Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Đạo

Tại sao gã chồng nàng ấy vẫn chưa chết quách đi?
Trong căn phòng tối hù, chỉ được rọi sáng bởi ánh đèn xanh lam ở góc phòng, Anaxa ngồi trên sàn nhà, mắt chăm chú dán chặt vào bóng hình trên màn hình.

Mái tóc vàng của người phụ nữ được buộc gọn ghẽ ra sau, từng lọn tóc rủ xuống tạo thành đường cong uyển chuyển cuốn từ vai xuống cổ. Có vẻ nàng ấy đang nấu súp thì phải, hơi nước bốc lên từ chiếc muống tráng men, và chiếc tạp dề bó chặt eo nàng như thể sẽ dễ dàng ôm trọn chỉ bằng một tay.

"Em yêu à..."

Một người đàn ông đột nhiên tiến tới. Hắn mặc vest, tay xách cặp, trông như thể sắp ra ngoài, bước tới chỗ Aglaea mà đặt tay lên vai nàng không chút khoảng cách.

Đồ giòi mọt bẩn thỉu. Tên chó hoang chướng mắt.

Anaxa thầm nguyền rủa khi thấy Aglaea mỉm cười với gã đàn ông nọ và chỉnh lại cà vạt cho hắn. Sau đó, chiếc muỗng tráng men bị đặt sang một bên và hai người thân mật bước về phía cửa ra vào.

Vở kịch nhỏ này luôn diễn ra mỗi sáng. Anaxa lập tức đổi góc máy quay điêu luyện, giây tiếp theo đã tràn ngập nụ cười của Aglaea. Hắn đáp lại nụ cười của nàng và khẽ mở miệng.

"Em yêu à, nhớ phải nghĩ tới anh đấy nhé."

Trong căn phòng chật hẹp, giọng nói của hắn át đi tiếng của gã đàn ông nọ. Anaxa gật đầu hài lòng, như thể hắn ta đã thay thế tên kia và trở thành người chồng thực sự của Aglaea.

Thật lòng mà nói, Anaxa ghét giọng điệu phù phiếm của gã kia. Những lời mật đường ngọt ngào đấy gần như giả tạo, và với hắn, chúng chẳng khác nào một chùm nho chín sắp thối rữa.

Nhưng gã đó đang chiếm lấy vị trú bên cạnh Aglaea, dùng danh nghĩa "chồng" như một cách chính đáng để thân mật với nàng. Hắn chỉ đành tự an ủi bản thân rằng, hắn có thể đem chùm nho đó đi ngâm rượu, phải chứ?

Một, hai, ba,...

Anaxa dựa vào cánh cửa, đếm từng bước chân qua lớp gỗ mỏng manh.

Aglaea là người vợ hoàn hảo, luôn tiễn chồng rời đi cho tới khi gã khuất dạng ở cuối hành lang. Nhưng chồng nàng thì lại chẳng hề tinh tế hay quan tâm tới nàng, thậm chí còn chẳng thèm ngoái lại nhìn trước khi rẽ vào góc phố.

Chính vì vậy mà Anaxa mới có cơ hội lợi dụng điều đó, suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của gã ấy.

Anaxa canh giờ chuẩn xác, hắn ngay lập tức thọc tay qua khe cửa khi nó sắp đóng lại.

"Học tỷ."

Giọng Anaxa rất nhẹ, đầy vẻ tổn thương khi hắn ta nhìn ngắm vẻ mặt ngạc nhiên của Aglaea. Rồi hắn cúi đầu, khuân mặt nhợt nhạt nhìn nàng với vẻ yếu đuối.

"Học tỷ! Em lại ốm rồi. Em cảm thấy không khoẻ, em có thể ở lại với chị một lúc được chứ?"

Anaxa nắm rõ từng chi tiết trong hành lang, từ lối đi tới cách bài trí nội thất, thậm chí ngay cả ngày tháng thay hoa trong bình. Vậy nhưng, hắn vẫn giả vờ không biết gì cả, ngây ngốc ngồi trước bậc thềm cửa ngước nhìn Aglaea.

"Dép của em lần trước vẫn còn đó chứ?"

