1
Wonyoung ngồi ở quầy bar, nhâm nhi đồ uống của mình, ánh mắt vô tư lướt nhìn xung quanh gian phòng. Em đắm chìm trong suy nghĩ, tập trung vào các bước tiếp theo của bản thân thay vì đám đông đang xô đẩy ngoài kia. Và em rất cần rượu cho điều đó. Bỗng chốc sau đó, một người đàn ông tiến đến gần em, dựa vào quầy với nụ cười rộng.
"Chào", Anh ta nói. "Tôi có thể mời em một ly được không?"
Wonyoung liếc nhìn anh ta, vẻ mặt em vẫn không thay đổi. Gã có râu, với mái tóc vuốt ngược, anh ta trông thật kinh khủng. "Không, cảm ơn", em ngắn gọn đáp.
"Aw, thôi nào", anh ta cố chấp. "Thế chỉ cần số của em thôi?"
"Không hứng thú", em nói, lần này có phần kiên quyết hơn. Anh ta nhún vai, không bận tâm để bất ngờ, và chuyển sang cô gái tiếp theo mà gã nhìn thấy. Wonyoung nhìn anh ta một lúc, cái nhếch mép hiện lên trên môi em. Đàn ông thật vô dụng, em thầm nghĩ. Em căm ghét đàn ông và không có thời gian dành cho những thứ gây xao nhãng giống như gã kia. Em tập trung vào kế hoạch của mình, đó là lý do duy nhất tại sao mà em vẫn còn sống.
Khi em ra hiệu tính tiền, người pha chế nói với em rằng nó đã được trả. Anh ta chỉ về phía một người phụ nữ cao ráo, tóc ngắn và đeo kính đang đi về hướng cửa ra cùng với gã đã cố tán tỉnh em trước đó. Sự tò mò bị kích thích, Wonyoung đi theo họ ra ngoài. Người đàn ông bước vào ghế hành khách của chiếc SUV màu đen trong khi người phụ nữ kia đứng bên cạnh xe, nói chuyện điện thoại. Khi Wonyoung đến gần, người phụ nữ kết thúc cuộc gọi và quay lại đối mặt với em.
Wonyoung lấy ra một số tiền. "Tôi không nhận tiếp đãi từ người lạ", em lạnh lùng nói.
Người phụ nữ mỉm cười. "Đừng lo lắng về điều đó. Tôi mừng vì cô đã từ chối bạn tôi. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày của tôi đấy", cô đưa tay ra. "Tôi là Yujin, tại đây chúng ta không còn là người lạ nữa".
Wonyoung không bắt tay cô. "Tôi không thích bị lợi dụng để mua vui."
Nụ cười của Yujin chùng xuống. "Tôi xin lỗi nhé," cô nói. Cô đút tay vào túi và đưa cho Wonyoung một tấm danh thiếp. "Cô có thể đãi tôi một bữa vào lần sau, để đền bù."
Wonyoung cầm tấm thẻ và nhìn qua nó. An Yujin, cô ta là một thám tử.
“Tôi phải đi đây,” Yujin nói. “Gọi cho tôi sớm nhé, quý cô Stranger. Có lẽ tôi có thể sưởi ấm trái tim cô một chút.”
Wonyoung nhìn chiếc SUV lái đi, có chút băn khoăn. Yujin là một cảnh sát, cao ráo nhưng trông như cô ấy không thể làm hại một con ruồi với cái cặp kính ngớ ngẩn đó. Wonyoung ngay lập tức lắc đầu, em không thể bị phân tâm, em không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tối nay, em có kế hoạch tốt hơn để thực hiện.
-
Yujin đứng ở rìa hiện trường vụ án, trầm ngâm nhai chiếc bánh mì kẹp thịt trong khi cô quan sát hiện trường kinh khủng trước mắt. Máu nhuộm đỏ sàn nhà, và cơ thể bị cắt xẻo của Lee Wonjoon, một người đàn ông 30 tuổi, nằm ngổn ngang trong cảnh tượng ma rợn. Đây đã là hiện trường vụ án bí ẩn thứ tư của họ trong sáu tháng qua, mỗi hiện trường lại kinh hoàng hơn hiện trường trước.
