Chap 4. First love, second love
I
Hắn không có quá khứ bi kịch gì cả. Thực ra thì, hắn mới mười tuổi khi mẹ lần đầu nói rằng hắn là đứa thô lỗ, bốc đồng và ám ảnh, sau khi giáo viên của hắn phát cáu vì cách hành xử ấy và gọi điện cho bố mẹ hắn.
Hắn chẳng thể trách họ vì việc mình trở thành như thế, không hẳn. Họ có một cuộc hôn nhân bình thường, một căn nhà bình thường ở Busan và tất cả những điều điển hình của một cặp đôi bình thường: bữa tối đều đặn, công việc kinh doanh cá quy mô nhỏ để lo toan, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt về cuộc sống.
Yếu tố "bất thường" duy nhất trong phương trình đó là Seongje. Vì thế mà hắn bị gửi lên Seoul sống một mình dưới cái gọi là "giám sát", vốn ban đầu còn chút để ý nhưng sau vài tháng thì gần như chẳng còn gì, khi hắn vừa tròn mười sáu tuổi.
Bố mẹ vẫn chu cấp cho hắn về tài chính, nhưng như mẹ hắn từng nói, Seongje là kẻ ám ảnh, và hắn luôn khao khát nhiều hơn thế. Đó là lý do hắn bước chân vào Hội liên hiệp. Không chỉ vì tiền. Hắn thích cái cảm giác khiến người khác sợ hãi. Chính là thứ đó. Nỗi sợ. Trong thâm tâm, bọn họ khinh miệt hắn, chẳng hề tôn trọng, nhưng vẫn phải nghe lời vì sợ.
Trái ngược với những gì người khác nghĩ, Seongje chẳng những thể hiện rõ ba đặc điểm mà mẹ từng liệt kê, hắn còn sớm bổ sung thêm một thứ mới: sự chán chường. Khi nỗi sợ trong mắt đám đàn em trở nên quá quen thuộc, hắn bắt đầu thấy trống rỗng, nhạt nhẽo.
Lại một lần nữa, Seongje bắt đầu săn tìm một điều gì đó, thứ khiến hắn hứng thú hơn, thú vị hơn và hắn đã tìm thấy nó.
Yeon Sieun.
Ban đầu, mấy lời đồn về cậu chỉ khiến hắn tò mò. Thằng đó là ai mà lại dám gây rối với Hội liên hiệp trong khi người ta đồn rằng nó từng đâm ai đó ở trường cũ? Hắn nghe thấy những cuộc nói chuyện khe khẽ, thấy ánh mắt bồn chồn của người khác.
Một Omega sao? Không phải là hắn khinh thường đâu, nhưng chúng vốn nhỏ con, yếu hơn. Thế thì sao thằng đó lại có thể khiến đám Hội liên hiệp phải dè chừng đến thế?
Lần đầu tiên trông thấy tận mắt, sự tò mò trong hắn càng dâng cao. Yeon Sieun đúng là một Omega, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp, nhưng trên người lại tỏa ra thứ khí thế mạnh mẽ. Không phải sức mạnh hay dũng cảm, mà là ý chí, sắc bén và kiên định.
Và đôi mắt ấy... đôi mắt ướt như sắp khóc đến nơi, vừa khiến hắn bối rối, vừa kích thích. Nó khiến hắn muốn phá hủy cậu, hoặc chiếm đoạt cậu. Có lẽ là cả hai.
Sự hứng khởi ấy nhanh chóng biến thành ám ảnh. Nhất là sau trận đánh trên sân thượng, khi Sieun cho hắn thấy cậu có thể chơi đến mức nào. Bàn chân bị thương không khiến hắn tức giận, ngược lại, nó như một liều adrenaline bơm thẳng vào mạch máu.
Hắn thèm khát Omega ấy. Hắn muốn nuốt trọn Sieun, theo mọi nghĩa có thể. Và hắn chắc chắn sẽ làm thế, sớm muộn thôi.
II
"Tại sao mày lại làm thế?" Sieun hỏi hắn vào một đêm, vài tuần sau khi Baekjin bị đánh bại.
Ban đầu Seongje nhướn mày, không hiểu cậu đang nói chuyện gì. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn nhận ra là về ngày hôm đó. Cuộc chiến giữa Eungjang và Hội liên hiệp. Hắn phản bội cậu.
