Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: it's just a start (1/2)

Yeonjun không phải một người giỏi nói dối.

Có lẽ nhờ đó mà anh được quý mến nhiều đến vậy.

Mỗi khi cố gắng nói dối, hai má anh ửng đỏ, đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi và môi sẽ nhếch lên thành một nụ cười như hối hận. Đó là những dấu hiệu của anh và mọi người đã thuộc lòng chúng đến mức anh không thể nói dối về bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. (Anh đã từng thử nói dối Soobin là tất của cậu màu xanh dương. Soobin chỉ cười và bóc mẽ anh tại chỗ.)

Vậy nên khi Beomgyu hỏi có bao giờ anh nhìn bọn họ theo hướng ham muốn tình dục không-

"G-gì chứ?" Yeonjun lắp bắp, nhìn chằm chằm vào cậu với mắt mở to - thứ làm ánh nhìn xao nhãng khỏi vết ửng hồng trên khuôn mặt đầy tội lỗi của anh. "Tất nhiên là không!" Anh thốt lên.

Taehyun mở to mắt nghiêng người về phía trước, nét thích thú hiện lên trong nụ cười của cậu. Beomgyu chỉ phá lên cười, đồ khốn này. Tụi nó không xứng đáng có được điều gì hết. "Anh có á?" Soobin háo hức hỏi, như thể câu trả lời này chưa rõ ràng vậy. Ôi Đức mẹ đồng trinh Mary, Yeonjun cần bạn mới. Càng sớm càng tốt.

"Tất nhiên là không rồi," Yeonjun đáp vội. Anh dở tệ trong việc cố giữ lại chút phẩm giá của mình được nguyên vẹn. (Yeonjun là một người nói dối tệ hại kinh khủng. Tồi nhất luôn.)

Kai nhấp một ngụm nước trái cây, đôi mắt không lay động khi phóng ánh nhìn vào Yeonjun. Ánh mắt mà cậu dùng mỗi khi bóc phốt mấy trò tào lao của Yeonjun. Trong suy nghĩ của Yeonjun, tính sát thương cao phết đó.

Yeonjun ngồi phịch xuống ghế. Miệng có vị như sắt khi cắn trúng lưỡi mình. "Ừ", anh nói một cách chua chát. "Ừ thì, anh đã- anh đã từng mơ về... mấy đứa... trước đây."

Soobin trông vô cùng thích thú với điều đó. Nụ cười tít mắt khoái chí bừng sáng trên gương mặt ấy, trông như cây thông được phủ bởi những chùm đèn noel rực rỡ. "Thật tuyệt vời." Cậu thở ra, và mắt sáng hơn nữa khi Yeonjun bắn cho cậu một cái nhìn cay đắng. "Anh như kiểu, siêu cấp nổi tiếng và hấp dẫn lắm luôn anh có biết không?" Cậu tiếp tục, không hề biết đến nấm mồ mà cậu đang tự đào cho chính mình.

Taehyun mím chặt môi lại cố gắng không bật cười khi Yeonjun nhìn thẳng vào Soobin. "Thế à." Anh kéo dài câu, giọng trở nên lo lắng và Soobin gật đầu lia lịa.

(Và Yeonjun sẽ không phải người chịu trách nhiệm nếu tiêu đề tin tức ngày mai ghi là "Bốn chàng trai được tìm thấy đã chết trên mương chiều hôm qua, vụ giết người gây ra bởi người bạn bị chọc giận khi buộc phải nói về mộng tinh của mình")

"Ừa," Soobin nói và bật ngón tay cái với Yeonjun. "Làm thấy tự tin hơn vãi luôn."

Beomgyu bật cười lớn phát ra tiếng khúc khích như bị nấc cụt làm Soobin phải quay sang lườm cậu. Ánh nhìn không cảm xúc làm cho Beomgyu còn cười ngặt nghẽo hơn, đến nỗi tiếp đó cậu phải oằn người ôm bụng trong khi nước mắt cứ trào ra.

Cá nhân thì, Yeonjun không thấy buồn cười cho lắm. Nhưng gu hài hước của Beomgyu luôn có một chút kỳ lạ như vậy, nên Yeonjun cũng không để tâm chuyện này.

"Vậy là," Yeonjun nói với một nụ cười phảng phất sự ngọt ngào giả tạo. "Anh thấy rất vui vì mọi người thấy anh hấp dẫn. Không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa nếu bị nói là xấu xí, hoặc tệ hơn, chỉ ở mức trung bình." Anh khẽ thở hắt một hơi như minh họa việc bị tổn thương, và Kai khịt mũi.