Ning Ning, đồng nghiệp của cô, tiến lại gần với vẻ mặt chán ghét. "Làm sao em có thể ăn ở chỗ này vậy?" chị nhăn mũi hỏi.
Yujin chỉ nhún vai và cắn thêm miếng nữa.
Ning Ning lắc đầu, chuyển sự chú ý của mình trở lại nạn nhân. "Chuyện này thật lộn xộn", chị lẩm bẩm. "Bất cứ kẻ nào làm điều này thì đều là kẻ bệnh hoạn".
Minji, Jinwook và Haerin ở gần đó, đang thảo luận về những lý luận của họ. Minji suy đoán đó là tác phẩm của một người theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan, Jinwook cho rằng đó là một kẻ bạo dâm thích giết người tàn bạo, và Haerin thiên về một kẻ tâm thần với động cơ không rõ ràng.
Yujin vẫn im lặng, mắt kỹ càng quét khắp cơ thể. Cô biết suy đoán của đội mình hợp lý, nhưng cô có giả định riêng. Tất cả các nạn nhân có cùng một điểm chung - bọn họ đều đã từng sống ở Jeonnam.
Đây không chỉ là bạo lực ngẫu nhiên, mà còn mang tính chất cá nhân. Khi ăn xong chiếc burger, cô nghĩ đến khả năng trả thù, có điều gì đó ăn sâu vào quá khứ của các nạn nhân. Cô vẫn chưa nói ra suy nghĩ của mình, cô muốn thu thập thêm bằng chứng để đưa ra lý luận của mình. Cô lặng lẽ tiếp tục quan sát, trong đầu kết nối các mảnh ghép lại với nhau để có thể dẫn chúng đến với kẻ giết người.
-
Yujin đang lái xe về nhà thì điện thoại reo, trên màn hình LCD hiển thị số điện thoại lạ. “Xin chào, tôi là An Yujin. Ai vậy ạ?”
Một giọng nữ không nghiêm túc trả lời lại. "Cô có đưa số điện thoại của mình cho nhiều phụ nữ không mà cô không nhớ cô gái mình đã gặp ở quán bar ba đêm trước?"
Yujin bật cười, nhớ lại cô gái cao ráo, xinh đẹp ở quán bar. "Ah, quy tắc ba ngày. Tôi thấy cô đã đợi. Và không nhé, cô là người con gái duy nhất gần đây tôi đã đưa số điện thoại."
Người phụ nữ cười khúc khích. "Chỉ cần cố gắng cư xử tốt thôi."
"Tôi thích thế. Lịch sự và cư xử tốt," Yujin khiêu khích. "Vậy, cô định làm gì?"
“Chỉ nằm trên giường thôi.”
“Vậy thì bầu bạn với tôi cho đến khi tôi về đến nhà nhé, để tôi không cảm thấy cô đơn.”
“Tôi không phải là trò tiêu khiển của cô.” Cô gái đáp trả.
“Không phải vậy,” Yujin nói. “Vậy giờ cô đã gọi rồi, có nghĩa là cô sẽ sớm mời tôi đi chơi để đãi tôi đúng không?”
Cô gái trêu chọc đáp lại, "Tùy thuộc vào cuộc trò chuyện của chúng ta cách diễn ra như thế nào thôi. Hmm, trở thành thám tử thì như thế nào?"
Yujin im lặng một lúc. Sau đó, cô gái ở đầu dây bên kia nói: "Xin lỗi nhé nếu điều đó quá riêng tư."
"Không sao, nó ổn mà," cô nói, tiếng cười ấm áp của cô khiến đôi tai Wonyoung dễ chịu. "Mọi người đều tò mò về tội ác và việc bắt giữ kẻ giết người. Điều đó chỉ là một phần của công việc thôi."
"Giải thích tất cả những điều đó chắc hẳn rất mệt mỏi nhỉ", cô gái cảm thông.
"Không có gì đâu," Yujin trấn an em. "Cô làm nghề gì?"
“Tôi là một thương nhân,” cô gái trả lời một cách tự hào. “Tôi có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu và tôi có một đối tác kinh doanh.”
"Chỉ là bạn bè thôi sao, người cộng sự đó?" Yujin hỏi, giọng nói có chút tò mò.