Dưới ánh đèn yếu ớt của đêm, Alpha nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu. Đôi mắt ấy không hề giận dữ. Chỉ có mệt mỏi.
"Tao chán." hắn nhún vai, mỉm cười nhạt.
Những lời đó trôi lơ lửng giữa hai người. Sieun im lặng nhìn hắn vài giây, rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Alpha bật cười, máu chảy ra từ mũi, mùi tanh lan trong miệng, vừa gắt vừa quen thuộc đến lạ.
Ám ảnh, buồn chán, giận dữ, dửng dưng, hắn hiểu rõ từng cảm giác đó, sống cùng chúng như hơi thở. Nhưng khi Sieun vẫn tiếp tục tìm đến hắn, dù rõ ràng giữa họ chẳng còn vấn đề nào cần giải quyết, có thứ gì đó trong hắn bắt đầu dịch chuyển.
Hắn từng bị hấp dẫn bởi vài người, đúng. Nhưng chưa bao giờ thích họ.
Còn với Sieun, hắn thích cậu thật. Thích đôi mắt đó, bờ môi đó, thân thể đó, cách cậu cử động, cách cậu thách thức hắn, cái vẻ không bao giờ chịu khuất phục.
Sau khi ngủ với Omega ấy, rồi phát hiện ra chuyện đứa bé, cơn ám ảnh không biến mất, chỉ là bây giờ, nó mang thêm màu sắc khác. Sâu sắc hơn. Đáng sợ hơn.
Đó là lý do hắn bỏ qua chuyện Sieun vẫn đến bệnh viện thăm cái thằng đang hôn mê kia.
Là lý do hắn quay lại Hội liên hiệp.
Là lý do hắn liên hệ với bố mẹ mình để xin giúp đỡ việc chuyển nhà.
Là lý do hắn đứng ngoài căn hộ của Sieun như một con chó giữ cửa, trong lúc cậu chuẩn bị nói hết mọi chuyện với cha mẹ.
Hắn không rõ mình đang bảo vệ Sieun khỏi thế giới ngoài kia, hay đang cố giữ thế giới ấy tránh xa khỏi thứ mà hắn đã xem là của mình.
III
"Cái gì cơ?!" Mẹ cậu trố mắt nhìn, cha cậu cũng thế, chỉ có Sieun là giữ im lặng.
"Con điên rồi à? Con có biết định kiến với Omega nam nặng nề đến mức nào không? Rồi giờ còn tính rời Seoul? Mang thai nữa hả? Con có bị ngốc không vậy?!"
Bà hoảng loạn, đi qua đi lại, hai tay túm lấy tóc mình.
"Chuyện này không cần bàn cãi đâu." cậu nói khẽ.
Quả thật là không. Cậu chỉ nói cho họ biết vì nếu biến mất không lời nào, cậu sẽ bị báo mất tích, mà cậu không muốn bị chú ý kiểu đó. Không bây giờ, và không bao giờ.
"Mẹ tưởng con khá hơn thế này cơ." Giọng mẹ cậu hạ thấp, nhưng sự nóng nảy trong từng câu chữ vẫn còn nguyên. "Còn tương lai thì sao? Con từng nói muốn vào đại học mà."
Cậu từng muốn thật. Có lẽ sau này, vào một thời điểm nào đó, cậu vẫn sẽ đi.
Đã có lúc, mọi thứ cậu nghĩ đến chỉ xoay quanh trường lớp, đại học, những kế hoạch tương lai. Một tương lai cậu không thật sự muốn nhưng vẫn đuổi theo, chỉ để khiến mẹ tự hào.
Giờ thì chẳng còn quan trọng nữa.
Những tờ kế hoạch học hành chất đầy trên bàn chỉ là vô nghĩa.
Cậu không còn sức để giải thích rằng, ừ, cậu có thể ở lại, có thể quên chuyện rời đi, quên Seongje và tự mình nuôi con với sự giúp đỡ của họ, lại trở thành đứa con ngoan ngoãn như trước.
Nhưng cậu không thể.
Cậu không muốn thừa nhận rằng nếu ở lại, cậu sẽ chết dần chết mòn mất.
Khi Sieun im lặng, cha cậu là người lên tiếng trước.
"Thằng nhóc mà con định đi cùng... con tin nó à?"
Tin sao?
