₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Tác giả siuu dễ thương. Hem biết này cổ viết 1shot hay có định triển tiếp hăm. Nhưng vì mình rất thíchhh xem Anxin được mấy anh chăm nên nếu cổ ra tiếp thì mình sẽ trans tiếp hehee :3
P/s: Bản dịch có thêm thắt và thoát ý 1 số chỗ để không quá cụt và thể hiện rõ văn phong hơn. Mình chỉ đảm bảo bám nghĩa được tầm 70-80% nên mong mọi người hoan hỉ nhenn :3
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Zhou Anxin, "nam thần vườn trường" mà ai ở SNU cũng biết.
Em có mái tóc nâu mật ong gợn nhẹ, đôi mắt sáng long lanh, môi hồng phớt như cánh đào và lúm đồng tiền nhỏ xinh luôn hiện lên mỗi khi cười. Tất cả điều ấy được tạc lên gương mặt xinh xắn như để khiến tim người khác lỡ nhịp.
Zhou Anxin là sinh viên năm hai khoa Xã hội học của SNU, và cũng là "kẻ cắp trái tim" khét tiếng của ngôi trường này. Bởi chỉ cần thấy em đi ngang qua thôi, ngày của ai đó đã sáng bừng lên rồi.
Còn nếu được nói chuyện với Anxin ư? Xin chúc mừng, bạn vừa trúng số độc đắc. Bởi vì không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận "trân quý" của một nhóm người đặc biệt nào đó...
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Sân trường
"Tiền bối Anxin, anh đánh rơi khăn tay ạ" - Một cô nhóc năm nhất khẽ vỗ vai Anxin, run run đưa chiếc khăn ra trước mặt em.
Anxin quay lại, trông thấy là khăn tay của mình thì nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ồ, anh còn chẳng nhận ra luôn. Cảm ơn em nha"
Đứng trước người được mệnh danh là "thiên thần" của SNU, cô gái không khỏi đỏ bừng mặt. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nụ cười ấy gần đến thế.
"V-vâng, không sao ạ, có gì đâu an-"
Trước khi cô nhóc kịp đặt chiếc khăn vào tay Anxin thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, chen vào giành lấy. Cô gái nhỏ thấy tay mình bị chặn thì nghiêng đầu nhìn lên, suýt nữa đã hét toáng giữa sân trường.
Trước mắt cô hiện tại là Lee Sangwon, sinh viên năm ba khoa Văn học. Anh che chắn một cách hoàn hảo trước mặt Zhou Anxin, chiếc khăn tay cô vừa nhặt cũng nằm gọn trong tay anh ta.
"Anxinie, lần sau em nên cẩn thận hơn nhé, đừng đánh rơi đồ nữa" - Lee Sangwon dịu dàng nhìn Anxin, giọng nói nhe nhàng như làn gió. Nhưng không hiểu sao thái độ của anh lại khiến cô nhóc kia cảm thấy rùng mình đến rợn cả tóc gáy.
"Anh Sangwon! Hôm nay anh tập xong sớm thế?"
Trông thấy anh, Anxin mỉm cười. Em đưa tay nhận lại chiếc khăn từ Sangwon, cẩn thận cất kĩ vào túi áo.
Trông thấy em cười, Sangwon cũng thả lỏng hơn. Anh nhếch môi, đưa tay vuốt lại mái tóc mềm của em cho ngay ngắn.
"Anh ra sớm để kịp gặp em trước giờ học đó. Anxinie đi ăn với anh nha?" - Nói rồi, Lee Sangwon đưa tay ra trước như một thói quen, mà em thiên thần nhỏ cũng rất vui vẻ đặt tay mình vào tay anh.
"Dạ, mình đi thôi anh"
Sự xuất hiện của Lee Sangwon khiến Zhou Anxin quên mất luôn cô sinh viên năm nhất vẫn đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Nhìn theo hai đàn anh dắt nhau rời đi, kéo dài khoảng cách giữa cả ba, cô nàng chỉ biết đứng như trời trồng.
Trước khi rời khỏi tầm mắt, cô gái trông thấy Lee Sangwon ngoái lại nhìn mình. Ánh mắt anh không ấm áp như khi nhìn tiền bối Anxin, mà lạnh lẽo như đang phát lên một lời cảnh cáo.
"Đừng bao giờ lại gần Anxinie nữa"
Nhận được "tối hậu thư", cô nhóc hoảng hốt gật đầu lia lịa rồi chạy biến vào lớp học.