Wonyoung mỉm cười. “Tôi sẽ không gọi cho cô nếu tôi đang trong một mối quan hệ, cũng sẽ không nghĩ đến việc đưa cô đi chơi để đãi cô.”
"Tên cô là gì?" Yujin hỏi, háo hức muốn biết tên của người phụ nữ hấp dẫn này.
Wonyoung ngập ngừng rồi trả lời: “Jang Wonyoung.”
“Thật tốt khi cuối cùng cũng có thể gọi tên khuôn mặt đã xâm chiếm tâm trí tôi nhiều ngày nay.”
“Vậy trước đó bạn nghĩ tới cái tên nào?”
"Chỉ là 'cô gái cao đẹp' thôi", Yujin thừa nhận, khiến Wonyoung bật cười. "Và nhân tiện, tôi là một người sành ăn. Tôi tiếp nạp năng lượng bằng đồ ăn, cho nên cô có thể đãi tôi bất cứ thứ gì cũng được."
"Cô thật sự mong tôi sẽ mời cô đi chơi sao, huh?”
“Tôi đang hy vọng đây.”
Sau đó Wonyoung nghe thấy tiếng động cơ xe máy tắt, dấu hiệu cho thấy Yujin đã về nhà. "Cô đến nhà rồi à?"
"Vâng, vừa mới vào thôi," Yujin thừa nhận.
"Vậy thì ngủ ngon nhé," Wonyoung nhẹ nhàng nói. "Cô sẽ sớm nhận được tin từ tôi."
"Tôi sẽ chờ điều đó, Wonyoung-ssi," Yujin trả lời, một nụ cười hiện rõ trong giọng nói của cô. "Chúc ngủ ngon, Wonyoung."
-
Yujin bước vào nhà bố cô. Cô vừa kết thúc cuộc gọi với Wonyoung, cuộc trò chuyện của họ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, đó là điều gì đó để mỉm cười mặc dù có những cảnh đẫm máu ở nơi làm việc hôm nay. Người giúp việc, Chungwa, chào cô ở cửa.
“Chào mừng cô Yujin trở về,” Chungwa nói với nụ cười lịch sự.
“Cảm ơn, Chungwa,” Yujin đáp, cởi giày và xỏ đôi dép lê thoải mái.
Cô bước vào phòng ăn và nhận ra bố cô, Yeongseok, giám đốc điều hành, đang ăn tối một mình. Ông ngước lên khi cô bước vào, một nụ cười chào đón trên khuôn mặt ông ấy.
"Chào buổi tối, appa," Yujin chào bố, cúi xuống ôm ông một cái thật nhanh.
“Công việc thế nào?”
"Vẫn bận rộn như thường ạ," Yujin nói, ngồi xuống đối diện ông. "Vụ án mới. Giống như cũ, vẫn tàn bạo."
Yeongseok gật đầu. "Con sẽ tìm ra chân tướng sự việc thôi. Ta tin tưởng con."
“Cảm ơn bố. Con sẽ đi lên và nghỉ ngơi.”
“Ý kiến hay đó. Hãy ngủ một giấc đi.”
Khi Yujin đi về phía phòng mình, Azzo, chú chó bichon frise của cô, nhảy vọt lên tới cô, vẫy đuôi nhiệt tình. Yujin bế nó lên, cười với sự chào đón nồng nhiệt của nó. Đó luôn là phần tuyệt nhất khi đến thăm bố nó, nhưng cô quá bận rộn để chăm sóc Azzo ở căn hộ của mình. "Này, Azzo," cô thủ thỉ, gãi nhẹ sau tai nó. Khi đã vào phòng, cô đặt Azzo xuống và cầm điện thoại lên, bấm số của Minji. Chuông reo hai lần trước khi Minji trả lời.
Này, Minji. Em có thể giúp chị một việc không?
Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Minji trả lời.
Em có thể kiểm tra ai đó trong cơ sở dữ liệu giúp chị được không? Jang Wonyoung.
Có một khoảng dừng ngắn trước khi Minji phản ứng lại. Cho em một phút.
Yujin chờ đợi, vuốt ve Azzo trong vô thức. Minji nhanh chóng trở lại với thông tin.