"Dạ... có." Giọng cậu nhỏ nhưng chắc chắn. Có thứ gì đó trong cậu, bản năng và phi lý, bảo rằng Seongje sẽ chăm lo cho đứa bé. Rằng hắn sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá.
"Ba có thể gặp nó trước được không?"
"Không."
Cha cậu gật đầu, cảm nhận rõ sự kiên định trong giọng nói đó. Ông vươn tay nắm lấy tay cậu. Cái chạm ấy lạ lẫm, vụng về, xa cách, nhưng Sieun không rụt lại.
"Hứa là sẽ giữ liên lạc nhé," ông nói, "và nếu cần gì, cứ nói. Ba sẽ gửi tiền."
Mẹ cậu nhìn hai người, ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn thất vọng, nhưng bà không nói thêm lời nào nữa.
"Con cảm ơn."
Khi bước ra khỏi nhà, cậu thấy Seongje đang đợi ngoài hành lang, tựa vào tường. Hắn không nghịch điện thoại, cũng chẳng hút thuốc, chuyện hiếm thấy. Trông hắn như sẵn sàng ra trận.
"Đi thôi," hắn nói sau một lúc quan sát cậu, như để chắc rằng Sieun thật sự bước ra được khỏi căn nhà đó. "Đồ đạc để lát nữa quay lại lấy."
Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa cậu và cha mẹ.
Hai năm đầu sau khi Suhee chào đời, cha cậu vẫn giữ lời, gửi tiền đều đặn mỗi tháng. Nhưng khoảng cách giữa hai người chưa từng thu hẹp lại. Sự quan tâm của ông được đo bằng những lần chuyển khoản, không phải lời hỏi han.
Còn mẹ cậu, bị tước đi vai trò làm mẹ một lần nữa, chỉ chọn rời xa. Bà trở thành ký ức, lần thứ hai trong đời Sieun, giống hệt quãng thời gian cậu học năm nhất cấp ba.
IV
Suho không mất nhiều thời gian để gửi tin nhắn đầu tiên.
Tin nhắn đến khi cậu và Seongje đang chơi game. Thỉnh thoảng, cậu cũng tham gia cùng hắn trong cái thứ hắn "nghiện" còn sót lại từ tuổi thiếu niên. Hóa ra Sieun cũng thấy vui. Chơi với Seongje lại trở thành một trong những việc đầu tiên họ thật sự gắn bó với nhau, từ khi chính thức thành đôi ở Busan.
"Ai nhắn đó?" Seongje hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình.
"Ờm..." Sieun đắn đo, chọn lời cẩn thận. Có nên nói thật cho Seongje biết về Suho không? Cậu không nghĩ vậy. Hai người đó là hai thế giới mà cậu chẳng bao giờ muốn để chạm nhau.
Đã có lúc Seongje là mối đe dọa với Suho, nhưng từ khi chuyện với Hội liên hiệp kết thúc, hắn chỉ im lặng chứng kiến cậu đau khổ, không bao giờ vượt qua ranh giới mà Sieun đã ngầm vạch ra: họ không nói về Suho. Chưa từng.
Cậu tin vào hắn. Dù trong sâu thẳm, cậu vẫn biết Seongje là kẻ chiếm hữu, hay ghen, và cực kỳ dễ nổi điên. Chỉ cần ai đó dám nhìn về phía Sieun, không khí quanh hắn đã sặc mùi nguy hiểm. Nếu Suho đột ngột xuất hiện... chắc chắn sẽ là mồi lửa khiến Seongje bùng nổ.
"Suhee muốn học bơi. Có trung tâm thể thao cạnh công viên, em hỏi thử thông tin."
Nghe vậy, Seongje mới chịu tạm dừng game.
Sieun đã chọn cách nói một nửa sự thật.
"Nghe hay đấy. Tao đoán con mình sẽ giỏi thôi. Con bé có năng khiếu mà."
Sieun gật đầu. Seongje nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi:
"Em nghĩ con sẽ mang giới tính phụ gì?"
Sieun khẽ nhún vai. Mẹ Seongje là Alpha, còn cha hắn lại là Omega như cậu. Còn cha mẹ cậu thì đều là Beta, vậy mà cậu lại sinh ra là Omega. Mấy quy luật di truyền này đã rối rắm từ hàng thế kỷ trước, chẳng thể đoán được.
