always you, always gone
Ánh nắng vàng của buổi chiều thu len qua ô cửa kính, in bóng những tán cây đong đưa theo gió xuống sàn. Bảo tàng hôm ấy đặc biệt yên ắng, dù có không ít người hiện diện. Ai nấy đều như đắm chìm trong thế giới riêng, lặng lẽ thưởng thức từng tác phẩm nghệ thuật nằm khuất đâu đó trong những căn phòng rải rác.
Rồi, giữa không gian tĩnh mịch ấy, tiếng bước chân nhẹ vang lên trên sàn gỗ, nhịp chậm và xa, dần dà lan ra như một lời thì thầm cũ kỹ.
Keigo xuất hiện, cổ quấn chiếc khăn đỏ buộc cẩu thả, áo khoác dài màu nâu để mở phanh, lững thững bước qua từng khung tranh treo dọc hành lang và căn phòng, vừa ngắm vừa chụp ảnh lia lịa. Anh chỉ vừa mới đến, vậy mà đã bị cuốn hút bởi những nét vẽ nơi đây-mỗi bức tranh như có một linh hồn riêng.
Thông thường, mấy chuyến đi bảo tàng kiểu này lúc nào cũng có Mirko đi cùng. Từ hồi còn là sinh viên đại học, hai người đã thành cặp bài trùng rong chơi khắp nơi vào những buổi rảnh, miễn là không vướng bài vở. Năm tháng trôi, họ khám phá nhiều chốn mới, và một trong số đó là bảo tàng này-nơi cả hai không hề biết tới trước đó. Chỉ vài lần ghé thăm thôi cũng đủ khiến họ xem nơi đây như góc trú ngụ lý tưởng: vừa yên bình, lại vừa chất chứa nghệ thuật-những bức tranh kể chuyện, những nét cọ thì thầm, những pho tượng như ôm trọn bí mật của một thời đã qua.
Nhưng hôm nay thì khác.
Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Mirko không thể đi cùng. Một buổi tổng duyệt quan trọng giữ cô lại trường, còn Keigo đã quá quen thuộc với sự ấm cúng của nơi này, quyết định đi một mình. Không phải lần đầu nhưng vẫn có gì đó lạ lẫm-như thể thiếu mất một thói quen thân thuộc. Dẫu sao, anh cũng đã tới. Và giữa lúc lòng rộn ràng như đứa trẻ được thả vào hội chợ, anh vẫn nhớ lời "đe dọa" trước lúc chia tay:
"Nhớ chụp thật nhiều ảnh vào, Keigo, không là tôi giết cậu đấy."
Anh tiếp tục lang thang thêm một lúc, chăm chú quan sát từng đường nét trong bộ tranh trưng bày. Đa phần đều phảng phất buồn, thứ nỗi buồn không rõ hình hài, chỉ khiến người ta nặng lòng. Nhưng có một bức khiến anh khựng lại giữa hành trình lang thang như khách du lịch trong thế giới nghệ thuật.
Anh bước chậm theo một cảm giác mơ hồ trong bụng, không phải do tò mò, mà như thể bị dẫn dắt bởi trực giác. Chân dừng lại, lông mày khẽ nhíu, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Và rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bức tranh khổng lồ treo trên tường.
Một cảnh trừu tượng: hai bóng người trong vùng sáng tối đan xen, tay gần như chạm nhau mà vẫn cách một khoảng, ánh mắt lệch hướng, nỗi buồn hiện rõ trên cả hai gương mặt. Không có nét đặc trưng nào rõ rệt-chỉ là hai linh hồn lạc lối giữa thế giới xám ngoét, mắt chất đầy hoài niệm. Như thể có mối liên kết sâu xa giữa họ nhưng lại bị chia cách bởi một bức tường vô hình, hoặc một điều gì đó mờ mịt trong bầu không khí ấy.
Cái chia lìa ấy rõ ràng đến mức đau đớn, vậy mà giữa gam màu u ám phủ lên toàn cảnh, Keigo vẫn cảm nhận được tình yêu. Một thứ tình yêu không rõ ràng, không phô trương. Nó ẩn trong ánh mắt, trong cách hai bàn tay dừng lại sát ranh giới, trong việc một bóng người sáng rõ hơn hẳn người còn lại.