Jang Wonyoung trong sạch ạ. Không có tiền án tiền sự gì cả.
Cảm ơn nhé Minji. Yujin nhẹ nhõm nói. Chỉ là thói quen của cô thôi, kiểm tra những người cô gặp. Dù sao thì cô cũng là một thám tử mà.
Không có gì đâu. Em sẽ tìm hiểu thêm và cho chị biết.
-
Wonyoung nóng lòng gõ ngón tay trên bàn, liếc nhìn điện thoại lần đầu tiên. Em đã đợi chờ 20 phút trong cái nhà hàng samgyupsal đông đúc, mùi thịt nướng quấy rầy các giác quan của em. Em không thể tin được. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em sau một thời gian dài, và em đang bị cô nàng thám tử trông như chú cún con đó cho leo cây.
Sự bực bội của em dâng lên khi em quan sát xung quanh, cảm nhận được các ánh mắt của những vị khách khác đang nhìn em. Ngay khi em chuẩn bị rời khỏi, cánh cửa đã mở, và Yujin lao vào, trông có vẻ hơi luộm thuộm và đổ mồ hôi.
"Wonyoung! Tôi rất xin lỗi," Yujin thở hổn hển, rõ ràng là thiếu hơi. "Giao thông thật điên rồ. Tôi đã phải lạm dụng chức quyền của mình một chút."
Cơn giận của Wonyoung tan biến khi em nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Yujin và thấy lúm đồng tiền sâu dễ thương của cô. Tim em đập nhanh. "Không sao đâu. Tôi định nhắn tin cho cô," em đã nói dối. Nhưng em rất vui vì Yujin đã đến.
Yujin mỉm cười với cô: “Cảm ơn cô vì sự thông cảm.”
Nụ cười đó quá dễ lây lan. Wonyoung thấy mình cũng tươi cười đáp lại, điều mà em không thường làm, và nó khiến em cảm thấy mình trông như một đứa ngốc. Em không nhớ lần cuối cùng bản thân đã cười với ai đó mà không có lý do là khi nào. Nhưng liệu nó có thật không có gì không? Bụng em đang cồn cào, một cảm giác mà em không thể gọi tên. Có lẽ là không bao giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên. Em đã sống trong bóng tối kể từ khi em còn là một đứa trẻ, và bây giờ, em ở đây, mỉm cười như kẻ ngốc trước một thám tử trễ hẹn.
Yujin ngồi xuống đối diện em, vẫn đang thở hổn hển. "Tôi thực sự xin lỗi vì đã để cô phải đợi."
Wonyoung lắc đầu, sự bực bội mà em cảm thấy trước đó giờ chỉ còn là ký ức xa xôi. "Tôi chỉ vui rằng cô ở đây thôi."
Khi họ ngồi vào chỗ, sự ngượng ngùng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhộn nhịp và tò mò. Với Wonyoung, đây là khoảnh khắc ánh sáng trong cuộc sống thường bị bóng tối che phủ, và em không khỏi tự hỏi liệu Yujin có phải là tia sáng mà em đang cần hay không.
Trong lúc chờ đợi món ăn, Yujin nghiêng người về phía trước. "Vậy, Wonyoung, điều gì khiến cô mời tôi đi chơi?"
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cô mới là người rủ tôi đi chơi.” Wonyoung cười, xoay câu hỏi ngược lại. “Vậy, điều gì khiến cô mời tôi đi chơi?”
Yujin cười khúc khích. “Cũng đúng thôi. Thực ra, tôi thừa nhận rằng cô rất đẹp. Cô đã ở trong đầu tôi từ lúc chúng ta gặp nhau ở quán bar.”
Wonyoung gật đầu. “Cô cũng đã ở trong đầu tôi.”
Yujin híp mắt, "Tôi nghĩ là cô đang tán tỉnh nhỉ."
Nhưng Wonyoung đang thành thật. Yujin thực sự đã ở trong suy nghĩ của em. Em tò mò về cô ấy. "Tôi nói sự thật. Tại sao tôi lại cảm thấy như cô đang thẩm vấn tôi vậy?"
“Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ là do thói quen thôi.”
“Không sao mà,” Wonyoung trả lời. “Công việc của cô có bao giờ ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò không?”