Ban đầu, Aglaea không hề quen biết cậu thiếu niên tên Anaxagoras này. Nàng chỉ từng nghe nói tới tên hắn trong thời gian ngắn ngủi học tập tại Điện Cây Giác Ngộ.

Người ta đồn rằng hắn rất thông minh nhưng lời lẽ độc địa, thường xuyên đưa ra những quan điểm không thể chấp nhận được và mối quan hệ thì đều rối ren.

Hai người chưa từng gặp nhau tại Điện Cây. Aglaea lần đầu gặp hắn vào một buổi chiều bình thường khi nàng đang ủi quần áo, bất chợt có tiếng gõ cửa nhẹ như có như không, như một con mèo đang đùa giỡn với con mồi.

Aglaea vừa mở cửa thì thấy Anaxa đang dựa vào khung cửa, yếu ớt mà cầu cứu.

"Xin lỗi, hình như em bị hạ đường huyết."

Không biết nên thán phục trước sự thiếu cảnh giác của Aglaea hay khen ngợi tài năng diễn xuất tuyệt vời của Anaxa, mà một người đã ông với dã tâm thầm kín đã từ từ bước được vào nhà như thể là điều hiển nhiên.

Từ cửa tới phòng khách chỉ có vài bước chân, nhưng Anaxa đã loạng choạng ngã tới lần thứ ba, vì tốt bụng mà Aglaea đưa tay ra đỡ, liền bị hắn thản nhiên siết chặt lấy.

Aglaea giật mình, ngay cả người trì trệ nhất cũng nhận thấy có điều gì đó kỳ quặc, vậy nên nàng nhìn kỹ lại tên thanh niên trước mặt.

Hắn ta gầy gò, mắt trái quấn băng gạch, nước da thì nhợt nhạt khiến bất kỳ ai cùng nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ của hắn ta, đó chính là lý do Aglaea đề nghị giúp đỡ mà không chút do dự. Tuy nhiên, tên thanh niên lại có bờ vai rộng, eo hẹp và vẻ ngoài có phần nham hiểm. Và quan trọng nhất vẫn là, hắn đang siết tay nàng rất chặt.

Đối diện trước ánh mắt dò xét của Aglaea, Anaxa cuối cùng cũng chịu buông tay ra mà mỉm cười.

"Cảm ơn học tỷ, em tên là Anaxagoras ạ."

Chỉ tới lúc đó, Aglaea mới biết rằng đây chính là cái tên đã bị đồn đại bấy lâu nay.

Những ngày sau đó, Anaxa thường xuyên tới thăm và hai người dần trở nên thân thiết. Hắn ta nhiệt tình tới mức Aglaea nghi ngờ rằng những lời đồn về sự lạnh lùng và lãnh đạm của hắn có thực sự đúng hay không.

Lúc này, Aglaea nhìn xuống Anaxa đang ngoan ngoãn thay giày. Trong điểm mù của cô, hắn mỉm cười đầy ẩn ý.

Rồi Anaxa đi thẳng vào phòng bếp, Aglaea đi theo sau đã thấy hắn tự nhiên đeo tạp dề. Thấy Aglaea đi tới, hắn ân cần hỏi:

"Chị có muốn ăn gì không?"

Dù có chiều chuộng nhưng Aglaea vẫn không trả lời, nên Anaxa đành tiếp tục:

"Tuy tài nấu nướng của em có không tốt lắm, nhưng vẫn tốt hơn là ăn cháo. Nếu chị không nói gì thì em cứ tuỳ tiện nấu vậy."

Hơn mười phút sau, Anaxa bưng lên một bát trứng sữa cùng với một đĩa cá, đặt lên bàn cạnh với cháo yến mạch.

"Đây có phải là con cá chúng ta cùng nhau mua cách đây vài ngày không?"

Anaxa khéo léo ngồi xuống, múc một bát cháo cho mình và Aglaea, rồi lên tiếng trước khi nàng kịp trả lời.

"Lâu rồi chị không ăn gì à? Có chuyện gì vậy? Không phải tên đó thích ăn cá sao?"

Aglaea múc một thìa cháo rồi đáp.

"Phiền em rồi."

"Thật ra em cũng chẳng ngại phiền phức mấy đâu." Anaxa mỉm cười.