Như cảm nhận được có điều gì không đúng lắm, Anxin chớp mắt, nghiêng đầu hỏi Sangwon bên cạnh, trong khi tay vẫn nằm gọn trong tay anh.
"Anh ơi, em có cảm giác như mình quên mất gì đó í. Hình như em đang làm gì trước khi gặp anh thì phải?"
Trông thấy Anxin thoáng bối rối, Lee Sangwon chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng mân mê má em, nơi lúm đồng tiền anh yêu thích nhất vẫn thường hiện ra.
"Chắc em nhớ nhầm rồi, không có chuyện gì quan trọng đâu"
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Thư viện
Zhou Anxin đang ngồi trong thư viện, tập trung làm bài luận cho lớp học sắp tới. Cậu sinh viên xinh đẹp mở sẵn máy tính, giấy tờ và sách vở thì xếp chồng xung quanh. Em chăm chú đọc đống tài liệu dày trước mặt, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ theo từng dòng chữ.
Đọc được một lúc, Anxin đẩy nhẹ cặp kính gọng đen trên sống mũi để mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, một sinh viên khác tiến đến ngồi xuống phía đối điện. Anxin không quá để ý đến cậu ấy, em chỉ khẽ gật đầu như một lời chào lịch sự, rồi lại tiếp tục vùi mình vào những con chữ.
Zhou Anxin không mấy để tâm, thế nhưng cậu sinh viên vừa ngồi xuống kia lại chẳng thể tập trung nổi. Thỉnh thoảng cậu ấy lại liếc sang, rồi cứ thế ngẩn người nhìn em.
"Làm sao ai đó lại có thể xinh đến thế... ngay cả khi đang đọc sách nhỉ?"
Trong mắt cậu ấy, Zhou Anxin quả thật quá mức xinh đẹp. Khi tập trung, hàng lông mày của em khẽ nhíu lại, đầu ngón tay tinh tế lướt qua những dòng chữ, đôi môi hồng lấp lánh ánh sáng sau mỗi lần em nhấp một ngụm nhỏ từ chai nước mình đem theo.
Trời ơi, cậu ta thậm chí còn cảm thấy ghen tị với cả chai nước ấy.
Bất chợt, bầu không khí ngại ngùng bị phá vỡ khi có người bước tới từ phía sau, nhẹ nhàng che hai mắt Anxin lại.
"Đoán xem anh là ai~?"
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Zhou Anxin đã mỉm cười. Em dựa vào ghế, khẽ nắm lấy đôi tay ấm áp ấy.
"Hì, có phải anh trai vừa đa tài vừa cực kỳ đẹp trai của em không nhỉ?"
Vừa dứt lời, Anxin liền nghe thấy giọng cười trầm thấp vang lên sau lưng mình
"Chuẩn rồi, mèo con của anh"
"Người bí ấn" bỏ tay xuống, di chuyển sang ngồi ở ghế sát bên cạnh, khoác tay qua vai em nhỏ của mình. Hoá ra anh chính là Lee Leo, sinh viên năm ba khoa Xã hội học.
"Anxinie đang làm gì đó?"
"Em viết bài luận cho lớp thầy Oh. Khó quá đi mất, em cảm giác như mình sắp chết chìm trong đống tài liệu này rồi, anh à..."
Zhou Anxin nhỏ giọng rên rỉ. Giọng nói than thở bập bẹ của em dễ thương đến mức Leo sợ rằng tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất thôi. Thế là anh khẽ cười, xoa xoa hai má em, dỗ dành.
"Thương mèo con của anh thế. Vậy để anh giúp bé nhé, anh đây từng kinh qua cái mớ này rồi"
Như một thói quen, Anxin nũng nịu tựa đầu vào vai Leo, khiến anh vô thức đưa tay vỗ nhẹ.
"Thật ạ anh? Vậy thì tốt quá"
Lợi dụng tư thế thân mật này, Lee Leo liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi nắng mai của mèo con.
"Có gì đâu. Em muốn gì anh cũng làm được cả"
Nói rồi, Lee Leo liếc nhìn cậu sinh viên đối diện đang nhìn họ trân trân. Ánh mắt anh sắc lạnh, tựa như đang đưa ra một lời khiêu khích.
Trông thấy biểu cảm đó, cậu ta nuốt nước bọt, không dám nhiều lời mà chỉ vội thu dọn sách vở, xoay người chạy mất hút.