Yujin thở dài. “Ha! Tôi đoán có. Tôi chưa từng hẹn hò với nhiều người, nhưng bọn họ quá sức tò mò hoặc quá sợ hãi, nhất là khi bố tôi cũng làm cảnh sát.”
Wonyoung trêu chọc, "Vậy, cô là vị thám tử lạm dụng quyền lực trong tình trạng kẹt xe và là con ông cháu cha nhỉ?"
*thuần văn là "nepo baby": ý ám chỉ mấy người con có ba mẹ mối quan hệ rộng, có kinh tế và tiếng. ở việt nam mình thường gọi là con ông cháu cha ấy nên tui ghi vậy cho mọi người dễ hiểu.
Yujin tạm ngừng, tim Wonyoung hẫng một nhịp. Sự hoảng loạn ập đến khi em tự hỏi liệu mình có vượt quá giới hạn không. Phụ nữ bình thường phản ứng và trò chuyện như thế nào khi hẹn hò? Cảm giác này chẳng bình thường chút nào. Lần đầu tiên trong đời, em thật sự tò mò về một người phụ nữ, và người phụ nữ đó tình cờ lại là thám tử, không chỉ là một thám tử bình thường, mà còn là con gái của một cảnh sát nữa. Em chắc hẳn phải rất ngu ngốc. Nếu Yujin phát hiện em có vấn đề thì sao? Nhìn thấu em thì sao?
Sau đó Yujin đột nhiên cười: “Có tội thì bị cáo buộc.”
Wonyoung thở ra một hơi mà em không nhận ra mình đã nín thở. Em nhẹ nhõm cười theo. Người phụ nữ này đang khuấy động những cảm xúc và suy nghĩ trong em mà em chưa từng có.
-
Bọn họ bắt đầu thoải mái trong cuộc trò chuyện, tìm hiểu thêm về nhau khi thưởng thức BBQ.
"Vậy, cô bao nhiêu tuổi rồi, Wonyoung?" Yujin hỏi, lật miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng.
“Hai sáu,” Wonyoung trả lời, cầm lấy một miếng rau diếp để làm gói cuốn. “Còn cô?”
“Hai mươi bảy. Chỉ lớn hơn một tuổi thôi,” Yujin nói với nụ cười.
Wonyoung gật đầu khi em cắn một miếng. "Điều gì khiến chị trở thành thám tử?"
Biểu cảm của Yujin dịu lại. “Bố tôi. Mẹ của tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi tôi sáu tuổi. Sau đó chỉ còn bố và tôi. Sự tận tụy của ông ấy đã truyền cảm hứng cho tôi noi theo bước chân của ông.”
“Tôi rất tiếc về mẹ của chị,” Wonyoung chân thành nói. “Tôi cũng đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi bi thảm. Tôi là người duy nhất sống sót.” Ít nhất thì, bây giờ họ đã có điểm chung. “Tôi đơn độc kể từ đó,” em tiếp tục, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. “Tôi đã không học đại học, tự mình học cách kinh doanh bằng đọc sách. Tôi thích sự tự do mà nó mang lại. Tôi không phải ra ngoài để làm việc, chỉ cần tham dự các cuộc họp ở đây đó. Và tôi cũng dời nhà rất nhiều.”
“Tôi hy vọng lần này em sẽ không chuyển đi nữa,” Yujin mỉm cười. “Tôi có một chú chó bốn tuổi, tên là Azzo, tôi thường đến thăm bố tôi khi không bận, mặc dù tôi có nhà riêng.”
Wonyoung nở nụ cười vì điều đó, tưởng tượng cảnh thám tử với chú chó nhỏ của cô. "Bố chị có ổn với việc chị gặp gỡ những phụ nữ không? Ông ấy có ủng hộ không?"
“Có. Ông ấy chỉ muốn tôi được hạnh phúc.”
Wonyoung do dự một lúc rồi hỏi: “Chị chỉ thích con gái thôi phải không?”
Yujin nghiêng đầu, tò mò. Tuyệt, một sự lệnh hướng khác trong câu hỏi. “Tại sao em lại hỏi vậy?”
“Tôi ghét đàn ông.”
