Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương mù trên biển

Author: yaolanglizi
Link: https://archiveofourown.org/works/66083587
****
Thủy thủ Anaxagoras x Nàng Tiên Cá Aglaea
****

Màn đêm đen bao trùm trên mặt biển lấp lánh, con thuyền chứa đầy ánh đèn lắc lư theo từng đợt sóng.

Bỏ qua tiếng ồn ào của những thủy thủ khác, Anaxa đứng một mình trên boong tàu, đôi mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ xung quanh. Làn gió biển mặn mòi mang theo hơi thở ẩm ướt và vị chát khiến anh nhíu mày khó chịu.

Tình hình trên biển không thể đoán trước, làn sương trắng bỗng xuất hiện khiến ánh đèn từ con tàu trở nên mờ ảo.

Khi Anaxa đang tập trung cao độ thì có một bàn tay nồng nặc mùi rượu đặt nhẹ lên vai anh.

"Vị học giả vẫn không muốn cùng bọn ta nâng ly sao?"

Anaxa chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Làn sương kỳ dị ngày càng dày đặc, cứ như có mấy lớp màn mỏng che phủ tầm nhìn, tầm nhìn ngày càng thấp, sự tĩnh lặng ngột ngạt âm thầm lan tỏa.

"Dù bọn ta chỉ là đối tác tạm thời, nhưng ngươi cũng quá coi thường bọn ta."

"Ý ngươi là ta phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với một lũ sát nhân... à không, giờ là những tên cướp tham lam muốn chiếm đoạt 'Máu Vàng' sao?"

Anaxa chỉ vung tay, thốt ra những lời châm chọc đầy khinh miệt.

"Ngươi...!"

Tiếng ly rượu vỡ tan, gã đàn ông to lớn giận dữ siết chặt cổ họng mảnh mai của Anaxa.

"Ngươi lênh đênh trên vùng biển quỷ này hơn hai mươi ngày, không có bọn ta thì ngươi có thể sống sót không?!"

"...Ha...ha ha...ha ha ha..."

Không hề kháng cự, khuôn mặt dần tím tái vì thiếu oxy của Anaxa với nụ cười méo mó một cách điên cuồng.

Ngay cả đôi bàn tay chai sần, gân guốc thô ráp kia cũng phải rùng mình khi cảm nhận được thanh quản rung lên vì tiếng cười cận kề cái chết.

Từ trong làn sương vô tận vang lên khúc hát mê hoặc khiến tên sát nhân cao lớn buông tay, vô tình bảo vệ mạng sống mong manh của Anaxa.

Những kẻ đang nhậu nhẹt trong khoang cũng giật mình bởi tiếng động bên ngoài, lục tục kéo lên boong tàu. Những bậc thang gồ ghề khác thường khiến tim họ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giọng hát mềm mại uyển chuyển dệt nên những con sóng dữ, từng đợt từng đợt đập vào con thuyền lắc lư.

"Trời ơi! Tên điên kia nói đúng!"

"Là nàng tiên cá! Nàng tiên cá với dòng Máu Vàng bất tử!!"

Đối mặt với cơn sóng dữ dội, dù biết họ có thể mất mạng. Lũ thủy thủ điên cuồng ấy vẫn căng buồm hết cỡ, dùng những sợi xích và lưới đánh cá âm u để săn lùng bóng hình dưới mặt nước.

Tiếng ồn ào và sự hỗn loạn điên cuồng đánh thức Anaxa khỏi cơn hấp hối và tiếng hát du dương như âm thanh của thiên nhiên đã xua tan tiếng ù tai nhức óc.

Nhìn đám người hỗn loạn trên boong vì lòng tham, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm nước biển của Anaxa.


"Aglaea... Aglaea... Cách làm của em quả là dịu dàng làm sao..."


Trong một góc không ai để ý, Anaxa không chút do dự kích hoạt số thuốc nổ đã giấu sẵn trên tàu.

Những mảnh cơ thể người văng tứ tung cùng với mảnh vỡ gỗ và ánh lửa bùng nổ, tiếng gào thét và rên rỉ không dứt.

Sóng biển và làn sương mù trắng nuốt chửng mọi tội lỗi, chỉ còn lại là giọng hát mê hoặc vang vọng trên mặt biển mênh mông.

Khác hẳn với cơn gió dữ dội trên mặt biển, dưới đáy biển yên tĩnh như thiên đường.

Dần dần chìm vào dưới biển sâu, chỉ còn lại một phần cơ thể và chút ý thức, Anaxa cảm nhận sự bình yên cuối cùng của cuộc đời.

Trong khoảnh khắc băng giá, nàng tiên cá vàng cuối cùng cũng hiện nguyên hình, những sợi tóc vàng óng nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang chìm dần của anh.

Nàng tiên cá xinh đẹp nhưng vô tình ấy khẽ vuốt ve khuôn mặt nứt nẻ, những sợi vàng đan xen dệt nên cơ thể mới cho anh. Nàng tiên cá hôn lên đôi môi mỏng manh, dòng máu vàng chảy ra từ khóe miệng hai người.

Ý thức dần trở lại, Anaxa từ từ mở mắt, khuôn mặt thiên thần hiện ra trước mắt anh, chỉ có điều đôi mắt xanh lạnh lẫn sắc vàng vẫn vô hồn.

"Dù đã bao năm trôi qua, cảm giác bị em nhìn thấu vẫn khiến tôi khó chịu."

Nàng tiên cá không nói gì, chỉ ôm chặt lấy người trước mặt, như thể anh vẫn là đứa trẻ năm nào.

Khoảnh khắc đó, Anaxa lại hôn lên người tình bất tử, nước biển lạnh giá cũng không còn buốt nữa.

"Không sao cả, tôi đã cộng hưởng với trái tim của em từ lâu rồi."

---------
Trong góc phủ đầy bụi bặm, có vài trang nhật ký ố vàng đang nằm ở đó.

Gửi người thầy kính yêu, em vẫn không thể nguôi ngoai về cái chết của chị gái. Những thí nghiệm nghiên cứu sống chết lâu ngày đã khiến cơ thể em bị ung thư. Tính báng bổ của thí nghiệm khiến đám lão già cố chấp căm ghét em đến tận xương tủy.

Em sẽ bị lưu đày cùng với đám sát nhân, nhưng tất cả điều trên không hoàn toàn là xấu. Em có thể dùng khoảng thời gian còn lại để tiếp tục tìm kiếm bí ẩn về sự sống và cái chết mà em đã gặp năm tám tuổi...

-Học trò của thầy, Anaxagoras.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com