Thấy mục đích của mình đã thành, Lee Leo lại quay về dáng vẻ "vô tội". Anh khẽ thở dài, ngón tay luồn vào tóc xinh xinh của em mèo con nhà mình.
"Phải làm sao đây, Anxinie của anh xinh như hoa ấy, cả mấy con bọ nhỏ cũng bị em thu hút mất rồi"
"Bọ ạ?" - Nghe không hiểu Leo đang nói gì, Zhou Anxin liền ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
"Không có gì đâu mèo con. Nào, đừng để đầu xinh của em phải lo nghĩ mấy chuyện đó. Anh sẽ thay em đuổi hết mấy con bọ xấu xí đó đi" - Lee Leo mỉm cười, cúi xuống nhìn Anxin, tay vân vê vài lọn tóc của em.
Nghe thấy thế, Anxin nhỏ bé chỉ gật gù. Dù chẳng hiểu lắm, nhưng em nghĩ miễn mình không bị bọ cắn là được.
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Nhà ăn
Kim Geonwoo, chủ tịch Hội sinh viên của SNU, sinh viên năm ba khoa Chính trị, đang cực kỳ vui vẻ.
Anh vừa hoàn thành xong kế hoạch cho chuyến đi thường niên của khoa, và giờ đang trên đường ra nhà ăn để dùng bữa trưa cùng "em bé đáng yêu" Zhou Anxin.
Chỉ cần nghĩ đến em, tâm trạng của Kim Geonwoo đã tốt lại càng hưng phấn hơn.
Thế nhưng khi vừa rẽ qua góc hành lang, anh lại bắt gặp Anxin của mình đang đứng trước cửa nhà ăn, cười cười nói nói với một nam sinh khác.
Từ góc độ này, Kim Geonwoo dễ dàng thấy được khoé môi em cong lên, ngay cả vai gầy cũng run run vì cười.
Ngay lúc ấy, tâm trạng cực kì tốt của anh lập tức sụp đổ.
Kim Geonwoo nhanh chân bước tới, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Zhou Anxin từ phía sau như một thói quen.
"Vẫn vừa vặn như mọi khi" - Anh trộm nghĩ, tay lại càng siết chặt hơn.
"Có chuyện gì thế, Anxinie? Em định bỏ anh để đi với người khác hả?" - Giấu đi sự không.hề.vui của mình, Kim Geonwoo ghét sát tai em, giả vờ phụng phịu.
"Anh Geonwoo" - Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Zhou Anxin biết ngay người đang siết lấy mình là ai. Em khẽ reo lên, đôi mắt trong thoáng chốc sáng bừng.
Giây phút ấy khiến Kim Geonwoo suýt nữa quên luôn lý do mình đang không vui.
"Anh Geonwoo này, tiền bối kia rủ em cuối tuần đến dự tiệc ở nhà ảnh á"
Kim Geonwoo nhìn thẳng vào vị "tiền bối kia", ánh mắt đủ khiến đối phương toát mồ hôi lạnh.
"Tiệc hả? Vậy cậu mời mỗi mình Anxinie thôi, hay còn mời thêm ai khác thế?"
Một câu hỏi bình thường, nhưng được hỏi từ người có đôi mắt hình viên đạn như Kim Geonwoo thì không bình thường chút nào.
"A-à, là tiệc mở mà, càng đông càng vui chứ..." - Trông thấy gương mặt đen sầm của anh, người kia run rẩy, lời nói ra cũng lắp bắp.
Nghe đến đấy, Kim Geonwoo cười nhạt, điều chỉnh lại tông giọng rồi nói với em nhỏ của mình.
"Chắc mình phải xem lại đã, em bé à. Thứ Bảy này Kangmin cũng tổ chức tiệc mà, Anxinie của anh đâu muốn bỏ lỡ đúng không?"
Nghe đến đấy, Zhou Anxin như chợt nhớ ra điều gì, vội mỉm cười trả lời người kia.
"Đúng rồi nhỉ, em suýt quên mất luôn. Xin lỗi anh nha tiền bối, thế thì em không đi được rồi"
"Không sao, bên anh là Chủ nhậ-" - Vị tiền bối kia vẫn cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng.
"Tiếc ghê, đành hẹn cậu dịp khác nha" - Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị Kim Geonwoo cắt lời. Anh nói xong thì cũng chẳng buồn nán lại lâu mà xoay người, dắt tay Anxin đi vào căn tin.