"Em không quan tâm. Dù là gì, mình cũng sẽ bảo vệ con."
Seongje mỉm cười, vòng tay qua ôm cậu.
"Khỏi lo về chuyện đó. À, cứ cho con đi học nhé, chắc con bé thích lắm. Tao sẽ ghé qua trung tâm một hôm, xem tình hình thế nào."
Sieun đảo mắt. Chẳng có gì để "xem tình hình" cả. Cậu thừa sức trông con một mình. Hắn biết chứ, nhưng cái tính thích chọc ghẹo của hắn chẳng bao giờ bỏ được. Trong lòng, cậu chỉ mong hắn đừng thật sự đến, vì cậu không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn và Suho tình cờ gặp nhau.
"À, mà em chưa nói chuyện hôm bữa em gọi tao là sao vậy?"
"Không có gì đâu. Em mệt thôi. Thời tiết ở đây khác Busan, chắc em chưa quen."
Đó không phải một nửa sự thật, mà hoàn toàn là lời nói dối.
Seongje khẽ "hừ" một tiếng, rồi ôm chặt lấy cậu hơn nữa.
"Em chắc là không có đứa nào trong bụng nữa chứ?" hắn trêu, bàn tay trượt nhẹ lên bụng cậu.
Sieun đẩy hắn ra một chút, môi khẽ cong: "Dĩ nhiên là không."
"Chắc không? Để tao ngửi thử xem."
Hắn cúi xuống, dụi mặt vào cổ cậu, mũi chạm da thịt, hơi thở ấm phả vào, khiến Sieun khúc khích cười. Nếu có ai nói với Sieun hồi mười tám tuổi rằng sau này cậu sẽ cười đùa cùng Keum Seongje, chắc cậu sẽ nghĩ người đó bị điên.
Một tiếng ngáp vang lên cắt ngang. Là Suhee, vừa tỉnh sau giấc ngủ trưa.
"Con đói." Con bé nói ngắn gọn, và ngay khi nghe thế, Seongje đứng dậy khỏi ghế sofa, nơi hắn vừa "tấn công" bạn đời mình, rồi bước về phía con. Hắn bế con bé lên dễ dàng, đặt một nụ hôn kêu rõ trên má con.
"Đi ăn thôi, bản sao nhỏ của ba," hắn nói, khiến Sieun bật cười khẽ.
Cậu nhìn hai cha con khuất dần vào bếp, nghe tiếng họ thì thầm gì đó với nhau, rồi tiếng cười giòn tan của Suhee vang lên. Cậu không nghe rõ Seongje nói gì, nhưng đủ biết chắc hẳn hắn lại đang làm mấy trò ngốc nghếch như mọi khi.
V
"Xin lỗi nhé, tớ lẽ ra phải hỏi cậu xem có thoải mái khi đến đây không."
Suho gãi đầu, vẫn là cử chỉ quen thuộc ấy. Dù anh đã trưởng thành hơn cả về dáng vẻ lẫn cách nói năng, nhưng mấy thói quen nhỏ nhỏ ấy vẫn chẳng hề đổi khác.
Sieun lắc đầu. Quán cà phê này dễ thương, lại ở gần trung tâm thể thao, nên cậu không quá lo lắng khi để Suhee ở lớp bơi. Suho nói rằng giáo viên là một Beta hiền lành, đáng tin. Sieun đã gặp qua, và đúng là cô ấy rất tốt.
"Không đâu... chỉ là..." Cậu ngập ngừng. "Tớ không biết phải nói gì nữa."
Suho dường như hiểu ngay.
"Ừ... tớ cũng chẳng biết nói gì." Anh cười khẽ, rồi nhún vai. "Nhưng mình có thể nói linh tinh, như hồi xưa ấy."
Anh ngẫm nghĩ một chút rồi thêm: "À mà, hồi đó chắc toàn tớ nói, cậu chỉ nghe thôi."
Sieun mỉm cười. Khi cậu cười, Suho cũng cười theo. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả hai lại như trở về tuổi mười bảy.
Cậu cảm nhận rõ ánh mắt Suho đang dõi theo mình, cái nhìn chậm rãi, như muốn khắc ghi từng đường nét, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, Sieun sẽ biến mất. Cảm giác đó như sợi dây mỏng nối giữa hai người.
"Hai anh dùng gì ạ?" một giọng the thé vang lên phía sau.