Thật không thể tin nổi.
Anh thở dài, thật sâu.
Bức tranh ấy tựa như một mũi kim đâm thẳng vào nơi nào đó trong lồng ngực, khiến tim nhói lên-dù chính Keigo cũng không thể nói rõ vì sao. Có lúc anh ghét mình vì quá nhạy cảm trước nghệ thuật. Nhưng lần này thì khác. Cảm giác ấy sâu thẳm, riêng tư. Là kiểu tác phẩm mà một đời người có lẽ chỉ gặp một lần.
Mải mê chiêm ngưỡng, Keigo không nhận ra rằng cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng lặng quan sát.
Hắn cao, tóc trắng, ánh nhìn trống vắng, quầng thâm hằn dưới đôi mắt xanh lạnh. Áo quần đen tuyền, đơn giản đến mức vô hình giữa thế giới tranh. Người ấy khiến Keigo giật mình thoáng chốc nhưng rồi anh nhận ra-dù chẳng cần nhìn tấm áp phích dán ngoài bảo tàng, anh cũng biết đó là ai.
Cái khí chất dày đặc ấy, nỗi buồn rút tỉa từ năm tháng, chính là thứ Keigo đã cảm nhận được trong từng nét cọ của hắn.
"Bức này tuyệt thật đấy," Keigo nói, môi nhếch cười theo phản xạ. Người kia khẽ gật đầu như thay lời cảm ơn.
Vài giây sau, Keigo im lặng, rồi chẳng chần chừ thêm, anh cất tiếng hỏi điều làm mình tò mò nhất: "Có ý nghĩa gì đằng sau nó không?"
Touya đút tay vào túi quần, chầm chậm bước đến đứng cạnh, gần đến mức vai kề vai. Trước khi đáp, hắn buông ra một tiếng thở dài rất khẽ như thể câu trả lời cũng nặng trĩu theo.
"Vài tháng trước tôi mới hoàn thành nó," giọng hắn khàn, kéo dài như từng chữ đều mắc nghẹn nơi cuống họng.
"Nó thuộc một loạt tranh về giấc mơ. Là những mảnh vỡ tôi đã thấy từ khi còn nhỏ. Những cảnh lặp đi lặp lại mỗi khi ngủ. Tôi không hiểu chúng có nghĩa gì nhưng tôi biết đó là ký ức của mình. Thật lắm. Và tôi chỉ có thể vẽ chúng ra."
Trong mắt Keigo bừng lên một tia sáng như thể câu chuyện kia khiến anh bồi hồi thật sự.
"Nghe mệt nhỉ..." anh thì thầm, mắt lại dán vào tranh. "Lặp đi lặp lại như thế, không chán à?"
Touya, trong khi đó, cảm thấy có lỗi vì không thể nói thật. Dĩ nhiên đó là ký ức. Những giấc mơ ấy không phải thứ mơ hồ-chúng là vết thương rõ mồn một, rạch ròi và sống động, tràn vào hắn mỗi khi nhắm mắt.
Bức tranh ấy chỉ là một trong vô số kiếp sống hắn từng trải qua-nơi Keigo luôn chết.
Chết giữa chiến trường, chết trong biển lửa, chết vì bệnh, tai nạn, hay phản bội. Cách chết không quan trọng-chỉ có kết cục là không bao giờ đổi.
Họ yêu nhau.
Hắn sống sót trong cay đắng, còn Keigo ra đi, luôn là theo cách đau đớn nhất. Có lần, Keigo gục trong vòng tay hắn, máu nhuộm đỏ kẽ tay, không kịp để lại lời nào. Hắn luôn là kẻ ở lại, trái tim tan nát, mắc kẹt trong hồi ức của một "đã từng"-hoặc một "có thể đã".
"Cũng có lúc chán chứ."
Touya nói, những cảnh tượng đó thoáng lướt qua tâm trí. Nhưng rồi cũng nhanh như khi đến, chúng biến mất.
Hắn nhớ lại những khoảnh khắc dịu dàng-nụ cười, ánh mắt, những lần đầu hôn nhau, những lần trót yêu Keigo đến mức đau.