"Giờ thì đi ăn thôi em bé, hình như hôm nay có món mì em thích nhất đó"
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Phòng kín (?)
"Chúng ta đang gặp khủng hoảng" - Kim Geonwoo nghiêm giọng - "Tao thấy gần đây có vài kẻ luôn nghĩ mình có thể tiếp cận Anxinie khi em ấy chỉ có một mình"
Nghe thấy thế, Lee Sangwon cũng nhăn mặt, tiếp lời.
"Hôm nay tao gặp một đứa rồi. Con nhóc ấy còn tưởng cái điệu giả vờ rụt rè đó sẽ giúp nó tán được Anxinie. Ảo tưởng thật"
Để một người bình tĩnh như Lee Sangwon phải thốt ra lời như thế đủ khiến những người còn lại trong phòng đồng loạt cau mày.
Lee Leo ngồi ở ghế sofa cũng gật đầu.
"Tao thì gặp một tên trong thư viện. Nó dám nhìn chằm chằm vào mèo con. Mặc dù tao xử lý được rồi, nhưng ai biết nếu tao tới trễ một phút thì chuyện gì sẽ xảy ra"
Zhang Jiahao, sinh viên năm tư khoa Mỹ thuật, thở dài lắc đầu.
"Bởi vậy, anh nói rồi mà mấy đứa chẳng chịu. Mình phải lập thời gian biểu để lúc nào cũng có người ở cạnh em ấy mới được"
Nghe đến đó, Kim Junseo, sinh viên năm tư khoa Kinh doanh, nhíu mày.
"Tin tao đi, cái thời gian biểu đó chắc chắn sẽ sập trong một nốt nhạc. Cả bọn chúng mình ai mà chẳng muốn ở bên Anxinie từng phút từng giây chứ"
Zhang Jiahao đảo mắt, nhún vai.
"Anh khác với mấy người mà. Xinie giống như con trai anh vậy. Nếu mà nói thì người chân thành nhất trong bọn là anh đó"
Chung Sanghyeon, sinh viên năm nhất khoa Thể thao, trố mắt cãi lại.
"Chân thành á? Anh từng đề nghị muốn nhốt Anxinie trong căn hộ riêng rồi dạy học tại nhà còn gì!"
"Đó là để bảo vệ thằng bé khỏi thế giới độc ác này!" - Jiahao khoanh tay, hừ nhẹ.
Lee Sangwon khịt mũi, phản bác
"Chân thành cái đầu anh."
"Ít ra cũng chân thành hơn mấy suy nghĩ dơ dáy của mày khi lần đầu gặp em ấy!" - Jiahao chỉ tay vào mặt Sangwon, gằn giọng.
Nghe đến đấy, tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn Sangwon. Nhưng anh chỉ nhún vai, nhẹ nhàng trả lời.
"Không phủ nhận"
He Xinlong, sinh viên năm ba khoa Thiết kế đồ họa, trầm ngâm.
"Có lẽ lần này ta nên thật sự có một kế hoạch. Không thể để Xinie bị bám theo lần nữa"
Mọi người lại lần nữa rơi vào dòng suy nghĩ riêng, không khí im lặng bao trùm căn phòng. Năm ngoái, Zhou Anxin từng bị stalker làm phiền một thời gian. Vụ việc đó đến giờ vẫn còn là vết sẹo trong lòng cả bọn.
Để phá vỡ sự tĩnh mịch, Kim Geonwoo đứng dậy, kéo bảng trắng lớn ra, cầm lấy bút lông và lên tiếng.
"Được rồi, vậy bắt đầu nhé, chúng ra cùng bàn cách bảo vệ em ấy"
Thế rồi không lâu sau, trong phòng bắt đầy vang lên tiếng cãi nhau, tiếng bút viết xuệch xoạc trên bảng trắng, tiếng tranh luận, đập bàn vang lên liên tục.
Trong lúc hỗn loạn, chuông điện thoại của Lee Sangwon bỗng rung lên. Anh liếc qua, khóe môi nhẹ nhàng cong. Không nói không rằng, anh nhanh chóng đeo túi, đứng lên tiến về phía cửa, vẫy tay chào những con người vẫn còn nghệch mặt ra.
"Anxinie nhắn tao là muốn đi mua sắm. Tạm biệt nha mấy kẻ thất bại"
Nói rồi, Lee Sangwon vui vẻ rời khỏi phòng, bước chân nhẹ tênh như đang bay, hướng đến nơi thiên thần nhỏ Zhou Anxin đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com