┃Non-cp┃Maknae của Đội Huyền Vũ 1, Kim Podo (1)
Link: https://www.postype.com/@clwmajtdbdv7co89aaa/post/18721568
Tác giả: 노맛
Đôi lời từ trans:
Cảm ơn nhà tài trợ @lulu_lalalulu đã giúp tui mua chương này (๑•̀ㅂ•́)و✧
Ừ. Cậu mãi mãi là của bọn tôi.
Nhiệm vụ dỗ dành đặc biệt dành cho đặc vụ Nho đã chính thức được phân công. Việc giao nhiệm vụ thuộc về đặc vụ Đồng, còn xử lý hậu quả và dỗ dành thì là trách nhiệm của đặc vụ Choi.
Mỗi lần đặc vụ Nho tức giận, nổi đoá lên tính đào ngũ, ai nấy đều bảo có vẻ như hai người kia bị phân công ngược rồi. Nhưng thật ra, đặc vụ Đồng lại có phần yếu đuối khi đối diện với Nho...
"Đặc vụ! Tôi thực sự không làm được đâu! Đáng sợ quá! Làm ơn phân tôi vào nhiệm vụ khác đi! Tôi còn chẳng phải người trong đội này mà tại sao cứ phải—!!!"
"...Vậy thì để tôi thay..."
"Không ~ được ~ đâu ~ Jaegwan lo làm việc đi. Nho, vào cùng tôi nào ~"
"Đặc vụ Đồng!!! Cứu tôi với!!!"
"Không chết đâu ~ Không ai giết cậu hết ~"
"Đặc vụ Đồng!!!"
Chuyện này diễn ra thường xuyên như cơm bữa.
Mà mỗi lần xong nhiệm vụ trở về, dù vẫn còn thút thít nhưng đặc vụ Nho lúc nào cũng nắm chặt tay đặc vụ Choi. Có lần bị trêu là "Nắm tay an ủi đấy à?", từ đó trở đi, cứ ra vào thảm họa là lại nắm tay như một thói quen.
Tất nhiên, trước khi nắm tay thì Nho đã dùng chính bàn tay đó để đập nát cái bóng tối trước mặt. Không hổ danh là "Vua tân binh huỷ diệt", số lần một mình kết thúc thảm họa của cậu ta đã lên đến hai chữ số. Đặc vụ Choi nghĩ rằng nếu đó là bàn tay của một hậu bối đáng yêu, thì việc nắm lấy cũng chẳng có gì khó khăn cả.
Ờ thì... thằng nhóc này có hơi yếu bóng vía thật, nhưng chỉ cần có người bên cạnh thì kiểu gì cũng xoay sở dẹp xong mấy cái truyền thuyết đô thị rồi quay về an toàn.
Dù nguyên tắc là luôn đi theo nhóm hai người, nhưng với năng lực này, chỉ cần gắn cho cậu ta một người cổ vũ bên cạnh cũng coi như tiết kiệm được nguồn lực. Tỷ lệ giải cứu thành công của Đội Huyền Vũ 1 tăng vọt, sắc mặt các nhân viên trong Cục Quản lý Thảm họa cũng chuyển từ CC9966 (nâu u ám) sang FFCC99 (cam sáng sủa).
Dù có thể dùng sức mạnh để đập tan bóng tối, nhưng khi bị tiền bối kéo đi, Nho chẳng những không hất tay ra mà còn nắm chặt lấy, vừa đi vừa sụt sịt.
Đến mức đặc vụ Choi không chịu nổi nữa mà hỏi thẳng: "Muốn ăn tonkatsu (cốt lết heo chiên xù) không? Trưa nay tôi đãi."
Nho, dù đang khóc thút thít, vẫn có thể nhận ra mình bị trêu. Cậu trợn mắt lườm, nói sẽ ăn thứ đắt tiền hơn. Nhưng dù bị trêu như vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn theo đặc vụ Choi đi ăn trưa cùng.
Nhìn cảnh đó, đặc vụ Đồng chỉ biết ôm đầu thở dài.
...Bây giờ mà bảo cậu nhóc không được đi theo người khác chỉ vì họ mua đồ ăn cho, liệu có còn kịp không?
"Nho à, cậu không thể cứ ai mua đồ ăn cho là đi theo người ta như thế được, hiểu không?"
Chưa kịp suy nghĩ xong, đặc vụ Choi đã nhìn Nho mà nói. Một nửa là đùa, nhưng nửa còn lại là thật lòng.
"Hả? Nhưng tiền bối đâu phải ai cũng được đâu ạ?"
Ừ, thế là xong. Cậu nhóc này mãi mãi là em út của bọn họ rồi.
Biểu cảm của đặc vụ Choi nói lên điều đó rõ ràng, nhưng Nho chỉ chớp mắt, ngước lên nhìn anh một cách ngây thơ. Trong đôi mắt trong veo ấy không hề có chút nghi ngờ nào.
Nho dành sự tin tưởng tuyệt đối cho một trong những huyền thoại của Cục Quản lý Thảm họa, nhưng trong mắt những người ngoài, cậu chỉ là một đứa ngốc lành tính không biết nghi ngờ ai mà thôi.
Dù cậu nhóc ngốc nghếch ấy có thể đập nát cả bóng tối đi chăng nữa... nhưng mà đối với con người thì hiền lành mà. Thế là được rồi.
Nhưng thật sự chẳng ai hiểu nổi Nho cả. Thằng nhóc này thực sự muốn trốn khỏi Đội 1 Hắc Long sao?
Các đặc vụ ai cũng biết Nho đang phản kháng một cách nghiêm túc, nhưng vẫn không khỏi đặt câu hỏi đó.
Thôi thì cứ để nó khóc đi vậy.
Ừ, bọn họ có thể dỗ dành em ấy mà.
Dù có khóc thì công việc vẫn làm tốt. Tính tình cũng ngoan nữa...
Cậu em út mạnh mẽ và tài giỏi của bọn họ... mong là sẽ sớm từ bỏ ý định bỏ trốn mà thích nghi với đội.
Các đặc vụ của Đội Huyền Vũ 1, với một lòng một dạ, lặng lẽ quan sát cuộc giằng co giữa người anh sắp chính thức nhận nuôi và cậu em út tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com