Khoé môi Touya cong lên, một nụ cười nhạt đượm vị cay.
"Nhưng cũng có những ngày tôi thích được nhớ lại."
Bởi giờ đây, người ấy lại đứng trước mặt hắn. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấm áp ấy. Ngây thơ. Không hay biết gì cả.
Còn sống.
Keigo chỉ khẽ gật đầu, chẳng để tâm tới tầng nghĩa ẩn giấu trong câu nói.
"Cảm giác quen lắm, kỳ lạ thật," Keigo thì thầm, mắt vẫn dõi theo bức tranh. "Như thể tôi hiểu anh đang vẽ gì, mà lại không biết phải nói ra sao. Anh có một cách kỳ lạ để truyền cảm xúc."
Touya siết chặt bàn tay dưới lớp vải túi quần. Ánh mắt hắn cũng trở lại với bức tranh-nhưng lần này, hắn không còn nhìn vào hai bóng người trên nền xám nữa.
Thay vào đó, hắn thấy bóng Keigo phản chiếu trên mặt kính bảo vệ tranh-đúng ngay vị trí của nhân vật tỏa sáng.
Một trùng hợp khốn kiếp.
"Có lẽ," hắn khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, "là vì câu chuyện trong tranh không chỉ là của riêng tôi."
Keigo không hiểu. Mà Touya cũng không định giải thích. Giữa bầu không khí lạnh lẽo của bảo tàng và ký ức thô ráp phản chiếu trong nét cọ kia, cả hai chìm vào im lặng.
Nhưng sâu trong tim, người đàn ông tóc trắng chỉ mong cậu trai bên cạnh biến mất khỏi tầm mắt-vĩnh viễn.
Hắn không muốn lại mềm lòng. Không muốn lại yêu. Không muốn phải chứng kiến kết cục bi thương thêm lần nữa.
Touya nhìn Keigo thêm một lần, cái nhìn cuối cùng-và Keigo cũng nhìn lại, ánh mắt lấp lánh một nét tò mò dịu dàng. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng hỏi điều gì, người kia đã quay đi, sải bước dứt khoát như đang trốn chạy khỏi bóng ma luôn rình rập sau lưng.
Keigo không đuổi theo.
Nhưng đôi mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng xa dần kia, bị hút vào bởi một điều gì đó chưa thể gọi tên. Một cảm giác âm ỉ len vào ngực-không rõ ràng, không ồn ào-chỉ như một sợi chỉ vô hình đã lặng lẽ căng ra giữa hai người từ khoảnh khắc họ chạm mặt.
Và rồi, chẳng hiểu vì sao, hôm sau anh lại quay trở lại.
Rồi hôm sau nữa.
Rồi hôm sau nữa...
Như thể có điều gì đó từ bên trong thì thầm: "Hãy đi về phía ấy."
Như thể-dù ký ức chưa trở lại-linh hồn anh vẫn nhận ra người kia. Vẫn nhận ra một tình yêu đã sống dậy biết bao lần, dù lần nào cũng kết thúc trong đổ vỡ.
Bằng cách nào đó, sau triển lãm, Touya vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống Keigo. Dù lạnh nhạt, dù luôn cố giữ khoảng cách, hắn không thể xua đuổi Keigo được.
Bởi vì Keigo vẫn ở lại.
Bất chấp tất cả.
Bất chấp sự thờ ơ, những lời cay nghiệt, và cả ánh mắt đầy đau thương kia.
Và Touya-hắn không ngăn cản.
Lần này thì không.
Hắn không thể.
Hắn không đủ tàn nhẫn để xua đi tình yêu của đời mình thêm một lần nữa.
____________
Chiều hôm đó, họ bước chậm rãi trong công viên, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để trốn khỏi guồng quay thường nhật. Mùa thu nhuộm lá vàng óng, lấm tấm đỏ và mỗi bước chân họ đi qua đều tạo nên âm thanh xào xạc dịu tai.
Keigo nói không ngừng, giọng tự nhiên và thoải mái như thể họ đã quen nhau từ lâu. Anh kể về công việc tạm bợ mới nhận, về những chuyện cười vụn vặt, những kỷ niệm xưa cũ-tất cả như một làn gió mát thổi qua buổi chiều dịu dàng.
