức có thể vào đũng quần của Kai.
Từ này làm cho Kai chững lại và những ngón tay của cậu chuyển động theo cách khiến Yeonjun phải run rẩy dữ dội, tựa đầu vào bức tường bẩn thỉu khi sức nóng và những ngọn lửa len lỏi khắp các mạch máu của anh. Kai thở hắt.
Tay cậu không di chuyển gì, và Yeonjun đã nắm lấy cơ hội.
Vuốt ve tới lui, rên lên vì khoái cảm là quá nhiều quá nhiều rồi vẫn tuyệt lắm chúa ơi— anh thút thít. Khẽ và nhỏ và yếu ớt. Kai thở gấp khi nghe thấy âm thanh đó, và Yeonjun cười trong lòng. Bắt được rồi, anh nghĩ.
Kai rùng mình, hông đẩy về phía trước khi tìm kiếm nhiều ma sát hơn, ngay cả khi đã bị hạn chế bởi quá nhiều lớp quần áo và quá ít tiếp xúc. "Mấy người kia," cậu mở lời. "Họ có từng..."
Yeonjun nhận ra. Chiếu tướng thật rồi.
“Không,” anh nói, con từ như một lời thú nhận tội lỗi trên đầu lưỡi anh. (Đây là điều không nên. Anh biết thừa. Vậy mà.)
Kai ậm ừ chấp nhận và tất cả những gì Yeonjun nghe thấy là âm thanh ngắn ngủi của chiếc khóa kéo bị kéo xuống trước khi tay Kai thả ra khỏi dương vật anh và đang kéo phần còn lại của chiếc quần jean và quần đùi của anh xuống. Yeonjun không phàn nàn. Anh không gây chiến.
Anh muốn điều này, và rõ ràng là Kai đã quyết tâm đi tới cùng rồi.
"Hyung." Kai kéo một giọng trầm chết người. Yeonjun đỏ mặt. Anh biết chính xác những gì Kai sẽ nói tiếp theo. "Ai đã nhét cái này vào người anh vậy?"
Những ngón tay khéo léo túm lấy chiếc nút* ở phía sau Yeonjun, và Yeonjun nuốt xuống tiếng rên dâm đãng. Một âm thanh khá ồn ào chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ những người theo dõi không mong muốn. "Soobin làm." Anh đáp lại, cổ họng khô khốc.
Kai cười thầm. "Em cũng nghĩ vậy."
Và rồi Yeonjun rên to. Chiếc nút chặn trượt ra một cách dễ dàng, và Yeonjun chỉ có thể tưởng tượng anh trông như thế nào bên dưới đó mà khiến Kai thở hổn hển và nói nhỏ, "Ồ".
"Chết tiệt, hyung." Kai thì thầm thở dốc. "Anh được nới lỏng và mở rộng lắm."
Câu nói khiến Yeonjun đỏ mặt. Một lần nữa. (Cái này không nên trở thành thói quen. Thực sự không nên đâu.)
Những ngón tay của Kai quay trở lại theo vuốt ve đầy mềm mại, như tra tấn trên dương vật đầy nhạy cảm của Yeonjun, và Yeonjun kêu lên vì khó chịu cùng khoái cảm vì đau. Cảm thấy đê mê theo sự đau đớn, cách những làn sóng quá mức thô ráp mạnh mẽ dội qua người anh, như nhấn chìm khi anh tập trung vào khoái cảm. "Em sẽ chơi anh, hyung."
Kai dừng lại. "Anh có muốn điều này không vậy?"
Yeonjun rên rỉ, hạ giọng. "Có."
"Được rồi."
Và rồi cậu ta làm thật. Yeonjun nghiến răng và cầu nguyện trời cho mình không ngất khi đang làm tình. Bởi vì chết tiệt, cảm giác này thật tuyệt và choáng ngợp và Yeonjun không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài dương vật của Kai.
("Anh là một tên điếm luôn đó."
"Chúa ơi, anh biết, điều đó không tuyệt ư?")