Sau một lúc im lặng ăn uống, Anaxa lại tiếp tục nói.

"Học tỷ à, khẩu vị của chị tệ quá. Tên chồng mà chị chọn cũng vô dụng quá đi mà."

Aglaea tỏ ra hứng thú và hỏi: "Ý em là sao?"

"Tên bất tài đó thậm chí còn chẳng đỡ đần được vợ mình. Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của chị, phải chứ? Lương hắn ta e chẳng trả nổi tiền điện nước ở đây, đã thế còn không thể chu cấp cho vợ, đó là bất tài đấy. Sao chị không cân nhắc kiếm người khác thử xem?"

"Ví dụ?"

"Ví dụ là..."

"Em yêu!" Giọng nói gã đàn ông đột ngột vang lên ở phía cửa."

"Chậc!" Anaxa bị ngắt lời, bày ra cái vẻ mặt vô cùng không vui. Hai người nhìn nhau, không ai phản ứng gì nhiều.

Khi gã đàn ông vội vã chạy vào phòng khách, gã ta nhìn thấy Aglaea và Anaxa đang ngồi đối diện nhau ăn sáng, cảnh tượng thật êm đềm và tĩnh lặng.

"?" Gã ta sững sờ.

Aglaea đứng dậy giới thiệu: "Đây là hậu bối của em, cậu ta sống ở nhà bên cạnh."

Nghe vậy, Anaxa đứng dậy lịch sự chĩa tay về phía gã: "Chào anh, anh không phiền nếu cùng dùng bữa chứ?"

"À" Người đàn ông không kịp phản ứng, chỉ thấy giọng nói này quen thuộc tới lạ. "Không, không cảm ơn."

Aglaea tiến lại ân cần hỏi:

"Anh đánh rơi thứ gì à?"

"Giấy tờ của anh!" Gã đàn ông cuối cùng cũng nhớ ra việc quan trọng.

"Để em tìm giúp..."

"Không cần!" Gã quyết liệt chối từ. "Ở trong phòng anh, anh tự lấy được!"

Nói xong, gã ta chạy vụt vào phòng. Anaxa mỉm cười nhìn Aglaea. "Học tỷ, hai người ngủ riêng à? Quyết định sáng suốt đấy, dù sao nếu để thứ đó ngủ cạnh chắc chắn chị sẽ bị mất ngủ mất thôi."

Aglaea mỉm cười đáp lại hắn.

"Chúng tôi vừa mới kết hôn, vẫn đang trong giai đoạn thích nghi mà."

"Nếu không thích nghi được, chị có ly hôn không?"

"Cậu thực sự muốn tôi ly hôn sao?"

Anaxa cũng chẳng giấu giếm gì: "Em ngày đêm mong ngóng."

"Em yêu!" Gã đàn ông không hề hay biết gì bước vào phòng khách, vừa lau mồ hôi vừa nhét tập tài liệu trên tay vào cặp, thở hổn hển. "Anh, anh phải đi ngay rồi..."

"Anh không muốn ăn sáng sao?" Anaxa đột nhiên lên tiếng. "Tiếc thật đó, cá hôm nay rất ngon mà."

"? Đây là nhà của tôi mà?"

"Làm sao mà anh chứng minh được? Hình như trên sổ đỏ thậm chí còn chẳng có tên anh đâu."

"Aglaea là vợ tôi!" Gã đàn ông có vẻ hơi khó chịu.

Anaxa bật cười: "Tôi có nói không phải đâu, anh gấp cái gì"

"???" Vẻ mặt gã tràn đầy khó tin, tại sao tên nhóc trước mắt lại có thể mỉa mai tới vậy? Chẳng phải họ chỉ là người dưng thôi sao?

"Có chuyện gì sao?" Nhưng Anaxa lại chẳng thấy mình nói sai chỗ nào.

"Nếu không đi ngay thì sẽ muộn đấy. Còn cậu nữa, ăn cơm đi." Aglaea thở dài.

Anaxa không phản bác nữa mà chỉ ngồi lặng lẽ gỡ xương cá.