Touya thì im lặng, chỉ gật đầu và đáp vài tiếng cụt ngủn, trông như thờ ơ-nhưng không phải thế.
Hắn mê mẩn lắng nghe giọng nói ấy, say sưa nhìn từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt kia, từng lần anh cười, từng lần mắt cong lên rạng rỡ như ánh nắng rớt qua kẽ lá.
Chỉ là hắn sợ đến phát điên.
Hắn không ngừng tự hỏi: khi nào?
Khi nào định mệnh sẽ lại nhấn chìm tất cả?
Khi thời khắc ấy đến, hắn đã quyết sẵn-lần này, nếu Keigo chết, hắn sẽ không ở lại để sống tiếp.
Tiếng Keigo bất ngờ kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ:
"Lạ thật nhỉ," anh nói, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã có cảm giác như thể anh là người tôi đã quen từ lâu. Rồi càng nói chuyện, tôi lại càng thấy mình từng kể những chuyện này cho anh nghe rồi-cả bây giờ cũng vậy! Tôi..."
Keigo im bặt, có vẻ do dự. Anh hít vào một hơi, rồi nói tiếp, hơi vấp một chút:
"Tôi chưa từng có cảm giác này với ai cả," anh bật cười khẽ, bối rối. "Chỉ với anh thôi. Và tôi thấy thoải mái-quá thoải mái với một người tôi chỉ mới quen vài ngày. Như cảm giác khi về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, và anh biết mình đang ở nơi an toàn, bình yên, được thả lỏng hoàn toàn. Anh hiểu ý tôi không? Mà chắc tôi nói nhiều quá rồi, xin lỗi nhé."
Touya dừng bước.
Hắn quay sang nhìn anh-ánh mắt dịu lại, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười mỏng.
Nụ cười đó khiến Keigo bất ngờ.
Trên cao, bầu trời đã ngả sắc đỏ sau hàng cây. Trong giây phút ấy, ngực Touya thắt lại. Đau. Vì anh nói thật.
Bởi kiếp nào họ cũng đã đi cùng nhau dưới hoàng hôn thế này, đã có những cuộc trò chuyện như vậy, đã cười giống nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt y hệt.
Và chính điều đó khiến tất cả càng tàn nhẫn.
Bởi trong mọi kiếp sống, Touya đều yêu nụ cười khốn kiếp ấy-và trong mọi kiếp sống, hắn đều đánh mất nó.
______________
"Tôi cũng vậy," Touya đáp khẽ. Giọng hắn hơi run, nhưng vẫn giấu được nỗi sợ đang gào thét trong lòng. "Thật đấy."
"Thật á? Trời ơi, tôi tưởng mình bị hoang tưởng luôn rồi." Keigo phá lên cười, nhẹ nhõm thấy rõ. Rồi chẳng nghĩ nhiều, anh bất ngờ đan tay vào tay Touya-nhanh, dứt khoát, tự nhiên đến mức như thể anh đã làm điều này cả trăm lần rồi, dù đây là lần đầu tiên.
Bàn tay anh ấm áp, cử chỉ đầy ngẫu hứng.
Và trong khoảnh khắc ấy, Touya cảm thấy linh hồn mình rung lên.
Nhưng cơ thể hắn phản ứng còn nhanh hơn cả lý trí-hay là nỗi sợ.
Không do dự, hắn siết nhẹ lấy tay Keigo, các ngón tay khép lại như một lời cam kết không lời.
"Tôi thật sự vui vì đã gặp anh," Keigo thì thầm, hoàn toàn không ý thức được sức nặng trong câu nói của chính mình.
Touya không trả lời.
Trái tim hắn đang vỡ ra từng chút-một nửa kéo hắn ở lại, nửa còn lại thì co rúm vì sợ hãi.
Liệu giờ rút lui có còn kịp? Liệu nếu quay lưng, bi kịch có thể tránh được không?
Hay rốt cuộc, kẻ bị nguyền rủa từ đầu là hắn, và sự hiện diện của hắn chính là điều khiến Keigo luôn chết?