Lời thú nhận khiến Yujin thích thú. "Được rồi, tôi mừng là em thích phụ nữ. Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội."
Sau khi ăn tối, Yujin phải rời đi vì có việc khẩn cấp. Và mặc dù Wonyoung cứ khăng khăng rằng đó buổi chiêu đãi của em, Yujin vẫn để lại đủ tiền để trả cho bữa ăn của họ, hứa rằng sẽ bảo đảm cho lần sau.
Một tháng đã trôi qua và một người đàn ông khác, hai mươi tám tuổi, Pyo Seongtae, được tìm thấy đã chết, và lưỡi của anh ta biến mất. Yujin và nhóm của cô càng ngày trở nên thất vọng, cảm giác như họ đang đuổi theo một bóng ma. Sự tàn bạo của hung thủ khiến họ nghiêng về phía nghi phạm là đàn ông, vì họ không thể hiểu được một người phụ nữ có khả năng thực hiện những hành động như vậy.
Giữa sự hỗn độn của công việc, Yujin tìm thấy sự an ủi trong những cuộc trò chuyện với Wonyoung. Họ đã nhắn tin cho nhau kể từ buổi hẹn hò đầu tiên, mặc dù lịch trình bận rộn của hai người luôn khiến họ xa nhau. Wonyoung, luôn dời nhà, đã hứa với Yujin rằng em sẽ không chuyển đi nơi khác bây giờ, nhưng vì thế, em cũng phải thường ra khỏi thị trấn vì công việc.
Bất chấp cuộc sống bận rộn của họ, tin nhắn Yujin là điểm nhấn trong ngày của Wonyoung. Từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon, mỗi tin nhắn đều mang lại nụ cười trên khuôn mặt em, điều mà em đã không trải qua trong thời gian dài ngay cả khi họ chỉ hẹn hò một lần.
Yujin: Nếu biết sẽ mất nhiều thời gian thế này cho lần hẹn họ thứ hai, tôi đã hôn em rồi
Wonyoung cảm thấy một cơn rung động trong bụng khi em trả lời: Hãy xem tôi ngượng ngùng thế nào sau đó
Yujin: Em không ngượng nghịu, em dễ thương
Wonyoung: Tôi ngượng
Yujin: vậy thì tôi thực sự nên hôn em để tự mình chứng kiến sự ngượng ngùng và dễ thương đó
Wonyoung liếc nhìn điện thoại, một nụ cười nhỏ hiện trên môi khi em đọc tin nhắn mới nhất của Yujin. Em thấy thích thú khi nghĩ rằng em có thể là một trong những người mà Yujin đang điều tra, và em đã ở đây, ngu ngốc, đang chơi một trò nguy hiểm bằng cách tán tỉnh thám tử.
Wonyoung: Tiếc nhỉ, cả hai chúng ta đều bận, có lẽ đó là dấu hiệu chúng ta không nên gặp nhau
Yujin: Vậy hãy thử thách số phận nhé, em sống ở đâu? Tôi có thể đến thăm em không?
Trái tim Wonyoung lỡ nhịp. Em suy nghĩ một lúc rồi gõ câu trả lời của mình.
Wonyoung: Tại sao chị không lạm dụng quyền lực của mình lần nữa và tự mình tìm ra địa chỉ của tôi?
Yujin: Em thực sự định bắt tôi phải làm việc đó sao?
Wonyoung: Có lẽ tôi chỉ muốn xem chị có thể xoay xở đến mức nào thôi
-
Wonyoung chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khi em tắm lần thứ hai trong ngày, chìm đắm trong suy nghĩ. Em lướt ngón tay trên làn da mịn màng, không tì vết đã từng bị những vết sẹo làm hỏng. Em phải chi một khoản tiền khổng lồ cho các phương pháp điều trị để xóa đi những lời nhắc nhở về thể xác trong quá khứ của mình. Những người bác sĩ đã làm một công việc hoàn hảo, khiến cho các vết sẹo trên cơ thể em gần như biến mất. Nhưng sẽ không có số tiền nào có thể chữa lành những vết thương trong trái tim và tâm hồn em. Em đều đặn tắm hai lần một ngày, đôi khi là ba lần, luôn kỳ cọ bản thân thật mạnh mẽ như thể đang cố gắng rửa sạch mảnh ký ức ám ảnh em nhưng em vẫn có cảm giác dơ bẩn của ngày hôm đó bám vào mình, một vết nhơ vĩnh viễn trên con người em. Con người sau lưng em không phải lúc nào cũng là Jang Wonyoung. Tên thật của em là Zhang Victoria, một cái tên mà em đã quên từ lâu. Hyewon, người bạn duy nhất của em đã giúp em đổi tên, chị ấy đã đánh cắp danh tính của cô gái tên là Yang Sewan, người đã chết trẻ một cách bi thảm và đổi tên hợp pháp thành Jang Wonyoung khi em đủ tuổi.