Gã đàn ông bước hai bước về phía cửa rồi dừng quay đầu lại. Nụ cười của Aglaea hoàn mỹ như thế, vậy mà gã lại cảm thấy hơi ghen tị. "Em là vợ anh, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Anaxa khinh khỉnh rút ra một cái xương, dùng ngón tay vuốt dọc đầu nhọn, bỗng nẩy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Khi Aglaea trở lại bàn ăn, Anaxa đẩy đĩa cá nhỏ đã gỡ sạch xương tới trước mặt nàng và nói: "Khỏi cảm ơn, em luôn chu đáo mà."

Aglaea mỉm cười cũng chẳng từ chối.

Bất kể kẻ nào nhìn thấy vợ mình ngồi ăn sáng cùng một tên đàn ông lạ mặt cũng đều nổi giận, nhưng khi gã đàn ông đó trở về vào buổi tối, gã lại bình tĩnh tới lạ. Thậm chí gã còn lùi lại một bước đầy lo lắng khi Aglaea đứng dậy đón gã ta.

Có vẻ như một ngày chẳng suôn sẻ gì.

Anaxa cười khẩy trước màn hình theo dõi: Cảm giác tội lỗi của hắn ta rõ ràng tới lố bịch.

Hương vị ngọt ngào của buổi sáng tan vỡ như bong bóng xà phòng, bản chất của cặp đôi vốn tưởng chừng sẽ hoà hợp nhưng thực chất hoàn toàn xa cách dần dần hiện rõ. Anaxa nhìn bầu không khí cứng nhắc giữa họ, mấy lần bật cười thành tiếng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười của hắn vụt tắt, bởi nữ chính của hắn đã biến mất khỏi màn hình-Aglaea đã đi rửa mặt.

Anaxa không lắp camera trong phòng tắm, bởi ngay cả vợ chồng thì cũng nên có khoảng thời gian riêng tư, và hắn ta tự cho rằng bản thân là một người tình chu đáo. Hắn cũng chẳng keo kiệt tới mức không để lại cho Aglaea một khoảng không gian riêng, vì giống như loài chim cũng cần thời gian để chải chuốt lông vũ.

Dù rằng hắn cho rằng Aglaea lúc nào cũng hoàn hảo rồi.

Anaxa buồn chán đổi góc quay. Tuy chẳng hứng thú gì với tên khốn kia, nhưng ban ngày hắn đã để cho gã một món quá bất ngờ, nên cũng có chút tò mò không biết phản ứng khi biết chuyện của gã sẽ ra sao.

"Rắc"

Trong phòng, gã đàn ông đau đớn rụt tay lại. Một chiếc xương cá, nằm chỏng chơ trên bàn cạnh giường. Gã ta hiểu rồi, đó là sự khiêu khích của Anaxa dành cho mình.

Sáng hôm sau, gã đàn ông mang trong mình tâm trạng tồi tệ, không chỉ vì chiếc xương cá ấy.

Thấy Aglaea đang đứng trong bếp, hắn không kìm được bèn lên tiếng chất vấn.

"Tôi chưa từng ăn bữa sáng của cô, vậy rốt cuộc cô nấu cho ai ăn? Tên hậu bối của cô đó sao? Cô có chắc thằng đó không có ý đồ gì với cô không?"

Aglaea dường như không hiểu câu chất vấn của hắn. "Nếu anh vẫn chưa tỉnh, có thể xin nghỉ ở nhà một ngày."

"Cô-"

"Cạch."

Tiếng mở cửa rõ ràng vô cùng, gã đàn ông ngạc nhiên quay lại bèn thấy Anaxa đang tung chìa khoá lên xuống.

"Hai vợ chồng cãi nhau à? Trời ạ thảm nào hôm nay anh mãi vẫn chưa rời khỏi nhà." Anaxa thản nhiên nói, tự nhiên thay giày rồi bước tới chỗ hai người. "Hai người muốn ly hôn không? Tôi lái xe đưa đi."

"Cậu!" Gã đàn ông bị dáng vẻ tự nhiên kia làm tức giận tới mức không thốt nên lời. "Sao cậu lại có chìa khoá nhà tôi?!"

"Nói ra thì cũng tại anh thôi. Anh không làm tròn trọng trách của người chồng, nên tôi đành phải bù cho anh. Cũng chẳng cần cảm ơn đâu, tôi vốn thích giúp đỡ người khác mà, phải không, học tỷ?"