Điều hắn khao khát nhất-đang ở ngay trước mặt.
Và điều hắn sợ nhất-cũng vậy.
Giữa chiều thu rực đỏ, hắn đứng đó, tay trong tay người mình yêu, kẹt giữa hai con đường không lối thoát.
______________
Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người qua lại cũng chẳng kém phần hỗn tạp. Thành phố sống trong cái náo nhiệt đặc trưng của nó-hối hả, ngột ngạt, như một bản hòa tấu không người chỉ huy.
Nhưng khi ở bên nhau, mọi âm thanh dường như bị nén lại.
Chỉ còn tiếng gió nghịch mái tóc họ, khúc nhạc chung trong tai nghe chia đôi, và bàn tay vẫn siết lấy nhau.
Họ không cần gì thêm.
Đèn đỏ buộc họ dừng lại ở vạch qua đường, và Touya vô thức siết chặt tay Keigo, không phải vì thói quen-mà vì sợ.
Takami chẳng nói gì. Touya liếc sang từ khóe mắt, chỉ thấy gương mặt người kia trầm lại. Có điều gì đó đang dâng lên trong lòng ngực Keigo, một thứ cảm xúc nặng trĩu mà anh không biết cách trút ra.
Thời gian chờ đèn đỏ kéo dài bất thường, và giữa họ, một sự căng thẳng mỏng như hơi thở nhưng đặc quánh như một tiếng hét bị kìm nén.
"Touya..." Keigo khẽ gọi, giọng thấp, run rẩy. "Tôi... có chuyện này muốn nói với anh."
Touya nuốt khan. Một luồng lạnh lướt dọc sống lưng, và hắn thề là tim mình vừa đau nhói.
Cảm giác như-một phần trong hắn đã biết trước: điều sắp nói ra sẽ là ranh giới giữa trước và sau.
Keigo cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, tay gãi cổ đầy lúng túng. Má đỏ hồng, hơi thở chao đảo.
Không phải thời điểm phù hợp.
Không nên là nơi này-không giữa phố xá, không giữa dòng người.
Lời thú nhận đầu tiên lẽ ra phải đặc biệt hơn thế.
Nhưng Keigo không thể giữ trong lòng thêm nữa.
"Tôi biết... mình chỉ mới gặp nhau. Nhưng mà... tôi thích anh. Thích nhiều lắm. Và tôi không thể cứ giấu mãi như thế này nữa, xin lỗi nhé. N- Nếu anh chưa muốn nói gì cũng được, tôi hiểu mà."
Anh nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng, bàn tay hơi run.
Ánh mắt tha thiết tìm kiếm một điều gì đó từ đôi mắt xanh thẳm ấy.
Anh còn định nói tiếp-Touya biết chứ.
Rồi-tiếng hét vang lên.
Tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường-xé toạc không khí như dao cứa. Đèn pha của chiếc xe mất lái lóe sáng, soi rực cả góc phố như một vụ nổ nhỏ.
Thời gian như ngưng đọng.
Touya quay đầu lại-và hắn thấy nó.
Chiếc xe đang trượt tới, mất kiểm soát.
Nhưng không lao về phía hắn...
Mà là hướng thẳng vào Keigo.
Mọi thứ chậm lại.
Touya không nghĩ ngợi. Không kịp cân nhắc.
Hắn chỉ nhớ-nhớ tất cả những lần đã mất anh.
Bàn tay nhuốm máu.
Những lời vĩnh biệt không bao giờ kịp nói.
Những tiếng gào trong giấc mơ hắn không thể dừng lại.
Những buổi sáng tỉnh dậy, tay ôm lấy chiếc giường trống lạnh.
Thân thể hắn lao đi-trong cơn phẫn nộ bản năng, trong cơn hoảng loạn của một linh hồn đã bị xé nát suốt hàng thế kỷ.
"Keigo!"
Hắn hành động trước cả khi lý trí kịp can thiệp.
Ôm chặt lấy Keigo, xoay người tránh hướng va chạm.
Tiếng thân thể đập xuống đất.
Tiếng xe gầm rú vụt qua đầu họ, rồi-đoàng!