Sieun quay lại. Cô phục vụ đang đứng đợi. Cả hai gọi mấy món nhẹ, vì lớp học của Suhee chỉ kéo dài chừng hơn tiếng rưỡi. Sau khi cô gái đi rồi, Sieun nhận ra nụ cười trên môi Suho đã biến mất, thay bằng một thoáng cau mày.
Cậu tự hỏi điều gì khiến anh thay đổi nhanh như thế. Có phải anh hối hận vì đã đến đây không? Chắc là không... phải không? Hay cậu lỡ nói gì đó sai rồi?
"Cậu ổn chứ?" Sieun hỏi khẽ.
"Tuyệt vời." Suho đáp, vẫn với nụ cười, nhưng Sieun nhận ra nó khác hẳn. Yếu ớt hơn, trống rỗng hơn.
Họ nói chuyện vu vơ thêm vài phút, những câu vô nghĩa, hời hợt, vì Sieun chẳng biết mình nên nói gì với mối tình đầu từng đánh mất. Cậu định hỏi điều gì đó vụn vặt thì Suho bỗng bật ra:
"Cậu có dấu ấn kết đôi à?"
Anh nói có phần gượng gạo, cằm hơi nghiêng, ánh mắt dừng lại nơi cổ Sieun.
Bản năng khiến Sieun, vẫn đang ngồi với tư thế chỉn chu mà Seongje từng châm chọc là "ngồi cứ như bị thắt nút vào mông" (và cậu đã đấm hắn vì câu đó), đưa tay chạm lên vết hằn ở bên trái cổ.
Giữa Alpha và Omega, chẳng cần nhẫn cưới. Dấu ấn và giấy chứng nhận là đủ, và có được nó, nghĩa là cam kết sâu sắc nhất.
Mắt Suho mở to.
Không chỉ thấy dấu ấn đã lành hẳn, mà còn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trái Sieun.
"Là... Alpha của tớ." Cậu nói, rồi bỏ lửng.
Alpha của tớ, dấu ấn đó, chiếc nhẫn đó.
Suho hiểu phần còn lại. Anh gật đầu, cứng nhắc.
"Ra vậy..." Anh thở ra một hơi. "Vậy đứa nhỏ là con của anh ta?"
Sieun gật đầu. Cậu vẫn không hiểu vì sao Suho lại mù mờ về nhiều thứ đến vậy.
Anh ngả lưng ra, tay đan sau đầu, nhắm mắt như đang cố kiềm chế điều gì.
"Tớ xin lỗi." Sieun thì thầm.
Suho mở mắt, nhíu mày.
"Sao cậu lại xin lỗi?"
Cậu quay đi. Mắt cay xè, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
"Tớ... không biết." Giọng cậu nhỏ, nhẹ như hơi thở.
Có lẽ, đó là lời xin lỗi vì cậu đã sống sót, đã bước tiếp, còn anh thì vẫn mắc kẹt ở nơi cũ.
Suho vươn tay, khẽ lau giọt nước mắt rơi khỏi má cậu.
Trong nhiều năm qua, chỉ có hai người từng dỗ khi cậu khóc: Suho và Seongje.
Một người bằng ngọn lửa, một người bằng sự dịu dàng. Hai mặt của cùng một đồng xu đều có thể định đoạt nỗi bình yên của Sieun.
VI
"Tớ không giận cậu đâu, Sieun."
Gotak nói bằng giọng nhẹ như gió, dù trên da vẫn còn những vết bầm tím. Sieun không dám nhìn. Cậu thấy xấu hổ, bứt rứt, không dám ngẩng mặt nhìn bất cứ ai trong nhóm.
"Tớ không hiểu, cũng không thích," Baku nói, giọng chắc nịch. "Nhưng vậy không có nghĩa tớ muốn cậu biến mất."
Juntae gật đầu lia lịa: "Bọn tớ có thể giúp. Cậu đừng đi. Mình vừa tốt nghiệp mà, Sieun."
"Seongje nguy hiểm lắm, cậu không nên tin nó." Gotak thêm vào.
Sieun lắc đầu.
Họ không hiểu, cũng như ba mẹ cậu chẳng hiểu. Không phải vì đứa nhỏ. Không phải vì Seongje.
Cậu phải đi. Cậu cần rời khỏi tất cả. Cậu muốn thoát khỏi vết thương Beomseok để lại.