Anaxa nhìn về phía Aglaea, cô cũng gật đầu đồng ý. "Cậu ấy quả thực đã giúp em không ít."

"Aglaea!" Sắc mặt gã đàn ông trở nên khó coi. Gã ta dùng thân mình tách nàng ra khỏi Anaxa, trông như kẻ đáng thương bị phản bội, khuyên nhủ vợ mình quay về con đường đúng đắn. "Em thực sự hiểu hắn ta sao? Hắn có thật là tốt bụng như vẻ bề ngoài không? Hay là hắn ta đang có ý đồ khác với em chứ? Em không thể chỉ vì hắn giúp đỡ em mà bị dụ như vậy được!"

Aglaea không trả lời đống câu hỏi dồn dập của gã đàn ông mà chỉ nhìn về phía Anaxa mà nói : "Súp sắp cạn rồi, cậu trông nồi giúp tôi một lát."

"Có lời tâm tình nào mà em không được phép nghe à?" Mồm nói vậy nhưng Anaxa vẫn đi tới đó.

"Em yêu à..." Giọng gã đàn ông lại trở nên ngọt lịm, như thể hắn tin rằng chỉ cần vài lời đường mật thôi cũng có thể khiến Aglaea hồi tâm chuyển ý.

"Anh không thông minh, nói thẳng ra là ngu ngốc." Giọng nói lạnh lẽo của nàng khiến gã tái mặt.

Aglaea hạ giọng nói: "Chuyện lén tôi chuyển nhượng bất động sản nhỏ nhặt mà anh cũng làm sai be bét, tới văn kiện cũng thiếu sót. Vì cậu ta muốn giúp tôi, nên tôi mới giúp đỡ lại cậu ta. Còn anh, đừng có mà nói mấy lời thừa thãi."

Sắc mặt gã đàn ông tài mép, gần như muốn khuỵu xuống, khó nhọc mở miệng: "Em đã sớm phát hiện ra rồi sao? Em muốn ly hôn với anh sao?"

"Còn gì nữa?" Aglaea cười nhạt. "Nhưng cụ thể khi nào thì còn tuỳ thuộc vào việc cậu ta có kiên nhẫn được bao lâu nữa. Mà tôi nghĩ sẽ sớm thôi, không để anh chờ lâu đâu. Cho tới lúc đó anh liệu mà cẩn thận cái miệng của anh."

"Nói xong chưa?" Anaxa xuất hiện đúng lúc, đặt nồi súp lên bàn. "Vừa hay súp cũng nấu xong rồi."

Anaxa nhìn về phía gã đàn ông vẫn còn ngơ ngác ngoài cửa rồi nói: "Anh còn đờ người cái gì? Mau đi đi, chúng tôi còn phải ăn sáng."

Sắc mặt gã đàn ông từ tái nhợt lập tức chuyển xanh lét, chưa kịp bùng cơn giận giữ đã vội xẹp xuống khi bắt gặp ánh mắt của Aglaea.

"Anh, anh nghĩ chúng ta có thể..." Gã khô khan cố gắng níu kéo nàng lại.

Nụ cười của Aglaea vẫn bình thản. "Trên đường cẩn thận nhé."

Thái độ ấy quá rõ ràng, gã đàn ông chỉ bèn quay người lại bỏ đi trong thất vọng.

"Hai người vừa nói cái gì vậy?" Anaxa gắp thức ăn cho Aglaea bằng đũa, ra vẻ thờ ơ hỏi.

"Cậu sẽ biết sau, nhưng không phải bây giờ."

Anaxa có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.

"Học tỷ." Hắn gọi với. "Học tỷ có ly hôn với tên đó không?"

"Sẽ."

"Chị không gạt em chứ?"

"Sao tôi phải gạt cậu?"

"Ngay bây giờ chứ?"

"Rồi rồi."

Chỉ với một cú điện thoại, gã đàn ông vừa rời đi đã vội quay trở lại.

"Em yêu à, anh nghĩ chúng ta có thể nói chuyện lại..."  Gã mỉm cười nịnh nọt, chuyện thừa kế hắn không dám tranh dành nữa, nhưng Aglaea còn vừa trẻ vừa đẹp, hắn cũng không nỡ buông tay.