Tiếng va chạm khủng khiếp-kim loại nghiền vào bê tông, kính vỡ tung, người ta gào lên thất thanh.
Còi xe cấp cứu vang vọng-như khúc nhạc báo động từ địa ngục.
Touya thở hổn hển, phổi như bốc cháy.
Cánh tay phải nhói lên đau đớn-có lẽ đã bị thương, nhưng hắn không nhìn xuống.
Hắn không quan tâm.
Thứ duy nhất khiến hắn hoảng sợ-là nếu Keigo không còn thở.
Touya nhìn xuống, toàn thân căng cứng.
Nhưng Keigo vẫn ở đó. Trong vòng tay hắn.
Sống.
Thở.
Cơ thể vẫn ấm.
Ánh mắt vẫn sáng.
Và lần đầu tiên, sau biết bao kiếp sống, sau biết bao lần đánh mất anh-Keigo không phải là một giấc mơ, không phải ký ức, không phải tro tàn.
Anh còn sống.
Và chính hắn đã cứu lấy điều đó.
Keigo từ từ mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác. Touya ở ngay phía trên, tóc trắng rũ rượi, mặt hoảng hốt. Họ nằm trên vỉa hè, giữa tiếng người, tiếng còi, ánh đèn đỏ chớp nháy không ngừng.
Keigo trông thấy máu chảy từ tay Touya, muốn bật dậy, muốn làm gì đó-nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.
"Touya... chuyện gì vậy...?"
Touya không đáp ngay.
Hắn nhìn anh-như thể vẫn không tin người trước mắt là thật.
Tay vẫn siết lấy áo Keigo, cứng đờ như thể buông ra là mất.
Và rồi-hắn bật khóc.
Không phải kiểu nức nở rõ ràng.
Mà là thứ tiếng khóc bị dồn nén quá lâu-khàn khàn, nghẹn ngào, gần như không phát ra tiếng.
Hắn cúi đầu, chôn mặt vào cổ Keigo, toàn thân run rẩy như bị bóc trần trước cơn đau đã chịu đựng quá nhiều kiếp.
"Em còn sống..." hắn lặp đi lặp lại, lời thì thầm rơi vãi giữa từng cơn run. "Keigo, lần này... em còn sống..."
Keigo dần gượng ngồi dậy.
Cánh tay đau nhức, nhưng không gãy, không nguy hiểm.
Anh đưa tay lên, run rẩy vuốt mặt Touya-lần đầu tiên chạm vào nỗi mong manh không giấu được của người kia.
Anh không biết mình đang run vì gì-nỗi sợ suýt chết?
Hay vì lần đầu tiên thấy Touya khóc như vậy?
"Touya... tôi không sao, thật mà." Keigo thì thầm, dịu dàng. "Nhìn tôi đi. Tôi vẫn ở đây. Bình an. Nói tôi nghe đi, chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"
Touya gượng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn run.
Hắn nhìn Keigo như thể đang chứng kiến một phép màu.
Như thể mọi đời trước giờ đều chỉ là màn đêm-và cuối cùng, hắn cũng thấy ánh sáng.
Trong đôi mắt xanh của Touya, ánh lên thứ cảm xúc Keigo chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
"Lần này... tôi đã kịp."
Giọng hắn gần như thì thầm, nhưng sắc như lưỡi dao cắt qua ngực.
"Lần này, tôi đã cứu được em."
Keigo nhìn hắn, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc không tên-vừa xót xa, vừa bàng hoàng.
Và có điều gì đó nói với anh rằng-đây không phải là lần đầu Touya cố cứu lấy mạng anh.
Nhưng có lẽ... là lần đầu thành công.
"Anh... đến kịp?" Keigo nghiêng đầu, mày hơi chau lại. Giọng anh đầy hoài nghi. "Ý anh là gì vậy?"
Touya ngẩng đầu, đôi mắt xanh sẫm ẩn chứa cả một đời u uẩn.
"Trong tất cả những kiếp sống của tôi... người chết luôn là em. Còn tôi thì ở lại, một mình. Ôm lấy thân thể em đẫm máu, nghe tiếng em thì thầm lần cuối. Dù tôi có chạy nhanh đến đâu, gào khóc to đến mấy, cố gắng bao nhiêu... tôi luôn đến muộn-chỉ trừ hôm nay."