"Nhưng anh thì phải đi ngay bây giờ nên là..." Anh hất tay Beomgyu ra khỏi chỗ cậu đang cố nắm lấy eo Yeonjun cùng với một cái bĩu môi. "Thôi đê- Anh còn có lớp. Gặp lại mấy đứa sau nha."

Điều cuối cùng anh nhìn thấy là Soobin đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt trầm ngâm, và nó khiến anh thấy phiền lòng hơn cả toàn bộ cuộc trò chuyện mà họ vừa trải qua.

Anh nhún vai.

Nếu Soobin có điều muốn nói với anh, thì cậu sẽ lên tiếng.

Ít ra thì, đó là điều Yeonjun có thể tin tưởng.

▪︎°• ㅇ •°▪︎

Từ an toàn của cậu là sô cô la.

Soobin nói đó là vì Yeonjun có vị ngọt, và rồi bị Yeonjun dội cho gáo nước lạnh. Thực sự thì, điều này không hề gây bất ngờ tí nào.

Nói cho cùng thì Yeonjun cũng có một hình tượng để giữ gìn mà.

▪︎°• ㅇ •°▪︎

"Đây đúng là một ý tưởng tồi." Yeonjun nói với Soobin. "Thậm chí là còn tệ hơn lần tụi mình cho mèo con ăn cần tây lúc mình khoảng, ba tuổi."

Soobin đè chặt một ngón tay lên môi Yeonjun, trừng mắt nhìn anh khi cậu ngó nghiêng qua hành lang. Không có nhiều người đang ở xung quanh, và những người họ có thể nhìn thấy đều là học sinh, không phải giáo viên. Học sinh thì sẽ ít có khả năng mách lẻo nhất.

Xung quanh tối om, Soobin nói là như vậy trông đỡ khả nghi hơn một phòng học trống không mà lại bật đèn sáng. Yeonjun cũng phải đồng tình. Bề mặt đồng hồ lấp lánh, như chế giễu anh khi từng phút trôi qua. Hai người chỉ còn lại khoảng mười phút nữa.

"Chuyện này thật là điên rồ mà." Yeonjun thì thầm khi Soobin đẩy anh vào tường. Môi áp vào huyệt cổ anh, và anh như lên mây khi lưỡi của Soobin chạm lên làn da mềm mại của mình. "Thầy Kim, ah, chấm bài của tụi mình - chết tiệt, Soobin - ngay trên cái bàn kia đó."

Soobin ậm ừ, hàm răng hé ra chạm vào xương quai xanh của Yeonjun khi cậu vội vã đánh dấu những gì thuộc về mình. Cảm giác phấn khích chảy trong cơ thể Yeonjun. "Em biết," cậu lầm bầm khi hướng đến cổ Yeonjun, môi đặt lên phần quai hàm anh một nụ hôn nhẹ. "Nhưng mà nó kích thích."

Tay Yeonjun siết chặt lấy áo Soobin lúc cậu trượt đùi mình vào giữa hai chân anh. "Phóng ra cho em đi nào" anh nói nhẹ nhàng. "Cún con."

Yeonjun gần như bắn ra ngay lúc đó.

Anh di huyển hông về phía trước, đầu ngửa ra khi luồng khoái cảm ập đến như sóng đánh. Tay anh run rẩy, nhưng hông vẫn ghì xuống đùi Soobin tạo nên một vết ẩm ướt hình thành dần trên chiếc quần jean bó sát của mình. Anh ôm lấy chân Soobin, và mỗi tiếng động anh phát ra đều khiến nhịp thở của Soobin như nghẹn lại.

Những ngón tay luồn vào tóc anh, và Yeonjun thốt lên khi đầu anh bị ép về phía sau để Soobin có thể tiếp cận cổ anh lần nữa. Mọi thứ cứ quá mức rồi lại quá ít ỏi và rồi cơ thể Yeonjun run rẩy với lực hút từ ham muốn của mình khi hông của Soobin khẽ đưa đẩy, phần thân dưới đè vào chân Yeonjun trong khi dang hai chân anh ra thêm.