"Chúa ơi, Kai," Anh thở hổn hển. "Em bự thật sự. Từ khi nào mà em lớn cmn lên rồi vậy—?"
Kai cười khúc khích.
Thanh âm chói tai, hồn nhiên và dễ thương, khi những gì họ đang làm là bất cứ chuyện gì ngoại trừ những điều đó. Một cú thúc nữa, và các ngón tay Yeonjun cuộn lại thành nắm đấm nơi vách tường, những cơn run rẩy chạy dọc khắp cơ thể trước cảm giác được lấp đầy hoàn toàn.
Anh là lần đầu tiên của Kai.
Yeonjun là lần đầu tiên của Kai.
“Ôi chết tiệt,” anh rên rỉ. "Tụi nó sẽ giết mình mất— Ô! Chết tiệt, ngay chỗ đó Hyuka—"
Những ngón tay của Kai giống như sự thương xót nhẹ trên dương vật của anh, đau đớn và sung sướng thuần túy trộn lẫn với nhau khi anh co người và rên rỉ, thấp giọng và ham muốn, trước cảm giác Kai ở bên trong anh. Anh đang ở trên rìa cực khoái, mỗi đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần đầu khấc nhạy cảm của anh đều nóng như lửa đốt.
Cổ họng Yeonjun cảm thấy khô khốc, những tiếng rên rỉ phát ra đứt quãng khi hông Kai lúng túng, vụng về và thiếu kinh nghiệm đâm thẳng vào Yeonjun không chút xấu hổ. Yeonjun lùi về sau hết mức có thể, cơ thể nảy lên mỗi khi dương vật của Kai ép vào vị trí đó bên trong anh.
Anh muốn hét lên. Nhưng anh đã không hét. (Đó không phải là điều xa xỉ mà anh có thể có được lúc này)
Lực mạnh hơn, cơ thể chuyển động dồn dập khi anh dựa vào tường, hông Kai đều đặn tìm tốc độ khi cậu thúc vào Yeonjun với tất cả sức lực và sự háo hức của một cậu nhóc còn trinh. Cảm giác thật tuyệt- quá tuyệt. Mắt Yeonjun nặng trĩu với cảm giác choáng ngợp.
Anh đã rất cương cứng, mặc cho hiện thực là anh đã bắn ra cách đây không lâu, và cảm giác như bị tra tấn mỗi khi dương vật anh lại cương lên trong vòng tay ôm chặt của Kai, ma sát trở nên cực kỳ đau đớn khi thân dưới trượt vào nắm tay của Kai. Cơ thể Yeonjun đau nhức, và lưng anh cong lên mỗi khi Kai chạm vào tuyến tiền liệt của anh.
Yeonjun thậm chí không thể nhớ tên mình là gì vào lúc này. Không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì không phải là Kai và thân dưới của Kai và cách ngón tay của cậu chỉ di chuyển quanh gốc của dương vật của Yeonjun và anh gần như chết tiệt lên đỉnh—
"Ồ," Yeonjun thở ra mạnh mẽ. “Ôi chết tiệt Kai,” anh nói, gần như nức nở. Cánh tay của Kai gồng chặt đến trắng bệch theo sắc tường khi cậu đâm vào Yeonjun một cách thô bạo, tiếng rên rỉ của chính cậu trầm thấp và đầy ham muốn vang lên sau lưng Yeonjun.
"T-thật tuyệt, hyung." Cậu lẩm bẩm rời rạc. "Cảm giác thật tuyệt." Xoay xoay phía sau Yeonjun khi bắn ra, hoàn toàn không nghĩ đến việc Yeonjun sẽ khó khăn như thế nào để che giấu chất lỏng rỉ ra từ hậu huyệt xuống đùi của mình.
"Cảm ơn," cậu nói khẽ.
Và Yeonjun thực sự, thực sự không thể nào giận Kai vì điều đó.
▪︎°• ㅇ •°▪︎
"Bịt mắt? Thật hả?"
"Chỉ cần im lặng và đồng ý thôi hyung."
"Được thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com