*Zhang: là Trương á
Hyewon là chỗ dựa, là người bạn tâm giao của em. Cùng nhau, họ đã thông qua sự phức tạp của hệ thống pháp luật, làm giả giấy tờ và dựng cuộc sống mới, từ bỏ danh tính cũ và chấp nhận cái mới.
Với tư cách là Wonyoung, em đã tự tạo ra một con đường mới cho mình, một con đường cho phép em tự do di chuyển, làm việc từ xa và ẩn danh. Nhưng quá khứ vẫn luôn tồn tại, một cái bóng không bao giờ biến mất. Gặp Yujin đã khơi dậy điều gì đó trong em, một cảm giác bình thường mà em không nhận thấy trong nhiều năm. Tuy nhiên, em không thể quên con người thật của mình là ai và những bí mật mà em mang theo.
Em biết rằng nghiệp chướng không tồn tại. Công lý là một khái niệm rỗng tuếch ở một đất nước mà đàn ông chỉ bị phạt nhẹ cho những tội ác tày trời. Em đã chứng kiến điều đó quá nhiều lần, những kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong khi nạn nhân của chúng phải chịu đau khổ. Đó là lý do tại sao sau nhiều năm lên kế hoạch, em phải tự mình giành lấy công lý. Em sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những người trong danh sách của em phải trả giá cho tội lỗi của họ. Những kẻ đàn ông đã làm tổn thương em và rất nhiều người khác sẽ phải đối mặt với sự phán xét của chúng. Em chắc chắn với điều đó.
Wonyoung thở dài, đẩy ký ức ra xa. Em bắt buộc tập trung, ngay cả khi trái tim em khao khát điều gì đó hơn thế nữa. Em liếc nhìn điện thoại, đọc lại tin nhắn của Yujin. Người thám tử không biết cô đang thật sự đối phó là ai. Và trong khi Wonyoung nhận thấy một sự kết nối thực, em biết mối nguy hiểm đang đến gần. Nhưng có lẽ, đôi khi, em có thể cho phép bản thân một khoảnh khắc buông thả, nếm trải chút mùi vị cuộc sống nếu như em chỉ là Jang Wonyoung chứ không phải cô gái có danh tính bị đánh cắp.
-
“Sao em lại cười tủm tỉm qua cái điện thoại thế?” Hyewon hỏi vào một buổi tối. “Em cần phải tập trung đấy.”
Wonyoung thản nhiên hạ giọng, cố gắng cười. "Em chỉ đang xem thứ gì đó buồn cười trên điện thoại thôi. Đừng lo lắng về điều đó."
Nhưng em biết đó là lời nói dối. Nếu Hyewon phát hiện ra lý do em cười là vì một thám tử, chị ấy chắc sẽ phát điên mất thôi. Wonyoung biết em cần phải chấm dứt bất cứ điều gì mà em có với Yujin. Nhưng vì lý do nào đó, em không thể.
Em biết mình an toàn, tạm thời là vậy. Cảnh sát cho rằng kẻ giết người là một người đàn ông khỏe mạnh. Wonyoung đã dành nhiều năm để luyện tập võ thuật, mài giũa kỹ năng và sức mạnh của mình. Em luôn đi giày quá cỡ khi em cần giết ai đó và vóc dáng cao ráo của em chỉ giúp đánh lạc hướng cảnh sát. Họ có thể dễ dàng lập hồ sơ một người đàn ông và em không để lại bất kỳ bằng chứng nào.
///
hãy nhớ rằng bản dịch có thể không đúng chính xác 100%🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com