Những tiếng rên rỉ yếu ớt rời khỏi miệng Yeonjun khi anh cắn chặt môi để cố không rên thành tiếng. Soobin bật ra một tiếng cười nhỏ, những ngón tay của cậu buông ra từ nơi chúng đang nắm chặt lấy tóc của Yeonjun để di chuyển xuống lưng anh, ve vuốt chạm nhẹ trên da trong khi luồn tay vào bên dưới áo sơ mi anh.

"Thế chứ cưng à," Soobin thì thầm với một tia thấu hiểu trong ánh mắt. "Anh chỉ cần một người chăm sóc cho mình thôi, đúng chứ?"

Yeonjun gật đầu lia lịa, những tiếng thút thít vang lên trong cổ họng khi anh phấn khích đẩy hông vào đùi Soobin thật nhanh. "Đồ điếm dâm đãng này", Soobin tiếp tục với giọng điệu yêu mến. "Chỉ cần thứ gì đó để chơi đùa khi tới kỳ động dục."

Bàn tay run run kéo Soobin lại gần, khi cả hai chỉ còn cách nhau một nhịp thở, Yeonjun đỏ mặt hít vào một hơi đầy run rẩy. "Anh hôn em được không?" Anh rụt rè hỏi. Mặc cho thân dưới của mình vẫn đang ma sát với chân Soobin. Tất nhiên rồi bởi vì đó chính là Yeonjun đấy.

"Cứ đến đi anh yêu." Soobin đáp lại, giọng điệu gần như là dịu dàng khi cậu nghiêng người về phía trước và nhấn môi mình lên môi Yeonjun. Lưỡi khẽ trượt vào lúc cậu liếm đến trong khoang miệng Yeonjun, nếm được vị những quả mọng và kẹo ngọt mà anh đã ăn trước đó.

Thế giới quay cuồng và Yeonjun thì lắc lư, nghiêng người về phía Soobin khi đôi môi thô bạo tiến đến Soobin. Mỗi cái chạm và cắn chỉ đổ thêm vào ngọn lửa cuộn trong lòng anh, phừng phực và phừng phực và phừng phực đến khi-

Đôi mắt anh hoa lên trong khi bắn ra thật mạnh, mắt nhắm nghiền lại khi chất dịch thấm vào quần như một học sinh cấp hai lần đầu tiên thủ dâm. Tay anh siết chặt tấm vải đến khi các khớp ngón tay trắng bệch, và cơ thể anh thả lỏng dần theo từng giây, sức căng như tan biến khỏi anh khi hông Soobin thúc mạnh vào anh lần cuối.

Yeonjun phát điên lên mất thôi. Chúa ơi thật kinh khủng vì đây là cơn cực khoái tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời anh.

"Chỉ một lần nữa thôi- chết tiệt anh thật là..."

Với một tiếng gầm, đầu của Soobin gục vào vai anh, thở hổn hển khi vết sẫm màu trên quần jean xanh của cậu lan rộng ra, cử động đầy khó khăn khi môi cậu nhếch lên đầy ghê tởm. "Em thậm chí còn chẳng biết mình sẽ giấu chuyện này thế nào nữa." Cậu thì thầm với một tiếng thở dài yếu ớt. "Thật là liều lĩnh mà."

Yeonjun cười khúc khích.

"Liều lĩnh." Anh lặp lại.

▪︎°•.•°▪︎◇▪︎°•.•°▪︎

Beomgyu tìm đến anh khi Yeonjun vừa ăn xong phần sữa chua đông lạnh sau một ca làm việc dài. Dáng cậu lóng ngóng, tay run rẩy khi những ngón tay khẽ lướt qua các khớp ngón tay của chính mình. "Hyung," cậu nói. Gần như là đang sợ hãi.

Sợ cái gì chứ? Yeonjun chưa bao giờ từ chối cậu dù bất kì điều gì. Và chắc chắn anh sẽ không bắt đầu làm vậy vào lúc này đâu.

"Có chuyện gì vậy Gyu?"

Beomgyu thở gấp, và Yeonjun đã thực sự lo lắng trong vài giây trước khi chiếc áo hoodie của Beomgyu được kéo lên và oh-

"Giúp em với?" Beomgyu khẽ nói. "Xin anh đó?"

Yeonjun là ai mà lại đi từ chối trao cho cậu sự giúp đỡ cậu đang rất cần cơ chứ?

"Đến đây nào," anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, ân cần vỗ về chiếc giường. "Hyung sẽ chăm sóc em thật tốt, đừng lo lắng." Lời anh nói được nhấn mạnh với một cái xoa đầu kèm theo, và Beomgyu lại đỏ mặt. Mảng hồng, gần như đỏ, điểm tô lên má cậu.