Keigo tái mặt. Trong một thoáng, anh muốn bật cười gượng. Có lẽ mình đập đầu rồi nói sảng?
Nhưng rồi Touya lại lên tiếng-và khi ấy, Keigo biết: đây không phải trò đùa.
"Tôi bắt đầu mơ thấy em từ khi còn là một đứa trẻ. Lúc trưởng thành, tôi nhận ra đó không phải là mơ-mà là ký ức. Chúng ta đã gặp nhau ở nhiều kiếp khác nhau, và ở mỗi lần... tôi đều đánh mất em."
Tuy cánh tay đang đau nhói, Touya vẫn cố vươn tay nắm lấy tay anh.
Keigo nhìn thấy, và lần này, chính anh là người siết lại-chặt đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống, nhẹ nhàng như thể chúng vốn thuộc về nơi này.
"Trong chiến tranh, tai nạn, bệnh tật... Có khi em là người tìm thấy tôi, có khi tôi là người tìm thấy em. Nhưng kết cục luôn giống nhau-em ra đi trước khi tôi kịp nói rằng mình yêu em đến nhường nào."
Keigo bắt đầu thở gấp. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
Rồi như một cơn sóng thần ập đến, anh chợt hiểu hết tất cả.
Cảm giác quen thuộc ngay lần đầu gặp mặt.
Việc anh yêu nhanh đến vô lý.
Những khung cảnh trong tranh-những nơi mà lý ra anh không thể biết.
Tất cả như một trò chơi ghép hình không thể giải nổi, giờ bỗng dưng hoàn thiện trong vài giây.
Hình ảnh dội về trong tâm trí: Những cánh đồng xanh mướt, những đêm nằm cạnh nhau dưới trời sao, những buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay người kia. Những cái tên khác, thời đại khác. Máu. Nỗi đau. Và luôn luôn là...Touya.
Touya luôn ở đó. Luôn là người anh yêu nhất, ở mọi kiếp sống.
"Em..." Keigo nghẹn ngào, lời chỉ là tiếng thì thào đứt quãng trước khi hoàn toàn vụn vỡ.
Nước mắt lăn dài, không cách nào ngăn nổi. Anh vừa hoảng loạn, vừa nhẹ nhõm như vừa được thở sau nhiều kiếp chết đuối.
"Em cũng nhớ rồi, Touya... em nhớ hết rồi..."
Touya lặng người.
Hắn nhìn anh-và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng thở.
Tiếng khóc của hắn cũng dừng lại.
Chỉ còn đôi mắt ngỡ ngàng, không tin nổi. Như thể vũ trụ cuối cùng cũng nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết nhất của hắn, sau bao nhiêu lần tuyệt vọng.
Hắn lao vào ôm Keigo, bất chấp cơn đau xuyên qua từng thớ thịt.
Ôm anh như người đã đợi hàng trăm năm chỉ để có một giây phút ấy-ôm bằng tất cả nỗi tuyệt vọng, tất cả dịu dàng, tất cả tình yêu chưa từng mất đi, dù bao lần sinh tử.
"Sẽ không còn lời tạm biệt nào nữa đâu, Keigo."
Hắn khẽ nói, giọng đứt gãy, run rẩy như cả linh hồn đang bám lấy người trong tay mình.
Keigo chỉ gật đầu, nụ cười lấp lánh giữa nước mắt.
Bởi họ biết-họ đã phá vỡ vòng lặp ấy rồi.
Lần này, tình yêu không còn kết thúc bằng cái chết.
Lần này họ có thể sống bên nhau.
Keigo khóc nấc trong vòng tay hắn.
Rồi như không thể nén thêm được nữa, anh cúi đầu hôn Touya.
Một nụ hôn gấp gáp, run rẩy-như thể môi họ sinh ra chỉ để gặp nhau trong giây phút đó.
Sau biết bao đời chia cách.
Và giữa phố xá náo động, còi xe, người qua lại, chỉ còn hai người họ.
Bởi lần này-cuối cùng-không còn đoạn kết.
Chỉ còn một khởi đầu.
『end』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com