"Không được!" Anaxa cắt ngang, "Tôi sốt ruột muốn lên thay vị trí lắm rồi."

"Cậu đừng có mà đi quá xa!"

"Có quá đáng sao? Tâm lý của anh cũng yếu quá rồi đấy."

Cuộc hôn nhân này kết thúc bằng ly hôn, và đúng như đã nói ban đầu, chính Anaxa đã lái xe đưa họ tới đó.

"Học tỷ." Trước cổng cục dân chính, Anaxa lại đề nghị, "Chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn đi."

"Ừm."

Aglaea cảm thấy mình đã dung túng Anaxa quá mức, đến nỗi ngay đêm hôm đó hắn liền lập tức dọn tới nhà nàng sống.

"Sáng mai em muốn ăn gì?" Anaxa đặt gối cạnh Aglaea, rất tự nhiên nằm xuống.

"Anh ngủ ở đây à?"

"Chẳng lẽ em muốn anh ngủ ở phòng của tên đó sao?" Anaxa làm bộ trách móc nàng.

"Nhà còn phòng cho khách đấy." Aglaea cố ý trêu chọc hắn.

Anaxa trở mình, vòng tay lại ôm gọn lấy eo nàng. "Nhưng anh đâu phải là khách."

__________

Những ngày sau đó trôi qua êm đẹp, tuy thỉnh thoảng cãi vặt nhưng tình cảm hai người vẫn rất bền chặt. Khi nàng gặp lại gã đàn ông đó, con của Anaxa và Aglaea đã được hai tuổi.

Bên kia đường, ánh mặt gã dán chặt vào Aglaea, vừa chạy qua vừa mang dáng vẻ điên cuồng.

Sắc mặt Anaxa khó coi, vội vàng bảo vệ vợ con phía sau lưng.

"Aglaea!" Gã hét lớn, hung hăng chỉ vào Anaxa. "Cô bị hắn lừa rồi! Tôi đã sớm nói với cô từ lâu rồi, hắn chỉ giả vờ cả thôi! Aglaea, cô nhìn đi! Nhìn những tấm ảnh này đi, toàn bộ đều là hắn chụp lén! Hắn đã thèm khát cô ngay từ hồi còn ở Điện Cây rồi! Anaxa, hoá ra là mày, tao nhớ ra cả rồi, tao cuối cùng cũng nhớ giọng nói của mày! Lần đó tao đưa Aglaea về nhà, chính mày đã đánh tao một trận rồi còn đe doạ không được đến gần cô ta!"

"Là tôi." Anaxa thản nhiên thừa nhận. "Ai bảo anh không thèm nghe lời tôi, chỉ tiếc chưa đánh anh được thêm trận nữa."

Mặt gã đàn ông trở nên đỏ bừng, gã đầy hy vọng mà nhìn Aglaea. "Hắn ta có mưu đồ xấu cả, đây này, tất cả đều là bằng chứng!"

Aglaea ngồi trên ghế dài, thản nhiên liếc qua đống ảnh. "Ăn mặc chỉnh tề, góc độ bình thường, tôi có thể bỏ qua."

Gã đàn ông không bỏ cuộc mà lấy ra thêm một chồng ảnh nữa. "Còn mấy tấm này thì sao? Aglaea, hắn đã lắp camera trong nhà để theo dõi cô, chuyện này cô cũng tha thứ sao?"

Anaxa cuối cũng cũng khẽ hoảng hốt. "Cái này tôi có thể giải thích, đống này tôi đã sớm cất..."

"Về nhà thôi."

Hai từ đơn giản thẳng thắn đó khiến Anaxa lập tức khựng lại, như thể thanh gương Damocles treo lơ lửng bấy lâu nay cũng sắp rơi xuống.

Trước khi gã đàn ông kịp cảm thấy mừng thầm, gã đã phát hiện ra Aglaea đang, từ ánh mắt đó mà đọc ra hai chứ: Thừa thãi.

Nàng ấy đã sớm biết chuyện này.

Hắn im lặng suốt chặng đường về nhà. Anaxa đã nghĩ ra vô số lời bao biện trọng đầu, nhưng đáng tiếc Aglaea không cho hắn cơ hội để nói ra.