Yeonjun khuỵu gối xuống, đặt một chiếc gối bên dưới trước khi chuyển sang tư thế nửa thoải mái. Hai tay anh chạm vào chân Beomgyu, đặt lên đùi cậu khi Beomgyu khẽ cử động, gật đầu sau vài giây.

"Cảm ơn hyung." Beomgyu nói khẽ, màu đỏ lan xuống cổ khi cậu mở to mắt nhìn Yeonjun. Yeonjun gần như thốt lên. "Không cần phải cảm ơn anh đâu em yêu," Yeonjun nói với một nụ cười khẽ. "Dành cho em hết đó."

Môi Beomgyu hé mở trong một nhịp thở gấp khi những ngón tay của Yeonjun đặt vào bên dưới cạp quần jean của cậu, kéo xuống vừa đủ để tay anh ôm lấy dương vật của Beomgyu một cách dễ dàng. Một tiếng nghẹn phát ra trong cổ họng của Beomgyu vì thế.

("Ừh thì, anh có hơi... hơi... thiên hướng của một người dễ bị kiểm soát"

"Biến thái thứ thiệt.."

"Ôi, im lặng đi Tyun.")

Lông mi Yeonjun rung lên khi anh đưa môi mình lại gần thân dưới của Beomgyu, lưỡi thè ra liếm một đường ngập ngừng như mèo con, anh thở nhè nhẹ rồi lặp lại hành động đó. Môi nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện khi giọng thút thít không thành tiếng của Beomgyu tăng âm lượng thành những tiếng rên rỉ sau mỗi lần lưỡi Yeonjun lướt qua.

Môi anh bao xung quanh đầu dương vật Beomgyu, ngậm lấy đầu khấc trong khi hai tay anh đặt lên đùi của Beomgyu. Anh hít một hơi thật sâu trước khi miệng mở to, và chiều dài của Beomgyu trượt vào từng inch, đè nặng lên lưỡi anh khi mặt dưới cậu bé của Beomgyu nằm yên.

Beomgyu khựng người lại, môi hé mở trong tiếng rên rỉ đầy nghẹn ngào khi Yeonjun nhả ra, hít lấy một hơi nhẹ rồi khom người ngậm hết nó vào. Thật khó để tìm ra một nhịp điệu nào đó, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được, và tiếng rên rỉ đáp lại phát ra từ trong cổ họng Beomgyu xứng đáng làm cho anh chú tâm hơn.

Những ngón tay gõ nhịp lên chân Beomgyu, anh đang tự chơi cổ họng mình bằng dương vật Beomgyu, không dừng khi những cú thúc hông nhẹ của Beomgyu đẩy vào lúc lưỡi Yeonjun vẫn đang lướt qua khắp đầu khấc. Một điều chắc chắn là hàm của Yeonjun sẽ đau nhức vào buổi sáng mai. (Yeonjun nhận ra anh chẳng quan tâm chuyện đó.)

Dương vật của anh đang cương cứng một cách đầy đau đớn trong chiếc quần jean của mình, nhưng anh sẽ để nó yên lúc này. Anh chỉ đang quỳ để làm Beomgyu thoải mái, và anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho Beomgyu lần thổi kèn tuyệt nhất đời cậu.

Nhịp thở của Yeonjun trở nên ngắn hơn mỗi khi hông Beomgyu tự đưa đẩy theo ý mình, và anh đã nghẹn vài lần ngay cả khi cố gắng thả lỏng cổ họng. Sử dụng Beomgyu làm đòn bẩy bất cứ khi nào anh cần ngẩng lên, và rồi há to miệng và nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoang miệng mình được lấp đầy.

Beomgyu bắn ra trong vòng vài phút tiếp theo, những từ chửi thề bật ra khỏi môi khi cậu nhăn mặt dưới cái ánh nhìn đăm đăm hờ hững của Yeonjun, khẽ đỏ mặt khi anh không hề nhả ra mà thay vào đó nuốt xuống từng giọt Beomgyu phóng vào miệng.

"Tuyệt đó," Yeonjun thì thào với nụ cười xộch xệch. "Ngon lắm."

Beomgyu đẩy anh ra.

Chúc mừng sinh nhật bảo bối Choi Yeonjun ♡°。⋆⸜(ू。>ω<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com