Khỏi sự mơ hồ trong cơn hôn mê của Suho.
Khỏi sự lạnh nhạt của ba mẹ.
Khỏi cái bệnh viện ám cậu như lời nguyền.
Khỏi những tình bạn đổ vỡ trong thảm kịch.
Khỏi những bức ảnh Suho đăng trên Instagram mà cậu cứ lén xem đi xem lại, không thể dừng.
Cậu cần thoát khỏi khởi đầu của một tình yêu chưa kịp nở đã bị chôn sống.
Cậu cần xoá sạch, và bắt đầu lại.
"Xin lỗi." Cậu không nhớ nổi mình đã nói hai chữ đó bao nhiêu lần trong đời. "Tớ biết ơn mọi người nhiều lắm. Mong tất cả đều hạnh phúc."
Rõ ràng chẳng lời nào có thể thay đổi quyết định ấy. Juntae chỉ lặng lẽ cúi đầu, nước mắt rơi không tiếng động.
Sieun phải cố lắm mới không khóc theo.
Cậu hít một hơi dài, nặng nề đến mức như kéo cả lồng ngực xuống.
"Baku..." Cậu quay sang Alpha vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt rực cháy. "Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu chút không?"
Baku thoáng do dự, nhưng rồi cũng theo Sieun bước ra khỏi nhà Gotak, nơi cả nhóm vừa tụ lại.
"Tớ biết tớ không xứng, nhưng... có thể nhờ cậu một việc không?"
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối, thậm chí bị mắng. Baku hoàn toàn có quyền đuổi cậu đi. Nhưng anh không làm thế.
"Làm ơn... chăm sóc Suho giúp tớ. Không cần đến thăm như tớ từng làm, nhưng nếu bà của cậu ấy cần gì... cậu có thể giúp chứ?"
Baku gật đầu sau một thoáng im lặng.
"Nếu cậu ấy tỉnh lại thì sao?"
Sieun ngừng một nhịp. "Tớ nghĩ... cậu ấy sẽ không đâu."
Câu nói đó như thiêu rát cổ họng, nhưng cậu phải chấp nhận sự thật.
"Nhưng nếu cậu ấy tỉnh thật thì sao?" Baku hỏi tiếp.
Sieun trầm ngâm.
"Vậy hãy nói thật với Suho nếu cậu ấy hỏi. Nói về Seongje, về đứa nhỏ. Nói rằng tớ đã bỏ cậu ấy, rằng tớ ích kỷ."
Seongje đang đợi cách đó vài con phố, đúng như cậu đã dặn.
"Ổn chứ?" Hắn hỏi.
Sieun gật đầu như phản xạ, giả tạo.
"Vậy đi về nhà thôi."
"Nhà" bây giờ là căn hộ của Seongje. Sau khi cãi nhau với ba mẹ, cậu dọn hết đồ đến đó. Cậu không quay lại, không chịu nổi cơn giận của mẹ hay sự im lặng của cha, cứ thế ở lại với Seongje, chờ ngày rời Seoul.
Hai người đi được vài con phố, rồi việc đơn giản như bước đi cũng trở nên nặng nề. Sieun khụy xuống, ôm chặt lấy bản thân như thể chỉ thế mới ngăn cơ thể vỡ nát.
Trước khi Seongje kịp hỏi, cậu bật khóc, những tiếng nức nghẹn, dữ dội và tuyệt vọng, y như ngày Yeongi gọi đến báo chuyện Beomseok, y như khi cậu nhìn thấy Suho nằm bất động lần đầu tiên.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Sieun chỉ mong hắn đừng hỏi gì, và hắn không hỏi. Không nói lời nào, Seongje kéo cậu vào lòng, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng, cả thân thể lẫn nỗi đau vô hình. Áo hắn dính dầu, quần bị dơ, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Không có sao trời, không có tiếng dế, chỉ còn tiếng nức nở và giọng trầm ấm của Seongje khẽ ngân bên tai. Sự thật về tất cả đổ ập xuống, nhưng Seongje như bức tường duy nhất ngăn cậu khỏi bị nuốt chửng.
Như đứa trẻ lạc lối, Sieun ôm chặt hắn, giấu mặt vào cổ hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc cho đến khi thế giới thôi quay cuồng, cho đến khi cậu có thể thở lại.
"Ổn rồi mà, bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com