"Con yêu." Anaxa nhéo má bé gái, "Ba đã làm mẹ buồn rồi."

"Làm sai chuyện thì ba phải xin lỗi đó nha!" Cô bé nghiêm nghị nói.

Anaxa cười khổ, "Ừ, nhưng mẹ còn chẳng muốn gặp ba. Con yêu, con giúp ba gõ cửa được không?"

Sau khi tái hôn, Aglaea không làm nội trợ nữa mà ở nhà làm thợ may tư nhân. Ngoài việc mua vải, chỉ tơ và tới nhà khách hàng lấy số đo, Aglaea chủ yếu dành phần lớn thời gian làm việc tại nhà. Lúc này, nàng đang tự nhốt mình trong phòng làm việc.

"Mẹ ơi..." Cô bé kiễng chân, chắp hai tay lại thành hình cái loa, gọi Aglaea qua lỗ khoá.

Aglaea không trả lời, căn phòng trở nên yên lặng. Hai cha con nhìn nhau. Anaxa quay người, với tay lấy một cuộn lụa, nhẹ nhàng lấy tay gõ cửa.

"Học tỷ," Anaxa hơi nâng giọng "Bảo bối giúp mang vải tới rồi đây."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Aglaea ngồi xổm xuống, khẽ xoa đầu con gái: "Con yêu, ra phòng khách chơi một lát nhé? Mẹ có chuyện muốn nói với ba."

Cô bé do dự rồi hôn lên má Aglaea: "Vậy ba mẹ đừng cãi nhau nha."

"Đương nhiên rồi, mẹ hứa với con."

Cô bé vừa đi về phía phòng khách vừa ngoái lại nhìn. Anaxa có chút lo lắng, theo sau Aglaea bước vào phòng làm việc.

Sau khi đóng cửa, Aglaea trông có vẻ buồn bã, nàng kéo cà vạt của Aglaea, khiến hắn ta cúi xuống một cách ngượng ngùng.

"Vậy là lúc ở Điện Cây, anh đã thích em rồi sao?"

Anaxa gật đầu.

"Sao anh không thú nhận?"

"Lúc đó tình trạng của em tệ như vậy, rất có khả năng đưa ra quyết định sai lầm. Anh không muốn lợi dụng lúc em đang yếu đuối, âm thầm ở bên mới là lựa chọn tốt nhất cho em."

Vào đêm trước lễ tốt nghiệp đại học, một tai nạn đã xảy ra với gia đình Aglaea, biến nàng từ cô con gái quý tộc thành trẻ mồ côi.

"Vậy còn bây giờ? Lúc đó em đã kết hôn rồi, sao anh còn bám theo?"

Anaxa vùi mặt vào cổ Aglaea, một lúc lâu sau nàng mới nghe thấy tiếng hắn. "Thứ nhất, anh không muốn em bị trói buộc với tên đó. Thứ hai, anh không cam lòng."

Không thấy thêm tiếng gì nữa, cô bé đang lén nghe lén ở ngoái bèn hé cửa, đúng lúc bắt gặp hai người đang ôm nhau.

"Đồ tiểu quỷ."

Cô bé ngân nga rồi ôm chầm lấy ba mẹ.

Ngày hôm sau, Aglaea dậy sớm để đi làm. Khi nàng vừa bước vào hành lang, một chiếc máy quay nhỏ xíu vô tình rớt xuống chân nàng.

Aglaea cúi người nhặt lên, "Khớp nối bị lỏng sao, hình như là..."

"Chỗ này thì phải."

Aglaea nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được chỗ trống thích hợp ở giữa trần nhà. Nàng kéo ghế, bước lên, chỉnh lại góc độ một chút, rồi lắp chiếc camera về lại đúng vị trí cũ.

Đặt ghế lại chỗ cũ, Aglaea đi vào phòng ngủ. Anaxa có vẻ như vẫn còn say giấc, còn cô bé đang nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi má ửng hồng.

Aglaea cúi xuống hôn lên trán hai người, một lớn một nhỏ.

Đúng lúc này, Anaxa đột nhiên mở mắt, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào nụ hôn sâu.

"Anh thích em tới vậy sao?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com